“Nhưng… em đã cắn anh” – Đến lúc này thì gương mặt em không khác gì một người đang bị thiêu đốt trong lửa. Nó quặn lại và đầy đau đớn.

“Dù sao anh cũng đâu có bị sao. Nhưng hãy hứa với anh là em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Uống máu anh em sẽ chết đấy” – Tôi tỏ ra nghiêm túc nhưng giọng nói thì đầy yêu thương.

“Vậy tại sao bây giờ em vẫn còn sống” – Em ngơ ngác hỏi tôi.

“Ngọc rồng đã cứu em”

“Ngọc rồng?”

“Phải, là viên ngọc nằm trong trái tim của rồng”

“Làm thế nào mà em có nó?”

“Tất nhiên là anh bỏ nó vào người em rồi” – Tôi gõ nhẹ vào đầu em. Sao hôm nay em thắc mắc nhiều thế nhỉ? Nhưng cái dáng vẻ ngơ ngác của em đáng yêu cực.

“Làm thế nào mà anh có nó?”

Câu hỏi của em làm tôi thoáng dậy lên cảm giác tội lỗi. Tôi đã giết một con rồng vì em. Trước giờ điều này chưa bao giờ xảy ra.

“Anh… đã giết chết một con rồng trên đảo Rồng để lấy nó” – Tôi mím môi.

“Đảo Rồng? Ý anh là hòn đảo nằm trong lòng mặt trời sao?”

“Ừ, đó là nơi những con rồng cư ngụ và cũng là quê hương của anh”

Hai mắt em mở to nhìn tôi vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.

“Vẻ mặt đó là gì?” – Tôi chau mày nhìn em.

“Theo như em được biết thì đó là nơi vua Rồng sinh ra” – Tôi nheo mắt nhìn tôi.

“Đúng rồi. Thì anh nói đó là quê hương của anh mà”

“Anh… là vua Rồng?” – Giọng nói của em đầy sự hoài nghi.

“Ừ” – Tôi gật đầu. Hình như tôi đã quên nói với em về lai lịch của mình.

“Không thể nào!”

“Em không tin à? Để anh cho em xem nhé” – Tôi nói rồi miễn cưỡng rời khỏi em và đứng xuống giường. Cởi chiếc áo sơ mi ra, tôi gồng mình và đôi cánh lửa của tôi dang rộng đầy kiêu hãnh. Tôi biết lúc này con rồng lửa đã xuất hiện trên gương mặt tôi. Tôi xoay người lại để em thấy ấn rồng sau lưng mình. Quay lại nhìn em tôi thấy gương mặt em rất lạ. Nó không hoàn toàn chỉ là ngạc nhiên.

“Ôi trời!” – Em ngồi bật dậy và đập tay vào trán.

Tôi thôi gồng mình và khép đôi cánh vào. Mặc lại áo sơ mi, tôi đến ngồi bên cạnh và nhìn em chăm chú.

“Olia… ông ấy nói với em anh là thuộc hạ của kẻ muốn giết vua Rồng”

“Thuộc hạ của kẻ muốn giết vua Rồng?” – Tôi ngạc nhiên rồi bật cười. Sao tôi lại có cái tên ngộ thế nhỉ.

“Olia nói có một kẻ trong thế giới bóng đêm muốn đến đảo Rồng uống máu rồng để có sức mạnh như vua Rồng. Ông ta nói kẻ ấy muốn giành quyền cai trị thế giới bóng đêm và anh chính là thuộc hạ của kẻ ấy. Anh phát hiện ra mùi máu của ông ta trong người em nên đến để theo dõi em hòng tìm ra ông ta vì ông ta là cánh tay phải của vua Rồng”

“Thật hơm hĩnh!” – Tôi chau mày.

“Vì vậy ông ta nói em giữ chân anh và trong khi ấy ông ta đi tìm kẻ muốn giết vua Rồng” – Em nói tiếp.

“Vì vậy em đã giả vờ yêu anh” – Tôi nheo mắt nhìn em.

“Em… em cứ nghĩ là mình đang giả vờ nhưng hóa ra em yêu anh thật. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, khi nghĩ rằng anh đã rời xa em, em nhận ra rằng mình rất cần anh” – Em nói và cúi gằm đầu xuống. Nhìn em giống một đứa trẻ đang nhận lỗi.

“Tử Đinh Hương, em nghe đây! Anh là vua Rồng còn kẻ muốn đến đảo Rồng chính là Olia. Hắn liên tục uống máu những kẻ biến hình để có thể ra ngoài vào ban ngày. Hắn làm vậy vì ở đảo Rồng không bao giờ có ban đêm” – Tôi đặt hai tay lên vai em và nói thật chậm rãi.

“Em xin lỗi!” – Em vẫn cúi đầu.

“Em không có lỗi gì cả. Đến gần đây với anh!” – Tôi nói và dang rộng hai tay mình. Em chồm đến gần và ngồi yên trong lòng tôi.

Ôm em trong lòng, tôi ngân nga bên tai em khúc hát yêu thương. Tôi rất vui vì vừa biết được hai điều, thứ nhất là không phải em muốn giết tôi mà vì em bị tên Olia xảo trá kia lừa. Và thứ hai là em yêu tôi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 74

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng Chương 73