Truyện Hào Môn Nhất Kiếm

Chương 2: họa kiếp đêm xuân

Tác giả Tiêu Dật
Mọi người ngưng mắt nhìn chỉ thấy trên tay chàng là một thanh kiếm rộng chừng hai thốn, dày có tám phân, toàn thân kiếm một màu đen tuyền như than, không biết đó chế tác từ lại thép gì.

Cốc Thế Biểu bắt đầu nhíu mày lại, hừ mấy tiếng nặng nề, đơn chưởng án ngực rồi từ từ đẩy tới.

Hoàng Phủ Tinh thầm rủa: “Tên dã nhân này thật cuồng ngạo vô lễ!”

Nói rồi chàng chân như hổ bộ lướt tới chiếm trúng cung, kiếm khoát lên chiêu rất bình thường Thanh Long Thám Huyệt.

Thế kiếm tầm thường, nhìn thấy rất chậm, thế nhưng là khi kiếm sắp đến đích gọi là tiên hoãn hậu tật chỉ phải là những người thông đạt đến cùng cực kiếm pháp mới thông hiểu và thi triển được.

Nhưng Cốc Thế Biểu không phải tầm thường, chỉ thấy thân hình lách nhẹ đã thoát khỏi được chiêu kiếm, tả thủ xuất trảo đoạt đốc kiếm, hữu chưởng song tán đánh thốc vào ngực, đồng thời cùng lúc đơn cước tung lên đá mạnh vào Đan Điền đối phương một chiêu ba thức quả là lợi hại vô cùng.

Tần Bạch Xuyên và huynh đệ muội họ Tần đứng bên ngoài nhìn cũng phải chấn động buột miệng la oai oái.

Lại nói, Hoàng Phủ Tinh võ công rất đặc thù, chàng luyện rất ít, thế nhưng cái học được lại rất nhiều, sau chiêu đầu đã nhận ra đối phương võ nghệ cao cường, để chống đỡ với hắn qua năm mươi chiêu quyết không đơn giản tí nào.

Bấy giờ thấy đối phương phản thủ hoàn công thế cực hiểm, chàng đành thoái bộ đảo người, kiếm biến chiêu lướt sát người công không ra công, thủ chẳng ra thủ, nhưng lưỡi kiếm cũng đủ hóa một chiêu ba thức của đối phương.

Cốc Thế Biểu cười hăng hắc nói lớn :

- Hắc hắc! Nội gia công lực ngoại môn chiêu số, tiểu tử ngươi chẳng lẽ luyện tà môn?

Nói thì nói, nhưng hắn không khi nào bỏ lỡ cơ hội, chuyển hậu thành tiên, một hơi tấn công liên hoàn tám chưởng, mỗi chưởng đều là sát chiêu khí thế cực hiểm.

Hoàng Phủ Tinh kiếm múa tít lên vây quanh, bộ pháp di chuyển nhanh nhẹn, chung quy qua được từng lớp chưởng của đối phương, thoáng chốc chỉ thấy hai bóng người loáng thoáng vây lấy nhau trong làn kiếm ảnh và chưởng kình.

Tần Bạch Xuyên vốn đã biết Cốc Thể Biểu là môn đồ của Vô Lượng Thần Quân không nói cũng hiểu hắn thi triển Vô Lượng thần chưởng, thế nhưng chăm chú nhìn kiếm pháp của Hoàng Phủ Tinh thi triển thì lão kinh ngạc thầm kêu trong lòng :

- Quái! Đây là môn kiếm pháp gì chứ?

Lão là nhân vật trong Bắc Minh hội, tự nhiên kiếm pháp của các đại danh môn kiếm phái đều biết qua, nhưng kiếm pháp cua Hoàng Phủ Tinh thì không nhận ra nổi, có khi tợ như Hoa Sơn nhưng có lúc lại tựa như Thiếu Lâm, biến chiêu lại gần giống với Trường Bạch, chung quy chẳng giống bất kỳ môn kiếm pháp nào lão từng biết tới. Chỉ có một điều rất rõ, là kiếm chiêu tầm thường, nhưng bên trong hậu chiêu luôn ngầm chứa một sự đột biến kỳ dị và một uy lực kinh người.

Cao thủ động kiếm qua chiêu nhanh như ánh chớp, chỉ nháy mắt đã ngoài mười chiêu. Hoàng Phủ Tinh kiếm luôn ra sau nửa nhịp, nhưng chung quy cũng hóa giải được chưởng pháp đối phương. Nhưng như vậy vô hình trung rơi vào thế bị động, lấy thủ làm chính, tình thế càng lúc tất sẽ càng cấp bạch nguy hiểm.

Bỗng nhiên chính lúc đang đấu hăng, chợt nghe Tần Bạch Xuyên thét lớn :

- Cốc Thế Biểu ngừng tay!

Một tiếng thét lớn khiến cả gian hoa sảnh như rung rinh muốn sập, ngói vỡ rơi lả tả, Cốc Thế Biểu nhảy người lùi sau, tức giận la lên :

- Lão thất phu, ta đã bảo các ngươi muốn thì cùng vào một lúc, nếu có lời trăn trối gì thì nhanh lên, chớ lát nữa lại trách bổn công tử chẳng khách khí.

Tần Bạch Xuyên cười lên khanh khách nói :

- Tiểu tặc chớ gấp, lão phu đêm nay quyết khiến cho ngươi chết không có đất chôn!

Nói rồi lão quay nhìn sang Hoàng Phủ Tinh nghiêm giọng nói :

- Tiểu huynh đệ, bất luận ngươi lai lịch thế nào, nhưng nếu muốn tìm họ Cốc này đánh nhau, thì cứ tạm ra ngoài kia mà chờ!

Lão vừa nghiêm vừa lạnh lùng, khiến Hoàng Phủ Tinh chau mày nghĩ: “Ta đến rõ ràng là giúp bọn họ một tay, lão ta ngược lại đối đãi với ta như thế, thật trái với thường tình!”

Nghĩ rồi chàng thoái lui một bên, cười nhạt nói :

- Lão viên ngoại vừa nói khiến cho tên họ Cốc này chết không có đất chôn, tại hạ giờ có ra ngoài cửa chờ há cũng chẳng phải phí công không?

Cốc Thế Biểu thấy hai người đem mình ra giễu thì tức giận gầm lên :

- Tiểu tử chớ ngông cuồng, bổn công tử sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!

Dứt lời, người hắn lướt tới phóng chưởng đánh ào nhanh vào người chàng.

Tần Bạch Xuyên thấy thế thét dài một tiếng, tung chân phóng cước khiến cả chiếc bàn lớn dày đầy chén bát bay nhanh vào người Cốc Thế Biểu.

Cốc Thế Biểu nộ khí xung thiên, một chưởng đang đánh ra, liền trở lại đánh ầm mạnh vào chiếc bàn đang đà bay tới khiến cả chiếc bàn cùng chén nát vụn, tung bay tứ tán.

Một chưởng của hắn quả chứa kình lực ghê gớm khiến mọi người đều giật mình, Cốc Thế Biểu song chưởng phân ra tả hữu chường về Hoàng Phủ Tinh và Tần Bạch Xuyên.

Hoàng Phủ Tinh lúc ấy lại thầm nghĩ: “Để ta xem thân thủ lão anh hùng này cao thâm chừng nào?”

Nghĩ rồi chàng tung chân nhảy nhanh ra ngoài bảy tám xích đứng xem.

Chỉ thấy Tần Bạch Xuyên lướt người tới tung chưởng tiếp chiêu, bình một tiếng kèm theo những tiếng như ngọc vỡ vàng rơi.

Cốc Thế Biểu “hừ” một tiếng, người thoái rồi tiến tay chưởng nhằm và ngực tay chỉ phóng thẳng vào mắt đối phương.

Tần Bạch Xuyên luyện thành Kim Sa chưởng thành danh từ nhiều năm trước, hai tay phát chưởng thì vàng sáng lên như kim thiết, bấy giờ thấy đối phương chỉ chường cùng tấn, cười dài một tiếng khoa chưởng phái chiêu Lãng Bạch Giang Tiêu.

Một chiêu Lãng Bạch Giang Tiêu tuy rất bình thường, thế nhưng bên trong hàm ẩn biến hóa và công lực thâm hậu, Cốc Thế Biểu chưởng chưa tiếp xúc đã nhận ra được, hắn liền thâu cùng lách người nhảy tránh ra ngoài mấy xích.

Hoàng Phủ Tinh thầm gật đầu nói :

- Kim Sa chưởng luyện đến cảnh giới này, quyết không phải tầm thường.

Chợt nghe Tần Bạch Xuyên la lên :

- Long nhi, Uyển nhi, phóng hỏa!

Hoàng Phủ Tinh cùng Cốc Thế Biểu nghe Tần Bạch Xuyên ra lệnh phóng hỏa thì giật mình chấn động, vừa lúc ấy đã thấy huynh muội họ Tần vọt nhanh ra ngoài rồi quay trở lại ngay.

Ùm, ùm...

Đây đó xung quanh tiếng nổ như hỏa dược, rồi ngọn lửa bắt đầu bùng cháy lên chung quanh hoa sảnh.

Cốc Thế Biểu không ngờ đối phương giở chiêu độc này, tức giận thét lớn :

- Lão sất phu, ngươi thật đáng chết!

Lúc này huynh muội họ Tần đã tuốt kiếm nhảy vào tham chiến, Cốc Thế Biểu hét rồi tay vung chưởng quyết sát tận đối phương mới hả giận, khí thế hùng hậu thực huynh đệ họ Tần khó mà chống đỡ nổi.

Hoàng Phủ Tinh thấy thế nguy hiểm chẳng nghĩ gì nữa, kiếm hoa lên, nhào người tới như làn chớp cùng với Tần Bạch Xuyên tạo thành gọng kìm tả hữu hiệp công.

Ngọn lửa phút chốc đã cháy lớn, đủ thấy Tần Bạch Xuyên có kế hoạch từ trước. Tâm ý lão đêm nay định bụng dụ Vô Lượng Thần Quân vào hoa sảnh, rồi quyết chiến một trận, thắng thua chưa nói, nhưng quyết cùng đối phương tận quy. Lão lại biết Vô Lượng Thần Quân không phải là nhân vật tầm thường chẳng dễ dàng dụ được hắn, cho nên mới dùng luôn cả hai người con của mình khiến đối phương khỏi hoài nghi. Nhưng không ngờ chẳng có Vô Lượng Thần Quân mà lại là Cốc Thế Biểu và thêm cả Hoàng Phủ Tinh.

Bên ngoài đã được đặt sẵn thuốc nổ, cho nên chỉ chốc lát cả hoa sảnh trở thành biển lửa, trong hoa sảnh trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt.

Cốc Thế Biểu nhìn tình thế thì đã phát hoảng, hắn ra tay toàn sát chiêu, nghĩ tốc chiến tốc thắng, còn tìm kế thoát thân khỏi lưới lửa này. Chỉ sau năm ba chiêu đã thấy cha con Tần Bạch Xuyên thế rất hiểm, Hoàng Phủ Tinh thét lớn một tiếng, kiếm ra chiêu cực nhanh chém sả ngang người Cốc Thế Biểu.

Cốc Tế Biểu đang thắng thế, thấy kiếm lướt tới cực hiểm, nếu không lùi thân tự bảo thì thế tất lưỡng bại câu thương, thầm tức giận nghĩ: “Thằng nhãi này nội công xem ra không kém gì ta!”

Hắn tuy cuồng ngạo, thế nhưng cũng chẳng ngốc để hiểu ra Hoàng Phủ Tinh cũng là đệ tử của một cao nhân, nếu có hắn nhúng tay vào thì muốn thắng quyết không thể trong vài chiêu thôi. Nghĩ vậy càng khiến hắn dao động hốt hoảng, hắn thét dài một tiếng, song chưởng phá ra liên hoàn bảy tám chưởng đánh bật lùi cả bốn người, rồi đột nhiên tung người vọt lên đà nhà ý định đào tẩu.

Nào ngờ, Tần Bạch Xuyên phản thế chủ động, hú dài một tiếng lướt người theo phóng chưởng tấn công. Cốc Thế Biểu hỏa giận tam trượng, thân hình còn lơ lửng trên không, hít sâu một hơi quay người thành thế đảo thân bổ xuống chộp vào đầu Tần Bạch Xuyên.

Hoàng Phủ Tinh giật mình kêu lên :

- Nguy rồi!

Chẳng một chút lưỡng lự, cả người lần kiếm vút lên như ngọn phi tiễn bắn thẳng vào người Cốc Thế Biểu.

Lúc này lửa đã liếm vào bốn bức tường hoa sảnh, các cửa sổ chính bén lửa cháy rừng rực, trong làn khói nghe thoảng mùi dầu thông khét lẹt, hơi nóng táp vào hầm hập khó chịu.

Một kiếm Hoàng Phủ Tinh lần nữa cứu được Tần Bạch Xuyên cảnh hiểm nghìn cân treo mành, cả ba rơi xuống trở lại nội sảnh quần đấu tiếp, lúc này cả ba tợ hồ như đã say trong biển lửa, tiếng quát tháo tiếng kiếm thép lẫn trong tiếng kình phong và cả tiếng lửa cháy tạo nên một âm thanh hỗn loạn kinh tâm động phách.

Hoàng Phủ Tinh kiếm pháp cả thảy mười sáu chiêu, chiêu thức đều là bình thường, thế nhưng bên trong ngầm chứa một kình lực thâm hậu, trong giây phút cấp bách, Cốc Thế Biểu giậm tím gan tím mật nhưng vẫn không làm gì được.

Hơn nữa, lại thêm Tần Bạch Xuyên thế hiểm lâm đầu, nên đấu rất quyết liệt. Lúc này Cốc Thế Biểu đã dụng đến võ công sư môn Cửu Tý thần chưởng thế liên hoàn dũng mãnh như ba đào hải động, tạo thành một cuộc huyết đấu trí mạng.

Tần Bạch Xuyên nếu luận đơn chiến độc đấu quả không thể qua nổi tay Cốc Thế Biểu, thế nhưng lúc này được Hoàng Phủ Tinh trợ lực, lại thêm ngọn lửa khiến lão phấn chấn, lão quyết trí lực ác đấu, cố giam chân đối phương trong biển lửa ý đồ đồng quy ư tận.

Chính trong cái giây phút sinh tử này, tính mạng vô cùng mong manh, Hoàng Phủ Tinh chợt nhớ đến mẫu thân nơi thâm sơn cùng cốc, chàng nghĩ nhanh: “Mới xuống núi, một chuyển nhỏ chưa thành mà chết tại đây, thực là có lỗi với mẹ!”

Chỉ nghĩ như thế tự nhiên và thấy một cỗ lực thúc đẩy mạnh trong lòng, khiến chàng nổi giận thực sự, gầm lên một tiếng như tiếng hổ gầm, kiếm loáng lên làn sáng đen lành lạnh tấn công thẳng vào người Cốc Thế Biểu.

Cốc Thể Biểu lúc này tức giận đan xen hốt hoảng, thấy trước mắt biển lửa bao quanh, nếu không nhanh thoát ra được đây thì kể như bỏ mạng. Điều đáng ngại nhất lúc này chính là lưỡi kiếm trong tay Hoàng Phủ Tinh, lúc ấy ra chiêu liên tục dẫn khai thanh kiếm của đối phương, rồi đột nhiên trở người chồm tới như một con mãnh sư, bổ thẳng song chưởng với mười hai thành công lực vào người Tần Bạch Xuyên.

Hoàng Phủ Tinh không ngờ đối phương dụng kế dương đông kích tây song chưởng của đối phương cực kỳ hùng hậu mãnh liệt, Tần Bạch Xuyên lần này khó thoát hiểm. Lại nghĩ ta lần này đến đây là để cứu người báo ân, nếu để người ta chết thì còn gì nữa?

Nghĩ rồi chàng hét dài một tiếng, cả người lẫn kiếm phóng tới như cuồng điên phạt ngang người đối phương, một kiếm có mạnh nhanh đến đây cũng e khó cứu kịp, nhưng cứ làm tận lực điều có thể làm vậy.

Một đòn thí mạng này quả nằm ngoài suy nghĩ của Cốc Thế Biểu, hắn giật mình dạt lùi người không dám truy sát Tần Bạch Xuyên, đồng thời né tránh một kiếm cực hiểm. Vừa lúc kiếm qua người, hắn cười gằn một tiếng, chưởng thâu rồi phát đánh thốc mạnh vào Hoàng Phủ Tinh, đồng thời nương lực đánh mà tung người nhảy thoát ra ngoài sáu bảy xích.

Tần Bạch Xuyên thấy thế gào lên :

- Lão phu quyết liều chết cùng ngươi!

Rồi hai tay giương rộng ra bổ nhào thẳng vào người Cốc Thế Biểu.

Cốc Thế Biểu nhìn thấy lão ta lúc này tợ như kẻ cuồng điên thì phát hoảng, nghĩ nếu bị lão ta ôm ghì lấy không thoát được thì kể như cùng chết với lão trong biển lửa này. Chỉ nghĩ thế hắn đã toát mồ hôi, liền hú dài một tiếng tung người vọt nhanh lên không.

Lúc này lửa đã táp mạnh vào trong nóng rát, Tần Bạch Xuyên một đòn bổ người vào khoảng không khiến lão chúi nhủi tới mấy bước, lúc ổn người quay lại thì Cốc Thể Biểu đã giáng một chưởng vào mái ngói thủng lỗ hổng lớn vọt biến ra ngoài.

Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, Hoàng Phủ Tinh trúng chưởng vào vai nhoài người ra ngoài, khi đứng dậy thì lưng đã cháy bén lửa, phải nằm lăn ra đất dập tắt lửa, lần thứ hai đứng lên thì chẳng còn thấy bóng dáng Cốc Thế Biểu đâu nữa.

Hoàng Phủ Tinh thấy địch nhân đã tẩu thoát, lửa thì cháy dữ dội, muốn thoát cũng chỉ còn một con đường mà Cốc Thế Biểu vừa thoát ra ngoài. Khi ấy chàng vứt kiếm xuống đất, hai tay chộp lấy hai chân Tần Ngọc Long tung mạnh lên không.

Tần Bạch Xuyên hoàn toàn bất ngờ nên không nhảy né kịp, khi cả người văng lên không mới la lên :

- Hoàng Phủ thiếu hiệp...

Miệng la, nhưng hai tay vội bám lấy đà nhà.

Hoàng Phủ Tinh nhân thấy đà nhà quá cao, nghĩ huynh muội họ Tần không nhảy lên được cho nên mới làm thế. Giờ vừa vứt Tần Ngọc Long, chính chạy vọt lại định chộp hai chân Tần Uyển Phụng.

Uyển Phụng giật mình chạy vụt lại phía Tần Bạch Xuyên thất thanh la lên :

- Cha!

Tần Bạch Xuyên lúc đầu ngớ người, nhưng rồi chợt hiểu ý Hoàng Phủ Tinh bèn chạy đến nắm lấy tay chàng vừa kéo đi vừa nói :

- Tiểu huynh đệ theo chân lão phu!

Hoàng Phủ Tinh chân bước theo lão về một góc hoa sảnh, miệng la lên :

- Kiếm tiểu khả...

Uyển Phụng liền chạy đến nhặt thanh kiếm cho chàng, rồi cùng Ngọc Long vừa từ trên đà nhà nhảy xuống phóng chân chạy theo cha.

Bức tường xây phía tây hoa sảnh là mặt duy nhất lửa còn chưa cháy bén tới. Tần Bạch Xuyên dẫn chàng chạy đến bên tường, vung chưởng đánh ầm một tiếng bức tường vỡ một lỗ hổng lớn, lão ta kéo tay Hoàng Phủ Tinh chui nhanh ra ngoài.

Lúc này Hoàng Phủ Tinh để ý mới biết đây là lối thoát bí mật, thầm nghĩ: “Thảo nào mà bọn họ trấn tĩnh như thế, ta thật là lo bò trắng răng!”

Lửa tuy không thấu vào trong này, thế nhưng hơi nóng từ bên ngoài lại nung tới vào trong mật đạo khiến người mồ hôi nhễ nhại, phải há hốc mồm ra mà thở.

Uyển Phụng là người đầu tiên chịu không nổi, chân tay bủn rủn, để thanh kiếm rơi lăn lóc trên đất, Hoàng Phủ Tinh nắm lấy một tay cô ta, Ngọc Long nhanh chóng nhặt kiếm lên trao cho chàng rồi dìu Uyển Phụng đi. Cứ thế bọn họ theo mật đạo đi chừng mấy trượng, Tần Bạch Xuyên ngồi xuống sờ lên một khối đá thanh rồi dùng lực bê nó qua một bên để lộ ra một huyệt động nhỏ.

Tần Bạch Xuyên nhảy xuống đầu tiên, đánh lửa đốt một ngọn đuốc soi đường, ba người lại xuống sau, không khí trở nên mát lạnh dễ chịu, Hoàng Phủ Tinh đưa mắt nhìn quanh mới biết đây là một mật thất ngầm dưới đất, phía bên kia có một cảnh cửa, chẳng biết nó thông tới đâu.

Tần Bạch Xuyên mở cửa, nắm đuốc đi trước dẫn đường, ba người kia mặc nhiên theo sau.

Sau sánh cửa là một con đường bí mật khác, đi không được bao xa, trước mặt lại là một cánh cửa khác chắn lối, cánh cửa vốn được khóa, nhưng lúc này đã được người nào mở sẵn.

Đang đi, Tần Bạch Xuyên bỗng nhiên cất tiếng giọng giận dữ :

- Ai, tiếc thật! Tức thật!

Uyển phụng giơ tay áo lên gạt mồ hôi hỏi :

- Cha tiếc gì chứ?

Tần Bạch Xuyên giọng tiếc rẻ nói :

- Không thiêu cháy được tên tiểu tặc kia!

- Vậy mà con cứ ngỡ cha tiếc hoa sảnh bị cháy!

Ngừng lại mấy giây, nàng bỗng nói tiếp :

- Không biết tổ mẫu ở bên kia có chuyện gì không?

Tần Bạch Xuyên nói :

- Cha nghĩ là không chuyện gì. Ài tên tiểu tặc mà võ công lại lợi hại đến thế, những nghĩ Vô Lượng Thần Quân mười năm qua càng cao minh hơn!

Lúc này mật đạo càng lúc càng lên cao, đến cuối đường ngầm, Tần Bạch Xuyên ngước mắt lên nhìn, mới thấy đó là một cánh cửa thông gió, cứ nhìn tợ hồ như nó đã từ lâu không hề được mở ra.

Tần Bạch Xuyên mở then kéo cánh cửa thông gió, bên trên mới thấy được chắn kín bởi một khối đá thanh, lão dùng hai tay vận lực lăn tảng đá qua một bên, liền thấy ánh lửa sáng bên ngoài chiếu hắt vào chói lọi.

Hoàng Phủ Tinh nghĩ hẳn đã lên đến mặt đất.

Tần Bạch Xuyên dụi tắt ngọn đuốc, rồi nhảy lên khỏi mật đạo, Hoàng Phủ Tinh cũng định tung người nhảy lên theo, đột nhiên cảm thấy đầu vai trái nhói đau buốt khiến mặt mũi tối sầm lảo đảo muốn ngã khuỵu.

Huynh đệ họ tần đỡ lấy người chàng, Tần Bạch Xuyên cúi đầu xuống gấp giọng hỏi :

- Tiểu huynh đệ vết thương như thế nào?

Nên biết, Hoàng Phủ Tinh vừa rồi trúng một chưởng của Cốc Thế Biểu quyết không nhẹ, chàng ngã người rồi gượng đứng lên, nắm chân Ngọc Long vứt lên đà nhà, chỉ là vì lúc ấy thấy thế lửa đã rất nguy cấp cho nên nhất thời quên cả đau. Cha con Tần Bạch Xuyên cũng vì trong tình thế nguy cấp cần thoát khỏi biển lửa cho nên cũng quên khuấy đi, lúc này nhìn thấy chàng ôm vai lảo đảo người mới sức nhớ đến thương tích trên vai chàng, tự nhiên đều phát hoảng.

Hoàng Phủ Tinh cố trấn định thần trí, hít sâu vào một hơi điều hòa chân khí, vết thương quả nhiên có giảm đau, gượng cười nói :

- Cốc Thế Biểu trong lúc hốt hoảng tháo chạy nên một chưởng không mạnh lắm chỉ tiếc lúc ấy tiểu khả không kịp vận khí trị thương...

Uyển Phụng nhìn chàng vẻ lo lắng hỏi :

- Không biết chưởng lực của tiểu tặc kia có dụng độc không?

Hoàng Phủ Tinh lắc đầu nói :

- Tại hạ chưa từng nghe nói Cửu Tý thần chưởng có độc!

Đáp rồi liền tung người nhảy lên.

Lúc ra khỏi mật đạo, chàng mới biết nơi đây là chân bờ tường ngoài của Tần gia trang, ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy cả tòa trang viên giờ đây tợ như một bó đuốc khổng lồ, lửa cháy rất dữ dội, nếu có dập được lửa thì cũng đã thành một đống tro tàn.

Tần Bạch Xuyên là nhân vật nghĩa hiệp, đối với của cải vật chất coi như phù du, chung quy lòng đã quyết, nên không chút để tâm đến đám lửa, đợi ba người lên khỏi mặt đất xong liền dịch tảng đá bít kín lối ngầm, đoạn mới tung người nhảy ra ngoài bờ tường.

Bọn Hoàng Phủ Tinh vội nhảy chân theo, lúc này dưới mắt Tần Bạch Xuyên đã rất cảm phục mến mộ chàng thiếu niên họ Hoàng Phủ này, có điều lão không thể hiện bằng lời. Nhưng những cử chỉ và ánh mắt của lão cũng đủ khiến cho Hoàng Phủ Tinh cảm thấy thân thiết gần gũi.

Bên ngoài tường thành Tần gia trang là một con hẻm nhỏ bề ngang chừng bốn xích, hai đầu lại là tường sau của nhà khác, bốn người cứ trầm mặc phóng chạy, bên tai nghe tiếng người ơi ới, hiển nhiên có người đang chữa lửa.

Lúc này tuyết đã ngừng gió đã lặng nhường lại cho những khoảng khắc ấm áp đầu năm mới. Những ngọn lửa rực trời từ Tần gia trang bốc lên không phải là ngọn lửa sưởi ấm, mà là một hỏa tai khủng khiếp khiến cho cả khu thành nhốn nháo chấn động, báo hiệu cho một năm không cát tường.

Cả bốn người vẫn chạy, đột nhiên họ khựng người lại khi thoáng thấy ba bóng người đứng sừng sững giữa đường cản lối.

Tần Bạch Xuyên lão luyện giang hồ, vừa nhìn thấy ba người xuất hiện cản đường biết không phải là chuyện lành, ngưng mắt nhìn chỉ thấy người ở giữa thân khoát áo da hoa, đầu đội mũ vải, miệng nụ cười nhạt nham hiểm. Cứ nhìn cũng đoán ra nhất định là kẻ đứng đầu trong ba người này, khi ấy sấn tới trước mấy bước cất tiếng hỏi lớn :

- Các hạ cản dường, không biết có gì chỉ giáo?

Gã đại hán áo da hoa cười khan mấy tiếng nói :

- Bất tài họ Kha tên Thái, trác hiệu Huyết Sát Truy Hồn, Tần lão viên ngoại thuộc hàng thượng lưu cao nhân, hẳn không biết bỉ danh!

Tần Bạch Xuyên hơi chột dạ, nhưng vẫn cười lớn nói :

- Thi ra là Kha đại đường chủ, lão hủ có mắt như mù không nhận ra Thái Sơn trước mắt, đắc tội, đắc tội!

Lão hơi dừng lời, đầu mày nhíu lại nói tiếp :

- Phải chăng Kha đường chủ thụ mệnh Cốc công tử đến bắt lão hủ?

Huyết Sát Truy Hồn Kha Thái cười lên hăng hắc nói :

- Tần lão viên ngoại thật lợi khẩu, Kha mỗ là thuộc hạ của Thần Kỳ bang, Đường chủ Phân đường Tịnh Châu này, quyết không thụ mệnh của người ngoài!

Hắng ngưng lời lại, ướm mắt nhìn đối phương với nụ cười bí hiểm nói tiếp:

- Có điều Vô Lượng Thần Quân là hảo hữu, chí thân của Bạch lão trang chủ chúng ta, Tịnh Châu là lãnh địa của Kha mỗ chịu trách nhiệm, đương nhiên không thể khoanh tay ngồi nhìn.

Hoàng Phủ Tinh thầm nghĩ: “Tên Kha Thái này lời lẽ giảo trá, ánh mắt gian ác, nhất định tâm hoài mưu ma chước quỷ!”

Tần Bạch Xuyên trầm giọng hừ một tiếng, phẫn nộ nói :

- Cẩu tặc Thần Kỳ bang quả nhiên không phải là phường lương thiện!

Đột nhiên nghe thấy gã đại hán bên trái giọng giận dữ thét lên :

- Tần lão đầu! Đắc tội với anh hùng Thần Kỳ bang, thì dù trời rộng đất rộng cũng không có chỗ cho ngươi dung thân đâu!

Tần Bạch Xuyên nhổ toẹt một bãi nước bọt chửi lên :

- Anh hùng hào kiệt đã hy sinh còn chừa lại giống cẩu đồ các ngươi mà cũng dám tự xưng là anh hùng ư?

Huyết Sát Truy Hồn Kha Thái bị chửi thì lửa giận xung thiên, mặt đỏ lên rồi đôi bàn tay cũng đỏ ửng lên như huyết, hoàn toàn tương phản với đôi tay vàng như nghệ của Tần Bạch Xuyên.

Tình hình song phương đã căng thẳng như tên giương trên cung, chỉ chờ giây phút bộc phát, bỗng Hoàng Phủ Tinh sấn tới một bước chộp nhẹ vào vai Tần Bạch Xuyên nói :

- Lão tiền bối hãy chậm!

Tần Bạch Xuyên lửa giận đầy ngực, hậm hực nói :

- Lão đệ ngươi cứ tự nhiên, bọn cẩu đồ này chẳng giống thiện lương, Tần mỗ nhìn không hợp nhãn...

Chưa dứt câu, liền thấy bóng người loáng lên, chính là Kha Thái vút tới phóng chưởng tấn công ngay.

Tần Bạch Xuyên không chút do dự, phất chưởng lên trực tiếp nghênh chiêu.

Hai chưởng tiếp xúc, chỉ nghe bình một tiếng cực mạnh, dư phong cuồng phất, chỉ thấy Tần Bạch Xuyên thần thái uy nghi bất động thế nhưng Huyết Sát Truy Hồn Kha Thái trao đảo người thoái liền về sau một bước dài.

Tần Bạch Xuyên không phải là hạng vô danh tiểu tốt, vừa rồi đối địch với tay truyền nhân của Vô Lượng Thần Quân có thể khó thắng thế nhưng với một gã Đường chủ như Kha Thái chung quy không đáng nói. Một chiêu kiếm thế thượng phong, liền thét lớn xông tới vung chưởng tấn công tiếp, Huyết Sát Truy Hồn Kha Thái bị bức thoái lùi liền mấy lần, giơ chưởng múa quyền chống trả quyết liệt, phút chốc quần lấy nhau ác đấu.

Hoàng Phủ Tinh ngầm giấu kiếm sau lưng, vốn định ra tay cản hai tên còn lại.

Chẳng ngờ hai tên tung chân bỏ chạy ra ngoài, một trung niên áo xanh lấy từ trong áo ra một vật vứt mạnh lên mặt đất.

Hoàng Phủ Tinh mắt rất tinh anh, thoáng nhìn đã nhận ra ngay là pháo hiệu, trong đầu nghĩ nhanh một ý cười lớn nói :

- Nhị vị chậm chân hãy đấu, tại hạ có vài lời muốn nói!

Vừa la, chân vừa nhún vào giữa hai người.

Huyết Sát Truy Hồn vốn có ý đồ trong bụng lúc ấy thấy tình thế khó thắng nổi nên nghe Hoàng Phủ Tinh nói thế nương gió đẩy thuyền, tung chân nhảy lùi ra ngoài cất tiếng nói :

- Tiểu huynh đệ ngươi có cao kiến gì chăng?

Hoàng Phủ Tinh liếc mắt nhìn quanh thấy gã trung niên áo xanh kia đã đặt pháo hiệu lên cho vào ngực áo thì thầm thở phào trong bụng nghĩ: “Thần Kỳ bang thế lực cực lớn mạnh, bè đảng lại có mặt khắp nơi, đêm nay nếu như ta giải quyết mọi chuyện không ổn thì chẳng những Tần gia lớn nhỏ không sống thoát khỏi mà đến bản thân từ nay về sau cũng khó hành cước giang hồ”.

Trong đầu những ý nghĩ chuyển động cực nhanh rồi lòng quyết định một hành động bèn cười nói :

- Kim Sa chưởng của Tần lão tiền bối phá thạch khai sơn, Chu Sa chưởng của Kha đường chủ trúng người tắc tử, hai người kẻ tám lạng người nửa cân, nếu giờ cứ quẩn lấy nhau thế tất lưỡng bại câu thương, ai cũng chẳng nhận được điều tốt lành!

Huyết Sát Truy Hồn như thấy nói đúng vào tâm ý của mình thì cười phá lên ha hả nói :

- Tiểu huynh đệ nhỏ người non dạ vậy mà kiến giải rất khá.

Tần Bạch Xuyên hừ một tiếng không phục, Hoàng Phủ Tinh cười cười nói tiếp:

- Tịnh Châu là địa hạt của Kha đường chủ phụ trách, Tần lão anh hùng lại là thân sĩ Tịnh Châu người ta thường nói “oan gia nên cởi không nên buộc” nhị vị đã là láng giềng há tất phải gây hiềm khích làm mất hòa khí với nhau?

Huyết Sát Truy Hồn cười phá lên gật đầu nói :

- Í! Kha mỗ chính cũng nghĩ thế, Tần lão anh hùng không biết xấu hổ, khiến Kha mỗ thất vọng muốn giúp cũng khó.

Tần Bạch Xuyên nghe đến đó cũng hiểu ra Kha Thái bên trong có ý đồ, thầm nghĩ: “Cẩu tặc thì ra ngươi định đục nước béo cò, ý đồ cướp vàng bạc của Tần mỗ đó ư? Tần mỗ tuy có tiền vàng, nguyện cho người nghèo khó, khi nào để rơi vào tay các ngươi!”

Nghĩ rồi lão đổi giận làm lành, cười ha hả nói :

- Thì ra Kha đường chủ có lòng tốt, Tần mỗ thật ngu ngốc!

Nói rồi ôm quyền thi lễ đoạn tiếp :

- Chúng ta kết làm bằng hữu, hẹn ngày sau gặp lại!

Dứt lời quay người khẳng khái bước đi.

Huyết Sát Truy Hồn lúc đầu ngớ người, nhưng rồi cười gằn nói :

- Tần viên ngoại, Thái phu nhân của người còn ở trong thành, cần phải hết sức cẩn thận, Cốc công tử có thể phát hiện đấy nhé!

Một câu này khiến Tần Bạch Xuyên giật thót người quay lại hai mắt hằn lên sát cơ, chân thả từng bước nặng nề về hướng Kha Thái.

Huyết Sát Truy Hồn biết một câu vừa rồi đủ chọc giận đối phương, lúc ấy hai tay đề khí chuẩn bị đối đầu, cười nhạt nói :

- Bất tài chỉ là nghe thuộc hạ bẩm báo lại, Thái phu nhân chỉ vì thấu hiểu nhân tình thế thái nên mới xuất gia vào Bạch Vân quán!

Nói đến đó, hắn đắc ý ngửa mặt lên trời cười dài lanh lảnh.

Tần Bạch Xuyên nghe thì phẫn nộ cùng cực, nghiến răng ken két rít lên :

- Cẩu tặc bỉ ổi!

Tuy lửa giận ngùn ngụt thế nhưng vì an nguy của Thái phu nhân lão đành đứng run cả người mà không dám ra tay.

Tần Ngọc Long lúc ấy mặt đã sạm như hoàng thổ, sấn lên bước dài chỉ tay thét lớn :

- Kha đường chủ, ngươi là nhân vật thành danh, tổ mẫu ta đã thất tuần, lại không biết võ công, ngươi định làm gì người chứ?

Huyết Sát Truy Hồn cười vang kha khả nói :

- Không sao cả! Ta thấy lệnh tôn cũng là nhân vật danh đầu chẳng nhỏ trong võ lâm, sợ có người làm tổn thương đến tổ mẫu của ngươi, cho nên mới đưa bà ta đến một nơi khác an toàn hơn, đồng thời phái thuộc hạ chăm sóc chu đáo.

Bất chợt nghe Tần Bạch Xuyên gằn giọng nói :

- Họ Kha kia, nói dứt khoát đi, một vạn hai vạn, Tần mỗ có thể đưa cho ngươi, nhưng nhiều hơn quyết không thể được.

Huyết Sát Truy Hồn giơ ngón tay cái lên cười ha hả nói :

- Lão viên ngoại thật là rộng rãi!

Rồi ngoái đầu nhìn hai gã đi cùng nói lớn :

- Tần lão viên ngoại thưởng cho hai vạn lạng bạc ăn tết, ngay mai cứ chiếu lệ phân phát, bản thân ta một trinh không dính tay!

Gã trung niên áo xanh tiến lên một bước chấp tay thi lễ nói với Tần Bạch Xuyên :

- Đa tạ viên ngoại hậu thưởng.

Hoàng Phủ Tinh giận trong lòng, thế nhưng chuyện quan hệ đến an nguy của Tần thái phu nhân không thể khinh suất manh động vừa lúc ấy đã thấy tên áo xanh nói tiếp :

- Thái phu nhân rất nhớ tôn nữ, bảo tại hạ dẫn Uyển Phụng tiểu thư đến cho người thăm, ở lại chơi vài hôm rồi Tần viên ngoại xin đến tệ đường đón người.

Hoàng Phủ Tinh nhận không am tường chuyện nam nữ, cho nên chỉ đơn giản nghĩ bọn chúng nhân chưa nắm được tiền nên định đem theo Uyển Phụng làm con tin. Thế nhưng Tần Bạch Xuyên nghe thì hiểu ra dã tâm của chúng giận đến run người, răng đánh vào nhau kêu lên canh cách.

Huyết Sát Truy Hồn cười lớn đắc chí nói :

- Lão viên ngoại xin cứ yên tâm, Uyển Phụng tiểu thư là khuê các trâm anh thế phiệt, kẻ bất tài này xin đảm bảo không làm tổn thương đến một cọng tóc của cô ta.

Vừa nói vừa liếc mắt đưa mày cười nhìn về phía Uyển Phụng.

Tần Bạch Xuyên lão luyện giang hồ khi nào tin lời bọn tặc này, khi ấy lòng không nhẫn được nữa, định bụng giết quách ba tên này rồi tìm cách cứu mẫu thân.

Hoàng Phủ Tinh thấy lão muốn động thủ liền cản lại nói bừa một câu :

- Lão tiền bối trong mật thất tiền vàng thiếu gì, người luyện võ hành hiệp há cần đến những thứ đó? Chẳng bằng trước tiên cứ đem tiền giao cho Kha đường chủ rồi nói chuyện tiếp.

Tần Bạch Xuyên ngớ người, thầm nghĩ: “Trong mật thất địa đạo nào có tiền vàng, sao lại...”

Vừa nghĩ thế, đột nhiên chợt hiểu ra tâm ý của chàng thiếu niên này, liếc nhanh về phía chàng, rồi gật đầu ôm quyền nói :

- Kha đường chủ, ý của tiểu huynh đệ đây rất hay, mời Đường chủ theo chân lão phu.

Huyết Sát Truy Hồn nghe thì lòng bán tín bán nghi nhưng lại nghĩ dù hắn xảo trá đi chăng nữa thì ta vẫn nắm lấy cán, hơn nữa đánh thì ba đấu không lại bốn nhưng thoát thân thì chẳng khó, khi ấy liếc mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Tinh thấy chàng bình thản như thường, quay lại thì mới phát hiện ra Tần Bạch Xuyên đã phóng chân chạy vào hẻm mất rồi. Hắn đành phất tay ra hiệu cho đồng bọn rồi lục tục theo chân Tần Bạch Xuyên.

Lúc này đã vào canh tư, trong Tần trang viện chỉ còn lại đống tro tàn, thế lửa cũng đã tận, trong viện ngoài ngõ vắng tanh không một bóng người.

Tần Bạch Xuyên vừa gấp vừa giận, phóng chạy mà trong đầu tính kế, bấy giờ vào đến con hẻm nhỏ ngay tường sau bốn viện, bất thần lão quay ngoắc người lại thét lớn một tiếng vung chưởng lên đánh tập kích vào người Kha Thái.

Huyết Sát Truy Hồn giật mình thầm nghĩ lão ta quả nhiên giở quẻ trở mặt dừng người lại thoái lùi một bước, giơ chưởng lên ngực theo bản năng, đồng thời tức giận hét lớn :

- Lão đầu nhi, ngươi thật không muốn cái mạng của Thái phu nhân sao?

Hoàng Phủ Tinh thấy phía trước Tần Bạch Xuyên đã ra tay, cũng liền sấn tới án ngữ con hẻm chặn đường hậu của bọn chúng, kiếm thiết vung lên ra chiêu tấn công hai gã trung niên đại hán kia.

Chàng vốn định tính toán trong đầu cần thanh toán chúng nhanh gọn cho nên kiếm ra cực nhanh hai gã trung niên nghe thấy rít lên biết có biến quay người lại thì đã thấy thế kiếm cực hiểm đến trước mặt rồi.

Bọn chúng chỉ là thuộc hạ của Phân đường Tịnh Châu Thần Kỳ bang, chung quy chỉ thuộc hàng nhị, tam lưu, vốn chưa từng thấy kiếm pháp nào lợi hại đến thế. Khi ấy cả hai la lên một tiếng cùng lúc thoái mạng người, suýt nưa thì tông phải lưng của Kha Thái.

Huyết Sát Truy Hồn chung quy chỉ có một đôi mắt, lúc này mãi lo chống cự với Tần Bạch Xuyên, căn bản không lo được cho bọn thuộc hạ sau lưng, thế nhưng nghe thì cũng thầm biết tình hình chúng cũng chẳng khá hơn gì.

Vừa thoát khỏi một chưởng của Tần Bạch Xuyên, Kha Thái liền thét lớn :

- Tiểu Hổ, nhanh phóng pháo hiệu!

Hoàng Phủ Tinh vốn đã tính tới điều này, khi ấy thấy gã trung niên áo xanh nghe lệnh vọt lên đầu tường, chàng không chút chần chừ cả kiếm lẫn người lướt lên điểm thẳng vào yếu huyệt Bối Dụ của hắn.

Trung niên áo canh chân chỉ kịp chạm tường, tay chưa kịp móc pháo hiệu ra thì đã rú dài một tiếng ngã người xuống con hẻm.

Hoảng Phủ Tinh một chiêu đắc thủ, tinh thần càng phấn chấn hẳn lên, lúc ấy nhào tới gã thứ hai tấn công ào ạt.

Gã này tay thủ ngọn roi sắt làm binh khí, thế roi tuy cũng hiểm hóc, nhưng nói sao cũng không đỡ nổi những thế hiểm, kỳ tuyệt dũng mãnh của Hoàng Phủ Tinh.

Keng một tiếng vang dài, ngọn roi bị thanh kiếm đen tuyền của chàng chém đứt một đoạn, gã trung niên đại hán hoảng sợ, tung người phóng vọt lên định đào tẩu Hoàng Phủ Tinh hét dài :

- Chạy đi đâu cho thoát!

- Á!

Gã trung niên đại hán thân hình vừa nhấc khỏi đất tầm trường đã trúng mũi kiếm điểm vào huyệt Quang Nguyên, thân hình tợ như khúc gỗ rơi ầm xuống đất bất động.

Huyết Sát Truy Hồn chỉ nghe tiếng cũng biết hai tên đồng bọn gặp nguy, tình thế lúc này vô cùng nguy hiểm, đột nhiên từ đâu vọng lại tiếng gọi :

- Kha lão đệ...

Giọng người khản đục mà nghe ra còn ở rất xa, Hoàng Phủ Tinh giật mình thầm nghĩ: “Chỉ nghe âm thanh người này đủ thần lực rõ ràng không phải hạng tầm thường!”

Nghĩ rồi bèn nói lớn :

- Tần lão tiền bối nhanh nấp, vãn bối sẽ dẫn dụ người này đi xa!

Nói rồi kiếm lướt sau lưng Kha Thái, hắn chưa kịp mừng thì cả người đã chết khựng. Hoàng Phủ Tinh nhảy tới thuận tay chộp lưng áo hắn vứt mạnh vào bờ tường thành.

Chàng tâm trí mẫn tiệp, hành tẩu đúng tiết, tự nhiên nhi nhiên khiến Tần Bạch Xuyên bội phục, lúc này nghe chàng nói thế lão không hề chút do dự làm theo lời chàng.

Hai tay chộp lấy áo hai tên đại hán phóng ào vào bên trong tường.

Hoàng Phủ Tinh thấy huynh muội họ Tần còn đứng lóng ngóng chưa đi, bèn phất tay giục :

- Nhị vị đi nhanh!

Nói rồi định chộp tay Uyển Phụng cô nàng hốt hoảng vội cùng đại ca Ngọc Long tung người nhảy vào trong tường viện.

Khi hai người vừa khuất trong tường thành thì đầu hẻm đã nghe giọng người khản đục kia thét hỏi :

- Ai?

Hoàng Phủ Tinh giật mình nghĩ: “Thân pháp nhanh thật!”

Nghĩ rồi quay lại cắm đầu phóng chân bỏ chạy.

Xuất hiện ở đầu hẻm lúc này không chỉ một người mà là hai người, chỉ nghe cái giọng khàn khàn như chuông vỡ kia thét lớn :

- Đuổi!

Vù vù!

Hai bóng nhân ảnh tợ như hai vệt sao băng xuyên trong đêm tối theo hướng Hoàng Phủ Tinh mà chạy.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3: thần kì bang

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hào Môn Nhất Kiếm Chương 2: họa kiếp đêm xuân