Truyện Hào Môn Nhất Kiếm

Chương 9: huyết đỗ cựu cư

Tác giả Tiêu Dật
Cỗ xe tiếp tục lao về hướng bắc, Hoàng Phủ Tinh ở trong thùng xe định đến giải khai huyệt đạo cho Vong Mệnh Hổ Tống Liêu.

Lão Tống tay chân ma mộc bị chế trụ huyệt đạo, thế nhưng tức giận cực độ chuẩn bị một búm nước bọt trong miệng, khi Hoàng Phủ Tinh vừa bước đến gần, đột nhiên lão nhổ toẹt búng nước bọt thẳng vào mặt chàng.

Hoàng Phủ Tinh vạn phần chẳng ngờ lão có thể làm vậy, tránh né cũng chẳng kịp, mặt nhận đủ một bãi nước bọt đau rát. Chàng vốn chỉ là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi định cứu người không ngợi lại nhận nhục thế này, khi ấy tức giận không chịu nổi giáng tay định quất tới, nhưng nửa chừng chợt kịp hiểu ra thực tế, đối phương cứ ngỡ mình là người của Thần Kỳ bang nên hận thấu xương cốt mới làm vậy. Đó là hành động khí khái anh hùng, bèn thở dài nghĩ: “Ta làm sao có thể hành động như vậy được!”

Rồi giơ tay áo lên lau mặt chuyển hướng đi đến lão bà định giải huyệt.

Chẳng ngờ nhận ra lão bà cũng không kém gì Vong Mệnh Hổ, nét mặt dữ dội đầy căm hận, đủ thấy đối phương cũng sẽ giở trò như lão già kia, chàng nhún vai rồi trở lùi ngồi vào chỗ của mình chẳng giải huyệt cho bọn họ nữa.

Cứ thế, ba người nhà họ Tống trương mắt nhìn chàng đầy căm hận, ngược lại chàng nhìn bọn họ vẻ thông cảm thương hại, thầm nghĩ: “Cả nhà họ Tống ba người khí tiết quật cường, chính là tử đối đầu với bọn tà ma kia, Ài... chỉ đáng tiếc bọn họ võ nghệ tầm thường!”

Nghĩ đến đó, bất giác lòng thoáng động, lẩm bẩm một mình :

- Giang hồ hiểm ác, quỷ vực trùng trùng, ta đã bị ghim ba ngọn độc châm trên người, tính mạng xem như một chân đã đặt vào cửa Âm tào, chí nguyện có thành hay không thực khó nói. Ba người này cung quy đồng đạo với ta sao không đem hết võ công truyền thụ cho họ, anh hùng hào hiệp mạnh được một phần thì ma đạo yếu đi một phần, dù ta có chết cũng đã làm được điều tốt cho võ lâm!

Trong lòng nghĩ là quyết định làm ngay, chợt vừa lúc ấy Vong Mệnh Hổ cất tiếng khàn khàn hỏi :

- Tiểu tử ngươi đang nằm mộng đó ư?

Hoàng Phủ Tinh định lại thần chí, nghiêm nét mặt nói :

- Các người nghe đây, ta gọi Hoàng Phủ Tinh, có thâm thù với Thần Kỳ bang bất cứ lúc nào cũng tiềm ẩn họa sát thân...

Vong Mệnh Hổ cười khùng khục nói :

- Tiệc tặc ngươi lẽ ra nên chết sớm!

Hoàng Phủ Tinh nén tiếng thở dài nói :

- Ta trong lòng vốn có rất nhiều điều muốn nói với các người...

Vô Nha Hổ Tống lão bà nằm bên cạnh giọng the thé chen vào chửi :

- Mẹ kiếp tiểu cẩu nhà ngươi!

Hoàng Phủ Tinh mặt không một chút biểu hiện, nói tiếp :

- Ta tuy có hậu sự, nhưng các ngươi chỉ mang cái dũng sất phu. Ài... trọng nhiệm khó đương nhậm nổi, nên ta thôi không phó thác cho các người nữa!

Vong Mệnh Hổ như nghe ra trong lời chàng có gì u uất bi thán, bèn ngưng mắt nhìn chàng hồi lâu như dò xét, rồi cất giọng hỏi :

- Ngươi... ngươi nói vậy nghĩa là sao?

- Ài! Các người là những người nghĩa hiệp còn sót lại đời nay, tính mạng ta không kéo được dài lâu, cho nên ý ta muốn đem một pho nội công tâm pháp và một chiêu chưởng pháp tuyệt luân truyền thụ cho các người. Các người lần này thoát được thì tìm đến nơi thâm sơn cùng cốc ẩn danh mai tích, nếm mật nằm gai khổ luyện võ công, chờ đến lúc nào võ nghệ đã thành tựu thì mới tái xuất giang hồ trợ đạo trừ ma, giúp kẻ yếu đánh kẻ tàn bạo.

Vong Mệnh Hổ nghe đến đó mới trố mắt nhìn chàng hồi lâu, lòng không khỏi cảm kích nói :

- Chẳng ngờ... tiểu ca ngươi lại là người tốt, lão phu thất kính, không biết nội gia tâm pháp và chưởng pháp tiểu ca ngươi như thế nào?

Hoàng Phủ Tinh phát một cử chỉ cắt ngang nói :

- Không cần nhiều lời, các người nên nghe cho kỹ đây!

Bấy giờ chàng mới đem khẩu quyết chiêu chưởng pháp Khốn Thú Đẩu Công giảng cho bọn họ nghe.

Đến chiều tối, xe vào một trấn thành, Hoàng Phủ Tinh gõ vào thùng xe nói lớn :

- Chuẩn bị thêm nhiều lương khô, bắt đầu từ đây đến miền bắc, mỗi đêm chúng ta nghỉ lại ở vùng dã ngoại.

Ngao Tam dừng xe nhảy cuống ngạc nhiên hỏi :

- Công tử sao lại phải khổ như thế chứ?

Hoàng Phủ Tinh xua tay nói :

- Ta làm chuyện gì cũng không giấu ngươi, ngươi cứ làm theo lệnh ta là được. Nếu như ngươi không nguyện theo lời ta, thì ngươi có thể lập tức quày ngựa hồi Tổng đường phụng mệnh.

Ngao Tam gượng cười nói :

- Ta phụng mệnh hầu tống công tử ra khỏi địa phận, nhiệm vụ còn chưa xong nào dám nửa đường bỏ về.

Nói rồi quay người bước chân lẫn vào trong phố thị.

Cả nhà họ Tống ba người vốn võ nghệ cũng khá, thế nhưng chiêu thức chưởng pháp và nội gia tâm pháp chàng nói ra đều là những điều bọn họ tai chưa từng nghe, mắt chưa từng thấy, quả thật là đại khai nhãn giới, lúc ấy giọng lão trở nên ôn hòa nói :

- Công tử thật ra là ai? Làm vậy là vì điều gì?

Hoàng Phủ Tinh nghiêm sắc mặt nói :

- Ta làm như vậy là để trên võ lâm chính đạo thêm sức, hy vọng các người rồi lấy đĩnh thân ra sức hộ đạo trừ ma.

Nói rồi chàng bước đến giải khai huyệt đạo cho cả ba người.

Vô Nha Hổ Tống lão bà ngưng mắt nhìn chàng từ đầu đến chân giọng ngạc nhiên hỏi :

- Tiểu ca ngươi nói có thâm thù đại hận gì với Thần Kỳ bang, nhưng xem ra lại rất thân cận với chúng, nghĩa là sao?

Hoàng Phủ Tinh lắc đầu cắt ngang nói :

- Thời gian rất cấp bách, những điều tuế toái không nên hỏi nhiều.

Rồi chàng tiếp tục giảng về chiêu chưởng pháp tuyệt luận kia cho bọn họ nghe.

Kể từ bữa đó, Hoàng Phủ Tinh ngày thì giảng giải từng chiêu thức, đêm thì dừng bên ngoài đồng vắng chỉ họ đối luyện, đem chiêu chưởng pháp truyền thụ cho họ. Chỉ có điều bọn họ không được thiên phú linh lợi, hấp thu nhanh như chàng, cho nên chàng phân làm ba phần, chỉ luân phiên dạy cho mỗi người hơn ba mươi thức biến hóa, khiến họ vừa dễ hấp thụ vừa dễ ghi nhớ, chừng mười ngày như vậy, khi xe đến bờ nam Hoàng Hà, thì chàng cũng vừa truyền thụ xong chiêu chưởng pháp cho bọn họ.

Hôm ấy, Hoàng Phủ Tinh thấy xe đỗ lại bên bờ Hoàng Hà, liền nhảy xuống cười nói với Ngao Tam :

- Ngao huynh, chúng ta ở với nhau cũng không ít ngày, giữa chúng ta cũng may tình cảm tốt đẹp không một hiểm khích, giờ đây cáo biệt, sau này có duyên tái ngộ!

Ngao Tam nhảy xuống khỏi ghế, cười hỏi :

- Công tử định qua sông ngay?

Hoàng Phủ Tinh gật đầu nói :

- Tại hạ có chuyện gấp, không thể ở lâu được, chúng ta tạm biệt ở đây!

Nói rồi quay người đi ra hướng bến sông.

Ngao Tam chạy vào thùng xe nắm mấy xâu tiền chạy theo nói :

- Đi đường cần lộ phí, số tiền này là các Phân đường tặng công tử, nên nắm lấy một ít.

Hoàng Phủ Tinh tiếp lấy mỉm cười không nói gì, đoạn lưu lại một xâu tiền cho gia đình họ Tống, đoạn cất tiền vào áo quay người bỏ đi.

Ba người kia cũng xuống xe độ thuyền sang sông, sang đến bờ Bắc Hoàng Hà, Hoàng Phủ Tinh quay người lại nói :

- Hoàng Hà trở về bắc không thuộc phạm vi thế lực Thần Kỳ bang, ba vị có thể dừng chân lạc nghiên ở đây, một vài năm sau rồi hồi hương vẫn chưa muộn...

Vong Mệnh Hổ nghe thì ngớ người nói :

- Sao? Công tử đuổi chúng tôi đi ư?

Hoàng Phủ Tinh nghe hỏi câu này cũng không khỏi khựng người nói :

- Chúng ta ngẫu nhiên tụ hội, chỉ vì đạo nghĩa mà tương trợ há có thể ở cùng nhau mãi?

Chợt nghe Vô Nha Hổ Tống lão bà giọng xúc động :

- Tống thị tam hổ đã được cứu mạng nhưng vô gia khả quy, lần này theo hầu công tử thôi!

Hoàng Phủ Tinh ngớ ngẩn lắp bắp trong miệng :

- Như vậy sao được? Ta còn nhiều chuyện cần kíp, vả lại những nơi ta đến rất nguy hiểm quyết không thể để lụy đến ba vị.

Chàng nhân thương thế chỉ mới hồi phục, nhưng ngày đêm chuyên tâm truyền thụ võ công cho ba người nên hao công tâm lực không ít, lúc này người hơi tiều tụy, nhưng ánh mắt tinh anh cương nghị, khiến ba người họ Tống đều cảm phục xúc động, đến rơi lệ quả thật bọn họ không muốn chia tay với chàng thiếu niên này.

Hoàng Phủ Tinh trấn định lại tinh thần, ôm quyền nói dứt khoát :

- Ba vị thận trọng, tại hạ cáo từ!

Vong Mệnh Hổ nước mắt lưng tròng, cất giọng già nua nói :

- Ân cứu mạng công tử như trời biển, cảm phục anh hùng mà cả nhà họ Tống nguyện theo hầu công tử...

Hoàng Phủ Tinh dằn nén xúc động nói :

- Đa tạ hảo ý của ba vị, nhưng tại hạ thân mình còn khó bảo trọng, không thể để liên lụy đến ba vị, sau này nếu như có lúc cần đến, tại hạ nhất định thông báo cho ba vị.

Vong Mệnh Hổ run giọng gỏi :

- Không biết lần này công tử đi đâu?

Chàng còn chưa kịp đáp, Tống lão bà đã chen vào nói :

- Lão già này thật ngốc, chúng ta cứ đi theo chân công tử há không được sao?

Hoàng Phủ Tinh lắc đầu cười khổ nói :

- Chuyện của tại hạ làm cần phải hết sức bí mật, nếu giờ có thêm ba vị chẳng hóa ra hay thành dở, ba vị nếu như muốn giúp tại hạ thì dừng chân lại dây, chờ khi tại hạ quay lại tìm.

Nghe một câu này cả nhà họ Tống không còn biết nói gì thêm nữa, đưa mắt nhìn nhau quyến luyến không đành.

Hoàng Phủ Tinh vái dài lần nữa nói :

- Ba vị bảo trọng!

Rồi quay ngoắc người phóng chân chạy về hướng bắc thật nhanh.

* * * * *

Ngày đi đêm nghỉ, chừng mười ngày sau chàng mới vào được vùng Vân Trung sơn.

Vào đến núi, trong ký ức của chàng về Lạc Hà sơn trang càng lúc càng rõ nét, vừa tìm đường trở lại cố cư, lòng chàng vừa hồi hộp, thầm khấn vái :

- Cha ở trên trời có linh thiêng thì phù hộp cho hài nhi lấy được Đan Hỏa Độc Liên về trị thương cho mẹ, mẹ hồi phục công lực thì tất trả được thù cha...

Trời vừa đổ tối thì chàng cũng tới được cốc núi, mảnh trăng thượng tuần trong đêm thịnh xuân vằng vặc treo chếch đầu ngọn cây tỏa ánh sáng vàng xuống cả một vùng núi rừng. Chỉ phóng mắt nhìn lại sơn cốc chàng cũng đinh ninh chắc đúng là cố cư của gia đình mình Lạc Hà sơn trang.

Chàng lần theo những đường quen lối cũ chạy một hồi, chợt khựng người đứng lại vì nhận ra một điều khác thường, thầm nghĩ: “Sơn trang này nhà ta đã không ở gần mười năm nay, lý ra cây cỏ thâm sơn đìu hiu, có đâu lại ngay ngắn chỉnh tề, đường không có cỏ hoang, chẳng lẽ đã bị người nào đó đến đây bàn cư rồi sao?”

Chỉ nghĩ đến đó, lòng chàng rộn lên, phóng chân càng nhanh vào trong cốc núi.

Quả nhiên, vừa đến đầu trang môn đã thấy thấp thoáng ánh đèn bên trong, rõ ràng là đã có người chiếm cứ, cứ nhìn chẳng những sơn trang cũ của chàng không hoang phế mà đỉnh đài còn được kiến thiết thêm.

Chàng thầm nghĩ: “Một vùng Sơn Tây thuộc địa bàn Phong Vân hội, người hiệp nghĩa thì không khi nào dòm ngó tới của người khác, những tên lục lâm thảo khấu thì không dám lộng quyền tự chiếm cứ gia trang dòng họ ta, xem ra chỉ còn khả năng là người của Phong Vân hội mà thôi!”

Chàng tính nhanh trong đầu, cần bí mật, xâm nhập tùy cơ hành động, cho dù là người nào chiếm cứ chuyện không quan trọng, mà cốt yếu là lấy cho được Đan Hỏa Độc Liên tránh đánh động bọn chúng tất phiền toái lớn.

Ở trong Lạc Hà sơn trang địa hình kiến tạo chung quy không thay đổi gì mấy, chàng rất quen thuộc cho nên dễ dàng xâm nhập vào sâu bên trong, chàng nhớ rõ chiếc hồ sen có Đan Hỏa Độc Liên chính nằm bên ngoài thư phòng của cha mình. Khi ấy chàng nhẹ nhàng tới bên gốc hộc cạnh hồ nấp người kín đáo đưa mắt nhìn, bất giác cả người sung sướng suýt nữa thì kêu lên.

Nguyên là khóm Đan Hỏa Độc Liên còn nguyên giữa hồ, được chăm sóc xem ra rất kỹ lưỡng, gương sen đỏ kết lại óng ánh như màu hổ phách, không khác gì năm xưa, chỉ có điều trong cửa sổ thư phòng ánh trăng hắt chiếu ra rất sáng vừa khéo chiếu rõ khóm sen.

Chàng ngưng mắt nhìn vào thư phòng thấy một gã thiếu niên trẻ tuổi chừng hai mươi, thân vận nho bào màu trắng, độc ẩm bên cửa sổ ngắm sen thưởng trà.

Hoàng Phủ Tinh thầm tính: “Không biết hắn võ công thế nào, ta ra mặt đoạt Độc liên, không bằng cứ đến lúc hắn đi ngủ rồi cứ trộm mang về là hơn”.

Chàng tự tư tự lượng, thấy nhất cử không thành, thì nhị cử càng khó khăn, chuyện quan hệ trọng đại đến mẫu thân, hành động cần cân nhắc lợi hại.

Vừa nghĩ đến đó, chợt thấy trong phòng xuất hiện hai thiếu nữ áo xanh tay bưng hai mâm thức ăn và rượu dọn đầy một bàn, rồi khéo người thi lễ nói :

- Khai bẩm công tử, tiệc rượu đã dọn xong, công tử còn dạy gì không?

Bạch y thư sinh cất giọng lạnh lùng nói :

- Cảnh báo với bọn chúng, không được người nào đặt chân lui hậu viện, ai không nghe cứ giết, các ngươi cũng cần chú ý, nếu chưa được gọi thì không được lại gần, người nào lén nhìn trộm ta móc mắt!

Hai thiếu nữ áo xanh cúi thấp đầu vâng dạ liên hồi, rồi quay gót lui ra.

Hoàng Phủ Tinh giật mình, chẳng ngờ gã thiếu niên thư sinh này tướng mạo không đến nỗi nanh ác, nhưng buông lời lại lạnh lùng tàn bạo đến thế, lại càng không hiểu chuyện gì ghê gớm đến nỗi nhìn trộm là bị móc mắt?

Qua một lúc, bạch y thư sinh ngồi không yên, đứng lên chắp tay sau lưng đi tới đi lui, chốc chốc cứ nhìn ra bên ngoài xa, Hoàng Phủ Tinh mới chợt hiểu ra là hắn đang chờ ai đó.

Đột nhiên, một tiếng búng tay bốc nghe khô khan vang lên.

Bạch y thư sinh vọt đến bên cửa sổ, hí hửng nói :

- Ngọc muội, sao đến muộn thế, ngu huynh sốt ruột muốn chết!

Hoàng Phủ Tinh giật mình ngước đầu, nhìn lên bất giác rụng rời chân tay.

Nguyên là chẳng biết tự bao giờ, ngay tán cây trên đầu chàng xuất hiện một bóng người, người này xuất hiện ngay trên đầu mà chàng không hề hay biết, đủ thấy khinh công thân pháp đạt đến cảnh giới nào rồi.

Bấy giờ một tiếng cười trong trẻo như tiếng ngọc, rồi một thân hình thướt tha từ tán cây lướt xuống ngay bên cửa sổ, cành cây không hề xao động.

Hoàng Phủ Tinh thầm phục kêu lên trong lòng :

- Thân pháp tuyệt luân!

Thiếu nữ trên mặt che kín bằng tấm mạng hồng, cho nên nhất thời khó nhận dung mạo và tuổi tác, bạch y thư sinh nhào tới, thân thiết dùng tay gỡ tấm mạn che mặt của thiếu nữ ra cười nói :

- Ngọc muội yên tâm, ta đã truyền nghiêm lệnh hậu viện chỉ lưu lại mấy ả nữ tỳ bọn chúng cũng không dám nhìn trộm đâu! Hi hi...

Hoàng Phủ Tinh giờ mới thấy rõ thiếu nữ tuổi chỉ chừng mười tám, mặt ngọc môi son, mắt hạnh mày liễu, nét mặt xinh đẹp kiêu sa đuôi mắt kéo dài lẳng lơ có chút gì hơi tà dâm.

Bạch y thư sinh vừa cởi bỏ tấm mạng cho thiếu nữ, thì cả hai đã có những thái độ thân thiết nhau quá mức, Hoàng Phủ Tinh vừa thấy vậy vội nhắm mắt lại thầm nghĩ: “Thảo nào mà hắn truyền lệnh nô bộc không được nhìn trộm!”

Hai người ôm ghì nhau hôn hít một hồi, trong tiếng cười ngặt nghẽo, đưa nhau đến bàn rượu đối ẩm tâm sự.

Hoàng Phủ Tinh thầm nghĩ: “Đây là chuyện riêng tư nam nữ, ta không nhìn mà cũng không nên nghe!”

Chàng là kẻ quân tử chí thành, lòn quyết không nghe không thấy, nên ngồi nhắm mắt hai tay bịt kín tai.

Qua một hồi lâu, chàng mở mắt ra nhìn xem, thấy hai người vẫn còn đang uống rượu, tửu ý cả hai đã thấy lâng lâng ngây ngất, qua thêm một hồi nữa, chàng đã hơi sốt ruột, nghĩ giờ hẳn cuộc rượu đã xong, mở mắt nhìn mới thấy thiếu nữ trên gần như bị cởi ra để lộ đôi vai trần trắng muốt với đôi nhũ hoa đầy đặn sức sống, bạch y thư sinh thì ngả vào lòng thiếu nữ đôi môi lần tìm khắp nơi.

Hoàng Phủ Tinh nhắm nghiền mắt lại, nhưng một hình ảnh ấy cũng khiến cho lòng chàng loạn lên, quả thật chàng từ nhỏ đã sống thâm sơn cùng mẹ, không biết gì đến chuyện nam nữ. Thế nhưng con người vẫn là con người, giới tính phát triển tự nhiên dù chưa ai nói đến điều đó đi nữa, thì trái tim vẫn cứ rung động một cách hết sức tự nhiên.

Hoàng Phủ Tinh nhắm mắt định thần, cố xua đi hết tạp niệm rủa thầm: “Thứ không biết xấu mặt, đến cửa cũng chẳng khép lại”.

Lần này chàng cố chờ đợi thật lâu, khi mở mắt ra chỉ thấy quần áo lăn lóc, hai người kia chẳng còn đâu nữa.

Chàng nghĩ hẳn bọn dâm loạn kia đã vào phòng trong hành lạc, lúc này không còn bóng người nào, thời cơ hành động đã đến.

Nghĩ rồi chàng bước chân lần đến bên hồ sen, người luyện võ khác với người thường, ngũ quan tinh linh, chàng đỡ tay ra khỏi tai thì đã nghe tiếng cười dâm đãng lần những tiếng rên rỉ dâm loạn từ trong phòng ra đến chói cả tai.

Hồ sen đường kính chừng tám xích, đám Đan Hỏa Độc Liên nằm ngay giữa hồ, không cần phải xuống hồ cũng có thể gượng với ra tới nơi. Hoàng Phủ Tinh trụ hai chân bên mép hồ vươn tay trái ra giữ hồ ngắt một đóa Độc liên.

Nào ngờ lúc chàng vừa hồi hộp vừa nôn nóng, lại nhướn người quá độ nên chân bị trượt nhẹ soạt một tiếng...

- Ai?

Trong phòng lập tức có tiếng người quát hỏi, đủ thấy bọn ngươi kia hết sức cơ cảnh. Hoàng Phủ Tinh hồn xiêu phách lạc vội vã nắm Độc liên tung người phòng vọt lên ngọn cây, chỉ nghe vù một tiếng, một bóng người vọt theo kèm theo một chưởng đánh thốc ra cực mạnh.

Hoàng Phủ Tinh giật mình kêu lên :

- Nhanh thật!

Rồi chàng lập tức trở người phát chưởng nghênh chiêu.

Cả hai thân hình tiếp nhau một chưởng trên không đều bị rơi xuống đất lập tức chẳng ai nói với ai nửa câu, lao vào đấu quyết liệt.

Hoàng Phủ Tinh lúc này đã nhận ra người này chính là gã bạch y thư sinh, chỉ có điều hắn trần như nhộng, chiêu thức hắn đánh vô cùng lợi hại hiểm hóc.

Cuộc đấu cực nhanh, một người chỉ trông chóng rời khỏi đây, một kẻ thì quyết giết người diệt khẩu càng sớm càng tốt, cho nên chiêu thức đánh ra không chút nương tình.

Lúc này trong phòng, thiếu nữ đã vội vàng khoát áo quần lên người, nhưng mắt nhìn ra cửa sổ la lớn :

- Bằng ca, tuyệt đối đừng để hắn chạy thoát!

Gã thiếu niên cười gằn nói :

- Ngọc muội yên tâm, tiểu huynh lấy đầu hắn biếu muội!

- Bằng huynh đấu nội lực với hắn nổi chứ?

- Khó gì!

Gã thiếu niên đáp lớn rồi tụ chân lực phát chưởng, quả nhiên tiềm một nội lực ghê gớm, Hoàng Phủ Tinh không ngờ hắn có thể vận nội lực tùy tâm, vội vàng giơ chưởng lên chống đỡ.

Bình một tiếng, cả người thoái lùi về sau hai bước, chỉ thấy vừa rồi chàng chưa kịp vận đủ chân lực tiếp chưởng, có kém hắn một phần nhưng không đến nỗi thụ thương.

Hai người quần đấu với nhau qua thời gian chừng một tuần trà, Hoàng Phủ Tinh trán đã toát mồ hôi, ngược lại gã thiếu niên vẫn trầm ổn như không.

Thiếu nữ đã đi hẳn ra ngoài sân đứng bên phía thiếu niên, cười nói :

- Bằng huynh chớ sơ, muội giúp huynh lấy mạng hắn!

Nói rồi vung đao lên phất chưởng tấn công Hoàng Phủ Tinh.

Hoàng Phủ Tinh thấy một mình thiếu niên còn khó đấu, giờ lại thêm thiếu nữ này liên thủ hiệp công thì thầm nghĩ: “Mạng ta chấm hết!”

Gã thiếu niên trầm giọng nói :

- Ngọc muội cứ lui ra, tiểu huynh lo liệu tên này được rồi!

Thiếu nữ cười khanh khách mấy tiếng nói :

- Ngươi không cần ta giúp, thì ta giúp hắn vậy!

Vừa dứt lời, trở tay áo đã thấy loáng lên một ngọn Thất Chủy đao đâm phập vào lưng gã thiếu niên.

Hoàng Phủ Tinh đối diện đấu với gã thiếu niên, chung quy không nhìn rõ sau lưng hắn, nhưng chỉ thấy gã thiếu niên nghiến răng trèo trẹo, chân khí tán tận, chàng ngược lại chiêu đã ra khó thâu hồi, đánh bình một tiếng vào người hắn.

Gã thiếu niên hự một tiếng, miệng vọt ra vòi máu, cả người đổ ập xuống trên đất.

Sự tình diễn biến quá đột ngột, Hoàng Phủ Tinh chưa kịp nghĩ ra điều gì thì đã thấy lưỡi đao sắc bén lướt nhanh tới trước người. Chàng giật mình chấn động, tung người nhảy ngược lui sau theo bản năng, may mà thoát được một chiêu cực hiểm.

Thiếu nữ một đao không trúng, lạnh giọng quát :

- Ngươi còn chưa chạy, thực muốn chết sao?

Hoàng Phủ Tinh đưa mắt nhìn gã thiếu niên trần truồng nằm trên vũng máu, nghĩ đến vừa rồi gã trí mệnh đấu nội lực chẳng ngờ nhận một đao của tình nhân, bất giác lạnh cả người vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, nhưng đối phương đã bảo muốn chạy còn nấn ná làm gì, nghĩ nhanh trong đầu liền quay người tung chân phóng đi.

Hậu viện tợ như cấm địa, không thấy một bóng người, Hoàng Phủ Tinh cắm đầu chạy một hơi ra đến cốc khẩu, lúc này mới thấy nhẹ nhõm trong lòng, dừng chân lại đưa tay áo gạt mồ hôi trên trán, ngoái đầu nhìn xem.

Chẳng ngờ, vừa quay đầu đã thấy ánh đoản đao loáng lên dưới vóng trăng lạnh toát cả người, trong tình thế nghìn can treo mành, thoái đã không còn kịp, chàng đảo người ngã xuống lăn tròn ra ngoài mấy vòng.

Thì ra, thiếu nữ áo tía kia vẫn bám sát theo sau người chàng, chỉ có điều cô ta khinh công trác tuyệt, suốt một quãng đường dài mà chàng không hề hay biết gì.

Thiếu nữ áo tía lúc này đã bịt tấm mạng che mặt trở lại, chỉ còn lộ đôi mắt đen láy hàm ẩn sát cơ, tợ hồ như nhất quyết phải hạ cho được chàng. Một chiêu tập kích không trúng, thiếu nữ uốn thân hình lướt tơi phóng đao ra chiêu thứ hai tấn công.

Hoàng Phủ Tinh thấy cô ta hai lần tập kích, trong lòng phát nộ, đợi khi đao gần đến mới nhảy người né tránh, rồi vung tay trảo vận tám thành công lực chộp vào tay đao đối phương.

Thiếu nữ thấy chàng ra chiêu cực nhanh lại mạo hiểm, không khỏi biến sắc, vội chùng tay tránh chiêu, lướt người nhảy lùi sau cả trượng.

Hoàng Phủ Tinh đẩy lùi đối phương thầm tính nhanh: “Nữ nhân này tâm địa như rắn rít, đã ngầm giết tình lang, rồi lại định giết ta diệt khẩu, ta khinh công chẳng bằng thị, giờ nếu chạy là hạ sách, chẳng bằng lấy công làm thủ, đánh tới thị một trận”.

Nghĩ rồi, sấn tới chủ động phát chưởng tấn công, chẳng ngờ lần này thiếu nữ trở tay rút từ trên lưng một thanh trường kiếm, vừa xuất ra chiêu Bát Phương Phong Vũ ánh kiếm loáng lên trùm lấy cả người chàng.

Cô ta khi đến Lạc Hà sơn trang rõ ràng không thấy mang trường kiếm, chỉ có một thanh Thất Chủy đoản đao hộ thân, chẳng hiểu lúc này từ đâu lại mang trên lưng thanh trường kiếm. Kiếm xuất thủ đã thấy ra chiêu vừa nhanh vừa hiểm, thế tốc chiến tốc thắng.

Hoàng Phủ Tinh ra chưởng nửa chừng chợt thấy ánh kiếp rợp trời trùm kín trước mặt, thế cần tự cứu mình, bèn tung người nhảy lùi hai trượng.

Thiếu nữ nửa tiếng chẳng nói, người lướt nhẹ như làn khói, kiếm tiếp tục ra chiêu truy kích.

Hoàng Phủ Tinh thấy với đối phương bình sinh chưa hề có cừu oán, vậy mà ra chiêu nhất định muốn lấy mạng mình thì phát giận thật sự, chàng thét lớn một tiếng rồi lúc ấy vận nội gia tâm pháp, tay trái khoát nửa vòng, ra chiêu Khốn Thú Đẩu Công cực nhanh.

Thiếu nữ kiếm chưa đến được người đối phương đã bị một cỗ kình lực hùng hậu phong trụ trước mặt, nhảy người né tránh thâu kiếm cười khanh khách nói :

- Ngươi tên họ là gì? Muốn đánh thì đánh, làm gì phải la hét ầm ĩ chứ?

Hoàng Phủ Tinh đanh giọng đáp bừa một câu :

- Ta gọi là Vương Khang, mỗi lần ra chưởng phải thét một tiếng!

Chàng từ lúc hạ sơn đến giờ vào sinh ra tử không phải ít lần, thế nhưng chưa từng gặp cảnh như đêm nay. Với bọn Cốc Thế Biểu hay Bạch Quân Nghi đều là muốn lấy mạng chàng, nhưng bọn họ đều có đạo lý có thể thương lượng tùy cơ thoát hiểm ngược lại với thiếu nữ này thì nửa tiếng chẳng nói, thần thái trầm trầm như không chuyện gì xảy ra, vậy mà kiếm ra chiêu đều hiểm ác, chỉ cần xử trí không thỏa đáng thì tính mạng chàng có thể đi đứt.

Thiếu nữ áo tía đảo ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn xung quanh một vòng, cười nhạt nói :

- Ta là Tử Ngọc, ngươi có phải thuộc hạ Thần Kỳ bang không?

Hoàng Phủ Tinh trong đầu nghĩ: “Ta xưng Vương Khang là giả, thị gọi là Tử Ngọc e cũng chẳng thật!”

Nghĩ rồi làm ra vẻ nghiêm túc nói :

- Tại hạ là người Thông Thiên giáo, những tưởng Tử Ngọc cô nương là nữ hiệp Thần Kỳ bang?

- Ừm... Không cần nói chuyện này nữa, ta thấy ngươi có chút ngốc nghếch...

Cô ta gật nhẹ đầu, lại đảo mắt nhìn quanh.

- Tử Ngọc cô nương vẻ hoảng hốt, không lẽ sợ người truy theo?

- Hừ! Ta nói ngươi ngốc nghếch quả không ngoa, ngươi giết Nhậm Bằng, còn không tính chuyện cao bay xa chạy, tránh đại họa lâm đầu mà cứ lớ ngớ như không. Ngày mai, khi chuyện rõ ra, đến lúc đó đảo trời lật đất, xem ngươi chui trốn ở đâu?

Hoàng Phủ Tinh thầm chấn động, cố giữ trấn tĩnh nói :

- Gã Nhậm Bằng kia là nhân vật nào? Rõ ràng cô nương ngầm đâm hắn, với tại hạ chung quy chẳng hề liên quan gì.

Thiếu nữ nhíu mày cười nhạt nói :

- Rõ nực cười! Đến Nhậm Bằng là gì ngươi cũng không biết, vậy người tiềm nhập vào Lạc Hà sơn trang với mục đích gì?

“Ta không thể nói ra chuyện trộm Đan Hỏa Độc Liên này được!”

Nghĩ vậy chàng bèn cười lớn nói :

- Tại hạ chỉ vô tình ngang qua Lạc Hà sơn trang, họ Nhậm kia là nhân vật thế nào, tại hạ vốn không cần phải biết, nhưng rõ ràng hắn với cô nương tình tứ với nhau, cớ gì cô nương hạ độc thủ giết hắn?

Thiếu nữ thẹn chín đỏ cả mặt, may mà cô ta có mạng che kín, Hoàng Phủ Tinh không thể nhận ra. Cô ta đảo nhanh đôi nhãn châu cười nhạt nói :

- Nhậm Bằng là ái tử độc sinh của lão Hội chủ Phong Vân hội, là ngươi giết hắn hay ta giết hắn cũng thế, nếu chạy chậm chân thì đều bỏ mạng như nhau!

Hoàng Phủ Tinh hơi hoảng, thầm nghĩ: “Chuyện này không đơn giản, Đan Hỏa Độc Liên đã năm trên người ta, rõ ràng mà một chứng cứ rành rành, chỉ cần lọt vào mắt Phong Vân hội, thì hết nước Hoàng Hà cũng không rửa sạch được”.

Trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng bên ngoài vẫn giữ trấn tĩnh cười lớn nói :

- Thì ra Nhậm Bằng là độc tử của Nhậm Huyền, Hoàng Hà trở về phía bắc là thiên hạ của Phong Vân hội, chuyện này không đơn giản chút nào, cô nương sao còn chưa nhanh chạy đi?

Thực tế, thiếu nữ áo tía trong lòng cũng phát gấp, nhưng bên ngoài lại giữ trấn tĩnh nghe hỏi chỉ mỉm cười đáp :

- Ta chạy thì được rồi, chỉ sợ ngươi chân còn chậm lắm, chạy không thoát khỏi Phong Vân hội.

- Ha! Thế thì cô nương yên tâm, tại hạ dù bị bắt quyết cũng không để lụy đến người khác.

- A, thật vậy sao? Người tốt như ngươi thật hiếm có!

Nói rồi cứ bước sấn tới.

Hoàng Phủ Tinh cực kỳ thông minh, biết tình cảnh hôm nay không kém phần nguy hiểm như khi lọt vào tay Thần Kỳ bang, lúc ấy cười ha hả nói :

- Cô nương nếu như định giết người diệt khẩu, thì nhầm rồi đấy!

Dứt lời, tay trái huơ lên nửa vòng ra chưởng, thiếu nữ nhìn thấy chàng ta trước sau vẫn đánh đúng một chưởng, nhưng bên trong kỳ ảo khôn lường, đành thoái lùi nhíu mày hỏi :

- Ngươi thật sự muốn chết sao?

- Đương nhiên là không, tại hạ chỉ muốn chúng ta cùng đến gặp mặt Nhậm Huyền, đúng sai ân oán thế nào tự nhiên có công đạo.

- Hừ, ta chẳng rảnh đâu!

Cô ta nói nhanh, rồi ngưng mắt nhìn phía trước, chợt bảo.

- Chạy nhanh thôi, có gì sau hãy nói tiếp!

Nữ nhân này đao giấu trong nụ cười khiến Hoàng Phủ Tinh nghĩ không khỏi lạnh người, thấy tốt nhất không nên lân la cùng thị, bèn nói :

- Cô nương đi trước một bước, tại hạ theo sau!

- Hắc hắc... vì sao thế?

Hoàng Phủ Tinh chẳng cần nể mặt nói thẳng :

- Ám tiễn của cô nương khó tránh tại hạ cần đi sau mới yên tâm!

Thiếu nữ cười khanh khách, thâu kiếm vào vỏ rồi tung người phóng đi, Hoàng Phủ Tinh thờ phào một hơi, mới tung chân phóng chạy theo sau.

Hai người chạy xuyên vào màn đêm không biết qua bao nhiêu quãng đường, khi trời đã tang tảng sáng, thiếu nữ thì thần thái thản nhiên như không, nhưng Hoàng Phủ Tinh ngược lại mồ hôi đã điểm đầy người, hơi thở phì phì.

Chợt thiếu nữ dừng bước nói :

- Vương Khang, ngươi nghiến rằng hết sức bình sinh mà chạy, may ra chúng ta thoát hiểm.

- Hừ! Lời cô nương không sai, nhưng tại hạ cắm đầu hết sức mà chạy, đến lúc tay chân vô lực, cô nương hạ độc thủ thì tại hạ vô phương tự vệ.

Thiếu nữ giảm bước chân chạy, sóng vai cùng chàng nói :

- Ngươi rất cơ cảnh, không biết ngươi là đệ tử của vị cao nhân trong Thông Thiên giáo?

Hoàng Phủ Tinh chỉ ngầm đề phòng cô ta ám toán, lúc ấy nghe hỏi chẳng biết đáp sao, hồ đồ đáp :

- Giáo quy rất nghiêm, chuyện này thứ cho tại hạ không đáp được. Cô nương võ công cao cường, không biết nhậm chức gì trong Thần Kỳ bang?

Thiếu nữ cười khúc khích nói :

- Ta thuộc Thiên Cơ đường, ngươi là đệ tử cao nhân nào chứ?

Hoàng Phủ Tinh thấy đối phương cũng đối đáp khôn khéo không kém, thầm nghĩ: “Nữ nhân hành xử ngụy trá khó lường, trong lời nói quyết không có thật, cô ta nói là Thần Kỳ bang, nhất định không phải”.

Nghĩ rồi bèn đáp :

- Gia sư thế tục họ Lý, đến như tên húy phận đệ tử không dám nói ra, dám hỏi phương danh cô nương?

Chàng chỉ thuận mồm đáp bừa, không ngờ thiếu nữ ngớ người, cười nói :

- Ta họ Phương!

Rồi cánh tay ngọc giơ ra, cười tươi nói tiếp :

- Ta giúp ngươi một quãng đường, ngươi chớ sợ ta ngầm ám toán.

Hoàng Phủ Tinh nghe đối phương nói vậy nhưng vẫn ngầm cảnh giác, lúc ấy chuyển người qua bên trái cô ta, Phương Tử Ngọc giơ tay trái ra, chàng đưa tay phải nắm lấy tay đối phương, nghĩ chỉ cần thấy đối phương có hành động, tay trái ra chiêu Khốn Thú Đẩu Công đánh ngay chứ quyết chẳng dung tình.

Chẳng ngờ hai tay chạm vào nhau, Hoàng Phủ Tinh cả người trở nên lúng túng hồi hộp, một phần là thường tình nam nữ, phần nữa là do cánh tay cô nàng mềm mại mịn màng như tơ, Hoàng Phủ Tinh nắm trong tay một luồng cảm giác ấm áp đến dễ chịu. Chợt nghĩ lại mình là đại trượng phu, giờ phải cần một thiếu nữ mềm yếu đưa đi thì còn mặt mũi nào, khi ấy vừa nắm liền buông ra.

Phương Tử Ngọc không ngờ nhanh như chớp tay chộp lấy cánh tay chàng, cười tươi nói :

- Khinh công của ngươi không đáng nói, chỉ có nội lực và chưởng pháp của người rất cổ quái, ta thì chỉ có khinh công thân pháp là hơn hẳn ngươi một bực.

- Hừ... nếu như cô nương cái gì cũng thắng tại hạ, thì tại hạ bỏ mạng từ lâu rồi!

Phương Tử Ngọc cười lên khanh khách nói :

- Ngươi nghĩ ta sẽ giết ngươi thật ư?

Dứt lời tay buông nhanh ra rồi chộp vào hông chàng, Hoàng Phủ Tinh đã ngầm đề phòng khi nào dễ để dối phương đắc thủ, tay trái nhanh không tưởng vòng tới đánh thốc một chưởng, Phương Tử Ngọc nhảy người né tránh, chút nữa thì bị ăn đòn, the thé la lên :

- Ngươi đánh thật sao?

Hoàng Phủ Tinh nhíu mày trầm giọng nói :

- Cô nương như bông hồng có gai, tại hạ người thô lỗ xưa nay không biết hai chữ khách khí!

Hai người đối mặt nhau rất sát, phút chốc im lặng mỗi người như đeo đuổi theo ý nghĩ của mình về đối phương, một lúc lâu Phương Tử Ngọc mới quay giơ tay ra nắm lấy tay chàng tung chân phóng chạy.

Hoàng Phủ Tinh lần này cứ để mặc cho cô ta kéo chạy trong lòng nghĩ: “Nữ nhân này cử chỉ bất chính, thủ đoạn hiểm độc, nếu như đồng hành với cô ta thì bất cứ lúc nào tai họa cũng rình rập, không bằng ta tìm cách khống chế cô ta, hoặc phải bứt ra khỏi cô ta, còn nhanh về núi trị thương thế cho mẹ ta!”

Nghĩ đến đó, bất giác ngầm đưa tay sờ lên ngực, chạm phải Đan Hỏa Độc Liên trong lòng phấn chấn lẫn an ủi, lần này hạ sơn tuy chịu nhiều nỗi nhục lẫn dày vò thân thế, mất luôn cả thanh Thiết kiếm phụ thân tặng, trên lưng còn bị đính ba ngọn độc châm, nhưng tìm được Đan Hỏa Độc Liên, có thể trị thương cho mẫu thân, cũng không đến nỗi uổng công.

Phương Tử Ngọc im lặng phóng chạy, không nói tiếng nào qua hồi lâu chẳng hiểu nghĩ gì cô ta dừng chân lại, đột nhiên giơ tay gỡ tấm mạn che mặt quay đầu cười nói :

- Vương Khang, ngươi nhận ra ta chứ?

Hoàng Phủ Tinh nhìn bất giác khựng người trố mắt há mồm, bởi vì khuôn mặt cô ta rất giống với khuôn mặt Bạch Quân Nghi.

Nguyên nhân hồi tối, thứ nhất là khoảng cách ở quá xa, thứ hai chàng không muốn lén nhìn chuyện tâm sự nam nữ, cho nên chỉ nhìn phớt qua nhận biết đó là một thiếu nữ cực đẹp, căn bản không nhìn kỹ xem đối phương dung diện thế nào.

Phương Tử Ngọc nhìn thấy chàng cứ ngớ ngớ ngẩn ngẩn cười khúc khích hỏi lại :

- Ngươi thật không nhận ra ta sao?

Hoàng Phủ Tinh lại khựng người lắp bắp miệng chưa nói được, thầm nghĩ: “Đối phương hai lần hỏi ta không nhận ra cô ta sao, bên trong tất có duyên cớ, cô ta rất giống với Bạch Quân Nghi nhưng không thể hai người là một được...”

Còn đang phân vân, Phương Tử Ngọc thấy chàng cứ im lặng không đáp, chợt “a” một tiếng nói :

- Ta hiểu ra rồi!

Hoàng Phủ Tinh lúc đầu ngẩn người, rồi cũng như chợt hiểu gật đầu nói :

- Tại hạ cũng đã hiểu ra.

- Hử? Ngươi hiểu ra điều gì?

- Ha! Cô nương hiểu ra điều gì chứ?

Phương Tử Ngọc trong ánh mắt thoáng ẩn hiển một nụ cười tinh nghịch nói :

- Ta chợt hiểu ngươi nhất quyết là thuộc hạ Thần Kỳ bang chứ không phải thuộc hạ Thông Thiên giáo!

Hoàng Phủ Tinh gật đầu nói :

- Tại hạ cũng hiểu ra cô nương là cao thủ Thông Thiên giáo, chứ không phải là anh hùng hiệp nữ Thần Kỳ bang!

- Ha ha... làm sao ngươi biết được chứ?

- Còn phải nói, tại hạ không nhận ra cô nương, cho nên cô nương mới đoán định tại hạ không phải là người Thông Thiên giáo, do vậy cũng đủ thấy cô nương là nhân vật danh đầu quyết không nhỏ trong Thông Thiên giáo.

- Ngươi thật thông minh!

Phương Tử Ngọc cười lên khúc khích, nói tiếp :

- Nghe nói Bạch Tiêu Thiên Bang chủ Thần Kỳ bang có một vị thiên kim ái nữ Bạch Quân Nghi dung mạo rất giống ta, chẳng biết thật vậy không?

Hoàng Phủ Tinh lúc này nghe đối phương đích miệng hỏi thì mới ngưng mắt chăm nhìn quan sát thật kỹ nói :

- Mười phần hết bảy tám phần rất giống, chỉ có giọng nói và thần thái khác nhau

- Khác thế nào chứ?

- Bạch cô nương kiêu ngạo tự phụ, lạnh lùng khó gần, khiến người ta khơi lên phản cảm.

Phương Tử Ngọc bụm miệng cười khúc khích nói :

- Tiểu quỷ đầu, chỉ vì ngươi tướng mạo đen đủi xấu xí, cho nên mới không nhận được tình cảm của Bạch Quân Nghi, còn buông lời bình luận người ta như vậy!

Nói đến đó, nàng vểnh mặt bĩu môi hỏi :

- Còn ta thì sao? Chẳng lẽ cũng khiến ngươi thấy phản cảm?

Hoàng Phủ Tinh nhún vai cười nhạt nói thẳng :

- Tại hạ thấy rằng cô nương lẳng lơ thân mật, cử chỉ hơi quá thành ra thiếu đoan trang, nhưng đó cũng chỉ là tư đức của một thiếu nữ, chỉ cần nó không làm hại ai thì cũng không có gì để nói.

Một câu này đủ khiến cho mặt Phương Tử Ngọc đỏ ửng lên, thét lớn :

- Mặt đần nhà ngươi...

Vù...

Không dằn được nàng ta đã tiện tay quất sang...

Một chưởng này nhanh không tưởng, Hoàng Phủ Tinh cả kinh thấy cự ly đã gần lại không phòng bị, giờ giơ chưởng lên cản chiêu thì không còn kịp, chàng giơ tay phải lên thét lớn đầy uy lực, chẳng ngờ thần lực đột khởi hất tung cả người Phương Tử Ngọc đang nắm cứng tay mình lên không.

Đây chỉ là một chiêu trong cơn nguy cấp ứng biến, không ngờ lại đắc thủ, khiến Phương Tử Ngọc đánh sang đã chẳng trúng, ngược lại tay trái đã bị chấn động mạnh đau nhói la oái lên một tiếng, kình lực cả người thất tán.

Hoàng Phủ Tinh hất cô ta văng ra ngoài chếch choáng suýt ngã trên đất, thì cười lớn nói :

- Tại hạ nếu như đả thương cô nương như vậy thì cũng chẳng đáng mặt đại trượng phu, cô nương nếu tự cân lượng, muốn tạo thế lưỡng bại câu thương thì chúng ta dứt khoát đấu một trận đến cùng.

Phương Tử Ngọc thấy mấy lần tập kích đều không được, ngược lại còn ăn đòn, trong lòng rất bực tức, nhưng ngoài mặt cười cười nói :

- Chẳng thể ngờ con người ngươi lại vô tình như thế, chỉ có điều không biết với tất cả mọi người hay chỉ với Phương Tử Ngọc ta?

Vừa nói vừa cười chớt nhả bước đến, đưa tay ra hàm ý bảo chàng đi tiếp.

Hoàng Phủ Tinh phất tay áo lắc đầu nói :

- Thôi đi, cô nương cứ đi trước, tại hạ theo sau là được rồi!

Phương Tử Ngọc biết đối phương ngại mình ra tay tập kích tiếp, chẳng khi nào còn chịu sóng vai với mình, chỉ nhếch mép cười nhạt, nguýt dài chàng một cái rồi quay người phóng chạy đi.

Hoàng Phủ Tinh cảm thấy con người thiếu nữ này có gì tàn ác lạnh bạo đáng sợ lúc này chạy sau đối phương mới cảm thấy yên tâm.

Qua mấy lần chàng bị đánh bất thần, may với một chiêu chưởng pháp tuyệt diệu Khốn Thú Đẩu Công mới trị nổi ả ta, chiêu chưởng pháp đó với chàng giờ đây ra chiêu tùy tâm sở dục, thành thục điêu luyện hơn nhiều so với lần đấu với Bạch Quân Nghi.

Chạy sau một hồi, chàng phát hiện ra đối phương chạy về hướng Đông nam trong lòng sinh nghi bèn hỏi :

- Phương cô nương, cô trở lại Thông Thiên giáo, sao lại chạy hướng Đông nam?

Phương Tử Ngọc cười khanh khách nói :

- Đây là kế nghi binh, vạn nhất bị người Phong Vân hội truy ra hành tung, thì bọn chúng tất tìm đến Thần Kỳ bang hỏi tội.

Hoàng Phủ Tinh nhíu mày nói :

- Chúng ta hiện tại đang ở đâu, tại sao không thấy một bóng người?

- Bên trái Thái Hành sơn, cổ đạo lên núi này từ lâu đã bị bỏ, thường ngày ít thấy bóng người...

Đáp chưa dứt câu, đột nhiên phía trước có bốn bóng người lướt lại lão điếu đều đủ.

Hoàng Phủ Tinh vừa nhìn thấy bốn người thì đã ngớ người lẩm bẩm một mình :

- Bọn họ tại sao lại đi với nhau nhỉ?

Nguyên là bốn người gồm một lão già, một lão phụ và một trung niên đại hán chính Tống thị tam hổ ngoài ra một vị huyền y thiếu nữ chính là Tần Uyển Phụng, ái nữ của Tần Bạch Xuyên.

Chợt nghe Phương Tử Ngọc giọng lạnh băng băng :

- Vương Khang, giết sạch bốn tên này, đừng để người nào thoát!

Soạt một tiếng nàng đã rút phắt thanh trường kiếm lướt đến trước.

Lúc này bốn người kia đã chạy đến gần, do vì chàng chạy phía sau lưng Phương Tử Ngọc cho nên bọn họ còn chưa nhận ra.

Hoàng Phủ Tinh nghe Phương Tử Ngọc nói vậy, lạnh người thầm nghĩ: “Yêu nữ này dâm dật phóng đãng không nói, lại tâm độc thủ ác, lạm sát người vô tội, loại người này quyết không thể dung tha được”.

Nghĩ vậy đã thấy cô ta xách kiếm chạy đến trước mặt Vong Mệnh Hổ phóng kiếm tấn công mà không hề nói tiếng nào, chàng tức giận thét lớn :

- Phương Tử Ngọc, xem chưởng!

Phương Tử Ngọc nghe chàng thét sau lưng thì giật mình vội vàng nhảy ra ngoài năm xích.

Vong Mệnh Hổ Tống Liêu dừng chân lại, đã nhận ra Hoàng Phủ Tinh thì vui mừng khôn tả reo lên :

- Hoàng Phủ công tử!

Hoàng Phủ Tinh nói lớn :

- Chư vị tạm thời đứng chờ một bên!

Dứt lời chàng sấn tới phát chưởng tấn công Phương Tử Ngọc.

Phương Tử Ngọc vừa giận vừa gấp, bật cười thành tiếng lạnh lùng nói :

- Tiểu tử thì ra ngươi không phải tên là Vương Khang!

Chỉ một câu, hai người đã đấu nhau quá ba chiêu, Hoàng Phủ Tinh đẩy lui đối phương trầm giọng hỏi :

- Phương Tử Ngọc, ngươi nói thật đi, ngươi với Nhậm Bằng tình tứ với nhau, vì sao ngươi hạ độc thủ giết hắn chẳng chút thương tiếc?

Phương Tử Ngọc mặt hoa ửng đỏ lên giọng the thé nói :

- Để cứu mạng ngươi!

Dứt câu, kiếm múa tít như trút hết tức giận vào đó, thế kiếm rờn rợn nghe đến lạnh cả người.

Chợt nghe một tiếng quát lớn như chuông vỡ, Vong Mệnh Hổ Tống Liêu sấn người bổ tới phóng chưởng tấn công vào lưng Phương Tử Ngọc.

Phương Tử Ngọc vừa ra kiếm đã nghe thấy chưởng kình sau lưng, quay người nhận ra lão già một chưởng hoàn toàn giống chưởng pháp của Hoàng Phủ Tinh thì kinh ngạc chấn động không ít.

Hoàng Phủ Tinh ngược lại thầm nghĩ: “Chẳng ngờ chỉ trong thời gian ngắn mà lão ta đã luyện thành thục chiêu chưởng pháp ta truyền thụ!”

Ý niệm chuyển nhanh trong đầu, la lớn :

- Tống lão anh hùng xin cứ lui ra!

Vong Mệnh Hổ cười khùng khục nói :

- Tống Liêu trở thành anh hùng từ lúc nào chứ, công tử xin cứ lui dưỡng thần, chuyện này có Tống thị tam hổ lo liệu!

Vô Nha Hổ Tống lão bà thấy thế cũng đã xông vào cánh tả, tay trái phát chưởng Khốn Thú Đẩu Công đánh tới. Bên kia Bất Tiêu Hổ Tống Lãng cũng chẳng nói nửa tiếng, chưởng ra chiêu như song thân đánh vào cánh hữu.

Phương Tử Ngọc thấy cả ba người cùng ra một chiêu quái dị hoàn toàn giống với chiêu chưởng của Hoàng Phủ Tinh biết khó bề kháng cự lại nổi, nhảy thoái lùi tự bảo, trong tức giận nàng thét lớn :

- Tên Hoàng Phủ kia, các ngươi thuộc tà bang tả đạo nào chứ?

Hoàng Phủ Tinh nhảy người về sau, cười ha hả nói :

- Chúng ta là người thuộc Thiên Cơ đường, Thần Kỳ...

Nói nửa câu chợt cảm thấy hổ thẹn, có nào lại cáo đội lốt hổ đề hù người khác chứ, huống gì mình đông người mà đối phương thì chỉ lại là một thiếu nữ, nếu như vậy thì đâu đáng mặt anh hùng.

Lúc này đã thấy Tống thị tam hổ vây tròn lấy Phương Tử Ngọc tấn công ào ạt, Phương Tử Ngọc nếu như đấu với một người thì có lẽ chẳng khó khăn gì đối phó, nhưng bọn họ ba người một nhà, chiêu thì giống nhau, tợ như tiền hô hậu ứng nhịp nhàng, khiến cô ta chống đỡ vô cùng vất vả.

Hoàng Phủ Tinh thấy Phương Tử Ngọc mặt mày đỏ rần, chống trả khó khăn bèn lên tiếng gọi lớn :

- Chư vị xin dừng tay!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10: quỷ vực nan trắc

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hào Môn Nhất Kiếm Chương 9: huyết đỗ cựu cư