Truyện Hào Môn Nhất Kiếm

Chương 8: cô tinh huyết lệ

Tác giả Tiêu Dật
Đưa mắt nhìn quanh một vòng chỉ thấy không khí lạnh lẽo trầm lắng, một lão già thân vận trường bào màu tía tay nắm đầu sợi thừng đứng bên miệng khô đầm.

Lão già dưới cằm để râu ba chòm, mặt trắng như mặt ngọc, trên mặt không lạnh lùng nhưng cũng chẳng có chút sắc khí, khiến người ta thấy khó gần.

Hoàng Phủ Tinh vừa nhìn người này chợt liên tưởng đến Bạch Tiêu Thiên, ý muốn mở miệng nhưng thấy đối phương im lặng không chút biểu hiện, khiến chàng đánh nén lời lại chẳng nói.

Lão già áo tái liếc mắt nhìn qua một cái rồi thuận tay thân sợi thừng lại, lập tức quay người bước đi, nửa câu cũng chẳng nói, Hoàng Phủ Tinh khựng cả người, lóng ngóng một khắc rồi quyết định bước chân theo lão già.

Hai người ra khỏi khu vực cắm cờ vàng, lại vào lối trúc, bấy giờ mới thấy Bạch Quân Nghi và một vị trung niên văn nhân nét mặt thanh tú đứng bên đường, Tiểu Thúy và thêm một tiểu đồng khác đứng phái sau lưng

Mọi người tĩnh lập chờ đợi khi lão già áo tía và Hoàng Phủ Tinh đi qua rồi mới tháp tùng theo sau.

Hoàng Phủ Tinh lúc này mới xác định chắc hắn lão già áo tía này nhất định là vị danh chấn võ lâm Thần Kỳ bang chủ.

Chốc lát, mọi người bước vào một khu tịnh xá ưu mỹ điển nhã tọa lạc trong rừng thúy trúc có khe nước trong xanh chảy uốn quanh.

Vào đến tịnh xá, lão già áo tía chễm chệ ngồi xuống trên chiếc trường kỷ bằng mây xích đằng, trung niên văn sĩ và Bạch Quân Nghi ngồi hai bên, Hoàng Phủ Tinh đứng ngay giữa phòng thầm nghĩ trong đầu: “Ba tên tà ma ác đạo nghiêm nhiên ngồi cao ngạo thị, ta đứng dưới chịu tội, nếu như không có lời mẹ ta dặn dò chớ nên ý chí dụng sự, thì có lẽ ta chửi bọn chúng một trận rồi trí mạnh với chúng ngay”.

Lão già áo tía ướm mắt nhìn chàng từ đầu đến chân rồi hất hàm hỏi ngay một câu :

- Hoàng Phủ Tinh, ngươi muốn sống hay chết?

Hoàng Phủ Tinh bị hỏi một câu phủ đầu đến ngớ người, lại nghĩ: “Lão ma đầu này giảo hoạt thật, khiến người ta khó nhận ra chân ý của hắn ngay!”

Chàng tuy nghĩ vậy, nhưng bên ngoài trấn tĩnh đáp :

- Tại hạ nếu như muốn chết, thì hẳn đã chết trong tay lệnh ái từ lâu rồi!

Lão già áo tía lại đưa ánh mắt sắc lạnh dò xét chàng lần nữa, lạnh giọng nói :

- Ta nói thật với ngươi một câu, ái nữ ta và Cốc Thế Biểu vốn chẳng xem ngươi vào đâu!

Lão hơi dừng lời lại, ánh mắt sắc lạnh vô tình quét nhìn lên mặt chàng nói tiếp :

- Bọn chúng rất tầm thường, thiếu nhiều hiểu biết cho nên cũng không trách được!

Hoàng Phủ Tinh nghe một câu này cũng thấy khó chịu, liếc mắt nhìn Bạch Quân Nghi chỉ thấy cô ta ửng đỏ má lên, thầm nghĩ trong đầu: “Bạch Tiêu Thiên nói không giữ kẽ, hành sự hẳn cũng chỉ cốt được việc, chẳng kể nhân tình đạo lý, xem ra hiểm ác không tưởng”.

Nghĩ vậy nhưng chàng vẫn ôm quyền thi lễ nói :

- Đa tạ lão Bang chủ chỉ bảo, mọi người từ từ, tại hạ tất cũng chẳng ngoại lệ!

Lão già phớt hiện nụ cười bí ẩn, rồi biến mất ngay, từ từ nói tiếp :

- Người ta thường nói duy hiếu tử mới thành trung thần, trên đời này hiếu tử vốn đã ít, trung thần lại càng hiếm hơn. Ta nghe nói ngươi là hạng hiếu tử, tận lòng thờ cha mẹ, cho nên mới có lòng ưu đãi ngươi, ngươi cứ thật tình nói một câu muốn gia nhập bổn bang hiện tận lòng trung hay không?

Hoàng Phủ Tinh đáp gọn một câu :

- Tại hạ vốn đã đầu nhập Thần Kỳ bang!

Bạch Tiêu Thiên lắc đầu nói :

- Con gái ta ý khí dụng sự, điều đó không thể coi là thật được!

Lão hơi dừng lời lại, ánh mắt ngưng thần trên khuôn mặt ngăm đen của Hoàng Phủ Tinh như tìm ẩn ý thực chất bên dưới, một lúc nói tiếp :

- Ta cũng chẳng giấu gì ngươi, nếu như ngươi không tận lòng đầu nhập bổn bang, ta vì tránh hậu hoạn đương nhiên chẳng bao giờ để ngươi sống!

Lời lão nói đến cuối câu lạnh lùng không chút nhân tình, Hoàng Phủ Tinh cố trấn tĩnh giữ giọng bình thản nói :

- Làm thế nào mới được coi là thành tâm đầu Bang? Sống thế nào mới khiến lão Bang chủ tin tưởng?

- Hắc hắc... cũng dễ thôi, chỉ cần ngươi nói rõ thân thế lai lịch, lấy thủ cấp Tần Bạch Xuyên, ta hoàn toàn tin ngươi!

Hoàng Phủ Tinh nghe thì sầm nét mặt nói :

- Tại hạ đã hiểu, lão Bang chủ quyết không dễ dàng dung lưu tại hạ!

Nói rồi chàng chấp hai tay trước trán, dõng dạc nói tiếp :

- Thỉnh lão Bang chủ ban tứ một chưởng, tránh để đục bùn bẩn nước, tại hạ cũng khéo ăn nói với tiên nhân!

Chợt nghe Bạch Quân Nghi tức giận thét lớn :

- Hoàng Phủ Tinh, cha mẹ ngươi có gì mà ghê gớm đến thế chứ? Ngươi nói ra lai lịch, có lẽ ngươi sống nổi đấy!

Hoàng Phủ Tinh ánh mắt chuyển nhanh, ôm quyền nói :

- Cô nương xin chớ hỏi nhiều, tại hạ quyết không phải là kẻ dũng thất phu, chết trong tay Thần Kỳ bang xem như hoàn trả lại ân tặng dược trị thương của cô nương.

Bạch Quân Nghi nghe thế càng nổi giận thét lớn :

- Ngươi phí của ta hai viên linh dược còn chọc giận ta tức điên lên, há dễ dàng để cho ngươi chết, hừ... chớ hòng...

Bạch Tiêu Thiên xua tay nói :

- Nói nhiều vô ích!

Rồi quay nhìn Hoàng Phủ Tinh nói :

- Ngươi khí tiết anh hùng, coi chết như không, lão phu lòng thầm khâm phục, đã thế ngươi nên tự kết liễu, tránh phải đợi lão phu ra tay!

Một câu này quả cân lượng, Hoàng Phủ Tinh lắc đầu nói :

- Sinh mệnh do cha mẹ mà có, cha mẹ không bảo chết, ta há dám tự tận!

Bạch Quân Nghi tức điên lên, vụt đứng dậy phất tay nói :

- Tiểu bối vô lễ, phụ thân ta là người thế nào, chỉ lấy cẩu mệnh của ngươi há phải cần phụ thân ta ra tay?

Hoàng Phủ Tinh thấy cô ta xuất đầu chính hợp tâm ý mình, lãnh đạm nói :

- Tại hạ có mượn một chiêu chưởng pháp của Hàn Đàm Tẩu, nếu cô nương có hứng thì thay lệnh tôn ra tay.

Bạch Quân Nghi chưa kịp đáp, thì lão già đã cản lại nói :

- Nghi nhi ngồi xuống, trong Thính Tuyết hiên của ta không tiện cho các ngươi động thủ.

Lão dừng lời, quay mặt nhìn trung niên văn sĩ tiếp :

- Phiền đến quân sư, cho một chưởng kết liễu nó đi!

Trung niên văn si nghe thì mỉm cười thư thái đứng lên bước đến trước mặt Hoàng Phủ Tinh, cử chỉ ung dung, thần thái nhẹ nhàng như không, tợ hồ như một chưởng của lão lấy mạng Hoàng Phủ Tinh quyết không tốn chút sức.

Hoàng Phủ Tinh thấy trung niên văn sĩ tiến đến phía mình thì ngầm vận khí vào tả thủ phòng bị, đột nhiên nghe Bạch Quân Nghi nói :

- Cha! Hắn do con mang về, nên để tự tay con lấy mạng hắn!

Bạch Tiêu Thiên nghe thì đầu mày nhíu lại, trung niên văn sĩ bất chợt dừng người lại quay lại mỉm cười nói :

- Hoàng Hà trở về Nam, nửa thiên hạ đều nằm dưới uy của Bang chủ, Quân Nghi luyện thành nhất thân tuyệt học, nhưng ít có cơ hội động thủ quá chiêu, thiếu niên hiếu cường, Bang chủ xin cứ tứ nguyện lời thỉnh cầu để Quân Nghi mãn nguyện tâm sự.

Bạch Tiêu Thiên nét mặt sầm lại, phất tay áo bước ra ngoài, Bạch Quân Nghi nghiêm túc nói với trung niên văn sĩ :

- Được Gia Cát thúc thúc giúp đỡ điệt nữ cảm kích vô cùng.

Trung niên văn sĩ mỉm cười đầy ngụ ý, rồi chắp tay cứ bước theo chân Bang chủ ra ngoài, cả bọn cũng lục tục kéo đi, Hoàng Phủ Tinh đi cuối cùng, trong đầu thầm nghĩ lần này khó sống nhưng tự nhiên thấy bình tĩnh lạ, Tiểu Linh đi gần chàng nhất, bỗng quay đầu nháy mắt với chàng như muốn nói chớ nên chọc giận tiểu thư tìm đến cái chết, Hoàng Phủ Tinh nhún vai lắc đầu cười đáp lại.

Ra khỏi tịnh xá, một khoảng trống trồng cỏ xanh rì, Bạch Tiêu Thiên và trung niên văn sĩ tĩnh lập bên nhau, Bạch Quân Nghi đứng ngay giữa hiện trường. Hoàng Phủ Tinh bước tới lãnh đạm nói :

- Tại hạ được gia huấn từ nhỏ, phàm việc gì cũng tận lực, cô nương hết sức cẩn thận.

Bạch Quân Nghi đầu mày nhíu lại, đột nhiên thét lên một tiếng, khoát bộ sấn tới phất chưởng tấn công, Hoàng Phủ Tinh tả bộ thoái nửa bước, tay trái khoát lên nửa vòng vận kình phát chưởng nghênh chiêu.

Cha con họ Bạch tuy đều biết Hoàng Phủ Tinh đã học được một chiêu chưởng pháp này thế nhưng cũng không thể ngờ nội lực ngầm bên trong lại thâm hậu như vậy, bất giác đều biến sắc.

Hoàng Phủ Tinh chưởng ra sau nhưng thế cực nhanh, biến hóa kỳ ảo, chốc lát đã phong trụ chưởng lực của đối phương, Bạch Quân Nghi mặt nặng nề cười nhạt một tiếng, biến thức ra chiêu thứ hai, một chưởng đánh chếch xuống thắt lưng của chàng, tay trái vòng bên hông tập kích vai lưng.

Một chiêu hai thức cùng di chuyển nhanh không tưởng, nhưng Hoàng Phủ Tinh không hề nao núng, chàng vẫn một chiêu Khốn Thú Đẩu Công ứng chiêu biến hóa đối địch, lại nhân lúc dưới đầm đấu luyện với Hàn Đàm Tẩu lão đã từng dùng đến võ học của Bạch Tiêu Thiên nên giờ đây chiêu pháp của Bạch Quân Nghi đối với chàng không còn xa lạ.

Bạch Quân Nghi chủ động tấn công hai chiêu liền vẫn không đắc thủ, ngược lại bị một chiêu của đối phương khóa chặt, thì bắt đầu phát nộ thét lớn xông tới tấn công, Bạch Tiêu Thiên đứng bên ngoài thấy vậy nhắc nhở :

- Nghi nhi, cần bình tĩnh mà đánh!

Hoàng Phủ Tinh long hành hổ bộ chuyển dịch nội trong phạm vi ba xích tay trái trước sau ra chiêu biến hóa vô cùng nhưng cũng chỉ nằm trong một chiêu Khốn Thú Đẩu Công, vậy mà khóa chặt chưởng pháp đối phương khiến Bạch Quân Nghi không tài nào nhập nội công vào được một thế.

Qua hơn mười chiêu, Hoàng Phủ Tinh đột nhiên thét lớn một tiếng, vù một chưởng đẩy bức Bạch Quân Nghi lùi sau một bước dài.

Hoàng Phủ Tinh đương nhiên không cam để thua, thế nhưng chàng thầm hiểu cho dù thắng Bạch Quân Nghi đi nữa thì ngày hôm nay quyết cũng không sống thoát được khỏi đây. Cho nên trong khi đấu chàng không gấp cũng không chậm, chỉ giữ mức bình thường, dụng nội gia tâm pháp kèm thi triển tuyệt chiêu Khốn Thú Đẩu Công tấn công đối phương cho nên thế chưởng càng mạnh lên gấp bội.

Bạch Quân Nghi tuy không nắm được thế chủ động, nhưng cô ta hấp thu võ nghệ chân truyền từ Bạch Tiêu Thiên lại nói tuyệt chiêu này của phát triển cô ta cũng từng được phụ thân nói đến chỗ lợi hại của nó nên không công vào nổi nhưng cũng không đến nỗi bị thủ bại nhanh chóng.

Phút chốc, hai người đã đấu được với nhau năm mươi chiêu, trận đấu đến hồi kịch liệt, chỉ còn thấy hai nhân ảnh quần lấy nhau, tiếng chưởng phong vù vù nghe lạnh của người.

Đứng ở bên ngoài Bạch Tiêu Thiên và trung niên văn sĩ chăm chú theo dõi trận đấu, sắc mặt ai nấy cũng trở nên nặng nề, ưu kỳ vẫn chính là Bạch Tiêu Thiên, lão không ngờ chàng thiếu niên trẻ tuổi này chỉ trong thời gian rất ngắn lại hấp thụ một cách thuần thục chiêu chưởng pháp của Hàn Đàm Tẩu, mà khi thi triển do chàng tự do nên chiêu ra biến hóa xem còn linh động kỳ ảo hơn nhiều.

Hai người quần đấu thêm một lúc nữa, Bạch Quân Nghi bằng thân pháp kỳ diệu đã hóa giải tất cả những thức biến của Hoàng Phủ Tinh, lúc này dụng tuyệt luân chưởng pháp hấp thụ từ phụ thân vây lấy tấn công Hoàng Phủ Tinh.

Hoàng Phủ Tinh nhân học một chiêu chưởng pháp ở Hàn Đàm Tẩu, thứ nhất chỉ một cánh tay trái, thứ hai chỉ ngồi trên tuyết cho nên giờ ra chiêu ở phạm vi rất hẹp, gần như dùng để thủ thì tiện hơn là để tấn công, vô hình trung chàng rơi vào thế bị động, dần dần chàng mới nhận ra mình như một con thú bị vây khốn, đối phương cứ vờn xung quanh buộc mình phải dùng những đòn thế biến hóa hiểm hóc để phòng thân.

Đấu đến chừng trăm hiệp thì Hoàng Phủ Tinh cả người toát mồ hôi, hởi thở rất gấp, mọi biến chiêu gần như không còn giải nổi vòng vây chưởng pháp của đối phương, chàng thầm nghĩ có lẽ đã đến lúc cũng phải dùng đến biến thức cuối cùng, chàng vẫn còn phân vân chưa biết nên ra tay hay không nhưng Bạch Quân Nghi tấn công càng ngày càng dữ dội, từng chiêu từng thức như phải lấy mạng chàng mới thôi. Chính điều này khiến Hoàng Phủ Tinh tức giận lên, chàng nghĩ: “Ta không thoát được khỏi đây, nhưng cũng không thể chết dưới tay một nữ nhân, chí ít cũng phải đồng quy ư tận với đối phương!”

Nghĩ rồi chàng thét lớn :

- Bạch cô nương, tại hạ có chết cũng không chết dưới tay cô nương đâu, xem đây!

Bạch Quân Nghi thấy đắc thế thì cười khanh khác nói :

- Chết dưới tay ai, ngươi không tự làm chủ được đâu!

Hoàng Phủ Tinh trong đầu đã quyết, chuyển bộ di hành dẫn đối phương sang trái, tay trái ra chưởng biến liền một hơi mười ba thức, quả nhiên lần này đã khiến cho đối phương thế loạn nên để hở rõ ràng, chàng thét lớn một tiếng biến chiêu ra tuyệt thức cuối cùng quyết hạ đối phương...

Đứng ở bên ngoài Bạch Tiêu Thiên và trung niên văn sĩ đã nhận thấy Hoàng Phủ Tinh như con thú bị vây khốn, sát cơ trỗi lên thế nào cũng ra chiêu trí mạng cho nên cả ai không ai bảo ai đều chuyển thân hình bước tới gần chuẩn bị đề phòng Bạch Quân Nghi gặp bất trắc nguy hiểm thì ra tay ứng cứu.

Lúc này thấy Hoàng Phủ Tinh đánh một cách hung dữ, chiêu thức biến hóa kỳ lạ, Bạch Quân Nghi khó bề thoát nổi một chiêu này, cả hai đồng thanh hét lớn một tiếng song song phân tả hữu nhảy vào.

Chẳng ngờ sự tình đột biến!

Chỉ thấy Bạch Quân Nghi tay hơi trầm xuống, một chưởng đánh thốc ra trúng đích vào người Hoàng Phủ Tinh chàng thét lên một tiếng, cả người thoái liền ba bước dài, không trụ nổi ngã người trên đất, miệng hộc máu tươi.

Toàn trường lập tức im phăng phắc, cha con họ Bạch và trung niên văn sĩ thần sắc đều hiện nét cổ quái dị thường.

Thì ra, Hoàng Phủ Tinh biến thức cuối cùng thoạt trông đã thấy một chưởng hạ gục đối phương nhưng khi ánh mắt kịp nhìn thấy nơi đánh tới vừa đúng nhũ bộ của Bạch Quân Nghi liền thâu chưởng. Chàng từ nhỏ được giáo huấn rất nghiêm ngặt, nam nhi hảo hán tấn công vào người nữ nhi trên vùng cấm là điều tối kỵ nhất của võ lâm, cho nên mới khựng tay thâu chưởng, nhận lĩnh đủ một chưởng của Bạch Quân Nghi.

Im lặng một lúc, Bạch Tiêu Thiên ánh mắt chợt hằn lên sát cơ liếc nhìn trung niên văn sĩ ra hiệu, trung niên văn sĩ hiểu ý liền khoát bộ bước nhanh về phía Hoàng Phủ Tinh giơ chưởng lên đánh xuống...

Nhưng chợt nghe Bạch Quân Nghi thét lớn :

- Diêu thúc thúc!

Tiếng thét lanh lảnh khiến trung niên văn sĩ giật mình thâu chưởng ngoái đầu nhìn cô ta.

Hoàng Phủ Tinh trúng một chưởng tâm mạch gần như bị đánh tiệt, đến thở không ra hơi, ngồi rũ người trên đất chờ chết bất ngờ nghe tiếng thét gọi giật lại của Bạch Quân Nghi thì ngớ người ngước mắt nhìn lên về phía cô ta.

Chỉ thấy khuôn mặt mỹ diệu như tiên của Bạch Quân Nghi giờ đây giá lạnh như băng sương, lạnh giọng nói :

- Cha! Giết hắn không quan trọng lắm thế nhưng Nghi nhi sau này chỉ sợ hành tẩu giang hồ chẳng còn thanh danh gì, cha như nể mặt Nghi nhi thì tha cho hắn lần này!

Cô ta nói rất dứt khoát lạnh lùng, tợ hồ như không phải lời nói của một nữ nhi nói với phụ thân, đến Bạch Tiêu Thiên nghe vậy cũng ngẩn người, sắc mặt lúc trắng lúc xanh hầm ẩn vẻ giận dữ.

Trung niên văn sĩ thấy cha con họ gần như phản mặt nhau, thì giật mình thầm nghĩ: “Nha đầu này kiêu ngạo thù dai, phản diện tuyệt tình, chuyện ngày hôm nay nếu ta không lên tiếng, xảy ra chuyện không hay thì nhất định ta khó tránh khỏi thù ngầm, lúc ấy đề phòng cũng khó, ta cần phải cẩn thận mới được!”

Trung niên văn sĩ họ Diêu tên Sách, trác hiệu giang hồ Độc Gia Cát, năm xưa khi trên Bắc Minh đại hội mới xuất đầu lộ diện, Bạch Tiêu Thiên thấy người này tâm cơ hơn người nên mới lôi kéo về dưới trướng mình, luôn bên cạnh lão ta như một vị quân sư, Thần Kỳ bang hùng mạnh khuếch trương được như ngày hôm nay thì công của Độc Gia Cát Điều Sách quyết chẳng nhỏ.

Diêu Sách có danh Độc Gia Cát chính là nhờ tâm cơ trác tuyệt mà lại hiểm độc, bách kế tính ra đều hại người lợi mình, cho nên trước hai chữ Gia Cát mới có thêm một chữ Độc, lúc này nghĩ nhanh trong đầu liền tiến lên một bước giọng hòa hoãn nói :

- Lão quái nhân đem tuyệt học truyền cho tiểu tử này nhất định hy vọng ở hắn, theo thiển nghĩ của Diêu Sách thì mười phần hết chính là trông vào hắn để thoát khỏi khô đầm, chuyện này tất có liên quan đến thanh Kim kiếm, giờ nếu giết hắn đi chỉ sợ bỏ lỡ một đầu mối tốt!

Bạch Tiêu Thiên cũng đã nghĩ ra điều đó, gật nhẹ đầu rồi dùng truyền âm nhập mật nói :

- Cao luận của quân sư không sai, nếu như Kim kiếm quả nằm trong tay Nhậm Huyền thì bằng vào võ công của tiểu tử này cũng không cách gì lấy được, nếu tha hắn thì chúng ta có kế hoạch thế nào đây?

Diêu Sách dùng truyền âm nhập mật đáp lại :

- Nhất bang, Nhất hội, Nhất giáo trở thành Võ lâm Tam đại, giờ nếu chúng ta gây hấn thì không có lợi, nếu có tiểu tử này đánh đầu trận không phải không có chỗ hay!

Bạch Tiêu Thiên gật đầu, trên mặt rạng lên tợ hồ như đã nghĩ ra sách lược cười lớn lại dùng truyền âm nhập mật nói tiếp :

- Lời quân sư quả rất tuyệt, Hoàng Phủ Tinh nhỏ tuổi nhưng chí lớn, nếu gặp cơ duyên tất trở thành giang hồ đại họa, chúng ta đã không thể thâu dùng hắn sao không sớm khử hắn đi?

Diêu Sách cười lắc đầu đáp lại :

- Hắn tuy chí lớn, nhưng võ công hỏa hầu chưa đủ. Cho dù hắn có muốn đảo trời lật đất thì không phải là chuyện vài ba năm mà được, huống gì lão Bang chủ chỉ cần đính vào người hắn vài cây Tỏa Hồn châm thì há còn sợ hắn chạy lên trời chăng? Đến lúc ấy, nếu có thể dẫn dụ những kẻ năm xưa chạy thoát được, thì một mẻ lưới tóm gọn, bây giờ cao gối ngủ yên còn lo âu gì nữa?

Bạch Tiêu Thiên cười lên ha hả, vỗ tay nói :

- Cao luận của quân sư quả tuyệt trong vài ba năm, người Thần Kỳ bang võ công cao cường hơn hắn chí ít cũng hai mươi người, chúng ta há sợ một tên tiểu tử!

Hai người dùng thuật truyền âm nhập mật nói chuyện với nhau, đến đó bất chợt thấy Bạch Tiêu Thiên vỗ tay cười lớn nói phá của câu, khiến cả Hoàng Phủ Tinh và Bạch Quân Nghi không hiểu ý bên trong thế nào.

Bạch Tiêu Thiên nói rồi lôi từ trong áo ra một chiếc hộp bọc gấm, mở hộp lấy ra ba cây châm sáng trắng dài chừng hai thốn, cười nói :

- Hoàng Phủ Tinh, ba câu Tỏa Hồn thần châm này ta ghim trên người ngươi, độc tính phải đúng một năm mới phát tác, độc phát thì bỏ mạng, độc môn giải dược chỉ nằm trong tay ta, ngươi nhớ đến lúc đó nhanh quay lại Thần Kỳ bang gặp ta.

Hoàng Phủ Tinh vừa chấn động vừa tức giận cả người chàng rung lên, nhưng biết kháng cự là điều ngu ngốc, bấy giờ cắn răng trừng mắt nhìn đối phương im lặng.

Bạch Tiêu Thiên bước tới sau người chàng, thủ pháp cực nhanh, dùng ba cây độc châm ghim sâu vào cột sống lưng của chàng, Hoàng Phủ Tinh cảm giác lạnh bắn cả người, thân hình giật lên mấy cái rồi bình tĩnh trở lại.

Bạch Quân Nghi đứng bên cạnh, ánh mắt có nhiều biểu hiện khác thường, đôi môi hạnh đào mấp máy như muốn nói điều gì lại thôi, quay mặt đi nơi khác.

Hoàng Phủ Tinh biết đối phương muốn mình sống để còn lợi dụng nên mới dụng độc kế này, khi ấy gắng gượng đứng lên, đảo mắt nhìn quanh một vòng lạnh giọng nói :

- Chư vị nếu như không còn làm khó gì nữa thì tại hạ xin cáo từ!

Chấp tay xá ấy cái rồi chàng quay người bước đi.

Bạch Tiêu Thiên thấy thần thái chàng không tỏ ra khiếp sợ hay khuất phục mà ngược lại còn ngẩng cao đầu cất bước bỏ đi thì mặt xạm lại như chì đến Độc Gia Cát và Bạch Quân Nghi cũng biến sắc giật mình, bọn họ ai cũng hiểu Hoàng Phủ Tinh không thể thoát nổi tay Thần Kỳ bang, nhưng thấy khí phách của chàng khiến họ cảm thấy bị nhục, chừng như là nhận thảm bại lần này.

Không khí im lặng trở nên nặng nề, Độc Gia Cát Diêu Sách đứng trước mặt cha con họ Bạch thấy hơi khó xử, nghĩ nhanh trong đầu gượng buông tiếng cười lớn nói :

- Tiểu Linh đi trước dẫn đường cho hắn, truyền lệnh các trại cho hắn thông qua!

Tiểu Linh nghe vậy vội ứng thanh dạ một tiếng rồi phóng người chạy theo Hoàng Phủ Tinh.

Bạch Tiêu Thiên ngớ người nhìn theo bóng thiếu niên, bất giác lẩm bẩm trong miệng :

- Anh hùng hào kiệt không lụy trước mỹ nhân tài bảo đã khó, không bị uy hiếp trước oai danh quyền thế càng khó hơn!

Lại nói, Hoàng Phủ Tinh cắm đầu đi thẳng ra hướng đại môn, chỉ thấy trong người đầu óc lâng lâng như hôn trầm, ngực cứ đau nhói lên từng hồi vô cùng khó chịu.

Chàng chỉ vừa mới xuất hiện giang hồ mà đã hai lần thụ thương, mấy lần rơi vào khốn cảnh, trong thâm tâm vô cùng khốn cảm, nhưng chàng không vì thế mà oán trách mình, cũng không nản chí bỏ cuộc, chỉ ngầm tự thấy ưu tư uất hận trong lòng mà thôi.

Chợt thấy Tiểu Linh chạy theo tới nói :

- Hoàng Phủ Tinh, ta dẫn đường cho ngươi!

Hoàng Phủ Tinh nghe gọi thì quay đầu nhìn quanh mới hay mình cứ đi luẩn quẩn trong lối trúc, bấy giờ lẳng lặng theo chân cô ta.

Hai người ra khỏi hậu trại, chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập, phút chốc một cỗ xe ngựa chạy đến. Ngao Tam đánh cỗ xe của chính Bạch Quân Nghi, hắn dừng ngựa lại trao cho Hoàng Phủ Tinh một viên dược hoàn nói :

- Tại hạ phụng mệnh, cung tống Hoàng Phủ Tinh công tử ra khỏi Thần Kỳ bang, công tử nếu như muốn đi đâu xin cứ nói một tiếng!

Hắn tự nhiên đổi cách xưng hô, bên trong tất đã được Bạch Quân Nghi căn dặn kỹ.

Hoàng Phủ Tinh ngước mắt nhìn chỉ thấy đầu xe ngựa cắm một lá cờ đuôi nheo màu vàng, chàng vốn định từ khước, nhưng nghĩ lại cũng không cần khách khí tự ái với đối phương, bèn lãnh đạm nói :

- Tại hạ đi Yến Vân!

Ngao Tam đáp một tiếng rồi nhảy xuống vén rèm cửa nghiêm mình mời chàng, Hoàng Phủ Tinh thấy thái độ hắn rất khác thường, dùng lễ hạ nhân đối xử với mình thì trong lòng càng sinh nghi, nhưng thấy cũng không cần suy nghĩ nhiều nên cất bước lên xe.

Ngao Tam ra roi thúc ngựa kéo xe lao về phía Bắc.

Trong suốt thơi gian đó, chàng quả thật vinh dự, trên đầu xe cắm ngọn Phong Lôi lệnh quyền y cực lớn, xe đi đến đâu đều được các Phân đường Thần Kỳ bang đón tiếp long trọng, thậm chí người hắc bạch lưỡng đạo giang hồ nhìn thấy cờ cũng phải kiêng nể tránh xa. Mỗi lần nghỉ lại ở đâu, thì được người dâng cơm nước và cả tiền bạc, chỉ nội trong mấy ngày đã thấy trong thùng xe đầy ắp vàng bạc.

Hoàng Phủ Tinh uống viên dược hoàn, qua mười ngày tĩnh dưỡng trên xe, giờ đã hoàn toàn hồi phục, hôm ấy chàng đang ngồi một mình cô quạnh trong thùng xe, bất chợt nghe có tiếng người quát tháo lẫn tiếng binh khí va chạm nhau, vén cửa sổ nhìn ra trước mới thấy một đám người huyết chiến với nhau.

Chỉ thấy bên đường có một chiếc độc luân xa đẩy tay, bên trên thùng xe lót nệm, một lão già áo quần lam lũ quấn đầy vải, những vết máu vẫn cứ ứa ra đỏ hết cả người, nhưng lão vẫn trương mắt nhìn trận đấu.

Ngay giữa đường, một lão bà đâu lưng với một trung niên tráng hán, chỉ bằng tay không tử chiến với chín gã đại hán khí giới trong tay, cả hai người áo quần bết máu, thương thế xem ra cũng không ít.

Ngoài ra còn có một hán tử áo hoa, trán vồ mắt thâm, đôi tay dài quái dị đứng bên đường khoanh tay đốc thúc trận đấu.

Hoàng Phủ Tinh từ xa chưa nhận rõ toàn trường, thế nhưng gã hán tử áo hoa đã nhận ra lá cờ Phong Lôi lệnh trên xe, bất giác vội xua tay thét lên :

- Lui! Lui! Lui!

Hắn vừa phất tay ra lệnh, chín gã đại hán chính đang công kích quyết liệt hai người kia, nghe lệnh vội thâu binh đao thoái lùi sau đứng yên.

Hoàng Phủ Tinh thấy ba người kia bị vây đánh máu me đầy mình thì tự nhiên không chịu nổi vén màn cả bảo dừng xe. Ngao Tam lần này phụng mệnh đưa chàng đi, phận chỉ như bộc tớ nên không dám ra mặt nghịch ý, bấy giờ dừng xe ngựa lại.

Hoàng Phủ Tinh xuống xe, Ngao Tam đã vội tiến lên nói với gã hán tử áo hoa :

- Đây là Hoàng Phủ Tinh công tử, Đường phân đường chủ nhanh lên ra mắt!

Gã hán tử áo hoa liếc nhanh mắt nhìn ngọn cờ lệnh lần nữa rồi bước lên một bước cung kính chắp tay thi lễ nói :

- Tại hạ Đường Trấn, tham kiến Hoàng Phủ công tử!

Chính gã đại hán đã thâu binh đao vào vỏ, lúc ấy cũng tiến lên thi lễ.

Hoàng Phủ Tinh thầm nghĩ: “Ta thương thế mới lành lặn, đơn thân độc lực quyết không làm gì được chúng, chẳng bằng cứ tạm dụng kế cáo mượn lốt hổ cứu người một phen!”

Nghĩ rồi cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nói :

- Đường phân đường chủ miễn lễ!

Đoạn chỉ tay vào ba người kia hỏi :

- Ba người này là ai?

Gã Phân đường chủ họ Đường cúi người nói :

- Lão già trên xe kia là Vong Mệnh Hổ Tống Liêu, lão bà là Vô Nha Hổ, gã thanh niên kia là nhi tử bọn họ ngoại hiệu Bất Tiêu Hổ, võ lâm hào kiệt xưng tán bọn họ một nhà ba người Tống thị tam hổ.

Hoàng Phủ Tinh đầu mày nhíu lại hỏi :

- Phạm tội gì?

Đường Trấn còn chưa kíp đáp, bỗng thấy lão già nhướng người trên xe thét lớn :

- Giết cha ngươi!

Rồi vòng tay qua đầu nằm trở xuống nhắm mắt lim dim như không.

Đường Trần và chín gã đại hán mặt phẫn nộ quay đầu nhìn về phía lão già như chực ăn tươi nuốt sống.

Hoàng Phủ Tinh phất tay nói :

- Đường phân đường chủ cứ nói hết từ đầu, ta có cách thâu nhập bọn họ.

Đường Trấn vội cúi đầu đáp :

- Tống thị tam hổ hung hãn ngang ngạnh, không chịu khuất phục bổn bang, vừa rồi còn dám giết hai vị huynh đệ trong bang chúng ta. Tổng đường truyền lệnh xuống các Phân đường chú ý ghi lại nơi bọn chúng đi qua, nhưng không được lấy mạng bọn họ...

Hoàng Phủ Tinh nghe đến đó hứ một tiếng lạnh lùng, trong đầu nghĩ bọn này quá sức hoàng hành bá đạo, nếu không có ngày trừ khử đi thì là đại họa cho võ lâm.

Đường Trấn thấy mặt chàng đầy vẻ giận dữ cứ nghĩ chàng tức giận Tống thị tam hổ, vội cúi người nói tiếp :

- Công tử xin chớ tức giận, tại hạ động thủ ngay, chỉ cần để vết lại trên người chúng xong, tại hạ mời công tử đến hạ đường tĩnh dưỡng đại giá.

Nói rồi trở tay rút thanh đơn đao trên lưng định bước về phái bọn gia đình họ Tốn.

Hoàng Phủ Tinh nghĩ nhanh trong đầu, thấy giờ trở mặt với chúng thì không hay, bèn gọi lớn :

- Đường phân đường chủ chờ đã!

Đường Trấn dừng người lại hỏi :

- Công tử còn có gì dạy bảo?

- Tại hạ cần ba mạng người có chuyện!

Nói rồi quay mặt nhìn Ngao Tam ra lệnh :

- Bắt hết tất cả ba người này đưa lên xe!

Ngao Tam trong lòng thầm kêu khổ, thế nhưng không để lộ ra mặt, bất đắc dĩ nhảy xuống xe đi bắt ba người kia.

Vô Nha Hổ Tống lão bà xỉ tay vào mặt Hoàng Phủ Tinh thét hỏi :

- Tiểu cẩu kia, người muốn sao không tự ra tay đi?

Hoàng Phủ Tinh bị mắng một câu thì sa sầm, phất tay áo quay ngoắc người chui nhanh vào thùng xe.

Ngao Tam dần dần như nhận ra tâm ý của Hoàng Phủ Tinh, lúc này thấy chàng ngược lại bị mắng thì buồn cười, lão ta đã ra tay khống chế bọn Tống thị tam hổ chẳng khó gì, chẳng mấy chốc đều phong bế huyệt đạo bọn họ, ném lên thùng xe đóng cửa lại, rồi phóng lên ghế xà ích chuẩn bị đánh xe đi tiếp.

Hoàng Phủ Tinh ngoái đầu ra ngoài vẫy tay nói với Đường Trấn :

- Ta có chuyện cần đi gấp, lúc trở về sẽ ghé thăm Phân đường các ngươi nghỉ lại!

Đừng nói là có ngọn Phong Lôi lệnh cắm trước xe, mà ngay chỉ cần thấy cỗ xe đặc biệt của Bạch Quân Nghi xuất hiện và cận vệ trung thành của cô ta Ngao Tam thì cũng đã khiến đám thuộc hạ như Đường phân đường chủ này đủ khiếp vía. Lúc này nghe vậy thì chỉ cúi đầu vâng dạ, buông lời chúc tụng tống tiễn cỗ xe lên đường.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: huyết đỗ cựu cư

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hào Môn Nhất Kiếm Chương 8: cô tinh huyết lệ