“Rầm!!!” – Tiếng động lớn làm tôi giật mình và theo sao đó là tiếng vỡ của gạch ngói. Nó phát ra từ trên nóc nhà. Giường như có cái gì vừa rơi xuống và có vẻ nóc nhà tôi đã bị thủng.

Thiên thạch rơi sao? Rơi vào nóc nhà nhà tôi à?

Một thắc mắc chạy ngang qua đầu tôi. Tôi là người không thể chết. Những vật nhọn vừa đâm vào da tôi thì lập tức sẽ tan chảy. Chất độc vào người tôi sẽ bốc hơi sạch sành sanh. Vậy nếu bị thiên thạch đè thì tôi có chết không nhỉ.

Tôi đưa tay gõ đầu mình vì cái thắc mắc ngộ nghĩnh của mình. Có lẽ tôi nên ra ngoài xem thế nào.

Vừa ra đến ban công, tôi hoàn toàn bị bất ngờ khi thấy em đang đứng bên dưới nhà tôi và cười hả hê. Nhìn em hoàn toàn hồn nhiên, gương mặt bừng sáng với nụ cười thích thú. Hình ảnh này làm tình yêu tôi dành cho em nhiều lên không ít.

Em nhìn tôi, miệng vẫn cười. Rồi em quay người đi vào nhà. Bóng lưng nhỏ nhắn của em đã khuất sau cánh cổng nhưng tôi vẫn còn nghe tiếng cười của em.

Nhưng ngay sau đó, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Em đứng trước nhà tôi nhưng tôi không cảm nhận được mùi máu của em. Dường như khả năng dấu mùi máu đang dần hình thành trong em. Nếu một ngày em bỏ đi đâu đó và dấu luôn mùi máu thì tôi sẽ không biết phải tìm em thế nào, mùi hương của em không đủ mạnh để tôi có thể luôn cảm thấy nó dù ở xa thế nào. Đột nhiên lòng tôi ngập trong lo lắng và bất an.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 54

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng Chương 53