Truyện Hào Môn Nhất Kiếm

Chương 12: cửu độc tiên cơ

Tác giả Tiêu Dật
Bấy giờ vừa giữa trưa, xe ngựa đến Hắc Phong động, Ngao Tam cho ngựa dừng lại, xuống mở cửa nói :

- Cô nương, Thần Kỳ bang và Cửu Độc Tiên Cơ có giao ước với nhau, người của chúng ta không được vượt qua Hắc Phong động, xin thứ cho tại hạ không thể đưa các vị đi tiếp.

Tần Uyển Phụng nghe vậy, hai tay ôm Hoa Thiên Hồng nhảy xuống xe nói :

- Đa tạ các hạ!

Rồi đưa mắt ngơ ngác nhìn quanh hỏi :

- Cửu Độc Tiên Cơ đâu?

Ngao Tam giật mình thầm nghĩ: “Cô nương này phát điên rồi, xem ra khó hồi phục!”

Nghĩ rồi đưa tay chỉ về phía bên kia sơn động nói :

- Cứ theo hướng nam tìm đến một nơi gọi là Phù Hương cốc, Cửu Độc Tiên Cơ chính ở đó.

Tần Uyển Phụng gật đầu nói :

- Đa tạ các hạ, sau khi Hoa công tử hồi phục bịnh tình rồi, tôi sẽ nói công tử đền đáp tạ.

Nàng tợ hồ như rất nôn nóng, nên nói rồi phóng chân chạy theo hướng Hắc Phong động, đầu không quay lại, chung quy chẳng cần biết Tống gia tam hổ có theo mình hay không.

Tống lão bà vội chạy theo sau chân nàng, Ngao Tam lắc đầu thở dài ngưng mắt nhìn theo. Vong Mệnh Hổ Tống Liêu chấp tay nói lời cảm tạ, rồi mới dẫn con trai chạy theo bọn họ.

Tống thị tam hổ vốn cảm ân đức của Hoa Thiên Hồng, cho nên trong thời gian vừa rồi tình cảm đối với Tần Uyển Phụng cũng lớn lên, coi nàng là chủ nhân của mình, Tống lão bà ngày đêm không rời nàng nửa bước để chăm sóc.

Tống Liêu lúc này chạy dần đầu đoàn, vừa đi lão vừa hỏi thăm đường xuyên qua Hắc Phong động rồi chạy tiếp về hướng Nam.

Phù Hương cốc nằm sâu tuốt trong Miêu Lĩnh, bốn người ngày đêm đi không nghỉ, qua ba ngày sau mới nhìn thấy chỗ gọi là Phù Hương cốc xa xa trước mặt.

Bấy giờ trước mắt bình địa trải rộng ra với một rừng hoa là một con đường nhỏ xuyên thẳng vào tận Phù Hương cốc, ngoài con đường này ra không còn con đường thứ hai, Tống thị tam hổ mừng khôn tả, Tần Uyển Phụng trước sau vẫn khuôn mặt ngây ngây dại dại bế Hoa Thiên Hồng trong tay không rời ra, Vong Mệnh Hổ vui mừng reo lên :

- Phù Hương cốc kia rồi!

Nói rồi phóng chân chạy vào lối nhỏ xuyên hoa lâm, ba người liền chạy theo.

Chẳng ngờ, chạy chưa đầy trăm trượng bỗng nhiên cả bốn người lần lượt ngã uỵch xuống bất tỉnh nhân sự.

Nguyên Phù Hương cốc là một rừng hoa bát ngát mênh mông vô bờ bến, có đến cả mấy mươi dặm vuông, cho dù là người võ công cao cường chỉ cần chạy xuyên qua hoa lâm này cũng đủ bị hương hoa ngào ngạt xông vào mũi mà hôn mê bất tỉnh, đây có thể nói là một hoa trận độc đáo bất khả xâm phạm của Cửu Độc Tiên Cơ, huống gì bọn Tần Uyển Phụng vốn võ công không cao, bôn tẩu xuất cả một chặng đường dài, người tiều tụy suy nhược, nên chỉ chưa đầy trăm trượng thì đã chịu không nổi mà khuỵu xuống hôn mê bất tỉnh.

Qua chừng một tuần trà, chợt thấy rừng hoa ngút mắt ấy thấp thoáng bóng mấy thiếu nữ phục trang lối người Miêu Cương chạy đến.

Bọn người này thân pháp thần tốc, nháy mắt đã thấy đến bên cạnh người Tần Uyển Phụng, không biết bọn họ nói gì với nhau bằng Miêu ngữ, rồi một người cõng một người chạy quay trở lại hướng vừa đến.

Bọn thiếu nữ Miêu này khinh công tác tuyệt, cõng trên vai một người mà vẫn chạy như bay, chớp mắt đã chạy hết lối hoa về đến một u cốc nằm khuất chân núi.

Trong u cốc không gian mở rộng bình phẳng, vòng ngoài là một dãy kỳ hoa dị thảo năm hương bảy sắc khoe màu chói mắt, bên trong là một thảm cỏ xanh rì, cuối cốc vách núi dựng đứng như mặt cắt thành hình vòng cung. Dưới chân vách núi ở ngay trung điểm là một động khẩu tròn trịa rất lớn, hai cánh cửa bán nguyệt khép lại uy nghi khí phái, hai bên động môn chính còn thấy mỗi bên bốn cửa động khác cũng như vậy nhưng nhỏ hơn đến một nửa bày biện chỉnh tề ngay ngắn.

Trên thảm có ấy vốn đã có một đám phụ nhân tụm lại, trong hoa viên thì một số thiếu nữ đang hái hoa, lúc ấy nhìn thấy đám người kia cõng những kẻ lạ mặt về cốc thì nhao nhao lên bằng thổ ngữ, rồi vây lại theo sau bọn người kia vào trong cửa động chính.

Trong động đã cao lại rộng, không khí mắt lạnh, đối diện với động môn là vân sàng bằng ngọc thạch, hai bên vân sàng lại thiết đặt sẵn mười hai tấm bồ đoàn cũng bằng ngọc thạch.

Trên vân sàng một thiếu phụ vận Miêu phục đưa ánh mắt lộ thu ba ngưng nhìn trên khuôn mặt Hoa Thiên Hồng một hồi, rồi đứng lên rời khỏi vân sàng bước đến ngồi xuống bên chàng, cánh tay trắng ngọc nõn nà như tuyết vén mắt chàng ra quan sát đoạn bắt cổ tay trái của chàng.

Một lúc, quay lại dùng Miêu ngữ nói gì mấy câu liền thấy một thiếu nữ vào trong giây lát trở ra với một chậu sành đựng thứ nước gì sóng sánh màu hồng nhạt, thiếu nữ dùng chén sành nhỏ múc nước thuốc đổ vào mồm bọn Tần Uyển Phụng và Tống thị tam hổ.

Trong động phút chốc im phăng phắc một cây kim rơi trên nền đá dễ có thể nghe tiếng, bao nhiêu ánh mắt đen lay láy cứ chăm chú nhìn đám người xa lạ kia, thiếu phụ mắt hơi nhắm hờ lại tay vẫn bắt uyển mạch của chàng, trên nét mặt ẩn hiện nhiều nét lạ thường.

Qua chừng một tuần trà, Tần Uyển Phụng và Tống thị tam hổ dần dần tỉnh lại, Tần Uyển Phụng tự nhiên lanh lợi hẳn lên, đưa mắt nhìn quanh một vòng, bất chợt hiểu ra điều gì liền quỳ xuống khấu đầu lia lịa, Tống thị tam hổ cũng như hiểu ra liền quỳ xuống lạy theo.

Miêu trang thiếu phụ đưa ánh mắt nhìn bốn người bọn họ, rồi đặt tay Hoa Thiên Hồng xuống, đứng lên quay trở lại vân sàng, bọn Tần Uyển Phụng vẫn chấp tay xá vái dài không nói câu nào.

Chợt thấy Miêu trang thiếu phụ đôi mày phụng nhíu lại dùng Hán ngữ hỏi :

- Oa nữ kia, cứ lạy mãi làm gì chứ?

Bà dùng Hán ngữ nói rất lưu loát khiến Tần Uyển Phụng hơi ngớ người ngạc nhiên rồi trấn tĩnh lại nàng nói :

- Tiểu nữ tên là Tần Uyển Phụng, tìm đến bái kiến Cửu Độc Tiên... Nương...

Miêu trang thiếu phụ mỉm cười chỉ vào Hoa Thiên Hồng nói :

- Ta là Cửu Độc Tiên Cơ, ngươi tìm đến bái kiến ta cầu cứu tiểu từ này đúng không?

Tần Uyển Phụng nghe nói thì mới biết trước mắt mình chính là Cửu Độc Tiên Cơ, liền cúi người bái lạy nói :

- Xin tiên nương cứu mạng chàng, tiểu nữ dù phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng nguyện đền đáp ơn Tiên nương.

Tống thị tam hổ quỳ bên cạnh mắt nhòe đỏ, trước tình cảnh này bọn họ quả thật không còn biết lời nào để nói cả.

Cửu Độc Tiên Cơ nét mặt sa sầm, tợ hồ như gặp phải một chuyện vô cùng khó xử, chỉ trầm ngâm hồi lâu chợt thấy lắc đầu nhẹ.

Tần Uyển Phụng thấy vậy khóc lớn nói :

- Chàng bị dính ba ngọn Tỏa Hồn thần châm của Thần Kỳ bang chủ, lại nuốt phải một đóa Đan Hỏa Độc Liên, xin Tiên nương đại từ đại bi cứu chàng lần này.

Cửu Độc Tiên Cơ di chuyển ánh mắt sáng ngời nhìn Hoa Thiên Hồng nằm bất tỉnh mê man trên đất nói :

- Quả đúng là vậy...

Bà ta như muốn nói gì nữa rồi lại thôi, trầm ngâm một hồi đoạn nghiêm túc nói :

- Nói thực với ngươi, tiểu tử này hiện tại còn sống hay đã chết ta còn không biết được, ta không cách nào cứu nổi thì làm sao dám hứa với ngươi!

Tần Uyển Phụng chừng như người chết đuối giữa biển chộp được mảnh ván cứ bám cứng lấy, khấu đầu vừa khóc vừa van xin.

- Tiên cơ nhất định cứu được chàng, xin làm phúc làm đức.

Cửu Độc Tiên Cơ bất đắc dĩ bật cười nói :

- Ngươi thật si ngốc, ta nếu như cứu sống nổi bạn lữ của ngươi, thì còn đâu gọi là Cửu Độc Tiên Cơ.

Tần Uyển Phụng trố mắt ngơ ngác hỏi :

- Là sao?

- Hắc hắc... vậy thì gọi ta là Thập Độc Tiên Cơ càng hay!

Mười hai thiếu nữ ngồi bên trái Cửu Độc Tiên Cơ cất tiếng hỏi :

- Tần cô nương, thiếu niên này là tình nhân của ngươi sao?

Thiếu nữ Miêu Cương đối với tình yêu rất thường tình, nhưng với Tần Uyển Phụng nghe hỏi đến điều này thì thẹn đỏ chín mặt cúi thấp đầu không đáp.

Cửu Độc Tiên Cơ lườm thiếu nữ kia một cái nói :

- Lan Hoa, chớ nên nhiều lời, ta đã không cứu được người, còn hỏi người ta làm gì chứ?

Thiếu nữ gọi là Lan Hoa cười nói :

- Đồ đệ thấy thích vị cô nương này!

- Hừ, không cứu được người, thích cũng chẳng làm gì được.

Bọn họ nói với nhau bằng Hán ngữ, Tống thị tam hổ nghe đều hiểu, Tống lão bà nghe một hồi như không nén nổi bèn lên tiếng :

- Tiên nương còn chưa ra tay thi thố thì làm sao biết không cứu được người? Nếu nói là không nguyện cứu người, thì chúng ta chẳng còn gì để nói, nếu bảo là không có khả năng cứu người, thì Tiên nương chẳng xưng là Cửu Độc Tiên Cơ mà nên bớt một độc chỉ xưng là Bát Độc Tiên Cơ.

Bà ta vốn nôn nóng cứu người lại tính tình thẳng thắng nên mới huỵch toẹt nói ra như vây, Tần Uyển Phụng nghe thì giật mình, thầm sợ lời này làm mích lòng Cửu Độc Tiên Cơ, khiến bà ta nổi giận thì hỏng chuyện, nên lại khấu đầu khóc van xin.

Sư đồ Cửu Độc Tiên Cơ quả thật có lòng cứu người, thế nhưng trở ngại ở chỗ chàng nuốt phải Đan Hỏa Độc Liên cho nên mới lúng túng đưa mắt nhìn nhau khó xử vô cùng.

Chợt nghe Vong Mệnh Hổ Tống Liêu lên tiếng :

- Tiên nương, vị công tử này là Hoa Thiên Hồng, hậu nhân của vị anh hùng Hoa Nguyên Tú năm xưa lừng lẫy giang hồ, xin Tiên nương niệm tình vị Hoa anh hùng dù được hay không cũng ra tay thi thố thử một lần, Hoa công tử phước lớn thì sống, mà người trên võ lâm giang hồ cũng cảm kích phu nhân vô cùng.

Cửu Độc Tiên Cơ nghe thì giật mình, nhíu mày đưa ánh mắt nhìn lên người Hoa Thiên Hồng lần nữa nói :

- Ta từng nghe nói đến danh Hoa Nguyên Tú, con người này là một vị anh hùng chí nhân chí dũng!

Lan Hoa vốn là đại đệ tử của Cửu Độc Tiên Cơ, bấy giờ xen vào nói :

- Sư phụ, dẫu sao chúng ta cũng nên tận lực một lần, lẽ nào bó tay trước Đan Hỏa Độc Liên?

Cửu Độc Tiên Cơ trầm lặng suy nghĩ một hồi rồi gật nhẹ đầu nói :

- Ta cũng không phục trước Đan Hỏa Độc Liên, tuy nghe nói đến nhưng chưa hiểu nó lợi hại đến thế nào...

Lan Hoa thấy đã lung lạc được sư phụ thì rất mừng, nhìn Tần Uyển Phụng nháy mắt cười hỏi :

- Tần cô nương, nếu như lần này sư phụ ta cứu được Hoa công tử, cô nương đầu nhập làm đệ tử sư phụ ta nhé?

Tần Uyển Phụng nghĩ dù cứu được chàng thì làm tôi làm mọi khổ cực đến bao nhiêu cũng chịu được, nào ngờ lại được thâu nhận làm đồ đệ thì vui mừng, khấu đầu nói :

- Được vậy thì phúc lớn cho Tần Uyển Phụng lắm lắm!

Cửu Độc Tiên Cơ ngưng mắt nhìn Uyển Phụng xinh đẹp kiều diễm thì lòng ưng ý, nén tiếng thở dài nói :

- Mưu sự tại người, thành sự tại trời, ta cũng gắng sức, thành bại còn tùy thiên cơ!

Nói rồi quay dặn Lan Hoa một câu, Lan Hoa vội chạy đi, đoạn bà ta gỡ ngọn ngọc trâm trên đầu, nâng tay Hoa Thiên Hồng lên chích mạnh vào uyển mạch, một dòng máu đen xỉn có mùi tanh từ cổ tay chàng chảy ra, bà ta liền hứng nó trong một chiếc bát sành.

Cửu Độc Tiên Cơ nhìn dòng máu tanh đen lắc đầu than dài :

- Tạo hóa kỳ ảo, con người không bì kịp, người mang thanh dụng độc đại sư như ta cũng đành chịu thôi!

Lan Hoa lúc này trở lại với một chiếc hòm gỗ đàn hương trên tay, nhìn thấy bát máu đen như mực xông mì tanh thì rụt cổ lè lưỡi kinh khủng nói :

- Sư phụ, người này bị kịch độc xâm huyết hóa cốt, vẫn mà vẫn sống chưa chết, nguyên nhân thế nào chứ?

- Ài... ta cũng đang đau đầu nghĩ không ra, từ nay trở đi chúng ta nói chuyện cần nhỏ lại một chút mới được.

Lan Hoa đối với sư phụ vẻ rất thân thiết, gần gũi, cười khúc khích rồi mở chiếc hòm gỗ lấy ra một con cóc lấp lánh như ngọc, trông sống động như thật.

Cửu Độc Tiên Cơ tiếp qua con Ngọc Thiềm Thừ thả ngâm vào trong nửa bát huyết đan tanh kia, quay mặt nói với Tần Uyển Phụng :

- Hoa thiếu hiệp ăn phải Đan Hỏa Độc Liên từ lúc nào?

Tần Uyển Phụng nhẩm tính nói :

- Phải hơn một tháng rưỡi trước, suốt thời gian này anh ta hôn mê bất tỉnh không hề ăn uống một chút gì, cũng chẳng biết có đói khát hay không?

Lúc này tất cả mọi người trong động đã vây quanh đều gật đầu thấy kỳ lạ, xầm xì bàn tán, Tần Uyển Phụng và Tống thị tam hổ thì lòng nôn nóng lo lắng cho tính mạng của Hoa Thiên Hồng.

Qua hồi lâu, Cửu Độc Tiên Cơ mới lấy con Ngọc Thiềm Thừ từ trong chậu máu ra, Uyển Phụng phát hoảng hỏi ngay :

- Tiên nương, được chứ?

Cửu Độc Tiên Cơ nhìn một hồi rồi lắc đầu thở dài nói :

- Ngọc Thiềm Thừ này là báu vật hiếm có đời này, chỉ cần máu có độc nó lập tức hút hết ra, thế nhưng gặp phải Đan Hỏa Độc Liên thì mất công hiệu.

Một thiếu nữ khác tên là Lê Hoa chen nào nói :

- Sư phụ, trên thân Ngọc Thiềm Thừ vẫn có mấy đường vân đen nhạt, theo đệ tử thấy thì ít nhiều cũng có công hiệu đấy!

Tần Uyển Phụng nhưng mắt nhìn vào con cóc bằng ngọc trên tay Cửu Độc Tiên Cơ, thấy nó vẫn hoàn toàn một màu ngọc trong suốt, duy nhất chỉ vài được nhạt đen tợ hồ như không có.

Cửu Độc Tiên Cơ nói :

- Không, đây chỉ là độc tính trong ba ngọn độc châm của Bạch Tiêu Thiên.

Bà ta ngừng lời lại, suy nghĩ rồi nói tiếp :

- Dù sao thì Ngọc Thiềm Thừ chỉ có ích vô hại, chúng ta cứ dùng nó thử xem.

Bấy giờ sai một người nắm lấy con Ngọc Thiềm Thừ đè lên vết thương vừa cắt ngay uyển mạch của Hoa Thiên Hồng.

Thời gian cứ nặng nề trôi qua, Cửu Độc Tiên Cơ chợt nhớ điều gì nhìn Tần Uyển Phụng nói :

- Uyển Phụng, ngươi thật bái ta làm sư phụ, không ân hận đấy chứ?

Tần Uyển Phụng gật đầu không do dự nói :

- Đệ tử đã bái sư đầu môn, quyết không bao giờ ân hận!

Cửu Độc Tiên Cơ thầm nghĩ: “Ta tuy đệ tử rất nhiều, nhưng xem ra ít có người nào tướng mạo thiên bẩm như oa nữ này, thâu nhận được một Hán nữ sau làm rạng danh môn hộ, há chẳng phải là nhất cử lưỡng đắc đó sao?”

Bà nhìn trúng Tần Uyển Phụng vì tướng mạo thiên bẩm của nàng, đồng thời còn cảm kích trước tình cảm chân thành và lòng kiên nghị của nàng, giờ đây nào chịu thúc thủ bó tay trước Đan Hỏa Độc Liên. Lòng hiếu thắng tự nhiên trỗi lên quyết định bằng toàn bộ sở học của mình mấy mươi năm cứu cho bằng được thiếu niên này.

Khi lòng quyết tâm cứu người khởi lên, thì cũng là lúc bà ta bắt đầu cảm thấy lo lắng trước tính mạng của Hoa Thiên Hồng, chỉ sợ một lúc nào đó chàng bỗng nhiên tuyệt khí, bèn quay đầu nói nhanh :

- Tường Vi, ngươi ra bồn mau hái hết hoa cho ta, rồi phân loại cẩn thận đặt trong đan thất của ta, nhớ hái đủ tất cả ác loại không thiếu thứ nào!

Thiếu nữ tên gọi Tường Vi liền cúi đầu ứng thanh rồi quay đi.

Cửu Độc Tiên Cơ lại sai người dẫn Tống thị tam hổ rời chính động sắp xếp chỗ ăn nghỉ, rồi mới nói với Lan Hoa :

- Lan nhi ngươi đã thích Uyển Phụng, vậy thì cho nó theo ngươi, Hoa Thiên Hồng cũng giao ngươi lo liệu.

Rồi quay sang nói với Uyển Phụng :

- Nó là Lan Hoa, ngươi gọi nó là sư tỷ!

Tần Uyển Phụng quỳ gối liền ba lạy ra mắt sư phụ, đoạn thi lễ với Lan Hoa :

- Đại sư tỷ!

Lan Hoa vô cùng vui mừng nói :

- Tiểu sư muội, ngươi bế Hoa Thiên Hồng theo ta.

Tần Uyển Phụng liền dùng hai tay bế chàng lên, thiếu nữ nắm con cóc bằng ngọc liền theo chân họ, y nhiên giữ con cóc nằm yên trên vết thương ở cổ tay chàng cười nói :

- Ta hiệu là Lan Hạnh, tiểu danh Hạnh Cô, là thất sư tỷ của ngươi.

Tần Uyển Phụng thấy người nào cũng vui vẻ với mình, trong lòng sung sướng nhẹ nhàng cúi cầu chào :

- Thất sư tỷ!

Thi lễ xong rồi lại hỏi :

- Sư phụ cả thảy có bao nhiêu đệ tử, mọi người đều lấy hiệu đầu chữ Lan sao?

Lan Hạnh cười đáp :

- Sư phụ nguyên chủ có mười hai đệ tử, giờ thêm ngươi nữa là mười ba người, Lan vốn là đại tánh của người Miêu, chỉ có đại sư tỷ, ngũ sư tỷ, lục sư tỷ, thập nhị sư muội và ta đều là họ Lan.

Chợt nghe một thiếu nữ khác bên cạnh cười nói chen vào :

- Ta là Mạnh Chân Chân, cửu sư tỷ của ngươi!

Tần Uyển Phụng vội gật đầu nói :

- Cửu sư tỷ!

Lan Hoa cười nói :

- Nhiều lắm ngươi nhớ không hết, ngày mai phải ghi vào giấy ngươi học cho thuộc mới được.

Lúc này mọi người đã bước vào một gian thạch thất, Lan Hoa cười nói :

- Tiểu sư muội, gian phòng này là của ngươi, ta ở kế bên.

Tần Uyển Phụng nhìn thấy trong phòng có một chiếc giường đá trải da thú, liền mang Hoa Thiên Hồng đặt nằm lên đó, Lan Hoa lại chỉ vào những thiếu nữ khác giới thiệu danh tánh đều là sư tỷ của nàng.

Chợt nghe Mạnh Chân Chân hỏi :

- Tiểu sư muội, ngươi là Hoa Thiên Hồng đã thành thân với nhau rồi chứ?

Tần Uyển Phụng đỏ mặt lắc đầu nói :

- Không, chàng chỉ là ân nhân gia đình tiểu muội!

Mạnh Chân Chân nói :

- Nói thế là người vẫn còn trinh nguyên, võ công của sư phụ độc đáo vô cùng, chỉ cần chưa thành thân, thì có thể bảo trì nhan sắc vĩnh viễn không tàn!

Tần Uyển Phụng nghe nói, mới đưa mắt nhìn mười mấy vị sư tỷ của mình, chợt nhận ra người nào cũng chỉ chừng mười bảy mười tám, mặt ngọc như hoa buổi sớm, bất giác thầm nghĩ: “Chỉ cần Hoa công tử sống, ta dù chung thân không xuất giá cũng chẳng sao”.

Nghĩ vậy bèn hỏi :

- Đại sư tỷ năm nay bao nhiêu tuổi?

Lan Hoa đáp :

- Ba mươi sáu!

Chợt vừa lúc này thấy Lê Hoa tay trái bưng một chén ngọc, tay phải nắm một cán mài thuốc khuấy đều, vừa đi vừa cười nói :

- Ha ha... Thần Nông nếm bách dược, Hoa Thiên Hồng lần này nếm còn hơn cả trăm loài hoa đấy nhé?

Lan Hoa nhìn nhanh vào chén ngọc nói :

- Đây là Kim Tinh thảo và Bách Nhĩ hoa đều là dược vật giải chướng độc, chẳng lẽ có thể giải được Đan Hỏa Độc Liên?

Lê Hoa nháy mắt bí ẩn nói :

- Phàm bất cứ loại thảo dược nào giải được độc của thảo mộc trùng thú, thì Hoa Thiên Hồng cũng đều phải nếm qua.

Lan Hoa nhanh nhẹn lấy đến một bình nước, đổ dốc một ít vào trong thuốc tán ở bát ngọc, Lê Hoa cứ quậy đều rồi mở miệng Hoa Thiên Hồng ra đổ vào.

Lê Hoa đặt chén ngọc xuống, đoạn lấy trong túi ra một bó kim châm, lần lượt ghim kim vào các đại huyệt trên ngực chàng, thủ pháp của cô ta nhanh nhẹn điêu luyện, mười mấy ngọn kim châm chốc lát đã xuyên vào người chàng chỉ còn lộ ra đầu cán màu vàng.

Thần Uyển Phụng nhìn thấy kim châm dài đến năm thốn, chuyên thẳng vào ngực chàng chỉ còn đầu cán, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, bước đến bên Lê Hoa thấp giọng hỏi :

- Sư tỷ, những kim châm này có tác dụng gì?

Lê Hoa cười nói :

- Đây chỉ là trắc nghiệm dược tính.

Rồi cười tươi nói :

- Ta là Lê Hoa, sư tỷ của ngươi!

Chợt nghe Mạnh Chân Chân chen vào nói :

- Nhị sư tỷ gọi là Lê Hoa Tiên Tử, người trên giang hồ gọi chung đại sư tỷ, nhị sư tỷ và tam sư tỷ là Miêu Lĩnh tam tiên, họ đã có lần đánh nhau với người của Thần Kỳ bang, ngươi biết Thần Kỳ bang chứ?

Tần Uyển Phụng gật đầu đáp :

- Tiểu muội biết, tam sư tỷ đâu?

- Tam sư tỷ ngươi chính đang bận hái hoa ngoài động.

Tần Uyển Phụng gật đầu nói :

- Vậy đại sư tỷ gọi là Lan Hoa Tiên Tử?

Lan Hoa cười nói :

- Cứ gọi là Lan Hoa bà tử!

- Không, đại sư tỷ nhất định là Lan Hoa Tiên Tử!

Cả bọn cùng cười phá lên ha hả, Tần Uyển Phụng vốn lòng lo lắng bất an, chẳng thể nào cười nổi, thế nhưng ở cùng bọn người này tự nhiên vui hẳn lên, phút chốc nỗi lo lắng đau thương lúc trước cũng dần dần vơi đi.

Qua một lúc, một thiếu nữ tay ôm nhiều bình hũ đi vào, theo sau còn có một thiếu phụ người Miêu bưng hoa quả.

Lan Hoa ngưng mắt hỏi :

- Thúy cô, ngươi làm gì vậy?

Thiếu nữ gọi là Thúy cô cười đáp :

- Sư phụ bảo tiểu muội chăm lo việc ăn uống cho Hoa công tử!

Lan Hoa nói với Tần Uyển Phụng :

- Nói gọi là Lam Thúy, thập nhị sư tỷ của ngươi.

Tần Uyển Phụng liền nghiêng mình thi lễ rồi hỏi :

- Sư tỷ, anh ta có thể ăn được hay sao?

- Sư phụ nói...

Lam Thúy con chưa nói dứt câu, đột nhiên thấy Cửu Độc Tiên Cơ bước vào nói :

- Phụng nhi, ngày mai ta sẽ cứu hồi tỉnh Hoa Thiên Hồng, thế nhưng độc tính nếu như vẫn không giải được thì hắn vẫn có thể tuyệt khí.

Uyển Phụng ngớ người nói :

- Mọi điều chỉ cậy vào sư phụ, đệ tử cũng không biết làm gì hơn.

Cửu Độc Tiên Cơ thở dài nói :

- Ta sẽ tận lực mà làm, chỉ mong không thẹn với ngươi mà thôi!

Nói rồi thuận tay nắm lấy con cóc bằng ngọc xem qua, chỉ thấy ẩn ướt trên thân nó những vân màu xanh nhạt, nhìn Uyển Phụng nói :

- Ngọc Thiềm Thừ này là thiên tài địa bảo, tuy không khả năng giải Đản Hỏa Độc liên nhưng cũng có ít nhiều công hiệu giải độc, để tận lòng với ngươi, cho ngươi rõ sư phụ thành tâm cứu người, ta sẽ đem Ngọc Thiềm Thừ này nghiền nát thành bột cho vào linh dược để Hoa Thiên Hồng uống...

Tần Uyển Phụng nghe mấy lời này cảm kích bất tận, đôi mắt đỏ hoe nói :

- Tấm lòng sư phụ, đệ tử ghi nhận, làm sao không tin sư phụ toàn lực cứu người...

Chợt nghe Lan Hoa nói :

- Chủ ý này của sư phụ hay lắm, nếu không rồi có một ngày chúng ta cũng chỉ đem nó đập bỏ.

Uyển Phụng không hiểu bèn hỏi :

- Vì sao?

Cửu Độc Tiên Cơ cười nói :

- Ngọc Thiềm Thừ có thể giải được bách độc, nếu nằm trong tay người võ lâm thì hữu ích vô cùng, thế nhưng nằm trong tay chúng ta chẳng những vô ích, thậm chí còn hại...

- Ủa, sao lại hại chứ?

- Ngươi không hiểu ư? Ta sở trường dụng độc giải độc, một khi đã có thể nghiên cứu tất cả kỳ độc trong thiên hạ, dụng giải dễ như trở bàn tay, thì đâu cần Ngọc Thiềm Thừ này nữa? Thế nhưng, sự tồn tại của nó sẽ khiến cho tuyệt kỹ của ta không còn ghê gớm độc đáo, cho nên đập bỏ nó thì ta mới thành độc tôn dụng độc thiên hạ chứ?

Tần Uyển Phụng đã hiểu ra, gật đầu nói :

- Cũng giống như hai người có bản lĩnh cao cường không khi nào tịnh lập, đúng không?

Cửu Độc Tiên Cơ nói :

- Gần như thế, lại còn một điều, có Ngọc Thiềm Thừ này, đệ tử đều chỉ chuyên luyện võ công mà coi thường luyện độc, sư phụ dương danh nhờ dụng độc, làm sao có thể môn đồ quên cái gốc của mình được chứ?

Nói rồi trao Ngọc Thiềm Thừ cho Lam Lan dặn dò :

- Sáng sớm ngày mai rửa sạch nó nghiền nát rồi đưa cho ta phối dược.

Lam Lan tiếp lấy Ngọc Thiềm thừ bỗng hỏi :

- Sư phụ, Hoa thiểu hiệp vì sao trúng kịch độc mà hơn một tháng rưỡi vẫn không tuyệt khí!

- Ừm... Đan Hỏa Độc Liên vốn có mười hai hạt liên tử, chỉ cần ăn phải một nửa hạt thì cũng đủ khiến tâm trường liệt đoạn mà chết, Hoa Thiên Hồng vẫn còn giữ được một hơi thở chưa tuyệt, ngũ tạng cũng không tổn hại, theo ta nghĩ duyên số là hắn đã ăn cả liên phòng.

Tần Uyển Phụng gật đầu nói ngay :

- Đúng, đúng... lúc ấy anh ta ăn sạch cả gương sen.

Cửu Độc Tiên Cơ nhíu mày :

- Chuyện thật ra thế nào, ngươi kể lại sư phụ nghe xem.

Tần Uyển Phụng gật đầu dạ một tiếng, rồi kể lại chuyển Hoa Thiên Hồng bị bức hại bên bến sông, mọi người nghe xong đối với Hoa Thiên Hồng càng có thêm hảo cảm.

Cửu Độc Tiên Cơ thở dài nói :

- Trời sinh vạn vật đều có đủ âm dương tương khắc kỳ diệu, độc tính trong Đan Hỏa Độc Liên toàn bộ đều tập trung ở hạt, liên phòng bao bên ngoài liên tử hẳn là không có độc. Hoa Thiên Hồng đã ăn hết cả gương sen với mười hai hạt mà vẫn không chết, điều này thật khó lý giải, nhưng theo ta suy đoán có lẽ liên phòng có tính khắc chế độc của liên tử hoặc là còn chỗ diệu dụng nào khác. Ài... đằng này thì rõ ràng đến giờ hắn vẫn chưa chết, còn làm thế nào để giải được Độc liên cứu mạng hắn, thì ta cần phải từ tư nghiên cứu nghĩ cách, trước mắt không thể đoán chắc phần nào.

Tần Uyển Phụng đôi mắt đỏ hoe nói :

- Xin sư phụ hãy nghĩ cách, nhất định cứu được...

Cửu Độc Tiên Cơ thở dài, vuốt nhẹ tay lên đệ tử mới của mình nói :

- Đừng lo lắng lắm, không ích gì mà bấn trí thêm thôi.

Nói đoạn quay người bước ra khỏi phòng.

Mãi đến tối, Lê Hoa Tiên Tử mới nhổ hết hàng kim châm trên ngực chàng, đổ vào miệng chàng chén nước thuốc khác, đoạn lại dùng kim châm lên các huyệt đạo như trước.

Sáng ngày hôm sau, Lê Hoa Tiê Tử rút kim châm ra, qua chừng một canh giờ sau thì Cửu Độc Tiên Cơ mới điều phối xong thuốc giải độc, chính bà tự tay đổ vào mồm cho chàng.

Dược vật này quả thật công hiệu, Hoa Thiên Hồng uống xong chừng thời gian một tuần trà thì bắt đầu có sắc thái, từ miệng rên khe khẽ tuy yếu nhược nhưng cũng là một dấu hiệu đáng mừng đối với mọi người.

Cửu Độc Tiên Cơ chờ thêm một lúc, rồi lấy kim châm cắm vào huyệt đạo trên người chàng, đoạn mới quay trở ra ngoài.

Từ đó về sau, sư đồ Cửu Độc Tiên Cơ mười bốn người hầu như bận tíu tít theo Hoa Thiên Hồng, chàng hết ngày nay qua ngày khác nếm hàng trăm thứ thuốc giải mà đều là phối phương từ hàng nghìn loài hoa trong u cốc này. Nên biết rằng, trong cả hàng nghìn loại kỳ hoa dị thảo trong Phù Hương cốc có không ít loại thuộc độc thảo, người bình thường chỉ cần hít phải hương thì đã trúng độc, nhưng Hoa Thiên Hồng nếm đều là lấy phép tòng trị, dĩ độc trị độc. Đã nhiều ngày qua, nếm nhiều loại thảo dược nhưng chung quy Đan Hỏa Độc Liên vẫn không giải nổi, mà chàng vẫn không tuyệt khí.

Cứ thế trôi qua hai tháng, Cửu Độc Tiên Cơ vừa thử nghiệm vừa nghiên cứu mới phối được một phương thuốc giải hoàn chính, hôm ấy bà đặt bát thuốc giải bên cạnh giường, nói với Tần Uyển Phụng bằng một giọng vô cùng nghiêm túc :

- Phụng nhi sư phụ đã tận tâm lực và sở học của mình mới điều chế ra được một bát thuốc này, sau khi Hoa Thiên Hồng uống vào, hung cát thế nào thật khó có thể nói trước được, nhỡ như khiến cho Hoa thiếu hiệp tán mạng, thì ngươi cũng đừng trách sư phụ!

Tần Uyển Phụng suốt thời gian qua đã tận mắt nhìn thấy sư phụ và mười hai vị sư tỷ tận tâm tận lực, dốc hết tinh lực của mình vào chén thuốc này, cho nên nghe vậy gật đầu xúc động xen lẫn lo lắng nói :

- Co dù cứu không được Hoa công tử, ân đức của sư phụ vẫn ghi tâm khắc cốt.

Cửu Độc Tiên Cơ mỉm cười nói :

- Ngươi là đệ tử cuối cùng của ta, ta chỉ mong ngươi vui vẻ và toại sở nguyện đến như chuyện ân đức chớ nên để tâm.

Đoạn chỉ vào bát thuốc nói :

- Giờ thì cho Hoa thiếu hiệp uống đi.

Ở với nhau đã lâu ngày, tuy sư phụ chưa truyền cho đệ tử một chiêu võ nào, thế nhưng tình cảm của họ ngược lại rất sâu đậm, biểu hiện tình cảm qua lời nói và ánh mắt, điều này cũng đủ khiến cho Tần Uyển Phụng thấy ấm áp trong lòng.

Giờ nghe sư phụ nói thế, nàng tay bưng bát giải dược lên từ từ đút vào miệng chàng từng thìa nhỏ, thế nhưng chợt nhớ đến câu nói của sư phụ, thuốc uống vào hung cát chưa thể biết được, tự nhiên thấy run lên, hai tay không bình tĩnh được suýt nữa để thuốc đổ ra ngoài.

Uống xong chén thuốc, Hoa Thiên Hồng vẫn không thấy có chút biểu hiện nào thay đổi Cửu Độc Tiên Cơ bắt lấy uyển mạch chàng, nhắm mắt theo dõi từng chuyển động nhỏ.

Chẳng ngờ, chén thuốc uống vào tợ hồ như muối bỏ biển, không một chút biến hóa khá hơn nào, Cửu Độc Tiên Cơ vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, cứ ngồi bên giường Hoa Thiên Hồng không dám bỏ đi.

Đêm nặng nề trôi qua, trong gian thạch thất cả đám người ngồi chăm mắt nhìn Hoa Thiên Hồng nằm mê man trên giường không chút thay đổi, chẳng ai nói với ai một câu nào, nhưng cũng đều hiểu đây là chuyện vô cùng quan trọng đối với họ. Bao nhiêu tâm huyết của sư đồ họ bỏ hết vào đó, thất bại hay thành công tự nhiên đối với họ là rất quan trọng.

Từng khắc trôi qua, từng canh trôi qua...

Một đêm rồi cũng trôi qua trong nặng nề, giờ thì chẳng ai thiết nghĩ đến bất cứ điều gì, một đêm không ngủ khiến họ gầy rạc đi thấy rõ, nhưng trong những đôi mắt sâu thẳm ấy vẫn còn thấy thoáng hiện một chút hy vọng dẫu đó là chuyện rất mong manh.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13: nhu tình tợ thủy

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hào Môn Nhất Kiếm Chương 12: cửu độc tiên cơ