Tiến vào thật sâu, tôi thấy hai cột sáng nhỏ màu xanh đậm chiếu từ trần hang xuống hai chiếc ghế đá khắc những hình thù kì dị.

“Ngài hãy ngồi vào chiếc ghế bên trái” – Tộc trưởng tộc phù thủy nói với tôi.

“Ta có vài điều cần ngươi thực hiện. Hãy xóa trí nhớ của cô gái này trước khi cô ấy rời khỏi đây” – Tôi nói nhưng không nhìn hắn mà nhìn vào đốm lửa có em trong đó. Em đang nằm co người và quằn quại đau đớn.

“Xin ngài yên tâm, tôi sẽ cho cô ta ăn trái ánh sáng” – Hắn nói và với tay hại một trái đào phát sáng trên cành cây gần đó.

Hóa ra những trái ấy dùng để xóa trí nhớ. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Em sẽ không nhớ gì về kí ức đau buồn nữa và cũng sẽ không còn nhớ về tôi. Tôi cũng đã căn dặn Oma xóa hết kí ức của những người xung quanh em trong khoảng thời gian kể từ cái đêm em bỏ chạy khỏi nhà.

Tôi nhìn vào đốm lửa lần cuối rồi bước về phía chiếc ghế bên trái. Luồng ánh sáng đang chiếu trên chiếc ghế chỉ bằng một chấm nhỏ trên bàn tay tôi. Tộc trưởng tộc phù thủy đặt em vào chiếc ghế bên phải.

Hắn ngồi khoanh chân dưới đất và lầm rầm đọc cái gì đó mà tôi không hiểu. Cơ thể hắn từ từ bay lên lơ lửng như cách Oma vẫn ngồi và bắt đầu xoay tròn. Tia sáng đang chiếu lên tôi từ từ lớn lên và dần bao chùm lấy tôi. Hai chiếc ghế của chúng tôi cũng bắt đầu xoay vòng như đang bị đặt trên bàn xoay làm đồ gốm.

Một cảm giác đau đớn chạy khắp người tôi, giống như bị đâm với hàng vạn những chiếc kim được nung nóng.

Tạm biệt em Tử Đinh Hương! Hứa với tôi phải sống thật hạnh phúc em nhé! Tôi yêu em!

Hết

Loading...

Đọc Tiếp Chương 110

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng Chương 109