Tất nhiên “mẹ” tôi không thể nói được tiếng người nhưng hoàn toàn có thể hiểu được những gì tôi nói. “Mẹ” vươn một trong bảy cái đầu nằm trên cái cổ dài ngoẵng và sần sùi của mình lại gần và dụi dụi vào tôi. Tôi có thể hiểu đây là một hành động an ủi.

“Nếu ngươi có thể sinh ra ta bất tử một cách đáng nguyền rủa thế này thì hãy nói cho ta biết cách nào để chết đi” – Tôi nói như van nài.

Đạp lại sự khẩn khoản của tôi là một cái nhìn bất lực sau đó Chúa Rồng lại nằm xuống vị trí cũ và nhắm mắt mười bốn con mắt lại.

Tôi tự hỏi liệu “mẹ” có chán nản không? “Mẹ” còn có trước tôi (đó là điều chắc chắn) và từ đó đến nay ngoài việc nằm trong tim mặt trời và sanh trứng thì chẳng đi đâu hay làm gì khác. Những con vật khác còn cần có một cặp để có thể sinh thành trứng hoặc thành con nhưng Chúa Rồng không cần điều đó. Có lẽ “mẹ” cũng rất cô đơn.

Tôi thở dài rồi ra khỏi tim mặt trời, ở bên ngoài không khí mát hơn rất nhiều. Tôi không bay nữa mà đi bộ dọc theo con sông duy nhất trên đảo Rồng.

Nếu có thể sống và chết đi như con người thì có lẽ nỗi đau trong tôi lúc này sẽ có ngày kết thúc.

Sẽ tuyệt với biết bao nếu có cách nào cho em sống lại! Chỉ một ngày thôi cũng được. Một ngày thôi cũng đủ rồi. Tôi nhớ em đến phát điên lên được.

Phải rồi! Oma, tộc phù thủy. Họ có thể hồi sinh kẻ đã chết mà. Tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ.

Niềm vui dâng lên trong lòng làm tôi không thể kiềm chế được mà hét lên. Bật tung đôi cánh và bay thật nhanh đến chỗ Oma.

“Oma” – Vừa vào tới nhà tôi gọi to ngay lập tức.

“Tôi đây thưa ngài” – Giọng nói hắn vang lên từ phía sau. Lần đầu tiên trong vô vàn tỉ năm qua tôi thấy thích cái giọng nói này.

“Hãy hồi sinh cô ấy, ngươi làm được mà” – Tôi nghe rõ giọng mình đang hồ hởi đến mức nào. Tôi sắp được gặp lại em rồi.

“Ngài đang nói đến Tử Đinh Hương?”

“Phải” – Tôi khẳng định.

“Cô ta đâu phải là người. Tôi chỉ có thể hồi sinh con người mà thôi”

Câu nói của Oma làm bao nhiêu hy vọng, vui mừng và hạnh phúc trong tôi tắt ngấm. Như ai đó tạt nước đống củi đang cháy làm nó không những tắt lịm mà còn ẩm ướt đến nỗi không thể cháy lại được nữa.

Tôi ngồi phịch xuống sàn nhà. Mặc kệ bộ dạng mình thảm hại thế nào trước mặt Oma, lúc này tôi chẳng còn cần thiết gì nữa.

“Không còn cách nào sao?” – Tôi nói như hết hơi. Nín thở và chờ đợi sự tuyệt vọng ập đến.

“Vẫn còn một cách”

“Là gì?” – Tôi hỏi ngay lập tức.

“Nếu muốn cô ta sống lại ngài phải đến khu rừng linh hồn giải thoát cho linh hồn cô ta. Nhưng ngài sẽ phải thay linh hồn mình vào đó”

“Hãy chỉ cho ta cách đến khu rừng linh hồn”

“Xin ngài hãy suy nghĩ cho kĩ. Những kẻ chết do lửa rồng thì cả thể xác và linh hồn đều bị thiêu đốt đời đời. Nếu thay linh hồn và thể xác ngài vào đó, ngài cũng sẽ bị thiêu đốt như thế”

“Ngươi khỏi lo. Ta sinh ra từ lửa mà”

“Lửa đó không giống lửa rồng thưa ngài. Nó là ánh lửa không giết chết người nhưng dày vò người bị thiêu đốt đau đớn đến mức sống không bằng chết”

“Vậy lúc này Tử Đinh Hương đang phải chịu đựng đau đớn đó sao?”

“Phải”

“Hãy chỉ cho ta cách đến khu rừng linh hồn ngay lập tức!” – Tôi gằn giọng như ra lệnh.

Em đang phải chịu đau đớn, tôi phải cứu em. Dù đến cuối cùng tôi vẫn không thể ở bên em nhưng chỉ cần em có thể thoát khỏi đau đớn và sống thật hạnh phục thì tôi cũng mãn nguyện rồi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 107

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng Chương 106