Truyện Hậu Anh Hùng Xạ Điêu

Chương 19: Diệt yêu quái trong rừng gặp Huyết phong

Tác giả Giả Kim Dung
Phía cuối làng của Thủy Dương thôn có một nhà ở có hai mẹ con, người con trai tên gọi Châu Nhị Ngưu, mẹ già là Tân thị, tuy góa chống sớm, nhưng vẫn thủ tiết nuôi con côi, mẹ con đùm bọc sống lẫn với nhau, Châu Nhị Ngưu tối đến thường hay hóng mát nơi bờ sông, nhưng từ khi trong thôn có tin yêu quái xuất hiện Nhị Ngưu không dám đi đâu, tối đến lo quay quần ở nhà với mẹ, đêm nay, sau khi cơm tối xong, hai mẹ con ngồi ngay ngoài thêm cửa hóng mát. Tân thị tuổi già mắt kém, thình lình thấy từ sau nhà nhoáng ngay ra một bóng đen, vọt nhanh ngay lại phía sau lưng của Châu Nhị Ngưu.

Tần thị ngỡ đâu người hàng xóm láng giềng đến tìm con mình, bèn lên tiếng ngay rằng :

- Nhị Ngưu, đằng sau lưng con có ai kìa!

Châu Nhị Ngưu quay lầu lại, bất giác cất tiếng la thét lên một tiếng hãi hùng, thì ra kẻ đứng sau lưng Nhị Ngưu là một quái vật bịt vải đen phu trùm kín mít, mặt và người như ngây dại, sắc diện vàng khè, không có vẻ sống động gì của một người phàm thường. Châu Nhị Ngưu nhảy bổng ngay lên la hoảng :

- Ối mẹ ơi! Ma! Ma!

Chưa kịp nói thêm gì, nhanh như chớp, quái vật liền thò ngay cánh tay dài như vượn ra, ôm ngang eo ếch Châu Nhị Ngưu. Tần thị thấy con bị quái vật bắt, bà ta chỉ kịp hét lên một tiếng, lăn đùng ra đất ngất lịm luôn.

Chẳng biết là bao lâu nữa, nhưng khi Tần thị tỉnh lại, mắt thấy hàng xóm bu quanh hỏi han rối rít, người phụ lão này chỉ còn biết đấm ngực khóc rống kêu khổ không ngớt, và kể lể sự thể con quái vật đã bắt con mình với mọi người.

Dân làng nghe nói yêu quái ngang nhiên dám vào nhà bắt người như vậy, ai nấy tái mặt hết hồn, vốn đã sẵn những ý nghĩ hoang mang, nay lại càng được nung đúc dữ dội đến tột độ, từ đó, trong thôn trời chưa tối thiên hạ đã không dám bén mảng ra ngoài, mọi người đều nơm nớp, thôi thì đủ trò, người khấn Phật kẻ cầu Thần, để cốt sao tai họa đừng giáng xuống thân mình, liên miên suốt mười mấy hôm nay, dân tình Thủy Dương thôn đã phải sống vất vả lo âu về tinh thần.

Sau khi Trang chủ Các Thiên Dân kể rõ tự sự xong, Quách Tỉnh vốn là người ngay thẳng, tin ngay là thật, nên hỏi ngay vợ :

- Này Dung, nếu nói như vậy, nhất định là quỷ nhập tràng đã xuất hiện để phá Thủy Dương thôn rồi.

Hoàng Dung cười khanh khách. Hoàng Dược Sư hỏi mọi người rằng :

- Vậy những xác chết ấy, phải chăng trên thiên linh cái mỗi người đều bị thủng năm lỗ nhỏ không?

Quách Tỉnh nghe Hoàng Dược Sư hỏi vậy, bỗng nhiên nghĩ đến ngọn “Cửu Âm Bạch Cốt trảo” của Mai Siêu Phong xưa kia. “Thiết thi” (xác chết sắt) Mai Siêu Phong chả chuyên dùng người sống luyện môn võ công độc ác này đó sao? Nay nghe Đào Hoa đảo chủ hỏi vậy, ai nấy bất giác cả kinh, thì thâm bàn tán xôn xao một hồi mới đồng thanh nhao nhao lên :

- Dạ thưa ngài quả đúng thế, mấy xác chết bị quái vật giết chết ấy, quả nhiên trên đỉnh sọ có năm lỗ thủng.

Kha Trấn Ác rằng :

- Vậy còn tên Châu Nhị Ngưu bị bắt đi ấy, về sau ngã ngũ ra sao? Đã phát giác thi hài của nó chưa? Tuy hỏi vậy, nhưng lão nghĩ lại xưa kia ở Đại Mạc, nhất cảnh “Hắc Phong song sát” xưa kia từng luyện về “Cửu Âm Bạch Cốt trảo”, trong lòng không khỏi rùng mình, ớn lạnh.

Các Thiên Dân rằng :

- Sau khi Châu Nhị Ngưu bị quái vật bắt đi, chúng tôi đã cho người đi lùng kiếm khắp nơi, kết quả vẫn không thu được gì, rõ đúng là sống không thấy người, chết không thấy xác, quả là chuyện quái gở.

Hoàng Dung trầm ngâm một hồi mới nói :

- Vụ bí mật này là người hay ma, chúng ta chưa thể nào quyết đoán ngay bây giờ được, vậy hãy cứ tam lại một đêm nay cái đã, xem tình hình rồi quyết định sau.

Mọi người gật đầu và kéo nhau vào Thủy Dương thôn, Các Thiên Dân bèn đưa mọi người về nhà mình trên đường về, thấy nhà nào cũng cửa ngõ đóng kín mít, lại cũng có nhà đang ê a câu kinh niệm Phật, đúng một bầu không khí và cảnh sắc rùng rợn đang bao phủ hết cả ngôi làng Thủy Dương nhỏ bé này. Hoàng Dược Sư lúc này lo tán gẫu với Các Thiên Dân rằng :

- Lệnh lang tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?

Các Thiên Dân rằng :

- Dạ cháu nó tên Các Tể Quang, nay hai mươi. Tể Quang! Con mau lại bái kiến tiên sư đi.

Các Tể Quang vội qua làm lễ, Hoàng Dược Sư rằng :

- Đêm nay chúng tôi quyết ở lại đây để bắt yêu quái, vậy câu có dám theo chúng ta đi không?

Các Tể Quang rằng :

- Tuy cháu chưa được thấy qua loài quỷ nhập tràng ra sao nhưng thường có câu “Tà không làm sao thắng chánh nổi”, lại nữa mình lại người sống, đâu lý đi sợ người chết như vậy? Huống hồ lại có các vị tiên sư tiên trưởng đi chung như vậy, cháu đâu còn lý do gì để sợ.

Hoàng Dược Sư cười ngay rằng :

- Hay lắm, thế cậu đi lo ngay cho ta một mớ đinh sắt đi, bất luận dài ngắn gì, càng nhiều càng hay.

Các Thiên Dân nghe Hoàng Dược Sư bắt con mình đi lấy đinh, bất giác biến sắc rằng :

- Thư tiên trưởng, trời tối như thế này, sai cháu đi như vậy e có gì không tiện chăng!

Hoàng Dược Sư lớn tiếng cười nói :

- Ông hốt hoảng như vậy làm gì. Quỷ nhập tràng vốn là loài vật thuần âm, sau canh ba mới có thể hiện hình được cơ mà.

Các Tể Quang cũng ưỡn ngực vỗ “bình bịch”nói :

- Con không sợ! Con sẽ đi lo ngay mớ đinh cho tiên trưởng ngay.

Dứt lời đi ngay, Các Thiên Dân không biết nói sao chỉ đành lẩm bẩm khấn vái cầu sao cho con mình bình yên vô sự.

Sau nửa tàn canh, quả nhiên Các Tể Quang đã quay về, trên tay cầm mớ đinh, có hơn một trăm cây, Hoàng Dược Sư thấy vậy cười nói :

- Khá lắm! Có ngần này đinh, đủ để bắt yêu quái lắm rồi.

Sau đó mọi người hàn huyên chuyện trò vui vẻ, vào khoảng gần canh hai, Đào Hoa đảo chủ thình lình đứng dậy rằng :

- Đến giờ rồi đấy, chúng mình nên sửa soạn ra ngoài bắt yêu quái cho rồi.

Các Tể Quang lập tức lo mở cửa, Đào Hoa đảo chủ, vợ chồng Quách Tỉnh và Kha Trấn Ác, cả thảy bốn người cùng nhau rời khỏi nhà họ Các, chỉ thấy cảnh trăng thanh gió tịnh sao điểm khắp nền trời u tịch, tứ bề thôn làng im lặng im lìm, lòng Quách Tỉnh không khỏi nao nao nghĩ: Chàng cho rằng nhạc phu đang “Phản lão hoàn đồng” (Trở về thời hồi xuân), với tui đinh sắt như vậy, không hiểu ông ta sẽ bắt quỷ nhập tràng, ở đâu và bằng lối gì?

Nhân lúc Các Tể Quang đương ra, Quách Tỉnh bèn hỏi ngay Hoàng Dược Sư rằng :

- Thưa cha! Bộ cha cũng tin trên thế gian này có quỷ nhập tràng sao?

Hoàng Dược Sư trợn mắt rằng :

- Rõ thằng khùng! Trông bộ dạng ngươi đâu đần đến nỗi, sao lại tối dạ thế? Nếu cần ta cho ngay vài bạt tai cho sáng trí ra.

Quách Tỉnh tái mặt, Hoàng Dung nhẹ kéo áo chồng sang một phía khẽ tiếng :

- Anh này rõ thật lẩm cẩm, yêu khí tà ma của Thủy Dương thôn đây, chẳng qua thuộc loại yêu nghiệt Mai Siêu Phong xưa kia mà thôi, nay cha đang tìm kiếm tung tích của y, sao anh lại hỏi vớ vẩn vậy làm gì.

Quách Tỉnh lúc này mới vỡ lẽ, Hoàng Dược Sư rảo qua khắp một lượt Thủy Dương thôn, không thấy hiện tượng gì, ông ta cúi đầu suy nghĩ, chợt ngồi xuống bằng tròn hai chân, ngửa mặt lên trời, cất tiếng hú lên. Quách Tỉnh hiểu ngay tiếng hú này của nhạc phụ đương gọi trận với kẻ địch đang nấp đâu đó.

Theo như luật lệ của những người có bản lãnh danh vọng, hễ mỗi khi có ai hú những tiếng như vậy tất nhiên cũng phải hiện thân ra để đáp lời, sau khi Hoàng Dược Sư cất tiếng hú vậy, vợ chồng Quách Tỉnh im lặng tiếng chăm chú. Nói ra cũng lạ lùng, trong lùm cây âm u đen thui ấy, thình lình vụt ra mấy tiếng cười hách dịch và lạnh lùng.

Giọng cười quái lại dị hợm, chẳng khác nào như quỷ kêu đêm, khiến người nghe ớn lạnh rùng mình, nhưng có điều tiếng cười ấy phảng phất vô định, tiếng cười thứ nhất phát ra từ hướng chánh Nam, nhưng tiếng cười thứ hai lại chuyển ngay sang hướng bắc, còn tiếng cười thứ ba lập tức chuyển ngay sang phía Đông, nói tóm lại những giọng cười quái gở ấy, phảng phất như có người nấp sẵn để đáp ứng theo thứ tự vậy. Quách Tỉnh bất giác giật nẩy mình.

Kha Trấn Ác vốn là người nóng tính như lửa, bèn lớn tiếng gọi ngay :

- Yêu tặc! Hãy mau mau dẫn xác ra ngay, trống nấp gào thét như vậy có ích gì, vậy mau mau ra đây phân thử cao thấp với lão gia xem sao!

Vừa nói dứt, tiếng cười cũng im bặt luôn, Hoàng Dược Sư vội vàng lấy ngay ra ba mũi đinh, nhắm ngay về hướng phát ra tiếng cười dùng ngay “Đàn Chỉ thần công”búng ngay ba mũi đinh, ba mũi đinh vọt nhanh như những mũi tên thoát khỏi dãy cung, hướng về phía rừng rậm um tùm.

Ngọn “Đàn Chỉ thần công” của Đào Hoa đảo chủ nào phải vừa vặn gì, ba mũi đinh xé màn gió đi nhanh như chớp vào khu rừng rậm, chớp nháy, bỗng nghe ba tiếng “Cốc!Cốc! Cốc!” hình như có vật gì cứng cáp chận đứng lại.

Ba mũi đinh của Hoàng Dược Sư đánh ra, trên thực tế, ba mũi đinh bay ấy không hề đánh trúng đích gì, nhưng trong chớp mắt đã vô tăm vô tích.

Sự biến hóa thình lình như vậy, không những Quách Tỉnh và Hoàng Dung giật mình thất kinh, mà chính cả Hoàng Dược Sư cũng hoang mang, vì ngọn “Đàn Chỉ thần công” trong đương kim nay chỉ có “Bắc Cái”, “Nam Đế”, “Tây Độc” là những nhân vật có thể hứng chịu hay chống đỡ nổi. Nay chớp mắt mà đối phương ngang nhiên có thể chụp bắt ngay ba “Phi đinh” của mình như vậy, với sức công lực này, có thể sánh ngang với các nhân vật Hồng Thất Công, Âu Dương Phong v.v. không ngờ một nơi hẻo lánh như thôn trang đây, ngang nhiên có loại kình địch như vậy, và nhất là với giọng cười phảng phất vừa rồi, chính là một môn “Huyền môn nội công” thượng thặng, nay gặp kình địch như vậy đâu còn ý nghĩ xem thường sự việc?

Nghĩ vậy Đào Hoa đảo chủ bèn cất tiếng ngay rằng :

- “Kỳ la đồi lý mai thần kiếm, Tiêu cổ thang trang lão khách tình”. Vị cao nhân nào vậy, xin thỉnh ra cho được gặp mặt.

Tiếng Hoàng Dược Sư vừa dứt, trong lùm cây thình lình vang lên một tiếng quái lạ, nghe như tiếng cánh bay của một con côn trùng, Hoàng Dung trời phú sẵn thông minh, nghe tiếng kêu như vậy, lên tiếng ngay :

- Quái lạ! Canh ba khuya khoắt thế này, ở đâu mà lại có ong bay lạ lùng như thế kia.

Tiếng chưa dứt, trong lùm cây đột nhiên bay ra một đám ánh quang màu hồng, ùn ùn bay lại với một tốc độ khá nhanh, chớp mắt đã ở ngay trên đỉnh đầu mọi người, ngoại trừ Kha Trấn Ác là người đui mù ra không thấy, còn ai nấy đều nhìn thấy rõ sự thể trước mắt, thất thanh kêu lên rằng :

- Trời ơi! Loài ong đỏ! Lạ quá! Ong mà lại đỏ như thế!

Quả đúng như lời nói vậy, bầy ong này lớn hơn những con ong màu vàng gấp đôi, nhưng đặc biệt là những con ong đầu đỏ bủng ửng, đến cả đôi cánh của nó cũng màu đỏ nhạt, chúng đang bay tua tủa trên đầu mọi người một cách ghê sợ. Hoàng Dung dùng ngay “Đàn Chỉ thần công” búng ngay ra mũi tên, nhắm ngay ba con “Huyết phong” (Ong máu) đánh rớt ngay xuống, nhưng bầy ong này đâu có vừa gì,chúng ào ào nhào cả xuống một lượt thành thế “Mãn thiên tính vũ” (Trời đầy mưa sao)

Hoàng Dung lớn tiếng la rằng :

- Thưa cha! Bầy ong này tính đốt người đây!

Tiếng chưa dứt Hoàng Dược Sư đã vung luôn hai tay áo bào “xẹt! xẹt! xẹt”, phát ra một lúc liên tiếp một chục ngọn “phi đinh”, đây vốn là một môn tuyệt kỹ “Mãn Thiên Hoa Vũ” của Hoàng Dược Sư, cứ một cây đinh lại găm trúng một con ong, bầy “Huyết phong” quả nhiên bị hao hụt hẳn đi một phần.

Nhưng bầy ong này đâu phải là ít, cả hàng đến khoảng sáu trăm con. Hoàng Dược Sư tuy đánh rớt ba bốn chục con ong, nhưng những con khác còn lại vẫn nghiễm nhiên nhắm hẳn về phía Hoàng Dung, Quách Tỉnh, Kha Trấn Ác, Quách Phù thất kinh hét rú lên. Hoàng Dung phát ngay ra một nắm kim châm, găm được cả thảy mười mấy con ong một lúc, Quách Tỉnh song chưởng phát ngay thế “Phi Long Tại Thiên” (Rồng bay lên trời) “ào” một tiếng, chưởng phong đánh bạt ngay ra.

Chớp nhoáng bầy ong bị chết khác nhiều, xác ong nằm la liệt dướt mặt đất, lúc này bầy ong như cảm thấy nhóm người này lợi hại, chúng như biết biến đổi chuyển sang phía Đông một nhóm, phía Tây một bầy, tiếng “o o” vang hẳn một khu. Một bầy lo bay thấp như tạo một cảnh nghi binh, còn bầy nọ nhào thình lình ra để phát động thế công hãm, nhưng làm sao chúng có thể qua mặt được nhóm người lừng danh này. Nhất là đối với lối đánh nhanh nhẹn của Hoàng Dung, bầy ong vừa biến đổi trận thế, nàng đã nhận ra ngay, tay vung liên hồi, kim châm thi nhau bay tua tủa đánh vào đám ong.

Quách Phù lúc này đã hết sợ, cô bé vỗ tay hoan hô vì thích quá. Già nửa số ong đã chết về tay cha con Hoàng Dung, bầy ong hết dám bén mảng xuống nữa, chúng đành cất cánh bay cao, ngay lúc này trong khóm cây um tùm thoảng ngay ra một mùi thơm kỳ lạ, bầy ong ngửi phải mùi thơm này, chúng lập tức quay đầu bay về. Trong lùm cây nhấp nháy bầy ong đã biến dạng hẳn.

* * * * *

Sau khi đánh bại yêu nghiệt Huyết phong, Quách Phù hớn hở vỗ tay reo cùng ông ngoại nó.

- Ha! Ha! Ha! Tưởng rằng bầy ong dữ giết ông ngoại bà ba mẹ mất rồi. Hóa ra ông ngoại chỉ phất tay đánh ra mấy chưởng nhẹ nhàng như gió thoảng mà chúng đã biến mất.

Hoàng Dược Sư nhìn cháu, nghiêm sắc mặt, nói :

- Chưa đâu, kẻ thù của ta còn nữa đấy.

Quách Tỉnh nghe nhạc gia nói vậy, bèn cung tay, khoát mày, nói :

- Thưa cha, ở rừng còn gì độc hơn “Huyết Phong” nữa mà cha lại dạy như thế.

Hoàng Dược Sư cười rồi gằn giọng nói :

- Chẳng lẽ ta chẻ cái đầu mi ra mà đổ lời vào đó. Mi quên rằng Âu Dương Phong Tây Độc, kẻ thù của năm vị ân sư của mi sao? Hắn là tên võ công thượng thặng, có những thế chưởng hiểm độc khó lường như cây xà trượng với thế “Thần đà tuyết sơn trượng pháp” lối đánh của Bạch Đà sơn và Cáp Ma công. Với lối hỗn hợp của “Xà trượng” và “Cáp Ma công” hư thực khó mà lường đoán nổi. Mi chớ xem thường.

Quách Tỉnh nghe nói xong giật mình, quay lại nói nhỏ với Hoàng Dung :

- Chí phải! Chí phải! Lời cha dạy rất phải. Muốn đọ tài với Tây Độc ta phải tìm nơi non cao thanh tịnh, luyện tập lại mấy thế chưởng sở trường như thế “Song Thủ Hỗ Bác” của Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông dạy trên đảo Đào Hoa, nhứt là thế “Hàng Long thập bát chưởng”của ân sư Hồng Bắc Cái mới có thể báo thù cho các vị sư phụ năm xưa được.

Hoàng Dung nghe chồng nói hạp lý liền lặng lẽ theo chồng lên đỉnh non cao luyện tập mấy tuần trăng liền.

* * * * *

Nghĩ được đâu lối nửa tàn nhang, Âu Dương Phong đột nhiên lại hét lên một tiếng dữ dội, tung mình lên nhảy tứ tung lang tàng, bay đằng trước, múa đằng sau chiếm cửa “Bắc cực tinh vị”, nên nhóm lục tử đành phải cuống quýt nhảy theo với lão như bóng với hình, chớp mắt lại chạy trốn năm chục vòng như “đèn kéo quân”, đến lúc mệt thở, Tây Độc mới ngừng lại nghỉ, và vẫn thế phủ phục như con “cóc lớn”, nhưng lần này đầu óc Âu Dương Phong bỗng nảy ra một ý nghĩ quái đản, lão cảm thấy mấy tên đạo sĩ trước mắt đây, tuy không nhớ ra là ai, nhưng đều trở thành mục tiêu luyện võ của lão, vì hễ mỗi lần mình động là đám đạo sĩ lại cuống quýt theo như cái đuôi, kể cũng vui nhộn lạ, sao mình không chơi tiếp trò này cho vui, khiến cho lũ chúng đuối sức phờ người nằm liệt dưới đất luôn. Khổ thân cho nhóm Toàn Chân lục tử, họ đều bị hành hạ khốn khổ tuỳ theo cơn tỉnh và cơn điên loạn của Âu Dương Phong.

Nói đúng ra, Toàn Chân lục tử đã hoàn toàn nằm trong thế bất lợi, cái bại đã nằm chắc về phía họ, đáng lý ra lục tử nên buông trâu bỏ chạy cho yên mới là thượng sách. Nhưng một vị tức giận báo thù, hai là “Thiên Quải Bắc Đẩu” trận nếu tan rã một cái, Âu Dương Phong nhân cơ tấn công, mấy người phe mình chẳng hóa ra bó tay chịu trận sau, bởi vậy nên Lục tử đã nằm trong thế cỡi lưng cọp, ngồi không yên, xuống cũng nguy. Đang lúc tình trạng nguy cấp, cứu tinh từ Ngô Kiều trấn đã đến kịp.

Khưu Xứ Cơ đột nhiên thấy ngoài cánh rừng nhoáng vào một bóng người, quay đầu nhìn kỹ, bất giác cả mừng, vội lớn tiếng rằng :

- Tỉnh nhi, mau mau lại giúp sức!

Quách Tỉnh thấy Âu Dương Phong nhớ ngay đến thù của năm ân sư, chàng hét ngay một tiếng nhảy ngay đến.

Âu Dương Phong đầu não lúc nay tuy ao ao, nhưng khi thấy rõ người nhảy vào là Quách Tỉnh, đầu óc lão thình lình lại đâm ra tỉnh táo, biết ngay hắn là một tay đại kình địch của mình, chẳng cần nói nhiều lời, hét lên một tiếng dữ dội, vung ngay cây Lục trúc tượng với thế “Trường xà nhập động” (rắn dài vào hang), mở lối đánh của trượng pháp “Bạch Đà sơn” điểm nhanh sang phía Quách Tỉnh, nhưng gậy vừa đánh ra lưng chừng, chợt lại kéo nhanh về, hai chưởng hợp lại mở ngay lối “Cáp Ma công” bửa ngay một chưởng sang ngực Quách Tỉnh.

Với lối đánh hỗn hợp của xà trượng và “Cáp Ma công” hư thực khó mà lường đoán nổi, nếu Quách Tỉnh chểnh mảng một chút, thế nào cũng bị trọng thương nhưng may xưa kia trên Đào Hoa đảo chàng đã may mắn được Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông truyền cho một lối đánh “Song Thủ Hỗ Bác”, tay trái chàng dùng luôn thế “Kiến Long Tại Điền”, “bùng” một tiếng, đánh bật ngay cây Lục Trúc trượng của Âu Dương Phong, tay phải đưa ra gạt bật luôn “Cáp Ma công” thế đánh vừa khéo vừa đẹp mắt, Toàn Chân lục tử reo vang lên một câu “Hay quá!”

Âu Dương Phong bị Quách Tỉnh gạt ra một đòn, lão bỗng quát lên một tiếng, chưởng bên trái giơ thẳng Lục Trúc trượng giơ ngay ra với thế “Tả Hoành Hữu Trực” (Bên trái ngang bên phải thẳng) “Ào ào” hai tiếng, đánh thốc vào phía Quách Tỉnh, nhưng chàng vẫn ung dung và chợt nghĩ đến lối tấn công vũ bão của Âu Dương Phong, lúc này đôi bên đã dùng toàn lực đánh dốc với nhau, cả đôi bên hữu sự đều bị bật phía sau hơn ba bước!

Khưu Xứ Cơ bỗng lên tiếng :

- Đại sư huynh và các sư đệ, chúng ta hãy đánh ùa vào.

Mã Ngọc trầm ngâm một hồi rồi tiếp :

- Sư đệ, chúng mình ỷ đông mà thắng, đâu đẹp thể diện gì?

Vương Xứ Nhất rằng :

- Ở đây không phải là vấn đề thể diện, mà là một nghĩa vụ trừ ác, hơn nữa Lão Độc Vật khi giết sư đệ chúng mình nào đâu có trừ bỏ thủ đoạn?

Nhóm Toàn Chân đều đồng thanh rằng :

- Đúng vậy, chúng mình giao tranh với người khác, có thể còn nói về vấn đề sĩ diện được, nhưng với Lão Độc Vật tai quái này, cần gì phải giữ qui tắc của kẻ giang hồ, vậy chúng mình cứ việc xông thẳng lên :

Nhóm Lục tử lại vung kiếm mở ngay trận pháp “Thiên Quải Bắc Đẩu trận”. Cửa “Thiên huyền” của Vương Xứ Nhất và cửa “Khai trường” của Lưu Xứ Huyền công đánh má trái, còn cửa “Diệu quanh” của Tôn Bá Nhị va cửa “Thiên quyền” của Khưu Xứ Cơ lo đánh ở cánh bên phải, hai mé đánh thẳng vào. Âu Dương Phong cũng đã thấy bấn người, nay lại thêm nhóm Toàn Chân lục tử, càng thấy áp lực nặng nề, nhưng lão thình lình giở ngay một lối đánh quái lại dị hợm, chỉ nghe lão hét lên một tiếng ghê rợn, tung người b ật bung lên một nhánh cây con, đầu chổng ngược vào cành cây, chân giơ lên trời, toàn thân xoay một vòng. Lục Trúc trượng bên trái gõ ra, tay mặt đánh bửa ra một ngọn “Cáp Ma công” “ào” một tiếng vang dội, một nhánh cây lớn bị gãy làm hai, rớt xuống đầu đám Toàn Chân lục tử với một khí thế kinh người.

* * * * *

Trong lúc nhánh cây gãy xuống, bắt buộc trận thế của Toàn Chân lục tử phải giải tán ngay, tiếp đó Tây Độc lại hét lên một tiếng, cây Lục Trúc trượng nhanh như cắt, quất ngay xuống đỉnh thiên linh cái của Quách Tỉnh với lối đánh “Nhất thạch nhị điểu” (một hòn đá đánh hai chim) quả là một lối đánh vô tiền khoáng hậu. Các cửa “Thiên huyền”, “Khai duơng”, “Diệu quang” của nhóm lục tử đương nhiên phải nhảy lui để tránh nhánh cây đè, mà cả Quách Tỉnh cũng không dám dùng đến “Hàng Long thập bát chưởng” để trả đòn, vì nếu đánh ra, thế nào cây “Đả Cẩu bổng” của Hồng Thất Công sẽ bị gãy ngay. Chàng đành dùng “Không Minh quyền” để tiếp, vung nhanh tay trái lên chụp và đoạt ngay thân gậy trúc.

Nhưng Âu Dương Phong lại quát lên một tiếng, chuyển ngay hai ngón tay phải móc ngay về phía mắt Quách Tỉnh, chàng chưa kịp đoạt gậy trúc về, song chỉ của Tây Độc đã lướt nhanh tới mặt, Quách Tỉnh chỉ còn nước buông tay nhảy tung ra một đòn, nhưng Âu Dương Phong đã nhân cơn rảnh tay này, lão vọt tung ngay người lên cao hơn ba trượng, rồi lướt xéo qua một mé, và hai tay lão khẽ ấn vào thân cây, trông không khác nào như cá thuận giòng nước, chim thuận luồng gió, toàn thân bung vụt đi như một làn khói, vọt hẳn ngoài khu rừng. Đến khi Quách Tỉnh và Toàn Chân lục tử muốn hợp lực đuổi theo, Âu Dương Phong đã chạy mất dạng luôn.

Sau khi có Quách Tỉnh tham chiến, nhóm Toàn Chân tưởng đâu chuyến này quyết dồn Lão Độc Vật Âu Dương Phong vào ngõ tử, nào hay đâu lại bị lão dùng lối đánh kỳ lạ dị hợm và cuối cùng lão lại tháo thân chạy biệt dạng luôn, Khưu Xứ Cơ dậm chân than :

- Lão quái vật lại thoát thân! Tiếc quá!

Hách Đại Thhông, Tôn Bất Nhị còn tính đuổi theo. Mã Ngọc ngăn ngay lại rằng :

- Đuổi làm gì cho mất công, chúng mình đuổi không kịp lão đâu, phàm việc gì, hễ nóng tánh đều hỏng việc, hãy nhẫn nại chút cho được việc.

Lúc này Quách Tỉnh bước lại thi lễ với Toàn Chân lục tử, Mã Ngọc hỏi ngay :

- Kìa thế vợ anh đâu không đi chung? Hay bận chuyện riêng gì?

Quách Tỉnh bàn thuật lại vụ ở Thái Sơn cho Toàn Chân lục tử nghe, Khưu Xứ Cơ rằng :

- Thảo nào cây “Đả Cẩu bổng” của Hồng lão bang chủ lại lọt vào tay Lão Độc Vật như vậy, nhưng chuyện này đáng lẽ phải chính bản thân của Hồng lão bang chủ đứng ra can thiệp mới phải, mà này Quách huynh, sao anh em chúng tôi suốt dọc đường mà không hề gặp một đệ tử của Cái bang vậy.

Quách Tỉnh đáp :

- Các anh em Cái bang phần đông đều tập trung tại vùng Sơn Đông, có lẽ họ không ngờ rằng, Lão Độc Vật lại đến miền Giang Nam: Khưu đạo trưởng có ý kiến gì về vụ này không?

- Khưu Xứ Cơ nghiễm nhiên rằng :

- Theo ý tôi, Lão Độc Vật là tên bại hoại của võ lâm cũng là kẻ thù của Toàn Chân giáo chúng tôi, nay chúng mình cứ việc ngược lên miền Bắc, nếu bắt gặp được lão càng hay, còn không chúng ta cứ thẳng đến Sơn Đông cùng hợp lực với anh em Cái bang, cùng nhau mở cuộc truy tầm đại quy mô, lúc đó xem lão ấy chạy đằng nào cho biết.

Quách Tỉnh bèn y theo kế Toàn Chân lục tử, mọi người sửa soạn khởi trình, đến đây xin tạm gác câu chuyên Bắc tiến của nhóm Quách Tỉnh.

Chuyện quay sang phía Lão Độc Vật Âu Dương Phong. Sau khi suýt bị “lỗ vốn” trong trận đánh tại Tuyệt Duyên lãnh, may nhờ trong lúc lúng túng lão lại nảy ra được ý gian “Sự cấp mã hành điền” (Trong luật cờ tướng, “mã” phải đi hình chữ “Nhật”, nhưng bí nước quá kẻ ăn gian lại đem “mã” đi lối chữ “Điền” của con “tượng”), dùng Cáp Ma công đánh gãy nhánh cây to áp đảo Lục tử và Quách Tỉnh để tháo thân, lão chạy một mạch ngay mấy chục dặm, không thấy ai đuổi théo au mới ngừng chân đứng lại. Trời lúc này cũng chập choạng tối, Âu Dương Phong đã cảm thấy mệt lả người, lão tính tìm một nơi nghỉ ngơi, chợt thấp phía trước xuất hiện một ngôi miếu nhỏ, Âu Dương Phong nghĩ thầm “Mình đã mệt lả người rồi, hãy vào đây ngủ một giấc cho lại sức nếu gặp tui Quách Tỉnh đuổi tới, mình cũng có sức để còn chiến với chúng một phen”.

Nghĩ xong lão dùng trúc trượng chống đất đi đủng đỉnh vào miếu.

Đây là ngôi miếu hoang, tứ bề điêu tàn, nóc lộ thiên, biển ngang ngoài cửa miếu cũng là mờ hẳn, nhưng còn thấy sơ được bốn chữ “Vương Linh quan miếu” bằng lối chữ khắc, loại miếu này không khác gì với loại “Thổ địa miếu” ở miền Nam. Âu Dương Phong chẳng cần đắn đo gì, ngang nhiên bước vào miếu, nào hay lão vừa bước vào cửa miếu, giật nẩy mình.

Thì ra ngôi “Vương Linh quan miếu” này, chỉ vọn vẹn có một ngôi chánh điện, hai “phòng cánh” hai bên đầy ngói vụn nằm đống, đã mất hình dạng của một căn phòng. Chỉ có chánh điện còn gọi là tạm nguyên vẹn hơn, nhưng trên bàn án lại có một lão già tóc tai bờm xờm nằm ngủ, nét mặt trông hôi hài như hề, hóa ra chính Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông.

Trong kỳ luận kiếm lần thứ hai tại Hoa Sơn. Âu Dương Phong tuy chưa hề giao tranh với Châu Bá Thông lần nào, nhưng Tây Độc cũng biết rõ về bản lãnh của Châu Lão Ngoan Đồng, cao không thể nào lường được, nếu vào ngày thường, với sức “một chọi một”, đương nhiên Âu Dương Phong không ngán gì Châu Bá Thông nhưng hôm nay tình thế lại khác, Tây Độc vừa mới đại chiến với Toàn Chân lục tử và Quách Tỉnh, sức cạn người mệt nay đụng độ với Châu Bá Thông, thế nào cúng “lễ”, Âu Dương Phong đâm ra ái ngại, bèn nhẹ chân quay “chuồn”, nào hay lão vừa nhè nhẹ quay thân, trên bàn Châu Bá Thông nhảy bung lên, cười ha hả nói :

- Ê... Lão Độc Vật... đường lên trời mi không bước, địa ngục vô lối mà ngươi lại mò vô... chuyến này chấp ngươi mọc cánh cũng bay đâu thoát, tính chuồn đằng nào vậy?.... Hà hà hà!...

Thoạt bước vào miếu, đầu óc Âu Dương Phong tỉnh táo, nhưng sau câu nói kháy của Châu Bá Thông đầu óc Tây Độc lại trở lên thác loạn điên khùng, lão trợn mắt đỏ ngầu quát :

- Ngươi là ai? Ta nào có quen biết! Tại sao gọi là Lão Độc Vật? Vậy ngươi là ai?

Tuổi tác Châu Bá Thông tuy đã già, nhưng tính vẫn hồn nhiên vui như con nít, lão cũng thừa biết Âu Dương Phong bấy lâu nay đều sống trong trạng thái điên tỉnh khật khùng, nghe Âu Dương Phong hỏi vậy, Lão Ngoan Đồng bỗng nghĩ ngay ra một trò, cười ha hả rằng :

- Ta là ai mà ngươi cũng không biết sao? Trời ơi! Ta đây chính là Âu Dương Phong, lại cũng có danh “Xú cáp ma” (con cóc thúi) với hai tên lẫy lừng thế mà ngươi cũng không biết ư?

Đầu óc Âu Dương Phong càng đâm u mê, lão lẩm bẩm :

- Ngươi là Âu Dương Phong? Lão! Âu Dương Phong đâu phải là người!

Châu Bá Thông cố nhịn cười nói :

- Ơ kìa, ai bảo ta không phải là Âu Dương Phong!

Ta nói thật cho ngươi biết, Âu Dương Phong chính là một tên bất lương số một dưới vòm trời này, những tội tày đình của hắn: giết anh, cướp chị dâu, tàn sát kẻ vô hạnh, lòng dạ độc ác, suốt ngày chỉ lo trộm cắp về võ học “Cửu Âm chân kinh”, vậy ngươi nghĩ coi, tội thằng chó Âu Dương Phong có đáng chết không?

Âu Dương Phong thản nhiên trả lời :

- Đáng chết! Đáng chết!

Châu Bá Thông lại nói :

- Người đã cho là Âu Dương Phong đáng chết, vậy thì hãy giơ tay lên, tự tát vào mặt mình ba trăm cái!

Âu Dương Phong ngạc nhiên :

- Ơ ơ!... Ta đâu phải la Âu Dương Phong mà tự tát vào mặt mình như thế?

Châu Bá Thông cười nói :

- Tuy ngươi không phải là Âu Dương Phong nhưng mà ngươi là con cháu đốn mạt của Âu Dương Phong, tổ tiên nhà ngươi đã ăn ở thất đức, vậy ngươi tát mấy cái cho thật đau, kẻ cũng chuộc sơ được tội lỗi của tổ tiên phần nào.

Sẵn đầu óc đang hỗn độn, phần nghe Châu Bá Thông hối dục như vậy, quả nhiên Âu Dương Phong giơ tay tát “bốp chát” ngay vào mặt mình.

Hai cái tát này cũng chẳng nghẹ gì, chỉ thấy đôi má Âu Dương Phong đỏ và sưng vù lên như bị ong đốt, Châu Bá Thông vỗ tay cười khoái trí :

- Giỏi quá! Giỏi quá! Tát thêm hai cái nữa!

Âu Dương Phong lại giơ tay tát “bốp bốp”, kỳ này lại nặng tay hơn kỳ trước, đến nỗi ứa máu miệng ra. Châu Bá Thông cười lớn tiếng rằng :

- Ấy! Có như vậy mới nhẹ tội đi phần nào! Khá lắm! Khá lắm!

Thần trí Âu Dương Phong loạn xa, tự tát vào mặt mình đôm đốp mà không biết đau. Châu Bá Thông lại quát :

- Lão Độc Vật, phía kia có một trụ bằng đá, vậy ngươi cứ va thẳng người vào trụ đáy ấy chết đi cho xong!

Châu Bá Thông tưởng bở, muốn xúi Âu Dương Phong tự tử, nào hay rằng, dù cho một kẻ thần kinh thác loạn đến đâu đi nữa, cũng quyết không có ai tự mình đi giết mình, Châu Bá Thông kỳ này đúng là “người ham thắng chứ không biết bại”. Xúi dại Tây Độc tự tử, Âu Dương Phong bất giác ngạc nhiên nói :

- Lý do nào mà ta phải va đầu vào trụ đá để chết?

Châu Bá Thông giải thích với giọng điệu nạt nộ :

- Âu Dương Phong là ông cố nối của ngươi, hắn đã gây nên những chuyện thất đức, người là bậc con cháu nòi giòng hương hoa, nay chỉ có cách tự chết để siêu độ cho cố nội ngươi dưới Âm phủ. Vậy mau va đầu chết đi để tỏ là mình hiếu thảo với tổ tông.

Âu Dương Phong ngần ngại không chịu. Châu Bá Thông không nhịn được nữa, nhoáng ngay mình vọt đến sát người Âu Dương Phong, đưa tay chụp ngay ngực áo của Lão Độc Vật, giơ bổng ngay lên tiếng va mạnh đầu lão vào trụ đá.

Nào hay hành động của Lão Ngoan Đồng lại khiến cho Âu Dương Phong tỉnh trí lại, Tây Độc quát ngay lên :

- Hừ! Lão Ngoan Đồng, nhà ngươi ngang nhiên dám đùa cợt ta!

Thân mình chuyển như một làn gió, vung ngay tay lên gạt, hét lên một tiếng dữ dột, mở ngay “Cáp Ma thần công” đánh bung ngay sang ngực Châu Bá Thông.

Nếu bị trúng ngọn “Cáp Ma thần công” không chết cũng trọng thương, nhưng Lão Ngoan Đồng quả không hổ là sư đệ của Vương Trùng Dương chân nhân, lão tự có bản lãnh riêng biệt của lão, khi Âu Dương Phong vung song chưởng, Châu Bá Thông kêu lên: “Chao ôi!” nửa thân trên ngửa ra phía sau, hai chân bung len, lộn người một vòng với thân pháp “Ngọa Khán Lưu Vân” (nằm xem mây biếc), tung vèo mình ra khỏi cửa lớn Linh Quang miếu, thân Lão Ngoan Đồng còn chưa chạm đất, tứ chi lại ưỡn mạnh một cái, toàn thân lại bung ngay lên, quay tay phạt ra một chưởng chém ngay về phía gáy Âu Dương Phong.

Lối dánh này không khác bửa củi, hai mắt Âu Dương Phong đỏ ngầu, thân hình ngồi thế chồm hổm dưới đất, hét lên một tiếng dữ dội, song chưởng cùng vung ra, lại một “Cáp Ma công” nhắm ngay ngực bụng Châu Bá Thông đánh sang. “Cáp Ma công” vốn là môn bản lãnh chí cương chí nhu trong thiên hạ, dù các võ lâm cao thủ tuyệt đến đâu cũng phải kiêng nể e ngại, Châu Bá Thông lại kêu lên một tiếng: “Ối chao!”, vung người lên không tránh đòn, rồi vèo xiên qua một trượng xa.

Châu Bá Thông thấy Âu Dương Phong liên tiếp đánh ra hai ngọn “Cáp Ma công”, khí thế như bửa núi trong bụng cũng ngán sợ, Lão Ngoan Đồng thụt thấp người xuống, đang tính dùng “Không Minh quyền”, nhảy bổ lại, chợt Âu Dương Phong trợn trắng hai mắt, miệng sùi bọt mép, “bịch!” một tiếng ngã lăn quay ra mặt đất hết nhúc nhích.

Châu Bá Thông ngẩn người. Đã đuối sức, tàn lực Tây Độc lại hụt luôn hai đòn đánh Châu Bá Thông, trong người không còn sức đâu để đánh nữa, chợt lão thấy ngực ngộp thở, mắt nổ đom đóm, trời đất đảo lộn, không sao đứng vững và ngã bịch ngay xuống đất.

Lúc này Châu Bá Thông ngỡ rằng Âu Dương Phong đang vờ vĩnh để nhử mình vào cạm bẫy, Lão Ngoan Đồng không dám hấp tấp tiến vào, đứng đằng xa đánh tiếng :

- Này Lão Độc Vật! Ngươi đừng có vờ chết nằm vạ như thế? Trước sau gì ngươi cũng không thoát khỏi chưởng của Châu lão gia ta đâu, biết điều đứng ngay dậy cho rồi.

Một hơi lão liên tiếp gọi ba lần, nhưng Âu Dương Phong trợn trắng mắt, nằm đơ không trả lời, Châu Bá Thông quái lạ rằng :

- Kìa Lão Độc Vật, sao tệ thế, mới có hai hiệp mà lăn ra vậy?

Châu Bá Thông lại đá Âu Dương Phong, thấy đối phương không phản ứng gì, Lão Ngoan Đồng gãi đầu gãi tai rằng :

- Chà! Bệnh điên của hắn càng ngày càng nặng đến nỗi võ công của hắn cũng tiêu tan vậy, chưa đánh mà đã ngã, rõ mất vui thật!

Châu Bá Thông liền cởi ngay dây lưng cua Âu Dương Phong, trói ngay hai tay Lão Độc Vật ra sau, chợt nhìn thấy cây Lục Trúc trượng bên cạnh Âu Dương Phong, lạ lùng rằng :

- Ủa! Sao “Đả Cẩu bổng” của Hồng lão ăn mày lại lọt vào tay Lão Độc Vật thế này? Đây là chiếc gậy xin cơm trên đời của lão, để mình đem trả lại cho lão.

Dứt lời Châu Bá Thông dắt ngay cây Lục Trúc trượng vào lưng quẩn và sửa soạn rời ngay Vương Linh quan miếu, nhưng ngước nhìn bầu trời tối om, lẩm bẩm rằng: “Trời tối thế này, mình cứ ngủ lại một đêm trong miếu rồi mai tính”.

Châu Bá Thông biết một sợi dây lưng không sao giữ nổi Âu Dương Phong, lão đứng ngay dậy điểm ngay vào ba huyệt “Thiên Thương”, “Tướng Đài”, “Trung Phủ” xong thẩy ngay thân Âu Dương Phong vào gầm án, xong xuôi, Lão Ngoan Đồng mới khoan thai ngả lưng trên án tính ngủ, nhưng lão vừa nằm xuống, chợt lại nghĩ rằng: “Mình rõ ngốc qua, có chiếc gối êm và ấm lại không biết dùng!”, lão lại lục đục từ trong gầm án, kéo ngay Âu Dương Phong ra, đặt ngang trên án, rồi ngả đầu, gối ngay vào bụng Âu Dương Phong ngủ luôn.

Âu Dương Phong vốn là tay võ công tinh thuần, sự mất sức chẳng qua chỉ là hiện tượng thường mà thôi. Sau khi nghỉ ngơi khá lâu, Lão Độc Vật dần dần tỉnh lại, cảm thấy bụng bị vật gì đè nặng, tai nghe tiếng ngáy như sấm rền, bất giác cả kinh, vội mở mắt nhìn, Lão Độc Vật bất giác tức điên người.

Dù sao Âu Dương Phong cũng liệt vào hạng tôn sư của ngành võ học, dọc ngang lừng lẫy dưới vòm trời đã lâu, nào hay đêm nay xui xẻo thất thế, bị người ta làm nhục bằng cách lấy thân mình làm gối để ngủ như vậy.

Cơn giận của Lão Độc Vật đâu phải nhỏ gì, ác cái các huyệt đã bị người ta điểm, dù đầu óc tức muốn bốc khói cũng chẳng làm gì được Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông, ức đến nỗi gần ngất đi luôn.

Nhưng dù sao Lão Độc Vật cũng là một kẻ túc trí đa mưu, chớp mắt, lão đã nghĩ ra một kế. Thì ra Âu Dương Phong sau khi nghịch luyện “Cửu Âm chân kinh” khe mạch trong người có thể di đảo ngược lại, lối nghịch chuyển này tuy không hợp chánh đạo của võ lâm, nhưng cũng có thể liệt vào một thứ bản lãnh “bàng môn tà đạo” cũng như ai cũng viết chữ bằng tay mặt, đó là thông thường, thói quen mà thành. Tây Độc cho rằng tuy bị Châu Bá Thông điểm huyệt, mình cũng có thể nghịch chuyển kinh mạch lại xông phá các đường máu bế tắc, nghĩ vậy Âu Dương Phong lập tức vận công nghịch chuyển, lão hít một hơi chân khí, dần dần tử dực chân dội hẳn lên, quả nhiên lão đã đánh thông các đường bế tắc của kinh mạch, chân tay đã cử động lại như thường.

Tây Độc khôi phục lại sự cử động của lão, đúng là một tai họa kề sát cho Châu Bá Thông, nhưng Lão Ngoan Đồng nào hay biết gì sự đang biến chuyển.

Đã thế miệng Lão Ngoan Đồng còn lảm nhảm nói mớ: “Anh Cô, nào tôi... tôi... tôi đâu tội gì với cô đâu, sao cứ đuổi theo tôi mãi vậy?” tiếng mớ cứ vậy tái diễn. Âu Dương Phong định xóa mạng Châu Bá Thông bằng lối ôm chưởng “Cáp Ma công” vào người lão. Nhưng nghe tiếng nói mớ của lão, Tây Độc lại chợt nghĩ: “Nếu mình dùng chưởng ôm xiết lão “con nít” này, các tay hảo hán trên giang hồ thế nào cũng chê ta không đủ tư cách anh hùng nên mới giết người trong lúc người ta ngủ say, nhưng không giết lão, thật khó mà hả cơn giận. Mà thôi! Khắp vòm trời này, người mà có thể đọc thuộc làu “Cửu Âm chân kinh” ngoài Quách Tỉnh ra, chắc chỉ còn lão tặc Châu Bá Thông này mà thôi. Sao mình không bắt sống lão và cứ vậy... vậy... ép lão nói rõ nguyên văn của “Chân kinh” chẳng hơn là thủ tiêu lão ư”.

Nghĩ vậy, Âu Dương Phong ngầm vận ngay thần công, thình lình giơ tay kẹp ngay cổ Châu Bá Thông, Lão Ngoan Đồng từ trong mộng tỉnh giấc, vừa la vừa vùng vẫy.

Nhưng bản lãnh Âu Dương Phong đâu phải tay xoàng, cánh tay khác nào như một thanh thép quắp chặt Châu Bá Thông khiến Lão Ngoan Đồng ngộp thở ành ạch nói :

- Đồ... không biết xấu... đánh lén vậy đâu phải bản sắc anh hùng... dù Châu lão gia ta có chết, ta cũng hóa ma để chửi rủa ngươi...

Âu Dương Phong cười gằn :

- Này lão già nghịch ngợm, muốn sống hay muốn chết nào?

Châu Bá Thông hét ú ớ :

- Lão Độc... ứ... Vật... lão... ứ... Châu ta đâu cần ngươi tha, có giỏ cứ buông ta ra, đánh thử một ngàn hiệp xem ai ăn thua cho biết.

Tây Độc cười ha hả rằng :

- Buông ngươi ra? Rõ đúng là lão gia ngây thơ có khác, ai bảo vừa rồi ngươi không biết giết ta, rõ ngu quá. Thế mới gọi là: “Lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu” (Kẻ hẹp lượng không phải quân tử, không ác chưa xứng đấng mày râu). Hãy chịu theo số kiếp cho rồi.

Dứt tiếng, Âu Dương Phong tăng thêm sức, tính khiến cho Châu Bá Thông ngất xỉu luôn.

Nào hay Châu Bá Thông lúc này đã dùng đến bản lãnh “giữ nhà” của Toàn Chân phái ra, lão vội vận ngay “nhuyễn công” (mềm mại) nơi cổ, cố sức co ngay hai cùi chỏ, gá ngay vào hai đại huyệt Khí Môn và huyệt nơi hông nách của Tây Độc, nhờ vậy cường lực của Âu Dương Phong không sao tăng thêm được nữa, mà Châu Bá Thông vẫn thở và chưa bị ngất xỉu theo ý muốn của Lão Độc Vật.

Âu Dương Phong kẹp một hồi, thấy Châu Bá Thông vẫn chưa tắt hơi, lấy làm lạ đúng ra lúc này muốn giết Châu Bá Thông đâu khó gì, Lão Độc Vật chỉ cần “ôm” ngay một chưởng “Cáp Ma công” vào thiên linh cái Lão Ngoan Đồng là xong ngay, nhưng ngặt vì Tây Độc vẫn nghĩ về “Cửu Âm chân kinh” chưa muốn kết liễu tính mạng Châu Bá Thông nhanh trong lúc nầy, Âu Dương Phong cười nham hiểm rằng :

- Này Lão Ngoan Đồng, nay tính mạng ngươi nằm gọn trong tay ta, dù cho ngươi có vùng vẫn đến đâu đi nữa cũng đừng hòng thoát, nếu muốn sống hãy đọc mau “Cửu Âm chân kinh” ra để chuộc mạng, còn không ta chỉ việc vung tay, lập tức ngươi sẽ sang bên kia thế giới.

Châu Bá Thông nghe vậy chợt nẩy a ý kiến, nghĩ bụng: “Thì ra tên chó chết này vẫn nghĩ đến “Cửu Âm chân kinh” tội gì mình không lợi dụng lừa hắn một vố”. Nghĩ vậy, Châu Bá Thông vờ như nghẹt thở nói :

- Ngươi kẹp cổ ta thế này làm sao đủ hơi mà đọc chân kinh?

Âu Dương Phong cười gằn :

- Được! Ta sẽ nương ngươi ra.

Dứt lời giơ ngay hai chỉ điểm vào Vân Đài huyệt của Châu Bá Thông, Lão Ngoan Đồng “ối” lên một tiếng, toàn thân mềm nhũn như bún, Âu Dương Phong vung chân đá hất ngay Châu Bá Thông xuống đất.

Châu Bá Thông thở dài nói :

- Ngươi quả không hổ là Lão Độc Vật, ác thế là cùng, ta thật hối tiếc một chuyện!

Âu Dương Phong quát :

- Hối tiếc chuyện gì?

Châu Bá Thông buồn bã đáp :

- Ta tiếc là vừa rồi quên chặt hai cánh tay của ngươi để làm gối ngủ, đến giờ phải luỵ thân.

Âu Dương Phong cả giận quát :

- Khốn kiếp!

Nhưng chợt Âu Dương Phong cười như điên nói :

- Không ngờ ngươi lại dạy khôn cho ta như thế, vậy ta chặt đứt hai cánh tay của ngươi trước.

Dứt lời Âu Dương Phong rút ngay tỷ thư trong mình ra, tính cắt hai cánh tay Châu Bá Thông, Lão Ngoan Đồng tái mặt hoảng hồn, lắp bắp nói :

- Nếu ngươi dám chặt mất hai cánh tay ra, có chết ta cũng không thèm nói đến nửa chữ của “Cửu Âm chân kinh”. Âu Dương Phong nghe vật giật mình nghĩ bụng: “Lão Ngoan Đồng nầy nói được là làm được...”

Tây Độc đành cất ngay tỷ thư lại, quát :

- Thôi được, ta sẽ miễn luôn tội hình chặt cánh tay ngươi, vậy ngươi hãy đọc ngay “Cửu Âm chân kinh” từ đầu chí cuối cho ta nghe, cấm bỏ sót một chữ nào.

Châu Bá Thông bụng chửi thầm Âu Dương Phong: “Rõ thằng ngu! Nếu ngươi đã rõ nguyên văn, cũng đâu cần gì phải hỏi đến ta! Vậy ta cứ việc đọc nhầm cả trăm câu, ngươi lại biết cóc khô gì”. Chợt Lão Ngoan Đồng nghĩ ra một kế, nói :

- Muốn ta đọc Chân kinh cũng được, nhưng bụng ta đã đói, đâu có sức đọc cho suôn sẻ được?

Âu Dương Phong cả giận gắt tướng lên :

- Chớ có lôi thôi, đặt điều, đêm hôm khuye thế này, đi đâu mà kiếm thức ăn cho ngươi, chẳng lẽ phải mời ngươi ăn một tiệc xứng đáng sao?

Châu Bá Thông cười nói tiếng rằng :

- Này Lão Độc Vật, dù sao ngươi cũng là bậc của của Bạch Đà sơn, chớ nên hẹp hòi thế làm gì, ta cũng chẳng cần ngươi phải đãi một tiệc gì, phía gần kệ án đằng kia ta có để gói bao phục, trong sẵn bánh trái, vậy lấy ra đây chúng ta cùng ăn cho đỡ đói.

Âu Dương Phong lúc này cũng thấy đói, bèn thi hành ngay :

- Được! Ta sẽ lấy ra, nhưng cấm ngươi sinh sự lôi thôi đấy nhé.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20: Gặp kẻ thù Kha Trấn Ác ra tay

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hậu Anh Hùng Xạ Điêu Chương 19: Diệt yêu quái trong rừng gặp Huyết phong