Nhưng rồi mọi thứ đột nhiên biết mất. Không còn cảm giác hạnh phúc, không còn sự lâng lâng khó tả. Không còn vòng tay nào cũng chẳng còn bờ môi ngọt ngào nào nữa. Tim tôi như chết lặng.

“Không! Tử Đinh Hương!” – Tôi bàng hoàng hét lên nhưng em đã nằm rũ rượi vòng tay tôi.

Em vừa làm gì thế này? Em cắn tôi sao? Tại sao lại thế?

Tôi cảm thấy mọi thứ như vỡ vụn. Tim tôi tê buốt, trước mắt tôi chỉ toàn một màu đen.

Em muốn giết tôi sao?

Tôi muốn tin rằng do em không thể kiềm chế được bản năng nhưng tôi không thể, tôi đâu có mang trên người mùi máu thơm để cơn khát của em trỗi dậy.

Thậm chí trong người tôi còn không có máu. Thứ chảy trong huyết mạnh tôi không phải là máu mà là nhan thạch. Và… nếu nuốt phải nó thì chỉ có con đường chết.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 67

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng Chương 66