Truyện Hào Môn Nhất Kiếm

Chương 14: Phong vân đột khởi

Tác giả Tiêu Dật
Trở lại khách điếm thì cũng đã hết canh tư, tiếng gà gáy sáng nghe vọng xa xa, Hoa Thiên Hồng chợt nhớ lại lời hẹn của Chiêu Hồn sứ giả Mã Thanh Sơn, bất giác cười thầm trong lòng.

Vượt qua tường thành, mở cửa phòng vừa định bước vào, bất chợt một mình hương phảng phất xông vào mũi khiến chàng kinh ngạc ngưng mắt nhìn vào phòng.

Vừa lúc ấy, từ hướng giường một giọng nữ nhân nhẹ nhàng cất lên :

- Tiểu gia thật khổ?

Hoa Thiên Hồng nhíu mày trầm giọng hỏi :

- Vị cao nhân nào?

Chỉ thấy từ hướng giường nửa thân hình nữ nhân lộ ra, cười tươi nói :

- Là thư thư ta đây, ngươi yên tâm vào đi, chớ nên đứng mãi ngoài kia.

Hoa Thiên Hồng chăm mắt nhìn, bất chợt láng máng nhận ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần mắt phụng mày loan này như đã gặp ở đâu. Phải nghĩ mất một lúc chàng mới nhớ ra không ai khác chính là thiếu phụ chàng từng gặp bên Hoàng Hà, Ngọc Đỉnh phu nhân.

Chàng nghĩ thầm: “Ta trong người tiềm kích độc, thách ngươi giỏi độc làm gì được ta?”

Nghĩ vậy cứ bước khẳng khái đi vào phòng. Ngọc Đỉnh phu nhân nói :

- Đóng cửa lại rồi đốt đèn lên.

Hoa Thiên Hồng hơi thấy bực mình xẵng giọng nói :

- Phiền phương giá tự làm. Tại hạ không muốn bị ai sai khiến!

Ngọc Đỉnh phu nhân cười tươi :

- Chẳng phải ngươi đã gia nhập Thông Thiên giáo, ta nhập giáo trước ngươi đương nhiên là lớn hơn ngươi!

Hoa Thiên Hồng nghĩ nhanh, thì ra chuyện ta động thủ với bọn người Phong Vân hội thị đã biết

Nghĩ vậy giọng lãnh đạm nói :

- Bạch Quân Nghi vốn mời ta gia nhập Thần Kỳ bang, nhưng rồi không thành ta là người mang đến may mắn, chỉ sợ Thông Thiên giáo cũng không dung nổi ta!

Bà ta ngồi trên giường tay nắm phất trần tay ôm con bạch ly trong lòng, con bạch ly nghe có tiếng người thì mở mắt ra láo liên nhìn quanh, trong ánh mắt nó toát ra tia sáng xanh lạnh lẽo trông ghê người.

Hoa Thiên Hồng trong lòng thầm nghĩ: “Con người này tâm địa thâm độc thủ đoạn lợi hại, không thể không đề phòng”.

Vừa lúc này nghe Ngọc Đỉnh phu nhân nói :

- Ngươi ngồi xuống bên giường này, chúng ta nói chuyện!

Hoa Thiên Hồng nhíu mày nói :

- Phu nhân có gì xin cứ nói tại hạ rửa tai nghe đây!

Ngọc Đỉnh phu nhân cười như nắc nẻ nói :

- Ngươi là quý nhân, ngày cũng như đêm đều có người ngầm phù trợ, chúng ta nói chuyện bí mật, không nên để người khác nghe thấy.

- A... tại hạ xưa nay hành sự không dối trời lừa đất, chẳng biết phu nhân nói chuyện gì mà lại bí mật?

Ngọc Đỉnh phu nhân ướm mắt nhìn chàng thâm sâu cười cười nói :

- Ngươi bên ngoài nói vẻ mạnh dạn, thế nhưng ta đoán chắc là ngươi sợ ta!

- Hừ! Phu nhân không cần phải khích!

Nói đến đó chàng chợt nghĩ lời bà ta nói cũng không sai, bà ta có gì đáng sợ kia chứ? Nghĩ vậy trong lòng cười thầm, rồi đưa mắt nhìn con bạch ly trong tay bà ta hỏi :

- Con vật này có cắn người không?

Ngọc Đỉnh phu nhân cười khanh khách, tay vuốt ve con vật nói :

- Nó gọi là “Tuyết nhi”, hạng như Tra Thanh nó cũng cắn bỏ mạng...

Hoa Thiên Hồng nghe vậy không khỏi chấn động, chau mày nói :

- Nó lợi hại như vậy, tại hạ không chịu nổi!

Ngọc Đỉnh phu nhân cười mắng yêu nói “Đồ quỷ”, rồi nhẹ nhàng nói với con bạch ly :

- Ngươi ra ngoài đi, không có lệnh ta không được cắn người!

Con bạch ly vẻ tinh thông tiếng người, vừa nghe đã phóc người một cái thoát ra ngoài theo cửa sổ nhanh như chớp.

Hoa Thiên Hồng thầm giật mình buột miệng nói :

- Tà môn!

- Ngốc tử!

Ngọc Đỉnh phu nhân cười khúc khích, rồi chợt đổi giọng hỏi chuyện khác :

- Năm trước vụ huyết án Nhậm Bằng, ngươi biết hung thủ là ai chứ?

Hoa Thiên Hồng trấn tĩnh lại, gật đầu đáp :

- Chính là nữ nhân hóa trang Phương Tử Ngọc, chỉ vậy mà thôi!

- Ừm! Đó là chuyện nhỏ, thiên hạ manh nha đại loạn không biết ngươi tự thân có toán tính gì không?

Hoa Thiên Hồng nhún vai đáp :

- Nhất bang, Nhất giáo, Nhất hội tam phân thiên hạ, Thông Thiên giáo chiếm phần ba khí thế không nhỏ, tại hạ đơn thân độc mã há dám sinh sự!

Ngọc Đỉnh phu nhân mỉm cười nói :

- Bang hội thì chỉ chiếm một góc trời nhưng đã là giáo phái thì trùm khắp thiên hạ, đây chính là chỗ khác nhau.

Bà ta ngưng lời, đưa ánh mắt lưu lộ phong tình nhìn Hoa Thiên Hồng tiếp :

- Bạch Tiêu Thiên tham danh hám lợi, Nhậm Huyền không có bản lĩnh hùng tâm, cả hai đều không đủ sức độc bá thiên hạ, Thông Thiên giáo chủ là người biết tiến thủ, đương nhiên có sách lược của mình.

- A, nói như vậy Thông Thiên giáo chủ là người hùng tâm khí thượng, anh hùng đảm lược đời này?

- Ừm! Hùng tâm thì không sai, nhưng nói là anh tài đời nay thì khó nói!

Hoa Thiên Hồng cười lãnh đạm nói :

- Không biết nãy giờ phu nhân nói ra những lời này có ý gì?

- Ha! “Tần mất hươu, thiên hạ cũng tìm”, chẳng lẽ ngươi không định nhân cơ mưu đại sự chăng?

Hoa Thiên Hồng ngạc nhiên nói :

- Vì sao phu nhân lại nghĩ vậy?

Ngọc Đỉnh phu nhân nhìn chàng với ánh mắt ngưỡng mộ khác thường nói :

- Ngươi tư chất thông minh, thiên bẩm hơn người, đã vậy lai lịch ngươi không nhỏ, chính biết thức thời mà xuất đầu mới phải!

- Phu nhân không định làm nhà thuyết khách đấy chứ?

Ngọc Đỉnh phu nhân chỉ nhìn chàng cười lẳng lơ, chợt hỏi :

- Lệnh đường hiện tại thế nào?

- Gia mẫu hiện tại đang tịnh sơn khổ luyện một loại “Đãng Ma thần công” chỉ đợi khi luyện thành tuyệt học mới xuống núi...

- Ha! Ngươi định hù thư thư ngươi đó ư?

Nói đến đó chợt ngưng mắt nhìn chàng vẻ khác thường hỏi :

- Nghe nói ngươi mỗi trưa đều “Tẩu độc”, tình hình nghiêm trọng lắm sao?

- Đa tạ phu nhân quan tâm, nhưng chuyện đã ba bốn tháng nay, đã không chết thì chẳng thể chết!

Ngọc Đỉnh phu nhân bỗng đưa cánh tay trắng ngọc ra, ba ngón tay nắm vào huyệt Uyển mạch của chàng

Hoa Thiên Hồng rụt tay lại như tránh rắn rết thất thanh nói :

- Tại hạ trong người thụ kịch độc, người nào chạm vào thì tay bị nhiễm độc thối rữa ra ngay!

Ngọc Đỉnh phu nhân nghe vậy thì cười phá lên :

- Ha ha... ngươi nói thế thì thôi, nhưng... ta hỏi ngươi, ngươi thử nghĩ xem, nếu như Thông Thiên giáo công nhiên ra mặt, thì nên hạ thủ phương nào trước?

- Chuyện này... phu nhân sao lại hỏi đường người mù, tại hạ làm sao biết đại sự như thế nào?

Ngọc Đỉnh phu nhân lắc nhẹ đầu nói :

- Song phương giao chiến, có khi đấu binh, cũng có khi đấu tướng, Thần Kỳ bang binh hùng, Phong Vân hội thì lại tướng mạnh, nhưng so ra thế lực tiếng tăm trên giang hồ thì Thần Kỳ bang vượt hẳn Phong Vân hội một bực, tướng nhiều không đáng ngại, nhưng thế mạnh thì đáng gườm, ngươi không thấy đối đầu với Phong Vân hội dễ hơn đó sao?

Hoa Thiên Hồng giật mình, không ngờ con người bà ta lại có trí tuệ đảm lược như vậy, thảo nào mà người trên giang hồ nghe tiếng Ngọc Đỉnh phu nhân đều phải thấy nể.

Lòng nghĩ vậy, thuận mồm đáp :

- Phu nhân thần cơ diệu toán, tại hạ bội phục!

- Hừ! Đây thực ra chỉ là hạ sách, chuyện bất đắc dĩ mới làm ngươi có biết thế nào là thượng sách không?

Hoa Thiên Hồng nghĩ thầm: “Có khó gì, chỉ cần lập kế ly gián khiến song phương đánh nhau, ngươi cứ ngồi hưởng thế ngư ông đắc lợi. Kế tuy là vậy, nhưng để thực hiện thành công thì quyết không đơn giản”.

Chàng nghĩ thế nhưng vờ cười gượng đáp :

- Tại hạ kiến thức thiển bạc vốn không biết chuyện nhiều, phu nhân trí tuệ thông bát xin cứ nói, coi như khai tuệ giới cho tại hạ!

- Ngốc tử!

Ngọc Đỉnh phu nhân giọng trách yêu rồi lại nắm lấy tay chàng kéo ngồi sát bên người mình, nói tiếp :

- Ngươi ngồi lại gần đây, thư thư còn nhiều chuyện nói với ngươi!

Hoa Thiên Hồng vốn định vùng ra, nhưng nghĩ lại làm vậy tất sẽ chạm đến lòng tự ái của bà ta, đối với nữ nhân đó là điều sỉ nhục nhất, trước mắt cần nhất tránh gây thêm cường địch, cứ ngồi xem bà ta nói gì.

Hoa Thiên Hồng ở cùng Tần Uyển Phụng một thời gian, cho nên với chuyện tình cảm nam nữ đã biết nhiều. Lúc này ngồi sát bên vị thiếu phụ này, làm hương da thịt tỏa ra nghe đến ngây ngất. Trung niên phụ nhân này tuy gọi là “phu nhân” nhưng kỳ thực chưa từng xuất giá, ở độ tuổi hồi xuân đầy sức sống và thành thục này toát lên một mê lực khó tả.

Ngọc Đỉnh phu nhân nhìn chàng cười khúc khích nói :

- Ngươi bảo ngươi không sợ, sao ta nghe ngươi lại hồi hộp đến thế?

Hoa Thiên Hồng thiếu niên khí thịnh may mà tu dưỡng hơn người, nên liền trấn tĩnh, kìm chế thần thái, giữ giọng tự nhiên nói :

- Tại hạ không phải thánh, phu nhân tốt nhất nên nói chuyện cần nói?

- Ừm! Chẳng giấu gì, ta nhìn thấy người là bậc kỳ tài đời nay nên vốn có ý muốn cùng ngươi cộng mưu đại sự...

- Ý phu nhân là...

- Thâu tóm thiên hạ trong tay!

Hoa Thiên Hồng không khỏi giật mình, chẳng thể ngờ Ngọc Đỉnh phu nhân lại manh nha hùng tâm như vậy, thực là nằm ngoài sức tưởng tượng của chàng.

Tuy nghĩ vậy, nhưng không để lộ ra mặt nói :

- Phu nhân có chí lớn, tại hạ cảm phục vô cùng, nhưng chỉ sợ phu nhân nhìn nhầm người tại hạ...

Ngọc Đỉnh phu nhân không đời chàng nói hết, vòng tay ôm ghì lấy vai chàng nói :

- Thư thư xưa nay chưa từng nhìn nhầm người, huống gì Hoa Thiên Hồng ngươi ai ai cũng biết tiếng.

Hoa Thiên Hồng bị bà ta ôm ghì, đôi nhũ hoa chạm vào người chàng càng khiến khí huyết trong người chàng như sôi lên nghe đến khó thở, chàng ngầm hít sâu một hơi trấn tĩnh nói :

- Chuyện này phu nhân cần suy tính lại kỹ hơn, chớ mưu đại sự với tại hạ chỉ e hỏng chuyện lớn của phu nhân mà thôi!

Rồi chàng khéo léo thoát ra khỏi vòng tay bà ta, gượng cười nói tiếp :

- Phu nhân từ xa đến đây là khách, tại hạ ở đây là chủ, đến một chén trà nhạt cũng chưa kịp dâng lên thật thất kính!

Ngọc Đỉnh phu nhân giữ tay chàng lại nói :

- Làm gì nói chuyện cả buổi, tự nhiên lại đổi khách khí với nhau chứ?

Hoa Thiên Hồng ngượng đỏ mắt nói :

- “Đan Hỏa Độc Liên” vẫn còn tích tụ trong người tại hạ...

Ngọc Đỉnh phu nhân cười như nắc nẻ nói :

- Tiểu quỷ! Thư thư chỉ muốn nói chuyện, không muốn uống trà cũng không muốn gì cả...

Lúc này bên ngoài trời đã nhờ nhợ sáng, bỗng nhiên nghe giọng người già nua cất lên ngâm nga :

Dập dìu tài tử với giai nhân

Mê mải bên nhau giấc mộng xuân.

Đành để ngoài tai lời đàm tiếu

Thâm cừu huyết hận chỉ phù vân...

Hoa Thiên Hồng vừa nghe không khỏi thấy thẹn chín đỏ cả mặt, vội vàng đứng lên rời khỏi giường.

Ngọc Đỉnh phu nhân cũng nhất thời ngớ người, nhưng rồi lập tức buông tiếng cười nhạt, đoạn rời khỏi giường bước đến đẩy cửa nhìn ra, thế nhưng bên ngoài vắng ngắt không thấy bóng người nào.

Ngọc Đỉnh phu nhân quay đầu lại nhìn Hoa Thiên Hồng nói :

- Ta ghét nhất những tên chuyên nghe lén chuyện người khác.

Rồi bà ta huýt nhẹ một tiếng, con bạch ly ở bên ngoài nhanh chân chạy đến phóc lên tay bà ta, Ngọc Đỉnh phu nhân gật nhẹ đầu với Hoa Thiên Hồng rồi bước nhanh ra cửa.

Hoa Thiên Hồng bước theo chân bà ta như một phản xạ, hai người vừa ra đến ngoài tường viện lập tức thấy Chiêu Hồn sứ giả Mã Thanh Sơn hớt hải chạy đến, Ngọc Đỉnh phu nhân không để lão ta kịp nói gì đã mắng :

- Ngươi chạy đâu xa vậy hử?

Chiêu Hồn sứ giả Mã Thanh Sơn cúi thấp đầu bé giọng nói :

- Thuộc hạ vốn không dám ở lại trong nội viên, cho nên...

Ngọc Đỉnh phu nhân cắt ngang lời lão ta :

- Nói gọn thôi!

Chiêu Hồn sứ giả Mã Thanh Sơn cúi đầu nói :

- Thuộc hạ giữ bên ngoài viện, vừa rồi bỗng nghe có tiếng người ca chỉ sợ quấy nhiễu phu nhân, nên định vào xem thì bắt gặp một lão già lướt ra theo hướng cửa sau, thuộc hạ sinh nghi nên truy theo, thế nhưng lão già kia vừa ra khỏi viện thì biến mất chẳng thấy đâu... thuộc hạ thực xấu hổ!

Ngọc Đỉnh phu nhân rít dài một tiếng cắt ngang :

- Chẳng lẽ ngươi cũng không nhìn thấy nổi tướng mạo hắn như thế nào?

Mã Thanh Sơn nói :

- Là một lão già thấp lùn tóc rối, hói trước trán, thân vận đoản kình, tay nắm chiếc quạt xếp.

Ngọc Đỉnh phu nhân nghe vậy trầm tư cố nghĩ xem người kia là ai, bất giác ngưng mắt nhìn Hoa Thiên Hồng

Hoa Thiên Hồng không hiểu bèn hỏi :

- Phu nhân nhìn tại hạ có ý gì?

- Không phải là người Nhất bang, Nhất giáo, Nhất hội!

- Thì sao chứ?

- Là người của ngươi!

Hoa Thiên Hồng ngớ người :

- Có thể vậy sao?... Đã thế thì tại hạ đi tìm người đó mới được!

Nói rồi chàng ôm quyền xá xá, rồi quay người bỏ đi ngay.

Ngọc Đỉnh phu nhân cười khúc khích chẳng hiểu thế nào cũng liền theo chân chàng sóng vai bước, đi tợ hồ như chung quanh không có ai, khiến Mã Thanh Sơn ngớ ngẩn rồi lắc đầu bỏ đi.

Hoa Thiên Hồng trong lòng buồn bực thầm nghĩ: “Xem ra bà ta bám dính mình, làm thế nào bây giờ?”

Nghĩ mãi vẫn không có cách thoát thân, bất đắc dĩ nói :

- Cũng không còn sớm, tiểu đệ chuẩn bị “Tẩu độc” đây, thư thư nên trở lại Nhất Nguyên quán, ngày mai tiểu đệ sẽ đến viếng.

Ngọc Đỉnh phu nhân tợ hồ như quên hẳn chuyện vừa rồi, cười tươi nói :

- Thì ra ngươi ăn nói cũng ngọt ngào đấy chứ, thư thư thực không ngờ đến!

Miệng thì nói, nhưng chân vẫn bước đi sóng vai bên chàng rời khách điếm.

Hoa Thiên Hồng thấy bà ta quá săn đón mình thì hơi cảm thấy sợ, thế nhưng nghĩ lại trước mắt không nên quá thẳng với con người này, đằng nào chỉ cần ta giữ người là được. Nghĩ vậy chỉ lặng bước đi không nói gì thêm.

Ngọc Đỉnh phu nhân chợt cười lên tiếng nói :

- Ngươi đã đi một đêm không có gì trong bụng, chúng ta vào quán ăn chút gì nhỉ?

Hoa Thiên Hồng chỉ gật nhẹ đầu, chân không ngừng bước, Ngọc Đỉnh phu nhân chủ động dẫn chàng vào một tửu lâu nguy nga lộng lẫy, bà ta chỉ tay lên tấm biển treo hoành ngang đề mấy chữ “Tụ Anh Lầu”, cười nói :

- Nơi này năm xưa song thân ngươi từng tổ chức “Anh hùng yến” tụ hội nhân vật cao thủ Nhất hội, Nhất giáo giải quyết mấy chuyện trong võ lâm, tửu lâu này vốn có tên “Gia Tân tửu lâu” từ sau lần đó mới đổi lại thành tên như hiện tại.

Hoa Thiên Hồng không ngờ lại có chuyện như vậy, đủ thấy năm xưa khi phụ thân chàng còn tại thế uy danh quyết không nhỏ, trong lòng tự nhiên thấy hổ thẹn cho mình hiện tại.

Ngọc Đỉnh phu nhân thấy chàng mãi không nói, bèn tiếp :

- Uy danh song thân ngươi không nhỏ, cho nên thư thư mới nguyện thấy ngươi đỉnh thân kế nghiệp lệnh tôn.

Hoa Thiên Hồng nghe không khỏi cảnh khích nói :

- Đa tạ thịnh ý thư thư, tiểu đệ chỉ thẹn mình tài sơ thiển học.

- Ha ha... tiểu huynh đệ ngươi quá tự ti đó thôi, thư thư quyết không nhìn nhầm người, ngươi sẽ là nhân vật đứng đầu võ lâm trong tương lai!

Hai người vừa nói chuyện mấy câu đã vào đến tửu lâu, lão chủ nhân vốn cũng là người trong võ lâm, nhận ra khách là ai nên liền tự mình đon đả bước ra tiếp với nụ cười trên mặt nói :

- Không ngờ hôm nay tệ điếm được thư thư quang lâm, thực vạn phúc!

Ngọc Đỉnh phu nhân cười tươi nói :

- Lão Lâm lâu nay phát tài chăng?

- Hề hề... cũng nhờ huynh đệ quan tâm thường lui tới, tệ điếm mới vẫn giữ được vượng khí! Mời phu nhân và tướng công vào trong.

Lão Lâm quả là người biết tiếp khách, vừa cười nói vừa đưa khách vào trong tìm một bàn thoải mái nhất cho hai người.

Ngọc Đỉnh phu nhân gọi mấy món ăn mà một hồ rượu Bồ Đào, lão chủ nhanh nhẹn quay vào trong, chốc lát đã thấy tiểu nhị mang rượu thịt ra.

Ngọc Đỉnh phu nhân vẻ lịch duyệt rót rượu ra hai chén cười nói :

- Hoa tiểu đệ, chén này mừng chúng ta tương hội với nhau!

Hoa Thiên Hồng không thể khước từ, khéo léo nói :

- Tiểu đệ không quen uống rượu...

- Hi hi... nam tử hán, thân dấn giang hồ, rượu vài chén cũng nên biết chứ!

Hoa Thiên Hồng miễn cưỡng nắm chén rượu lên nhấp môi, Ngọc Đỉnh phu nhân uống cạn chén, đặt chén xuống bàn nhìn Hoa Thiên Hồng hỏi :

- Ngươi có muốn nghe chuyện lệnh tôn năm xưa không?

- Nghe thì cũng hay...

Nhưng chợt chàng nhớ lại lời mẫu thân căn dặn trước khi chàng xuống núi, tuyệt đối không được thám thính chuyện xưa của phụ thân, chàng là người hiếu thảo nên không dám cãi lệnh mẹ, khi ấy bèn đổi ý nói :

- Quân tử không nhắc chuyện xưa, chúng ta không nói chuyện đó nữa!

Ngọc Đinh phu nhân thoáng chút ngớ người, rồi cười mắng yêu :

- Tiểu quỷ, ngươi muốn nói chuyện gì chứ?

- Thư thư có nói Thần Kỳ bang binh đông, Phong Vân hội tướng nhiều, tiểu đệ thực không hiểu!

- Chuyện đơn giản, có gì mà không hiểu chứ?

- Bát Bích Tu La Tra Thanh là Tam đương gia của Phong Vân hội, tiểu đệ thấy võ công cũng không có gì ghê gớm lắm, cứ vậy đủ suy đoán những người khác...

Ngọc Đỉnh phu nhân cười khanh khách lắc đầu nói :

- Đoán vậy nhầm lắm lắm!

- Thư thư có cao kiến gì chăng?

- Đơn giản thôi, Thần Kỳ bang thâu tóm thiên hạ, chỉ là nhờ Bạch Tiêu Thiên cao cơ thượng tòa tụ tập dưới trướng chỉ là hạng thuộc hạ mà thôi.

Hoa Thiên Hồng gật đầu nói

- Cũng đúng, người có võ công cao hơn Bạch Tiêu Thiên thì khi nào chịu quy phục xưng thần!

- Không sai! Phong Vân hội cứ theo nghĩa của nó mà nói thì là chốn anh hùng hội, lấy nghĩa huynh đệ đồng đạo tương xứng theo thứ tự nên không ai cảm thấy bị thiệt, xem như ngang hàng với nhau, căn bản không có liên quan gì đến chuyện võ công cao thấp.

- Vậy Phong Vân hội, nhân vật võ công cao hơn “Bát Bích Tu La” Tra Thanh nhiều chứ?

- Có thể nói là nhiều.

Bà ta ngưng lại, nắm bình rượu lên rót hai chén khác, lại nói tiếp :

- Thực ra võ công Bát Bích Tu La không kém gì Thương Tu Khách, hồi đêm lão ta thảm bại nguyên nhân cũng chỉ vì trong lòng vừa thẹn vừa bất ngờ trước sự xuất hiện của Thương Tu Khách, hơn nữa cũng không ngờ võ công Thương Tu Khách lại vượt xa năm xưa, khiến cho Bát Bích Tu La nhất thời mất tinh thần mới bại. Lại nói lão dã hòa thượng kia là Thân Tam Hảo cũng là một nhân vật danh đầu không nhỏ trong Phong Vân hội, quyết không phải tầm thường.

Hoa Thiên Hồng bật cười nói :

- Tiểu đệ đương nổi hắn, hắn xứng gọi là cao thủ sao?

Vừa nói đến đó chợt nghe phía ngoài tửu lâu có tiếng có ngựa phi tới, Ngọc Đỉnh phu nhân quay đầu nhìn ra ngoài hoa dung hơi biến đổi, cười nhạt nói :

- Nhìn xem! Lão già đi đầu kia chính là Chử Nguyên Cực, đứng thứ nhì trong Phong Vân hội, đáng gọi là cao thủ trong cao thủ.

Hoa Thiên Hồng nghe nói đưa mắt nhìn, chỉ thấy bốn người bước vào tửu lâu, đi đầu là một lão nhân thân hình cao lớn mặt vuông tai dài, Thái Dương nhô cao, hai mắt sáng rực chỉ nhìn cũng biết là người có nội công thâm hậu. Theo sau là ba người khác, trong đó có hai trung niên hán tử tuổi trên dưới tứ tuần từ tướng mạo cho đến sắc phục giống nhau như hai giọt nước. Cuối cùng là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, thế nhưng ánh mắt lại lờ đục thất thần hoàn toàn trái ngược lại với khuôn mặt của thiếu niên. Hoa Thiên Hồng ánh mắt vừa bắt gặp người này thì giật mình chấn động suýt nữa thì kêu lên.

Ngọc Đỉnh phu nhân vốn không để ý đến thần sắc của chàng nói :

- Thiếu niên hồi đêm trúng chưởng của ngươi tên Chử Tiểu Cực, chính là nhi tử của Chử Nguyên Cực, một chưởng của ngươi tợ hồ khiến hắn bán sống bán chết...

Nói đến đó đột nhiên nhận ra nét mắt khác thường trên mặt chàng, bà ta nắm tay chàng lay hỏi :

- Sao vậy? Hay là đến giờ độc tính phát tác?

Hoa Thiên Hồng nhìn Ngọc Đỉnh phu nhân trước sau vẻ quan tâm đến mình như là vị tỷ tỷ đối với đệ đệ của mình thì tự nhiên lòng cũng mềm lại địch ý giảm nhiều, bèn cười lắc đầu đáp :

- Không phải thế..., thư thư có thấy thiếu niên đi sau cùng kia không?

- Sao chứ?

- Đó là vị bằng hữu của tiểu đệ, không biết sao lại đi cùng với bọn người này!

Ngọc Đỉnh phu nhân ngạc nhiên hỏi :

- Là bằng hữu của ngươi? Ngươi có biết lai lịch không?

- Vị này là Tần Ngọc Long, chính là nhi tử của Tần Bách Xuyên đại hiệp ở Tịnh Châu.

Ngọc Đỉnh phu nhân nghe thì hiểu ra “À” một tiếng, nói :

- Ta nhớ ra rồi, thư thư của hắn hình như rất thân cận với ngươi, có lẽ chẳng bao lâu ngươi với hắn sẽ là người một nhà nhỉ?

Hoa Thiên Hồng xua tay đứng lên bước ra ngoài, Ngọc Đỉnh phu nhân nhanh chóng nắm tay chàng lại cười tươi hỏi :

- Sao? Giận thư thư sao?

- Thư thư xin tạm ngồi đây, tiểu đệ ra hỏi xem cớ gì vị Tần huynh này lại đi chung với bọn họ.

Ngọc Đỉnh phu nhân lắc đầu cười, hiểu biết nói :

- Không cần phải hỏi, chỉ nhìn cũng biết ngay vị Tần bằng hữu của ngươi đã bị phục mê hồn dược, căn bản thần trí bất minh.

Hoa Thiên Hồng nghe vậy thì giật mình nói :

- Có thể thế sao? Đã vậy tiểu đệ cần phải hỏi bọn họ cho ra lẽ!

- Hừ! Ngươi đã có thù hiểm với Phong Vân hội, qua đó chỉ sợ mạng ngươi không còn.

Hoa Thiên Hồng lắc nhẹ đầu nói :

- Thư thư còn có chỗ chưa biết, Tần cô nương cứu mạng tiểu đệ, thế nhưng đây chưa phải là điều quan trọng....

- Vật điều quan trọng là gì?

- Tiểu đệ vốn được gia mẫu phái xuống núi ứng cứu cả nhà họ Tần, cứu người nếu như không cứu đến cùng thì tiểu đệ còn mặt mũi nào để gặp lại gia mẫu?

Ngọc Đỉnh phu nhân cười nói :

- Thư thư có lời thực lòng, chúng ta có hai người đấu không qua bọn chúng ba người, thế nhưng nếu ngươi đã quyết qua đó thì đi, phần thiệt thì nhất định thuộc về chúng ta.

Hoa Thiên Hồng gật đầu nói :

- Tiểu đệ biết, nhưng chuyện đã đến nơi không thể sợ mà trùng chí, thư thư tạm cứ ngồi đây, tiểu đệ một mình đi là đủ rồi.

- Hi hi... ngốc tử, ngươi đi sợ không trở lại!

Nói đến đó bà ta thở dài một tiếng rồi cũng đứng lên bước theo chân chàng, lẩm nhẩm nói tiếp.

- Oan nghiệt! Ta cũng không hiểu nổi vì sao?

Hoa Thiên Hồng mơ hồ không hiểu hỏi :

- Chuyện gì mà oan nghiệt

- Ngươi đã không biết thì chớ hỏi nhiều!

Bà ta nói rồi liếc nhìn chàng một cái rất sâu.

“Tụ Anh lầu” là một tử lâu lớn nhất thời bấy giờ ở Tào Châu này, sâu trong nội viện tửu lâu có một quảng trường rộng gọi là “Thiên Vũ bình” rộng có đến hai (...), mặt lát đá thanh, xung quanh còn có lan can cao tầm người cũng bằng đá, đây chính là nơi để anh hùng tỷ võ với nhau. Cách ngoài lan can tám trượng là hành lang có mái che, chính là để dành cho những người đứng xem, ngoài “Diễn Vũ bình” ra, trong tửu lâu còn có nhiều nhà tòa biệt lâu khác dành cho khách thuộc hạng sang.

Hoa Thiên Hồng và Ngọc Đỉnh phu nhân vào đến dãy nhã tòa, chàng nhìn quanh không thấy bóng Chử Nguyên Cực đâu, Ngọc Đỉnh phu nhân cười cười gọi người quản sự nhã tòa hỏi :

- Chử đương gia ở đâu?

Lão quản sự cúi người nói :

- Tiểu nhân xin dẫn đường.

Hai người theo chân lão quản sự đến trước một tòa biệt xinh xắn đối diện với “Diễn Vũ bình” chỉ thấy một bàn tiệc dọn sẵn, Chử Nguyên Cực ngồi ghế đầu, hai người tướng mạo giống nhau thì ngồi hai bên, Tần Ngọc Long ngồi đối diện mặt thất thần như người mộng du.

Chử Nguyên Cực thấy có người đến nghiêng đầu nhìn, chợt phát hiện Ngọc Đỉnh phu nhân và một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, thần thái anh nghi thì mặt hơi đổi sắc, trong ánh mắt thoáng nét dị thường.

Hoa Thiên Hồng vào đến nơi, ánh mắt cứ dán nhìn vào người Tần Ngọc Long, thế nhưng chỉ thấy khuôn mặt hắn đờ dại tợ hồ như không hề nhìn thấy chàng hoặc thấy cũng chỉ như người xa lạ, bất giác thầm thờ dài trong lòng.

Ngọc Đỉnh phu nhân thấy đối phương im lặng thì cười cười ghé đầu nói với Hoa Thiên Hồng :

- Ngươi có chuyện thì cứ làm nhanh, chúng ta còn phải uống rượu.

Hoa Thiên Hồng nghĩ nhanh trong đầu chuyện không thể không làm, khi ấy bước nhanh tới hướng bọn họ, Chử Nguyên Cực bỗng cất tiếng cười kha khả rồi đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. Hai người tướng mạo giống nhau thấy thế cũng liền đứng lên theo, duy chỉ có Tần Ngọc Long vẫn ngồi nguyên vị tợ hồ như không để ý đến chuyện trước mắt.

Chử Nguyên Cực dừng chân lại đối diện cách Hoa Thiên Hồng tầm hai trượng trầm giọng hỏi thẳng :

- Tiểu huynh đệ phải chăng chính là anh tài mới thịnh danh Hoa Thiên Hồng?

Hoa Thiên Hồng nhíu mày nói :

- Không dám! Hoa Thiên Hồng chính là tại hạ!

Sắc mặt Chử Nguyên Cực xạm lại nói :

- Nói vậy nhi tử của lão hủ Chử Tiểu Cực thụ thương bởi tay các hạ?

Hoa Thiên Hồng nghe hỏi trấn tĩnh đáp :

- Hồi đêm tại hạ cũng lệnh lang đấu nhau một chưởng, tại hạ nhất thời ngộ thương lệnh lang, thực đắc tội với Nhị đương gia!

Chử Nguyên Cực “hừ” một tiếng, lạnh giọng nói :

- Chuyện đó không nói, tất cả chỉ là tiểu cẩu của lão bất tài, nhưng hiện tại lão hủ không tự lượng mình nguyện lĩnh giáo cao chiêu của các hạ.

Hoa Thiên Hồng thấy lão ta nói thẳng ra như vậy, nhíu mày hỏi :

- Nhị đương gia nhất định như thế sao?

- Ha ha... không sai, đây cũng là quy luật, con bất tài cha đành ra mặt!

- Nhị đương gia ngôn trọng... có điều hôm nay tại hạ tìm đến, chứ không phải là Nhị đương gia tìm đến. Nếu như Nhị đương gia có hứng, kẻ bất tài này cũng chuyện tiếp, có điều đó là chuyện nhỏ, tại hạ trước tiên thỉnh giáo Nhị đương gia một chuyện.

- Chuyện gì?

Chưa kịp nói, chợt nghe Ngọc Đỉnh phu nhân chen vào nói :

- Nhị đương gia là nhân vật đỉnh danh giang hồ, tiếp khách như thế này không thấy hơi khiếm nhã lắm sao?

Chử Nguyên Cực liếc mắt nhìn Ngọc Đỉnh phu nhân sau lưng Hoa Thiên Hồng trong lòng thầm nghĩ: “Nghe nói yêu phụ này ô dâm bất tỉ, người trong thiện hạ đều có thể là chồng, cứ nhìn thị theo hộ tiểu tử này, chắc chắn bên trong chúng đã có gì với nhau...”

Nghĩ vậy, nhưng không để lộ ra mặt chìa tay nói :

- Nhị vị mời ngồi, lão hủ tiếp nhị vị chén rượu nhạt rồi thỉnh giáo Hoa thiếu hiệp còn chưa muộn.

Ngọc Đỉnh phu nhân cười khanh khách rồi cứ bước vào ngồi xuống ghế, Hoa Thiên Hồng nhân đó đến ngồi xuống bên cạnh Tần Ngọc Long hỏi :

- Tần huynh, có nhận ra tiểu đệ không?

Tần Ngọc Long nghe hỏi nghiêng đầu đưa đôi mắt lờ đờ nhìn chàng thoáng chút ngơ ngác, đoạn quay lại nhìn Chử Nguyên Cực.

Chỉ thấy Chử Nguyên Cực khoát nhẹ tay một cái, Tần Ngọc Long cúi gằm mặt xuống không có biểu hiện gì thêm.

Hoa Thiên Hồng kinh ngạc thầm nghĩ: “Lão ta chỉ khoát tay một cái vô nghĩa, vậy mà Tần Ngọc Long như hiểu ra ý nghĩa, ngược lại tợ hồ như không nhận ra mình là sao chứ?”

Tiểu nhị đã nhanh chóng đem thêm chén bát, một trong hai người có tướng mạo giống nhau liền nâng bình rượu lên rót đầy hai chén cho Ngọc Đỉnh phu nhân và Hoa Thiên Hồng, Ngọc Đỉnh phu nhân chỉ tay giới thiệu cho Hoa Thiên Hồng biết :

- Đệ đệ, vị này là Thường lão đại, vị kia là Thường lão nhị, huynh đệ bọn họ trong Phong Vân hội ở vị thứ mười sáu, mười bảy, độc môn Đường Lang trảo của họ được xưng là tuyệt học đời nay đấy!

Hoa Thiên Hồng ôm quyền nói :

- Vạn hạnh! Vạn hạnh!

Lão già được xưng là Thường lão đại đặt bình rượu xuống ôm quyền hoàn lễ nói :

- Kẻ mọn Thường Kiệt, xá đệ là Thường Hào.

Lão vừa nói xong, chỉ nghe Thường Hào cất giọng khàn khàn hỏi thẳng :

- Hoa huynh đệ đã gia nhập Thông Thiên giáo?

Nguyên Thường Kiệt, Thường Hào là hiểm độc song sinh, bọn họ thành danh không nhỏ tại một vùng võ lâm Tây bắc, gia nhập Phong Vân hội được liệt hàng thập lục, thập thất.

Hoa Thiên Hồng nghe ngữ khí lão ta không mấy thân thiện, chẳng đợi Ngọc Đỉnh phu nhân đáp, bèn nói ngay :

- Tại hạ xưa nay độc lai độc khứ vốn không có ý định tham gia Thông Thiên giáo.

Ngọc Đỉnh phu nhân đem chén rượu cho con bạch ly trong tay uống, chợt cười chen vào nói :

- Hoa huynh đệ với ta không có quan hệ công nghị, thế nhưng thâm giao với nhau, Thường lão nhị nếu như có gì cứ tìm đến ta là được!

Thường Hào nghe nói cười khùng khục mấy tiếng trong họng, ướm mắt nhìn bà ta nói :

- Kẻ mọn Thường nghe người ta nói đến Ký Sát thần công của phu nhân rất lợi hại, cho nên hôm nay nhất định thỉnh giáo phu nhân gọi là mở mang tầm mắt!

Ngọc Đỉnh phu nhân cười khanh khách nói :

- Tốt! Huynh đệ có hứng, ta chẳng ngại gì bồi tiếp!

Chử Nguyên Cực khi ấy cười “hắc hắc” mấy tiếng chen ngang nói :

- Trước tiên Hoa thiếu hiệp có chuyện gì cứ nói?

Hoa Thiên Hồng nghe vậy chỉ tay vào người Tần Ngọc Long nói :

- Vị Tần huynh này không biết đắc tội gì với Nhị đương gia cứ nhìn thần thái ngây dại chẳng cười chẳng nói tợ hồ như bị phục mê hồn dược?

- Ha ha... thì ra Hoa thiếu hiệp muốn hỏi là chuyện này!

Nói đến đó ánh mắt lão lần nữa đưa nhìn chàng, hẳn vì thân thế của Hoa Thiên Hồng không nhỏ, cho nên khiến lão ta thấy không dám coi thường. Dừng lại giây lát lão nói tiếp :

- Vị huynh đệ họ Tần này vốn chẳng đắc tội gì với lão hủ, thế nhưng lại đắc tội với Tổng đà chủ chúng ta, hắn đã phục mê hồn thánh dược, không biết Hoa thiếu hiệp định thế nào?

Hoa Thiên Hồng không khỏi thấy tức trước thái độ trịch thượng của lão ta khẳng khái nói :

- Hoa mỗ dám mạo muội đòi người và cả giải dược!

Chử Nguyên Cực cười phá lên kha khả nói :

- Đòi thuốc giải đã khó, đòi người càng khó hơn!

- Nhị đương gia cứ ra điều kiện, tại hạ nhất định ứng đáp!

Chử Nguyên Cực trong ánh mắt hiện len sát khí, cười gằn :

- Điều kiện thì chẳng có gì đáng nói, Hoa thiếu hiệp vốn là hậu nhân danh gia thế phiệt, sở học cao minh, chỉ cần thắng nổi lão phu nửa thức một chiêu thì cứ tự nhiên mang người đi!

Hoa Thiên Hồng nghe chưa kịp đáp thì bỗng thấy Ngọc Đỉnh phu nhân chen vào nói :

- Nhị đương gia danh chấn võ lâm, đã có hứng động thủ, ta nguyện tiếp vài chiêu!

Nói rồi nghiêng đầu nhìn Hoa Thiên Hồng quan tâm hỏi nhỏ :

- Ngươi đã đến lúc độc phát, có thể động thủ chứ?

Hoa Thiên Hồng thấy Ngọc Đỉnh phu nhân lúc nào cũng ân cần với mình ưu kỳ là trong tình hình mặt đối đại địch như trước mắt, bất tri bất giác khiến chàng thấy cảm động trong lòng nói :

- Đa tạ thư thư quan hoài, tiểu đệ cũng không biết nếu lúc Độc liên phát tác có thể động thủ được không?

Nói đến đó chàng ngước mắt nhìn trời, lúc này chí ít cũng đã đầu giờ Tỵ cách thời gian độc phát tác như thường khi phải đến hơn nửa canh giờ. Chàng trong lòng đã quyết ý cứu cho được Tần Ngọc Long, có vậy với không thẹn với Tần Uyển Phụng, cũng là không phụ lòng mẫu thân.

Nghĩ vậy liền đứng lên rời ghế bước thẳng ra “Diễn Vũ bình”, Chử Nguyên Cực thấy chàng khẳng khái như vậy trong lòng cũng không khỏi cảm phục, khi ấy nhìn Ngọc Đỉnh phu nhân nói :

- Chuyện hôm nay là chuyện giữa lão hủ và Hoa thiếu hiệp, tranh chấp giữa Nhất bang, Nhất giáo, Nhất hội muốn thế nào tùy phu nhân, nhưng không phải lúc này.

Ngọc Đỉnh phu nhân cười khanh khách nói :

- Ta thì cả hai đều muốn giải quyết ngay!

Chử Nguyên Cực tức giận thầm chửi trong bụng: “Yêu phụ! Ngươi chớ tác cuồng, lão phu nhất định cho ngươi thấy lợi hại!”

Nghĩ vậy, nhưng không để lộ ra mặt, tính lợi hại tốt nhất thanh toán xong tên tiểu tử này rồi tính chuyện với mụ ta, bèn nói :

- Phu nhân không cần phải nôn nóng, mọi chuyện sẽ đến ngay thôi...

Lão nói chưa dứt câu, Thường Kiệt xen ngang nói :

- Chử huynh không phải bận tâm tiểu tử kia, tiểu đệ thanh toán hắn cho!

Hoa Thiên Hồng đã ra đến giữa “Diễn Vũ bình”, chàng vốn tính toán cần tốc chiến tốc thắng trước khi độc tính trong người phát tác, chẳng ngờ Chử Nguyên Cực vẫn còn lừng khừng đấu khẩu trong nhã viện, tức mình quát lớn :

- Chử Nguyên Cực, chúng ta nhất định một lời. Hoa mỗ chủ muốn đích thân ngươi xuất đấu!

Chử Nguyên Cực nghe nói cứ tợ hồ như đối phương rất coi thường mình, cực thẹn thành giận tung người lướt nhanh ra đấu trường gằn giọng nói :

- Tiểu tử ngươi có cuồng, vào chiêu đi! Hừ, chỉ cần thắng nỏi lão phu nửa chiêu thì cứ việc mang tiểu tử họ Tần đi, bằng không... Hắc hắc...

Hoa Thiên Hồng nhíu mày kiếm khí tụ Đan Điền trầm giọng nói :

- Chớ nhiều lời phế ngôn, chẳng lẽ thắng ngươi lại còn để ngươi tự do mang người đi?

Dứt lời chàng quát lớn :

- Xem chiêu!

Rồi khoát bộ chiếm trung cung, một chiêu Khốn Thú Đẩu Công xuất ra cực nhanh.

Nên biết Hoa Thiên Hồng luyện chiêu tuyệt học này đã thành thục, thâu phát tùy tâm, chiêu ra càng lúc càng kỳ ảo.

Chử Nguyên Cực là nhân vật lão luyện giang hồ, thế nhưng lần đầu nhìn thấy chàng ra chiêu bằng tay trái kỳ dị thì không khỏi giật mình, vội lách người nửa bộ tránh chiêu rồi ra chưởng phản công.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: tụ anh lâu quyết đấu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hào Môn Nhất Kiếm Chương 14: Phong vân đột khởi