Hello, cô ma nữ – Chương 18

Nghiêm Nặc rời đi, trong căn hộ tầng ba tòa nhà B2 đường Vô Thường lại khôi phục lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.

Mấy ngày qua trời mưa liên tục khiến Tống Gia Diễn phải thay quần áo thành áo tay dài có mũ trùm đầu. Mùa hè nóng bức đã từ từ giảm bớt, gió nhẹ thổi tới mang lại cảm giác mát lạnh. Sau cơn mưa không khí tươi mát, mặt đất còn chưa khô, trên các phiến lá đọng lại vài giọt nước, làm cho lòng người cảm giác khoan khoái vô cùng.

“Đinh Đinh, em muốn xem phim gì?” Tống Gia Diễn mang tai nghe bluetooth, lười nhác đứng bên cạnh tấm biển rỉ sét loang lổ, cầm trong tay hình như là một tập quảng cáo gì đó.

Đinh Đinh bay lên phía trên tấm biển hiệu, tỉ mỉ nhìn từng cái tên: “Tống Tống, anh có biết đi đến rạp chiếu phim Tân Tân như thế nào không?”

“Ở đây có viết địa chỉ, hình như là ở đường 26 cửa Bắc thì xuống.” Tống Gia Diễn giơ tay đếm, ở hàng thứ ba đếm ngược lại ở bên phải tìm được biển hiệu đường 26, tiếp tục nói: “Phải dừng lại bảy điểm.”

Đinh Đinh từ trên đi xuống, bay đến bên cạnh Tống Gia Diễn, ngón tay chỉ vào tập quảng cáo trên tay anh: “Mở ra cho em xem một chút bên trong có phim gì.”

“Tống Tống, anh muốn xem phim kinh dị sao?” Đinh Đinh chỉ vào một bộ phim có áp-phích là hình ma quỷ đẫm máu nói.

Tống Gia Diễn nhìn tấm áp-phích, lại nghiêng đầu nhìn Đinh Đinh: “Xem phim kinh dị không bằng em nửa đêm làm anh sợ tới hốt hoảng đâu.”

Lật qua một trang, đến phần các phim nước ngoài, Tống Gia Diễn nói tiếp: “Đinh Đinh, xem ‘Harry Potter và Bảo bối tử thần’ không?”

“… =口= anh nói cái gì em cũng đều không biết, anh để cho em quyết định được à?”

“Được rồi, quyết định vậy đi!” Tống Gia Diễn đóng lại tập quảng cáo, gõ nhịp kết luận: “Vậy xem cái này!”

“…” Đinh Đinh bĩu môi một cái, “Vậy anh về sau phải cho em xem phim nhiều hơn.”

“Không thành vấn đề.”

Tuyến đường 26 không có nhiều người, đến cửa Bắc thì xuống xe, vừa nhìn là có thể thấy tấm biển hiệu của rạp chiếu phim Tân Tân cách đó không xa.

Bên trên rạp chiếu phim dán đầy tấm áp-phích của rất nhiều phim, trước cửa bán vé có vài người đang đứng tụm năm tụm ba. Tống Gia Diễn nhìn chằm chằm bảng thời gian, dự định sau buổi chiếu mới xem. Bởi vì đã lâu chưa đi xem phim nên Tống Gia Diễn bị yêu cầu phải mua một bộ mắt kính 3D.

Cầm bỏng ngô và ly lớn Coca, Tống Gia Diễn đi tới cửa trước sảnh rạp chiếu phim. Bên trong toàn là cặp đôi hoặc là một nhóm người, điều này làm cho Tống Gia Diễn trong mắt người khác có vẻ như rất nổi bật. Thậm chí có các cô gái còn chỉ vào anh to to nhỏ nhỏ nói gì đó, trên mặt lộ vẻ cười.

Đinh Đinh nhìn nhìn bốn phía, chợt ôm lấy cổ Tống Gia Diễn: “Tống Tống, góc kia có mấy nữ sinh đang nhìn anh!”

Tống Gia Diễn lấy điện thoại di động ra, nói: “Vậy thì để cho bọn họ nhìn đi!”

“Anh chờ đấy!” Đinh Đinh trừng mắt nhìn anh một cái, bay tới đám nữ sinh, chưa tới mấy phút đã trở lại: “Tống Tống, họ nói muốn xin số điện thoại của anh, nói anh rất đẹp trai.”

Thấy Đinh Đinh có vẻ buồn buồn, Tống Gia Diễn cảm thấy buồn cười, muốn đưa tay vuốt tóc cô nhưng lo ngại mọi người xung quanh, chỉ có thể nói chuyên qua điện thoại: “Đinh Đinh, không nên ghen nha!”

“Em không có….ghen…” Đinh Đinh rũ đầu xuống: “Chẳng qua là cảm thấy….khó chịu.”

Tống Gia Diễn dừng lại định nói gì đó thì phòng chiếu phim đã mở cửa, anh chỉ có thể theo dòng người cùng đi vào.

Chỗ ngồi được sắp xếp sẵn là phần giữa phía sau. Hình như rất nhiều người đến xem phim, hai chỗ ngồi bên cạnh Tống Gia Diễn đều đã có người ngồi. Vì vậy anh lấy điện thoại di động bấm vài chữ, ý bảo Đinh Đinh ngồi trên đùi anh.

Không gian xung quanh bỗng chốc tối lại, trên màn hình không còn là quảng cáo nữa, ánh sáng nhấp nháy làm cho Tống Gia Diễn không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Đinh Đinh.

Đinh Đinh đỏ mặt nghiêng người nhẹ nhàng tựa vào trong ngực Tống Gia Diễn, hai tay vòng lấy cánh tay anh, chóp mũi là mùi dầu tắm hương chanh thơm mát. Dường như đã rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được cảm giác ấm áp như thế này.

Tống Gia Diễn đưa tay nâng người Đường Đinh lên. Trong bóng tối của rạp chiếu phim, mọi người căn bản không thể nhìn thấy dáng vẻ mất tự nhiên của anh. Anh nhìn lên màn ảnh thấy xuất hiện nhóm ba người nhà Gryfindor, khẽ cười.

“Tống Tống, em thích anh…”

Thực sự, càng ngày càng thích, càng ngày càng không muốn rời. Nếu cô không phải là một con ma, nếu có thể tiếp tục như vậy thì tốt biết bao.

Phim chiếu xong, ném rác vào thùng rồi đứng lẳng lặng hồi lầu ở cửa rạp chiếu phim, Tống Gia Diễn nhìn người đi trên khu phố buôn bán sầm uất, cào tóc nói: “Đinh Đinh, tiếp theo em muốn đi đâu?”

Đinh Đinh ngượng ngùng cầm tay anh, nói: “Tống Tống, đây gọi là hẹn hò sao?”

“Đương nhiên.” Tống Gia Diễn nhấc chân đi tới tiệm Pizza Hut đối diện: “Chúng ta đi ăn pizza.”

“Nhưng mà….” Đinh Đinh muốn nói lại thôi.

Tống Gia Diền vỗ về cười một tiếng, “Chúng ta mua về ăn. Anh ăn một phần, đốt cho em một phần.”

Đinh Đinh từng nghĩ mình sẽ không gặp lại Nhiếp Phàn và Phương Á Hi nữa, nhưng ai ngờ bọn họ lại đang đứng trước cửa nhà hàng cao cấp mà đối diện bọn họ còn có một đôi nam nữ.

“Đinh Đinh, làm sao vậy?” Tống Gia Diễn theo tầm mắt của cô cũng nhìn thấy bọn họ: “Là bọn họ. “

“Tống Tống.” Đinh Đinh giật nhẹ tay áo anh, chỉ vào cô gái đứng đối diện Phương Á Hi, loáng thoáng có thể nhìn thấy gò má của cô ấy: “Còn nhớ chợ đêm ngày đó em nói nhìn thấy một người rất quen không? Chính là cô ấy, chính là cô gái đứng đối diện Phương Á Hi.”

Đinh Đinh không tự chủ được bay sát lại phía bọn họ, muốn biết bọn họ đang nói về cái gì. Thấy Đinh Đinh như vậy, Tống Gia Diễn cũng chỉ biết đi theo cô, tìm một góc khuất một chút ẩn nấp.

“Nhiếp Phàn, anh vẫn còn ở chung một chỗ với tiện nhân này sao?” Cô gái khinh miệt nhìn hai người đối diện, chớp mắt cười chăm chọc một tiếng: “Cũng đúng! Anh cũng chỉ có thể xứng với loại phụ nữ này.”

“Tô Tử Tiêu, miệng cô không thể nào sạch sẽ một chút sao!” Phương Á Hi quả nhiên bị chọc giận.

“Phương Á Hi, ở đây không có chỗ cho cô nói chuyện! Chuyện của Đường Đinh tôi vẫn còn nhớ rất rõ đấy! Đừng tưởng rằng có cảnh sát chứng minh mà có thể phủi sạch để thoát thân. Cô đã làm chuyện gì cô tự biết. Làm chuyện trái với lương tâm sớm muộn gì cũng bị báo ứng!”

Người đàn ông bên cạnh Tô Tử Tiêu vỗ vỗ vai cô: “Được rồi, được rồi, không nói nữa, chúng ta đi…”

Cô ấy giãy ra khỏi tay của người đàn ông đang đặt trên vai mình, chỉ vào Phương Á Hi: “Phương Á Hi, tôi cho cô biết, Đường Đinh mới mất hơn một năm, trước tôi nghĩ không muốn chọc cho cậu ấy không thể yên nghỉ nên mới không tìm đến cô gây phiền phức. Hôm nay cho tôi gặp được cô, sau này có gì thì cô tự mà chịu! Còn anh nữa, Nhiếp Phàn, chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm, đừng trách tôi không có nhắc nhở anh. Đường Đinh chết cũng không phải đơn giản là tự sát như vậy!”

“Chỉ có phụ nữ mới có thể nhìn ra ai thực sự là kỹ nữ.”

Để lại những lời này, Tô Tử Tiêu nhìn Phương Á Hi, sau đó mới xoay người rời đi.

“Tống Tống, Tô Tử Tiêu, cô ấy là bạn thân của em khi còn sống sao?”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 19

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hello, Cô Ma Nữ Chương 18