Chap 2: Ký ức bị xóa

Một tuần trôi qua với bảy ngày lủi thủi ở nhà một mình và ở trường cũng lủi thủi một mình nốt, với những bất ổn không có chiều hướng giảm đi, với cái bản nhạc lạ cứ ngân nga trong đầu và với cái tên “Dragon”.

Tôi nghĩ có lẽ lát nữa sau khi đi học về tôi nên đến gặp bác sĩ tâm lí của mình. Thật sự là không muốn như vậy một tí nào nhưng tôi nghĩ mình cần phải đến đó trước khi phát điên.

Mà thật ra thì tôi phát điên rồi đấy chứ, chỉ là sợ điên nặng hơn mà thôi.

Suốt một tuần nay tôi chỉ mơ thấy một giấc mơ duy nhất. Một bóng người đứng quay lưng lại với tôi. Rõ ràng tôi nhìn thấy chân người con trai ấy không hề bước thế mà tôi đi mãi vẫn không tới chỗ người ấy được.

Ra khỏi trường sau một ngày học không cách nào tập trung, tôi lên xe bus và trở về nhà. Dự định của tôi là về tắm rửa thay đồ rồi sẽ đến chỗ bác sĩ tâm lí.

Không ngoài dự đoán của tôi khi ngôi nhà vắng lặng. Mẹ tôi có mấy khi ở nhà. Tôi tự hỏi không biết bà còn nhớ mặt con gái mình không nhỉ?

Nhanh chân bước lên phòng để lấy quần áo đi tắm. Nhưng khi vừa mở cửa phòng ra tôi nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn đáng để tôi xỉu ngay lại chỗ.

Thế như tôi không xỉu mà đứng im như tượng đá mà thôi. Cá là gương mặt tôi lúc này không còn một cắt máu. Trước mặt tôi, một bóng người mặc áo choàng đen chùm đầu đang ngồi khoanh chân lơ lửng trên không. Hoặc là tôi hoa mắt, hoặc là tôi gặp ma.

Bằng một lỗ lực không hề nhỏ, tôi cố gắng chớp đôi mắt của mình. Khi mở ra, bóng đen kia vẫn lù lù ở đó.

“Ôi trời! Gặp ma giữa ban ngày sao?” – Tôi buột miệng, giọng cao vút.

“Rất tiếc khi tôi không phải là ma. Tôi là linh hồn. Chính xác hơn thì là một phù thủy” – Từ trong chiếc mũ trùm đầu, một giọng nói xa xăm vọng ra.

Câu nói của con ma này làm tôi càng hãi hùng hơn nữa. Không phải ma mà là linh hồn? Ôi trời! Có gì khác nhau chứ.

Đôi chân tôi bất giác lùi lại dù não bộ đã không còn đủ minh mẫm để điều khiển. Thế nhưng khổ nỗi chân tôi hoàn toàn không còn sức lực, nó run đến nỗi đứng còn khó chứ đừng nói đi. Và tôi té oạch xuống đất. Sợ đến nỗi không còn cảm thấy đau nữa.

“Cô đừng sợ!” – Vẫn là cái giọng nói ấy. Nó có tác dụng hù dọa tôi còn hơn cả chủ nhân của nó.

Cái gì? Bao tôi đừng sợ? Tôi có thể không sợ sao?

Nếu bạn là tôi, phát hiện ra một con ma trong phòng mình và nó còn trả treo với bạn rằng nó không phải là ma mà là một linh hồn hơn nữa còn là một phù thủy thì bạn có thể không sợ không? Đánh chết tôi cũng không tin là có người không sợ.

“Ta đến để phục hồi trí nhớ cho cô” – Chất giọng đáng sợ kia lại hướng về phía tôi.

“Phục… phục hồi trí nhớ?” – Giọng tôi lắp bắp đến đáng thương.

Cái bóng đen kia từ từ lướt đến chỗ tôi còn tôi thì cố gắng lết lùi người lại. Giọng nói của tôi chạy đi đằng nào rồi mà tôi không thể thốt lên lời thế này?

Không được rồi. Hắn đang ở ngay trước mặt tôi.

Cái ông tay áo dài thượt kia quét qua đầu tôi và một cơn buồn ngủ kéo đến không cách nào chống đỡ.

Ánh sáng lọt vào mắt tôi làm con ngươi cảm thấy nhức nhối. Cơ thể tôi mệt mỏi hơn bao giờ hết. Có lẽ tôi nên nằm thêm một chút nữa.

Nhưng khoan đã. Hình như tôi đang bỏ lỗ điều gì đó.

Tôi ngồi bật dậy ngay lập tức. Bóng kẻ mặc áo choàng đen vẫn còn đang ở trong phòng tôi.

Nhìn quanh, tôi thấy mình đang nằm dưới sàn nhưng đó không phải là điều đáng quan tâm.

“Dragon!” – Giọng tôi hét to đến nỗi tôi cá là hàng sóm đều nghe thấy.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 113

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng Chương 112