Truyện Hào Môn Nhất Kiếm

Chương 5: điều kiện sinh tử

Tác giả Tiêu Dật
Qua thời gian chừng một tuần trà, Bạch Quân Nghi từ trong đi ra, liếc mắt nhìn Hoàng Phủ Tinh nằm trên đất một cái rồi đi thẳng ra ngoài. Tiểu Linh xuất hiện theo sau, căn dặn hai nữ tỳ mang Hoàng Phủ Tinh rồi cũng theo chân Bạch Quân Nghi ra ngoài.

Xe ngựa dừng lại ngay ở dưới bậc tam cấp, thuộc hạ trong Phân đường đều chỉnh tề đứng thành hàng ngang phía trước nghênh tiễn Bạch Quân Nghi khởi trình.

Bạch Quân Nghi bước xuống tam cấp, bỗng nhiên rút từ trong áo ra một chiếc cờ lệnh quấn nhỏ lại trong một bọc gấm trao cho Lữ phân đường chủ nói :

- Thông lệ Phân đường thất tỉnh, chuyện Thần Kỳ bang và Tần gia trang tạm thời gác lại, nếu như bọn người bọn họ Tần vẫn cố ý sinh sự thì chỉ vây bắt, tuyệt đối không được giết, sau khi truyền lệnh xong, Lôi Phong lệnh trao lại ở dịch trạm.

Lữ phân đường chủ cúi đầu dạ lia lịa, hai tay đón lấy ngọn cờ lệnh mà không khỏi run lên. Nguyên là Lôi Phong lệnh là vật lệnh dụ tối cao trong Thần Kỳ bang, toàn bang duy nhất chỉ có hai chiếc do lão Bang chủ và tiểu thư Bạch Quân Nghi giữ. Tổ chức Thần Kỳ bang rất quy mô to lớn, bang quy cũng rất nghiêm ngặt, thấy cờ lệnh như thấy người, có cờ lệnh trong tay thì bất cứ đến nơi đâu mọi Phân đường đều phải đón tiếp như chính sự hiện diện của Bang chủ, mọi quyền sinh sát nằm trong tay mà không ai kháng cự, quyền hành thực sự còn lớn hơn Thượng Phương bảo kiếm. Một người chức chẳng lấy gì làm lớn như Lữ phân đường chủ lần này được tận tay giao Lôi Phong lệnh truyền lệnh thì thực là một vinh hạnh rất lớn mà hắn có mơ cũng không thấy nổi, bởi vậy cho nên hắn mới mừng đến phát run lên.

Tiểu Linh lúc ấy lệnh cho hai tỳ nữ mang Hoàng Phủ Tinh lên thùng xe, Bạch Quân Nghi ngước mắt nhìn sắc trời lẩm bẩm :

- Ngao Tam tạm thời nghỉ ngơi một lúc, tìm người khác thay thế hắn đánh xe.

Nói rồi cũng liền bước vào thùng xe, vẫy vẫy tay chào tạm biệt mọi người.

Lúc này trời đã ngả hoàng hôn, thay Ngao Tam đánh xe là một gã trung niên hán tử cao lớn, gã lên ngồi trước ghế xà ích lập tức cho xe phóng chạy.

Trong thùng xe, Hoàng Phủ Tinh nằm trên tấm da hổ, Tiểu Linh dùng tấm đệm cho chàng kê đầu, dưới ánh đèn loe loét chỉ thấy sắc mặt chàng sạm lại, áo quần vừa rách nát vừa bê bết máu, mặt sưng lên trông thật khủng khiếp.

Tiểu Linh bất giác lạnh người nói :

- Tiểu thư, người này xem ra không chọc nổi đâu, hay là thả cho hắn đi?

Bạch Quân Nghi “hừ” một tiếng nói :

- Ta chọc không nổi ư?

Chỉ thấy cô tư dừng lại, quét nhanh ánh mắt lên ngực áo chàng rồi tiếp :

- Cởi bỏ áo hắn đi, đã rách mà dính đầy máu trông thật tởm.

Tiểu Linh gật đầu rồi nhanh nhẹn cởi bỏ áo cho Hoàng Phủ Tinh, đoạn dùng vải áo thấm ít nước lạnh lau vết máu trên mặt chàng.

Bạch Quân Nghi thấy vết máu đã chùi sạch rồi mà Tiểu Linh vẫn chưa ngừng tay, bất giác nhíu mày la lên :

- Ngươi chùi cái chết tiệt gì thế?

Tiểu Linh vẩu mồm lên cười cười nói :

- Tiểu Linh định xem khuôn mặt thật của con người này nếu trắng thì đẹp như thế nào.

Bạch Quân Nghi nổi sân day mặt nói :

- Phì! Có gì đáng nhìn chứ. Í... ngươi mở tay hắn ra xem?

Tiểu Linh lúc này mới để ý bàn tay phải của Hoàng Phủ Tinh nắm rất chắc, đến các kẽ tay rớm máu, liền gỡ tay nắm ra, thế nhưng chàng nắm rất chắc khiến cô ta không tài nào mở được dễ dàng, cười nói :

- Nắm chắc thật, không biết bảo bối gì đây?

Nói rồi lần này cả hai tay vận kình lực, cuối cùng cũng gỡ được nắm tay Hoàng Phủ Tinh ra xem, thì ra chỉ là ba chiếc răng của chàng, nguyên do nắm quá chắc, khiến lòng bàn tay bị chân răng cắt chảy máu, Tiểu Linh không khỏi giật mình kinh hoàng, chẳng dám thò tay lấy đi.

Bạch Quân Nghi thấy vậy không khỏi biến sắc, một lúc mới trấn tĩnh lại nói :

- Vứt nhanh đi, còn ngẩn người ra làm gì chứ?

Tiểu Linh thè lưỡi rụt cổ, khi ấy dùng áo gói ba chiếc răng lại ném ra ngoài cửa xe, đoạn rửa sạch vết máu trên tay chàng.

Lúc này Bạch Quân Nghi mới lấy từ trong áo ra một chiếc túi gấm, mở miệng túi thấy bên trong có bốn viên dược hoàn bọc sáp, cô ta chọn lấy hai viên trao cho Tiểu Linh.

Tiểu Linh nắm lấy hai viên dược hoàn trong tay cười hì hì nói :

- Viên này là Quỳnh Chi hoàn trị thương bồi nguyên khí còn viên này là gì?

Đôi mày ngài cong vút của Bạch Quân Nghi nhướng lên nói :

- Giải độc Cửu Tý thần chưởng, chớ lộn xộn nữa.

Nói rồi ngửa người ra nằm xuống trên tấm đệm gấm.

Tiểu Linh bóp vỡ sáp hai viên hoàn thuốc rồi cho chàng uống, Bạch Quân Nghi chợt nắm một tấm chăn da thú vứt xuống, Tiểu Linh hiểu ý nắm lấy đắp lên người cho Hoàng Phủ Tinh.

Tiểu Linh làm xong mọi chuyện chợt quay đầu lại hỏi bất ngờ :

- Tiểu thư đoán xem người này có thực tên là Hoàng Phủ Tinh hay không?

Bạch Quân Nghi giọng mệt mỏi :

- Mặc hắn tên gì.

Tiểu Linh cười hì hì nói tiếp :

- Hắn nói Tần Bạch Xuyên có đại ân đại đức với hắn, thế nhưng chừng như Tần Uyển Phụng chẳng hay biết gì là sao nhỉ?

- Ừm... Tần Bạch Xuyên năm xưa giao du rộng rãi khá nhiều người, không chừng có quan hệ với trưởng bối của Hoàng Phủ Tinh không chừng, lần này hồi sơn chỉ cần tra xét là biết.

Tiểu Linh gật đầu nói :

- Tần Uyển Phụng xem ra cũng hoảng hốt, lại còn muốn trí mạng với tiểu thư, xem ra bọn họ thân với nhau lắm đấy nhé.

Bạch Quân Nghi lườm Tiểu Linh một cái cười nhạt nói :

- Con nha đầu này ranh thật, chuyện gì ngươi cũng biết.

Tiểu Linh đôi mắt lém lỉnh hết nhìn Bạch Quân Nghi rồi lại quay sang Hoàng Phủ Tinh cười khúc khích nói tiếp :

- Tiểu tỳ nhận thấy con người Hoàng Phủ Tinh này có cái gì đặc biệt, thế như chung quy không biết đặc biệt chỗ nào.

Bạch Quân Nghi chừng mắt răn đe, rồi liếc xéo Hoàng Phủ Tinh nói :

- Giờ ngươi chỉ cần nhắc đến cái tên Hoàng Phủ Tinh, thì ta cắt lưỡi ngươi ngay.

Tiểu Linh rụt cổ thè lưỡi cười cười nhưng không dám nói gì thêm.

Tuyết vẫn đổ nhè nhẹ, cỗ xe tứ mã lướt xuyên trong làn tuyết trắng chạy về hướng đông, một ngày nữa đi qua.

Một dãi Kinh Hồ, phàm thuộc thành lớn trấn nhỏ đều có đặt Phân đường của Thần Kỳ bang, qua một ngày bọn họ đến Đại Dung thì nghỉ lại. Xe vừa ngừng lại thì Hoàng Phủ Tinh cũng tỉnh lại, chàng cảm nhận một mùi hương thoang thoảng xông nhẹ vào mũi, mở mắt ra nhìn thấy mình nằm trong xe ngựa, chính ống quần thướt tha của Bạch Quân Nghi lướt qua mặt, cô nàng bước xuống xe.

Tiểu Linh thấy chàng đã tỉnh lại ngồi xuống cười hỏi :

- Thương tích ngươi thế nào, khá hơn rồi chứ?

Hoàng Phủ Tinh nhíu mày cố nhớ lại những chuyện trước lúc mình hôn mê, chợt hỏi :

- Người nhà họ Tần, Diệp hiện tại ở đâu?

Tiểu Linh nghe hỏi thoáng ngớ người, giọng Hoàng Phủ Tinh vẫn còn yếu nhược mơ hồ, tựa hồ như không phải chính từ cửa miệng chàng phát ra nhất thời nhưng mắt nhìn chàng chưa đáp.

Hoàng Phủ Tinh ngược lại thấy vậy càng hốt hoảng la lên hỏi :

- Các ngươi giết chết hết bọn họ rồi hay sao?

Tiểu Linh giật mình vội xua tay đáp :

- A... không, không. Tiểu thư đã ra lệnh thả ra hết rồi.

Đoạn lại đem chuyện Bạch Quân Nghi cho truyền lệnh xuống hết tất cả các Phân đường thất tỉnh tạm gác lại chuyện hiềm khích với Tần gia, cho đến chuyện Bạch Quân Nghi cho chàng uống hai viên đơn dược giải độc, đoạn hỏi :

- Giờ ngươi thấy thương thế ra sao rồi?

Hoàng Phủ Tinh thử hít sâu một hơi chân khí, thấy huyết mạch trong người quả nhiên đã thông sướng, thương tích rõ ràng đã giảm đi nhiều, cảm kích nói :

- Thương thế tại hạ đã khá nhiều, cảm ân tiểu thư cô nương ban linh dược.

Rồi chợt kinh ngạc khi nhận ra áo trên mình không còn, chàng hỏi :

- Áo tại hạ...

Tiểu Linh không đợi chàng nói hết câu, cười nói :

- Áo vừa rách vừa bết máu, tiểu thư lệnh cởi vứt rồi, chốc nữa vào trong sẽ kiếm y phục mới cho ngươi mặc.

Nói đến đó, ánh mắt nhìn chàng hóm hỉnh nói thêm :

- Bạch tiểu thư cũng là tiểu thư của ngươi, đừng có chọc giận tiểu thư nữa đấy.

Hoàng Phủ Tinh ậm ừ trong miệng, rồi xuống xe theo chân Tiểu Linh đi vào trong.

Hai người vừa vào đại môn, liền thấy một tỳ nữ khác đi ngược ra nói gì với Tiểu Linh, Tiểu Linh gật đầu rồi đưa chàng vào một gian phòng nhỏ, cười nói :

- Ta chờ ở ngoài này, ngươi nhanh rửa mặt thay quần áo khác vào rồi ta dẫn đến gặp mọi người.

Hoàng Phủ Tinh không biết nơi này là nơi nào, thế nhưng có nhìn thấy người ra vào tấp nập có quy củ, đoán chắc cũng là một Phân đường của Thần Kỳ bang, khi ấy khép cửa lại, đã thấy trên bàn giữ phòng đã để sẵn một chậu nước và một bộ quần áo mới tươm tất.

Chàng bấm bụng nghĩ giờ mình đã là người của Thần Kỳ bang cũng không cần phải câu nệ làm gì, bèn nhanh chóng rửa mặt mày chân tay, khi sờ đến miệng thấy ê ê, mới chợt nhớ lại một cái tát nảy lửa làm gãy mất ba chiếc răng của Bạch Quân Nghi, bất giác nén tiếng thở dài.

Khi chàng trở ra với bộ quần áo mới, Tiểu Linh liền vẫy tay rồi dẫn chàng đi tiếp qua thêm mấy dãy nhà cửa vào đến một sảnh đường, ở đó đã bày sẵn mấy bàn rượu, Ngao Tam ngồi ở ghế trên.

Trong phòng lúc này có đến hơn hai mươi người, ngoài Ngao Tam ra đều là những người có chức vị trong Thần Kỳ bang, Tiểu Linh còn lóng ngóng chưa biết sắp xếp chàng ngồi vào đâu.

Trong phòng, không riêng gì những người khác mà đến Ngao Tam cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy Hoàng Phủ Tinh xuất hiện ở đây, nhưng duy nhất mình lão là biết Hoàng Phủ Tinh, khi ấy đứng lên cười đón đầu nói :

- Hoàng Phủ huynh, mời ngồi vào đây.

Hoàng Phủ Tinh y lời, ngồi cùng bàn với Ngao Tam, mọi người nghe Ngao Tam xưng huynh gội đệ với Hoàng Phủ Tinh cho nên cũng có chút vị nể, không dám coi thường chàng chỉ là thiếu niên trẻ tuổi.

Ngao Tam chờ mọi người ngồi xuống, mới chỉ tay vào Hoàng Phủ Tinh giới thiệu :

- Vị này đại danh là Hoàng Phủ Tinh, chỉ vì một lúc hiểu lầm mà giết chết Triệu hộ pháp, hiện tại hiểu nhầm đã giải, đồng thời đầu nhập bổn bang.

Hoàng Phủ Tinh đưa đôi mắt thâm quầng, nét mặt lãnh cảm không chút biểu cảm, từ từ đứng lên ôm quyền vái quanh thi lễ ra mắt, nhưng vẫn không hề lên tiếng, đoạn mới ngồi xuống.

Liền thấy người ngồi đối diện chàng đứng lên ôm quyền nói :

- Huynh đệ Đỗ Tử Tường, nhờ đại ân Bang chủ cho chấp chưởng lệnh kỳ Đại Dung phân đường, Hoàng Phủ huynh sau này chỉ giáo nhiều cho.

Hoàng Phủ Tinh chỉ nhìn đối phương một cái lãnh đạm nói :

- Không dám.

Chàng tuy gia nhập bang, thế nhưng chưa hề có một chức phận gì. Đỗ Tử Tường thủ lĩnh một phương, nếu như giờ dùng lễ “thuộc hạ” mà đáp thì quá oan uổng.

Lúc này những người khác cũng tự giới thiệu, người ngồi kế bên Đỗ Tử Tưởng lên tiếng :

- Tại hạ Đồng Kinh, chấp chưởng Tổng tiêu đầu Đại Dung tiêu cục.

Người kế lại nói :

- Tại hạ Hứa Thiên Uy, chấp chưởng Đại Dung nha hành.

Hoàng Phủ Tinh càng nghe càng giận, thì ra thế lực của Thần Kỳ bang bao trùm khắp nơi, bao trùm mọi lĩnh vực, đương nhiên còn có nhiều điều chàng chưa biết được, người Thần Kỳ bang nắm hết cách hành động kinh doanh béo bở như tiệm hút, thanh lâu, đồng thời thương nhân cực phú hàng kỳ còn phải cống nộp một số tiền mới có thể yên thân.

Hoàng Phủ Tinh sau khi chịu đại nhục phủ phục dưới chân Bạch Quân Nhi để cầu nhập bang, chàng tựa hồ như đã biến thành một con người, chàng ít nói ít cười mà hỉ nộ cũng chẳng thể hiện lên mặt, nét âm trầm, ánh mắt lạnh nhạt khiến mọi người nhìn vào như hàm chứa một mối họa sát thân chưa biết lúc nào.

Sau khí giới thiệu tính danh xong, mọi người bắt đầu ăn uống vui vẻ, duy nhất Hoàng Phủ Tinh vẫn lẳng lặng độc ẩm độc thực, may có Ngao Tam lịch duyệt biết cư xử, nên khiến không khí không vì thế mà mất vui.

Sau bữa ăn, Ngao Tam cho biết sáng sớm mai lên đường tiếp, Đỗ Tử Tường phái người chuẩn bị phòng cho hai người nghỉ.

Hoàng Phủ Tinh vào phòng trước tiên thử luyện công phu tối, một hồi thấy tinh thần đã phấn chấn minh mẫn hẳn mới tắt đèn lên giường đi ngủ.

Chàng trăn trọc trên giường suy nghĩ những chuyện đã qua, bấm bụng tự nhủ: “Như đã không chết, lại chịu nhận đại sỉ nhục, vì đại kế mà ta đành nhẫn nhục sống qua những ngày tháng này, chờ một ngày báo thù rửa hận”.

Chỉ nghĩ đến đó thì mắt chàng thấy cay cay, lòng thấy chua chát, phẫn hận tự nói tiếp :

- Thần Kỳ bang rõ ràng là một lũ hung tà ác ma, cậy thế hiếp người, Hoàng Phủ Tinh ta nếu không có lúc dùng kiếm giết sạch há xứng đáng là trượng phu sao?

Trong đầu hình ảnh Bạch Quân Nghi kiêu căng tự phụ khiến chàng thấy ghét cay ghét đắng, ngược lại Tần Uyển Phụng yểu điệu thục nữ lại có vẻ lo lắng cho chàng, chàng thầm thở dài không biết Tần Uyển Phụng và gia đình họ Tần, Diệp hiện ra sao.

Cuối cùng chàng nhớ đến mẫu thân lúc này còn sống đơn độc một mình trong mái nhà tranh bên ngôi mộ phụ thân, nhớ lại lời mẫu thân từng nói đến Đan Hỏa Độc Liên chẳng những trị lành chứng bệnh trầm kha mà còn phục hồi nguyên khí cho mẫu thân, nghĩ vậy lòng chàng nôn nóng, quyết định có dịp sẽ truy tìm Đan Hỏa Độc Liên mang về cho mẫu thân...

Chàng suy nghĩ miên man, rồi cuối cùng rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Hoàng Phủ Tinh đang ngủ mơ màng, bất chợt có người đánh động gọi chàng, chàng mở mắt ra mới hay trời đã sáng, không biết tự lúc nào Tiểu Linh đã ở trong phòng, trên tay còn có thêm một bọc hành lý, Tiểu Linh chưa nói đã nhoẻn miệng cười tươi. :

- Hoàng Phủ Tinh, ngươi ngủ ngon thật.

Quả thực mấy hôm nay chàng bị dày vò kiệt lực nên một đêm được ngủ đẫy giấc ngon lành, chàng vùng ngồi dậy nói :

- Đáng thẹn.

- Hi hi... nhanh dậy thay quần áo, qua năm mới rồi, cần phải vui vẻ lên mới đúng chứ.

Vừa nói vừa đặt bọc hành lý lên bàn, Hoàng Phủ Tinh thấy còn cả thanh kiếm của mình, từ lúc nào một vỏ kiếm bằng da cá sấu được may rất khéo rất vừa với thanh kiếm.

Tiểu Linh nhìn chàng hối thúc :

- Xong rồi nhanh ăn cơm, chúng ta cần lên đường ngay, ta đi hầu tiểu thư đây.

Nói rồi quay ngoát người chạy đi, đôi bím tóc đung đưa trông thật ngộ nghĩnh.

Hoàng Phủ Tinh thấy đối phương mọi việc đều chu đáo với mình, thầm nghĩ: “Ta đã chịu nhập bang, xem ra đành theo bang quy, tùy cơ ứng biến”.

Nghĩ rồi chàng kiên định hơn, quyết nương theo Thần Kỳ bang tùy cơ hành sự, chốc lát đã thấy hai tỳ nữ một người bưng chậu nước một người bưng mâm cơm vào phòng, đoạn quay ra.

Còn một mình trong phòng, Hoàng Phủ Tinh rửa mặt thay quần áo mới lại ăn cơm qua loa, đoạn đeo thanh kiếm lên lưng rời khỏi phòng.

Cỗ xe ngựa đã chuẩn bị sẵn trước tiền sảnh, Đổ Tử Tường dẫn thuộc hạ đứng trước thành hàng đợi chờ, vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Tinh đã đon đả chào :

- Hoàng Phủ huynh ngủ ngon chứ?

Hoàng Phủ Tinh ôm quyền chào đáp lễ :

- Cảm ơn Đỗ huynh chu đáo.

Đỗ Tử Tường cười tươi :

- Chỉ là chuyện vặt, nói ra huynh đệ thêm thẹn.

Nói chuyện mấy câu, đã nghe tiếng ngọc lanh canh vang lên, Bạch Quân Nghi cùng Tiểu Linh bước xuống tam cấp, Hoàng Phủ Tinh không nói gì, lẳng lặng lên xe ngồi kế bên xà ích với Ngao Tam.

Bạch Quân Nghi bước đến bên xe, đưa mắt nhìn phía sau lưng của chàng một cái rồi bước vào thùng xe, Tiểu Linh lên theo, xe ngựa liền lăn bánh rời khỏi Phân đường Đại Dung.

Suốt hành trình ngày đi đêm nghỉ, qua mấy ngày xe ngựa xuyên hết vùng Kinh Hồ bắt đầu vào địa phận trong địa của Thần Kỳ bang nằm trong Đại Ba sơn.

Đêm hôm ấy khác thường, xe ngựa chạy suốt đêm vùng Đại Ba sơn, Hoàng Phủ Tinh qua mấy ngày điều dưỡng chân khí đã hồi phục hoàn toàn, với chàng giờ ngồi một đêm trên xe không ảnh hưởng gì, khi trời hửng sáng thì xe vào đến Tam đường sở tại của Thần Kỳ bang.

Hoàng Phủ Tinh ngồi trên xe phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy đường đến đây chia làm ba ngã hướng vào ba quả núi. Trên mỗi quả núi là một đại trại, trước trại một cột cờ rất lớn, trên cột một lá cờ toàn màu đen đang phất bay trong gió vừa ngạo nghễ vừa hào hùng.

Bỗng nhiên một trận tiếng đàn hồ trỗi lên, tiếp liền pháo hiệu bắn thẳng lên trời, rồi tiếng pháo nổ dòn tan trong tiếng hoan hô vang dậy, lập tức cả hàng trăm người thân vận kình phục đổ ra hai bên nghênh đón xa giá tiểu thư.

Bạch Quân Nghi vén rèm nhìn ra ngoài, hai tay vẫy vẫy chào mọi người, cỗ xe vẫn tiếp tục chạy giữa hai trái núi, chạy thẳng sâu vào trong.

Xe ngựa chỉ dừng lại hốc lát, cả ba trại đều cho người mang từng hộp gỗ đựng thực phẩm mang đến dâng lên, rồi cỗ xe tiếp tục chạy.

Lúc này trời đã gần trưa, tiếng Tiểu Linh gọi Ngao Tam, lão ta liền trao dây cương cho Hoàng Phủ Tinh, rồi chui vào thùng xe ăn cơm.

Một lát, Ngao Tam trở ra nắm lấy dây cương, nhìn chàng cười nói :

- Trưa lắm rồi, huynh đệ ngươi nhanh vào ăn cơm đi.

Hoàng Phủ Tinh suốt mấy ngày hôm nay chỉ lẳng lặng như chiếc bóng, đến giờ thì ăn, đến đêm thì ngủ, ít nói chuyện với ai, nghe vậy chàng chui vào thùng xe. Nhìn thấy Bạch Quân Nghi ngồi trầm ngâm trên ghế thảm, chàng không hề đả động, chỉ ngồi xuống kế bên Tiểu Linh ăn cơm. Chàng ăn rất nhanh rồi đứng lên định trở ra ngoài.

Đột nhiên nghe tiếng Bạch Quân Nghi gọi giật lại :

- Hoàng Phủ Tinh.

Hoàng Phủ Tinh dừng người hỏi :

- Tiểu thư có điều gì dạy bảo?

Bạch Quân Nghi chỉ tay lên tấm thảm trước mặt nói :

- Ngươi ngồi xuống đây, ta cần nói hết cho ngươi rõ.

Hoàng Phủ Tinh tiến lên hai bước, ngồi xuống trên tấm thảm, mặt lãnh đạm ngây dại không một biểu hiện, lắng nghe cô ta nói.

Bạch Quân Nghi trong đôi mắt đen láy tự nhiên quắc lên nhìn xoáy vào mặt chàng rồi hỏi :

- Ngươi đã thâm nhập vào trọng địa của Thần Kỳ bang, trong đầu ngươi có cảm nghĩ gì không chứ?

Hoàng Phủ Tinh không ngờ cô ta lại hỏi một câu như vậy, ngẫm nghĩ rồi đáp :

- Thần Kỳ bang cao thủ như vân tập, người võ công như tại hạ không đáng nói vào đâu.

Lời này là thực tình, Bạch Quân Nghi ngửng đầu lên cười nhạt nói :

- Trung, Hạ tam đường chưa phải là nơi có cao thủ chân lực, vào sâu trong này thì quả thực người nào cũng võ công cao hơn ngươi, giờ ngươi nghĩ thử xem ta đưa ngươi về trọng địa Thần Kỳ bang là có dụng ý gì chứ?

Hoàng Phủ Tinh mặt không chút biểu hiện lãnh đạm nói :

- Tại hạ nhất thời xung đột chọc giận tiểu thư, tiểu thư giết tại hạ cũng chưa hả giận, cho nên mang về đây lăng nhục. Tại hạ ngu xuẩn nghĩ thế không biết đúng hay sai?

Bạch Quân Nghi cười lên khanh khách nói :

- Ngươi nói không sai, nhưng chưa hoàn toàn như vậy, ta không phải là người rảnh công mà nuôi hậu hoạn, nếu như lưu ngươi lại mà vô dụng, lặng nhục ngươi xong tất cũng giết.

Cô ta buông một câu lạnh lùng tàn bạo vô cùng như vậy, Hoàng Phủ Tinh cười nhạt trong lòng nói :

- Tại hạ kiến thức thiển bạc, võ công thấp kém, vốn không biết tiểu thư lưu lại có ích gì?

Bạch Quân Nghi lại cười phá lên nói :

- Đương nhiên ngươi khó mà đoán ra.

Cô ta ngưng cười, nét mặt trở nên nghiệm nghị nói tiếp :

- Con người ngươi quả thực hơi bất nhã, thế nhưng hào khí nghĩa hiệp quả là hiếm thấy đời nay, ngươi lại có võ công chẳng tệ càng hiếm thấy.

Hoàng Phủ Tinh lạnh nhạt nói :

- Tiểu thư quá khen, tại hạ thầm cảm vinh hạnh.

Bạch Quân Nghi “hừ” một tiếng lạnh lùng, nét mặt sạm lại gằn giọng :

- Ngươi cứ nghĩ lại cho thật kỹ đáng để ngươi muốn chết hay muốn sống?

Hoàng Phủ Tinh vẫn đáo với giọng thản nhiên cố hữu có phần lãnh đạm :

- Cha mẹ nuôi tại hạ không dễ, có lý nào lại muốn chết.

Bạch Quân Nghi chưa kịp nói tiếp, bỗng Tiểu Linh chen ngang nói :

- Tiểu thư, hắn muốn sống, cứ để cho hắn sống. Ài, nếu không trừ được lớp thuốc trên da mặt hắn đi, thì thực cơm không thấy ngon.

Bạch Quân Nghi trầm giọng “hừ” một tiếng nói :

- Hoàng Phủ Tinh, thực tình mà nói với ngươi, cha ta có một đại đối đầu trước mắt đang bị giam khốn trong Thần Kỳ bang, hắn có một thanh đoản kiếm màu vàng dài chừng năm thốn sắc bén vô cùng. Thanh đoản kiếm này có một quan hệ trọng đại mà cha con chúng ta không thể không đoạt nó.

Tiểu Linh nghe vậy chen ngang hỏi :

- Có phải lão quái nhân trong đầm không?

Bạch Quân Nghi trừng mắt quát :

- Ai cho ngươi chen vào?

Tiểu Linh bị nạt một tiếng vội cúi đầu im miệng, Hoàng Phủ Tinh đối với cô bé này có một ấn tượng rất tốt, thấy cô ta bị quở trách liền lên tiếng đỡ lời :

- Người kia bị giam khốn, đến tính mệnh còn khó giữ, làm sao giữ nổi một thanh kiếm?

Bạch Quân Nghi nhìn chàng nói :

- Thanh Kim kiếm không ở trong người mà hắn giấu ở một nơi khác, chỉ có duy nhất một mình hắn biết, nếu như ngươi là ta thì ngươi nghĩ nên làm thế nào nhỉ?

Hoàng Phủ Tinh đáp không hề suy nghĩ :

- Nếu như là tại hạ thì sẽ thả cho người kia đi.

Tiểu Linh không nhịn được cười bật lên khúc khích, nhưng chợt nhớ lại vội bịt kín miệng nín bặt.

Bạch Quân Nghi giọng lành lạnh :

- Chúng ta thà giết lầm người chứ không tha lầm, đến như ngươi đã rơi vào tay chúng ta, nếu như không thuần tâm quy phục thì cũng chỉ nhận lấy con đường chết.

Hoàng Phủ Tinh bình thản nói :

- Điều này thì tại hạ đã biết.

Bạch Quân Nghi ánh mắt ngưng thần nhìn xoáy vào mặt chàng, buông rõ từng tiếng :

- Đúng là như vậy, nhưng ngươi vẫn còn một sinh lộ.

Hoàng Phủ Tinh nhướng đôi mày rậm hỏi :

- Ý tiểu thư phải chăng là muốn tại hạ xuống tìm thanh Kim kiếm?

Bạch Quân Nghi gật đầu nói :

- Nếu ngươi gặp may tìm được thanh Kim kiếm đó, Thần Kỳ bang nhất định mở con đường sống cho ngươi, sau này quyết không tìm đến ngươi, nhưng nếu ngươi không cam tâm cố tìm vết thù cũ thì lúc ấy chớ trách chúng ta phản mặt.

Hoàng Phủ Tinh như đã nghĩ trong đầu nói nhanh :

- Ý tiểu thư rất tốt, xin cứ thả chủ nhân thanh kiếm đó ra, tại hạ đã theo chân người đó vô luận ba năm năm năm, cũng có lúc lấy được thanh kiếm đó.

Tiểu Linh chung quy tính khí trẻ con ấu trĩ, nghe vậy cười lên khúc khích chỉ tay vào Hoàng Phủ Tinh nói :

- Thực tính theo ý mình, ngươi cũng sẽ bỏ chạy mất, đúng không?

Chẳng ngờ Bạch Quân Nghi lạnh giọng nói :

- Chủ ý của ngươi không phải là sách dở, chỉ có điều người này võ công chẳng kém phụ thân ta, nhược như thả hổ về rừng chỉ sợ hổ quay lại vồ mới nguy.

Hoàng Phủ Tinh nói :

- Vậy thì thực khó, giết người thì khó được kiếm mà giao kiếm thì cũng khó giữ thân, nếu là tại hạ thì cũng chỉ chọn một con đường thà chết...

Lần này thì quả là đã động đến cơn đại nộ của Bạch Quân Nghi, cô ta “hừ” một tiếng khinh thị nói :

- Nếu là ngươi thì ngươi đã sớm giao nó ra rồi. Hừ... há ngươi nghĩ hình phạt của Thần Kỳ bang dễ chịu đựng nổi sao?

Hoàng Phủ Tinh vẫn lãnh đạm như thường :

- Điều này thì tại hạ không biết.

- Nói ra cũng đơn giản thôi, người kia võ công cao cường, đương nhiên vì phụ thân ta lưu người này lại cũng còn có chỗ dụng, cho nên chưa sử dụng hình phạt đả thương nặng đến hắn.

Hoàng Phủ Tinh lắc đầu nói :

- Thì ra như vậy, Thần Kỳ bang chỗ nào cũng có thể dùng người được.

Bạch Quân Nghi nghe lời chàng có ý mỉa mai châm biến thì sắc mặt lạnh lại, trong đôi mắt đen láy ấy hiện sát cơ, Hoàng Phủ Tinh rủ mắt xuống, tựa hồ như không hề nhìn thấy.

Im lặng một lúc, Bạch Quân Nghi nét giận dần dần vơi đi nói tiếp :

- Người đó giảo hoạt đa nghi, người Thần Kỳ bang khó bề tiếp cận, ta để ngươi xuống gặp người đó, ngươi cần phải nghĩ cách ứng phó, chỉ cần ngươi khai thác được thanh kiếm hiện ở đâu, thì ta sẽ tha cho ngươi sống.

Hoàng Phủ Tinh tỏ vẻ kinh ngạc nói :

- Tại hạ cũng là người của Thần Kỳ bang mà. Làm sao có thể tiếp cận với người kia?

Bạch Quân Nghi thầm hiểu hàm ý chân chính trong câu nói của chàng nhưng cười bình thản không giận nói :

- Ta đã từng nói ngươi là người nghĩa hiệp cao thượng, tự tính cách ngươi đã nói rõ điều đó, hắn tuy hận người Thần Kỳ bang nhưng chưa hẳn đã hận ngươi. Ngươi thông minh cơ trí, tất sẽ có cách chu toàn, chỉ cần hắn có một lúc sơ xuất, thì ngươi có thể dễ dàng thành công.

Hoàng Phủ Tinh nhíu mày nghĩ rồi nói :

- Tiểu thư trí tuệ hơn người, sao không phân tích chỉ bảo cặn kẽ hơn, khai đạo mở lối cho tại hạ?

Bạch Quân Nghi cười nhạt nói :

- Người đó bị giam cầm đã lâu, không tránh khỏi có cảm giác tĩnh mịch cô quạnh, ví như lo về hậu sự chẳng hạn, không chừng thấy ngươi trẻ tuổi khí khái, tâm địa không ác mà nhất thời xúc động sẽ thổ lộ ra hết bí mật trong lòng.

Hoàng Phủ Tinh thầm nghĩ: “Chẳng lẽ người Thần Kỳ bang sợ người này như hổ, cô ta tâm kế đa đoan giảo hoạt, quả là lợi hại vô cùng”.

Chỉ nghĩ đến chuyện dùng mình làm mồi nhử hổ, cũng khiến cho chàng lạnh toát cả sống lưng.

Bạch Quân Nghi thấy chàng trầm ngâm im lặng bèn nói tiếp :

- Con người ta ai cũng cầu may mắn, nói không chừng người đó nhìn trúng ngươi, hoặc nhận ngươi làm đồ đệ hoặc kết giao bằng hữu vong niên, ngươi hiểu điều này chứ?

Hoàng Phủ Tinh tiếp lời :

- Tại hạ nhân kế tựu kế, hỏi rõ thanh Kim kiếm giấu ở đâu?

Tiểu Linh lại chen vào làm vẻ khôn, nói :

- Không được, không được. Chỉ cần hỏi thế là lập tức lão ta tỉnh ngộ sinh nghi ngay.

Bạch Quân Nghi “hừ” một tiếng lạnh giọng nói :

- Họa phúc vô môn, do ngươi tự làm lấy, ngươi đến đó cứ tùy cơ hành sự.

Nói xong quay mặt đi, phất tay ra hiệu cuộc nói chuyện kết thúc

Hoàng Phủ Tinh không còn lạ gì thái độ của Bạch Quân Nghi, lúc ấy đứng lên chui ra khỏi thùng xe, xe lúc này cũng đã chạy chậm lại.

Tiểu Linh chẳng biết nghĩ gì bèn hỏi :

- Hoàng Phủ Tinh, ngươi thân ở Tào doanh mà lòng ở Hán, giả hàng Thần Kỳ bang chúng ta đúng không?

Hoàng Phủ Tinh trong lòng đầy uất khí, bấy giờ nghe hỏi thế thì chẳng cần suy nghĩ đáp ngay đầy ác ý :

- Đúng. Tại hạ vốn nghĩ giả rất giống, nào ngờ bỉ ổi vô sỉ là điều khó giả trang.

Bạch Quân Nghi tức không chịu được vung lên định đánh một chưởng, chẳng ngờ chàng đã ra hẳn bên ngoài thùng xe, bèn nén giận thâu chưởng lại.

Tiểu Linh đóng cửa thùng xe lại cười nói :

- Tiểu tử này dám chửi cả chúng ta bỉ ổi vô sỉ.

Bạch Quân Nghi trợn mắt trừng Tiểu Linh một cái rồi nằm ngửa ra trên nệm im lặng.

Khi trời sụp tối, xe ngựa đã vào đến Tam đường, Hoàng Phủ Tinh đưa mắt nhìn một vòng chỉ thấy khắp núi đèn đuốc sáng rực tựa hồ như là một huyện thành về đêm, xe chạy mãi trong trại một lúc thì dừng lại trước một đại trại rất lớn.

Dưới ánh đuốc trúc cháy tí tách, người đâu vây ùa ra rất đông mà phần lớn là phụ nữ trẻ em, Bạch Quân Nghi vừa xuống xe thì đã bị bọn họ vây quanh lại hỏi han ríu rít.

Một vị trung niên phụ nhân rẽ đám người bước vào nói :

- Quân Nghi, nhanh đến Trường Long sảnh, các vị Hộ pháp, Hương chủ định ra nghênh tiếp nhưng lão Bang chủ cản lại đấy.

Bạch Quân Nghi gật đầu nhẹ rồi cử bước đi trước, chợt có một thiếu nữ khác nói :

- Anh hùng các lộ đều đến mừng Tết lão trang chủ, có một vị khách lạ đến từ Vô Lượng sơn anh nghi tuấn tú...

Bạch Quân Nghi nghe thế đã cắt ngang hỏi :

- Ta đã gặp, họ Cốc phải không?

Hoàng Phủ Tinh tháp tùng theo sau nghe vậy thì thoáng động trong lòng, lúc này cả bọn vào đến một hoa sảnh cực rộng, trong hoa sảnh này bày cả trăm bàn tiệc, đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy người là người, nói cười huyên thuyên náo nhiệt.

Bạch Quân Nghi vừa bước chân vào hoa sảnh, chợt dừng lại quay người giơ tay ra hiệu cho Tiểu Linh, Tiểu Linh hiểu ý quay lại nói với Hoàng Phủ Tinh :

- Ngươi theo ta, ta kiếm cái gì ngon cho ngươi ăn.

Hoàng Phủ Tinh vốn cũng chẳng muốn vào hoa phòng đầy ắp người đó, khi ấy vừa nghe liền gật đầu theo chân cô ta ngay.

Đi được một lúc thì xuyên qua lối trúc nhỏ, ở đây ánh đèn thưa thớt mà người cũng đã ít đi.

Qua hết lối trúc đi thêm một lúc nữa. Hoàng Phủ Tinh nhìn quanh tứ phía giờ đã không còn thấy bóng người thứ ba, bất giác trong đầu khởi lên một ý niệm :

- Ta nếu như hiện tại xuất thủ khống chế Tiểu Linh thì có thể rời khỏi nơi này, thế nhưng Thần Kỳ bang phân bố rộng khắp nơi, chỉ ngay Tam đường cách nhau cả mấy mươi dặm, chỉ cần chúng phát hiện ra bắn pháo hiệu, thì ra khó lòng thoát ra nổi Đại Ba sơn này. Ài...

Chỉ nghĩ đến đó đã thấy không thể hành động, bất giác Tiểu Linh phía trước dừng chân lại, quay người giơ ngón tay lên miệng thị ý bảo giữ im lặng.

Hoàng Phủ Tinh ngạc nhiên, phóng mắt nhìn tới trước, xa xa chính là một chiếc đầm đen ngòm rộng có hơn mười trượng vuông, chung quanh đầm xa tầm năm trượng địa thế có phần cao hơn tại thành đầm như một lòng chảo, ở đó có cắm những ngọn cờ màu vàng tợ như một hàng rào bao bọc chiếc đầm.

Tiểu Linh nhón chân lên ghé miệng sát tai chàng nói nhỏ :

- Những ngọn cờ vàng đó đều do tự tay Bang chủ cắm đấy, đó là cấm địa mà bất cứ người nào cũng không được bước vào, nếu vào thì không thể sống thoát ra được.

Hoàng Phủ Tinh nhẹ gật đầu, điềm nhiên nói :

- Không sao, ta phụng mệnh tiểu thư.

Tiểu Linh giữ tay chàng lại giọng hồi hộp nói nhỏ :

- Bang quy chúng ta nghiêm ngặt nhiều điều, thế nhưng tiểu thư chỉ ngại nhất điều này, đến bản thân tiểu thư cũng không dám bước chân vào đó, muốn ngươi nộp mạng đấy.

Nói đến đó đôi mắt lấm lét nhìn quanh một vòng, rồi nói tiếp :

- Trước đây có người phụng mệnh Bang chủ vào trong đó có chuyện, nhưng rồi không thể sống sót thoát ra ngoài được.

Hoàng Phủ Tinh nghe nói đến đó thì ớn lạnh cả người thầm nghĩ: “Bạch Quân Nghi chẳng ngờ thủ đoạn thâm độc đến thế”.

Trong đầu lúc này lại nghĩ nhanh đến tình cảnh hiện tại thì sống chết không còn ranh giới nữa, bèn đưa tay xoa đầu tiểu cô nương cười tươi, rồi khảng khái khoát bộ tiến nhanh về phía đầm.

Tiểu Linh cũng không thể cản được chàng nữa, cô bé chỉ còn đứng chết lặng nhìn theo bóng hình chàng mà trong lòng hẫng hụt như có chút gì mất mát.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 6: hàn đàm quái tẩu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hào Môn Nhất Kiếm Chương 5: điều kiện sinh tử