Truyện Hào Môn Nhất Kiếm

Chương 17: tam phái bủa vây

Tác giả Tiêu Dật
Ngọc Đỉnh phu nhân ngược lại theo chân chàng bước ra quan lộ, vừa đi vừa hỏi :

- Hoa đệ, ngươi hẹn với Bạch Quân Nghi tại Tụ Anh lâu là uống rượu tâm sự hay luận võ công?

- Cả hai đều không phải, tiểu đệ muốn hỏi thăm cô ta tin tức một người.

- Ai?

Hoa Thiên Hồng vốn định hỏi thăm Bạch Quân Nghi về tin tức mẫu thân, nhưng không muốn cho Ngọc Đỉnh phu nhân biết, khi ấy nghe hỏi thuận mồm đáp :

- Tần Ngọc Long thần trí bất minh, tiểu đệ định hỏi thăm tin tức về phụ thân anh ta Tần Bách Xuyên.

Ngọc Đỉnh phu nhân ngưng ánh mắt tinh anh nhìn chàng từ đầu đến chân rồi cười khúc khích nói :

- Ta vốn cứ ngỡ ngươi trung thực chất phác, không ngờ ngươi cũng ngụy kế đa đoan, miệng mồm chẳng kém ai mà trong lòng kín như hũ nút!

Hoa Thiên Hồng mỉm cười, chợt nghĩ ra một ý trong đầu, bèn nói :

- Đã lâu chưa gặp lại Bạch Quân Nghi, tiểu đệ định đến Phân đường Tào Châu của Thần Kỳ bang một chuyến, thư thư nếu như rảnh rỗi có thể giúp tiểu đệ nắm tình hình?

Ngọc Đỉnh phu nhân nghe ré giọng la lên :

- Thâm canh bán dạ, ngươi định sai ta đột nhập vào phòng tiểu thư khuê các thì còn thể thống gì chứ?

- Ừm..., có quan trọng chứ, chẳng phải tiểu đệ cũng từng chịu lắm nỗi nhục ư?

- Không! Nếu như ngươi ngưỡng mộ người ta thì cứ đi mà ngắm, còn bảo thư thư đi nắm tin tức cho ngươi thì không bao giờ!

Hoa Thiên Hồng nhoẻn miệng cười hì hì nói :

- Một mình tiểu đệ thì cũng chẳng sao, thế nhưng nhỡ tiểu đệ bị người ta sát hại, xin thư thư niệm tình báo thù cho tiểu đệ!

Ngọc Đỉnh phu nhân cười lên khúc khích, hai người vừa nói chuyện vừa đi, chốc lát đã đến trước Phân đường Tào Châu của Thần Kỳ bang. Hoa Thiên Hồng định nhún người nhảy vào trong, nhưng Ngọc Đỉnh phu nhân kịp nắm tay kéo lại, thấp giọng :

- Ngươi định mạo hiểm thật sao?

- Suỵt! Có Bạch Quân Nghi võ công cao cường, tính tình kiêu ngạo, nếu như thanh thiên bạch nhật khó bức cô ta nói ra, tiểu đệ định nhân xuất kỳ bất ý ra tay, nếu như cô ta ngoan cố tiểu đệ nhất định cho cô ta một chưởng đi đời...

Ngọc Đỉnh phu nhân bĩu môi hỏi vặn lại :

- Ngươi làm nổi chuyện đó với cô ta chăng?

Hoa Thiên Hồng nghe hỏi nhíu mày nói :

- Tôi với cô ta chỉ có thù oán vốn chẳng chút kết giao, có gì không dám làm!

Ngọc Đỉnh phu nhân gật đầu nói :

- Được! Thì ngươi cứ vào, ta ở ngoài này, ngươi chỉ cần làm xong việc chính thì ra ngay. Nếu như ta thấy tình hình không ổn sẽ cho nó một mồi lửa hủy sạch Phân đường Tào Châu này của Thần Kỳ bang.

Hoa Thiên Hồng ngớ người, không hiểu nổi do đâu bà ta lại quyết định ra tay tàn bạo như vậy đối với Thần Kỳ bang, nhưng lúc ấy không có nhiều thì giờ để suy nghĩ, chàng tung nhẹ người lướt vào trong tường thành biến mất.

Hoa Thiên Hồng tuy chưa từng vào Phân đường Tào Chân của Thần Kỳ bang, thế nhưng chàng từng để mắt đến nó trong thời gian ở đây, cho nên đường đi lối lại cũng biết ít nhiều.

Trong Phân đường Tào Châu Thần Kỳ bang canh gác nghiêm ngặt, ở mỗi góc viện đình chẳng những đều có treo đèn bão, mà đồng thời còn có cả võ sĩ tuần canh. Hoa Thiên Hồng phải khó khăn lắm mới không để bọn chúng phát hiện ra. Chàng nhẩm tính Bạch Quân Nghi lưu giá tại đây tất phải nghỉ trong biệt viện tinh nhã nhất, nên quyết định chọn tòa lầu viện tọa lạc trung tâm mà thăm dò.

Đến một gian phòng hoa lệ nhất, chàng nhận ra Tiểu Linh ngủ ở gian bên cạnh, nên biết chắc Bạch Quân Nghi phải có mặt trong này, nghĩ rồi liền đẩy nhẹ cửa lẻn nhanh vào trong.

Không ngờ, chàng chưa kịp quay người bỗng nghe tiếng kình phong ập tới, Hoa Thiên Hồng giật mình thầm nghĩ không ngờ cô ta cơ cảnh như vậy, bấy giờ lách nhanh người thoát ra ngoài trở tay đánh ra một chưởng.

Chỉ nghe giọng nữ nhân “í” lên một tiếng đúng là giọng Bạch Quân Nghi. Bạch Quân Nghi vốn thấy có người đột nhập nên liền ra tay, nhưng không ngờ lúc này nhận ra Hoa Thiên Hồng khiến cô ta hết sức ngạc nhiên mà buộc miệng thốt lên. Chưởng đã đánh tới nơi thâu chẳng kịp, “Bộp” một tiếng. Hoa Thiên Hồng còn giận lần trước một cái tát của cô ta khiến chàng gãy đến ba cái răng, nhưng lúc này ra chưởng cũng không có ý lấy mạng cô ta, nên chỉ vận năm thành công lực.

Bạch Quân Nghi đỡ một chưởng của chàng lúc này hoàn toàn khác trước, cả người như chuông đứt mành bay ngược về sau, Hoa Thiên Hồng nhanh như cắt phóng theo, hai tay chộp lấy hai cổ tay cô ta. Bạch Quân Nghi mất đà ngã ngửa cả người lên giường, khiến Hoa Thiên Hồng cũng bị ngã theo, vô tình thân hình chàng đè hẳn lên người cô nàng.

Đột nhiên bên ngoài hành lang nghe có tiếng chân người, giọng đàn ông gọi lớn :

- Tiểu Linh!

Hoa Thiên Hồng vốn sợ cô ta ra tay nên mới nắm chặt hai cổ tay đối phương, thấp giọng nói :

- Nhanh đuổi những người bên ngoài đi, nếu không ta hạ thủ với ngươi trước rồi thanh toán chúng sau.

Bạch Quân Nghi trừng mắt nhìn chàng thở phì phì tức giận, tựa hồ như chỉ chực cắn vào người chàng mới hả giận.

Nhưng giây phút tức giận ấy qua nhanh, rồi bỗng nhiên cô nàng ngây người! Bạch Quân Nghi tính tình tuy cuồng ngạo, nhưng chung quy vẫn là khuê nữ trinh tiết, chưa từng tiếp xúc da thịt với nam nhân. Đang đêm trong khuê phòng ngủ chỉ vận áo mỏng, lúc này cả tấm thân rắn chắc của Hoa Thiên Hồng đè lên người cô nàng. Tuy nặng nề, nhưng hơi người từ nam nhân tỏa ra khiến cô nàng cảm giác lâng lâng đến kỳ lạ, huống gì với Hoa Thiên Hồng vốn trong thâm tâm cô ta đã có hảo cảm.

Lúc này bên ngoài đã nghe tiếng nữ tỳ Tiểu Linh hỏi vang lên :

- Lý Ngũ hả? Vừa rồi có tiếng động gì thế?

Giọng nam đáp :

- Trong phòng tiểu thư có tiếng động, ngươi vào xem sao?

Hoa Thiên Hông nhíu mày, thì thầm bên tai Bạch Quân Nghi :

- Nhanh bảo chúng đi, nếu không ta chẳng khách sáo đâu!

Bỗng nghe tiếng bước chân đến gần ngoài cửa phòng, giọng Tiểu Linh hỏi vọng vào :

- Tiểu thư, thức bên trong chứ?

Bạch Quân Nghi đến lúc đó mới gắt giọng nói :

- Canh gác ra ngoài xa, chớ đến đây quấy động ta!

Nói rồi cô ta chẳng vùng vẫy mà cũng chẳng la lối, chừng như để mặc xem Hoa Thiên Hồng làm gì thì làm.

Hoa Thiên Hồng lúc đầu cũng không để ý, lúc này thấy người bên ngoài đi hết rồi, định tâm lại mới hay mình đè cứng trên người cô nàng. Những chỗ nhô cao trên thân hình nõn nà của thiếu nữ êm ái, lẫn mùi hương thoang thoảng khiến chàng ngơ người chết lặng. Hơi thở của Bạch Quân Nghi gấp lên, chàng chừng như nghe thấy cả tiếng đập trái tim cô nàng.

Hoa Thiên Hồng thoáng chút ngượng ngùng lúng túng, trong đầu nghĩ nhanh cách xử lý, bất thần buông tay phải ra định xuất thủ điểm Ma huyệt trên vai cô ta.

Bạch Quân Nghi nội lực giờ tuy không bằng chàng, thế nhưng võ công thì lại cao minh hơn chàng nhiều, vừa thấy chàng buông tay đã nhanh như chớp chộp ngược trở lại cổ tay của chàng, như vậy thành ra mỗi người nắm lấy một cổ tay đối phương.

Hoa Thiên Hồng thấy cứ giữ trong tình huống này thì phát quẫn, chưa biết cách nào để thoát ra, bất đắc dĩ đành nói :

- Ta chỉ có lời muốn hỏi, ngươi để ta điểm Ma huyệt ta mới yên tâm ngồi dậy được!

- Hừ! Ta không có gì để nói, ngươi muốn giết thì cứ ra tay!

Hoa Thiên Hồng cười nhạt nói :

- Giết ngươi khó gì! Hừ... dẫu giết Bạch Quân Nghi thì hận trong lòng ta chưa thỏa!

Bạch Quân Nghi nhớ lại chuyện trước, chỉ cắn môi im lặng. Hoa Thiên Hồng càng thấy lúng túng, khó xử hơn thầm nghĩ: “Nếu như cứ mãi thế này, nhỡ có người thấy được thì không riêng gì Bạch Quân Nghi mà ta cũng bẽ mặt!”

Đột nhiên bên ngoài có tiếng người quát lớn :

- Có kẻ phóng hỏa!

- Bắt tặc!

Tiếp đó tiếng chân người chạy rần rật ắt bên ngoài có biến cố xảy ra. Hoa Thiên Hồng nghĩ nhanh đến Ngọc Đỉnh phu nhân có lẽ thấy chàng lâu không trở ra nên mới bày trò này.

Trong đầu nghĩ bằng mọi cách phải thoát khỏi tình thế này, liền vận lực nhấc mạnh người lên, như thế kéo luôn cả người Bạch Quân Nghi đứng bật dậy khỏi giường, rồi thả nhanh tay điểm tới. Bạch Quân Nghi cũng nhanh không kém, phất tay trả đòn, chớp mắt giao nhau ba chiêu.

Bỗng nghe thấy tiếng Ngao Tam bên ngoài hỏi lớn vào :

- Tiểu thư có trong phòng chứ?

Hoa Thiên Hồng tay trái vẫn còn bị Bạch Quân Nghi nắm thì hơi hoảng, Bạch Quân Nghi giọng gắt gỏng :

- Ta không sao, chớ loạn lên như thế!

- Có gian tế đột nhập, mưu đồ phóng hỏa,...

- Ta biết!

Bạch Quân Nghi quát lớn cắt ngang lời gã ta. Ngao Tam ứng thanh đáp lớn một tiếng, nhưng còn đứng tần ngần thêm một lát mới chịu đi. Hiển nhiên là hắn đã nhận ra trong phòng tiểu thư có biến, thế nhưng chưa có lệnh Bạch Quân Nghi thì không người nào dám bước chân vào nửa bước.

Hai người vẫn đứng đối diện gần kề mắt nhau, bên ngoài thì tiếng người hô hoán lẫn tiếng chân chạy thình thịch, hẳn là Ngao Tam đang chỉ huy lùng sục gian tế.

Hoa Thiên Hồng không ngờ chuyện lại vỡ ra ồn ào thế này, thầm nghĩ đã thế thì hỏi đại vài câu rồi nhanh rời khỏi đây thì hơn.

Trong đầu quyết như vậy bèn trầm giọng hỏi :

- Tần Bách Xuyên đâu?

Bạch Quân Nghi hậm hực đáp :

- Ta đâu giữ người, sao ngươi lại hỏi ta?

- Vậy thời gian gần đây có người đến Đại Ba sơn tìm ta không?

- Ngươi muốn hỏi ai?

- Bất cứ người nào đến tìm ta!

- Thế thì không có!

Đáp rồi chợt ngẩng mặt lên nhìn chàng lạnh giọng hỏi :

- Ta đã có thiếp mời ngươi ngày mai kiến diện trong Tụ Anh lầu, đêm nay có chuyện gì gấp mà ngươi lẻn vào tận đây?

Hoa Thiên Hồng bị hỏi thì đỏ mặt ấp úng đáp :

- Chỉ hỏi vài câu.....

- Hừ! Chỉ mấy câu ấy thôi sao?

- Vâng!

Chàng chỉ đành đáp vậy, vốn vì nôn nóng hỏi thăm tin tức mẹ chàng, chỉ sợ bà ta quá lo lắng cho chàng mà có thể tìm tận Tổng đàn của Thần Kỳ bang thì nguy.

Khi ấy, thấy đã không tiện lưu lại đây lâu hơn, chàng bèn nói :

- Ngày mai tại hạ nhất định hầu tiếp cô nương tại Tụ Anh lầu, giờ tại hạ cáo từ!

Nói rồi rút nhanh tay, trở người lách nhanh ra ngoài, biến mất.

Ra đến đường không còn thấy bóng Ngọc Đỉnh phu nhân đâu, chàng người phóng chạy một mạch về khách điếm lên giường ngủ. Nhưng những chuyện vừa rồi cứ lởn vởn trong đầu chàng, nhất là tình cảnh đè cả người lên Bạch Quân Nghi trên giường khiến chàng giờ nghĩ lại còn thấy ngượng.

Không ngờ nhất thời nôn nóng hành động mà suýt nữa gây họa lớn, thử hỏi nếu như có người nhìn thấy la lên buộc tội chàng đang đêm lẻn vào cưỡng hiếp khuê nữ thì còn mặt mũi nào dám nhìn thiên hạ, mà mẹ chàng cũng thẹn đến chết, cha chàng nơi chín suối cũng không nhắm mắt.

Nghĩ đến đó ớn cả người quyết từ nay hành động phải cẩn thận mới được.

Hôm sau, khi gần trưa Thường Tu Khách bỗng sang phòng chàng gợi ý nói :

- Hôm trước lúc động đấu, nhờ độc tính phát tác mà ngươi chống nổi mấy chưởng của Chử Tiểu Cực, theo thiển ý của ta hay là ngươi thử đổi xem thay vì “Tẩu độc” thì luyện kiếm thử thế nào?

Hoa Thiên Hồng khi còn ở Miêu Lĩnh, độc tính phát tác chàng chạy thì thấy dễ chịu nên chạy mãi thành quen không biết luyện kiếm có được không.

- Vãn bỗi thử xem!

Thương Tu Khách kiếm cho chàng một thanh kiếm, thế nhưng chàng chỉ vận lực vào thanh kiếm múa mấy đường thì kiếm đã gãy. Thương Tu Khách lắc đầu nói :

- Xem ra ngươi chỉ còn múa quyền chưởng, để ta cùng ngươi đấu luyện, có vậy ngươi mới thi triển hết nội lực!

Nói rồi lão dụng kiếm tỷ đấu cùng chàng, hai người tỷ võ với nhau kéo dài đến hơn một canh giờ. Thường Tu Khách kiếm pháp biến hóa kỳ ảo mấy lần gần như đả bại Hoa Thiên Hồng dưới kiếm. Cứ mỗi lần thắng một kiếm lão lại chỉ cho chàng cách hóa giải kiếm chiêu đó. Hoa Thiên Hồng thông minh tột đỉnh, chỉ nghe đã hiểu thấu triệt, nội trong một canh giờ tỷ đấu mà chàng học hỏi rất nhiều, còn hơn khổ luyện chưởng pháp cả ba tháng.

Bấy giờ hai người ngừng tay lại đã thấy mồ hôi đẫm ướt cả người, ai cũng tự mình thư giãn điều hòa chân khí.

Nghỉ thêm một lúc, hai người mới mang Tần Ngọc Long vào trong phòng. Hoa Thiên Hồng tắm rửa xong sang phòng Thương Tu Khách nói :

- Vãn bối giờ cần ra ngoài có việc!

Thường Tu Khách lấy từ trong người ra một tấm thiệp màu đỏ nhìn chàng nói :

- Hội diện với Bạch Quân Nghi, ngươi nên tự hành xử cho thỏa thiện. Tốt nhất không nên để phản mặt thành thù, dành đường thoái để phòng bất trắc.

Nói đến đó lão thoáng trầm ngâm rồi tiếp :

- Tấm thiếp này của Nhậm Huyền cho mời, với cuộc hẹn Nhậm Huyền thì ngươi càng nên tùy cơ hành sự, nếu có thể truy ra được hung thủ thì càng hay!

Hoa Thiên Hồng đón lấy tấm thiệp đỏ, nói :

- Tại sao?

Thường Tu Khách cẩn thận bước nhanh ra ngoài phòng nhìn quanh như dò xét rồi tựa cửa nhìn chàng thấp giọng nói :

- Nếu tìm ra được hung thủ thì thanh Kim kiếm cũng tất có thể tìm ra được. Nếu như có thể tìm được võ công của Hướng Đông Lai thì chuyện trừ ma hộ đạo chấn hưng võ lâm mới có hy vọng.

Hoa Thiên Hồng nghe nói bất giác nhiệt huyết sôi sục, khí khái nói :

- Tiền bối tin bí mật trên thanh Kim kiếm là có thực sao?

Thương Tu Khách tuy không dùng vai tiền bối đối xử với chàng, nhưng chàng tôn trọng con người hiệp nghĩa khí phách của lão, nên gọi thành quen.

Thương Tu Khách nét mặt nghiêm túc, gật đầu nói :

- Thanh kiếm có sắc vàng đặc biệt kia liên quan đặc biệt đến võ công của Hướng Đông Lai quyết không thể là chuyện giả, cho nên ngươi cần phải tìm cách lấy được thanh Kim kiếm trong tay. Những vấn đề còn lại thì có thể từ từ hãy nói, chung quy mọi bí mật trong đó rồi cũng sẽ tìm ra thôi.

- Ừm,... kẻ thích sát Nhậm Bằng, vãn bối đã lần ra được...

- Có phải ngươi định nói nữ nhân giống Bạch Quân Nghi, mạo xưng Phương Tử Ngọc?

Hoa Thiên Hồng lắc đầu nói :

- Nữ nhân đó hiện một lần rồi bặt tăm bặt tích, vãn bối muốn nói chính là tỳ nữ Phương Tử Ngọc luôn ở bên cạnh Ngọc Đỉnh phu nhân.

Thương Tu Khách trố mắt nhìn chàng ngạc nhiên hỏi :

- Làm sao ngươi hoài nghi cô ta?

- Khi hung thủ ra tay với Nhậm Bằng dùng ngọn Thất Chủy đoản đao sáng loáng. Tối hôm qua trong Nhất Nguyên quán, vãn bối chính tận mắt nhìn thấy thanh Thất Chủy đoản đao này trong tay Phương Tử Ngọc cho nên đoán định hai người này tất có liên quan đến nhau.

Chàng hơi ngừng lời lại, như cố nhớ chuyện trước đây rồi nói tiếp :

- Lúc xảy ra huyết án thì Ngọc Đỉnh phu nhân giong thuyền ngao du trên sông Hoàng Hà, nếu nói chỉ là một sự ngẫu nhiên thì thực là khéo.

Thương Tu Khách thầm nghĩ: “Thiếu niên này còn nhỏ tuổi mà xem xét việc thấu đáo chi tiết, trí tuệ thông mẫn, võ công cao cường đúng là đấng lương tài tuổi trẻ thời nay”.

Nghĩ vậy nhưng vẫn thận trọng nói :

- Trong đời có nhiều chuyện nằm ngoài suy nghĩ của người ta, xét việc tuy mười phần đoán chắc cũng không nên quá chủ quan phiến diện mới tránh gây nên nhiều chuyện rắc rối đáng tiếc về sau.

Hoa Thiên Hồng cúi đầu đáp lĩnh lời lão rồi vỗ vào vai Tần Ngọc Long mấy cái đoạn quay người bước đi.

Thương Tu Khách tiễn chàng ra đến cửa, còn động viên một câu :

- Ngươi đến Phong Vân hội bái phỏng theo thiếp mời, theo quy luật giang hồ thì bọn chúng nhất định không dám làm gì ngươi đâu.

- Đa tạ tiền bối chỉ bảo.

Nỏi rồi chàng quay người bước ra đường nhằm hướng Tụ Anh lầu đi tới, còn ở từ xa đã thấy lão chủ quán thập thò đứng chờ, vừa nhận ra chàng lão đã cúi người thi lễ, cười tươi nói :

- Bạch tiểu thư chờ Hoa công tử trong Thúy Vi nhã tòa từ lâu, mời công tử nhanh vào.

Thì ra Bạch Quân Nghi đã dặn người ở đây đón tiếp Hoa Thiên Hồng.

Chàng được một gã tửu bảo dẫn sâu vào trong, xuyên qua Diễn Võ bình vào đến một tòa nhã thất xinh xinh, bên trong một bàn tiệc được dọn sẵn.

Tiểu Linh thoáng thấy chàng liền nhìn Bạch Quân Nghi ngồi bên bàn nói ngay :

- Tiểu thư, khách mời đến rồi kìa.

Bạch Quân Nghi khi ấy mới từ từ quay người lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn chàng bước vào chẳng hề lên tiếng. Hoa Thiên Hồng bước tới cách bàn tầm nửa trượng ôm quyền thi lễ nói :

- Tại hạ đến muộn, cô nương lượng thứ.

Bạch Quân Nghi chìa tay tỏ ý mời chàng ngồi, nhưng vẫn chưa nói tiếng nào. Tiểu Linh nhanh nhẩu cười lớn nói :

- Trước hết phạt ngươi ba chén, hồi đêm ngươi làm tiểu thư thụ thương, lát nữa mới tính sổ với ngươi.

Bạch Quân Nghi mặt sa sầm trầm giọng quát :

- Chẳng có chút tôn ti trật tự, cái gì mà ngươi ngươi ta ta hử?

Tiểu Linh thè lưỡi rụt cổ vội nắm bình rượu lên rót đầy chén cho hai người. Hoa Thiên Hồng lúc này mới nhìn kỹ Bạch Quân Nghi, quả nhiên thần sắc cô ta có vẻ tiều tụy đi so với hồi đêm, lòng thầm nghĩ: “Hồi đêm chưởng của ta chỉ dùng có năm thành công lực, không ngờ lại đả thương cô ta thực?!”

Nghĩ thế trong lòng hơi áy náy định nói vài lời xin lỗi, nhưng rồi chợt nhớ đến lần bị cô ta hạ nhục thì bất giác lại tức lên, nên cắn chặt môi không nói.

Bạch Quân Nghi xinh đẹp kiêu sa, càng có chút tiều tụy thì trông cô nàng như càng đẹp hơn. Thấy chàng im lặng không nói, cô nàng đưa ánh mắt pha chút hỉ nộ nhìn chàng giọng lãnh đạm hỏi

- Ngươi định nói gì sao không nói? Hay là sợ người khác nghe thấy chăng?

Hoa Thiên Hồng lắc đầu, đưa chén rượu lên nói :

- Gia quyến Tần Bách Xuyên lão anh hùng hẳn vẫn còn ở Thần Châu, cô nếu như báo hộ cho họ thì hiềm thù trước đây giữa chúng ta có thể bỏ qua không bao giờ nhắc tới.

Bạch Quân Nghi nghe nhắc đến chuyện nhà họ Tần đã thấy cay cay trong lòng, giọng mỉa mai nói :

- Ngươi xem ra đối với nhà họ Tần chí nhân chí nghĩa gớm nhỉ?

Hoa Thiên Hồng nghe ra khẩu khí chau cay ghen ghét trong lời cô ta, bất giác ngớ người nói :

- Tần Bách Xuyên vốn là ân nhân của Hoa gia, tại hạ làm gì cũng đúng với đạo nghĩa làm người. Huống hồ năm ngoái sau khi tại hạ nuốt “Đan Hỏa Độc Liên” nếu như không có Tần thư thư nhất tâm mang tại hạ cầu người cứu giúp, thử hỏi Hoa Thiên Hồng có còn đến hiện tại đây không?

Chàng nhắc đến Tần Uyển Phụng vô cùng thân thiết không cần che đậy giấu diếm. Bạch Quân Nghi nghe thì nhếch mép cười nhạt :

- Vạn lý xa xôi, nếu như không có ta phái Ngao Tam hộ tống thì Tần Uyển Phụng liệu có thể dễ dàng đưa ngươi đến được đó không?

Nói cuối câu lườm chàng một cái đầy giận dữ lẫn khinh bỉ, quay ngoắt mặt đi nới khác. Hoa Thiên Hồng thoáng khựng người, nhưng liền nghĩ thầm: “Mọi chuyện chung quy cũng chỉ vì cha cô ta dùng ba ngọn “Tỏa Hồn độc châm” ghim trên người ta mới bức ta đến chỗ quẫn bách nuốt “Đan Hỏa Độc Liên” vào bụng. Chuyện có thể cho qua. Nhưng “Đan Hỏa Độc Liên” vốn ta khổ tâm lấy là định đem về chữa trị thương thế cho mẹ ta, nay ta đã nuốt vào bụng rồi, thử hỏi làm sao còn cách trị thương cho mẹ ta đây? Chẳng lẽ như thế không đáng hận?”

Chàng là người chí hiếu, cho nên chuyện chỉ can hệ đến chàng thì khả dĩ, nhưng động đến thân mẫu thì chàng tức giận vô cùng.

Bạch Quân Nghi thấy chàng im lặng, không lên tiếng, quay mặt lại nói :

- Hồi đêm ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng đoán ra được chân ý trong câu hỏi của ngươi...

Hoa Thiên Hồng nhíu mày kiếm hỏi lại :

- Chân ý trong câu hỏi ư?

- Không sai! Ngươi hỏi ta từng có người đến Tổng đàn tìm ngươi không, ta đoán ra người ngươi muốn tìm là ai rồi!

- Ai?

- Cha ngươi đã mất, chỉ còn duy nhất một người thân là mẹ ngươi. Ngươi vẻ nôn nóng lo lắng, nhất định là sợ mẹ ngươi đến tận Tổng đàn Thần Kỳ bang tìm ngươi.

Hoa Thiên Hồng hơi giật mình, quả nhiên là đúng như vậy. Nhưng nghĩ nhanh trong đầu không nên để lộ chuyện mẹ ta cho đối phương biết, lạnh giọng nói :

- Gia mẫu võ công cái thế, nếu quả nhiên đến Đại Ba sơn thì các nên thận trọng!

Tiểu Linh nghe thế chen ngang nói :

- A! Hoa phu nhân không ngờ là nhân vật lợi hại như vậy, có dịp ta phải lĩnh giáo!

Bạch Quân Nghi lườm Tiểu Linh, rồi nâng chén lên để mời chàng. Hoa Thiên Hồng chừng như vẫn còn chưa phân biệt nổi vị thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần này đáo để là thù hay bạn, chỉ thấy chàng cũng nắm chén lên một cách máy móc uống cạn một hơi. Bạch Quân Nghi cũng cạn chén rượu rồi mới nói :

- Cha mẹ ngươi năm xưa đều nghe người ta xưng tụng võ công cái thế, nhưng suy cho cùng mãnh hổ nan địch quần hồ. Thần Kỳ bang anh hùng như mây tụ vân tập, nếu như mẹ ngươi quả thật dám mạo hiểm vào tận Tổng đàn chúng ta thì không có đường ra.

- Hừ! Thì ra Thần Kỳ bang các ngươi chỉ cậy đông thắng người, mẹ ta có mệnh hệ gì thì Hoa mỗ chẳng tìm ai xa, ăn miếng trả miếng, toàn bộ thanh toán với cô nương.

Bạch Quân Nghi “hừ” một tiếng, lạnh lùng liếc xéo chàng nói :

- Nếu vậy thì ngươi nên nhanh nhân cơ hội này mà giết ta đi, bằng không khi ta trở lại Thần Châu thì cả nhà họ Tần lớn nhỏ khó sống.

Hoa Thiên Hồng tức giận thét lớn :

- Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi...

Chợt chàng nhận ra trong ngữ khí cô nàng có gì nghe ra u oán bi thương, thần thái cũng không còn kiêu ngạo tàn độc như lúc trước, bất giác thấy hoang mang như rơi vào chín tầng vân vụ.

Đúng thế, Bạch Quân Nghi lần này cử chỉ, ngôn ngữ đều ẩn ước chút gì bi đát, chua xót, khiến cái đẹp kiêu sa, cao ngạo trước đây trở thành nét đẹp ủ dột sầu muộn trông đến thương tâm.

Hoa Thiên Hồng ngây người nhìn cô nàng, dẫu chàng có ngốc đến đâu rồi cũng không thể không nhận ra được trong ánh mắt u oán của cô nàng có điều gì. Bấy giờ nghĩ cũng không tiện lưu lại đây lâu, sửa người ngay ngắn trên ghế nói :

- Tại hạ hầu tiếp cô nương vài chén, nếu như cô nương không có gì chỉ giáo, tại hạ xin kiếu từ.

Bạch Quân Nghi nhìn chàng lạnh giọng nói :

- Ta nghe nói Hoa phu nhân là vị quốc sắc thiên hương, không biết có đúng vậy chăng?

Hoa Thiên Hồng thấy cô ta khi không lại nói đến hoa dung mẫu thân ngớ người nói :

- Có lẽ thiên hạ chỉ quá khen chăng?

- Thế Tần Uyển Phụng thì sao? So với lệnh đường thì thế nào?

- Điều này... cô nương khéo nói đùa, một già, một trẻ làm sao so sánh với nhâu được!

Chàng nói vậy, thực tế thì Hoa phu nhân năm xưa đúng là một trang quốc sắc thiên hương. Tuy hiện tại đã ngoài bốn mươi, nhưng bà vẫn còn mang nét đẹp năm xưa, có điều chàng không muốn mang mẫu thân ra bình luận mà thôi.

Bỗng nghe Tiểu Linh chen ngang nói :

- Vậy tiểu thư ta so với Thái phu nhân thế nào chứ?

- Vô lễ! Ai cho ngươi chen vào nói chứ?

Bạch Quân Nghi trừng mắt quát rồi nhìn Hoa Thiên Hồng nói :

- Ta thường ngày nói chuyện cùng nó thành quen, riết chẳng còn quy củ!

Hoa Thiên Hồng mỉm cười nói :

- Tiểu hài còn chưa biết chuyện, cô nương cũng chớ nên để tâm trách cứ...

Chàng đáp vậy nhưng trong đầu vẫn đang mãi nghĩ cô ta đem chuyện sắc đẹp ra so sánh, bên trong tất có nguyên nhân. Có điểu cảm thấy nam nhi hán tử không tiện luận nhiều chuyện này với cô ta mà thôi.

Bạch Quân Nghi cứ chằm chằm nhìn chàng nửa như muốn nói, nửa lại thôi, Hoa Thiên Hồng nhân cơ ôm quyền nói :

- Nếu như cô nương quả như không còn gì quan trọng để nói, tại hạ xin cáo từ!

Nói rồi đứng lên, Tiểu Linh chẳng ngờ ré giọng la lớn lên :

- Í, con người ngươi thật thất lễ, tiểu thư ta còn chưa nói hết lời!

Hoa Thiên Hồng gượng cười, lần này thì Tiểu Linh đúng là ăn nói vô trạng nhưng không thấy Bạch Quân Nghi nói gì.

May vừa khi ấy bỗng nghe có tiếng chân người bên ngoài, nhìn ra thì thấy một thiếu niên công tử bảnh bảo quý phái bước vào.

Tiểu Linh vừa thấy bỗng thấp giọng nói :

- Cốc công tử cũng đến Thần Châu.

Bạch Quân Nghi vừa nhìn thấy Cốc Thế Biểu trong ánh mắt hiện lên vẻ không vui, quay mặt lại nhìn Hoa Thiên Hồng tợ hồ như không để ý.

Cốc Thế Biểu đã sớm nhìn thấy ba người trong nhã tòa, sải chân bước nhanh vào trong, chưa nói đã cười lớn ha hả :

- Hiền muội khỏe chứ? Chẳng nói chẳng rằng lại bỏ đi, khiến ngu huynh tìm đến khổ!

Bạch Quân Nghi nét mặt hơi giận, lúc này cô ta thực không muốn bị người khác quấy rầy mà nhất lại chính là Cốc Thế Biểu, nhưng trước mặt Hoa Thiên Hồng nên cô ta đành giữ lễ, gật nhẹ đầu nhưng mắt vẫn cứ nhìn vào mặt Hoa Thiên Hồng.

Hoa Thiên Hồng ngược lại trong lòng cũng thấy thật khéo, đúng lúc chàng định đi thì hắn xuất hiện, những chuyện trước đây nhanh chóng dâng lên trong đầu chàng, nhưng chàng chưa tiện nói gì.

Khi ấy Tiểu Linh nhanh nhẩu chìa tay nói :

- Cốc công tử có nhận ra vị công tử này không, chính là Hoàng Phủ Tinh trước đây, hiện tại chính là đại danh Hoa Thiên Hồng khắp Tào Châu này không ai không biết.

Cốc Thế Biểu khi vừa vào đây nhìn thấy chàng quen quen thì đã hơi ngờ ngợ, nhưng không ngờ chàng chính là Hoàng Phủ Tinh đen đủi xấu xí trước đây, bất giác xựng người giây lát rồi xòe quạt “phạch” một tiếng, phe phẩy cười nói :

- Đại nạn không chết, tất đắc hậu phúc, tiểu tử lắc mình biến thân quả nhiên không còn trí khí thô thiển như xưa! Ha ha...

Hoa Thiên Hồng trong lòng ôm chí lớn, luôn luôn nghĩ đến chuyện trừ mà hộ đạo, hưng chấn võ lâm, chàng chỉ để tâm đến những nhân vật đại ma đầu như Vô Lượng Thần Quân, Bạch Tiêu Thiên, Nhậm Huyền hay như Thông Thiên giáo chủ. Cho nên căn bản chàng không để mắt đến hạng như Cốc Thế Biểu, nhưng thấy Cốc Thê Biểu thái độ ngạo mạn, trịch thượng, mục hạ vô nhân thì trong lòng tự nhiên tức giận, sắc mặt sạm lại.

Lại nói, Cốc Thế Biểu mê mệt bởi Bạch Quân Nghi, ngày đêm mong cầu tuy biết rằng khó có hy vọng, lúc này chẳng ngờ nhìn thấy Bạch Quân Nghi đối ẩm cùng Hoa Thiên Hồng, tuy rằng không biết bọn họ là thù hay bạn, nhưng trong lòng hắn tự nhiên thấy ghen tức, huống gì Hoa Thiên Hồng giờ đây khôi ngô tuấn tú, anh hoa tài mạo, chứ không còn thô thiển như trước.

Bạch Quân Nghi lần này đến đây, đương nhiên cũng không ngoài chuyện tìm gặp Hoa Thiên Hồng, ấy là tự cô nàng không ngăn được sự sai khiến lòng tình dấy động. Bấy giờ thấy song phương lườm nhau muốn động binh, trong đầu cô nàng chợt lóe lên một ý táo bạo, liền đứng lên bước đến bên Hoa Thiên Hồng cười tươi nói :

- Tào Châu này có một phạn điếm nổi tiếng hiệu Nam Bắc Lạc Cước lâu, để ta tiếp Hoa huynh đến đó ăn cơm.

Hoa Thiên Hồng trong lòng hơi chấn động, đối với thái độ của cô ta chàng vừa có cảm giác (...)

Cốc Thế Biểu nghe vậy thì lửa giận càng lớn, nghiến răng trèo trẹo nói :

- Hiền muội lưu bước, ngu huynh sẽ đi khỏi đây ngay!

Bạch Quân Nghi nghe nói vậy liền nắm vạt áo Hoa Thiên Hồng kéo đứng lại, nhường đường cho Cốc Thế Biểu đi lên trước.

Cốc Thế Biểu vốn là truyền nhân duy nhất của Vô Lượng Thần Quân, hắn cao ngạo tự phụ nhất thân võ công hấp thu chân truyền từ sư phụ, cho nên vốn chẳng coi ai ra gì. Nhưng chỉ nhân hắn quá si mê Bạch Quân Nghi, cho nên mới chịu nhục dằn lòng, có điều lúc này cơn đố kỵ ghen ghét trong lòng hắn sôi lên như sóng triều, khiến hắn không còn kìm nổi bản chất tàn độc trong người hắn. Khi vượt ngang qua hai người, đột nhiên hắn dừng chân quay phắt người lại, đôi mắt long lên hằn học nhìn xoáy vào người Hoa Thiên Hồng và Bạch Quân Nghi.

Bạch Quân Nghi nhìn thấy thần sắc hắn không thân thiện lạnh giọng nói :

- Cốc huynh, chúng ta chỉ quan hệ trên đạo nghĩa, xưa nay vốn cũng không hiềm khích gì nhau, chuyện hôm nay Cốc huynh nên xử sự cho đẹp mới phải, chớ nên để sinh chuyện không hay thì thật đáng tiếc.

Cốc Thế Biểu nhếch mép cười nhạt nói :

- Thế giao huynh muội tình cảm lâu năm, hiền muội chớ quá tuyệt tình với nhau như vậy.

Nói đến đó, ánh mắt thâm trầm giảo hoạt nhìn vào người Hoa Thiên Hồng, cười gằn nói :

- Cốc mỗ vâng mệnh ân sư đến Tịnh Châu tầm cừu, nhân vì nể mặt Bạch hiền muội nên mới tạm gác chuyện nhà họ Tần một bên, nhưng hôm nay thì ngươi cần phải có câu trả lời cho chuyện ấy!

Hoa Thiên Hồng cười thầm trong lòng nghĩ: “Con người hắn tư tình trước tiên, chuyện ân sư để sau, còn khéo ăn nói nghe nực cười!”

Nghĩ vậy nhưng chàng còn chưa nói gì, bỗng thấy Bạch Quân Nghi tức giận la lớn lên :

- Cốc huynh nhắc lại chuyện xưa, thực không đáng mặt nam nhi hảo hán, chuyện nhà họ Tần là đều do muội xử trí, nếu Cốc huynh có gì bất bình thì cứ đến tìm muội đây!

Cốc Thế Biển đối với Bạch Quân Nghi chỉ một lòng luyến ái, thực không bao giờ muốn phản mặt với cô nàng, khi ấy cứ làm như không nghe thấy lời nàng, nhìn Hoa Thiên Hồng với ánh mắt rực lửa thù, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống chàng mới hả hận, cười khùng khục nói :

- Hoa Thiên Hồng, ngươi trong tình trường quả nhiên phúc phần nồng hậu thật, chỉ có điều không biết bản lĩnh ngươi đủ để tiếp nhận phúc phần ấy hay không?

Hoa Thiên Hồng bật cười thành tiếng, chàng thực tình trong lòng hoàn toàn không có chút tình cảm nào với Bạch Quân Nghi, ngược lại chỉ có một mối hận thù sâu sắc. Lại nói, với Cốc Thế Biểu vẫn nợ chàng một chiêu Cửu Bích thần chưởng khi chạm trong Bạch gia trang tại Tịnh Châu, suýt nữa thì chàng nguy cả tính mạng, nhưng lúc này thấy hắn vừa thẹn vừa cay mà tức giận sừng sộ, bất giác cảm thấy đắc ý cười thầm trong lòng. Thế nhưng chàng ngại hắn quá nộ tất sẽ không ngại gì mà giáng nộ khí lên đầu nhà họ Tần cho nên làm nghiêm mặt nói :

- Tại hạ từng nghe uy danh lệnh sư Vô Lượng Thần Quân, tính người khí khái nói tất giữ lời, Cốc huynh là đệ tử truyền y bát của Vô Lượng Thần Quân, lý đương nhiên cũng mang phong cách sư môn...

Cốc Thế Biểu không đợi chàng nói hết, cắt ngang lời chàng nói :

- Ngươi không cần dùng lời mồm mép chặn đầu Cốc mỗ, nếu có bản lãnh thì cứ thi thố vài chiêu, chỉ cần tiểu tử ngươi không chết, Cốc mỗ quyết không bao giờ tìm đến nhà họ Tần kia!

Hắn vốn chỉ ở khách trong Đại Ba sơn, Bạch Quân Nghi lần này đi không nói tiếng nào, khiến hắn hì hục chạy theo đến tận Tào Châu. Chỉ nghỉ chân lại trong Phân đàn của Thần Kỳ bang, rồi hỏi thăm Bạch Quân Nghi mà tìm đến tửu lầu này. Đương nhiên chuyện Hoa Thiên Hồng kịch đấu với Chử Nguyên Cực trong Diễn Võ bình hắn chưa nghe nói, cho nên trong đầu hắn đối với Hoa Thiên Hồng ấn tượng vẫn là non nớt thô thiển như trước, bởi vì vậy thái độ hắn rất khinh thường đối phương.

Hoa Thiên Hồng nghe vậy chỉ mỉm cười đáp :

- Chỉ mong các hạ giữ lời hứa là được, tại hạ không ngần ngại gì tiếp chiến một phen, thời gian địa điểm tùy các hạ quyết định.

Cốc Thế Biểu không khỏi tức giận trước câu trả lời khí khái của chàng, trầm giọng nói :

- Được lắm, ngươi đã nói thế thì theo ta.

Nói rồi hắn quay ngoắc người bước đi ngay. Hoa Thiên Hồng ngửng đầu khí khái theo chân hắn, chừng như không để ý đến sự có mặt của Bạch Quân Nghi. Cô nàng chỉ còn biết lẳng lặng theo sau chân chàng bước đi.

Ra đến Diễn Võ bình, Cốc Thế Biểu dừng chân quay người lại, thấy Bạch Quân Nghi theo sát bên người Hoa Thiên Hồng thì máu ghen trong hắn càng sôi sùng sục, gằn giọng nói với Bạch Quân Nghi :

- Ta nếu như may mắn thắng một chiêu, hiền muội không được dùng giải dược của ta cứu người.

Bạch Quân Nghi tức giận lấy từ trong người ra một bình thuốc giải nhỏ xíu ném mạnh về phía hắn. Cốc Thế Biểu giơ tay bắt lấy, bỗng cảm thấy hối hận, lẽ ra hắn không nên có thái độ gì trở mặt với cô nàng, nhưng chuyện đã đến nước này, chẳng thể sửa đổi được, bất giác trong lòng thâm độc nghĩ : “Để ta giết phứt tên tiểu tử này, xem ả ta có còn làm mặt lạnh với ta nữa hay không?”

Nghĩ vậy, bóp tay một cái khiến cả bình giải dược nhỏ xíu nát vụn cười gằn nói :

- Hoa Thiên Hồng, ngươi còn đứng như trời trồng, chẳng lẽ đợi Cốc mỗ ra tay trước chăng?

- Hừ! Ngươi quá xấc xược!

Hoa Thiên Hồng dừng giọng buông mấy tiếng, sấn người tới vung tay phát chưởng. Cốc Thế Biểu lách người né tránh, cười khinh thị nói :

- Bổn công tử ngờ ngươi tăng tiến nhiều, không ngờ cũng chỉ một chưởng này.

Trong lời nói hắn nhanh nhẹn vung tay trảo chộp đến khí thế nhanh mạnh không tưởng. Hoa Thiên Hồng vung chưởng nghênh địch, trong lòng thầm nghĩ: “Con người hắn tuy cuồng ngạo, thế nhưng võ công hấp thụ chân truyền của Vô Lượng Thần Quân thì không cần nói cũng biết cao thâm đến đâu rồi”.

Lúc này trong tửu lầu, tửu khách nhìn thấy ngoài Diễn Võ bình xảy ra quyết đấu lập tức người người không ai bảo ai đều kéo ra xem. Trong bọn họ đủ cả người Nhất bang, Nhất giáo, Nhất hội không ít tiếng nghị luận xầm xì cho rằng song phương bát đấu chỉ vì tranh mỹ nhân.

Hôm nay động thủ, Hoa Thiên Hồng trong người thoải mái, tinh thần bình lặng sảng khoái, một chiêu Khốn Thú Đẩu Công chàng thi triển hàng trăm lần, càng thi triển càng lão luyện, lại thêm nội công trong người tăng tiến, Đan Hỏa Độc Liên tiềm ẩn tại Đan Điền kích phát nội lực không như nội lực tu luyện thông thường. Càng động thủ vận khí thì nội lực càng được thúc phát nhanh hơn, vốn không thấy mệt mà ngược lại càng thấy thư sướng trong người.

Cốc Thế Biểu thì khác hẳn, hắn trong lòng ghen hận giao tạp, khiến hắn chỉ muốn một chưởng đánh chết tình địch, cho nên vừa ra một hai chiêu đã thấy hắn thi triển Cửu Bích thần chưởng, pha tạp với Cầm Nã Điểm Huyệt, từng chiêu từng thức vô cùng ác hiểm.

Nếu luận từ võ công cho đến thân pháp thì Hoa Thiên Hồng quyết không bằng Cốc Thế Biểu, thế nhưng bằng một chiêu Khốn Thú Đẩu Công của Chu Nhất Cuồng khổ tâm nghiên cứu mười mấy năm, nhất chiêu bách biến, chuyển hóa kỳ ảo. Cho nên ngoài mười chiêu, Cốc Thế Biểu vẫn chưa làm gì được Hoa Thiên Hồng.

Binh quý thần tốc, Cốc Thế Biểu trong lòng càng đánh càng nôn nóng, phần nữa đối với hắn trận đấu ngày hôm nay với tình địch trước mặt mỹ nhân là vô cùng quan trọng, cho nên càng đánh càng nôn nóng, khi ấy thét lớn lên một tiếng, công lực vận hết vào trong chiêu Cửu Bích thần chưởng đánh tới.

Lại nói, Hoa Thiên Hồng nghĩ Chử Tiểu Cực bị bại thì có phụ thân hắn xuất đầu, Cốc Thế Biểu bại thì nhất định sư phụ hắn Vô Lượng Thần Quân ra mặt, còn chàng nếu bại thì ai sẽ báo thù cho chàng?

Nghĩ vậy tự nhiên nhớ đến mẫu thân, không biết người hiện tại lưu lạc nơi nào, trong lòng chàng trở nên hốt hoảng, nghĩ chuyện chàng đến Tào Châu chung quy vẫn chỉ là tìm mẫu thân là chính. Khi ấy nghĩ cần nhanh chóng giải quyết chuyện ở đây, tự nhiên tay ra chiêu trầm mãnh gấp bội.

Song chưởng tiếp nhau, chỉ nghe “Binh” một tiếng cực lớn. Cốc Thế Biểu cả người bị chấn động bức lui về sau máy bước, trong người khí huyết nghịch đảo, chưởng tâm ê ẩm đau buốt.

Hoa Thiên Hồng ngược lại trong người nghe thư sướng, tuy thân hình cũng bị chấn lực di bộ thoái lui chừng hai xích, trong đầu phấn chấn vô cùng thầm nghĩ: “Không biết đây là phúc hay họa, nếu họa thì ngươi cứ gọi sự phụ ngươi đến đây”.

Nghĩ rồi cười lớn lên một tiếng lấy uy, sấn bước tới giáng thêm một chưởng nữa. Cốc Thế Biểu kinh ngạc tột độ, quả thực hắn có nằm mơ cũng không nghĩ Hoa Thiên Hồng lại tiềm ẩn trong người một cỗ nội lực thâm hậu cổ quái như vậy, khi ấy thấy chàng đánh tới, hắn nghiến răng trèo trẹo, chân xuống mã tấn, song chưởng nhất tề vung lên nghênh đỡ.

Lần thứ hai song phương trực tiếp đấu chưởng, sau tiếng nổ như trời long đất lở, Cốc Thế Biểu chỉ thấy đầu óc tối sầm, mắt nổ đom đóm, thân hình bị chao đảo mạnh, chừng như không còn trụ nổi.

Hoa Thiên Hồng thân hình chao động nhẹ, nhưng người không hề cảm thụ chấn thương nào, bất giác trong lòng càng hưng phấn, miệng thét lớn :

- Cốc Thế Biểu hôm nay ngươi đền tội đi!

Dứt lời cả người lướt nhẹ đến sau lưng Cốc Thế Biểu vung tay bồi thêm một chưởng kết liễu hắn... Nhưng đúng lúc ấy, bỗng nghe có tiếng người thét lên :

- Hạ thủ lưu tình!

Hoa Thiên Hồng tay chưởng đã phát ra, nghe vậy thì nhất thời ngớ người, hoa chưởng đánh bạt, đẩy văng người Cốc Thế Biểu ra ngoài.

Một thế bạt tay vào lưng Cốc Thế Biểu, chàng đã thâu hồi kinh lực nhẹ chừng như không còn có thể nhẹ hơn, vậy mà cả người Cốc Thế Biểu chúi nhủi như muốn ngã. Tuy nhiên võ công của Cốc Thế Biểu chung quy vẫn không tầm thường, lúc ấy bằng một thế Lý Ngư Đảo Đỉnh lộn người hai vòng mới đứng khá trầm ổn trên đất. Tuy vậy, trong miệng hắn cảm thấy lờm lợm, rồi há mồm nôn ọc ra một búng máu tươi.

Bạch Quân Nghi tiến lên một bước, giọng băng lạnh nói :

- Cốc huynh xin tự nhiên, sau này có dịp tiểu muội sẽ đến chịu tội.

Cốc Thế Biểu giận tím gan tím mật, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn chằm chằm vào Hoa Thiên Hồng và Bạch Quân Nghi, rồi quay phắt người phóng chân chạy đi.

Hoa Thiên Hồng ngưng mắt nhìn theo bóng hắn đến khi khuất dạng, lúc ấy nhìn lại mới nhận ra xung quanh đông người xem đấu, đưa mắt nhìn bọn họ hai người với cái nhìn khác thường, bất giác thẹn ửng đỏ mặt lên.

Lại nói, quần hùng xem đấu cũng biết bọn họ ba người không dễ chọc giận, nên vừa thấy chàng quét mắt nhìn quanh thì chẳng ai bảo tự động giải tán, không còn dám hé môi bàn tán.

Bạch Quân Nghi trong lòng lại thấy thích thú, khi ấy quay đầu căn dặn Tiểu Linh :

- Ngươi nhanh thanh toán tiền rượu ở đây rồi về trước đi.

Đoạn quay lại nhìn chàng nói tiếp :

- Ở đây chẳng còn hứng, ta tiếp Hoa huynh đến tửu quán khác thết đãi một bữa.

Hoa Thiên Hồng vốn chỉ muốn nhanh thoát khỏi tửu lầu này, khi ấy chẳng nói chẳng rằng sải chân đi nhanh ra đường.

Chợt nghe Bạch Quân Nghi khẽ giọng nói :

- Ừm... chậm chân một chút, ngươi đi nhanh ta theo không kịp.

Hoa Thiên Hồng quay đầu nhìn lại bất giác ngớ người, thấy cô nàng mặt lộ chân tình, miệng thoáng hiện nụ cười hàm tiếu, dung diện tươi tắn như hoa xuân, đẹp tựa tiên thiên giáng trần, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Khi ấy chàng đành thả bộ chậm lại chờ nàng sóng bước cùng đi.

Bạch Quân Nghi ướm mắt nhìn chàng, trong đầu nhớ lại chuyện trước đây không phải với chàng tự nhiên trong lòng vừa thẹn vừa hối hận, thấp giọng ấp úng :

- Quân Nghi trước đây có nhiều điều không phải với Hoa huynh kỳ thực cũng chỉ là nhất thời hiếu động quyết không hề có ác ý, giờ nghĩ mà hổ thẹn vô cùng.

Hoa Thiên Hồng nghiêng đầu nhìn thấy nàng cúi đầu lộ thẹn ý thì lại càng xinh đẹp vô ngần, nén tiếng thở dài trong lòng nói :

- Hiềm khích cá nhân cũng không có gì đáng nói, mọi chuyện đã qua nên để qua thì hơn.

Bạch Quân Nghi nghe vậy thì trong lòng ngọt ngào dìu dịu, nhưng ngược lại càng thấy thẹn hơn, chân bước nhẹ bên chàng mà lòng lâng lâng đến khó tả. Bất giác nàng khẽ chạm vào người chàng, tuy chỉ một cử chỉ nhỏ nhưng có thể thay thế cho cả trăm nghìn lời.

Hai người đi bên nhau, chốc lát vào trong một phạn điếm chọn bàn ngồi xuống. Bạch Quân Nghi đối tọa với chàng, ánh mắt tha thiết nhìn chàng hỏi :

- Hoa huynh thích dùng thứ gì? Ở đây có rất nhiều món ngon, Hoa huynh cứ gọi tùy thích.

Hoa Thiên Hồng nghĩ lại từ lâu mình không hề có được một bữa ăn ngon lành, thậm chí chàng không hề để ý đến chuyện này, khi ấy nghe Bạch Quân Nghi nói vẻ quan tâm thì lòng hơi xúc động, nhưng giữ thần thái bình thản, cười nói :

- Tại hạ không sành chuyện ăn uống lắm, cô nương cứ tùy thích gọi thế nào cũng được.

Bạch Quân Nghi mỉm cười rồi gọi tiểu nhị làm những món ngon nhất, mang ra, đoạn nhìn chàng chợt nhớ đến chuyện gì bèn hỏi :

- Trưa hôm nay sao không thấy Hoa huynh “Tẩu độc”.

Hoa Thiên Hồng hiểu nguyên nhân chính là vì chàng luyện kiếm và vừa rồi động thủ với Cốc Thế Biểu, nên đáp :

- Tại hạ lần này thử luyện kiếm, không ngờ cũng chịu qua được, có lẽ rồi cũng sẽ quen dần.

Nói đến đó chợt chàng nhớ đến một chuyện, ngưng mắt nhìn nàng hỏi :

- Hàn Đàm Quái Tẩu Chu Nhất Cuồng vẫn còn sống chứ?

Bạch Quân Nghi nghe hỏi gật nhẹ đầu đáp :

- Theo kế của Độc Gia Cát thì chỉ muốn sớm giết chết Chu Nhất Cuồng, nhưng gia phụ không muốn, cho nên vẫn còn giam dưới đầm. Có phải thanh Thiết kiếm của Hoa huynh vẫn còn trong tay lão ta?

Hoa Thiên Hồng gật đầu đáp :

- Độc Gia Cát Diêu Sách con người thâm độc, nếu như có lần rơi vào tay tại hạ thì quyết không tha hắn!

Bạch Quân Nghi cười khúc khích nói :

- Lưỡng quốc giao chiến, ai vì chủ nấy, giả sử như Hoa huynh chịu đăng tọa bảo tòa Thần Kỳ bang thì lão ta cũng tận trung vì Hoa huynh thôi.

Hoa Thiên Hồng nghe nói thì ngớ người lắp bắp :

- Gì mà chịu với không chịu. Thần Kỳ bang là cơ nghiệp của lệnh tôn, làm sao có thể trao vào tay người ngoài?

Bạch Quân Nghi chớp đôi mắt hạnh nhìn chàng như muốn nói nhiều điều nhưng rồi chỉ mỉm cười không nói :

- Chẳng lẽ cô nương vẫn cứ coi tại hạ là người trong Thần Kỳ bang?

- Ừm, thế thì đã sao? Gia phụ vốn không có con trai, cũng chưa từng nhận qua đệ tử tâm phúc, một ngày ông qua đời, thì bảo tòa Bang chủ cũng phải có người kế vị.

- Đương nhiên, nhưng luận thuận lý thành chương thì phải thuộc về cô nương.

- Ài!... Ta thân nữ nhi, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu...

Nói đến đó cô nàng bẽn lẽn cúi đầu đỏ mặt không nói tiếp, Hoa Thiên Hồng cũng đã nghe ra tâm ý trong câu nói của nàng, chỉ lắc đầu nói :

- Bang hội xưa nay chỉ gây bao chuyện ác nghiệt cho thường dân, tại hạ chỉ hận còn chưa hủy được nó.

Bạch Quân Nghi không tỏ ý gì, trầm ngâm một lát mới nói :

- Cứ coi như muốn hủy nó, thế nhưng bằng vũ lực không bằng lừa nó vào tay rồi đem hủy một cách nhẹ nhàng không tốn giọt máu.

Hoa Thiên Hồng trương mắt kinh ngạc thật sự nhìn chăm chăm cô nàng nói :

- Chẳng lẽ... cô nương cõng rắn cắn gà nhà?

Bạch Quân Nghi sắc mặt sạm lại, giọng nổi sân nói :

- Nữ sinh ngoại hướng, câu này chẳng lẽ ngươi không biết được?

Vừa lúc này thì rượu thịt cũng đã mang lên, Bạch Quân Nghi phát một cử chỉ cắt ngang nói :

- Thôi gác chuyện đó qua, chúng ta trước tiên ăn cơm kẻo nguội.

Hoa Thiên Hồng cũng chẳng nói gì thêm, hai người khi ấy vừa ăn uống vừa chuyện phiếm. Hoa Thiên Hồng nhận ra Bạch Quân Nghi tựa hồ như biến thành một con người khác, không còn kênh kiệu, cao ngạo như trước đây, mà là một thiếu nữ kiều diễm, xinh đẹp khó tả.

Nhưng chỉ nhân vì giữa bọn họ nói gì thì cũng có một khoảng cách vô hình do chuyện trước đây, bất giác chàng thở dài trong lòng thầm nghĩ: “Giá như lúc này là Tần Uyển Phụng thì tuyệt biết bao!”

Qua một hồi lâu, khi hai người rời khỏi phạn điếm thì trời đã xế bóng, Bạch Quân Nghi tiễn chân chàng đi một đoạn gần đến Phân đà Tào Châu của Phong Vân hội chợt nói :

- Nhậm Huyền phát thiệp mời Hoa huynh ắt là muốn lập mối quan hệ, dụng ý không ngoài điều tra hung thủ báo thù cho con. Trong thời gian này nhất định còn chưa làm gì bất lợi cho Hoa huynh, thế nhưng mỗi khi chân tướng hung thủ đã lộ, Hoa huynh cần nhanh rút khỏi đó tránh để họa vào thân!

- Cô nương nói đúng, cái chết của Nhậm Bằng khó biện bạch nổi tại hạ vô can, một khi lão ta thống hận chỉ sợ không tha cho tại hạ cái chết.

- Ừm... Có phải huynh từng nói hung thủ rất giống Quân Nghi?

- Quả thực là vài phần hao hao giống, nhưng không thể...

Nói đến đó, ánh mắt chàng ngừng nhìn vào khuôn mặt tròn trịa như ngọc của nàng mà tâm thần dao động, thầm nghĩ: “Bạch Quân Nghi hoa âm kiều diễm, hoàn toàn không giống với nữ nhân kia!”

Nghĩ vậy mới trở nên do dự không nói hết câu, Bạch Quân Nghi nhìn chàng lúng túng mỉm cười nói :

- Đã không phải là tỷ muội song sinh thì có lý gì hoàn toàn giống nhau, chỉ sợ lúc ấy Hoa huynh hoảng vội mà nhìn nhầm chăng?

Hoa Thiên Hồng ửng mặt, ấp úng nói :

- Chỉ cần có thể gặp lại, tại hạ nhìn ra ngay, hiện tại thì thực khó nói rõ ràng được!

Nói rồi chàng ôm quyền bái biệt, đoạn sải chân bước nhanh, chợt nghe Bạch Quân Nghi gọi khẽ :

- Thiên Hồng...

Nàng thay đổi cách xưng hô gọi chàng một cách hết sức thân thiết khiến Hoa Thiên Hồng ngẩn người ngoái đầu nhìn hỏi :

- Cô nương còn chuyện gì?

Bạch Quân Nghi vừa rồi buộc miệng gọi một cách vô thức, lúc này thấy chàng nhìn chằm chằm vào mình thì thẹn cúi đầu lí nhí nói :

- Cây cao thụ bão, danh cao thụ (...) kỵ, huynh nên cẩn thận bảo trọng!

Hoa Thiên Hồng gật nhẹ đầu rồi bước nhanh đi che giấu cảm xúc trên mặt, trong lòng nghĩ rất lung về những biểu cảm vừa rồi của Bạch Quân Nghi.

Chàng nhớ lại (...). Nhưng với Bạch Quân Nghi phong lưu đa tình, ta cần phải dè dặt mới được.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18: nghi vấn trùng trùng

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hào Môn Nhất Kiếm Chương 17: tam phái bủa vây