“Vậy hãy hỏi đi!” – Miễn cưỡng, tôi đành chấp nhận để em “chất vấn” và thầm cầu nguyện đó không phải là những câu hỏi đụng chạm đến cảm xúc của tôi về em. Nếu để em biết tôi yêu em – kẻ thù của tôi – thì chắc em sẽ xem thường tôi lắm đây.

“Đầu tiên, tại sao anh lại đi theo tôi” – Em hỏi và nhìn xoáy vào tôi. Ánh mắt của em không những khóa chặt cơ thể tôi mà cả bộ não của tôi cũng bị đông cứng. Tôi không thể nghĩ ra một câu trả lời nào hay ho. Trong trường hợp này thì thành thật là dễ nhất. Tôi đã đưa ra quyết định sẽ trả lời thành thật tất cả các câu hỏi của em.

“Vì tôi bị thu hút bởi mùi hương của cô” – Tôi trả lời. Tôi bị mùi hoa tử đinh hương của em mê hoặc. Nó có một sức mạnh khó có thể lí giải. Giống như là ma túy vậy. Nó gây nghiện đối với tôi

“Tại sao anh lại xuất hiện mỗi khi tôi… hm… muốn giết người” – Thật bất ngờ! Em không xoáy xâu vào câu trả lời của tôi. Em đã đặt ra một câu trả lời khác.

Biết phải nói với em làm sao đây nhỉ? Tôi biết mình có thể không trả lời nhưng tôi không nghĩ mình có thể từ chối em bất cứ điều gì. Tuân thủ điều tôi đã chọn, tôi quyết định thành thật.

“Vì tôi không muốn cô làm những điều đó” – Tôi nói, đúng là như vậy mà. Sao em lại chỉ toàn chọn con trai làm con mồi nhỉ? Nghĩ đến việc em kề môi lên cổ một thằng con trai khác là tôi muốn điên lên rồi.

“Vậy tại sao anh luôn chỉ tránh đòn mà không đánh trả?” – Một lần nữa em hỏi sang chuyện khác và bỏ qua vấn đề vừa hỏi. Cám ơn vì em đã như thế. Em là xoáy xâu vào thì tôi đảm bảo tôi sẽ không dấu nổi tình cảm của tôi với em.

Cảm ơn em là một chuyện nhưng tôi cũng đang muốn nổi nóng với em đây. Sao lại hỏi như thế? Em nghĩ tôi có thể ra tay với em sao? Tôi thà tự mình đánh mình còn hơn là tôi đánh em. Ừ thì em không biết là tôi yêu em. Nhưng câu hỏi của em vẫn làm tôi thấy bực mình.

“Tôi không thể” – Lần này tôi thật sự muốn em hỏi xem vì sao tôi không thể. Haizzz! Em mà hỏi thì tôi sẽ nói luôn “vì tôi yêu em”. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ không dấu nữa. Yêu đơn phương thì yêu đơn phương nhưng ít nhất tôi cũng muốn em biết tình cảm của tôi. Có lẽ em sẽ thấy hoang đường, sẽ không tin. Nhưng tôi muốn nói. Để đến ngày mai tôi lại không có dũng khi để nói cho xem.

Thất vọng thật! Em đã không hỏi thêm điều gì nữa. Em im lặng và tôi cũng chỉ biết im lặng.

Có khi nào em nhạy cảm đến mức nghe vậy thôi đã hiểu là tôi yêu em không nhỉ? Tôi nửa muốn như vậy nửa muốn không. Nếu em biết mà giả vờ như không biết thì tôi phải làm sao? Nếu em biết rồi phớt lờ luôn thì tôi phải thế nào? Haizzz! Em làm tôi đau đầu quá.

Đột nhiên em đứng lên làm tôi hơi giật mình. Rồi em đi về phía ban công và nhảy xuống bên dưới. Em muốn đi sao? Chỉ vậy thôi sao? Không hỏi thêm gì nữa à? Em rời khỏi phòng một giây thôi tôi đã bắt đầu thấy nhớ em rồi.

Buồn thật! Em chẳng hỏi thêm gì nữa. Có vẻ em không muốn biết về cái lí do khiến tôi không thể làm tổn thương em. Thôi thì để em đi vậy. Ngày mai tôi sẽ lại âm thầm đi bên em như cái cách mà tôi vẫn thường làm. Xem ra thì tôi quá tham lam rồi. Được đi bên em thì lại muốn được trò chuyện với em. Được trò chuyện rồi thì lại muốn thổ lộ cùng em. Tôi phải giáo huấn lại bản thân thôi. Phải biết tự bằng lòng.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 53

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng Chương 52