Chap 2: Hãy biến tôi thành ma cà rồng!

Tôi tin mình đã chết vì bằng chứng là tôi đang ở dưới địa ngục. Mọi thứ đều âm u, lạnh lẽo và tăm tối đến đáng sợ. Không một tiếng động, không một âm thanh. Tôi đang nằm ở một góc tăm tối. Việc bị hút máu không đau như tôi nghĩ. Không hề có cảm giác gì gọi là đau đớn.

Đột nhiên mọi thứ sáng choang, ai đó vừa mở điện lên. Tôi ngồi dậy và thấy mình đang ở trong một căn phòng có lò sưởi nhưng lò sưởi đó đang tắt ngấm. Bên cạnh lò sưởi là bộ sofa cổ điển rất sang trọng. Còn có một cái đồng hồ quả lắc cao qua đầu tôi và được trạm trổ tinh vi. Nội thất căn phòng này mang phong cách Roman.

-Đã tỉnh lại rồi à? – Một giọng nói nghe như vọng về từ cõi xa xăm nào đó vang lên.

Là Anh ngữ chứ không phải Việt ngữ. Vốn tiếng Anh của tôi khá tốt. Tôi đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai cả.

-Ta ở đấy – Giọng nói đó lại vang lên.

Tôi giật mình quay phắt người lại. Nơi chiếc ghế mà tôi thề rằng một giây trước không có ai ngồi bây giờ xuất hiện một dáng người. Tôi nhận ra ông ta, ông ta chính là người tôi thấy trong con hẻm.

-Chào mừng đến với nhà ta. Ta là Olia – Ông ta nói, giọng nói rất thấp và khàn khàn nhưng điều đó không giúp nó ấm hơn. Giọng nói của ông ta rất lạnh lẽo.

-Tôi… - Tôi ngập ngừng, giọng nói tôi run run đến đáng thương – …còn sống sao? – Tôi có gắng để hoàn thành câu nói.

- Điều gì làm cô nghĩ rằng mình đã chết? – Ông ta nhướn mày hỏi tôi. Gương mặt trắng bợt bạt như xác chết của ông ta quả thật đáng sợ.

Tôi nghĩ có lẽ điều ban nãy tôi thấy là một cảnh quay của một đoàn làm phim nào đó. Phải rồi! Chỉ có thể là như vậy.

-A! – Ông ta như chợt nhớ ra chuyện gì. Ông ta thật sự làm tôi giật mình.

-Phải rồi – Ông ta gật ngù cái đầu.

-Cô đã thấy hết mọi thứ trong con hẻm rồi đúng không?

-Ông đang đóng phim đúng không? – Tôi nhướn mày hỏi.

-Đóng phim? Cô không hài thật đấy – Ông ta nói như đang đùa nhưng lại không cười.

-Vậy ông định nói với tôi đó là sự thật à? – Tôi bật cười. Nhưng rồi tôi im ngay lập tức khi thấy ông ta dùng dao cắt vào tay mình và trước mắt tôi vết cắt đang lành lại.

Bây giờ thì hoàn toàn biến mất. Cứ như chưa từng có vết cắt nào.

Tôi không biết phải nói gì, nói đúng hơn là không thể nói gì. Trí óc tôi thúc dục mình bỏ chạy nhưng hai chân lại không thể nhúc nhíc.

Tôi nhìn ông ta trân trối. Có phải vì tôi đã thấy nên ông ta sẽ giết tôi không? Nhưng sao không giết từ khi nãy mà đem tôi về đây làm gì?

-Ông… ông là… - Tôi cất tiếng hỏi trệu trạo. Tôi không giám thốt ra 3 từ “ma cà rồng”

-Phải, ta là ma cà rồng – Ông ta nói ra 3 từ đó rất trơn chu.

-Không thể nào! Ma cà rồng không có thật – Tôi nói, giọng nói tôi muốn vỡ òa.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng Chương 6