Truyện Hậu Anh Hùng Xạ Điêu

Chương 16: Trúc Thiên trận, kỳ công bại Tây Độc

Tác giả Giả Kim Dung
Hoàng Dung nghe xong lời của Tam trưởng lão, nàng bất giác cau mày nói :

- Thưa tam vị trưởng lão, thật ra về vấn đề võ nghệ cũng chẳng nên giữ bí mật làm gì, nên công khai truyền bá trong thiên hạ mới đúng, xưa kia trong các phái võ lâm và giang hồ đồng đạo, chỉ vì tranh đoạt một quyển “Cửu Âm chân kinh”, khiến nỗi gây nên cảnh “nồi da nấu thịt” tương tàn lẫn nhau và những người thiệt mạng vì quyển kinh ấy đã có trên trăm người. Trong suốt mười năm gần đây, Tây Độc Âu Dương Phong đã rời khỏi miền tây vực, nhúng chân vào miền Trung thổ, gây biết bao chuyện tàn ác, chẳng qua cũng vì quyển “Cửu Âm chân kinh”, như vậy đủ hiểu, bất luận một bản lĩnh gì, cứ công khai mang truyền dạy còn hơn ngấm ngầm giữ làm của báu riêng. Nhưng các bậc tiền hiền ngày xưa vì để ngăn ngừa tuyệt kỹ lọt vào tay những quân gian ác bất lương nên họ mới nghĩ đủ cách để phòng hờ, cố nhiên cho sự thể càng bí mật càng quý hóa!

Hoàng Dung ngừng một chập lại nói tiếp :

- Nay Hồng lão bang chủ đã có lệnh như vậy, “Đả Cẩu bổng pháp” có thể đem ra truyền ngay cho ba ngài được, nhưng về “Cửu Âm chân kinh”, quyển chân kinh này vốn là vật của “Toàn Chân giáo chủ” Vương Trùng Dương được trong kỳ luận kiếm tại Hoa Sơn, mà bản chính của chân kinh ấy đã bị hủy mất, tuyệt kỹ của nó đã truyền hết cho vợ chồng chúng tôi, nay chúng tôi nên truyền bá bằng cách nào! Xin quý vị cho biết ý kiến!

Về quyển “Cửu Âm chân kinh” cả thảy có thượng, hạ hai quyển. Xưa kia, Vương Trùng Dương đã tốn nhiều công lao mới tìm ra được tại Hoa Sơn, nhưng sau khi thấy các võ công ghi chép trong chân kinh quá hiểm ác, tàn bạo, bèn quyết định do mình giữ gìn về quyển kinh, cả đến đệ tử trong môn phái cũng cấm không được xem. Nào hay Trùng Dương chân nhân sau khi chết đi, quyển thượng của “Cửu Âm chân kinh” bị Hoàng Dược Sư lừa đoạt về cho phu nhân xem. Châu Bá Thông nổi tức, hủy luôn bản chánh của quyển thượng “Cửu Âm chân kinh”, còn quyển hạ cũng nằm trong tay Châu Bá Thông nhưng sau năm năm bị Hoàng Dược Sư giam nhốt trên Đào Hoa đảo. Khi ra khỏi động giam, Châu Bá Thông đã hủy tiêu luôn quyển chân kinh trước mắt Hoàng Dược Sư. Nói tóm lại, cả hai quyển thượng hạ của “Cửu Âm chân kinh” đều bị tiêu hủy về tay Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông. Nhưng lão lại khẩu truyền hết những văn tự trong chân kinh cho Quách Tỉnh. Nói trắng ra, nếu nhóm Toàn Chân lục tử muốn học về lối võ công của “Cửu Âm chân kinh”, chỉ có mỗi cách là thỉnh giáo với Quách Tỉnh. Nhưng khốn nỗi Quách Tỉnh đang độ trang thanh niên mà nhóm người trong Toàn Chân lục tử như Mã Ngọc, Khưu Xứ Cơ v.v... đều đã thành những nhân vật tóc trắng phau phau, nay phải hạ mình thỉnh giáo với một chàng trai trẻ như Quách Tỉnh, quả là một cảnh ngượng nghịu hết sức!

Một sự yên lặng xen vào tâm tư mọi người. Toàn Chân lục tử và Quách Tỉnh đều cảm thấy đỏ mặt tía tai, không ai nói một câu gì. Hoàng Dung tinh ý, nhận ngay ra cảnh ngượng của đôi bên, nàng bèn cười ngay rằng :

- Kìa ông Lão Ngoan Đồng, ông là người đã từng học được “Cửu Âm chân kinh”, vậy ông nên đứng ra truyền hết võ công trong kinh cho các vị sư điệt của ông cho rồi!

Châu Bá Thông xua tay lia lịa rằng :

- Ấy chết! Không được, không được! Khi sư huynh ta còn sống đã từng nhiều lần khuyên can ta chớ nên luyện những võ công độc ác ở trong chân kinh ấy. Như vậy ta làm sao dám truyền dạy cho các sư điệt. Dù có chém bay đầu tôi cũng chịu, tôi quả không thể nào truyền dạy được!

Hoàng Dung cười rằng :

- Này ông già “trẻ con” ơi! Chối quanh quẩn làm gì! Có thật ông chưa xem “Cửu Âm chân kinh” không? Chưa luyện qua võ công ấy bao giờ sao? Vậy võ công của anh Tỉnh tôi đây ở đâu mà ra? Xin ông chớ giấu đầu lòi đuôi nữa cứ thẳng thắn nhìn nhận quách đi cho oai danh!

Châu Bá Thông đưa ta gãi đầu nói :

- Đó là việc cha cô đã ép, mắc mớ gì đến tôi! Thử hỏi, nếu Hoàng lão tà không nhốt tôi mười lăm năm trời trên Đào Hoa đảo như thế, ta cần gì phải xem chân kinh? Sau khi ta học được bản lãnh trong chân kinh, đến ngày nay đây, ta vẫn bị khổ sở như thường! Ta cố gắng lắm mới quên được đi già nửa võ công trong quyển chân kinh; hễ khi nào ra tay choảng nhau với người ta, hễ lỡ dùng đến một “miếng” nào trong chân kinh, lập tức ta sẽ tự đánh ta một cái, nếu đứa nào nói láo cho chết cả làng cả họ!

Lão Ngoan Đồng giải thích cuống đến nỗi phải thề thốt rối lên. Quách Tỉnh nghe vậy cũng bật cười!

Lời của Châu Bá Thông quả đúng, chính lão đã cố để quên những võ công ác hiểm trong chân kinh. Trong chiến dịch tại “Yên Vũ lầu” trước kia, quả Châu Bá Thông đã thề không dùng võ công trong “Cửu Âm chân kinh” để đối phó với Hoàng Dược Sư, nay phải bắt lão nuốt lời nguyền xưa, truyền dạy “Cửu Âm chân kinh” cho nhóm “Toàn Chân lục tử” quả thật là dồn Lão Ngoan Đồng vào ngõ bế tắc!

Nghĩ vậy Hoàng Dung trầm ngâm một lúc rồi nói :

- Anh Tỉnh, anh cứ việc đọc hết về “Nội âm thần biên” trong “Cửu Âm chân kinh” ra cho các vị đạo trưởng nghe, kể như anh đã truyền thụ về “khẩu quyết” (lối truyền võ bằng miệng) cho họ!

Quách Tỉnh nghe vợ nói vậy cuống lên rằng :

- Ấy chết! làm thế đâu được, anh chỉ đứng vai đệ tử đối với Khưu đạo trưởng, khác nào như bậc phụ mẫu tái sinh của anh. Còn phần Mã đạo trưởng và Vương đạo trưởng đều có duyên bán sư (nửa tình thầy trò) với anh, như vậy anh làm sao dám vượt ra cương vực lễ giáo cấp bậc ấy được?

Hdug gắt yêu chồng :

- Anh rõ lẩm cẩm quá! Anh chả kết nghĩa với Châu Bá Thông đại ca rồi sao? Vậy anh cũng là vai sư thúc họ, vậy đâu thể nào gọi là vượt ra cương vực lễ giáo đâu?

Nhưng Quách Tỉnh vẫn lắc đầu liên miên!

Khưu Xứ Cơ lên tiếng :

- Xin Hoàng cô nương chớ quấy quả thế nữa; Tam trưởng lão của “Cái bang” còn chờ đợi lệnh phán truyền của cô kìa!

Hoàng Dung mới quay đầu về phía Lỗ, Giản, Lương tam trưởng lão rằng :

- Hồng bang chủ dạo này vẫn mạnh giỏi? Hiện ông ta ở đâu?

Lỗ Hữu Cước nói :

- Hồng bang chủ vẫn bình yên mạnh giỏi, ông ta bảo tôi nói lại với Hoàng bang chủ: Lão ăn mày vẫn ăn được, trộm được, ngủ được, đi được, nhưng ông ta tuổi đã quá cao niên, sống hôm nay không biết chuyện ngày mai ra sao, nếu chẳng may thình lình buông tay tạ đời để quy thiên, khi đó tất cả những quân ăn mày trong thiên hạ chẳng bị mất đi một vị vua của họ sao, nên vào tháng tám năm nay, ông ta muốn Hoàng bang chủ đến Thái Sơn một chuyến để chính thức làm lễ “nhường Bang chủ đại vị của Cái bang”, vậy xin Hoàng bang chủ đến lúc hãy chuẩn bị chu đáo để dự đại hội “nhường ngôi vua ăn mày”!

Bản tính của Hồng Thất Công xưa nay ăn nói hay pha hề, những câu nói đều dí dỏm khôi hài, đây là những khẩu lệnh nguyên văn của ông ta truyền lại, có sao Tam lão thuật y ra, nhóm Toàn Chân lục tử nghe xong, suýt bật tiếng cười lớn!

Hoàng Dung kêu lên :

- Chao ôi! Bắt tôi làm vua ăn mày sao lại định vào tháng tám mau như thế, có thể dời lại ngày khác được không?

Cả Tam trưởng lão: Lỗ, Giản, Lương cùng đồng thanh :

- Lệnh ban ra của Hồng lão bang chủ nghiêm như núi và đã thông tri cho hết thảy các tổng đầu mục Cái bang của mười tám tỉnh miền Nam và Bắc, ngày giờ khó mà sửa đổi lại được, xin Hoàng bang chủ thông cảm cho!

Hoàng Dung nghe xong bất giác cau mày, thu ngay nét cười của mình, suy nghĩ một lúc, nàng nhìn ngay sang Quách Tỉnh rằng :

- Thật khó xử trí quá! Nay đã là tháng sáu, chúng mình lại đang bận việc tìm con của Dương Khang, lại làm sao để đi Thái Sơn cơ chứ, rõ khổ thân thật!

Quách Tỉnh trầm ngâm một chập rồi nói :

- Này em, thế này vậy! Nay Hồng ân sư đã dặn em tháng tám lên Thái Sơn để nhận ngai vua “Cái bang”, tính ra còn hơn hai tháng trời, một khách không thể phiền hai chủ, thà chúng mình mời luôn Tam vị trưởng lão và với thế lực Cái bang của hai tỉnh Giang, Triết này chung sức với mình đi tìm kiếm, cố gắng sao trong hai tháng này, ất giáp gì cũng phải tìm cho ra Dương Qua. Thường có câu: “Có công mài sắt, có ngày nên kim!”, lo gì mà chúng mình lại tìm không ra!

Hoàng Dung nghĩ cũng có lý, bèn nói với Lỗ Hữu Cước rằng :

- Vậy nay chúng ta cần sự giúp đỡ của Cái bang để tìm cho ra đứa trẻ Dương Qua, vậy tam vị ngoại trừ theo sát chúng tôi ra còn phải lệnh cho người trong bang hết lòng giúp sức với chúng tôi để tìm! Vậy tam vị vui lòng chứ?

Tam trưởng lão khom mình tung hô răm rắp rằng :

- Bọn tiểu nhân kính tuân lệnh của Hoàng bang chủ!

Hoàng Dung bỗng cười nói :

- À quên đi mất! Tôi chính cũng là Bang chủ của Cái bang, nhưng cả một đám đông đảo theo sát tôi như vậy, ắt mà khó tìm ra được người. Chẳng thà mọi người cứ chia tản mác ra đi tìm, vì có chen nhau đông đúc một chỗ, quyết không thu được kết quả gì đâu!

Tam trưởng lão lãnh mạng xong đi luôn. Quách Tỉnh cười rằng :

- Chuyến này tha hồ vui nhộn tưng bừng nhé, chỉ vì tìm kiếm một đứa trẻ, nào Lão Ngoan Đồng và Toàn Chân lục tử, nào Nhất Đăng đại sư và đệ tử Ngư, Tiều, Canh, Độc, nào Tam trưởng lão và Cái bang hội của miền Giang, Triết, hết thảy đều ra tay cố gắng. Không chừng nhạc phụ cùng với đại sư sẽ đến miền Giang Nam cũng nên, dẫu cho Âu Dương Phong có bản lãnh phi thiên động địa đi nữa, liệu lão có thể chống đỡ nổi ngần ấy cao thủ không? Ha! Ha!...

Hoàng Dung xỉ “yêu” ngay vào trán chồng cười nói :

- Rõ không biết xấu. Anh mà cũng xưng là cao thủ trong võ lâm sao? Eo ơi!...

Quách Tỉnh đỏ mặt rằng :

- Nào ai xưng là cao thủ đâu, em chỉ được mốt bịa chuyện không ai bằng!

Dứt lời chàng đưa tay ra cù léc vợ, Hoàng Dung vội bỏ trốn!...

Vợ chồng Quách Tỉnh và Toàn Chân lục tử cùng Nam Cầm từ Kim Hoa phủ họ khởi trình đi men suốt theo hai ngạn của Kim Hoa giang, xuyên tuốt sang Triết Tây, thôi thì họ đi hết từ hướng Đông sang hướng Tây của Mục Sơn, Bảo Đổng, Nhan Đãng, Vân Cư đi hết mấy ngọn danh sơn của tỉnh, họ lặn lội đến hai quận phủ Diêu Châu, Diễn Châu hầu hết các phủ, hạt, huyện, chẳng đâu mà không có bóng dáng họ, nhưng tiếc thay những nơi có bóng dáng họ lại chẳng thấy có bóng dáng của Dương Qua. Một hôm họ vào đến ranh giới của tỉnh Giang Tây đến Lưu gia trấn của huyện Trung Nghĩa, hai vợ chồng vào ngay một khách sạn để trọ, trời lúc này cũng vừa tối mịt.

Sau khi vào phòng, Hoàng Dung mới nói với Quách Tỉnh rằng :

- Này anh, vừa rồi chúng mình vào thị trấn, em đã thấy Lão Độc Vật!

Quách Tỉnh giật nẩy mình rằng :

- Dung! Em có đùa với anh không đấy! Lão Độc Vật ở đâu?

Hoàng Dung cười nói :

- Ai nói láo với anh sao, bộ anh tưởng lúc nào cũng đùa rỡn được sao? Vừa rồi vợ chồng chúng mình và Quách Phù bắt đầu vào thị trấn, bỗng nơi cánh rừng của đầu thị trấn ấy nhoáng nhanh một bóng người, em vờ như không thấy nhưng vẫn ngấm ngầm để ý, em thấy một bóng đen dài phản chiếu mặt đất nhưng chớp mắt bóng đen ấy đã vọt ngay vào cánh rừng, thân pháp cực nhanh, nếu không phải Lão Độc Vật Âu Dương Phong, thì ai vào đấy nữa? Vậy đêm nay, trong khi ngủ, chúng mình nên cẩn thận mới được!

Hoàng Dung nhìn chồng có vẻ quan trọng quá, bật cười rằng :

- Gớm nhỉ! Việc gì mà anh phải khẩn trương đến thế, nếu để Lão Độc Vật giết, người ta lại không cười rụng hết răng mới là chuyện lạ! “Kỳ môn ngũ hành” pháp thuật của cha em đã truyền dạy, thế nào Lão Độc Vật cũng bị khốn đốn vướng vấp vài vố đau đã, rồi sẽ nói chuyện với lão sau!

Quách Tỉnh nghe vợ bàn vậy nửa kinh nửa mừng rằng :

- Kìa em, ở trong quán trọ như thế này, liệu có thể dùng được thuật “Kỳ môn ngũ hành” của thân phụ em sao?

Hoàng Dung cười mà rằng :

- Sao lại không? Cha em từng nói, môn “Kỳ môn ngũ hành” nếu biết dùng đúng lối, khéo tuyệt vô cùng. Xưa kia Gia Cát Võ Hầu chẳng đã dùng đến mấy chục đống đá để vây khốn đại tướng Lục Tốn của Đông Ngô hay sao! Nay ngoài hiên phòng ngủ chúng ta, chẳng có mảnh sân tương đối ư? Vậy để em bày chút trò chơi đây cho vui!

Nói xong nàng bỏ ra khỏi phòng, một lúc sau thì nàng mua về một bó gốc tre già, nàng bửa nhỏ ra từng miếng, khi được trăm mấy chục miếng, Hoàng Dung mới cầm tre và xách ngọn đèn dầu ra ngoài sân.

Quách Tỉnh từ cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy Hoàng Dung khom người cúi xuống cắm những mảnh tre xuống mặt đất của sân hiên. Nàng đã mất hơn một canh để cắm các mảnh tre ấy, khi nàng hoàn thành thì đã điểm canh hai.

Hoàng Dung phủi tay cười rằng :

- Thế là xong! Cầu sao đêm nay Lão Độc Vật đừng có giở chứng đau bụng, để lão đến đây thế nào cũng lúng túng trong trận pháp này cho xem!

Dưới ánh trăng mờ ảo, Quách Tỉnh chỉ thấy đầy rẫy các miếng trúc thiên cắm đầy mặt sân. Biết Hoàng Dung có dụng ý trong này nhưng chàng vẫn không tin được, với trên một trăm mấy chục miếng tre này lại có sức ngăn trở được Âu Dương Phong sao. Chàng nghĩ vậy rồi đứng lên lo dỗ Quách Phù đi ngủ, còn mình lo ngồi nhập định. Chẳng bao lâu, bóng cây rời chỗ, đã hơn canh ba, những khách trọ trong khách sạn đã vào làng mộng hết, từ trong phòng ra đến ngoài sân, một bầu không khí im lặng như tờ!

Quách Tỉnh đang nghi Âu Dương Phong không đến. Hoàng Dung chợt bước gần lại, ghé gần tai nói nhỏ :

- Đến rồi đấy!

Quách Tỉnh giật mình, chàng lập tức đứng ngay dậy, bước nhẹ lại phía cửa, ghé mắt vào khe nhìn ra ngoài, quả nhiên đúng như dự đoán, chỉ nghe một tiếng động nhẹ như lá rụng, một bóng đen cao dài từ đỉnh tường lướt vèo xuống, nhìn thấy cây xà trượng trên tay, biết đích ngay Tây Độc Âu Dương Phong.

Đã bảy năm qua, Quách Tỉnh chưa được gặp Âu Dương Phong, nay càng thấy dung mạo của Lão Độc Vật có vẻ già nua hơn xưa nhiều, nhưng khí khái động tác vẫn giữ được phong độ như xưa. Nhưng với sức tai thính mắt thông của mình như thế, nhất là trong hoàn cảnh im lặng tịch mịch của đêm khuya, Tây Độc đột nhập vào như vậy mà mình không hề phát giác đủ hiểu võ công của đối phương đã tiến đến mức cao độ nào rồi, so với kỳ luận kiếm ở Hoa Sơn, quả là một trời một vực, nghĩ tới đây Quách Tỉnh bất giác ớn lạnh!

Sau khi Âu Dương Phong từ trên nóc tường nhảy xuống thấy khắp mặt sân cắm đầy trúc như vậy, lão lạnh lùng cười gằn một tiếng rồi tự lẩm bẩm rằng :

- Con ranh con của Hoàng lão tà bày trò chướng mắt này tưởng gây khó được cho ta sao? Hừ! Mớ tre vớ vẩn này mà tính quấy rối ta? Rõ nực cười thật!...

Nói xong lão ngang nhiên cử chân bước thẳng ngay vào giữa trung tâm của trận!

Những mảnh tre Hoàng Dung cắm ấy, thoạt nhìn vào lộn xộn rối mắt vô cùng, đông một mớ, tây một mảnh, không khác nào như các trẻ nhỏ cắm que chơi vu vơ nhưng thực ra trong này đều có đường lối riêng biệt về “Bát quái bát môn”, cái mà mệnh danh “Bát quái” đây là lối vẽ của Phục Nghi, cả thảy bát lục thập tứ quái, còn “Bát môn” là: Càn, khôn, tốn, khảm, ly, chấn, cấn, đoài (lối số học rất cổ xưa của Trung Hoa).

Âu Dương Phong coi thường loại “Bát quái trận” này, lão bước ngay giữa hai cửa khảm và ly vào trận, bỗng nhiên lão phát giác, đi tới đi lui một hồi, vẫn thấy mình chưa ra được phạm vi chỉ lối hơn trượng tư vuông này, mắt nhìn phòng ngủ của vợ chồng Quách Tỉnh ngay trước mắt, ấy thế mà không sao đến đích được! Quái lạ!

Âu Dương Phong nổi khùng lớn tiếng chửi :

- Con ranh con! Không biết học đâu ra cái trò chơi chết toi này, vướng chân vướng cẳng!

Tiếng vừa dứt, trong phòng bỗng có một giọng cười lanh lảnh ra, thì ra là tiếng cười của Hoàng Dung, chỉ nghe tiếng nàng nói :

- Kìa!.. Bác Âu Dương Phong, người đã khét tiếng với danh hiệu “Lão Độc Vật” như bác mà cũng không qua nổi loại trò chơi cắm tre này sao? Mau mau lại phòng chúng tôi, sẵn rượu sẵn thức ăn đang đợi ngài đây! Mau lại kẻo nguội hết mất ngon!

Âu Dương Phong càng tức như bốc khói lên đầu nhưng lão càng hấp tấp bao nhiêu, lại càng bị lúng túng trong “bát quái” trận bấy nhiêu!

Âu Dương Phong đi cả mấy chục dạo ấy thế mà không sao thoát khỏi trên trăm miếng tre này, lão giận vô cùng. Thình lình Âu Dương Phong hét lên một tiếng, điểm ngay cây xà trượng xuống mặt đất, “vụt” một tiếng toàn thân bỗng vọt cao hơn hai trượng, nhắm ngay khoảng không găm tre hạ mình xuống!

Nào hay khi lão vọt bổng lên ấy, cảm thấy mắt hoe lên, trên đỉnh đầu mơ hồ như có đám mây trắng ép hắn xuống, bỗng như thân hình bị dồn ép xuống, nhưng đã hết đâu, khi hai chân lão vừa chạm xuống mặt đất, thì ra nơi đây không phải là đất cứng, chỉ nghe đến tiếng “tõm” một tiếng, chân lão đã đạp nhằm vũng cống thối ngoài bìa tường!

Dù sao Âu Dương Phong cũng là bậc tôn sư lỗi lạc trong võ học, lâm nguy vẫn không loạn tinh thần, khi hạ mình xuống, bỗng cảm thấy đạp phải vật mềm nhũn, biết ngay bị trúng kế, lập tức dùng ngay lối khinh thân đè khí, cố rút bỗng người lên lại, lão đã mượn sức “Điềm thủy bì” (chấm đụng mặt nước) ngang nhiên vọt bổng người lên, nhưng hai chân, từ ống quyển trở xuống đã bị nhúng nước bùn hôi hám!

Hoàng Dung cất tiếng cười khanh khách rằng :

- Kìa Lão Độc Vật, xưa nay ngài đã nếm đủ các mùi vị thơm tho của Đông, Tây, Nam, Bắc dưới vòm trời nhưng chắc chắn là ngài chưa hề thưởng thức loại “tương đặc biệt” của miền Triết Giang đây, mà những loại tương này chỉ dành cho những kẻ độc vật như ngài mới có quyền thưởng thức, đêm nay Lão Độc Vật thỏa mãn rồi chứ?

Âu Dương Phong tức điên người, lão hầm hầm mắng :

- Hai ranh con quỷ sứ! Cả gan dám trêu chọc Lão Độc Vật ta, đêm nay ta sẽ cho hai đứa chết trong cảnh vô táng thân chi địa cho biết tay ta!

Tíêng quát Âu Dương Phong đã kinh động hết các khách trọ trong khách sạn, tên tiểu nhị mắt nhắm mắt mở gào tướng lên :

- Bớ người ta!... Có trộm!... Có trộm!...

Cơn giận của Âu Dương Phong khác nào như lửa đổ thêm dầu, chỉ thấy lão đưa cây xà trượng sang tay trái, vung ngay chưởng bên phải quất mạnh ra một chưởng “Cáp Ma công”. Ầm... một tiếng vang dữ dội, cả một mái ngói nhà bên cạnh tay tung tóe như xác pháo nổ!

Ngọn đánh “Cáp Ma công” của Âu Dương Phong đâu phải tầm thường gì, cả một mái nhà bể tung đến gần một trượng tư vuông, ngói vụn, cây gẫy thi nhau rớt như mưa vào những phòng mà khách đang trọ trong khách sạn. Quách Tỉnh, Hoàng Dung, lúc này hai người, một trước một sau tung ngay cửa sổ vọt lên mái nhà!

Quách Tỉnh thấy mặt Âu Dương Phong, lập tức nhớ ngay mối huyết hải thâm thù của năm vị ân sư Đào Hoa đảo xưa kia, chàng liền quát ngay rằng :

- Lão tặc Tây Độc điên khùng bấy lâu, sao không chết đi cho rảnh mà còn sống trên thế gian tác quái như thế!

Miệng nói, tay động, tay trái khua lên, chưởng bên phải đánh ra thế “Trần long vật dụng” bạt thốc ngay vào ngực trái của Âu Dương Phong!

Thân pháp của Âu Dương Phong, quả là quái dị tuyệt luân, chưởng của Quách Tỉnh đẩy tới, không thấy lão dùng “Cáp Ma công” nghênh chiến, chỉ thấy nhoáng vèo một cái, một làn gió nhoáng nhanh qua thân Quách Tỉnh, cây xà trượng trên tay ngóc đầu bay lên, nhắm ngay nách Hoàng Dung mổ tới!

Thì ra Âu Dương Phong đã hiểu về chiến thuật “biết người biết ta”, lão thừa biết võ công của mình có thể lấn át Quách Tỉnh, nếu trong trường hợp không có người trợ thủ giúp sức chàng, lão không sợ bị ‘lỗ vốn’!

Nhưng với Hoàng Dung thì khác hẳn! Con bé này bản lãnh tuy không giỏi bằng chồng nhưng lại là kẻ túc trí đa mưu, chuyên nghĩ ra các lối chơi khăm oái ăm khiến nỗi mình bị liên tiếp mắc mưu hiểm hoài. Xưa kia ở xứ Mông Cổ, Quách Tỉnh ba lần bắt sống mình, cũng chính là do mưu trí của Hoàng Dung bày đặt ra. Kỳ luận kiếm tại Hoa Sơn phát động ngay bệnh “Thất tâm phong” (bệnh điên thác loạn) cũng do Hoàng Dung gây nên. Bởi vậy Tây Độc ghét Hoàng Dung đến độ moi gan cắn mật mới hả dạ cơn giận!

Âu Dương Phong sau khi nhoáng vèo thân, cây xà trượng liên tiếp phát ngay ra hai thế “Bách Xà Lan Lộ” (rắn trắng chặn đường) và “Đông Xà Tập Phục” (rắn quyện ngủ trong mùa đông) mổ mạnh sang các điểm yếu của Hoàng Dung.

Hoàng Dung thấy Âu Dương Phong chớp đánh mình như vậy, bất giác cất tiếng cười ha hả, nàng dùng ngay đến ngọn tuyệt kỹ “Yến Song Phi” của Thất Công đã truyền thụ cho mình, nhẹ nhàng vèo thân lướt ngay xuống dưới sân!

Âu Dương Phong quên cả cảnh vật xung quanh, vì lão quá ức Hoàng Dung, chẳng kể ba bảy hai mươi mốt gì cũng xông mình nhảy xuống theo nhưng chợt nhớ lão đã nhận ra Hoàng Dung đang cười tủm tỉm đứng ngay giữa “Trúc Thiên trận” mà mình vừa rồi không sao phá nổi, bất giác lão đứng khựng ngay lại do dự!

Hoàng Dung giơ tay vẫy ngay rằng :

- Lão Độc Vật! Có giỏi vào đây chơi trò đuổi bắt xem nào!

Âu Dương Phong cau mày, chợt lão nẩy ngay ra một kế cấp bách, vung ngay cây xà trượng, quét ngay vào các mảnh tre cắm tua tủa trên mặt đất ấy!

Đồng thời trong thời gian đó, Quách Tỉnh cũng từ trên nhảy bổ xuống, bản tính chàng vốn nhân hậu, không ưa đánh lén, miệng hét lên “Đỡ đây!”, dứt tiếng song chưởng cùng đánh ra một thế “Kháng Long Hữu Hối” đẩy thẳng sang Âu Dương Phong!

Âu Dương Phong bỗng cảm thấy một luồng gió mạnh áp đến sau lưng, hét ngay một tiếng lớn, dùng ngay “Cáp Ma công” đẩy bừa ngay về phía sau, vừa vặn tiếp giao luôn chưởng lực của Quách Tỉnh. Khi hai ngọn kình lực đụng độ, Quách Tỉnh bị bật tung về sau ba bước!

Âu Dương Phong cũng bị “Hàng Long thập bát chưởng” của Quách Tỉnh đánh lùi hơn hai bộ, suýt bị đẩy vào “Trúc Thiên trận” của Hoàng Dung, may lão đã lợi dụng cây xà trượng hãm ngay thế bật vào!

Hoàng Dung thình lình quát lên một tiếng “Trúng”, dùng ngay “Lạc Anh chưởng” nhắm mặt Âu Dương Phong bửa tới!

Âu Dương Phong bật ngay cây xà trượng lên, hất ngược lại phía “tử huyệt” nơi ngực Hoàng Dung. Mặc dù lão đang bị chưởng lực của Quách Tỉnh uy hiếp, nhưng vẫn có thể ra tay hạ sát thủ với Hoàng Dung. Nàng vội lùi ngược về sau. Quách Tỉnh lại vung chưởng đẩy mạnh tới!

Lúc này Âu Dương Phong đang đứng ngay bìa “Trúc Thiên trận”. Trượng thì hất, chưởng lo quạt thốc, “Cáp Ma công” hòa hợp xà trượng cùng được sử dụng liên miên để đối địch với vợ chồng Quách Tỉnh, chớp mắt, đôi bên đã lướt đấu trên mười đòn!

Hoàng Dung thấy xà trượng của Tây Độc sử dụng uyển chuyển tinh vi, nếu mình chỉ trông vào “Lạc Anh chưởng” quyết không sao gần được đến thân địch, nàng đảo nhanh mắt, nghĩ ngay được một kế, tung mình nhoáng vèo như một làn khói chạy tuốt ngay về phòng của mình.

Sau khi Hoàng Dung rút khỏi trận chiến, chỉ còn riêng Quách Tỉnh lo quây quần với Âu Dương Phong, theo lý ra Quách Tỉnh bị vất vả nhiều mới phải nhưng trong suốt mấy năm gần đây, từ khi Đào Hoa đảo đi Tiên hà lãnh chàng lúc nào cũng lo khổ luyện võ công của mình, nay tuy chàng đang độc chiến tay đôi với Âu Dương Phong nhưng trong lòng vẫn không nao núng, chàng dùng đến môn tuyệt kỹ “Song Thủ Hỗ Bác” (hai tay đánh lộn với nhau). Bên trái dùng lối “Không Minh quyền” của Châu Bá Thông truyền dạy, tay phải đánh ra lối “Hàng Long thập bát chưởng” của Hồng Thất Công đã chỉ dạy, và cứ thế, trong cuộc chiến vô tình như có thêm hai tay cao thủ Hồng, Châu dự chiến!

Tây Độc tuy có xà trượng trong tay nhưng giao tranh một hơi đến mười bảy mười tám đòn, đôi bên vẫn đồng cân ngang sức!

Âu Dương Phong cả kinh, thầm nghĩ: “Quái lạ! Thằng khờ này sao mỗi lần gặp nó, lại y như rằng nói giỏi thêm lên nhiều, nếu cứ cái đà này phát triển, chỉ vài năm ngắn ngủi, nó sẽ bắt kịp mình mất còn gì?”

Nghĩ vậy, Tây Độc nảy ngay ra ác ý, quyết hạ sát thủ để diệt hậu họa. Ngay lúc này Hoàng Dung từ trong phòng ngủ xông ra miệng gọi :

- Lão Độc Vật, ta đâu có sợ gì cây xà trượng của ngươi đâu, vậy chúng ta tái đấu một trận nữa xem!

Âu Dương Phong quay đầu nhìn lại, thấy Hoàng Dung tay xách cây sào trúc dài và đã bẻ gãy đôi thành hai. Tây Độc chẳng thèm nói gì, tay trái giơ lên nghênh đòn của Quách Tỉnh đang bửa tới mặt, xà trượng bên phải đang ngóc ngay lên mổ về phía ngực của Hoàng Dung.

Hoàng Dung không vội gì, nàng sử dụng ngay “Đả Cẩu bổng pháp” (lối gậy đánh chó), thoạt ra tay với thế “Nghênh Môn Đả Cẩu” (đón cửa đánh chó), tuy cây sào trên tay không được vừa ý cho lắm, nhưng nàng vẫn dùng đến “Niêm tự quyết” (lối chữ dính), khi ngọn sào giao tiếp với gốc cây xà trượng của Âu Dương Phong, nàng vận ngay kình lực, thu hút ngay binh đao của đối phương.

Âu Dương Phong cả kinh! Ngay trong cơn nhanh như tóe lửa ấy Quách Tỉnh đã dùng ngay một thế vô cùng hung mạnh, bước ngay vào “chánh môn hồng môn” của mình, tay trái hất ra một thế “Kiến Long Tại Điền” tay phải bửa luôn ngọn “Chiến Long Tại Dã” (rồng trận nơi rừng), cả hai ngọn song song bửa mạnh sang mặt Tây Độc!

Nếu đỡ bật ngọn đánh ác này của Quách Tỉnh, thế nào Âu Dương Phong cũng phải vung luôn hai tay một lúc và phải vận đến “Cáp Ma công” để đẩy mới yên. Nhưng trong lúc này, cây xà trượng bên mặt của lão đã bị Hoàng Dung dùng “Niêm tự quyết” dính và bám sát, Tây Độc nay chỉ còn cậy vào một chưởng để đẩy bật hai ngọn “Hàng Long thập bát chưởng” của Quách Tỉnh, thế đã không thể nào tránh được, trừ phi phải bỏ xà trượng và nhảy tránh sang một bên mới xong, bỗng lão sực nhớ đến “Nghịch chuyển kinh mạch” của các môn võ công trong “Cửu Âm chân kinh”, thình lình lão há miệng, nhổ phì ra một bãi đờm ghê tởm về phía mặt Quách Tỉnh!

Quách Tỉnh không ngờ Âu Dương Phong lại có lối đánh bẩn thế, chàng ngạc nhiên, vội né đầu tránh, vung tay nhắm ngay ngực Tây Độc bồi luôn một chưởng.

Âu Dương Phong vốn là nhân vật lợi hại trong võ lâm, khi Quách Tỉnh né nghiêng mặt ấy, lão đã hất ngay hai đùi, nhảy bung lên một lúc, dùng luôn lối “Liên Hoàn Thích Hóa” (đùi đá ra liên miên) của phái Tuyết Sơn nhắm ngay háng đối phương đá mạnh ra. Trong lúc dùng “Phi cước” ấy, cây xà trượng vẫn không bị bỏ quên, chỉ thấy lão quay nghiêng mình lại, dùng ngay đến “Cáp Ma công” hét lên một tiếng, không đánh Quách Tỉnh, chưởng bên trái xoay tròn ngay lại, vừa đẩy vừa hất, tấn ngay sang phía ngực Hoàng Dung!

Hoàng Dung quả không hổ là người “Cơ trí bách xuất” (mưu cơ nảy ra cả trăm kế một lúc). Thấy rõ chưởng lực của Âu Dương Phong đẩy tới, nàng vẫn dùng nguyên lối đánh “Niêm tự quyết”, bám sát theo xà trượng của Tây Độc, dùng ngay đến thân pháp tuyệt diệu “Ngư Yến Song Phi”, vọt ngay sang cánh trái, né khỏi chưởng lực chính diện của đối phương. Sẵn đà bay lướt đó, nàng vừa hãm được cây xà trượng của Tây Độc, đây chính là điểm thông minh khôn ngoan của nàng. Bị “Cáp Ma công” của Tây Độc, đâu phải loại võ công tầm thường gì, nếu Hoàng Dung dại dột tiếp nhận ngọn đánh ấy thật chẳng khác nào như xưa kia từng giao tranh với Cừu Thiên Nhẫn trên Thiết Chưởng sơn, nàng đã từng hứng chịu ngọn độc xà thiết trượng của đối phương, suýt bị thiệt mạng trong trận ấy. Nên lần này nàng đâu còn dại, tuy đã tránh khỏi chánh diện của ngọn đòn, sau lưng cũng bị chưởng lực cuối đòn quét sướt qua. May Hoàng Dung đã mặc sẵn áo “Nhuyễn vị giáp” hộ thân nên nàng không hề bị thương, trái lại nàng nhờ kình lực đẩy mạnh ấy đã tung ra lối đánh “Ngự tự quyết” (chế ngự) trong thế “Bổng Đả Ác Khuyển” (gậy đánh chó dữ). Âu Dương Phong chợt thấy hổ khẩu nơi tay mình bị lỏng, nguyên cây xà trượng bị Hoàng Dung cướp đoạt mất!

Kể từ hồi bắt đầu nổi danh đến nay, đây là lần đầu tiên mà Tây Độc Âu Dương Phong bị địch cướp đoạt xà trượng. Nói cho ngay, với công lực của Hoàng Dung như vậy, dẫu cho môn “Đả Cẩu bổng pháp” của nàng có luyện linh diệu bằng mức độ của Bắc Cái Hồng Thất Công đi nữa cũng không dễ dầu gì cướp đoạt xà trượng của Tây Độc. Nhưng đằng này, nàng đã chiếm phần tiện lợi của “Trúc Thiên trận” hạn chế được bước tiến của địch thủ trong phạm vi chật hẹp. Hai là lợi dụng sức đẩy của “Cáp Ma công” của lão, dĩ “khéo” để “đạt” kình lực. Ba nữa, lão đang bị Quách Tỉnh đánh dồn, nhờ điều kiện “địa lợi, nhân hòa” và nhất là đúng dịp của nó nên Hoàng Dung đã ngang nhiên đoạt được xà trượng khét tiếng như Tây Độc!

Quách Tỉnh nhân ngay lúc kẻ địch bị mất binh khí, chàng hét lên một tiếng “Hàng Long thập bát chưởng” chàng đem dồn hết vào lối “Song Thủ Hỗ Bác”, tay trái tung ra một ngọn “Phi Long Tại Thiên” (rồng bay trên trời), tay phải quất ngọn “Thần Long Điệu Vĩ” (rồng thần đổi đuôi), hai ngọn tuyệt kỹ cùng song song đánh ra một lúc!

Tây Độc chợt cảm thấy kình lực lớn mạnh áp tới, thốt lên một tiếng: “Nguy mất!”, bên trái là “Trúc Thiên trận”, không làm sao lùi thêm được nữa, bên phải thì vướng bờ tường.

Trong hai thế đánh của Quách Tỉnh đương nhiên bị hụt đích. Ngọn “Phi Long Tại Thiên” được đánh phía trên khi bị hụt đích cũng chẳng gây nên cảnh gì. Nhưng riêng ngọn “Thần long điệu vĩ” hoàn toàn nhắm sát bên trái bán thân của Âu Dương Phong quất tới, kình lực vô cùng mạnh bạo, nhưng vì bị hụt đích nên cả một luồng cuồng phong dữ dội ấy đã va chạm vào chân tường Tây Độc đang đứng phía trên, chỉ nghe ầm một tiếng, cát bụi bay tứ tá, cả ngôi chân tường đổ xiêu ngay xuống!

Âu Dương Phong tung mình lộn ngược ngay một vòng ra hẳn mặt đường bên ngoài khách sạn, hầm hầm lên tiếng rằng :

- Thằng nhãi con chó chết! Lão Độc Vật hẹn một tháng sau sẽ trở lại phân thắng bại với ngươi sau!

Dứt tiếng hẹn này Âu Dương Phong đã vụt ngay đi như một làn khói mờ, chớp nhoáng đã vô tăm vô tích!

Quách Tỉnh hăng máu tính đuổi theo nhưng lúc này cảnh trong khách sạn đã náo động vang lên tưng bừng, thiên hạ nhao nhao, kẻ lo có cướp, người lo gọi quan, nhộn nhạo hỗn loạn không thể tả. Quách Tỉnh biết chuyện sẽ còn phiền phức nhiều đành về ngay phòng mình.

Hoàng Dung khẽ nói với chồng :

- Chúng mình choảng nhau dữ dội trong khách sạn thế này, tí nữa lũ quan ăn hại thế nào chẳng vào phiền hà rắc rối với tụi mình, ba mươi sáu chước, đi là thượng chước! Sửa soạn đi anh!

Quách Tỉnh ngạc nhiên rằng :

- Đi sao? Mình phá hư hao như vậy, nay bỏ đi sao đành!

Hoàng Dung cười nói :

- Sao anh thật thà thế! Anh chỉ việc để lại một nén vàng trên bàn dư sức bồi thường rồi!

Quách Tỉnh nhìn vợ cười, sau khi để lại một nén vàng trên bàn, vợ chồng bồng con bỏ đi giữa cảnh náo nhiệt xôn xao của khách sạn!

(Mất hai trang)

... tiếng ồn ào nhao nhao lên, cả một đám trai tráng hùng dũng, ăn mặt gọn ghẽ la hộ tống một vị công tử cầm hoa mão, sang trọng hiển hách, cả đám hiên ngang bước thẳng vào giữa quán!

Thiếu niên công tử này tuổi độ hai mươi sáu, mặt tựa quán ngọc, mặt mũi sáng và cân đối, mặc một cẩm bào trắng xóa, càng hiện thêm các nét anh tuấn bắt mắt. Thiếu niên vừa bước chân vào quán, tửu bảo và chưởng quầy đã tươi cười lại đón chào rối rít. Những khách đang ngồi ăn uống trong quán cũng hấp tấp đứng cả dậy, đều dị khẩu đồng thanh nhao nhao rằng :

- Kính chào Tư Đồ công tử, chắc hôm nay công tử lại đến Hoàng Thạch trang để thí võ chứ? Vậy không hiểu công tử đã đánh thắng tên họ Trình chưa?

Vị công tử được gọi là Tư Đồ này, chắc là thuộc loại người có thể diện và “máu mặt” ở thị trấn này đây vì chàng vừa mới bước vào quán, bất luận ai đang ăn uống hay tán gẫu trong quán đều đứng lên ráo một lúc để tỏ lòng cung kính, đặc biệt chỉ có Âu Dương Phong là vẫn thản nhiên ngồi ỳ không thèm nhúc nhích đứng dậy!

Đám trai tráng đi theo công tử ấy bất giác trừng ngay về phía Lão Độc Vật. Có hai tên vội bước ngay lại cạnh Tư Đồ công tử khẽ thì thầm...

Thiếu niên công tử Tư Đồ nhìn sang Âu Dương Phong một lúc rồi nói :

- Kệ người ta! Đừng gây chuyện nữa!

Tư Đồ công tử đem theo một số tùy tùng của mình có đến trên ba mươi người, chiếm hẳn luôn bốn bàn lớn ngay giữa quán. Thôi thì kẻ kêu sáo này, người hô rượu kia, chuyện trò lung tung, phần đông đều lấy vụ thí võ làm đầu đề câu chuyện, nước dãi nước miếng bay tứ tung khi kể đến chỗ hào hùng! Cả một bầu không khí vui vẻ náo nhiệt!

Âu Dương Phong lúc này lại ngừng ngay chén đũa của mình, lão ngẩn người chăm chăm nhìn vào thiếu niên công tử, bởi trong mắt Âu Dương Phong lúc này lão thấy thiếu niên họ Tư Đồ này, từ thần sắc đến lời lẽ ăn nói đều hao hao giống thằng Âu Dương công tử xưa kia chết. Nghĩ đến cảnh chết thê thảm của cháu, Tây Độc buồn không thiết ăn uống thêm gì!

Chỉ nghe Tư Đồ công tử lúc ấy rằng :

- Hôm nay ta đấu với tên họ Trình ấy, suýt nữa thì cả thắng hắn, vì rõ mình đang chiếm ưu thế về “Đàm thoái” ấy, chính các ngươi cũng thấy tận mắt, chỉ một chút nữa là ta đá té đối thủ ngay, nào ngờ đối thủ trong lúc cấp bách ấy dùng luôn một thế quyền “Hoa Thị Hiến Bộc” gạt ngay vào gân cốt của ta, dưới bụng chân ta bị tê hẳn, không còn sức đẩy để đá bung ra nữa, nên hắn đã nhẹ nhàng giải phá ngay đòn của ta!

Tư Đồ công tử đang hào hứng kể đến đây, thình lình một giọng lạnh lùng phía sau cười gằn rằng :

- “Hoa Thị Hiến Bộc” có gì lạ, chỉ cần dùng đến ngọn “Loạn Trục Ma” (rút sợi gai) co ngay chân về, rồi dùng thế “Hoành Bãi Thiên Kim Thoái” (hất ngang đùi thiên kim) đá băng ngay ra, đối thủ lại không nổ đom đóm mắt à! Rõ quân ăn hại chưa!

Tiếng nói như chảo bể, nghe chát tai vô cùng!

Mọi người bất giác ngạc nhiên thì ra lên tiếng nói không ai xa lạ, chính là người ngồi ăn uống một góc quán - Âu Dương Phong!

Tư Đồ công tử lạ lùng, bỗng chàng ngửng mặt lên cười ha hả rồi đứng dậy, bước ngay lại bàn của Âu Dương Phong. Mọi người cũng nhao nhao đứng lên hết, bước lại vây quanh ngay nửa vòng cung của bàn Âu Dương Phong đang ngồi! Tây Độc vẫn thản nhiên như không hề có thay đổi trước mắt, ung dung ngồi bóc thịt dê bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến!

Thiếu niên công tử thấy tướng mạo Âu Dương Phong hung dữ lạ lùng, chàng cũng không dám coi thường, ôm quyền thi lễ rằng :

- Dám hỏi tôn giá đại danh cao tánh?

Âu Dương Phong lạnh lùng cả một lúc, thình lình cất giọng nói :

- Hừ! Muốn hỏi tên họ ta sao? Bản lãnh của ngươi đến đâu? Ngươi mà cũng xứng hỏi tên họ ta ư?

Các gia nhân của Tư Đồ công tử nghe Âu Dương Phong nói hống hách vậy, chúng nhao lên rằng :

- Lão già chết toi này cả gan dám khi rẻ công tử chúng ta, anh em chúng mình hãy áp sang cho lão một trận cho sáng mắt ra!

Âu Dương Phong cười nhạt một tiếng bỏ ngay xương đùi dê đang ăn dở dang xuống bàn, vung ngay vạt áo bên trái lên, trông như lão muốn chùi mỡ dính láng trên miệng nhưng thực ra cánh tay bên trên lão đã nhích ngay nửa vòng, ngầm vận “Cáp Ma công” hất mạnh ra ngoài.

Một luồng kình phong từ trong tay áo bung ngay ra, xẹt ngay qua mé phải của Tư Đồ công tử, bốn tên đại hán đứng đó bị hất bung ngay ra xa một lượt. Khéo cái nữa là cả bốn tên đại hán cũng bị ngã vùi người trên mặt bàn của nhà quán. “Rầm” một tiếng dữ dội, cả chiếc bàn bị gãy nát sập ngay xuống. Bốn tên gia đinh ấy bị té chúi lủi vào nhau!

Tư Đồ công tử thấy Âu Dương Phong ra tay vậy, bất giác cả kinh, chàng biết ngay người khách lạ thân hình cao lớn này thế nào cũng là vị cao thủ trong võ lâm, bản lãnh tuyệt cao. Nếu mình dùng lễ kết nạp người này, nhờ lão giúp mình, thế nào cũng thắng nổi địch thủ họ Trình. Nhưng nghĩ lại bản thân mình cũng đường đường là hạng “Nhất Bá” của Thanh Dương trấn đây, nếu nay cúi đầu nhịn thua xin lỗi, chẳng bị giảm những oai phong hiển hách của mình sao. Lại nữa trẻ thiếu niên ai mà chẳng háo thắng?

Nghĩ vậy, Tư Đồ công tử quát nói :

- À ra tôn giá đây cũng là tay nhà nghề, Tư Đồ Tuấn Minh tôi thất kính! Thất kính! Vậy tôi xin liều ngã mấy đòn để được thỉnh giáo ít ngọn tuyệt học của các hạ, mong các hạ vui lòng cho!

Miệng nói tay đã vung quyền đấm thẳng sang “Thái Dương huyệt” bên trái của Âu Dương Phong.

Âu Dương Phong biết ngay chàng đang dùng lối “Chưởng Duyên thủ” của nhà họ Nhạc. Lão ngồi ì trên ghế bất động, tay phải vung ngay lên, chỉ dùng có nửa đòn của “Thác Thiên chưởng” đánh ra, miệng lên tiếng: “Ngã qua phía trái”!

Về triều Nam Tống, lối quyền pháp của họ Nhạc rất thịnh hành và những võ thuật nổi tiếng thời bấy giờ là “Nhạc gia quyền”, “Nhạc gia tán tử”, “Nhạc gia liên thoái”, “Nhạc Vương bát phiên tử”, bốn loại quyền phép này chính do vị danh tướng của triều Nam Tống là Nhạc Phi sáng lập ra và thời ấy Nhạc Phi đã đem lối võ thuật này truyền dạy cho binh lính, cả thắng quân nhà Kim. Dần dà Nhạc Phi tổ chức được một đại đội quân kinh lữ chuyên về võ thuật của họ Nhạc. Đặc điểm của võ thuật này nằm trong ba chữ “cương” (cứng cáp), “mãnh” (mạnh), “lang” (dữ dội), toàn là sức mạnh ngoại công.

Tư Đồ Tuấn Minh dù sao cũng chỉ là tay non nớt về lối võ thuật của họ Nhạc, nay gặp phải nội gia cao thủ như Âu Dương Phong đây, hỏi làm sao chịu cho nổi? Chỉ thấy tay Tây Độc hất ra một đường, toàn thân Tư Đồ Tuấn Minh đã như diều đứt dây, tung hẳn lên sáu bước thước cao, bật qua đầu đám gia đinh, rớt sà ngay sang bên trái!

Toàn thân Tư Đồ Tuấn Minh bị tung khỏi hai mặt bàn một lúc, rồi mới rớt xuống, may là chàng ta cũng nhanh nhẹn chân tay, thân đảo vội một vòng trên không, bèn từ từ hạ xuống với một thế “Lý Ngư Đả Đỉnh” (cá chép dây mạn thuyền) cho mông chạm đất trước, rồi nhảy bổng thẳng lên, lớn tiếng khen: “Bản lãnh giỏi thật!”, dứt lời lại nhảy bổ tới tung quyền đánh ra thế “Hắc Hổ Thâu Tâm” (cọp đen cướp tim), đôi chân phía dưới thình lình đá vọt ra lối “Đàm Thoái Thích Cước”, thế đá liên hoàn, vừa nhanh vừa mạnh, nhắm ngay hướng ngực đánh tới.

Ngọn đá “Đàm thoái” được xuất hiện từ thời đại Nam Bắc triều do một vị tăng Thiên Trúc truyền nhập vào Trung Quốc. Thời ấy tại Trấn giang miền Giang Tô có một “Long Đàm tự”, tăng lữ trong tự đều luyện về Thiếu Lâm quyền. Trong khi luyện ấy, bỗng có một tăng nhân Thiên trúc xem xong cười nói rằng :

- Các anh luyện quyền mà chỉ lo phía trên không để ý phía dưới, dù cho có khổ công tu luyện cả trăm năm đi nữa cũng chẳng ích gì!

Các Hòa thượng trong tự nghe vậy cả giận, đôi bên đi đến chỗ ẩu đả nhau. Nào ngờ rằng vị tăng nhân Thiên Trúc này nhoáng qua nhoáng lại, hai chân liên miên đá ra các ngọn đòn như cuồng phong cuốn lá rụng, mấy chục vị hòa thượng đều bị vị Thiên Trúc tăng nhân này đá lăn quay trên mặt đất, ai nấy đều sưng mặt, u trán nhăn nhó nằm rên la. Vị Thiên Trúc tăng nhân thấy vậy cười bỏ đi. Trong khi đó có vị trưởng lão trong chùa, tinh thông võ nghệ, nhưng chỉ đứng cạnh quan sát trận chiến suốt từ đầu chí cuối không hề bước xuống tham dự trận chiến. Và vị trưởng lão đã nhớ hết các lối đá khéo tuyệt của tăng nhân Thiên Trúc rồi theo óc linh động của mình tự sáng lập ra cho mình một lối võ mệnh danh “Đàm thoái thập nhị bộ” (mười hai đường đá). Mệnh danh đầu tiên của nó là “Đàm long thoái” dùng tên chùa tự đặt ra. Về sau bỏ bớt chữ “long” và gọi tắt là “Đàm thoái”.

Tư Đồ Tuấn Minh vừa dùng “Đàm thoái”, Âu Dương Phong đã quát lên một tiếng: “Ngã sang bên phải!”, chỉ thấy lão dùng lối “Cầm nã công” (chụp bắt) nhanh như chớp, túm ngay cẳng đá của Tư Đồ Tuấn Minh!

Tây Độc vẫn uy nghi ngồi trên ghế, chưa hề động đậy, tay phải hất mạnh ra ngoài, toàn thân Tư Đồ Tuấn Minh bay bật ra ngoài như một viên đạn, “bình” một tiếng, đập ngay vào bìa tường bên phải. Chuyến này té nặng hơn chuyến trước, mình mẩy đau vô kể!

Tư Đồ công tử bị liên tiếp hai đòn thấm thía, lúc này mới biết rằng lão khách quái lạ đây bản lĩnh cao cường không thể nào lường nổi. Chàng mất luôn nhuệ khí để giao đấu, vội gượng cười đứng dậy. Âu Dương Phong đột nhiên cất tiếng cười như điên. Đám gia đinh thấy Âu Dương Phong đứng dậy, ngỡ rằng địch thủ sắp kiếm chuyện khó khăn với mình, ai nấy đều xám cả mặt vì ngán sợ. Mọi người hớt hải đứng dậy, người lo chạy ra ngoài, kẻ lo chui tọt xuống gầm bàn, tình hình rối như lòng heo! Kêu la inh ỏi, trông đến nực cười!

Âu Dương Phong mặc cho mọi người ngơ ngác, lão bước lại phía Tư Đồ Tuấn Minh, đưa tay chụp ngay sau lưng chàng lên, khẽ vỗ mấy cái quái lạ. Tư Đồ Tuấn Minh lập tức cảm thấy hết đau nhức ngay. Giờ đây chàng mới phục Âu Dương Phong. “Cộc” một tiếng, chàng quì ngay hai gối xuống đất nói rằng :

- Đệ tử có mắt không thấy núi Thái Sơn trước mắt, không biết ngài là vị đại anh hùng, vừa rồi đã lỡ mạo phạm! Mạo phạm! Xin ngài dung tình cho đệ tử!

Âu Dương Phong cất tiếng cười ha hả :

- Ai trách gì đâu? Cứ về chỗ ăn uống thoải mái đi!

Tư Đồ Tuấn Minh vội dùng lối “đánh rắn vung gậy liền tay” nói ngay rằng :

- Tương thỉnh không bằng tương ngộ, nếu lão anh hùng không chê thấp kẻ hèn này, xin kính mời ngài nhập tiệc cho vui chung ba chén để đệ tử tỏ lòng kính mộ!

Âu Dương Phong cũng chẳng khách sáo gì, gật đầu nhận lời ngồi ngay vào ghế thượng tọa. Tư Đồ Tuấn Minh lập tức gọi tửu bảo thêm rượu, thêm thức ăn, ai nấy ngồi vào cung kính hầu rượu với Tây Độc.

Sau ba tuần rượu, Tư Đồ Tuấn Minh rót đầy một chén rượu xong mới lên tiếng hỏi :

- Dám hỏi lão anh hùng quý tánh đại sanh, có việc gì mà tạt ngang đây vậy?

Âu Dương Phong nhét ngay miếng đùi gà vào miệng, vừa nhai vừa cười vừa nói :

- Á.. ngươi muốn hỏi danh tánh ta sao? Lão tên Phong, họ ghép Âu Dương. Mà vừa rồi ngươi đánh nhau với ai vậy? Duyên cớ đầu đuôi tại sao?

Tư Đồ Tuấn Minh khẽ thở dài :

- Nói ra hơi dài dòng văn tự!..

Chàng bèn thuật rõ tự sự một lượt.

Thì ra Tư Đồ Tuấn Minh là con trai của một nhà giàu danh tiếng tại Thanh Dương trấn, cha vốn là người lái buôn về muối, làm ăn phát tài lớn, bèn định cư luôn tại Thanh Dương trấn, vì cơn bệnh già năm năm về trước đã từ trần. Tư Đồ Tuấn Minh hưởng ngay một gia tài kếch xù. Tuổi trẻ nhàn rỗi vô sự, bèn học võ lo giết thì giờ. Từ nhỏ, Tư Đồ Tuấn Minh đã ưa chuộng võ nghệ, sẵn tiền của trong nhà, bèn cho người đi thỉnh mời các võ sư tiếng tăm đến để truyền dạy quyền, cước, đao, côn. Không đầy mấy năm trời, Tư Đồ Tuấn Minh đã trở thành một tay võ nghệ kinh người trong vùng nhưng chàng thầm nghĩ, nếu không giao tranh thử sức với người ta làm sao biết mình giỏi đến mức độ nào? Khác nào như cóc ngồi đáy giếng nhìn trời! Trong lúc này, một chuyện không ai ngờ đã xảy ra. Số là các dân cư của Thanh Dương trấn kề gần với Hoàng Thạch trang, hai bên vì tranh đoạt một con đê để lấy nước vào ruộng lúa, rút cuộc đã đi đến lối giải quyết bằng võ lực.

Sau khi hai bên dân làng đã xảy ra cảnh xô xát giao tranh, Tư Đồ Tuấn Minh nhận thấy cơ hội hiếm hoi của mình đã đến, lập tức đem theo các gia đinh cường tráng tham gia ngay vào chiến trận. Kỳ này quả nhiên chàng ta đã đạt đúng theo ý nguyện. Trên ba chục người của phía Hoàng Thạch trang bị thương liểng xiểng điêu đứng về tay Tư Đồ Tuấn Minh. Bên phía Hoàng Thạch trang đương nhiên chịu lép vế bèn liên kết ngay với phe thân gia Trình gia trang, ngang nhiên lại khiêu chiến với người của Thanh Dương trấn.

Thiếu trang chủ bên phía Trình gia trang là Trình Vạn Xuân cũng đem các tay tráng đinh đặc biệt của mình đến trợ trận. Đôi bên mở ngay một cuộc chiến quy mô. Thiếu trang chủ Trình Vạn Xuân vung ngay cây “Bá Vương tiên” (roi bá vương) mở đường xông vào trận đánh một cách hăng say dũng mãnh, và khéo sao lại đụng độ ngay với Tư Đồ Tuấn Minh của Thanh Dương trấn.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Hoàng Thạch trang, Đông Tà gặp Tây Độc

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hậu Anh Hùng Xạ Điêu Chương 16: Trúc Thiên trận, kỳ công bại Tây Độc