Em đi vào nhà mình và tôi cũng đi theo em. Tôi thích được đứng bên ngoài phòng tắm đợi em và lần này tôi đang cầm một chiếc khăn bông trên tay.

“Anh sẽ đứng đây đợi em sao?” – Trước khi vào trong phòng tắm, em hỏi tôi.

“Hay em muốn anh đợi em bên trong đó” – Tôi nói rồi lại cười.

“Thế anh muốn đợi em ở đâu?” – Em lại dồn tôi vào chân tường.

“Anh sẽ đợi em bên ngoài” – Tôi lựa chọn.

“Em đừng mở nhạc nữa và thay vào đó anh sẽ hát cho em nghe” – Tôi đề nghị.

Em mỉm cười và nháy mắt với tôi sau đó đi vào bên trong và đóng cửa lại. Ở bên ngoài tôi bắt đầu ngân nga bài hát mà tôi không còn nhớ được tên của nó vì đã quá lâu. Lời bài hát giống như một lời tỏ tình nhẹ nhàng và tôi thích nhất câu “Anh sẽ không bao giờ rời ra khi em còn cần anh ở bên”

Tôi lặp lại bài hát ba lần thì em bước ra. Tôi mỉm cười với em và em cũng vậy. Tôi dùng khăn bông lau sơ tóc cho em và quàng nó lên vai em để chiếc áo sơ mi màu ghi của em không bị tóc làm ướt. Sau đó em ngồi im để tôi sấy khô tóc giúp em.

Sau khi tóc em đã được sấy khô, tôi dẫn em qua nhà tôi. Đôi mắt em bừng sáng khi nhìn thấy những gì tôi đã chuẩn bị. Em cười và quàng tay qua cổ tôi, ôm lấy tôi. Tôi cũng ôm em và cả hai chúng tôi đứng như thế một lúc lâu.

“Em đã cảm thấy đói chưa?” – Tôi hỏi em khi chúng tôi còn đang ôm nhau.

“Một chút” – Em nói trong khi đầu vẫn dựa vào lồng ngực tôi. Tôi cá là em có thể nghe thấy tiếng tim tôi đập.

“Vậy hãy dùng bữa tối đi và chúng ta có thể tiếp tục như thế này bất cứ lúc nào em muốn”

Em buông tôi ra và cả hai chúng tôi cùng tiến lại bàn ăn. Sau khi kéo ghế cho em ngồi, tôi cũng ngồi ngăn ngắn vào vị trí đối diện em. Tôi để bàn tay lơ lửng trên hai đĩa beefsteak và như thế chúng đã được hâm nóng lại. Sau đó tôi đốt nến lên và khui rượu.

Chúng tôi cùng ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ. Nói về những vùng đất mà em muốn đến đó để du lịch. Nói về kiến trúc Châu Âu, nói về những bộ phim trên TV. Chúng tôi có thể nói về mọi thứ nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc về quá khư hay tương lai. Tuy cả hai không nói ra nhưng tôi cảm thấy như có một thỏa thuận ngầm giữa chúng tôi rằng cả hai sẽ không nói về tương lai và không hỏi nhau về quá khứ.

Sau bữa ăn tôi và em cùng đứng ngoài lan can ngắm nhìn bầu trời đầy sao, những ngôi sao như những viên đá màu lam xoáy tít vào bầu trời. Tôi ôm em từ phía sau và em nhẹ nhàng dựa vào người tôi. Gió khẽ lay nhè nhẹ mái tóc em, tôi đắm mình trong mùi hoa tử đinh hương.

“Em có muốn đi dạo một chút không?” – Tôi đề nghị.

“Đêm nay rất thích hợp để đi dạo” – Lời nhận xét của em thay cho câu trả lời.

Rồi tôi nắm lấy tay em và đưa em bay lên cùng tôi. Em há hốc miệng ngạc nhiên và rồi bật cười thích thú.

“Đi dạo là như thế này sao?” – Em hỏi trong khi còn đang cười.

“Hay em muốn đi bộ?” – Tôi hỏi em.

“Không, em muốn như thế này” – Em lại cười. Nhìn đôi mắt em ánh lên vẻ thích thú. Tôi cảm thấy vui vô cùng.

Có một chiếc máy bay đang bay ngay trên đầu chúng tôi. Em nhìn tôi và tôi hiểu em muốn gì. Tôi bay nhanh theo chiếc máy bay và không lâu sau hai chúng tôi cùng ngồi vắt vẻo trên cánh máy bay. Đúng hơn là chỉ có tôi ngồi vắt vẻo trên cánh máy bay thôi còn em đang ngồi trong lòng tôi.

“Thật thần kỳ” – Em reo lên thích thú.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 62

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng Chương 61