Chap 8: Muộn màng

Tôi mở mắt ra và nhìn thấy mọi thứ khá quen thuộc. Đây là phòng của anh. Sao tôi lại ở đây nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra với tôi?

Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã cắn anh. Khi đó máu anh làm cổ họng tôi bỏng rát. Nó chảy vào người tôi tới đâu thì tôi đau đớn đến đó. Đau gấp trăm ngàn lần khi tôi uống máu của Olia. Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn lành lặn. Không còn cảm giác đau đớn. Thậm chí còn thấy trong người rất khỏe khoắn.

Vậy còn anh? Anh đâu rồi? Không lẽ đã bị tôi cắn chết rồi sao? Vậy là tôi đã làm được rồi sao? Kế hoạch đã thành công? Nhưng… đây là cảm giác gì thế này? Đây đâu phải thứ cảm giác đang có khi thành công.

Vậy từ nay tôi làm gì cũng không bị phá đám nữa rồi. Sẽ không còn bị bám theo nữa. Tôi nên vui vì mình đã thoát khỏi anh. Và còn làm được một việc giúp Olia nữa.

Nhưng… sẽ không còn ai đứng đợi tôi trước cửa phòng tắm. Không còn ai hát bên tai tôi. Và sẽ không còn bao giờ nhìn thấy anh, thấy nụ cười dịu dàng và đôi mắt âu yếm ấy nữa.

Bất giác tôi đưa tay ôm lấy lồng ngực. Nó đau đến nỗi tôi muốn vỡ vụn ra hàng trăm mảnh. Một cảm giác trống trải đến ngơ ngác. Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng và chợt nhớ anh đến quay quắt.

Cửa phòng đột nhiên bật mở và anh xuất hiện. Xém chút nữa là tôi hét lên vì vui mừng. Nhưng… sao gương mặt anh lại thế kia? Hốc hác và như đang chịu đựng một điều gì rất khủng khiếp.

“Anh vẫn còn sống sao?” – Tôi nghe thấy tiếng mình hỏi anh.

“Em muốn anh chết đến vậy sao?” – Giọng anh nghe mệt mỏi. Tôi nhìn thấy trong mắt anh một nỗi buồn ghê gớm. Tôi quay mặt đi để tránh ánh mắt của anh. Nó quá thê lương. Chắc anh buồn lắm. Hình như anh yêu tôi thật lòng. Nhưng… tôi đã làm tổn thương anh mất rồi.

“Em nghỉ ngơi đi” – Anh nói rồi đi ra ngoài. Anh thậm chí đã không lại gần tôi.

Cứ nghĩ tôi sẽ rất vui khi làm như thế. Cứ nghĩ sẽ thoải mái. Nhưng bây giờ tâm trạng thật tồi tệ. Chính tôi cũng giận bản thân mình. Tôi đã lợi dụng tình cảm của anh để âm mưu giết anh. Ôi trời! Làm thế nào tôi có thể như thế chứ?

Anh đã rất yêu tôi. Anh luôn cười khi nhìn thấy tôi. Luôn dịu dàng với tôi và nhìn tôi thật âu yếm. Những bài hát anh hát cho tôi đều thấm đẫm tình cảm của anh. Những lời nói yêu thương anh nói với tôi đều rất thành thật.

Nhưng bây giờ giọng nói của anh trở nên khô khốc. Đôi mắt cũng lạnh lùng hơn. Và nét mặt anh vô cùng khổ xở. Chính tôi đã gây ra điều này.

Lúc này tôi rất muốn xin lỗi anh. Muốn được anh tha thứ. Muốn được bên anh như ngày xưa. Thật nực cười! Làm thế nào anh có thể tin tôi được nữa.

Nhưng nghĩ đến chuyện sẽ mất anh, rồi anh sẽ rời xa tôi và một ngày nào đó tình cảm của anh sẽ dành ột người con gái khác tôi lại cảm thấy tuyệt vọng. Tôi muốn giữ anh bên mình nhưng lấy tư cách gì mà giữ đây. Chính tôi đã muốn giết anh mà.

Tôi sẽ không xin anh tha thứ vì tôi không có tư cách để được tha thứ. Nhưng lúc này tôi muốn được nhìn thấy anh. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi.

Tôi bước xuống giường và đi ra khỏi phòng. Căn nhà quá yên tĩnh. Không thấy bóng dáng anh đâu cả. Anh đã đi đâu rồi? Chắc không phải anh đã bỏ đi rồi chứ?

Tôi lo lắng chạy khắp nhà tìm anh nhưng không tìm thấy. Giày của anh không có ở kệ để giày. Tôi cố trấn an mình rằng anh chỉ đi ra ngoài một lát rồi về.

Đã hơn một tiếng đồng hồ không thấy anh về. Lòng tôi như lửa đốt. Tôi phải đi tìm anh.

Tôi chạy ra ngoài và điên cuồng gào tên anh mặc cho những người xung quanh nhìn tôi trỉ trỏ. Anh đang ở đâu? Mắt tôi cay xè và tôi biết mình sắp khóc nhưng nếu bây giờ tôi khóc thì mọi người xung quanh sẽ nghĩ gì? Một người làm sao có thể khóc ra máu chứ?

Trời đã dần về chiều nhưng cuộc tìm kiếm vẫn vô vọng. Anh đã đi thật rồi sao? Dù không muốn nhưng tôi phải bỏ cuộc thôi. Dù anh có chưa đi xa đi nữa nhưng nếu anh không muốn gặp tôi thì tôi cũng chẳng còn cách nào. Anh biết tàng hình mà.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 68

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng Chương 67