-Đứng đầu thế giới bóng tối là một vị vua.

-Vua? Ông ta thuộc tộc nào? – Tôi hỏi.

-Ông ta không phải là người của thế giới bóng tối.

-Vậy làm thế nào ông ta có thể làm vua? – Tôi chau mày.

-Vì ông ta sinh ra là để làm vua. Ông ta đến từ đảo Rồng, nơi không bao giờ có bóng tối. Đảo Rồng nằm bên trong lòng mặt trời và ông ta là đứa con của Rồng.

-Luật của thế giới bóng tối chỉ có một đó là không được làm điều gì có hại cho vương quốc và đức vua.

-Ví dụ như? – Tôi chau mày.

-Không tạo phản – Ông ta nhún vai.

Khôi hài thật. Một người đến từ nơi không có bóng tối và cai trị những kẻ sống trong bóng tối. Những nhân vật trong truyền thuyết hóa ra có tồn tại. Một điều khó tin nhưng có thật.

-Còn điều gì tôi cần phải biết nữa không? – Tôi hỏi.

-Chỉ thế thôi.

-Vậy hãy cho tôi uống máu của ông – Sau một hồi im lặng tôi nói một cách chắc chắn.

-Nếu cô đã có quyết định chắc chắn thì ta sẽ giúp cô như lời đã hứa – Ông ta nói sau đó biến mất.

Trên cái ghế ông ta vừa ngồi 1/1000 giây trước bây giờ trống trơn. Tôi không còn thấy bóng dáng ông ta đâu nữa. Tôi đưa mắt ngó quanh quất.

-A! – Tôi hét lên vì ông ta thình lình xuất hiện và ngồi ngay bên cạnh tôi. Ông ta làm tôi giật mình.

-Ông làm tôi sợ đấy! – Tôi cau có.

-Oh, ta xin lỗi – Ông ta nói. Bây giờ tôi mới thấy trên tay ông ta đang cầm một cái ly bạc và một con dao có hình thù kỳ quái. Ông ta dùng con dao cắt vào tay mình và nhỏ máu xuống cái ly. Tôi thấy vết thương trong tay ông ta không lành lại ngay lập tức. Có lẽ là do con dao đó.

-Đây là điều cô cần – Ông ta đưa chiếc ly cho tôi.

Tôi đón chiếc ly bằng hai tay. Tôi đưa lên mũi và ngửi thử.

-Nó kinh quá! – Tôi nói. Tôi ghét mùi tanh của máu. Nó xộc lên mũi tôi làm tôi chóng mặt và buồn nôn. Máu ma cà rồng thâm hơn máu con người nhưng vẫn mang màu đỏ và tanh hơn máu người rất nhiều.

Ông ta không nói gì chỉ nghiêng đầu chờ đợi tôi.

Tôi kề môi vào thành ly nhưng còn chưa uống ngay. Vì một lí do nào đó tôi bắt đầu muốn từ bỏ.

-Cô có thể không uống nếu cảm thấy không chắc chắn. Sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nguy hiểm đến tính mạng? Nghĩ cho cùng cái mạng này còn gì để giữ nhỉ? Dù gì bây giờ tôi sống cũng như chết rồi. Nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến tương lại chỉ thấy một màu mù mịt. Không lối thoát, không nơi để đi. Tôi còn gì để mất nữa chứ. Không phải bây giờ thì sau này tôi cũng sẽ chết.

Nghĩ vậy tôi uống một hơi hết toàn bộ máu trong ly rồi nuốt nhanh. Tôi nín thở để không ngửi thấy mùi máu tanh khi máu đi qua cổ. Tôi sợ mình sẽ nôn ra hết.

Khi còn bé có lần tôi đã nếm thử máu từ một vết thương khi bị té của mình. Nó mằn mặn và khai khái nhưng máu của ma cà rồng thì đắng nhét và lạnh như nước đá. Nó làm răng tôi cảm thấy buốt.

Tôi cảm thấy như đang ngồi trên đu quay và quay với tốc độ kinh hoàng. Tôi ngã khỏi ghế và nằm phịch xuống sàn. Tôi không còn nhìn thấy gì ngoài một màu đỏ như máu. Trái tim tôi đập nhanh như chân vịt máy may, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được. Lồng ngực tôi muốn nổ tung.

Cơ thể tôi đang đau đớn hơn bao giờ hết. Một nỗi đau không thể diễn tả được. Những mạch máu như muốn nổ tung. Mũi tôi như bị ai bóp lại không cho thở. Hai lá phổi tức tối đòi không khí điên cuồng.

Toàn thân lạnh như bị ngâm trong nước đá trong khi ruột gan nóng bừng như vừa uống một chảo dầu đang sôi. Tôi đau đớn nhưng không thể hét lên. Cổ họng tôi bị một cái gì đó chặn lại. Trí não tôi hoàn toàn tỉnh táo trong khi cơ thể đang co quắp điên dại. Tôi cảm thấy một cái gì đó vướng vướng ở cửa miệng mình. Và tôi bắt đầu co giật. Cơn co giật càng ngày càng mạnh hơn. Hai mắt nóng rát như bị ai đó đổ dầu xanh vào mắt.

Tôi sẽ chết sao? Phải rồi. Tôi chắc chắn là tôi sẽ chết.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng Chương 11