Hello, cô ma nữ – Chương 11

Chuyển ngữ: Đằng Yên

Biên tập: Đằng Yên

“Cô Phương, tôi là A Sái.”

Phương Á Hi sửng sốt, che di động vội vã quẹo vào một góc khuất mới mở miệng nói: “Nói đi, tra ra được gì rồi?”

“Cái đó, cô Phương, Đường Đinh lúc trước cô nói có phải đã chết rồi không?”

“Đúng, không sai, như thế nào?”

“Bởi vì người cô bảo tôi điều tra có đặt làm một bài vị, viết tên Đường Đinh, hình như còn thường xuyên đến cửa hàng gần đường Vô Thường mua hương nến linh tinh cùng bái gì đó…”

Phương Á Hi không thể không kinh ngạc, Nhiếp Phàn và Đường Đinh là thanh mai trúc mã hình như chưa từng gặp qua người đàn ông kia, vậy rốt cuộc bọn họ quen biết nhau như thế nào? Nếu là hàng xóm thì người đàn ông đó một năm trước nên xuất hiện, vì sao Đường Đinh đã chết một năm rồi anh ta mới làm những việc đó? Anh ta đang lên kế hoạch gì đó hay là…

Phương Á Hi rùng mình một cái, càng nghĩ càng thấy không thích hợp, giọng nói không tự chủ được hơi run rẩy: “Tiếp tục điều tra! Tra rõ lai lịch của người đàn ông kia cho tôi!”

A Sái cúp điện thoại, ngẩng đầu lấy tay che mặt trời vẫn thấy nóng bỏng như cũ, lau mồ hôi, đi tới khu B.

Mặc kệ là công khai hay vụng trộm, một tuần lễ trôi qua cuối cùng A Sái cũng góp nhặt được một chút tin tức về Tống Gia Diễn. Anh ta và Phương Á Hi lại tiếp tục hẹn gặp mặt ở quán cà phê lần trước.

A Sái đưa cho Phương Á Hi một túi văn kiện, mà cô ta lại đưa cho hắn một tờ chi phiếu, đúng cái gọi là trao đổi sòng phẳng, tiền trao cháo múc.

Trước khi hoàng hôn buông xuống, Phương Á Hi đeo kính đen vội vã đi vào căn hộ của mình. Sau khi tắm rửa xong, cô ta mặc áo choàng tắm ngồi trên sô pha, mắt nhìn chằm chằm túi văn kiện trên bàn. Cô ta sợ biết cái gì đó không nên biết, sợ dự cảm của mình là đúng. Có lẽ đời này người cô ta cảm thấy có lỗi nhất chính là Đường Đinh. Cô ta sợ bị trả thù, sợ gặp báo ứng, nhưng nếu cho cô ta lựa chọn một lần nữa thì cô ta vẫn làm như vậy, nguyện ý vì Nhiếp Phàn mà trở thành một người phụ nữ xấu xa bị người chửi rủa, là kẻ thứ ba. Chỉ cần có thể ở cùng anh ta.

Túi văn kiện không dày, bên trong cũng chỉ có mấy tờ giấy. Phương Á Hi do dự vài giây cuối cùng vẫn mở ra.

Hóa ra người đàn ông xa lạ kia tên là Tống Gia Diễn, trước đó sống ở thành phố C mới đến thành phố A khoảng hai tháng trước. Sau một thời gian ở nhà nghỉ Thanh Niên, anh mua căn hộ nhỏ ở tầng 3 tòa nhà B2 đường Vô Thường. Nghe nói, căn hộ đó trước khi anh ta mua luôn có tin đồn có tiếng ma truyền ra đứt quãng.

Tư liệu chỉ cho thấy chuyện Tống Gia Diễn sau khi đến thành phố A, không viết đến thành phố C. Vì thế, Phương Á Hi không thể nào biết được bối cảnh thật của anh. Theo hiểu biết của cô ta về Đường Đinh mấy năm qua, cô ấy hình như chưa từng tới thành phố C, Đường Đinh và Tống Gia Diễn quen nhau như thế nào? Chẳng lẽ thật sự có ma?!

Tuy hiện giờ vẫn có người tin quỷ thần, Phương Á Hi không phải người tôn sùng phương diện này nhưng có một số chuyện thà tin rằng có còn hơn không, vì có một vài thứ khoa học không giải thích được. Chẳng qua hiện giờ kết luận còn quá sớm, cô phải tìm thời gian thích hợp hỏi Nhiếp Phàn Đường Đinh có từng tới thành phố C hay không.

Mỗi khi muốn làm một việc, muốn hỏi một câu, đều kéo theo những dự đoán ngoài ý muốn của bản thân. Phương Á Hi muốn hỏi Nhiếp Phàn nhưng vẫn không tìm được cơ hội thỏa đáng đề cập đến Đường Đinh, một câu vô cùng đơn giản nhưng nghẹn trong lòng rất lâu. Thực ra cô ta cũng đắn đo, nếu có thể lựa chọn cô ta hi vọng Nhiếp Phàn có thể mất trí nhớ, mất đi hồi ức giữa anh ta và Đường Đinh trong những năm kia. Mặc kệ là vui vẻ hay đau khổ, ngọt ngào hay mất mát, tất cả đều quên hết đi không còn chút nào. Cô ta đã mất quá nhiều thời cơ quan trọng, chỉ có thể giữ chặt lấy hiện tại, không thể để cho người khác phá hỏng.

Cảnh đêm bờ sông rất đẹp, gió lạnh thổi qua là nơi lý tưởng để hẹn hò. Nhiếp Phàn vẫn mặc tây trang như trước, chỉ là cà – vat được tháo xuống, hai cúc áo sơmi được cởi ra, kính cũng bỏ xuống. Anh ta cứ như vậy tựa vào lan can nhìn ra xa, còn Phương Á Hi nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh ta.

“Á Hi, không biết Đinh Đinh ở thiên đường có tốt không?”

Lời nói của Nhiếp Phàn khiến Phương Á Hi trong nháy mắt cứng ngắc lại, cô ngẩng đầu nhìn phía sườn mặt hắn, miệng mở ra nhưng không nói ra lời.

“Chắc cô ấy rất vui vẻ! Ít nhất cũng được đoàn tụ với cha mẹ.”

Không hiểu sao cổ họng Phương Á Hi vô cùng khô khốc khiến lời nói không có một chút tình cảm: “Đường Đinh cô ấy có từng qua thành phố C không?”

“Không! Cô ấy luôn ở thành phố A, chưa bao giờ đi xa…” Nhiếp Phàn quay đầu nghi hoặc: “Sao đột nhiên hỏi anh vấn đề này?”

Một cảm giác rợn tóc gáy từ mũi chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, ngón tay Phương Á Hi nắm lấy góc áo Nhiếp Phàn dùng sức đến trắng bệch, “Bởi vì, bởi vì, người đàn ông xa lạ ngày đó đến văn phòng tìm anh là mới chuyển từ thành phố C đến thành phố A hơn hai tháng trước.”

“Nếu cho tới bây giờ Đường Đinh…chưa từng đến thành phố C…thì bọn họ quen nhau như thế nào?”

Nhiếp Phàn vỗ vỗ lưng Phương Á Hi: “Đừng tự dọa mình như vậy! Có thể là người đàn ông kia đến thành phố A, sau đó quen Đường Đinh thì sao?”

“Vậy vì sao chúng ta chưa từng nghe Đường Đinh nói qua về người đó, sao cô ấy lại muốn giấu?” Giọng nói Phương Á Hi đột nhiên lên cao, cả người sợ hãi, run rẩy.

Động tác vỗ lưng dừng lại, Nhiếp Phàn nhíu mày. Quả thật bạn bè Đường Đinh anh ta đều biết, người đàn ông ngày đó Đường Đinh chưa từng đề cập, chưa từng giới thiệu qua mà anh ta cũng chưa từng gặp…

Tống Gia Diễn vẫn như cũ, mặt trời lên cao ba sào mới dậy. Việc đầu tiên làm sau khi ngủ dậy là thắp cho Đinh Đinh ba nén hương sau đó sẽ vò tóc đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Đinh Đinh sớm đã nắm được thời gian biểu của anh, cơ bản đến thời gian nào đó cô sẽ bắt đầu làm cơm trưa. Gần đây đồ ăn đông lạnh của Tống Gia Diễn đã chuyển thành món ăn gia đình, đồ ăn đông lạnh vốn làm chủ trong tủ lạnh cũng dần dần thay bằng rau dưa tươi mới, các loại thịt cùng hoa quả. Hiện tại nếu muốn anh đi cân, bảo đảm nặng cân hơn so với lúc mới đến thành phố A.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh Tống Gia Diễn đã ngửi thấy mùi đồ ăn, duỗi thắt lưng một cái, những ngày này trôi qua thư thái hơn thành phố C nhiều.

“jede kleine seele sucht ihren groszlig;en traum zwischen sternenmeeren in jedem leeren raum wo ist deine liebe……”

Tống Gia Diễn vừa mới chuẩn bị đi vào phòng bếp ăn vụng thì nghe thấy tiếng chuông di động để trên bàn báo điện tới, nhìn màn hình một cái, là một dãy số lạ.

Bĩu môi, Tống Gia Diễn vẫn ấn nút trả lời: “Alo?”

“Xin hỏi là anh Tống Gia Diễn phải không?”

Tống Gia Diễn ngẩn người, chắc chắn người này anh không quen biết, trong đám người anh biết chưa từng có ai gọi anh hình thức như vậy.

“Đúng, là tôi! Anh là ai?”

“Tôi là Nhiếp Phàn, anh còn nhớ rõ chứ?”

Nghĩ người gọi đến rất nhiều người nhưng không nghĩ tới Nhiếp Phàn lại gọi cho anh, lại còn trong trường hợp anh không lưu số của anh ta.

“Nhớ, đương nhiên nhớ rõ!” Tống Gia Diễn nhìn về phía phòng bếp, “Xin hỏi anh có chuyện gì không?”

Nhiếp Phàn ở đầu dây bên kia im lặng một lát, nói: “Anh Tống, chúng ta có thể nói chuyện không?”

“Nói chuyện? Nói về ai? Đường Đinh sao?”

Tống Gia Diễn nói trắng ra khiến Nhiếp Phàn không thích ứng kịp, làm việc mấy năm đa số đều gặp phải người lòng vòng quanh co, giống như Tống Gia Diễn thật đúng là không gặp nhiều.

“Đúng, chúng ta nói về Đường Đinh. Ngày mai hai giờ chiều, ở tiệm đồ uống N-18 gần đường Vô Thường, được không?”

“Được, tôi sẽ đến đúng giờ.”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hello, Cô Ma Nữ Chương 11