Tôi thở dài và lắc lắc đầu làm bộ khó khăn nhưng cũng lại gần và quay lưng lại để em vòng tay qua cổ mình.

“Em nặng thật đấy!” – Vừa trêu em, tôi vừa tiến về phía chiếc xe đạp. Thật ra em chẳng nặng tí nào. Tôi hoàn toàn có thể vừa cõng em vừa dắt xe.

“Vậy anh sẽ cõng em bao lâu? Sẽ nặng lắm đấy” – Em thủ thỉ bên tai tôi.

“Cho tới khi em không còn muốn ở trên lưng anh nữa” – Tôi nói bằng giọng chân thành. Em rướn người lên và hôn lên má tôi.

Tôi có thể nhận thấy ánh mắt mọi người đang nhìn chúng tôi. Có thể họ ngưỡng mộ chúng tôi, có thể họ thấy chúng tôi trẻ con. Gì cũng được, tôi chẳng quan tâm đến điều đó.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 77

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng Chương 76