Đứa bé đang đến gần tôi. Thất là một hành động ngu ngốc. Nó muốn chết trong tay tôi lắm sao mà rời khỏi tay mẹ và đến gần tôi.

“Chị bị đau ở đâu à? Nhìn mặt chị lạ lắm. Chị ăn cái này đi! Sẽ hết đau đấy”

Con bé xòe bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt tôi, đưa cho tôi một viên kẹo dâu sữa.

Ôi trời! Khi nó cử động thì mùi máu nồng hơn. Các tế bào trong người tôi đang căng phồng lên vì mùi hương ấy.

Cám ơn trời vì xe bus vừa dừng lại. Tôi đẩy con bé ra và lao nhanh ra khỏi xe dù còn hai trạm nữa mới tới trường học của tôi. Xuống xe rồi tôi còn nghe thấy tiếng những người trong xe phàn nàn vì hành động thô lỗ vừa rồi của tôi. Họ chỉ nhìn thấy cảnh một bé gái bị một đứa không ra gì là tôi xô ngã rồi bỏ đi mà không hề biết điều gì xảy ra nếu tôi không làm vậy. Đúng là một lũ người ngu ngốc! Chỉ thấy những gì trước mắt rồi buông lời phán xét vô tội vạ mà chẳng hiểu sự tình thật sự. Những kẻ càng chứng tỏ mình hiểu biết thì càng là những kẻ chẳng hiểu gì. Đời vẫn vậy!

Tôi đang đi trong hành lang của trường. Trường tôi rất đông học sinh nhưng không có ai có mùi máu đặc biệt. Vì vậy nên tôi vẫn có thể làm chủ được bản thân.

“Hương, cậu đi đâu cả tuần nay vậy? Bọn tớ nhớ cậu lắm biết không?”

Tôi nghe có người gọi tên mình thì quay đầu lại. Trong đầu vừa hoang mang vừa vui mừng nhưng rồi hụt hẫng làm sao! Chủ nhân của câu nói vừa rồi là Ngọc Lan, học cùng lớp với tôi và là đứa luôn châm chọc tôi về mẹ tôi. Còn “Hương” mà Lan vừa gọi không phải tôi mà là nhỏ Mỹ Hương bạn thân của Lan.

Tôi đang mong chờ điều gì chứ? Dù trở thành ma cà rồng thì tôi cũng vẫn là Tử Đinh Hương. Con gái của một “gái làng chơi”. Đứa con gái ra đời không trong sự mong muốn của bố mẹ. Đứa con gái được đặt tên theo loại hoa có ý nghĩa xui xẻo.

Trở thành ma cà rồng thì tôi cũng vẫn phải sống tiếp cuộc sống của tôi. Vẫn cô đơn và lạc lõng. Chịu đựng những cái nhìn khinh miệt. Không bạn bè, không có lấy một người bên cạnh.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 19

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng Chương 18