Truyện Hào Môn Nhất Kiếm

Chương 19: thiên lý nam chinh

Tác giả Tiêu Dật
Đoàn ngựa ra khỏi thành thì phóng nước đại xuyên màn đêm, rong ruổi đến khi trời sáng hẳn thì cả bọn mới vào một trấn nhỏ bên đường để nghỉ ngơi ăn uống.

Hoa Thiên Hồng chợt lên tiếng hỏi :

- Nhậm đương gia, lần này xuất chinh là công nhiên đối đầu hay nhân cơ xuất kỳ bất ý tập kích?

Nhậm Huyền đáp :

- Giang Nam phồn thịnh, phàm thông đô đại ấp đều có Phân đàn của Thông Thiên giáo, chúng ta tiến đại binh khó bề giữ kín hành tung. Cho nên chỉ cần nhanh chóng đúng ngày mồng 3 tháng 7 tề tập được tại Trấn Giang. Thiên Ất tặc đạo đến lúc ấy mới hay tin thì có triệu tập binh mã cũng chậm mà phòng bị cũng khó kỹ lưỡng.

Hoa Thiên Hồng đã nhìn ra trong chuyện này không đơn giản chỉ song phương tham dự mà nhất định sẽ xuất hiện người của Thần Kỳ bang. Nhưng biết hỏi trước cũng bằng thừa, trong lòng đã định cứ chờ thời hành động.

Bỗng nghe Nhậm Huyền hỏi :

- Hoa lão đệ “Tẩu độc” có thời gian nhất định chứ?

- Ư... thường vào giờ Ngọ.

Nhậm Huyền trầm ngâm như tính toán rồi nói :

- Đến giờ Mùi, chúng ta như tới được Cao Gia trấn thì dừng ngựa nghỉ ngơi.

- Nhậm đương gia chớ nên chỉ vì tại hạ mà chậm hành trình.

- Ha ha.... Thiên lý hưng sư, đi đứng có trạm, nếu nóng vội đến đó địch khỏe ta mệt thì làm sao mà mong thắng lợi.

Ăn uống qua loa, cả bọn lại tiếp tục lên đường. Đến gần trưa, độc tính trong người Hoa Thiên Hồng bắt đầu phát tác, chàng liền xuống ngựa, phóng chân chạy bộ.

Chàng càng chạy càng nhanh, nháy mắt đã vượt lên trước cả đoàn người ngựa, chạy miết đến cả trăm trượng. Hoa Vân không muốn rời khỏi chàng nửa bước nên cũng bỏ ngựa chạy theo bên cạnh, nhìn thấy chàng mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi nhễ nhại, nét mặt lộ vẻ đau đớn thì trong lòng bất nhẫn nói :

- Thiếu chủ, nếu như chịu không nổi để lão phu điểm huyệt phong bế kinh mạch rồi cõng thiếu chủ đi nhé.

Hoa Thiên Hồng ngớ người thầm nghĩ: “Phong bế huyệt đạo xem cũng hay, nhưng ta chưa từng thử qua, chẳng biết thế nào”.

Khi ấy lắc đầu nói :

- Cứ để ta chạy một mình, lão Vân nhanh quay lại ngựa đi.

- Lão nô chạy được mà.

- Ài! Chỉ vì trong người ta thọ độc bất đắc dĩ nên mới chạy như thế này, đối phương lúc nào cũng rình rập chực hại ta, nếu như lão không giữ sức lực để nhỡ xảy ra chuyện gì thì đối phó thế nào, chẳng phải thất sách lắm sao.

Hoa Vân nghe như vậy nhưng vẫn ngập ngừng áy náy nói :

- Thiếu chủ chạy bộ, lão nô ngồi ngựa sao yên.

Hoa Thiên Hồng mặt đỏ gay, thấy lão vẫn cứ cố chấp thì tức giận gằn giọng nói :

- Hừ! Phụ thân đã mất, mẹ ta ở xa, cho nên lão mới không nghe lời ta chứ gì.

Hoa Vân nghe một câu này thì khựng người dừng lại, lắp bắp trong miệng :

- Lão nô...

Những còn nói chưa hết câu thì Hoa Thiên Hồng đã phóng người chạy như điên như cuồng, còn lại mình lão đứng ngây người, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài rồi quay lại.

Vừa lúc này thì bọn Nhậm Huyền cũng đã thúc ngựa chạy đến nơi. Hoa Vân đành lên ngựa của mình, tay nắm cương ngựa Hoa Thiên Hồng thúc chạy đi.

Cứ như thế đến cuối giờ Ngọ, đầu giờ Mùi thì cả đoàn tới được Cao Gia trấn. Trấn tuy không lớn nhưng lại là một thông lộ bắc nam nên lữ khách thường ghé chân nghỉ lại, cho nên trong trấn lớn nhỏ có đến năm khách điếm.

Hoa Thiên Hồng toàn thân ướt đẫm mồ hôi, vào đến khách điếm liền dặn tiểu nhị chuẩn bị nước nóng cho chàng tắm. Hoa Vân cẩn thận hơn, gọi một tên tiểu nhị lại trao cho nén bạc dặn :

- Ngươi nhìn thấy vóc dáng thiếu gia ta rồi chứ, nhanh ra ngoài tìm mua một chiếc trường bào màu lam thêu kim tuyến, đai lưng lớn màu lục và thêm một đôi ủng da màu hồng phấn. Còn ta thì chọn một bộ quần áo tầm thường màu sẫm là được.

Tên tiểu nhị nhìn lại vóc dáng hai người đoạn cúi đầu lĩnh tiền đi ra.

Hoa Thiên Hồng nhìn Hoa Vân hỏi :

- Ăn mặc thế nào chẳng được, cớ gì phải tỉ mỉ thế?

Hoa Vân nhìn chàng cười nói :

- Đại gia khi còn tại thế thường thường vận trang phục như thế.

Hoa Thiên Hồng nghe thế thì cảm động, nguyên lão nhớ đến tiên chủ của mình nên muốn thiếu chủ sẽ là hình ảnh tái hiện của tiên chủ.

- Lão Vân võ công cao cường, xem ra ngươi trên giang hồ cũng khó mấy người bì kịp.

Hoa Vân ửng mặt nói :

- Võ công của lão nô chính là hấp thụ từ lão thái gia, khi đại gia học nghệ, lão nô cũng theo học cùng người.

Hoa Thiên Hồng không ngờ võ công Hoa Vân lại hấp thụ chính từ tổ phụ, thảo nào mà tinh thông tuyệt đỉnh chẳng kém gì với phụ thân chàng. Khi ấy nhìn thấy Hoa Vân nhắc lại người xưa rồi mủi lòng muốn khóc, chàng vội nói :

- Mẹ không thích thấy ta khóc, hiện tại hành cước giang hồ, chớ nên để những nỗi thương tâm làm chùng lòng nhụt chí.

Hoa Vân vội chùi nước mắt hỏi :

- Chủ mẫu vì sao phải đến quan ngoại, còn thiếu chủ thì một mình phiêu bạt khắp nơi?

Hoa Thiên Hồng đảo nhanh ánh mắt nhìn vách tường phòng kế bên, cố tình cười lớn nói :

- Ta đi ngao du bên ngoài, mẹ ta phát hoảng mới đi tìm.

Hoa Vân không biết lời này thực hay giả, chỉ nói :

- Ài! Thiếu chủ thực là... khắp nơi đều có cừu gia, cứ đi lung tung thế này thì rất nguy hiểm.

Hoa Thiên Hồng chỉ cười thầm trong lòng, lại hỏi :

- Thế những năm qua lão Vân sống như thế nào?

- Từ sau Bắc Minh hội, chủ mẫu vội vàng trở lại sơn trang, lệnh lão nô dẫn toàn trang chúng đến Đông Hải an trí, lão nô vốn không nguyện rời khỏi thiếu chủ, không biết chủ mẫu giấu thiếu chủ ở đâu, nhưng cũng không dám trái lệnh chủ mẫu...

Nói đến đó lão bỗng thở dài nói tiếp :

- Tính tình chủ mẫu hẳn thiếu chủ cũng biết.

- Mẹ ta quả không dễ nói chuyện như cha, đến ta xưa nay cũng không dám làm trái ý người.

- Ai mà dám trái ý chọc giận chủ mẫu, khi ấy tình thế nguy cấp, chủ mẫu trong người lại thụ trọng thương, lão nô không biết thiếu chủ như thế nào nên trong lòng thực tình bất mãn với mệnh lệnh của chủ mẫu.

Hoa Thiên Hồng đỡ lời cho me :

- Trong chuyện này mẹ ta sắp đặt tất có chủ ý của mình.

Hoa Vân lại không nghĩ thế :

- Tuy là có lý, nhưng không thỏa đáng. Họ Hoa duy nhất chỉ còn lưu lại một mình thiếu chủ, trong bổn trang chỉ có lão nô là nhờ hấp thụ võ công của lão thái gia nên mới tình thông, vậy mà không theo hầu vệ thiếu gia, lại dẫn chúng đến Đông Hải, thử hỏi làm sao lão nô yên tâm cho được.

Lão ta tập trung nói mà lời nói này thì cũng dễ hiểu, họ Hoa chỉ còn lại chút cốt nhục huyết thống là Hoa Thiên Hồng, Hoa phu nhân nói gì đi nữa cũng là người ngoài. Cho nên lão tận trung tận chí theo hầu thiếu chủ là điều đương nhiên.

Hoa Thiên Hồng nghe thì cảm kích vô cùng, nhưng chuyện vốn do mẹ chàng quyết định, chàng cũng không biết nên nói thế nào, dẫu sao thì chuyện cũng đã qua.

Vừa lúc đó tiểu nhị bưng chậu nước nóng vào phòng cho chàng tắm, Hoa Thiên Hồng nhân cơ hội cắt ngang câu chuyện :

- Trước tiên ta tắm, rồi chúng ta đi ăn cơm.

Hoa Vân dặn tiểu nhị chuẩn bị cơm nước rồi đóng cửa phòng lại, lão ta ngồi một góc cho chàng tắm tự nhiên.

Hoa Thiên Hống cởi quần áo vào bồn, vừa tắm vừa nói trở lại câu chuyện bỏ dở :

- Sau đó thế nào?

Hoa Vân ngồi trên ghế ở góc phòng nghe hỏi bèn đáp :

- Trước khi đi, chủ mẫu còn căn dặn kỹ lưỡng, đợi chừng nào lão nô luyện thành Thiếu Dương cương khí thì quay trở lại Trung Nguyên tìm thiếu chủ. Lão nô bất đắc dĩ đành mang toàn trang chúng đến tận Đông Hải an trí. Thiếu Dương cương khí rất khó luyện, lão nô tư chất lại không bằng đại gia, năm hai mươi bảy tuổi đại gia đã luyện thành Thiếu Dương cương khí, lão nô thì cực khổ ngày đêm mà luyện ròng rã sáu bảy năm mới tạm là có thành tựu.

Hoa Thiên Hồng nghe thì cảm động, mỉm cười nói :

- Gắng gượng mà luyện công thì không còn gì cực khổ bằng, may mà cũng thành công, xem ra không uổng phí công sức và thời gian.

- Lão nô sau khi luyện thành công phu liền trở lại Trung Nguyên, chạy xuôi chạy ngược vất vả lắm mới hỏi thăm vài người cố giao tin tức thiếu chủ, ba bốn năm nay tìm thiếu chủ đến khổ cực.

Hoa Thiên Hồng ngầm thở dài, hỏi :

- Những vị cố giao gia phụ ra sao?

Hoa Vân lắc đầu ngao ngán nói :

- Những người võ công cao cường thì quy tiên gần hết, trong nhà chỉ thấy còn lại đàn bà trẻ con, một số nghe đâu còn bặt tăm tích, không biết ẩn dật phương nào.

Hoa Thiên Hồng cảm thán trong lòng, cứ nhớ đến nhân vật thành danh chịu ẩn thân như Tần Bách Xuyên rồi cũng gia tan thân tán, đừng nói đến những người khác.

Vừa lúc này tiểu nhị vào phòng mang cơm nước, Hoa Thiên Hồng tăm xong, hai người ăn một bụng no rồi mới đi nghỉ.

Đến chiều khi Hoa Thiên Hồng thức dậy thì thấy quần áo đã chuẩn bị xong, Hoa Vân giúp chàng vận vào rồi cứ ngắm nghía hết phía trước, đến phía sau tấm tắc khen :

- Tuyệt! Không khác gì đại gia năm xưa, duy chỉ có miệng và mắt thì xinh xắn giống chủ mẫu.

Hoa Thiên Hồng ửng mặt cười hỏi :

- Tình tính ta thì giống ai!

Hoa Vân ngẫm nghĩ rồi nói :

- Đại gia hiền không giống chủ mẫu nghiêm khắc, thiếu chủ từ nhỏ nghịch ngợm rất giống đại gia, nhưng hiện giờ thì chẳng biết giống ai.

Hoa Thiên Hồng cười nói :

- Trong thời loạn thế này nên giống gia mẫu thì tốt hơn.

Ăn uống xong thì trời tối hẳn, chủ bộc hai người ngồi uống trà trong phòng, Hoa Vân chợt thấp giọng nói nhỏ :

- Thiếu chủ, lão nô đã tra ra một chuyện, trận hỗn chiến cuối cùng trên Bắc Minh hội năm xưa, chính bọn Thiên Ất tặc đạo của Thông Thiên giáo liên thủ với Yên Sơn Nhất Quái, Long Môn song sát của Phong Vân hội và ngoài ra còn thêm một nhân vật gọi là Chu Nhất Cuồng, năm tên vây đánh một mình đại gia.

Hoa Thiên Hồng gật đầu, rồi đánh mắt về hướng tường phòng bên cạnh nói khẽ :

- Tai vách mạng dừng!

- Ba tên đại ma đầu của Nhất bang, Nhất giáo, Nhất hội đều là hạng bỉ ổi vô sỉ, không giữ lời hứa, không trọng chữ tín. Chúng ta tự thân đơn độc đi tìm diệt Thiên Ất tặc đạo báo thù đại gia, nếu cùng phường với Nhậm Huyền cũng chẳng ích lợi gì.

Hoa Thiên Hồng ánh mắt kiên nghị nhìn lão thấp giọng nói :

- Chúng ta không chỉ đơn giản báo thù riêng, mà đại sự nhất định phải làm là hủy diệt cả Nhất bang, Nhất giáo, Nhất hội.

Hoa Vân giật mình suýt nữa thì la lên, thầm kích động nói :

- Sức đâu làm nổi?

- Hừ! Ta còn nhiều chuyện đương nhiên không phải nói một chiều. Nhậm Huyền lúc này đang lợi dụng ta, cho nên hắn còn chưa ra tay, một khi xong chuyện nhất định khử ta, cần hết sức đề phòng.

- Theo thiển ý của lão nô thì chúng ta nhanh tìm gặp chủ mẫu bàn nghị kế sách.

Lão nói chưa hết câu chợt nghe bên ngoài có tiếng chân người, bèn hỏi lớn :

- Ai?

Cửa mở ra, xuất hiện một trung niên hán tử cao lớn, người này chính là thủ lĩnh bốn mươi tay thân vệ, họ Tả tên Văn Khôi, vừa vào phòng ôm quyền nói ngay :

- Tệ đương gia mời công tử chuẩn bị lên đường tiếp.

Hoa Thiên Hồng gật đầu đứng lên rời khỏi phòng, Hoa Vân ôm bọc hành lý theo sau. Nhậm Huyền và Bát Bích Tu La Tra Tranh đã chờ sẵn. Tả Văn Khôi thanh toán tiền phòng, rồi cả đoàn năm người tiếp tục lên đường, phóng ngựa xuyên màn đêm về hướng Nam.

Bốn mươi tay hán tử trong đội thân vệ thì đi trước một bước làm tiền trạm, bọn Chử Nguyên Cực thì không biết đi theo hướng nào, nhưng từ đêm phân tán tại Tào Châu đến giờ không gặp lại.

Bọn họ cứ vậy, vừa đi vừa nghỉ liền mấy ngày, trong đoàn đối với chuyện Hoa Thiên Hồng đến mỗi trưa phóng bộ chạy “Tẩu độc” thành chuyện đã quen, Hoa Vân cũng không còn lo cho chàng như những hôm đầu nữa.

Trưa hôm ấy, Hoa Thiên Hồng trong người độc lại tái phát, chàng phóng chân chạy một quãng, rồi quay đầu phóng chạy về sau có đến hai ba dặm mới chạy trở lại.

Đột nhiên vừa quay đầu chạy trở lại theo mấy người kia chưa được bao lâu, từ bên đường xuất hiện một lão đầu đà, thân vận tăng bào màu vàng đất, râu tóc bạc trắng, cổ đeo tràng hạt, đầu đai quấn tóc, tay nắm ngọn Nguyệt Nha thiết sản lững thững bước đi.

Vừa rồi chàng chạy qua đây không thấy người này, nhưng giờ chạy lại thì thấy xuất hiện, trong lòng hơi sinh nghi. Nhưng lão đầu đà bước đi cứ tựa như không để ý đến chàng cho nên chàng cũng không tiện hỏi.

Đến khi chàng vừa chạy ngang qua người lão đầu đà, bỗng nghe “vèo” một tiếng, ngọn Nguyệt Nha thiết sản phóng ngang ra cản ngay trước mặt chàng.

Hoa Thiên Hồng đang trên đà chạy tới, ngọn thiết sản cản ngay trước mặt khiến chàng nhất thời không né kịp đã thấy nằm ngay trước ngực, đành vung tay gạt một cái nhảy ra ngoài.

Nhưng lão đầu đà tựa hồ như hình tùy bóng, chẳng biết thi triển thân pháp thế nào lách người án ngữ trước mặt chàng trong tức khắc.

Hoa Thiên Hồng thầm kêu lên: “Thân pháp kỳ tuyệt!”

Nhưng bên ngoài vẫn bất bình trầm giọng nói :

- Xin đại sư tránh đường cho.

Lão đầu đà chắp tay trước ngực niệm lớn “A di đà Phật” nói

- (...) bất an, trong lòng ắt loạn động khó chịu!

- Tại hạ trong người thụ kỳ độc, quả khổ vô cùng!

- A... nói vậy chạy thế này thì dễ chịu hơn sao?

- Đại sư nói không sai...

Hoa Thiên Hồng vốn không hơi đâu nói chuyện với lão đầu đà, nên đáp xong là phóng chân chạy đi ngay.

- Nghiệt tử vô lễ!

Lão đầu đà tức giận thét lớn, tiếp liền ngọn Nguyệt Nha thiết sản vung lên đánh ào tới người chàng, thế cực mạnh.

Hoa Thiên Hồng thấy lão đầu đà khi không sinh sự thì cũng giận, thầm nghĩ: “Đã thế thì để ta xem lão đầu đà người bản lãnh thế nào”.

Nghĩ rồi vung chưởng hóa giải thế trượng đối phương, nháy mắt hai người đã đánh nhau kịch liệt. Lão đầu đà ban đầu chỉ đánh như cầm chân chàng, nhưng càng đánh thì mặt càng đỏ phừng phừng tức giận thét lớn :

- Bần tăng sắp khai sát giới, nếu ngươi chống không nổi thì mở miệng xin tha đi.

Hoa Thiên Hồng thấy buồn cười, không hiểu lão đầu đà cản đánh mình có ý gì, khi ấy đáp mà hỏi :

- Thiền sư pháp hiệu xưng hô thế nào?

- Hắc, hắc... (...)

Hoa Thiên Hồng trong đầu thầm nghĩ: “Người xuất gia hóa duyên nào có phép hóa duyên kỳ lại thế này?”

Khi ấy lớn tiếng hỏi lại :

- Đại sư không giống những người khổ hạnh khác, không biết hóa duyên như thế nào?

- Ha ha... bần tăng muốn hóa duyên cho ngươi, khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn, ngươi nếu như biết được có trí thì nhanh chân theo bần tăng.

Trong khi nói chuyện thì ngọn Nguyệt Nha thiết sản trong tay đã thấy khí thế giảm lại, Hoa Thiên Hồng khả dĩ chống đỡ. Chàng nghe lão đầu đà nói vậy nhíu mày nói :

- Đại sư thiền cơ uyên thâm ảo diệu, tại hạ trẻ tuổi làm sao tham thấu thiền cơ?

- Nếu biết từ đây về phương nam đều là bể khổ vô biên, nếu như ngươi còn không chịu quay đầu thì bị trầm luân trong khổ hải, thuyền từ rộng lớn như cũng không cứu độ nổi ngươi đến bờ cực lạc. Bần tăng nói ít mà đơn giản, lý nào ngươi lại còn không hiểu.

Hoa Thiên Hồng phần nào đã hiểu ra tâm ý lão đầu đà chỉ rõ chàng không nên gia nhập vào trong chuyện Nhất bang, Nhất giáo, Nhất hội đó chính là bể khổ trầm luân, dấn thân vào khó thoát ra được.

Chàng hiểu thì hiểu, thế nhưng chàng hành động vốn theo chí nguyện riêng của mình, hơn nữa vẫn còn chưa hiểu rõ lão đầu đà thực chất là người thế nào, bèn đáp :

- Đa tạ thiện tâm khuyên giải của đại sư, nhưng tại hạ vốn từng trước một tiên phụ nguyện thành di chí của người, chuyện không thể không làm.

- Hắc, hắc... thiên ý đã định, ngươi chí khí đến đâu cũng chẳng hoàn thành được gì.

Hoa Thiên Hồng khí khái ưỡn ngực nói :

- Thiên tâm nan lượng, ai biết được ý trời thế nào, tại hạ chí có một con đường tiến mà không thoái, phân thây tán cốt cũng định thành di ý tiên phụ.

Lão đầu đà sạm mặt lại hiện nét tức giận, gằn giọng nói :

- Bần tăng hảo ý ngươi ngoan cố không nghe. Được, chỉ cần ngươi qua nổi ngọn thiết sản này thì tùy ý ngươi, nhưng bần tăng nếu thắng thì ngươi nhất định phải theo bần tăng.

Dứt lời ngọn Nguyệt Nha thiết sản đánh ào tới tân công ngay, Hoa Thiên Hồng cũng chẳng nói thêm nửa lời, vung chưởng chống trả. Dưới ánh nắng chói chang hai người quần đấu nhau kịch liệt.

Đột nhiên lúc này Hoa Vân từ hướng ngược lại phóng chạy nhanh tới, từ xa lão đã nhìn thấy có người động thủ với Hoa Thiên Hồng, lão tức giận thét lớn :

- Kẻ nào? Không nhanh dừng tay!

Khi quát thì người còn ngoài năm mươi trượng, nhưng dứt tiếng thì đã đến nơi. Lão ta mười mấy năm nay khổ cực mới tìm lại thiếu chủ, giờ thấy thiếu chủ còn đang bị độc lại bị người chặn đánh thì phẫn hận vô cùng. Vừa đến nơi, gầm lớn một tiếng thi triển Thiếu Dương cương khí đánh thốc ra một chưởng vào hông lão đầu đà.

Lão đầu đà thấy quá hiểm, hú dài một tiếng, thâu thiết sản tung vọt người lên không trung phóng đi mất.

Hoa Thiên Hồng khựng người lại nhìn Hoa Vân hỏi :

- Có sao không?

Hoa Vân lắc đầu xoa tay đáp :

- Không, lão đầu đà này thực lợi hại.

- Người này có vẻ không có ác ý, thế nhưng không chịu báo ra danh tính, chẳng biết có phải người năm xưa trong Bắc Minh hội không?

Hoa Vân nhíu mày cố nhớ xem năm xưa trong Bắc Minh hội có nhân vật nào như vậy không, nhưng rồi lắc đầu nói :

- Những nhân vật thành danh năm xưa trong Bắc Minh hội, không có ai như thế này...

Hoa Thiên Hồng bất chợt reo lên :

- Ha! Hay là người này hóa trang thành đầu đà để che mắt thiên hạ.

Hoa Vân ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, gật đầu nói :

- Phía trước xảy ra chuyện, người của Thông Thiên giáo chặn đánh Nhậm Huyền và Tra Tranh.

Hoa Thiên Hồng nghe thì nhíu mày kiếm hỏi :

- Đối phương có mấy tên, chúng ta đến đó xem sao?

- Thông Thiên giáo gồm ba lão đạo và một phụ nhân, bọn Nhậm Huyền vẫn chống cự được, thiếu chủ chầm chậm đến còn chưa muộn.

Hoa Thiên Hồng trong đầu thoáng nghĩ đến bọn người Thông Thiên giáo này là ai, bèn hỏi :

- Có phải phụ nhân trong tay còn ôm một con chồn trắng?

- Không sai, ba lão đạo chính là Ngũ Âm chân nhân, Thanh Hư Tử và Hồng Diệp đạo nhân, phu nhận gọi là Ngọc Đỉnh phu nhân, nhưng... mà sao thiếu chủ biết bà ta?

Hoa Thiên Hồng chẳng giấu diếm mỉm cười đáp :

- Ngọc Đỉnh phu nhân con người không đến nỗi tệ, ta có qua lại với người này, vẫn thường gọi bà ta là thư thư.

Hoa Vân ngạc nhiên, vẻ không vui nói :

- Thiếu chủ sao lại giao du với những người này, chủ mẫu nếu như biết được sẽ chẳng hài lòng.

Hoa Thiên Hồng lắc đầu nói :

- Những người có thể giao du ta đều giao du, người trong Tam phái quá nhiều, đánh không xuể, giết không tận, nếu như có thể cảm hóa được người ta cải sai hướng thiện thì còn gì tốt hơn chứ?

Hoa Vân trố mắt nhìn chàng khâm phục nói :

- Thiếu chủ hành sự giống đại gia, không giống chủ mẫu, thực khiến người ta khâm phục.

Hoa Thiên Hồng bật cười nói :

- Bọn Nhậm Huyền hai đấu bốn đã khó, mà con bạch ly trong tay Ngọc Đỉnh phu nhân cũng rất lợi hại, ngươi nói xem bọn Nhậm Huyền thế nào rồi?

- Nhậm Huyền thì không sao, thế nhưng chỉ sợ Tra Tranh chống đỡ không nổi.

- Hắn vừa bị chém đoạn tay thương thế chưa lành hẳn, đương nhiên động thủ vất vả.

Nói rồi trong đầu nhẩm tính không biết khi đến đó thì sẽ ra tay trợ giúp bên nào.

Hoa Thiên Hồng quyết định nhanh trong đầu cứ đến đó tùy cơ hành động, hai người quay chạy đến phía trước thì quả nhiên một trường kịch chiến đang diễn ra.

Con quái thú hung hãn cứ bổ nhào vào Tra Tranh tấn công. Bát Bích Tu La Tra Tranh vốn không lâu trước đây bị Thương Tu Khách chém đứt tay, thương thế còn chưa ổn định, cho nên động thủ còn trở ngại rất nhiều, chống trả con bạch lý của Ngọc Đỉnh phu nhân quả không phải chuyện đơn giản.

Ngọc Đỉnh phu nhân tay xử dụng ngọn phất trần đánh nhau với Tả Văn Khôi thủ lĩnh Kim đao thân vệ, ngọn phất trần lúc cương lúc nhu khí thế vô cùng, chừng như lúc nào cũng có thể quấn lấy ngọn Cửu Hoàn kim đao trong tay đối phương.

Ngược lại Tả Văn Khôi ngọn đao trong tay thế như bài sơn đảo hải, từng chiêu từng thức hóa giải phất pháp kỳ dị của Ngọc Đỉnh phu nhân không chút núng thế, điều này thực hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của Hoa Thiên Hồng.

Xem tình thế này, rồi chẳng mấy chốc Ngọc Đỉnh phu nhân cũng sẽ giở đến tuyệt học Huyết Sát thần công mới thắng được đối thủ.

Còn lại một bên là ba lão đạo nhân Ngũ Âm chân nhân, Thanh Hư Tử và Hồng Diệp đạo nhân dụng trường kiếm liên bích vây đánh Nhậm Huyền.

Nhậm Huyền tuy song chưởng bạt đấu với ba tay cao thủ Thông Thiên giáo nhưng thần thái vẫn ung dung thong thả như không. Tay chưởng khi hóa giải khi nương thế trả đòn, chung quy không chút núng thế, quả chẳng thẹn danh người đứng đầu Phong Vân hội.

Hoa Thiên Hồng nhìn thấy trường huyết đấu càng lúc càng dữ dội, trong lòng bất giác chấn động, chưa biết nên hành động thế nào.

Lại nói, khi chủ bộc họ đến nơi thì cả song phương đều đã nhận ra. Nhậm Huyền vốn biết chàng có giao du với Ngọc Đỉnh phu nhân, cho nên không biết lúc này tâm ý chàng thế nào. Ngược lại bọn Thông Thiên giáo thấy chàng đi cùng với Phong Vân hội thì cũng không hiểu chàng toan tính ra sao, nên nhất thời không thấy ai lên tiếng, mà đáng kỳ nhất là Ngọc Đỉnh phu nhân cứ làm như không hề nhìn thấy chàng xuất hiện.

Đang mải suy nghĩ, đột nhiên nghe Hồng Diệp đạo nhân cười lớn nói :

- Nhậm đương gia, ngươi hôm nay như kẻ đắm thuyền, còn không nhanh tự thoái.

Nhậm Huyền phát chưởng đẩy bức một kiếm đối phương, cười gằn nói :

- Trong Thông Thiên giáo, Nhậm mỗ chỉ biết một mình Thiên Ất Tử, các ngươi nhanh gọi lão ta ra đây nói chuyện.

Hồng Diệp đạo trưởng tức giận thét lớn :

- Giáo chủ tệ giáo ở tận Lâm An...

Nhậm Huyền không đợi lão ta nói hết câu cắt ngang nói lớn :

- Nhậm mỗ chính định đến Lâm An tìm Thiên Ất Tử đây!

Hồng Diệp đạo trưởng hoa kiếm lên gằn giọng nói :

- Nhậm đương gia, mục trung vô nhân, chớ trách bần đạo đắc tội.

Nói rồi kiếm ra liền ba chiêu, lại thét lớn tiếp :

- Chư vị, trước tiên phế ba tên đầu não này.

Ngọc Đỉnh phu nhân bỗng nhiên cười nhạt lên tiếng :

- Được! Hôm nay xem ra bổn phu nhân phải khai sát giới!

Vừa dứt lời, tay phải thâu ngọn phất trần lại, tay trái ngọc thủ vươn dài ra, chưởng thẳng vào ngực Tả Văn Khôi.

Tả Văn Khôi thấy đối phương thay đổi đấu pháp biết đến hồi gay cấn nên không dám khinh xuất, chém mạnh một đao lấy đường rồi lách thoát nhanh ra ngoài hai xích.

Ngọc Đỉnh phu nhân tay xuất chưởng, trong miệng đột nhiên huýt sáo dài nghe như tiếng hồ tiêu vang lên lanh lảnh.

Con quái thú bạch lý vừa nghe thấy tiếng huýt dài của Ngọc Đỉnh phu nhân, bỗng gừ lên mấy tiếng hung dữ, mắt long lên sòng sọc, xông vào tấn công Tra Tranh như cuồng.

Lúc này tình hình cục chiến, Nhậm Huyền tuy một chống ba nhưng bình thủ còn lại Tra Tranh và Tả Văn Khôi đều rơi vào thế nguy hiểm. Nhậm Huyền vừa đấu vừa để mắt quan sát, trong lòng tức giận, đột nhiên thét lớn :

- Giang hồ bình lặng hơn mười năm nay, giờ phong ba đột khởi đến súc sinh cũng dụng đắc thủ.

Trong tiếng thét thân hình lão tựa hồ như ánh chớp thoát ra khỏi màn kiếm thép của ba lão đạo nhân, hai tay xuất chưởng một tấn công vào người Ngọc Đỉnh phu nhân, một đánh thốc vào quái thú cứu nguy cho Tra Tranh và Tả Văn Khôi.

Hồng Diệp đạo trưởng và Thanh Hư Tử đồng thanh quát lên, hai thanh kiếm tựa như hình tùy bóng lướt theo đâm tới.

Ngũ Âm chân nhân cũng không hề chậm hơn, thanh kiếm vòng ra ngoài rít lên nghe rợn người chém thẳng vào tay trái Nhậm Huyền.

Nhưng chỉ thấy thân hình Nhậm Huyền loáng thoáng nhanh ra khỏi màn kiếm một cách dễ dàng, rồi hợp cùng với Tra Tranh và Tả Văn Khôi tạo thế ỷ dốc có thể chi viện cho nhau chống trả đối phương.

Hoa Thiên Hồng bàng quan xem đấu, thấy Nhậm Huyền võ công cao cường vô cùng, quả nhiên bất cứ lúc nào cũng dễ dàng thoát khỏi đây vả lại đơn chiến độc đấu thì bọn người Thông Thiên giáo quyết không có người nào là đối thủ của lão ta.

Hoa Vân đứng bên cạnh nhìn thấy trên mặt chàng thoáng hiện nụ cười nhạt, không biết trong đầu chàng nghĩ gì, chỉ sợ chàng nhúng tay vào chuyện này bèn thấp giọng nói :

- Song phương đều xuất tận lực, chúng ta bất tất xen vào chuyện này.

Chẳng ngờ, Hoa Thiên Hồng đang mỉm cười bỗng nhiên cất tiếng cười lớn nói :

- Chư vị ngừng tay nghe tại hạ nói một câu.

Mọi người nghe tiếng chàng đầy chân khí hùng hậu, bất giác đều tự bình khí thoái lui sau. Ngọc Đỉnh phu nhân với tay ôm con quái thú bạch ly vào lòng cười nói :

- Tiểu bằng hữu ngươi định nói gì?

Hoa Thiên Hồng ôm quyền cười nói :

- Thư thư khỏe chứ! Nhị vị đạo trưởng khỏe chứ?

Ngũ Âm chân nhân và Thanh Hư Tử đêu đã gặp chàng, khi ấy hoàn lễ chào hỏi :

- Đa tạ, Hoa công tử vẫn khỏe!

Ngọc Đỉnh phu nhân cười tiếp lời hàm ý trách móc :

- Ta cứ ngỡ ngươi không còn nhìn thư thư nữa!

- Tiểu đệ vẫn là tiểu đệ, chưa từng nghĩ chuyện vin cành leo cao.

Nói đến đó chàng quét mắt nhìn quanh một vòng trầm giọng nói tiếp :

- Thông Thiên giáo và Phong Vân hội đều là hai danh phái đứng đầu võ lâm, Nhậm đương gia và Thiên Ất giáo chủ bình sinh vẫn có giao hữu, theo lời khuyên của tại hạ thì cuộc chiến hôm nay nên kết thúc tại đây.

Ngọc Đỉnh phu nhân cười khanh khách nói :

- Trong thiên hạ có lẽ chỉ mình ngươi là sợ thiên hạ đại loạn. Hừ!... chuyện này như không có lửa há có khói!

Loading...

Đọc Tiếp Chương 20: huyết lưu trong đạo quán

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hào Môn Nhất Kiếm Chương 19: thiên lý nam chinh