Tôi lấy ghế cho em ngồi và em đã ngồi xuống chiếc ghế đó một cách ngay ngắn. Lạ thật! Nhìn em không giống như có vẻ muốn gây chiến. Vậy thì em đến đây làm gì nhỉ? Đến thăm tôi sao? Chắc tôi bị chứng hoang tưởng nặng rồi.

Tôi nhìn em và em cũng nhìn tôi. Tôi cảm thấy hơi bối rồi và có lẽ em cũng thế, đôi má xinh xắn của em hơi ửng hồng. Trông đáng yêu quá! Em mặc một chiếc áo von trắng nhìn rất duyên dáng. Có cái gì mong manh làm người khác muốn đến bên che trở. Nhìn em bây giờ, tôi thật sự muốn được ôm em vào lòng.

Cái mong muốn ấy càng ngày càng lớn lên trong tôi. Tôi muốn ôm em, muốn vuốt tóc em. Muốn được cầm vào đôi bàn tay nhỏ nhắn kia. Cảm giác được có em trong lòng thật quá tuyệt vời. Đúng là một suy nghĩ khiếm nhã! Tôi biết nhưng vẫn muốn được hưởng cái cảm giác ấm áp ấy một lần nữa.

Suy nghĩ này làm tim tôi đập mạnh hơn và các tế bào trong người tôi căng cứng. Tôi nghĩ mình nên ra khỏi phòng trước khi không kiềm chế nổi mà ôm em vào lòng.

Nghĩ thế tôi vội vã bỏ ra khỏi phòng, thầm hy vọng em sẽ không đi theo tôi. Nếu tôi phát hiện ra em đang ở phía sau mình, không biết chừng tôi sẽ quay lại và ôm em.

Thật may mắn làm sao em đã không đi theo tôi nhưng em vẫn còn trong phòng. Ban nãy tôi chỉ biết mình nên bỏ ra khỏi phòng chứ không nghĩ sau khi ra làm sao để quay lại. Phải có một cái cớ gì đó chứ. Nhưng biết lấy cớ gì đây?

Tôi mở tủ lạnh lấy nước và uống một hơi cho tỉnh người để còn suy nghĩ. Đang định đóng tủ lạnh lại thì tôi chợt nghĩ ra cách để quay lại chỗ em. Với tay, tôi lấy một lon coca và hí hửng bay lên phòng.

Gần đến phòng, tôi đáp xuống, hít một hơi thật sâu, vuốt lại tóc, chỉnh lại trang phục và đi vào phòng với phong thái ung dung nhất có thể.

Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vừa thấy em thì ngay lập tức tôi trở nên vụng về và bối rối. Tôi đưa lon coca cho em mà thậm chí quên không khui.

Em đưa tay đón lon coca.

Ôi trời! Một luồng điện vừa chạy qua người tôi. Lí do là vì cái chạm tay của em khi em đưa tay ra đón lon coca. Tôi đoán là do em lỡ đà vì em rút tay lại ngay lập tức, còn tôi phải mất vài giây để lấy bình tĩnh và rút tay lại, cố gắng ngăn sự hụt hẫng đang trực trờ hiện rõ trên mặt. Sao em lại vội vã rút tay lại như thế? Em ghét đụng chạm vào tôi sao?

“Tai nạn” vừa rồi là cơ hội để tôi chữa cháy cho việc thiếu ga-lăng khi đưa em lon nước ngọt chưa khui. Tôi khui lon nước ngọt và đưa về phía em. Tôi chỉ cầm ở phía đầu lon nước. Như vậy tay em sẽ không chạm phải tay tôi nữa. Tôi sợ phải thấy cái thái độ khó chịu của em khi chúng tôi chạm vào nhau. Nó làm tôi buồn.

Em đón lon nước, đưa lên miệng và uống một hớp nhỏ. Ngay lúc này đây tôi ước gì mình là lon nước đó. Nếu được một lần em đặt môi lên tôi, bắt tôi chịu gì tôi cũng chịu.

Tôi thấy hơi chơi vơi khi đứng sững giữa phòng như thế này. Dù không mỏi nhưng tôi nghĩ mình nên dựa vào cái gì đó. Tôi nhớ là phía sau mình có một cái bàn. Nhưng vấn đề là tôi không muốn rời mắt khỏi em. A, vậy thì tôi đi lùi vậy.

Tôi lùi lại, dựa lưng vào bàn. Không rời mắt khỏi em dù là một mm. Tôi tự hỏi không biết em đến đây làm gì nhỉ? Trong đầu em đang nghĩ gì?

Tôi càng chờ đợi em cho tôi biết lí do em đến đây thì em lại càng im lặng. Em nhìn tôi, rồi lại nhìn lơ đãng ra bên ngoài, nhấp một ngụp coca. Những hành động đó cứ lặp đi lặp lại. Không biết em có chán không? Còn tôi thì phát điên lên rồi. Dẹp sĩ diện qua một bên, tôi sẽ mở lời trước vậy.

“Em…” – Tôi nói và nhận ra cách xưng hô này hơi thân mật quá, một cách lúng túng, tôi đổi lại kiểu xưng hô xa lạ hơn dù tôi thật chẳng muốn tí nào – “Cô đến tìm tôi à?” – Tôi hỏi và nghe giọng mình có phần hơi ngập ngừng.

“Phải” – Giọng em rất nhỏ. Cứ như em đang chịu đựng một áp lực nào đó. Hay phải nói chuyện với tôi làm em thấy khó chịu? Ôi! Không phải vậy chứ?

Tôi nhìn em chờ đợi. Em đến tìm tôi chắc chắn là có việc chứ không phải chỉ để nhìn nhau thế này. Mà nhìn nhau bằng đôi mắt thiện cảm thì đã đành. Đằng này em nhìn tôi rất thờ ơ, còn tôi thì phải cố hết sức để ngăn những tia nhìn đắm đuối về phía em.

“Tôi… có vài chuyện muốn hỏi” – Sau một hồi im lặng, em lên tiếng nhưng giọng nói vẫn có vẻ không tự nhiên.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 52

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng Chương 51