Hello, cô ma nữ – Chương 17

“Nghiêm Nặc, người tôi thích tên là Đường Đinh.”

Lúc Nghiêm Nặc hỏi người anh thích là ai, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu lại chính là Đường Đinh. Anh không biết từ lúc nào Đường Đinh đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng mình. Anh và cô chung sống rất dễ chịu, rất tự nhiên. Bọn họ có thể cùng nhau chơi game trên máy tính, cũng cùng nhau đi siêu thị mua đồ. Đinh Đinh phụ trách nấu cơm còn anh chịu trách nhiệm ăn, thỉnh thoảng đi mua một ít giấy tiền vàng mã, hương nến đến khu mộ cùng tế cho cô.

Mặc dù cô là một con ma, cô sẽ sẽ phải nhìn anh dần già đi, sẽ phải thấy anh chết đi, phụng dưỡng anh qua hết nửa đời sau. Bọn họ vĩnh viễn không thể trở thành vợ chồng, cũng không thể sống như các cặp vợ chồng khác, nhưng mà…

Anh thật sự thích Đường Đinh.

Vẻ mặt của cô khi tức giận thì nhíu mày lại, sẽ làm ra những hành động vô cùng ngốc nghếch… Sau khi anh đã xác định rõ tâm tư của mình những thứ đều ồ ạt hiện lên, tất cả đều là từng chút từng chút tích cóp được qua mấy tháng chung sống với cô.

Thì ra, cái gọi là lâu ngày sinh tình cũng có thể xảy ra.

Đường Đinh ngây người mà nắm đấm đã quên buông ra, cô thực sự không thể tin được điều mình vừa nghe được. Cô chưa bao giờ nghĩ anh lại có cảm tình như vậy với mình. Cô nghĩ rằng, có thể lặng lẽ ở bên anh, vì anh làm việc là được rồi. Cô sẽ ở một bên, dùng cách của chính mình ở bên cạnh anh cho đến khi anh kết hôn.

Thế nhưng, ngày hôm nay tất cả đều thay đổi.

Có lẽ, chuyện tốt nhất ở đời đó chính là mình thích một người và người đó cũng thật sự thích mình.

“Em không tin!” Nghiêm Nặc biến sắc, giậm chân đi tới trước mặt Tống Gia Diễn, “Đường Đinh là ai? Hai người quen biết thế nào? Cô ta đâu?”

Tống Gia Diễn liếc mắt về phía Đinh Đinh đang bay lơ lửng giữa không trung, nói lơ đãng: “Cô ấy hiện tại không phải là người cô muốn gặp là có thể gặp.”

“A Diễn!” Nghiêm Nặc nghi ngờ nói: “Không phải anh chỉ muốn tránh em mà tự mình bịa ra chuyện ấy chứ?”

“Đương nhiên không phải!” Tống Gia Diễn nhún vai, vẻ mặt thành thật: “Tôi chưa bao giờ đùa giỡn với những thứ như vậy.”

“Em…em mặc kệ! Dù sao em cũng đã định là phải ở đây rồi, anh đừng hòng đuổi em đi!”

Nhìn dáng vẻ Đinh Đinh muốn nói lại thôi, Tông Gia Diễn nhìn Nghiêm Nặc cười cười: “Tùy cô. Chỉ có điều, phòng sách và phòng ngủ tuyệt đối không được vào.”

Ngay sau đó anh đi vào phòng ngủ, Đinh Đinh cũng bay theo sau. Đóng cửa lại, để mình Nghiêm Nặc hờn dỗi tức giận đứng ngoài phòng khách.

“Tống Tống…” Đinh Đinh hơi ngượng ngùng theo sát sau lưng Tống Gia Diễn: “Anh vừa mới nói…”

Đinh Đinh xấu hổ Tống Gia Diễn chưa thấy bao giờ. Nhân lúc cô cúi đầu anh bỗng lại gần cô, chóp mũi anh cách mũi cô chưa tới môt centimet: “Tôi mới nói gì, hử?”

“Anh vừa mới nói…Anh vừa mới nói…” Đinh Đinh chớp chớp mắt. Sau khi nhìn rõ ý trêu đùa trong mắt anh, lập tức lùi về sau một thước: “Anh trêu tôi?”

“Không có, không có.” Tống Gia Diễn khoát khoát tay: “Này, Đinh Đinh, anh đây, thích em, vậy còn em?”

“Hả?” Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy lại được người trong lòng tỏ tình hai lần, đương nhiên người được tỏ tình là Đường Đinh đây rất bất ngờ.

Đinh Đinh lùi về phía sau một bước, Tống Gia Diễn lại tiến lên một bước: “Anh nói rồi, có phải em nên cho anh một câu trả lời hay không?”

Tống Gia Diễn… người này bình thường dường như cái gì cũng không quan tâm, nhưng thực ra một khi anh đã quyết định chuyện gì thì căn bản không ai có thể phá bỏ được. Tuy nhiên, anh không muốn ép buộc, tất cả mọi thứ đều phải tự nguyện. Nếu đối phương không muốn thì anh cũng không ép buộc, dù sao dưa hái xanh cũng không ngọt.

Vì vậy, anh rất hy vọng có thể nhận được câu trả lời từ Đinh Đinh.

“Nhưng mà, tôi chỉ là ma…” Đinh Đinh lẩm bẩm.

“Người và ma khác biệt” điều này cô rất rõ. Những đôi nam nữ như thế này trên phim không phải thường có kết cục không tốt sao? Cô mãi mãi không thể cho anh một số thứ như những người khác. Bọn họ không thể nào giống như những đôi tình nhân khác, cùng nhau đi trên đường, nói chuyện với nhau trước mặt mọi người. Cô không muốn Tống Gia Diễn vì cô mà trong mắt người khác biến thành kẻ quái dị, không bình thường,…

“Anh không để ý. Em xem chúng ta ở chung mấy tháng nay không phải rất tốt sao? Nói không chừng ngày nào đó anh chết biến thành ma liền có thể ở bên em…”

“Tống Tống, có người nào lại tự đi nguyền rủa mình…” Nghe Tống Gia Diễn nói, Đinh Đinh chỉ chực khóc, hai mắt đỏ hoe: “Tống Tống, em thích anh, nhưng thật sự em không muốn hại anh. Anh còn bố mẹ, còn những thứ anh cần quan tâm. Nếu anh biến tành ma thì bọn họ phải làm sao bây giờ?”

“Không cần lo lắng!” Tống Gia Diễn cầm lấy tay Đường Đinh: “Anh đùa thôi. Sao em lại tưởng thật. Em xem, anh có thể thấy ma, nói không chừng anh có cách để cho em trở lại làm người. Ngoan nào, tối này anh dẫn em đi đánh boss, hành hạ đám Quần cộc nhé.”

Đinh Đinh nín khóc mỉm cười, cô gật đầu nói: “Được! Nhưng trước khi đánh Boss em muốn đuổi cái người tên Nghiêm Nặc kia đi. Anh không được cản em!”

Tống Gia Diễn buông tay, chỉ về phía cửa mỉm cười: “Tùy ý em!”

Ban đêm, Nghiêm Nặc nằm trên sô pha phòng khách lăn qua lăn lại. Cô chẳng qua chỉ nói đại mình ngủ ở sô pha hay ngủ dưới đất đều được, không ngờ Tống Gia Diễn thực sự không thương hoa tiếc ngọc để cô ngủ ở trên sô pha. Nghiêm Nặc dựa vào ghế thở phì phì, miệng không ngừng cằn nhằn.

Đinh Đinh chống cằm lơ lửng bên cạnh đầu Nghiêm Nặc, cầm tóc mình phất qua phất lại cười hì hì, nói: “Cô nghĩ tôi nên chỉnh cô thế nào? Lúc nào cô mới chủ động rời khỏi đây?”

Con ngươi đảo một vòng, Đinh Đinh hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến bên cổ Nghiêm Nặc thổi.

“Sao lại lạnh vậy? Chẳng lẽ cửa sổ còn chưa đóng?” Nghiêm Nặc vén chăn mỏng lên, đi nhìn thử: “Đóng…”

Đinh Đinh cảm thấy cực kỳ thất bại, dứt khoát chọn cách vô tình đuổi khách trọ đi hồi trước. Cô cầm lên cái ly nhựa trên bàn trà, còn tinh nghịch lắc lắc lung tung.

Nghiêm Nặc nghi hoặc, vừa xoay người thì lại nhìn thấy một cái ly đang lơ lửng ở giữa không trung còn không ngừng di chuyển. Cô ta bị dọa sợ đến nỗi hét to: “AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!”

Sau đó sợ hãi chạy vọt vào phòng ngủ Tống Gia Diễn.

Trông thấy toàn bộ động tác của Nghiêm Nặc, Đinh Đinh tức giận ném cái ly đi, không nhịn được mắng một câu: “Khốn kiếp!”

“A Diễn, A Diễn, có ma…có ma đó!!”

Đang nằm trên giường dự định nghe làm trò, Tống Gia Diễn bỗng nhiên bị Nghiêm Nặc nhảy một phát vào lòng, thiếu chút nữa không thở nổi.

“Khụ…Khụ…Nghiêm Nặc, cô làm cái gì vậy?”

“A Diễn, cái ly…cái ly…bay giữa không trung, còn bay qua bay lại. Làm em sợ muốn chết! Có ma, có ma đó!”

Tống Gia Diễn cố gắng đẩy Nghiêm Nặc đang bám chặt tay mình ra, Đinh Đinh đứng ở cuối giường chống thắt lưng tưc giận nhìn.

“Nghiêm…Nghiêm Nặc, cô mau buông ra!”

“A Diễn, em rất sợ…”

Tống Gia Diễn ngước mắt lên trời: “Cô còn không buông ra, ma sẽ đè lên người cô.”

“A!!” Nghiêm Nặc chợt bắn người xuống, té xuống đất, cô ta ôm đầu hét to: “Không được tới!!!!”

“….”

Sáng sớm hôm sau, Tống Gia Diễn với đôi mắt gấu mèo nhìn theo Nghiêm Nặc sắc mặt tái nhợt được người nhà sợ hãi mang về.

Đinh Đinh hài lòng vỗ vỗ vai Tống Gia Diễn nói: “Ha ha, em lần đầu tiên cảm thấy cảm giác làm ma rất tốt.”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hello, Cô Ma Nữ Chương 17