Truyện Hào Môn Nhất Kiếm

Chương 1: Danh gia Văn Thị

Tác giả Tiêu Dật
Núi rừng tĩnh mịch, trăng lạnh sao thưa, phóng hết tầm mắt chỉ là một cảnh núi non trùng điệp, thâm u vô bờ bến.

Giữa cánh rừng còn nguyên sơ âm u ấy, có một khoảng đất trống, một túp lều tranh, khoảng nửa mẫu vườn và ngôi mộ đơn độc.

Dưới ánh trăng mờ nhạt chỉ thấy trước ngôi mộ một tấm bia không chữ, một thiếu niên khoảng mười bảy đang quỳ, nét mặt sạm đen, dưới đôi mày rậm là cặp mắt sáng tinh anh.

Bên cạnh mộ ngồi trên một cái ghế gỗ, là một thiếu phụ trung niên phu nhân, thận vận áo vải bố, chân đi giày cỏ. Dáng điệu khoan thai, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt vẫn ẩn nét thu ba nhưng vẫn không che giấu nổi vài nét nhăn dưới khóe mắt của thiếu phụ.

Thỉnh thoảng có vài ngọn gió đêm thổi qua, đung đưa những tàng cây rừng xào xạc. Tiếng gió như quỷ hú, những cành cây như ma vờn, cảnh rừng u tịch cô quạnh làm tăng thêm quỷ khí rùng rợn.

Chênh chếch hướng đông, một ngôi sao cô đơn lúc sáng lúc mờ bất định, ngôi sao tựa như là ánh mắt độc nhất trên thế gian đang ngưng nhìn hai con người bên ngôi mộ đơn độc này.

Thời gian nặng nề im lặng trôi qua, bỗng thấy phụ nhân đưa tay áo lên gạt những dòng nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống tự bao giờ, cuối cùng cất giọng vừa nhẹ nhàng ấm áp vừa hàm ẩn thật nhiều nỗi bi thương :

- Tinh nhi, đã trễ lắm rồi, cần phải trấn tĩnh lại, nghe lời mẹ căn dặn đây!

Thiếu niên lúc này như vừa sực tỉnh, vội quay người, đứng lên bước lại gần rồi quỳ xuống bên chân mẹ, rơi nước mắt nói :

- Xin mẹ cứ dạy, hài nhi đang lắng nghe!

Trung niên mỹ phụ cố nén tiếng thở dài, đưa tay chỉ một vòng quanh cánh rừng nói :

- Võ lâm hiện nay tối ám tợ như khu rừng này đây, con phải nhớ kỹ, phàm là kẻ võ lâm nghiệp nghệ cao cường hơn con, thì mười người hết tám chín người là tà ác bá đạo. Ai... Đây là thời mạc pháp, đạo tiêu ma chưởng, họa kiếp reo rắc khắp nơi, quần tà tung hoành ngang dọc...

Thiếu niên ngước đầu nên, những giọt nước mắt đã ngừng, thay vào đó trên khuôn mặt ngăm đen anh tuấn hiện thần thái uy nghị khác thường.

Trung niên mỹ phụ vỗ nhẹ tay lên đầu con trai nói tiếp :

- Con không được ý khí dụng sự, trường huyết chiến mười năm về trước tại Bắc Minh hội vẫn còn đó, bấy giờ tại trường tụ tập toàn là tinh anh hảo hán của hai phe chính tà, chẳng ngờ hiệp sĩ chính phái tận vong, tà phái lại đắc thắng. Từ đó kể như đánh dấu cái mốc đạo tiêu ma trưởng, khắp nơi phường tà ma ác đạo hoàng hành, khiến cho giang hồ thiên hạ nơi nơi đều gặp thảm họa bi thương.

Bà ta dừng lại, ngước mắt nhìn trời, trong ánh mắt bắt gặp ngôi sao cô đơn đang nhấp nháy như muốn nói với bà điều gì, bất giác buông một tiếng thở dài sóng sượt.

Trầm mặc một lúc, trung niên phụ nhân lại cúi nhìn con, giọng trở nên trầm lắng nghiêm túc :

- Con cần nhớ! Lần này dấn bước giang hồ, không được dụng cái dũng của kẻ thất phu, gây họa đến cho người vô tội, có vậy mới không phụ lòng mẹ nuôi dưỡng giáo dục con mười mấy năm nay.

Thiếu niên ngước mắt lên nhìn mẹ thành khẩn nói :

- Con ghi nhớ lời mẹ, vinh nhục của một con người là chuyện nhỏ, trừ ma hộ đạo cứu võ lâm thoát trầm luân mới là đại sự.

Trung niên mỹ phụ gật đầu hài lòng nói tiếp :

- Trước khi quần ma chưa diệt tận, tuyệt không được tính đến chuyện thành gia lập thất, tình cảm vợ con sẽ khiến cho anh hùng khí đoản, nhục hào khí cứu thế tề nhân.

Thiếu niên năm nay chỉ mới mười sáu mười bảy, chuyện gia thất đương nhiên chưa nghĩ đến, thế nhưng biết câu căn dặn của mẫu thân tất có dụng ý lấy đại sự làm trọng, tất cả mọi chuyện đều gạt bên ngoài, khi ấy hành động lĩnh thụ.

Nói đến đó, trung niên phụ nhân quay đầu nhìn ngôi mộ, giọng trở nên nghẹn ngào :

- Trượng phu vì đại nghĩa, tuyệt không tham sinh tiếc mạng...

Chỉ dạy con được mấy tiếng “Tuyệt không được tham sinh tiếc mạng”, bất giác trong đầu hiện lên một trường giang hồ hiểm ác năm xưa khiến bà rơi nước mắt.

Thiếu niên giơ hai tay lên ôm lấy gối mẹ, chàng nấc nghẹn tuôn lệ trào nói :

- Mẹ yên tâm, hài nhi ghi lòng khắc dạ di chỉ của cha, coi sự hưng vong của võ lâm là trách nhiệm tối trọng của mình.

Trung niên mỹ phụ gật đầu rơi nước mắt, sụt sùi khóc cùng với con, cả khi rừng ám tối hoang vu, giờ thêm tiếng khóc của bọn họ khiến cho nó càng trở nên lạnh lẽo thê lương.

Qua một lúc, trung niên mỹ phụ gạt khô nước mắt, trấn định lại nói :

- Con nghe cho kỹ, trong thành Tịnh Châu có một người tên Tần Bạch Xuyên, trên Điền Nam Vô Lượng sơn có tay ma đầu ngoại hiệu Vô Lượng Thần Quân, hai người này có thâm cừu đại hải với nhau. Vô Lượng Thần Quân từng thề mười năm sau sẽ làm cỏ cả nhà họ Tần từ lớn đến nhỏ.

Bà ta hơi ngừng lại, nhìn co rồi kể tiếp :

- Trong Bắc Minh hội lần ấy, cha con đầu tiên thách đấu với Vô Lượng Thần Quân, ý là định trục xuất tay đại ma đầu này rồi, nhằm giảm thương tổn cho quần hùng. Ài,... lần ấy Vô Lượng Thần Quân tuy bị bại, vừa thẹn vừa hận mà rút lui, cha con thì hao tổn chân lực cũng không ít. Tiếp đó là một trường hỗn chiến huyết đấu, võ lâm đồng đạo thương vong quá lớn, thật khó mà cứu vãn được quần hùng thoát nạn được.

Nói đến đó, mẫu tử hai người cùng lúc đưa mắt nhìn vào ngôi mộ, tiếc thương cho một vị anh hùng vừa là chồng vừa là cha của họ.

Trung niên mỹ phụ nén tiếng thở dài rồi tiếp tục kể :

- Trước lúc cha con cùng Vô Lượng Thần Quân động thủ, từng có lời giao ước với nhau, nếu Vô Lượng Thần Quân thủ bại, thì mười năm phong môn bế sơn, không lệ diện trên giang hồ. Vô Lượng Thần Quân bại, trước lúc bỏ đi, từng có lời khuyến cái không ai được lấy mạng Tần Bạch Xuyên, chỉ vì lão ta muốn tự tay mình lấy mạng kẻ thù không đội trời chung này. Quần ma ác đạo đối với Vô Lượng Thần Quân có người thì thâm giao, có kẻ thì khiếp uy của hắn. Thế nhưng, ông ta quyết không phải là đối thủ của Vô Lượng Thần Quân, mười năm ròng rã sống trong những tháng ngày nặng nề, tợ hồ chỉ chờ đến ngày đối phương đến lấy mạng.

Thiếu niên không dám cắt ngang lời mẫu thân, chờ lúc bà ta ngừng lời bèn hỏi :

- Trong mười năm qua, Tần Bạch Xuyên có thể tính trước di cư ẩn thân tránh họa diệt môn?

Trung niên mỹ phụ cười khổ lắc đầu nói :

- Đó chính là cái bệnh của kẻ sĩ, Tần Bạch Xuyên là một con người cương liệt nghĩa khí, thà chịu chết vinh chứ khi nào chịu sống trốn nhủi lánh mặt đối phương?

Thiếu niên nghe mẫu thân nói vậy gật đầu cảm thán rồi lắng nghe mẹ kể tiếp :

- Cuộc huyết chiến Bắc Minh hội cuối cùng kết thúc, cha con hy sinh, lúc ấy mẹ cũng trúng chưởng thụ thượng rất nặng, vốn chỉ muốn quyên sinh theo cha con, thế nhưng chỉ nghĩ đến con còn nhỏ bơ vơ, lại may còn một số bằng hữu đồng đạo giải thoát mẹ khỏi trùng vây, mới còn sống đến hôm nay.

Bà ngừng lại nén tiếng thờ dài não ruột, ngưng mắt nhìn ngôi mộ cô đơn là lòng chua xót, nói tiếp :

- Mẹ còn sống được cũng là nhờ Tần Bạch Xuyên trợ giúp rất nhiều, đồng thời di thể của cha con được ông ta mang được ra nơi đó.

Thiếu niên nghẹn lời nói :

- Đại ân đại đức của Tần bá bá, hài nhi nguyện ghi tâm tạc dạ, có lúc nguyện báo đáp.

Trung niên mỹ phụ ánh mắt sáng lên nói :

- Ài, Tần Bạch Xuyên trước mắt sắp chịu họa diệt môn, mẹ từ mười năm nay nội thương trần kha khác gì phế nhân, còn nghiệp nghệ chưa hoàn tựu, quyết không thể địch được với Vô Lượng Thần Quân, ân đức này làm sao báo đáp được đây?

Thiếu niên cảm thấy lung túng, nhíu mày trầm ngân suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra kế gì, thế nhưng nhìn thấy nét khổ sở trên khuôn mặt vốn bị tàn phai bởi ngày tháng của mẫu thân thì lòng chàng xót xa, buột miệng nói :

- Hài nhi sẽ lập tức đến Tịnh Châu, ra sức trợ tâm lực cho Tần bá bá, nhất định đánh đuổi được Vô Lượng Thần Quân cứu nhà họ Tần được họa kiếp này!

Trung niên mỹ phụ thầm hiểu tuổi trẻ khí tráng thiếu suy nghĩ, khi ấy ánh mắt sánh lên dữ dội, cười nhạt nói :

- Sức con chừng nào, trí con bao lăm? Chỉ mới vừa rồi ta dặn con không được ý khí dụng sự, không được dùng cái dũng của kẻ sát phu, vậy mà nháy mắt con đã quên mất lời ta dạy. Ài...

Trung niên mỹ phụ hoa dung tuyệt đẹp, ánh mắt hiền từ, thế nhưng khi thoáng giận lên thì toát ra một uy lực không nhỏ, năm xưa bà ta cũng đã từng là một nữ trung hào kiệt, theo chân chồng hành hiệp giang hồ uy danh không nhỏ, thiếu niên vốn là người con chí hiếu, thấy nét mặt mẫu thân thoáng giận, thì vội cúi thấp đầu tạ lỗi.

Trung niên mỹ phụ thở dài nói :

- Con ạ, mẹ là từ mẫu mà kiêm của nghiêm phụ dạy con thành người, luôn hy vọng ở con không phụ di chỉ của cha, bỏ mình lợi người, hộ đạo trừ ma, chấn hưng võ lâm cũng hy vọng con luôn an tường mạnh khỏe, trường thọ an khang, chớ nên theo bước cha đoản mệnh. Mọi chuyện giờ đây chỉ trông chờ vào con tự ứng xử với đời.

Mấy lời này khiến thiếu niên không cầm nổi nước mắt, gật đầu nói :

- Con đã biết, quyết không làm phụ kỳ vọng của cha nơi chín suối, không làm mẹ hổ thẹn với người đời.

Trung niên mỹ phụ ngưng mắt nhìn con trai trầm lặng hồi lâu, bất chợt lấy từ trong áo ra một bức thư, giao cho con còn nói tiếp :

- Suốt mười năm nay mẹ lao tâm khổ tức nghĩ kế cứu họa cho nhà họ Tần, thế nhưng vẫn không có kế hay, duy nhất nghĩ ra một kế hoãn binh mà thôi, tạm thời có thể kéo dài thời gian.

Thiếu niên nhận lấy phong thư, chỉ thấy bên trên có dấu triện đỏ, vội càng cẩn thận cất vào trong áo, chợt nhớ ra trời cũng sắp sáng, bèn nói :

- Mẹ, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện tiếp nhé!

Trung niên mỹ phụ thấy con quỳ cũng đã lâu, lòng cũng bất nhẫn, gật đầu đồng ý.

Thiếu niên đứng trước ngôi mộ vái thêm lần nữa, rồi mới đỡ người mẹ dìu vào trong nhà.

Trung niện mỹ phụ ngồi trên giường, mới nói :

- Vô Lượng Thần Quân là người âm trầm nham hiểm, lời hắn đã ước nhất định sẽ làm, lần này hết hạn mười năm, hắn hạ sơn nhất định đầu tiên sẽ tìm đến Tịnh Châu lấy mạng cả nhà họ Tần. Sau khi trời sáng con nhanh xuống núi phải đến Tịnh Châu trước ngày người tám thắng chạp, cứ ở luẩn quẩn bên ngoài nhà họ Tần chờ đợi khi Vô Lượng Thần Quân xuất hiện, theo mẹ suy đoán thì hắn khả năng xuất hiện trước đêm giao thừa.

Thiếu niên nhìn mẹ hỏi :

- Tần Bạch Xuyên bá bá đã thân giao với phụ thân năm xưa, lẽ ra con nên đến bái viếng mới phải!

Trung niên mỹ phụ lắc đầu thở dài nói :

- Cha con lúc sinh tiền được võ lâm đồng đạo sùng kính là người nghĩa hiệp, Tần Bạch Xuyên nếu biết được lai lịch của con nhất định không khi nào chịu để mẹ con ta dính vào chuyện nguy hiểm này. Huống gì đây chỉ là tính toán của mẹ, thành hay không thành khí mà biết trước được.

Thiếu niên mấp máy đôi môi như muốn nói gì thêm, nhưng trung niên phụ nhân đã khoát tay cắt ngang, nói tiếp :

- Tình hình bên trong con bất tất hỏi nhiều, phải ghi nhớ lời mẹ, sau khi gặp được Vô Lượng Thần Quân con cần tìm cách dẫn dụ hắn ra ngoài, đến chỗ vắng mới đưa bức thư của mẹ cho hắn, vô luận hắn hỏi gì, con tuyệt một lời cũng đừng đáp.

Thiếu niên trong lòng nhiều nỗi hoài nghi, không hiểu mẹ đặt kế hoạch gì nhưng mẹ đã nói vậy, chàng không dám hỏi nhiều chỉ sợ người thêm giận, tần ngần một lúc, mới hỏi :

- Sau khi đưa thư xong, con sẽ làm gì mẹ?

Trung niên mỹ phụ ngước mắt như nhớ đến điều gì rồi nói :

- Hơn mười năm trước, cha con từng tìm được một cây Đan Hỏa Độc Liên, chăm dưỡng nó trong cố cư chúng ta Lạc Hà sơn trang, con nhớ chuyện này chứ?

Thiếu niên nghe, cố hồi ức lại rồi nói :

- Có phải là khóm sen lá đen, hoa đỏ như huyết kia không?

Trung niên mỹ phụ gật đầu nhìn con, thấy đầu tóc rối bù liền dùng tay chải cho con, rồi nó tiếp :

- Đâu là một loài sen có độc tính cực mạnh, trong thiên hạ không ai giải nổi, con trở lại Lạc Hà sơn trang nếu tìm thấy khóm sen kia thì nhanh mang nó về đây cho mẹ.

Nói đến đó, bỗng chốc nét mặt sa sầm, thở dài tiếp :

- Nếu như Đan Hỏa Độc Liên đã bị người ta trộm mất thì con phải truy tìm thâu hồi về mới được.

Thiếu niên chợt hỏi :

- Giả như Vô Lượng Thần Quân không chịu thôi, thì con phải nên xử trí thế nào?

Trung niên mỹ phụ trầm ngâm một hồi mới nói :

- Bằng vào uy danh của cha mẹ con năm xưa, mẹ tin rằng bức thư này của mẹ đủ trọng lưượng!

Bà hơi ngừng lời, cười khổ tiếp :

- Trong võ lâm ai cũng biết mẹ chưa chết nhưng không ai biết là mẹ đã mất hết võ công. Vô Lượng Thần Quân tuy cuồng vọng kiêu hùng nhưng biết mẹ còn sống quyết cũng không bao giờ dám coi thường.

Thiếu niên gật đầu, nhớ lại mẹ thụ thương trầm kha từ mười năm nay, bất giác nét mặt ủ dột, thấp giọng nói :

- Con đi chuyến này, nhanh lắm cũng phải hết mùa xuân sang năm mới trở về, mẹ đơn thân một mình ở nhà ai chăm sóc...

Phụ nhân cười cắt lời con :

- Ngốc ạ! Mẹ con chúng ta ru rú ẩn cư ở đây, chẳng lẽ là để an cư hưởng phúc?

Nét mặt bà trở nên nghiêm túc nói :

- Cố cư của chúng ta Lạc Hà sơn trang giờ này hẳn đã trở thành bình địa hoang vu. Độc liên mười phần có lẽ bị kẻ khác trộm mất rồi, sau khi con đến đó cứ tùy cơ mà hành động, bằng mọi cách lấy lại được Độc liên, cuối năm sau mang về đây cũng dược.

Thiếu niên chợt hỏi :

- Mẹ cần Độc liên làm gì? Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện nhà họ Tần?

Trung niên mỹ phụ mỉm cười nói :

- Đan Hỏa Độc Liên còn có một diệu dụng khác...

Bà vốn không định nói rõ, thế nhưng nhìn thấy con trai ngơ ngác hoài nghi, cho nên đành cười nói thết :

- Nếu có được Độc liên thì thương thế của mẹ có thể trị lành, đồng thời công lực sẽ được hồi phục.

Thiếu niên vừa nghe được lời này thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, vui mừng khôn tả nói :

- Thật vậy sao? Mẹ sao chẳng nói sớm cho hài nhi?

Rồi chàng lẩm bẩm như nói một mình :

- Bảo vật quý như vậy, người trong võ lâm đương nhiên ai cũng cầu đắc, đã mười năm qua, có lẽ không còn...

Trung niên mỹ phụ hiểu được lòng con, cười nói :

- Nội tình còn dài, không thể một lời nói hết, cứ chờ đến khi con tìm được Độc liên trở về, mẹ sẽ nói rõ cho con biết, trời sắp sáng rồi, con lên đường là vừa!

Thiếu niên trẻ tuổi không suy nghĩ thấu đáo, lúc này nghe nói Độc liên có thể trị lành thương thế của mẹ thì vui mừng hưng phấn, chỉ muốn tức tốc lên đường tìm nó. Nhưng tình mẫu tử thâm sâu, chia tay bịn rịn, lòng muốn đi mà chân nán lại, ngậm ngùi nói :

- Còn sớm lắn, hay là để con nấu cơm tiếp mẹ ăn sáng xong rồi sẽ đi!

Trung niên mỹ phụ biết con trai hiếu thuận, không nỡ làm con buồn, gật đầu cười đồng ý.

Thiếu niên tuy là nam nhi, nhưng ở với mẫu thân từ nhỏ, mọi chuyện đốn củi, săn thú, nấu nướng rửa dọn đều làm rất thành thạo. Lúc ấy vo gạo thổi cơm, trung niên mỹ phụ bước đến ngồi bên cạnh âu yếm con, rồi nói tiếp :

- Con ạ, mẹ con võ công còn thô thiển, lần này dấn bước giang hồ rất nhiều nguy hiểm, hay là nên thay tên đổi họ, có như vậy mới có thể tránh được mắt bọn cừu gia nanh ác.

Thiếu niên gật đầu rồi hỏi :

- Mẹ, con còn một điều vẫn thường muốn hỏi mẹ, kẻ thù giết cha và kẻ đã đánh mẹ một chưởng là ai?

Trung niên mỹ phụ chừng như không vui trước câu hỏi này, giọng phật ý nói :

- Mẹ đã từng nói với con, đại nghĩa làm trọng, tư thù để sau, sao con cứ luôn nghĩ đến tư thù, thật làm mẹ thất vọng!

Thiếu niên thấy mẹ lại chợt giận, thì cúi đầu im lặng trong lòng thầm nghĩ: “Kẻ thù giết cha và đánh mẹ một chưởng nhất định cũng là lũ tà ma ngoại đạo, ta chỉ cần luyện thành võ công diệt hết lũ ma đạo thì xem như cũng trả được thù cho cha mẹ”.

Bỗng nghe trung niên mỹ phụ giọng nghiêm khắc nói tiếp :

- Tinh nhi, sau khi con xuống núi, tuyệt đối không được hỏi han chuyện năm xưa ở Bắc Minh hội.

Dừng lại một lúc, chợt nhớ điều gì, bà dặn tiếp :

- Ngoài mười sáu chiêu kiếm pháp đó, những võ công của mẹ từng nói cho con nghe, thỉnh thoảng có thể luyện nhưng tuyệt chớ nên vọng động dùng đến.

Thiếu niên không hiểu hết tâm ý của mẹ, thế nhưng chỉ việc gật đầu ghi nhớ.

Trung niên mỹ phụ căn dặn con một hồi, rồi chợt nghĩ đến giây phút chia tay, ngậm ngùi rơi lệ.

Chẳng mấy chốc thì trời sáng hẳn, bọn họ cũng vừa cơm nước xong, trung niên phụ nhân còn nói cho con biết về những quy luật và cấm kỵ của giang hồ, thiếu niên nhất nhất ghi nhận, cuối cùng mang tay nải lên vai, rồi bái biệt mẫu thân xuống núi.

Tịnh Châu cách nơi mẹ con họ ở có đến cả nghìn dặm, cũng may thiếu niên còn nhỏ tuổi, áo thôi quần bố, mặt ngăm đen che giấu đi vẻ tuấn tú anh dật, nên không mấy người chú ý đến thiếu niên quê mùa có chút gì như kẻ hành khất này.

Bấy giờ đã cuối đông, trong thành Tịnh Châu gió bắc cuối mùa tràn về mang theo những bông tuyết nhè nhẹ phủ xuống khắp thành tạo nên một màu trắng bạc.

Tần Bạch Xuyên là người có danh tiếng trong võ lâm, cho nên chẳng mấy khó khăn để hỏi thăm gia cư của ông ta. Chàng thiếu niên thăm hỏi mới biết được cả nhà Tần Bạch Xuyên tổ tông tam đại và cả nô bộc mười ba mười bốn người, năm mới sắp đến, trong nhà họ Tần xũng như những nhà khác không khí chuẩn bị đón tết cũng có phần nhộn nhịp, chừng như trước đại họa diệt môn bọn họ không hề biết.

Thiếu niên ghi nhớ lời mẫu thân, suốt mấy hôm chỉ luôn lảng vảng bên ngoài quanh Tần gia trang, không dám để lộ chân tướng cho họ biết.

Tiếp thêm mấy ngày nữa qua đi, hôm ấy là ngày cuối năm, chiều tối của đêm giao thừa, nhà nhà đoàn tụ, người người như chim về tổ vào đêm, chuẩn bị đón cái thời điểm giao thừa nghênh tân tống cựu

Khi trời sập tối, đường vắng người từ lâu, trong làn tuyết lất phất chỉ thấy chàng thiếu niên cuộn quanh người tấm vải bố bước đến trước hai cánh cổng nhà họ Tần khép kín im lìm, tìm một góc có thể tránh được cái rét lạnh của đêm ba mươi.

Thoạt nhìn, thiếu niên tợ như là một kẻ hành khất vô gia cư trú ẩn qua đêm, nhưng chàng chính đang ngưng thần lắng nghe động tĩnh bên trong.

Thời gian chầm chậm trôi qua, không gian càng tĩnh lặng như ngưng thở để chờ đón những khắc thời gian đầu tiên của một năm đầy hơi ấm mùa xuân.

Đột nhiên, tiếng pháo nổ dòn từ trong vọng ra đình đùng, tràng pháo kéo dài thật lâu phá tan cái không khí tĩnh lặng của đêm cuối năm.

Chốc lát, hai cánh cửa gỗ nặng nề mở toang ra, xuất hiện trước cửa ba bóng người.

Ở giữa là một lão nhân trường bào đai rộng, râu tóc như cước, tướng mạo phương phi, hai bên lại là một đôi thanh niên nam nữ xúng xính trong bộ quần áo gấm mới.

Thiếu niên ngước mắt nhìn lên ba người, thầm nghĩ lão nhân này chính là ân nhân của gia đình mình, Tần Bạch Xuyên, chàng liền vội vàng đứng lên thi lễ nói :

- Tiểu khả không nơi an thân, nương nhờ ngoài cửa quý phủ tránh gió tuyết xin lão viên ngoại xá tội!

Nói rồi, chừng như sợ bị hỏi han nhiều, chàng liền quay người bỏ đi.

Nhưng lão già bỗng lên tiếng gọi giật lại :

- Tiểu ca, chậm chân!

Thiếu niên nghe gọi, đành dừng chân quay lại, chắp tay nói :

- Lão viên ngoại có gì dạy bảo?

Lão nhân bỗng hừ một tiếng tức giận, ánh mắt quắc lên nhìn chàng từ đầu đến chân, rồi ngưng lại ở chiếc tay nải bên nách chàng, gặn giọng hỏi :

- Có phải người là cẩu đồ tay chân của Thần Kỳ bang không?

Thiếu niên bị hỏi bất ngờ thì ngớ người ấp úng nói :

- Tiểu khả họ Hoàng Phủ, đơn danh Tinh, không biết Thần Kỳ bang nào cả!

Lão nhân ngưng ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào mặt thiếu niên nói :

- Hoàng Phủ Tinh? Danh bất kinh truyền, nhân vật trong võ lâm, cũng không nghe nói đến họ Hoàng Phủ này!

Hoàng Phủ Tinh thầm hiểu lão nhân hoài nghi chàng lai lịch bất chính, khổ một nỗi là chàng không thể giải thích, chỉ đành chắp tay vái dài nói :

- Tiểu khả tuổi trẻ không biết, quấy động đến lão viên ngoại, xin thứ tội!

Chàng vừa nói dứt câu, lão già vung tay chộp lấy cổ tay chàng nói lớn :

- Bên ngoài gió tuyết lạnh lẽo, tiểu ca ngươi theo lão phu vào trong uống trà!

Hoàng Phủ Tinh vốn thấy đối phương chộp tay, theo bản năng chàng sẽ thoái lùi tránh tay trảo của lão già, nhưng chợt nghĩ lại nên cứ để cho lão chộp một cách dễ dàng đầu óc nghĩ nhanh: “Lão ta đã hoài nghi, nếu ta phản kháng tất càng dễ bị nghi ngờ chỉ thêm phiền phức”.

Lão già chộp cứng lấy cổ tay Hoàng Phủ Tinh quay ngước người phóng vào trong, ầm một tiếng hai cánh cửa gỗ nặng nề đã đóng kín lại.

Trong viên phủ đèn đuốc sáng rực, lúc này giữa khách phòng lớn đã thấy bày một cỗ rượu. Lão già buông tay ra, rồi bước đến ghế chủ ngồi xuống, đôi thanh niên nam nữ kia ngồi kế hai bên. Hoàng Phủ Tinh tuy không bặt thiệp giang hồ, thế nhưng tính bẩm thông minh, tháo vát, lúc ấy chàng nghĩ nhanh trong đầu, đã đến nước này cần tùy nghi hành động, bèn tự nhiên chắp tay thi lễ, rồi bước đến ghế khách ngồi xuống.

Lão nhân chờ chàng ngồi ổn định rồi cười điềm nhiên nói :

- Tiểu huynh đệ, ngươi cứ luẩn quẩn không đi, tối đến ngủ bên ngoài cửa nhà ta, tất bên trong có nguyên nhân. Đêm nay là giao thừa, chuẩn bị nghênh tân tống cựu, bất luận là thù hay là bạn, ta nghĩ ngươi cũng phải nói ra cho rõ ràng, đoạn chúng ta dùng tiệc đón năm mới.

Hoàng Phủ Tinh thầm nghĩ: “Thì ra hành tung của ta sớm đã lọt vào mặt bọn họ, lão giang hồ quả nhiên lợi hại!”

Nhưng tình hình trước mắt mới khó xử, đối phương đơn đao trực chấp, phải nên ứng đối thế nào đây, nghĩ nhanh rồi chấp tay hỏi một câu lấy lệ :

- Tiểu khả còn chưa thỉnh giáo lão viên ngoại?

Lão nhân nhướn mày cười nhạt nói :

- Tiểu ca ngươi đã biết hà tất còn hỏi, lão phu chính là Tần Bạch Xuyên!

Rồi lão chỉ tay vào đôi nam nữ bên cạnh mình giới thiệu tiếp :

- Đây là khuyển tử Tần Ngọc Long và tiểu nữ Uyển Phụng, chỉ biết võ vẽ vài ngón gia truyền không đáng vào đâu!

Hoàng Phủ Tinh đưa mắt nhìn đôi thanh niên nam nữ, chỉ thấy Ngọc Long tuổi ước chừng hai ba hai bốn, tướng mạo tuấn nhã bất tục, thiếu nữ chừng mười bảy mười tám mắt hạnh mày liễu, nước da trắng ngần đúng là một vị cô nương tuyệt đẹp. Huynh muội bọn họ lúc này cũng chính đang ngóng mắt nhìn chàng không dứt.

Trong lúc song phương nhìn nhau, trong đầu cũng đã nghĩ được một lời đối đáp bèn nói :

- Tiểu khả lưu lạc giang hồ, chỉ hy vọng tìm được minh sư đầu môn học chút võ nghệ, từng nghe người ta truyền ngôn Tịnh Châu có vị Tần đại hiệp thành danh Kim Sa chưởng, cho nên...

Tần Bạch Xuyên đưa bàn tay vàng như nghệ lên cắt ngang lời chàng, rồi bỗng cất tiếng cười lớn nói :

- Tiểu huynh đệ ngươi quá khen, lão phu chỉ một chút ngoại môn công phu, nào đáng nói chi để thiên hạ thêm cười.

Lúc này Tần Ngọc Long nắm bình rượu lên định rót, đột nhiên Tần Bạch Xuyên dằn lấy bình rượu thuận thế đẩy tới hướng Hoàng Phủ Tinh.

Hoàng Phủ Tinh vội nâng chén lên định hứng rượu, nhưng chợt thấy bình rượu đưa tới với một thế khác thường, trong đầu thoáng động, liền đặt chén xuống bàn, chỉ dùng hai tay giữ chén tỏ ý thành kính.

Tần Bạch Xuyên vốn định nhân lúc mời rượu sẽ ngầm nắn gân cốt đối phương xem hư thực thế nào, chẳng ngờ thấy thế thì giật mình nghĩ thầm: “Tiểu tử ngày thật cơ cảnh linh trí thâm tàng bất lộ, không để hở ra chút hành tích nào”.

Tần Uyển Phụng ngồi kế bên thấy vậy nhíu mày nói với lão nhân :

- Cha, con thấy vị huynh đệ này không có địch ý. Vô Lượng Thần Quân thì cũng sắp đến, cha sao phải khổ dây dưa đưa người vào chuyện này?

Thiếu nữ nói một cách thẳng thắng trung thực, nhưng lão nhân lắc đầu cười nhẹ nói :

- Uyển nhi, con nhìn nhầm rồi: Vị tiểu huynh đệ này tuy ăn vận rách rưới bần cùng, nhưng hắn nhất cử nhất động hành tàng đúng tiết độ, nếu không phải là cao nhân dị sĩ, quyết không thể dạy được một môn đồ thế này!

Tần thị huynh muội hai người nghe vậy đều đưa ánh mắt dò xét nhìn chăm chăm vào người Hoàng Phủ Tinh, chỉ thấy đó là một thiếu niên mười sáu mười bảy, thân hình tuy cao lớn nhưng thô thiển, tuyệt không thấy nét gì đặc dị. Lại nhìn tướng mạo cũng chẳng ra vẻ con nhà võ, chung quy chỉ giống một con nhà nông hoặc bất quá là con nhà tiều phu, nghĩ thế càng khiến cho cả hai người lấy làm lạ trong lòng.

Hoàng Phủ Tinh thấy lúc này cả ba người đều tập trung ánh mắt vào người mình thì ngượng ngập lúng túng, vội chắp tay nói :

- Vừa rồi ngoài ngõ, lão viên ngoại nhắc đến Thần Kỳ bang, không biết đó là bang hội nào?

Nghe hỏi đến, lão nhân hừ một tiếng nặng nề, phẫn nhiên nói :

- Thần Kỳ bang ư? Đó là một bang phái tàn bạo, không chuyện ác gì chúng không làm, suốt cả một vùng Hồ Quảng, phường lục lâm thảo phái ác đạo tà ma thì tám phần đều thuộc Thần Kỳ bang.

Hoàng Phủ Tinh nghĩ nhanh: “Lão nhân này đúng là xem ác như thù!”

Tuy nghĩ vậy trong đầu chàng lại nghĩ cách kéo xa sự chú ý của đối phương, tránh bị văn hỏi nhiều về mình, bèn tiếp lời :

- Thế... như vừa rồi thư thư đây nhắc đến Vô Lượng Thần Quân là...

Chàng hỏi chưa dứt câu, đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói lạnh lẽo tiếp :

- Là một vị Thần quân có nợ thì đòi, có thù thì báo, không dung tình với ai!

Lời vừa dứt, cửa hoa sảnh mở rồi khép lại ngay, xuất hiện một vị bạch thiếu niên tướng mạo tuấn sĩ, mắt ngọc mày kiếm, mũi thẳng miệng rộng duy nhất trong đôi mắt sắc lạnh ẩn ước sát khí, thiếu niên xuất hiện đường đột lướt nhanh đến bên bàn chống tay đứng ngạo nghễ, khoảng cách vời Hoàng Phủ Tinh không ngoài một xích.

Hoàng Phủ Tinh hơi hồi hộp, nhưng hiểu người này nhất định chưa phải là Vô Lượng Thần Quân, bất giác ngước mắt lên nhìn gã ta từ đầu đến chân.

Chỉ thấy gã thiếu niên chừng tuổi hai mươi, đứng chống tay lên bàn với thái độ ngạo nghễ, nụ cười nhạt phớt hiện trên khóe môi càng tăng thêm tính cuồng ngạo tự thị của hắn.

Tần Bạch Xuyên là nhân vật lão luyện giang hồ, thoạt nhìn đã biết đối phương đến có chuyện chẳng lành, khi ấy từ từ chống tay mép bàn đứng lên, trầm giọng nói :

- Các hạ xưng hô thế nào? Phải chăng phụng mệnh Vô Lượng Thần Quân mà đến?

Bạch y thiếu niên giọng lạnh lùng nói :

- Ta là Cốc Thế Biểu, Vô Lượng Thần Quân chính là tôn sư, chúng ta hà tất nhiều lời, cứ động thủ ngay tại đây. Đêm nay chỉ cần người nào ra khỏi được hoa phòng này thì bổn công tử xem như mạng hắn lớn, từ rày về sau không hỏi đến!

Hoàng Phủ Tinh thầm rủa trong lòng: “Tên này quả thật cuồng ngạo!”

Nghĩ rồi bực mình chàng đứng lên nói thẳng :

- Tại hạ từ lâu đã nghe đến đại danh Vô Lượng Thần Quân, bên ngoài gió tuyết lạnh lẽo bằng hữu sao không mời lệnh sư vào trong dùng trà, cũng là để tại hạ được chiêm ngưỡng tôn nhan lệnh sư!

Cốc Thế Biểu ánh mắt sắc như dao liếc xéo chàng một cái, gằn giọng :

- Thật không ngờ ngươi là một nhân vật lợi hại!

Nói rồi hắn cất tiếng cười dài, đoạn tiếp :

- Thần quân ở cách cả nghìn dặm, ngươi muốn thì cứ yên tâm động thủ!

Hoàng Phủ Tinh nghe nói ngớ người trong lòng thầm kêu lên :

- Hỏng rồi! Sự tình nằm ngoài tính toán của mẹ, giờ ta phải làm sao đây?

Chàng nhất thời chưa có chủ ý, lúc ấy bất giác đưa ánh mắt nhìn Tần Bạch Xuyên, lúc này mọi người cũng chính đang nhìn ông ta xem hành động thế nào.

Chỉ thấy Tần Bạch Xuyên ngẩng đầu nhìn trần nhà, vuốt chòm râu bạc cười vang ha hả, tiếng cười hùng hậu đẩy kình lực không chỉ khách phòng rung lên mà những ánh nến cũng lung linh chực tắt.

Cốc Thế Biểu mặt đỏ lên tức giận chỉ tay thét lớn :

- Lão sát phu chết đến nơi, ngươi có giương nanh vuốt múa tác thế cũng không thoát chết.

Huynh muội họ Tần thấy gã xuất ngôn vô lễ, mặt hiện tức giận, tay nắm đốc kiếm đứng canh hai bên phụ thân đề phòng đối phương có thể ra tay bất ngờ, mấy tên gia đinh vừa rồi hầu trà trong phòng, giờ cũng đã chuồn nhanh ra ngoài.

Tần Bạch Xuyên ngưng liễm tiếng cười trên mặt lộ lên một nét kỳ dị, nhìn Cốc Thế Biểu nói :

- Trời xanh thật có mắt, mới cho lão phu có ngày hôm nay, nếu ngươi tự tin thắng nổi thì cứ chờ một lúc!

Nói đến đí, lão quay nhìn Hoàng Phủ Tinh nghiêm mặt nói :

- Tiểu huynh đệ, giờ thì ngươi nên nói thật ra đi, ngươi đến đây có chuyện gì?

Chỉ trong một chớp mắt vừa rồi, trong đầu Hoàng Phủ Tinh lóe lên không biết bao nhiêu ý niệm, cứ tình hình trước mắt đủ thấy kế của mẫu thân không còn thực thi được rồi. Tên họ Cốc này tuy còn trẻ tuổi, thế nhưng ngạo niên đơn thân độc mã đến đây đủ biết hắn không phải tầm thường, nhất định tự lượng thắng chắc tất cả mọi người ở đây. Giờ dùng võ không được thì cần dùng một kế đối sách, bằng không thì hôm nay khó cứu được cả nhà họ Tần thoát khỏi độc thủ của Cốc Thế Biểu.

Chàng tuy còn trẻ, thế nhưng trí dũng song toàn, nếu không mẹ chàng há có thể đặt nhiều kỳ vọng nơi chàng? Sự tình trước mắt đã rất khẩn cấp, không còn để cho chàng kịp suy nghĩ nhiều, khí ấy thầm nghĩ: “Mẹ đã có kế hoạch, hay là rồi (...) ta cứ đọc bức thư của mẹ, nói không chừng có thể tìm được đối sách chăng?”

Trong đầu đã quyết, chàng từ từ rời khỏi chỗ ngồi bước ra ngoài mấy bước rồi lấy bức thư từ trong áo bóc ra đọc nhanh chỉ thấy thư viết rằng :

- Lạc Hà sơn trang, Hoa môn Văn thị cẩn thư, kính bái Vô Lượng Thần Quân Lý công các hạ: Từ sau lần chia tay Bắc Minh, chớp mắt mười năm...

Chàng trong lòng thầm nghĩ: “A, không ngờ Vô Lượng Thần Quân họ Lý...”

Rồi tiếp tục đọc tiếp :

- Năm xưa hiềm khích Tào Châu, sai do Lý công, lúc ấy quần hào ai cũng nhìn thấy, sự liên quan đến tiên phu, cũng là những điều mọi người đều biết...

Trong lòng chàng hồ nghi lại nghĩ: “Không biết vì sao lại kết thành cừu oán, nhưng cớ gì lại liên quan đến phụ thân nhỉ?”

Bấy giờ lại đọc thấy thư đề tiếp rằng :

- Thiết nghĩ ân cừu đành đứt đoạn, nhưng oán có đầu nợ có chủ, chớ nên cậy thế khi nhân, hạ kiểm người dưới ngựa, Văn thị lực bạc, nhưng khi nào chịu bó tay ngồi nhìn? Chỉ mong minh xét, đúng một năm sau ngày Trùng ngũ, tái tụ chỗ ước năm xưa hâm rượu luận kiếm, gọi là có chung có thủy, lời hứa nghìn vàng...

Hoàng Phủ Tinh đọc đến đó thì giật mình, thầm kêu lên: “Thì ra mẫu thân vì muốn cứu nhà họ Tần mà khiêu chiến với Vô Lượng Thần Quân, muốn tự tay mình xuất thủ liễu đoạn trường ân oán năm xưa!”

Bên trong tất nhiên còn nhiều tình tiết khúc mắc mà chàng nhất thời không thể biết được, trước mắt đại địch lâm đầu không thể cho chàng dung hoãn lâu, nghiến răng hai tay vò nát cả bức thư.

Lại nói, mọi người tự nhiên thấy Hoàng Phủ Tinh bước ra ngoài lấy bức thư đọc rất chăm chú, không hiểu chuyện gì xảy ra, kế đó lại thấy chàng vò nát bức thư thì càng khó hiểu hơn.

Cốc Thế Biểu không biết trong đầu nghĩ gì, đôi môi mấp máy như muốn nói nhưng không nói được.

Hoàng Phủ Tinh vò nát thư rồi trong đầu nghĩ nhanh: “Mẹ lao khổ mười năm dạy ta thành người là vì sao? Tên họ Cốc này bất quá chỉ là môn đồ của Vô Lượng Thần Quân, ta nếu như đến hắn cũng không thắng nổi, thì làm sao nói đến chuyện báo thù cho cha mẹ đây? Làm sao ưỡn ngực gánh vác chuyện võ lâm đại sự?”

Trong lòng đã quyết, lúc ấy không đáp lời Tần Bạch Xuyên, chàng cố ý chậm rãi quay người nhìn Cốc Thế Biểu lãnh đạm nói :

- Cốc bằng hữu ngươi không ngại đường xa vạn dặm, đơn thương độc mã đến đây, ta nghĩ có lẽ lệnh sư đã truyện thụ hết tuyệt kỹ cho ngươi rồi chứ?

Cốc Thế Biểu được Vô Lượng Thần Quân chuyên tâm khổ luyện, truyền thị võ học quả thực thâm hậu, lại mang tinh cuồng ngạo sẵn có, lúc ấy nghe một câu như vậy thì tức giận chỉ tay thét lớn :

- Hàng tiểu bối bất tôn ti trật tự! Ngươi nhanh rút binh khí ra, chỉ cần ngươi tiếp nổi bổn công tử năm mươi chiêu, ta phủi tay rời khỏi đây ngay!

Hoàng Phủ Tinh nhướn mày reo lên :

- A! Hay lắm!

Dứt lời, cúi người lôi từ túi vải một thanh kiếm thô tháp...

Loading...

Đọc Tiếp Chương 2: họa kiếp đêm xuân

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hào Môn Nhất Kiếm Chương 1: Danh gia Văn Thị