Chap 6: Viên đá

Tôi vẫn còn không tin được mọi chuyện lại xảy ra như thế này, nó giống như một giấc mơ vậy! Và bây giờ tôi đang tay trong tay cùng em trên xe bus mà không phải tàng hình.

Hầu như ai trong xe cũng ngoái lại nhìn chúng tôi ít nhất một lần. Nói đúng hơn là nhìn tôi. Tôi đoán là vì màu tóc và màu mắt của tôi. Ở đất nước tôi sống họ nghĩ tôi tóc tôi nhuộm và tôi đeo kính áp tròng. Nhưng ở đây hình như họ không nghĩ đến khả năng này. Vì thế những con mắt nhìn tôi xoi mói, tò mò, thắc mắc không có chiều hướng giảm đi mà còn tăng lên.

Còn em thì không hề nhìn tôi. Em phóng cái nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Em có vẻ suy tư điều gì đó và hình như nội tâm đang bị giằng xé. Tôi chưa bao giờ thấy em như thế này. Các cung bậc cảm xúc hiện trên nét mặt thay đổi liên tục.

Tôi có nên hỏi em xem em đang nghĩ gì không nhỉ? Liệu em có khó chịu khi tôi hỏi không? Hay tôi cứ quan sát xem em thế nào đã và nếu như vẫn không thể hiểu được thì tôi sẽ hỏi em.

Sau một hồi suy xét, tôi chọn cách thứ hai. Theo tôi, một người phụ nữ muốn người yêu của họ là một người sâu sắc và hiểu họ hơn là một người chỉ biết hỏi mỗi khi có điều gì bất thường.

Xe bus dừng lại, em bước xuống và tôi cũng đi xuống.

“Anh quên là chúng ta đã nói gì sao?” – Em bất ngờ quay lại hỏi tôi.

“Chỉ đến cổng trường thôi. Em yên tâm!” – Tôi nói, ánh mắt thuyết phục và môi em giãn ra một nụ cười.

Tôi không hiểu tại sao em lại yêu cầu tôi không được cùng em đến trường. Tôi thì luôn muốn ở bên em từng giây từng phút nhưng em thì có vẻ muốn né tránh. Điều này làm tôi cảm thấy rất buồn. Nhưng tôi tôn trọng em. Em nói em muốn có không gian riêng vì vậy tôi đồng ý để em ở trường một mình.

Chúng tôi cùng nhau đi đến cổng trường em. Một vài ánh mắt của các học sinh cùng trường bắt đầu quét lên chúng tôi. Họ xì xầm bàn tán, cả tôi và em đều có thể nghe được họ đang nói gì.

Em mỉm cười với tôi và tôi cũng mỉm cười.

“Đợi em về nhé” – Em nói.

“Tất nhiên rồi, công việc đó chiếm phần lớn trong quỹ thời gian của anh mà”

“Em vào đây” – Em nói rồi quay người đi vào trong.

Tôi còn đứng nhìn theo bóng em cho đến khi nó khuất hẳn. Và ngay lập tức tôi cảm thấy mình vừa bị ném từ một nơi tràn ngập ánh nắng mùa xuân đến một nơi băng tuyết vĩnh cửu. Tâm trạng tôi trùng xuống ngay lập tức sau khi em đi khỏi. Hình như tôi đã quá phụ thuộc vào em trong khi em luôn tỏ ra là mình đang điều khiển mọi thứ và không có điều gì đi trật đường ray.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 60

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng Chương 59