-Khi đó con gái và vợ ta đã chết được 200 năm rồi.

Tôi trợn mắt nhìn ông ta. Miệng tôi há hốc vì ngạc nhiên. Một phần là thấy sợ hãi. Ông ta uống máu người suốt 200 năm. Vậy thì có tất cả bao nhiêu người bị ông ta giết cơ chứ?

Tôi nuốt khan và hỏi tiếp.

-Ma cà rồng bất tử thật sao?

-Phải. Ma ca rồng bất tử.

-Vậy ông đã bao nhiêu tuổi rồi? – Tôi nheo mắt nhìn ông ta.

-Gấp đôi số tuổi mà cô có thể nghĩ – Ông ta nói.

-Hãy thôi nói về ta và hãy nói cho ta biết cô muốn ta giúp gì? Ta thật sự muốn làm điều gì đó ột cô gái bất hạnh như cô.

Một suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi.

-Trước tiên hãy nói cho tôi nghe về ma cà rồng – Tôi nhìn sâu vào mắt ông ta.

-Được thôi! Ma cà rồng là những kẻ bất tử. Nguồn dinh dưỡng duy nhất ta cũng như những kẻ giống ta đang ở đâu đó ngoài kia là máu. Ma cà rồng có khả năng chạy rất nhanh. Sức mạnh của ma cà rồng là không giới hạn. Nó tăng thêm mỗi khi uống thêm máu. Đặc biệt có thể lành vết thương ngay lập tức như ban nãy cô thấy. Tuy nhiên ma cà rồng chỉ mạnh vào ban đêm. Ban ngày thì không thể ra ngoài.

-Sẽ bốc cháy sao? Hay sẽ phát ra những ánh sáng như kim cương dưới ánh nắng – Tôi nói.

-Cô đang nói về những điều ngớ ngẩn cô thấy trong phim ảnh đấy à? Hoàn toàn không phải. Khi ra ngoài nắng ma cà rồng sẽ rất yếu. Còn yếu hơn một con người khi đang hấp hối.

-Ngoài ông ra còn ma cà rồng nào khác không?

-Rất nhiều. Tộc ma cà rồng rất đông.

-Con người… - Tôi ngập ngừng - … có thể… trở thành… ma cà rồng không? – Đây là điều tôi muốn biết nhất.

-Trên nguyên lý là có. Khi bị một ma cà rồng cắn chất độc từ hai răng nanh sẽ truyền vào cơ thể con người.

-Trên nguyên lý? – Tôi hỏi.

-Phải. Cần hút ra 4/5 máu và để lại 1/5 máu chảy trong cơ thể để đưa chất độc đi. Nhưng tôi không nghĩ có ma cà rồng nào có thể chỉ hút 4/5 máu và dừng lại.

-Ông cũng không thể làm được điều đó sao? – Tôi thất vọng.

-Tôi chưa từng thử.

Tôi im lặng một hồi lâu..

-Hãy… biến tôi thành ma cà rồng – Ban đầu tôi hơi ngập ngừng nhưng về cuối câu tôi đã nói bằng giọng kiên quyết. Tôi sẽ mạo hiểm.

-Cô muốn trở thành ma cà rồng sao? Sống bằng máu và suốt đời lẩn trốn trong bóng tối? – Ông ta nhướn mày nhìn tôi.

-Tôi phải trả thù – Tôi nghiến răng. Chỉ cần nghĩ đến mình đã bị đối xử như thế nào là tôi muốn giết hết bọn chúng.

-Tôi e là không thể giúp cô – Ông ta nói, giọng nói có vẻ áy náy.

-Tại sao không? – Tôi nhìn ông ta.

-Tôi không uống máu người. Nó sẽ làm vấy bẩn máu tôi – Ông ta nói.

-Máu động vật thì không làm vấy bẩn máu ông sao? Sao ông có thể nói như vậy? – Tôi thật sự tức giận khi nghe ông ta nói. Ông ta muốn nói máu của một đứa như tôi rất bẩn sao? Làm thế nào mà một kẻ sống bằng máu đáng ghê tớm như ông ta lại có thể nói như thế?

-Tôi không hề uống máu động vật – Ông ta nghiêng đầu nhìn tôi.

-Tôi đã nhìn thấy hết rồi – Tôi nói kiểu nhát gừng.

-Ban nãy trong con hẻm chẳng phải ông đã uống máu một con chó sao? – Tôi sắp không giữ bình tĩnh được nữa rồi. Ông ta coi thường tôi nên không muốn uống máu tôi sao?

-Đó không phải là người cũng không phải động vật – Ông ta nói.

-Thế chứ đó là gì? Thực vật à? – Tôi nói bằng giọng diễu cợt và hừ một cái đầy khinh bỉ. Có lẽ lúc này dây thần kinh sợ hãi của tôi đã liệt rồi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng Chương 8