Truyện Hào Môn Nhất Kiếm

Chương 25: long hổ tranh đấu

Tác giả Tiêu Dật
Thiên Chân Tử ma mãnh giảo quyệt, cười lớn lên tiếng nói trước ngay :

- Hoa Thiên Hồng, ngươi thực không có chí khí. Kẻ thù sát phụ đã ở ngay trước mắt, ngươi chỉ trương mắt mà nhìn, Hoa Nguyên Tư nơi chính suối biết được thì hẳn rất thẹn!

Hoa Thiên Hồng giật mình, tuy thầm hiểu lão đạo cố tình khích bát mình ra tay trước, lão ngồi chờ thế như ông đắc lợi. Nhưng kẻ thù sát phụ ngay trước mắt, lý nào lại để yên.

Đanh mắt trầm lặng một lúc, chàng rút thanh kiếm của Hoa Vân ra trầm giọng nói :

- Yến Sơn Nhất Quái! Lời Thiên Chân Tử ngươi nghe rõ chứ?

Yến Sơn Nhất Quái chân động trong lòng, lão tuy không ngại gì Hoa Thiên Hồng, nhưng vẫn hiểu thiếu niên này võ công nội lực phi thường, đã thế đang ở trong tình thế cái đích của các phương. Khi ấy gầm lên một tiếng như sấm, song chưởng phát toàn thần lực đánh liền năm sáu chưởng.

Là một trong những tay đại ma đầu có khác, chưởng phong ồ ạt, thế như bài sơn đảo hải, khiến bọn Phiên Thiên Thủ Hầu Gia Hiên và ba lão Thượng Tòa hộ pháp thân hình chao đảo dạt hết ra ngoài.

Hoa Thiên Hồng chống kiếm hiên ngang cười lớn nói :

- Yến Sơn Nhất Quái, ngươi chớ hoảng, chủ bộc ta hai người chưa hẳn đã giết nổi ngươi, món nợ này có lẽ còn gác lại đó!

Lúc này bên kia bọn người Thần Kỳ bang đã đấu với Tần Bách Xuyên thấy Đường chủ ngừng tay, thì cũng đều thâu chiến nhảy trở lại đứng hai bên tả hữu Phiên Thiên Thủ Hầu Gia Hiên.

Yến Sơn Nhất Quái thầy tình hình đột nhiên thay đổi thì hơi chột dạ, quét nhanh ánh mắt nhìn toàn trường, thấy tất cả giờ đây tập trung vào lão và Hoa Thiên Hồng, bất giác ngửa cổ cười dài nói :

- Hắc hắc... Năm xưa trên Bắc Minh hội, một trong lục đại cao thủ vây đánh Hoa Nguyên Tư chính là lão phu, giờ đây muốn báo thù thì chủ bọc ngươi hai người cùng vào là hoàn toàn công bằng!

Hoa Vân mặt đã đỏ bừng bừng, tức giận nói :

- Thiếu chủ, để lão nô thanh toán hắn...

Hoa Thiên Hồng nhíu mày trầm giọng nói :

- Đây là báo thù rửa hận, chứ không phải tỷ thí võ công, ngươi cần trầm tĩnh mới được!

Hoa Thiên Hồng tuy trẻ tuổi nhưng được mẫu thân huấn dưỡng tính tình trầm tĩnh từ nhỏ, Hoa Vân cũng không dám cãi lời chàng. Hoa Thiên Hồng sãi bước chân lên trước mấy bước, tay phải nắm chặt đốc kiếm, ba ngón tay cái đè trên lưỡi kiếm bắt quyết, giọng trầm tĩnh nói :

- Yến Sơn Nhất Quái, ngươi nói xem cuộc chiến ngày hôm nay ngươi thắng nổi chứ?

Yến Sơn Nhất Quái đã nghe thuộc hạ nói đến chàng thiếu niên anh hùng vừa nổi danh này, tuy là tay lão luyện giang hồ, thế nhưng trong lòng cũng không phải cảm phục trước thái độ hiên ngang khí khái của chàng, cười lớn nói :

- Lão phu tuy lâm chiến trăm trận, nhưng trước khi chưa động thủ thì chẳng bao giờ cuồng ngạo tự cho mình thắng địch!

- Ha ha ha... Nói thế ngươi cũng chẳng phải anh hùng!

Yến Sơn Nhất Quái chẳng giận chỉ cười nói lại :

- Cả trăm năm nay trên giang hồ đáng gọi anh hùng chân thật duy nhất một mình cha ngươi Hoa Nguyên Tư. Lão phu mạng lớn mà sống đến ngày nay, đương nhiên bình sinh cũng không phải là thiên hạ vô địch, cho nên chẳng khi nào dám nhận hai tiếng “anh hùng”.

Hoa Thiên Hồng cười nhạo nói :

- Nếu vậy ngươi cũng chỉ là kẻ tham sinh úy tử mà thôi!

- Hắc hắc... Con giun con dế còn tham sống sợ chết, huống gì con người!

- Hừ! Khéo thau cho một con giun con dế như ngươi. Vào chiêu đi, đến giây phút sinh tử, Hoa mỗ vốn người nhân từ hiệp nghĩa nhất định tha cho ngươi đường sống!

Nghe đến câu này thì Yến Sơn Nhất Quái chẳng còn giữ nổi bình tĩnh, mặt lạnh lại bước chân tiến tới phía chàng.

Hoa Vân thét lớn một tiếng nhảy phắt ra trước vung chưởng đánh ngay.

Hoa Thiên Hồng cũng liền du bộ trung cung, thanh kiếm trên tay chém ra một chiêu cực mãnh.

Yến Sơn Nhất Quái giật mình chấn động, nguyên lão đã nhìn thấy kiếm pháp chàng thi triển chính là kiếm pháp năm xưa cha chàng Hoa Nguyên Tư thành danh trong giang hồ, cho nên nhất thời lão liên tưởng ngay đến hình ảnh cha chàng mà giật mình vậy.

Lão là ngươi kinh nghiệm phong phú, thấy hiểm thì tạm tránh, khi ấy nhìn một kiếm một chưởng đồng công vào biết rất khó hóa giai thì liền thi triển thân pháp phàm tốc né tránh, rồi chuyển người sang cánh hông Hoa Thiên Hồng phản kích chỉ lực điểm vào.

Hoa Thiên Hồng tay phải dụng kiếm chưa phải là tâm đắc của chàng mà chính là tay trái với tuyệt chiêu Khốn Thú Đẩu Công đã luyện đến chỗ thành thục ý động chiêu xuất, vừa nhìn thấy bị đánh vào sườn là tay trái phát chiêu đánh ra chống đỡ ngay.

Yến Sơn Nhất Quái thấy chiêu chàng ra tay trái rất quái dị quả thực lão chưa từng nhìn thấy bao giờ, nguyên vì trong luyện chưởng pháp thông thường các môn phái đều dùng tay phải làm trọng, liền hóa chỉ thành chưởng hóa giải chiêu của Hoa Thiên Hồng.

Phút chốc ba người quần đấu với nhau ác liệt, Yến Sơn Nhất Quái thực không hổ danh nhân vật cao thủ võ lâm, một địch hai mà vẫn thong thả chẳng chút gì tỏ ra nao núng mặc dầu Hoa Thiên Hồng và Hoa Vân đều xuất tuyệt học của mình.

Trường quyết đấu này đã không như vừa rồi, Hoa Vân cũng như Hoa Thiên Hồng quyết báo thù cho lão chủ mình nên chưởng ra như lôi sơn điện chuyển, Hoa Thiên Hồng cũng dốc toàn lực mà đấu, nhưng ngoài ba mươi chiêu vẫn chưa thấy chiếm được thượng phong trước Yến Sơn Nhất Quái.

Hoa Vân thấy đánh lâu vẫn không thắng nổi lão quái thì trong lòng hơi phát cấp, vừa đánh vừa la thét inh ỏi.

Ngược lại Yến Sơn Nhất Quái võ công đạt đến thặng thừa thì tinh thần trong chiến trận cũng có khác, lão càng đánh thì càng trầm tĩnh hơn, giờ hầu như đã nhận ra hết sở học của đối phương nên trong lòng vui sướng hơn.

Hoa Thiên Hồng chợt la lớn :

- Hoa Vân, kẻ thù chúng ta không chỉ có một mình Yến Sơn Nhất Quái, chẳng lẽ ngươi định đồng quy trí mạng với hắn?

Hoa Vân nghe chàng quát thì sực tỉnh nghĩ lại tiên chủ qua đời giờ chỉ còn một mình thiếu chủ, ta sao lại hồ đồ không nghĩ đến nghiệp lớn chứ...

Trong đầu lướt qua ý nghĩ như vậy trận đấu lập tức cũng thấy thay đổi.

Yến Sơn Nhất Quái cười ngạo nghễ nói :

- Hoa Thiên Hồng, Hoa Nguyên Tư có được một người con như ngươi thì chết cũng yên tâm nhắm mắt! Hắc hắc...

Hoa Thiên Hồng thét lớn :

- Ngươi chớ cuồng!... Lão Vân nhanh thi triển Thiếu Dương cương khí tấn công tả bộ!

Rồi tung người nhảy tới, kiếm thâu lại tung chưởng đánh ra, đồng thời tay phải thi triển chỉ lực chính là Tập Nhi Tử tam chỉ trong Si Vưu thất giải, Hoa Vân nghe chàng nói vậy hiểu ngay chàng định dùng kế hợp công tá lực liền vung chưởng lên phát chưởng Thiếu Dương cương khí.

Yến Sơn Nhất Quái lần này thấy đổi phương thi triển tuyệt học kỳ chiêu thì hơi giật mình, ngầm tụ chân lực bình sinh vào song chưởng giơ lên phân tả hữu nghênh tiếp.

“Bình, bình” liền hai tiếng như trời long đất lở, ba thân hình bắn ngược về sau, cả Hoa Thiên Hồng và Hoa Vân thân lảo đảo một hồi mới trụ vững, Yến Sơn Nhất Quái khí huyết trong người gần như nghịch đảo, nhưng một chưởng này đủ thấy lão không thẹn danh cao thủ võ lâm.

Cả ba sau gần cả trăm chiêu dốc hết chân lực đấu thêm một chưởng khiến khí huyết nhất thời thất tán không ít, nên ai nấy đều đứng yến bất động tự điều hòa khí huyết.

Lại nói Tần Bách Xuyên từ khi nhìn thấy Hoa Thiên Hồng xuất đấu thì trong lòng đã có ý trợ thủ, bấy giờ nhìn thấy chàng và Hoa Vân đều tịnh dưỡng chân khí thì liền đánh mắt cho lão hán áo đen rồi cùng đi đến bên chàng như canh chừng bọn người Thông Thiên giáo tập kích.

Thiên Chấn Tử thấy Tần Bách Xuyên đã đứng về phía Hoa Thiên Hồng thì trong lòng sinh nghi nghĩ: “Độc Gia Cát Diêu Sách tâm cơ hiểm độc đa kế thâm mưu, làm sao lại dùng đến tiểu tử họ Hoa, không lẽ bên trong còn vấn đề mờ ám gì chăng?”

Phiên Thiên Thủ Hầu Gia Hiên cũng suy nghĩ: “Hoa Thiên Hồng và Bạch tiểu thư có quan hệ không xấu, đôi trai tài gái sắc này sớm muộn cũng hảo hợp với nhau. Nếu như ta hại đến hắn, trước mặt Bang chủ nhất định khó ăn nói, giờ lão quái kia đã thất tán công lực, nhân lúc này trừ khử hắn đi mới là công lớn”.

Cả hai trong lòng đều có toan tính gần giống nhau, nhân cơ trừ khử đại ma đầu, bất giác bốn ánh mắt gặp nhau đều biểu hiện muốn xuất thủ.

Vừa tại lúc này, Hoa Thiên Hồng bỗng nhiên mở trừng mắt ra nắm trường kiếm xông tới, nhưng Hoa Vân níu tay chàng lại gọi :

- Thiếu chủ...

- Ta không sao!

Rồi ngưng mắt hiên ngang nhìn Yến Sơn Nhất Quái nói :

- Yến Sơn Nhất Quái, ngươi nói xem trận đấu hôm nay ngươi tự liệu thắng bại thế nào hử?

Yến Sơn Nhất Quái cũng từ từ mở mắt ra lạnh giọng nói :

- Lão phu đã nói, trận chiến hôm nay không dám đoan chắc!

Nói đến đó lão ngửa cổ cười dài tiếp :

- Hoa Nguyên Tư danh chấn giang hồ nhưng lão phu không phục, ngươi tuổi trẻ tài cao anh hùng khí tráng, trí dũng song toàn vượt hẳn tiên hiền. Lão phu cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt, ngươi cứ nói thẳng ra, bất tất phải quanh co!

Hoa Thiên Hồng cất tiếng sang sảng nói :

- Nếu như ngươi thấy không thắng nổi chúng ta thì nhanh rời khỏi đây, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trong võ lâm, Hoa mỗ niệm tình mà bỏ qua thù xưa!

Yến Sơn Nhất Quái nhìn quanh toàn trường đã nhận ra những ánh mắt dục động thầm hiểu mình đã khó thắng Hoa Thiên Hồng, mà nếu thắng thì bọn người Thông Thiên giáo và Thần Kỳ bang nhất định cũng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này!

Bấy giờ nén giận cười nhạt nói!

- Lão phu xưa nay chưa từng nghe người nào dám nói một câu như thế, khá khen Hoa Thiên Hồng ngươi bạo miệng không thẹn. Ân oán đương nhiên phải trả nhưng chẳng phải lúc này, ngươi không nhìn thấy những cặp mắt sói đang chăm chăm rình rập chực nuốt cả ngươi và ta ư?

Thiên Chấn Tử nghe thì nóng đến mang tai, nhưng chẳng làm gì được.

Yến Sơn Nhất Quái nói rồi cười dài kha khả tiếp :

- Hoa Thiên Hồng, món nợ lão phu thiếu ngươi bất cứ lúc nào lão phu cũng nguyện tiếp trả, chúng ta hậu hội hữu kỳ!

Dứt lời còn chẳng đợi Hoa Thiên Hồng nói thêm tiếng nào liền tưng người phóng đi, Hoa Vân thét gọi lại nhưng kỳ thực lão cũng đã muốn tìm cách hạ đài chuyện ngày hôm nay.

Hoa Thiên Hồng thấy Yến Sơn Nhất Quái đã đi rồi khi ấy mới để tâm đến chuyện Tần Bách Xuyên, quay người nhìn lão nói :

- Lão trượng, tại hạ có chuyện muốn nói, chúng ta đến chỗ khác chứ!

Tần Bách Xuyên khi nhận ra chàng chính là thiếu niên Hoàng Phủ Tinh năm trước thì cũng muốn hỏi nhiều điều, nên liền gật đầu đáp :

- Được, chúng ta đi!

Nói rồi bốn người theo nhân nhau phóng chạy về hướng bắc.

Chạy được một lúc, Hoa Thiên Hồng đưa mắt nhìn quanh thấy nơi này hoang vắng không có bóng người, lúc ấy mới quay đầu nhìn Tần Bách Xuyên cười nói :

- Tần lão bá, lão bá định diễn màn kịch gì, sao lại đầu thân dưới tay Độc Gia Cát Diêu Sách?

Tần Bách Xuyên giật mình đưa mắt nhìn chàng kinh ngạc hỏi lại :

- Tiểu ca ngươi sao lại biết chuyện này

Hoa Thiên Hồng không cần giấu diếm đáp :

- Hồi đêm chúng tôi hai người lẻn vào Nhất Nguyên quán, nên nhìn thấy Thiên Chấn Tử trao phong thư cho lão bá.

Tần Bách Xuyên giọng vui giận lẫn lộn nói :

- Ài! Tiểu ca ngươi đã là kế tự của Hoa đại hiệp, vậy mà năm trước không chịu nói sớm ra, lão hủ cứ ngỡ ngươi là Hoàng Phủ Tinh chạy tìm khắp giang hồ, đến khi biết ra được thân thế của ngươi thì lại nghe hung tin...

Hoa Thiên Hồng nghe giọng lão ta run run vì xúc động lẫn oán thán, thầm nghĩ lão là người tâm trường nhiệt đạo, nhìn thấy nhi tử cố nhân mà lòng xúc động mạng. Khi ấy bèn nói :

- Uyển Phụng thư thư học võ nghệ trên Miêu Lĩnh, Ngọc Long huynh thì đi cùng với tiểu điệt, hiện tại đang ở với Thương Tu Khách lão tiến bối tại Trấn Giang.

Tần Bách Xuyên nghe thì vừa mừng vừa kinh ngạc thốt lên :

- Ồ...

Hoa Thiên Hồng mỉm cười nói tiếp :

- Những chuyện này để nói sau, không biết vị lão nhân này xưng hô như thế nào?

Vừa nói chàng vừa đưa mắt nhìn lão hán, người này cười ha hả nói :

- Tùy ý thế nào cũng được, ngươi đỉnh thân anh hùng, xem như ra mặt thay cho bọn ta đây sống như chết rồi!

Hoa Thiên Hồng một thời gian ở với Thương Tu Khách, biết những nhân vật anh hùng năm xưa trong lòng thương tâm bi phẫn dục tuyệt, khi ấy thấy lão nhân này không muốn nhắc chuyện thì chỉ gật nhẹ đầu rồi nhìn Tần Bách Xuyên hỏi lại :

- Nhưng lão bá sao lại theo cùng bọn với Diêu Sách?

Tần Bách Xuyên cười ha hả nói :

- Lão hủ là người thế nào mà chịu giao du với bọn vô sỉ bỉ ổi đó chứ, chuyện này nói ra hơi dài...

Lão ngừng lời lại, rồi đưa tay lên gỡ bỏ tấm mạng che mặt, cười lớn nói tiếp :

- Lão hủ khổ tâm tìm ngươi khắp nơi, ngươi làm sao lại gặp được Ngọc Long, Uyển Phụng làm sao lại học nghệ trên Miêu Lĩnh?

Hoa Thiên Hồng nói :

- Chuyện nói ra hơi dài, có dịp điệt nhi sẽ nói rõ cho lão bá nghe, đại khái sau khi điệt nhi thân trúng độc thập tử nhất sinh thì may được Uyển Phụng thư thư cứu lên Miêu Lĩnh...

Chàng vừa nói đến đó, đột nhiên bóng một con thú nhỏ lông trắng phóng chạy tớ như bay, Hoa Thiên Hồng vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay con tuyết ly của Ngọc Đỉnh phu nhân, nghĩ nhanh nếu nó xuất hiện thì bà ta cũng chẳng ở đâu xa.

Lúc này con tuyết ly đã lướt ngang qua trước mặt bọn họ, rồi bỗng dừng chân lại ngoái đầu đưa đôi mắt nhỏ xíu tinh anh nhìn chàng đến một hồi mới quay đầu lại tiếp tục chạy.

Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: “Con tuyết ly này tinh khôn như người, nó đã nhận ra mình lại mình chăm mình như muốn nói điều gì, không lẽ Ngọc Đỉnh phu nhân cho hắn đến tìm ta chăng?”

Nghĩ thế đã thấy con tuyết ly chạy ra xa ngoài mười trượng. Chàng liền nói nhanh :

- Điệt nhi có chuyện gấp cần đi trước một bước, hẹn ngày tái ngộ!

Dứt lời liền tung người phóng chạy theo sau con tuyết ly, Hoa Vân cũng liền chạy theo chàng. Tần Bách Xuyên hai người đứng ngơ ngác đưa mắt nhìn chàng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nói với theo :

- Hiền điệt, bảo trọng!

Chủ bộc Hoa Thiên Hồng theo sau con tuyết ly phóng chạy một hồi thì ra đến bờ sông, ở đó đã thấy một chiếc thuyền hoa đỗ sẵn, Hoa Thiên Hồng nhìn chiếc thuyền hoa thấy quen quen, rồi chàng chợt nhận ra nó chính là chiếc thuyền hoa của Ngọc Đỉnh phu nhân năm trước nhìn thấy bên sông Hoàng Hà.

Đứng trước thuyền là một thiếu nữ, Hoa Thiên Hồng vừa nhìn nhận ra ngày Phương Tử Ngọc, chàng nghĩ: “Mình chính đang muốn gặp cô ta để hỏi cho ra nội tình huyết án Nhậm Bằng, giờ gặp ở đây thì càng hay!”

Phương Tử Ngọc thấy con tuyết ly dẫn chàng tới nơi, giơ tay đón nó rồi nghiêng mình thi lễ nói :

- Hoa công tử, phu nhân chính đang chờ công tử, cho tiểu tỳ đến đón!

Hoa Thiên Hồng nhìn cô tả vẻ dò xét hỏi :

- Phu nhân cô nương hiện tại ở đâu?

- Vọng Hải lâu.

- Ồ, nói vậy gần biển sao?

- Vâng mời công tử nhanh xuống thuyền.

Hoa Thiên Hồng gật đầu, rồi quay qua nói với Hoa Vân :

- Ta có chuyện riêng đến đó, ngươi không cần đi theo, cứ về khách điếm chờ ta.

Hoa Vân trong lòng thực không muốn rời khỏi thiếu chủ nửa bước, lắp bắp nói :

- Thiếu chủ đi một mình...

Hoa Thiên Hồng khoát tay cắt ngang nói :

- Ngươi không phải lo, ta đi một hai hôm rồi về ngay, không cần ngươi theo làm gì.

Hoa Vân trong lòng bất mãn, thế nhưng lại sợ làm phật ý thiếu chủ, cho nên cuối cùng đành gật đầu rồi quay người lẳng lặng phóng đi.

Hoa Thiên Hồng liền nhảy lên thuyền, mấy tên thuyền phu liền cho thuyền chạy xuôi dòng ra hướng đông.

Hoa Thiên Hồng đứng cạnh Phương Tử Ngọc đánh tiếng hỏi :

- Lần trước trong Nhất Nguyên quán, cô nương vì sao định đánh độc tại hạ?

Phương Tử Ngọc nghe hỏi lại chuyện ấy cúi mặt vẻ thẹn thùng đáp :

- Tiểu tỳ đã nói, chỉ nhân công tử bách độc bất xâm, cho nên muốn thử...

Hoa Thiên Hồng ánh mắt ngờ vực nhìn cô ta hỏi ngang :

- Có thực đúng thế không, hay còn một động cơ nào khác?

Phương Tử Ngọc chỉ lắc đầu không nói.

Hoa Thiên Hồng lại hỏi :

- Thanh đao lần trước trong tay cô nương là của cô nương trừ trước đến giờ chứ?

- Vâng!

Phương Tử Ngọc đáp một tiếng rồi quay đầu nhìn chàng hơi chút ngạc nhiên hỏi :

- Hoa công tử làm sao lại tỏ ra quan tâm đến ngọn tiểu đao kia thế?

Hoa Thiên Hồng vốn thầm thử cô ta cho nên chỉ cười đáp :

- Tại hạ chỉ vì thấy nó xinh xắn nên mới hỏi thôi, cô nương có thể cho tại hạ ngắm xem lại một chút được không?

- Đương nhiên!

Phương Tử Ngọc vừa nói vừa lấy ngọn thấy chủy đoản đao luôn giắt trong người trao cho chàng xem, Hoa Thiên Hồng đưa tay đón xem, ngắm nghía một lúc tấm tắc khen :

- Thanh đao thật là tuyệt, chắc hẳn không có ngọn đao thứ hai như thế này!

Phương Tử Ngọc cười đáp tự nhiên :

- Thất chủy đoản đao thì có gì đáng nói, người dụng nó vẫn rất nhiều.

- Xin trả lại cô nương.

Hoa Thiên Hồng vừa nói vừa trả lại ngọn đao cho cô ta, nhưng khi Phương Tử Ngọc đưa tay vừa chạm cán đao thì chàng ngầm vận nội lực đẩy sang.

Phương Tử Ngọc bị cỗ kình lực đẩy bật người về sau “Í” lên một tiếng đầy kinh ngạc, mắt chăm chăm nhìn chàng.

Hoa Thiên Hồng vừa rồi quan sát lại ngọn đao quả không khác ngọn đao mà thiếu nữ đêm đó ra tay sát hại Nhậm Bằng, nhưng lúc này lại dùng nội lực để thử đối phương thì khiến chàng ngơ ngác

Lẽ nào Phương Tử Ngọc không phải là hung thủ?

Thấy cô ta thoái người về sau, chàng cười giả lả nói :

- Xin lỗi cô nương, tại hạ nhất thời sơ ý hại cô nương phát hoảng!

Phương Tử Ngọc lườm chàng một cái, nắm lấy thanh đao cất vào trong người chẳng nói tiếng nào.

Hoa Thiên Hồng trong đầu rất nhiều suy nghĩ mâu thuẫn trỗi lên, nhất thời không thể nào đoán định ra được Phương Tử Ngọc có đúng là hung thủ hay không?

Hung thủ đêm ấy là một thiếu nữ có nét mặt hoàn toàn giống Bạch Quân Nghi, võ công xem ra cũng không kém gì cô ta, ưu kỳ là thân pháp cực kỳ siêu tuyệt vượt hẳn Bạch Quân Nghi một bực.

Phương Tử Ngọc trong tay tuy có ngọn đao đúng như hung khí đêm ấy, nhưng võ công thì lại tợ hồ như chẳng có gì đáng nói, không biết là thực như thế, hay là cô ta cố vờ làm thế để qua mắt chàng? Nếu đúng như suy luận sau, thì Phương Tử Ngọc phải là một con người ma mãnh lão luyện giang hồ, nhưng cứ nhìn thần thái ngây ngô non trẻ như cô ta thì ai dám bảo đó là một con người ma mãnh giảo quyệt chứ?

Càng nghĩ chàng càng cảm thấy đau đầu, giờ chỉ còn một hy vọng duy nhất là khai thác từ miệng Ngọc Đỉnh phu nhân.

Con thuyền thuận dòng xuôi gió lướt đi rất nhanh, chẳng mấy chốc biển xanh đã thấy trước mắt, Hoa Thiên Hồng đưa mắt nhìn quanh thấy xa xa trên một ngọn đồi với những tán tùng xanh um, một tòa bạch lâu xây bằng đá rất tinh xảo tráng lệ.

Phương Tử Ngọc không đợi chàng hỏi, chỉ tay về phía ấy nói ngay :

- Kia chính là “Vọng Hải lâu” của phu nhân tôi.

Hoa Thiên Hồng tấm tắc khen :

- Một kiến trúc độc đáo, quý phu nhân đúng là con người biết hưởng thụ!

Nói chuyện thêm mấy câu thì thuyền đã cập vào bờ, con tuyết ly chừng như rất thân thuộc với nơi đây, thuyền vừa cập bến nó nhảy cẫng lên, rít một tràng dài sung sướng, rồi tung người vọt lên bờ chạy trước hướng ngọn đồi.

Phương Tử Ngọc dẫn Hoa Thiên Hồng đi lên ngọn đồi, đến trước toàn bạch lâu liền thấy hai ả nữ tỳ khác mở hai cánh cửa gỗ sơn trắng, Ngọc Đỉnh phu nhân thướt tha bước ra.

Phương Tử Ngọc vội tiến trước cúi người thi lễ nói :

- Bẩm phu nhân, Hoa công tử đã đến.

Ngọc Đỉnh phu nhân dừng chân tựa bên cửa ngưng mắt lộ thu ba nhìn chàng, miệng nở nụ cười tươi tắn, xuê hoa phơi phới không khác gì một khuê trung thiếu nữ ngóng chờ tình lang.

Hoa Thiên Hồng cố tránh đôi mắt đượm phong tình kia, bước lên ôm quyền nói :

- Tiểu đệ bái kiến thư thư!

Ngọc Đỉnh phu nhân cười khúc khích, nhìn chàng từ đầu đến chân nói :

- Lại động thủ với ai nữa đây?

Hoa Thiên Hồng còn chưa kịp đáp thì Ngọc Đỉnh phu nhân đã tranh nói :

- Đánh nhau với Yến Sơ Nhất Quái cả đêm, suýt nữa thì mất mạng!

Ngọc Đỉnh phu nhân ánh mắt đầy trách móc nói :

- Việc gì mà cứ trí mạng với chúng...

Hoa Thiên Hồng gượng cười nói :

- Lão tặc đó là mộ trong những kẻ thù giết gia phụ.

- Ra thế, thôi chúng ta vào trong rồi nói chuyện.

Nói rồi khoác tay nắm nắm lấy tay chàng dẫn vào trong một cách tự nhiên không khác gì một đôi bạn lữ.

Hoa Thiên Hồng trong lòng hơi thẹn, nhưng nghĩ người hầu trong bạch lâu của Ngọc Đỉnh phu nhân tất phải đều là nữ, cũng chẳng câu thúc nhiều tục lễ nên cứ để mặc cho bà ta nắm tay dẫn đi.

Ngọc Đỉnh phu nhân vừa đi vừa hỏi :

- Đại binh của Phong Vân hội và Thần Kỳ bang còn chưa đến Trấn Giang, ngươi sao đã chạy đến đây?

- Tiểu đệ muốn đến trước một bước bái kiến thư thư.

Ngọc Đỉnh phu nhân chau mày liễu nghiêng đầu nhìn chàng hỏi giọng quan tâm:

- Có chuyện gì quan trọng sao?

Hoa Thiên Hồng nhìn thấy Phương Tử Ngọc và hai ả hầu đi theo sau, nên thấy không tiện nói thực ra, đáp hàm hồ một câu :

- Giang hồ đang khởi sóng dậy gió, tiểu đệ bị quyện trong ba ngọn họa phong kia, nên định tìm đến thư thư lánh nạn tìm an!

Ngọc Đỉnh phu nhân bật cười, nhìn chàng ánh mắt lộ chân tình ướm hỏi :

- Thế còn Bạch Quân Nghi? Ngươi ăn nói thế nào với Bạch Tiêu Thiên?

Hoa Thiên Hồng đỏ mặt đáp :

- Có gì đáng nói chứ? Nỗi khổ tâm của tiểu đệ, thư thư xin hiểu...

- Ưm! Ngươi càng lúc càng sành đời, ăn nói cũng lan man khó hiểu!

Nói chuyện đến đó, bọn họ bước chân vào một hoa phòng quý phái, dùng qua chén trà nóng Ngọc Đỉnh phu nhân liền sai người dọn yến tiệc lên.

Chốc lát một bàn tiệc thịnh soạn đặt ngay trong hoa phòng, Ngọc Đỉnh phu nhân cho tất cả gia nhân lui ra ngoài, chỉ duy nhất một mình bà ta tự tay tiếp rượu Hoa Thiên Hồng.

Thái độ ân cần, mắt liếc mày đưa, khiến Hoa Thiên Hồng không say vì rượu thì cũng ngây ngất vì hương xuân.

Hoa Thiên Hồng nâng chén uống cạn rồi đưa mắt nhìn quanh cười hỏi :

- Trong tòa bạch lâu thanh nhã này, ngoài thư thư và mấy vị cô nương đây, còn có ai khác không?

- Chỉ có mấy bà già.

Ngọc Đỉnh phu nhân đáp rồi rót cho chàng chén khác, cười tươi như hoa nói tiếp :

- Ở đây lão thiếu gì đều là nữ nhân, không có một mặt nam nhân!

- Nhưng từ đây đến Tổng đàn quý giáo hơi xa, đi lại hẳn rất bất tiện?

- À... thư thư tuy là người của Thông Thiên giáo, thế nhưng không chịu lệ thuộc bởi người nào, chung quy chỉ khi nào có chuyện trọng đại thì thư thư mới về Tổng đàn.

Hoa Thiên Hồng hơi ngạc nhiên, chưa hiểu thực chất bà ta thân phận thế nào trong Thông Thiên giáo.

Khi ấy lại hỏi :

- Giáo chủ Thông Thiên giáo ở trong Nhất Nguyên quán chứ?

Ngọc Đỉnh phu nhân nhíu mày nhìn chàng không đáp mà hỏi ngược lại :

- Hoa đệ, ngươi đi trước đến Trần Nam, vì sao lại muốn tìm tới Thông Thiên giáo chủ?

Hoa Thiên Hồng lắc đầu cười đáp :

- Tiểu đệ bình sinh không biết người này, tìm đến ông ta làm gì chứ?

Ngọc Đỉnh phu nhân chừng như không muốn chàng liên lụy đến Thông Thiên giáo, nghe rồi nghiêm mặt nói :

- Nếu như không muốn tìm Thông Thiên giáo chủ, thì bất tất phải biết lão ta ở đâu!

Hoa Thiên Hồng gật đầu, hai người ăn uống bên nhau, chàng không đả động gì đến chuyện mình muốn hỏi, trong đầu nhẩm tính tốt nhất nên chờ một cơ hội khác khi bà ta tâm tình vui vẻ hơn.

* * * * *

Trời nhanh chóng ngã chiều, Hoa Thiên Hồng suốt buổi trưa “Tẩu độc” rồi thuận theo bờ biển vừa ngắm cảnh vừa quan sát địa hình ở đây, mãi đến hết giờ Mùi mới trở về.

Ngọc Đỉnh phu nhân cho người chuẩn bị một bàn tiệc với nhiều món hải sản quý hiếm hơn của vùng duyên hải hày. Bàn tiệc đặt trong một lương đình nằm khuất mình trong một rừng tùng thật tao nhã nên thơ, từ đây có thể ngắm biển xanh chạy tít chân trời và hóng những ngọn gió biển mát lạnh

Bên bàn tiệc chỉ có Ngọc Đỉnh phu nhân và Hoa Thiên Hồng, bà ta rút đầy hai chén rượu cười nói :

- Lương đình này mới chính là tên “Vọng Hải lầu” đã từ lâu rồi ta không còn thú ra đây...

Nói đến đó ánh mắt lộ thâm tình nhìn chàng, cười ngọt ngào tiếp :

- Hôm nay khó được Hoa đệ đến chơi, ta mới hứng thú bày rượu chúng ta đối ẩm ngắm biển.

Hoa Thiên Hồng nghe ra hàm ý trong câu, chỉ cười chẳng nói gì, Ngọc Đỉnh phu nhân lại tiếp :

- Hoa đệ, mừng chúng ta có duyên hội ngộ!

Hoa Thiên Hồng nâng chén lên cười nói :

- Chúc sức khỏe thư thư!

Nói rồi chàng uống cạn chén, từng giọt rượu đượm ngọt xuống cổ thật dễ chịu, có lẽ chàng chưa từng được nếm thứ rượu nào lại có vị ngon như thế.

Ngọc Đỉnh phu nhân tiếp chàng liền ba chén, nét hoa ửng hồng vì men rượu chợt kề người chàng hỏi :

- Trong lòng Hoa đệ hẳn đã chọn cho mình một vị ý trung nhân?

Hoa Thiên Hồng lắc đầu cười nói :

- Tiểu đệ chưa từng nghĩ đến người nào, vả lại tiểu đệ còn phải mang nhiều trọng trách...

Ngọc Đỉnh phu nhân gật đầu thở dài nói :

- Ta rất mến mộ tâm trường hiệp nghĩa của Hoa đệ, ta thầm mong luôn được theo bên người để giúp cho đệ làm nên sự nghiệp, đỉnh danh thiên hạ. Ài... thế nhưng chỉ hận...

Nói đến đó, Ngọc Đỉnh phu nhân cúi thấp đầu bên vai chàng thờ dài im lặng, trong lòng chừng như mang một nỗi uẩn khúc khó nói.

- Đa tạ thịnh tình của thư thư, nhưng chuyện tiểu đệ làm vốn không muốn liên lụy đến người khác...

Ngọc Đỉnh phu nhân ngước đôi mắt ướt át chân tình nhìn chàng nói :

- Ta biết ngươi nói vậy chỉ là lời nói khéo, kỳ thực thì ta niên kỷ lớn hơn Hoa đệ nhiều, cho nên căn bản không xứng với thiếu niên anh hùng như ngươi.

Hoa Thiên Hồng lắc đầu cười khổ, Ngọc Đỉnh phu nhân nâng chén lên mời chàng uống cạn mới nói tiếp :

- Dòng đời như con sông, chảy qua không trở lại, chúng ta gặp nhau là duyên tiền kiếp, nhưng kiếp này muộn màn ta chỉ nguyện kiếp lai sinh được cùng Hoa đệ kết duyên phu thê...

Hoa Thiên Hồng thấu hiểu nỗi lòng Ngọc Đỉnh phu nhân, nén tiếng thở dài nói :

- Tiểu đệ kiếp này e vĩnh viễn không bao giờ lập gia thất.

- Lẽ nào chỉ vì chí nguyện trong lòng chưa thành, mà Hoa đệ không tính đến chuyện đó chăng?

- Tiểu đệ trong người có bệnh, thư thư ắt cũng rõ...

- Ta hiểu, ta hiểu, trong người Hoa đệ tiềm phục kịch độc không thể lập thất sinh con!

Nói đến đó bất giác buông tiếng thở dài nói :

- Ta biết ta không có được diễm phúc ấy, nhưng ta chỉ cần phần hồn mà không cần phần xác, nếu như Hoa đệ không chê...

Hoa Thiên Hồng nghe một câu này không khỏi giật mình, chàng chung quy vẫn là con người, trước sự bày tỏ nội tâm đối phương thực chẳng thể không xao lòng.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 26: bài học nhớ đời

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hào Môn Nhất Kiếm Chương 25: long hổ tranh đấu