Truyện Hào Môn Nhất Kiếm

Chương 20: huyết lưu trong đạo quán

Tác giả Tiêu Dật
Hoa Thiên Hồng biết bà ta hàm chỉ mưu đồ của Nhậm Huyền, khi ấy nhìn lão ta nói tiếp :

- Nhậm đương gia, chỉ là hiểu nhầm nhỏ, cứ chờ đến lúc gặp Thiên Ất giáo chủ thì mọi chuyện đều hóa giải, chúng ta đi.

Tả Văn Khôi và Hoa Vân nghe đi thì liền dẫn ngựa tới, Nhậm Huyền và Hoa Thiên Hồng lập tức nhảy lên ngựa. Chợt nghe Ngọc Đỉnh phu nhân cười nhạt hỏi :

- Hoa huynh đệ, nếu như chúng ta nhất định giữ chân Nhậm Huyền lại đây thì ngươi sẽ giúp Phong Vân hội hay giúp Thông Thiên giáo?

Nhậm Huyền nghe hỏi câu này thì “Hừ” một tiếng nặng nề như muốn nói gì nhưng lại thôi. Hoa Thiên Hồng liền lên tiếng :

- Chỉ bằng vào thư thư và ba vị đạo trưởng quyết không giữ nổi chân Nhậm đương gia, nếu không thì Phong Vân hội há còn đứng vững đến hôm nay.

Nhậm Huyền nghe một câu mát dạ nghĩ: “Tiểu tử này thật thông minh”.

Ngọc Đỉnh phu nhân ngược lại bĩu môi nói :

- Nếu như chúng ta không tự lượng thì khi nào ra tay cản đường.

Hoa Thiên Hồng nghe bà ta nói ngoa như vậy, nhún vai cười nhạt nói :

- Tiểu đệ chỉ khoanh tay đứng ngoài, không giúp cho cả hai bên.

- Ừm... vậy giả như thư thư địch không nổi, tình cảnh nguy đến tính mạng thì sao?

Hoa Thiên Hồng nhíu mày suy nghĩ rồi đáp :

- Nếu nguy đến tính mạng thì đương nhiên tiểu đệ ứng cứu.

Ngọc Đỉnh phu nhân cười ha hả nói :

- Nói thế có nghĩa là Hoa lão đệ vẫn giúp Thông Thiên giáo.

Hoa Thiên Hồng chỉ cười, ôm quyền nói :

- Hẹn ngày tái ngộ, cáo từ!

Nói rồi thúc chân vào hông ngựa phóng đi, nhưng đột nhiên Hồng Diệp đạo trưởng thân hình lướt nhanh tới chặn đầu ngựa hỏi :

- Hoa công tử cũng định đến Lâm An bái kiến tệ Giáo chủ?

Nhậm Huyền thúc ngựa chạy đến cười nhạt nói :

- Hồng Diệp đạo trưởng, động đến bổn nhân còn có đường sống sót, nếu như động đến Hoa công tử thì... Hắc hắc, Nhậm mỗ đảm bảo ngươi hoành thây tại đây mãi mãi không còn trở về được Lâm An.

Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: “Ta còn chưa kịp lập kế ly gián thì lão ta đã giở đòn trước rồi”.

Nghĩ vậy bèn cười lớn nói :

- Nhậm đương gia qua sức đề cao tại hạ rồi.

Hồng Diệp đạo trưởng đảo nhanh đôi mắt nói :

- Tiểu huynh đệ, bần đạo hỏi ngươi chẳng lẽ tai ngươi điếc hay sao chứ?

Hoa Thiên Hồng nhíu mày kiếm rủa thầm: “Con lừa, ngươi định bức ta chăng?”

Đột nhiên bóng người loáng tới, chính là Hoa Vân vung tay giáng một chưởng kèm theo tiếng thét :

- Ngươi chửi ai!

Một chưởng này tuy chưa thi triển Thiếu Dương cương khí, nhưng chưởng ra uyên thâm kèm công lực thâm hậu khiến người ta nhìn thấy chấn động.

Hồng Diệp đạo trưởng chẳng ngờ bị tấn công lại chính từ lão già nhỏ thó kia, giơ chưởng lên án ngữ trước ngực. Chỉ nghe “Binh” một tiếng, cả người lão đạo thoái liền ba bước trở tay rút phắt thanh trường kiếm ra huơ lên la lớn :

- Bần đạo nhìn nhầm ngươi, tôn giá quý tính đại danh là gì?

Hoa Vân cười nhạt nói :

- Không phải ngươi nhìn nhầm ngươi mà là ngươi chóng quên đó thôi, lão phu chính là Hoa Vân Tổng quản Lạc Hà sơn trang, mười năm trước lão phu có duyên gặp lão đạo ngươi một lần.

Hồng Diệp đạo trưởng ban đầu ngớ người, nhưng rồi như chợt nhớ ra cười “Hắc, hắc” mấy tiếng cố tình nói chệch đi :

- Giang hồ vẫn đồn đại chủ nhân Lạc Hà sơn trang họ Nhậm, Hoa Vân ngươi làm sao lại là Tổng quản Lạc Hà sơn trang?

Nhậm Huyền giật mình không ngờ bị đối phương nói ra trước đây lão chiếm Lạc Hà sơn trang cười gượng nói :

- Ta nhân thấy Lạc Hà sơn trang bỏ phế mà tiếc, nên mới di cư đến đó. Ài! Không ngờ phúc trung hữu họa dẫn đến chuyện độc tử bỏ mạng. Hiện tại cố chủ đã về, Nhậm mỗ đương nhiên mang nó trả lại cho Hoa công tử.

Hồng Diệp đạo trưởng kỳ thực say mê sắc đẹp Ngọc Đỉnh phu nhân từ thời còn trẻ, mà cam nguyện phủ phục dưới chân bà ta, dù ít nhiều cũng hưởng chút dư hương. Nào ngờ gần đây xuất hiện chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú, lọt vào mắt xanh Ngọc Đỉnh phu nhân, khiến lão trong lòng sinh ghen tức đố kỵ. Hoa Thiên Hồng tựa hồ như là cái gai trong mắt lão, nên mới tìm cách để hại. Hoa Thiên Hồng bản tính vô tư, nên không biết mình còn bị đố kỵ bởi chuyện này.

Nhậm Huyền ngược lại thấy Hồng Diệp đạo trưởng chẳng nói gì được thì nhân cơ giục Hoa Thiên Hồng :

- Hoa công tử, chẳng còn sớm, chúng ta đi thôi.

Nói rồi giật dây cương thúc ngựa đi. Ngũ Âm chân nhân vốn biết Hoa Thiên Hồng thân thiết với Ngọc Đỉnh phu nhân đã thế chàng võ công cao cường, chỉ sợ rằng Hồng Diệp đạo trưởng làm quá dẫn đến cục diện không hay bèn lên tiếng chen vào nói :

- Hồng Diệp đạo huynh, chuyện hôm nay nên dừng lại ở đây. Chúng ta cũng nên đi thôi.

Lúc này mặt trời đứng bóng, cái nắng gay gắt khiến chẳng ai muốn ở lại giữa đường trống này. Hoa Thiên Hồng ôm quyền xá dài Ngọc Đỉnh phu nhân rồi quay ngựa phóng chạy ngay. Ngọc Đỉnh phu nhân ngưng mắt nhìn năm con tuấn mã phóng xa dần, để lại những làn bụi đỏ mù trời, bất giác trong mắt hằn ánh lên tia phẫn hận.

Suốt cả chặng đường trong đầu Hoa Thiên Hồng lởn vởn hình bóng lão đầu đà kỳ quái, không biết nhân vật này là ai?

Thỉnh thoảng chàng cố tình phóng vượt xa lên trước hoặc đi chậm lại phía sau, nhưng bóng lão đầu đà kia vẫm không còn thấy xuất hiện thêm lần thứ hai.

Chiều ngày hôm sau thì cả bọn vào trong thành Hoài Âm, đây là một trọng trấn vùng Giang Bắc, giao thông phát triển, thủy lục tương thông. Lần này thì bốn mươi tay Kim đao thân vệ vẫn còn ở lại trong thành chưa đi.

Vào nghỉ trong khách điếm, Hoa Thiên Hồng ngồi uống trà chờ nước tắm chợt thấy Tả Văn Khôi bước nhanh ôm quyền thi lễ nói với chàng :

- Tổng đương gia lệnh tại hạ thông báo với Hoa công tử hôm nay toàn binh mã nghỉ lại Hoài Âm một ngày, tối mai nhân mát trời mới tiếp tục lên đường.

Nói đến đó gã thò tay vào trong áo lấy ra một chuỗi minh châu và hai xâu tiền vàng trao vào tay Hoa Vân nói tiếp :

- Tổng đương gia nói Hoài Âm sầm uất phồn thịnh, Hoa công tử có thể thích đi chơi đây đó. Hoa quản gia nắm lấy chút kim ngân này cho công tử chi dụng.

Hoa Thiên Hồng định chối từ thì Hoa Vân đã nắm trong tay nói :

- Chuyển đạt lại Nhậm đương gia bảo chuỗi minh châu và hai xâu tiền vàng này chỉ là tiền thuê Lạc Hà sơn trang chúng ta trong thời gian qua, chỉ cần chừng này không tính toán nhiều.

Tả Văn Khôi nghe chừng cũng không mấy hài lòng, nhưng chỉ đáp một tiếng cho qua rồi rút lui.

Chiều hôm đó, chuyện phiếm xong chủ tớ hai người ra đường dạo phố thị. Đường xá càng về tối càng đông đúc, phần lớn là khách đi ăn uống và chơi đêm. Hai bên đường từng hiệu thương điếm hàng hóa la liệt, đèn xanh đỏ đủ sắc khiến cho cảnh thị tứ ban ngày vốn đã thịnh vượng lại càng hoa lệ phồn thịnh hơn.

Hoa Thiên Hồng ban đầu còn thích mắt, nhưng rồi nghĩ cũng không biết mua sắm gì cũng chẳng biết đi chơi đâu, tự nhiên trong lòng nhớ đến mẫu thân, rồi nhớ đến Tần Uyển Phụng.

Giá như lúc này có họ hai người ở đây thì vui thú biết mấy, càng nghĩ thì lòng càng nặng trĩu, khiến chàng không còn hứng thú để đi chơi, bất giác dừng chân nói :

- Ta mệt quá, chúng ta về khách điếm thôi.

Hoa Vân chỉ nhìn nhận ra vẻ khác thường trên mặt thiếu chủ hỏi :

- Thiếu chủ trong người không khỏe?

Hoa Thiên Hồng chỉ khẽ lắc đầu, chủ tớ hai người khi ấy quay gót định trở về, đột nhiên từ hướng ngược lại có một người khấp khểnh đi tới, lắc lư thân hình như say hát nghêu ngao:

Bao nhiêu vầng nguyệt vượt quá non.

Mắt vọng hài nhi luống mỏi mòn.

Ai đó cùng ta bàn thế sự

Còn ai vui thú mảnh tình con?...

Hoa Thiên Hồng nhận ra lão già thấp lùn, tay quạt phe phẩy vừa đi vừa hát này chính là lão già lần trước trong Tụ Anh lầu ở Tào Châu đã cắp Tần Ngọc Long bỏ chạy, cũng chính là người hát trêu Ngọc Đỉnh phu nhân trong khách điếm.

Chàng vốn đoán định người này tất phải là cao nhân ẩn sĩ, khi ấy liền bước tới chấp tay thi lễ nói :

- Lão tiền bối...

Chẳng ngờ lão cứ như không nhìn thấy chàng, cứ lắc lư thân hình vừa đi vừa hát, chớp mắt đã vượt ngang qua người chàng mà đi.

Hoa Thiên Hồng chẳng kịp nghĩ gì quay người định bước theo, lại thấp giọng hỏi Hoa Vân :

- Lão Vân, ngươi biết vị lão trượng này chứ?

Hoa Vân nghe hỏi nhíu mày cố nhớ xem, thấp giọng đáp :

- Người này trông quen quen, chỉ có điều nhất thời không nhận ra là ai.

Vừa nói lão vừa đưa mắt ngưng nhìn vóc dáng lão già rồi tiếp :

- Mười năm trước những nhân vật thành danh trong giang hồ, lão nô gần như biết hết. Nếu có vài nhân vật chưa biết mặt thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: “Không lẽ, người này chỉ là nhân vật mới xuất đạo?”

Hoa Thiên Hồng bước chân càng nhanh hơn, Hoa Vân chạy theo bên cạnh mắt cứ chằm chằm nhìn lão già thấp lùn phía trước thấy thân hình lão khấp khểnh như muốn ngã. Nhưng kỳ thực một bước chân lắc người xa đến cả trượng, đủ thấy khinh công người này đạt đến cảnh giới thượng thừa.

Hoa Vân trong lòng sinh nghi bèn vọt lên trước gọi lớn :

- Bằng hữu, công tử ta có điều muốn nói.

Lão già lúc ấy mới ngừng tiếng hát, chậm rãi quay người lại ngưng mắt nhìn bọn họ hai người nhưng chưa nói gì, Hoa Thiên Hồng tiến lên ôm quyền thi lễ nói :

- Lão tiền bối, tiểu bối Hoa Thiên Hồng có điều xin thỉnh giáo.

Lão già phe phẩy chiếc quạt trong tay nói :

- Không dám, tiểu lão ca ngươi có gì muốn nói chăng?

Hoa Thiên Hồng chau mày hỏi :

- Không biết nên xưng hô với lão tiền bối như thế nào?

- Ha ha... tiểu lão ca ngươi nếu như đã muốn biết, ta cũng chẳng giấu gì. Ta họ Chu tên Đồng, năm xưa cũng từng có chút thâm giao với lệnh tôn.

Hoa Vân nghe vậy thì ngạc nhiên thốt lên :

- Thì ra là Chu đại gia, tiểu nhân quả thực đứng trước Thái Sơn không biết Thất Sơn.

- Ha ha... mây tụ khiến sơn lão, sầu khổ khiến người già, ngươi chỉ mươi năm mà mặt đầy nếp nhăn khiến ta cơ hồ chẳng nhận ra.

- Nói vậy lão đại gia không sầu khổ, cớ gì trước đây mặt trắng giờ lại sinh đỏ gay thế này?

- Ta chính vì cải đạo luyện ma công, cho nên mới đỏ phừng thế này.

Chu Đồng nói rồi ngửa cổ cười dài ha hả tiếp :

- Lén lút mà sống chẳng dám ngửng mặt nhìn thế nhân, không thẹn đỏ mặt thì còn tệ hơn cầm thú.

Hoa Vân khựng người, lúc ấy giới thiệu với Hoa Thiên Hồng :

- Thiếu chủ, vị này chính một trong Võ Lâm song tiên...

Chu Đồng nghe nói thì sạm mặt lại lắc đầu cắt lời :

- Bại tướng không nên nói lời hùng.., chuyện xưa chớ nên nhắc lại.

Hoa Thiên Hồng ngầm thở dài nói :

- Lão tiền bối, tìm một nơi nghỉ chân, vãn bối có lời muốn thỉnh giáo.

Chu Đồng lắc đầu nói :

- Ở trong này không tiện, chúng ta tản bộ ra ngoài thành.

Nói rồi lão trượng quay mình lững thững lắc lư thân hình bước đi, Hoa Thiên Hồng chủ bộc cũng liền đi theo.

Đến một chỗ vắng ngoài thành, Hoa Thiên Hồng lên tiếng nói ngay :

- Lão tiền bối mấy lần theo chân vãn bối, phải chăng có gì muốn chỉ bảo?

- Chỉ bảo thì ta không dám.

Lão hơi dừng lời rồi nói tiếp :

- Trận chiến trên Bắc Minh hội khiến anh hùng đạo nghĩa gần như diệt tận, giang hồ do Nhất bang, Nhất giáo, Nhất hội phân ba thiên hạ cát cứ xưng hùng. Mười năm qua tạm gọi là sóng yên gió lặng, nhưng kỳ thực chưa một phương nào dám động binh thôn tính hai phái khác chỉ vì thời cơ chưa đến, như nay thì phong ba bắt đầu đột khởi.

Hoa Thiên Hồng gật đầu nói :

- Lão tiền bối nói rất phải, cái chết của Nhậm Bằng xem ra không phải chuyện ngẫu nhiên. Bạch Tiêu Thiên giam khốn Chu Nhất Cuồng dưới khổ đầm mười năm nay mục đích cũng vì thanh Kim kiếm, bọn người này không phải là hạng an phận thủ thường, nhất định sẽ đến lúc công nhiên thanh toán lẫn nhau độc bá thiên hạ.

Chu Đồng lãnh đạm noi :

- Thực không may, ngươi chỉ vừa xuống núi hành tẩu giang hồ thì đã hỗn nhập vào trong vòng xoáy vẩn đục này.

Hoa Thiên Hồng cười khổ nói :

- Tạo hóa sinh vậy, tiểu điệt thân bất tự tại, biết làm sao?

Chu Đồng nhìn chàng cảm thán thở dài :

- Ài! Hiền điệt ngươi nhất định dấn thân vào chuyện chém giết bon chúng sao?

Hoa Thiên Hồng ưỡn ngực khí khái nói :

- Vãn bối chỉ còn một hơi khí lực thì nguyện vì tiên phụ báo thù, vì võ lâm trừ hại.

Hoa Vân sắc mặt hơi biến, chen vào nói :

- Nếu như không có chúng ta, Nhất bang, Nhất hội, Nhất giáo sẽ dụng mưu triệt kế tàn sát lẫn nhau để tranh ngôi độc bá thiên hạ. Nhưng một khi thiếu chủ xuất hiện, bọn chúng tất có thể ngại thù xưa mà quay lại liên kết với nhau để đối phó với chúng ta.

Lão lịch duyệt giang hồ nên nhận ngay ra điểm này, nhưng Hoa Thiên Hồng lại nghĩ khác chàng nói :

- “Quân tử tự cường bất tức”, chúng ta không thể khoanh tay ngồi nhìn, đến khi ba phái thanh toán lẫn nhau dẫn đến kết cục quy về một mối, uy hành thiên hạ, hiệu lệnh toàn võ lâm, lúc ấy thì chúng ta hết đường xuất đầu lộ diện.

Lời chàng nói có lý, nếu không nhân lúc ba bè bảy phái tranh nhau đã động khuấy cho động rồi nhân cơ hành đại sự chờ đến khi võ lâm quy về một mối thì đối phó càng khó hơn. Nhưng Hoa Vân vốn chỉ lo cho an nguy của thiếu mình nên vẫn thấy không yên tâm.

Chu Đồng nãy giờ lắng nghe chàng nói đầy nhiệt huyết và khí phách, bất giác thở dài nói :

- Thiếu niên khí tráng, hậu sinh khả úy, Hoa quan gia cũng không nên lo lắng, lão hủ bất tài không dám luận nhiều đại sự, nhưng bất cứ Hoa hiền điệt đến đâu thì ngầm trong đó đều có lão hủ theo chân.

Hoa Thiên Hồng xúc động vui mừng khôn tả, vội ôm quyền nói :

- Được lão tiền bối ưu ái trợ lực, vãn bối cảm kích vô cùng.

Nói đến đó chàng trầm ngâm chợt nghĩ đến một điều bèn nói :

- Chỉ một mình tiểu điệt thì đối phương chẳng coi vào đâu, cho nên lão tiền bối tạm thời lánh mặt, tránh đả thảo động xà khiến chúng để tâm cảnh giác.

- Ài! Bọn phỉ đồ này nếu như là Hoa phu nhân ra mặt thì chúng còn úy kỵ, còn như lão hủ thì căn bản chúng không coi vào đâu.

Nghe câu nói và ánh mắt của lão ta chừng như muốn hỏi thăm về tình hình mẫu thân, Hoa Thiên Hồng chẳng đợi lão ta hỏi, chủ động nói ngay :

- Gia mẫu hiện tại cũng đang hành tẩu giang hồ, có điều ở đâu thì tiểu điệt không rõ.

Chàng thấy giang hồ đồng đạo đều còn tin vào mẫu thân chàng, cho nên vẫn không nói ra chuyện mẫu thân chàng trong người thụ độc gần như tàn phế, chính là vì không muốn đánh mất niềm tin của họ. Ngay cả Hoa Vân chàng cũng chẳng hề cho biết điều bí mật này.

Hoa Vân hỏi Chu Đồng :

- Chu đại gia sao lại cất công lưu lạc đến tận Hoài Âm?

- Ta mải theo chân Hoa hiền điệt mà đến đây.

Nói đến đó lão ngưng mắt nhìn chàng vẻ khẩn thiết nói :

- Hoa hiền điệt, lão hủ có một chuyện muốn cầu hiền điệt tương trợ.

- Tiền bối có gì xin cứ dạy?

Chu Đồng thở dài nói :

- Lão phu có một vị thế giao bằng hữu ngoại hiệu Bích Lịch Tiên, người này để lại một vị môn đồ họ Bành tên Bái vốn không nơi nương tựa lưu lạc giang hồ. Lão hủ nhân cảm thâm tình của bằng hữu định mang bên mình giáo dưỡng, nhưng không ngờ nó có thành kiến với lão hủ mà không chịu tiếp xúc.

Hoa Vân vừa nghe đã lên tiếng nói :

- Thiếu chủ, vị Bích Lịch Tiên Tần nhị gia cùng với Chu đại gia đây kết giao huynh đệ, tính người nghĩa khí cương trực, năm xưa cũng có thân giao với đại gia chúng ta.

Hoa Thiên Hồng vui vẻ nói :

- Nếu thế thì ta cùng Bành đại ca cũng là thế giao huynh đệ, Chu lão tiền bối, Bành đại ca hiện tại ở đâu?

Chu Đồng buông tiếng thở dài nói :

- Nó lưu lạc đến Hoài Âm này, vừa rồi lão hủ thấy hắn bị giam hãm trong Trung Nguyên quán...

Hoa Thiên Hồng nghe thì giật mình vội nói :

- Trung Nguyên quán phải chăng là đạo quán của Thông Thiên giáo?

- Không sai! Lão phu chính định vào cứu hắn, nhưng biết hắn vẫn ngang bướng, đã thế có thành kiến với lão hủ quyết không khi nào chịu để lão hủ cứu ra, cho nên giờ mới nhờ đến Hoa hiền điệt.

- Chuyện này tiểu điệt đương nhiên sẽ dốc sức, Chu lão tiền bối bất tất khách khí.

Bấy giờ ba người theo nhau quay trở vào thành, Chu Đồng vừa đi vừa thở dài nói tiếp :

- Bành Bái tình tình nóng nảy, thô lỗ, vốn không chịu nghe ai, lão hủ thực khó quản giảo nổi. Hoa hiền điệt thiếu niên anh nhi đĩnh ngộ, nếu như có thể khiến cho nó bội phục, cảm hóa nó được thì tốt, bằng không cũng vì tình thân giao trưởng bối với nhau năm xưa mà chiếu cố đến nó.

- Lão tiền bối xin yên tâm, tiểu điệt nhất định ra sức.

Chu Đồng cảm thấy an ủi trong lòng cười nói tiếp :

- Nếu được hiền điệt trợ lực, không chừng tiểu tử kia dương danh đỉnh lập, chấn hưng lại sư môn năm xưa.

Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: “Vị tiền bối này tâm trường nghĩa hiệp, nhiệt huyết chân thành, Bích Lịch Tiên có được một vị bằng hữu như vậy cũng an ủi lắm rồi”.

Chợt thấy Chu Đồng nói rồi lấy từ trong người ra một bao dầu nhỏ trao cho chàng nói :

- Hoa hiền điệt, đây là pho quyền phổ năm xưa lão hủ tâm đắc nhất, nó tuy chỉ vài ba chiêu nhưng uy lực khôn cùng. Hiền điệt giữ lấy, trước tiên luyện qua sau có cơ hội truyền lại cho Bành Bái.

Hoa Thiên Hồng tiếp lấy bao dầu cất vào người nói :

- Đem pho quyền phổ này trao thẳng cho Bành đại ca không hay hơn sao?

- Ài! Hắn một chữ bẻ đôi không biết, trong quyền phổ lại ký tải lại là lối chữ cổ tự, hắn nắm trong tay cũng trương mắt mà nhìn thôi.

Vừa đi vừa nói chuyện đến đó, trước mắt đã thấy hiện ra một tòa đạo quan nguy nga tráng lệ, trên đại môn hoành ngang tấm biển đề mấy chữ đại tự Trung Nguyên Quán.

Chu Đồng chỉ tay ra hiệu rồi dẫn hai người vòng theo bờ thành phía sau đạo quán, đoạn tung người nhảy vọt vào trong. Lẩn người đi vòng vèo thêm một lúc, đến bên ngoài cổng nội môn Chu Đồng mới dừng chân lại thấp giọng :

- Hiền điệt vào trong cứu người, lão hủ ở ngoài này tiếp ứng. Nhớ trước mặt Bành Bái chớ nhắc đến tên lão hủ.

Hoa Thiên Hồng gật đầu ứng thanh đáp một tiếng, rồi quay người đi vào nội quán, trong đầu thầm nghĩ: “Vị Bành đại ca này mới kỳ quái, Chu lão vai vế trưởng bối mà có vẻ sợ hắn...”

Vào đến nội quán, ngước mắt nhìn bất giác khiến chàng ngớ người. Nguyên tòa lầu trong Trung Nguyên quán này từ kiến trúc quy mô cho đến nét mỹ thuật đều hoàn toàn giống với Nhất Nguyên quán ở Tào Châu.

Duy có chỗ bất đồng là dưới bệ tam cấp có một vòng đồng lớn, trên vòng đồng hàn liền một năm dài với những mắc xích lớn bằng đầu ngón chân cái, đầu còn lại buộc vào cổ một gã thanh niên đại hán, áo quần và mặt mày tay chân bết đất.

Phía tiền quán tiếng kinh kệ chiêng bốc vang lên trong làn hương khói nghi ngút, hoàn toàn khác biệt với khung cảnh tịnh mịch văng lặng sau này.

Gã thanh niên bấy giờ gục đầu trên vai ngủ gật, chợt nghe tiếng chân người đến gần, đánh động gã mở bừng mắt ra.

Hoa Thiên Hồng lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt đen ngăm, cằm bạnh tai lớn, mắt thô mày rậm, vành râu quai nón như phủ kín mặt, thân hình vạm vỡ, vai u thịt bắp, đoán định đây nhất định là người chàng cần tìm. Quả chẳng trách Chu Đông bảo gã ta là con người cục cằn thô lỗ.

Gã thanh niên nhìn thấy một trẻ một già bước tới phía mình thì trương mắt nhìn trừng trừng gằn giọng hỏi :

- Ê! Các ngươi đến dâng hương lễ bái hay cầu đồ Thông Thiên giáo hử?

Hoa Thiên Hồng lắc đầu vờ đáp :

- Đều không phải! Tiểu đệ là Hoa Thiên Hồng, có một vị ca ca tên là Bành Bái bị giam hãm trong này, không biết huynh đài thấy người này không?

Ga thanh niên nọ trố mắt nhìn chàng nói :

- Sao? Ngươi là Hoa Thiên Hồng? Có phải người từng “Tẩu độc” tại Tào Châu là ngươi?

Hoa Thiên Hồng mỉm cười gật đầu đáp :

- Chính tiểu đệ, huynh đài quý tính đại danh là gì?

- Ta chính là Bành Bái, khi trên Bắc Minh hội ta theo chân sư phụ từng nhìn thấy tôn nhan lệnh tôn Hoa Nguyên Tư.

Vừa nói đến đó, đột nhiên từ hướng hành lang trong có tiếng người đi ra lớn tiếng thét hỏi :

- Người nào vào đây nói chuyện với Bành Bái đó?

Hoa Thiên Hồng quay nhanh người thấy từ trong hành lang một gã đạo sĩ trẻ tuổi, vội đánh mắt ra hiệu cho Hoa Vân rồi vờ vẫy tay gọi lớn :

- Tiểu đạo trưởng nhanh đến xem người này định bẻ khóa chạy trốn.

Gã đạo sĩ như không tin cười nhạt nói :

- Nực cười! Ngươi nghĩ thiết xích này là loại xích tầm thường...

Gà vừa nói vừa bước đến gần không mảy may đề phòng, khi ngang qua người Hoa Vân, lão nhanh như chớp vung chỉ điểm tới, phong bế huyệt đạo, khiến hắn không kịp la lên nửa tiếng.

Bành Bái nhìn thấy Hoa Vân ra tay nhanh lẹ,kỳ ảo buộc miệng khen :

- Tuyệt thủ chỉ pháp! Lão trượng xưng hô thế nào?

- Ta là Hoa Vân, quản gia trong Lạc Hà sơn trang.

Hoa Thiên Hồng thấy Bành Bái nói chuyện cứ oang oang như chốn không người, trong lòng chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền bước gần đến, cúi đầu nhìn sợi xích nói :

- Bành đại ca, để tiểu đệ xem sợi xích này thế nào...

Nói rồi chàng nắm đoạn xích lên định xem, nào ngờ Bành Bái đột nhiên vung tay đẩy thốc tới ngực chàng một chưởng nhanh không tưởng.

Hoa Thiên Hồng giật nẩy người, chàng không ngờ Bành Bái có thể bất thần ra tay với mình. Nhưng chàng luyện một chiêu Khốn Thú Đẩu Công đến thành thục đắc tâm ứng thủ, tùy thời ra chiêu không cần chương pháp. Khi ấy tay phải còn năm đoạn xích, tay trái liền đẩy thốc ra một chưởng, đánh bạt chưởng của đối phương.

Tuy chỉ trong tình thế đột ngột xuất chiêu, nhưng song phương thân hình dao động nhẹ đủ thấy người tám lạng kẻ nửa cân, không hơn không kém.

Bành Bái toét miệng cười nói :

- Quả nhiên không sai, ngươi xuất thủ tay trái.

Hoa Thiên Hồng trong đầu nghĩ thầm: “Gã họ Bành này thực chẳng ngốc tí nào, chỉ là thô lỗ bộc trực mà thôi”.

Nghĩ rồi chàng tiếp tục năm đầu xích nhưng nó vẫn trơ như không. Bành Bái cười ngặt nghẽo nói :

- Nếu như ngươi có thể bứt đoạn thì Bành Bái ta cũng đã bức đoạn từ lâu rồi.

Hoa Vân bước tới nói :

- Thiếu chủ, để lão nô thử xem.

Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ: “Với con người này, nếu như ta không thi triển chút bản lãnh công phu cho hắn thấy thì nhất định hắn không phục”.

Nghĩ thế chàng hít sâu một hơi, vận toàn chân lực vào song chưởng nắm chắc đầu xích rồi giật mạnh một cái.

“Ầm” một tiếng vang lên, lần này sợi xích vẫn y nhiên không hề bị đứt, ngược lại chiếc vòng đồng chôn sâu trong nền đá thì bị sức mạnh của chàng nhổ bạt khỏi thềm đá.

Tiếng ồn đánh động người trong đạo quán liền thấy bóng người vọt ra thét lớn :

- Ai?

Người xuất hiện là một trung niên đạo sĩ, khi nhận thấy đối phương có đến ba người thì hắn liền tuốt kiếm, thế nhưng chưa kịp ra chiêu thì đã bị Hoa Vân nhanh thần tốc phóng chỉ khống chế huyệt đạo.

Hoa Thiên Hồng nhổ bức vòng đồng hai tay cũng ê ẩm xoa xoa vào nhau nói :

- Bành huynh, sợi xích này quả không phải loại xích bình thường...

Đột nhiên thấy Bành Bái hét một tiếng nhảy người tới, hai tay nắm đoạn xích còn lủng lẳng vòng đồng to tướng phang mạnh vào lưng gã đạo sĩ.

Với sức mạnh và bản lĩnh như Bành Bái, bình thường những tay đạo sĩ này còn chưa chịu nổi, huống gì lúc này đã bị khống chế huyệt đạo.

Chỉ nghe “binh” một tiếng khô khốc xen lẫn tiếng xương gãy răng rắc, sau đó thân gã đạo sĩ nọ như cành cây mục gãy đổ xuống đất.

Hoa Thiên Hồng và Hoa Vân hết sức bất ngờ, trố mắt nhìn Bành Bái mắt long lên sát cơ, thân hình vừa đáp xuống đất đã tiếp tục nhào xuống gã đạo sĩ trẻ.

Hoa Thiên Hồng vội nhảy tới nắm tay gã nói :

- Bành đại ca, chớ nên khổ như vậy...

Chưa dứt lời, chỉ nghe “vèo” một tiếng, sợi xích trong tay hắn đã chuyển hướng đánh tới người chàng.

Hoa Thiên Hồng chẳng ngờ hắn lại thô lỗ cuồng bạo như vậy, vớ tay bắt lấy sợi xích gằn giọng nói :

- Bành huynh đến tiểu đệ cũng động thủ sao?

Bành Bái hai mắt đỏ ngầu như nảy lửa thét lớn :

- Ngươi không chịu buông ra ta chửi ngay.

Hoa Thiên Hồng thấy con người này lỗ mãng cực độ, chẳng biết thế nào là lễ nghĩa, sợ hắn nói chửi là chửi động đến tổ tiên nên bất đắc dĩ đành buông sợi xích ra cho hắn.

Bành Bái thoáng chút ngẩn ngươi, rồi bỗng quay đầu phóng chạy vào trong nội quán. Hoa Vân nhíu máy bất mãn lắc đầu rủa: “Tiểu tử này hành động quá thô lỗ, đúng là hạng hữu dũng vô mưu. Thảo nào mà Chu đại gia cũng lắc đầu than vì hắn”.

Lão ta trong lòng lúc nào cũng chỉ lo cho một mình thiếu chủ của mình, nên rất tức giận trước hành động của Bành Bái, chỉ muốn thiếu chủ bỏ chuyện này không xen vào nữa.

Hoa Thiên Hồng cũng nhìn ra điều này, nhưng lại nói :

- Chúng ta đã hứa với Chu lão tiền bối, hứa tất giữ lời quyết không ân hận.

Nói xong tung người phóng theo chân Bành Bái vào trong nội quán. Nhưng chạy chưa được mấy bước đã nghe tiếng quát tháo ầm ĩ, từ trong Bành Bái vị ba trung niên đạo nhân xách trường kiếm tấn công đánh bật ra ngoài.

Hoa Thiên Hồng khựng người lại, đứng nhìn, thấy ba gã đạo nhân tầm thường trong lòng sinh nghi, nghĩ: “Một đạo quán lớn thế này, chẳng lẽ chỉ có bọn người như thế này ở sao?”

Lúc này nhìn thấy Bành Bái tuy chỉ dùng sợi xích mà đánh nhưng cũng khiến ba gã đạo sĩ chống đỡ quýnh tay, chàng hơi yên tâm bước đến vỗ tay giải huyệt đạo cho gã đạo sĩ trẻ, rồi hỏi :

- Đạo quán này vị nào chủ trì, sao không thấy xuất hiện?

Gã đạo sĩ vừa rồi thấy thần lực của Hoa Thiên Hồng trong lòng đã khiếp sợ, lúc ấy được giải huyệt đạo mắt lấm lét rồi tung chân định tháo chạy.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: cố cựu tình thâm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hào Môn Nhất Kiếm Chương 20: huyết lưu trong đạo quán