Đan Hỉ là của hắn, cho dù hai người không thể cùng một chỗ, hắn cũng muốn chắc chắn làm cho Đan Hỉ mỗi ngày vui vẻ, hắn không thể để cho nàng rời khỏi mình mà đi gả cho người khác …….

“Chậc chậc!”. Kiều Kỳ Huyền phản đối nhìn hắn. Hắn biết Kiều Hành Vân quả nhiên đối với Đan Hỉ động tâm, nghiệp chướng a! “Ngươi đồ đệ ngu ngốc này, ta cho ngươi biết —— Cho dù ngươi muốn dùng cách của mình trông coi Hỉ nhi, cũng không nhất định Hỉ nhi sẽ ngoan ngoãn theo ngươi ……….”.

“Có ý gì?”

“Ha ha, có ý gì? Đạo hạnh của ngươi so với ta không phải sâu hơn sao? Không bằng tự ngươi tính toán đi”.

Nữ nhi quý giá nhất chính là thanh xuân a! Năm nay Đan Hỉ đã mười tám, cũng không phải cô nương xấu đến nỗi không gả đi được, một ngày nào đó cần phải lo lắng chung thân đại sự, đến lúc đó nếu hắn ta luyến tiếc, xem hắn ta làm sao thu dọn cục diện rối rắm này?

Đừng trách hắn không nhắc nhở hắn ta, bọn họ một cái là yêu một cái là người, nhất định không có kết quả tốt !

Lời nói đầy ý nghĩa sâu xa, làm cho Kiều Hành Vân vô cùng không vui.

Giống như hắn ta đã bấm ngón tay tính toán, mình cùng Đan Hỉ sẽ có tương lai khủng khiếp gì đó, làm cho tim hắn cũng bất an đập liên tục theo.

Hắn ta nói Hỉ nhi sẽ không ngoan ngoãn theo hắn……. Có ý gì? Là nàng muốn lập gia đình, không ở lại bên cạnh hắn trọn đời sao?

Gả cho phu quân tri kỷ hiểu biết, sinh con dưỡng cái……. Hỉ nhi thân là nữ nhân đây mới là hạnh phúc viên mãn nhất sao?

Hắn biết, đây đúng là hạnh phúc mà nữ tử nhân gian theo đuổi khi còn sống, nhưng là hắn không cho nổi.

Hắn chẳng nhưng không cho nổi, còn không buông tay được, chỉ cần nghĩ đến nàng sẽ vì người khác mà rời khỏi chính mình, tim của hắn liền như có kim đâm, giống như xé nát, chầm chậm mà khắc sâu đau đớn……..

“Công tử”. Lúc này, Đan Hỉ thấy hắn ở cửa, khuôn mặt cười nghênh đón hắn. “Người cùng lão gia bàn việc, nói chuyện thời gian dài như vậy, có mệt hay không?”

“Ta không sao”.

Đan Hỉ cẩn thận nhìn hắn, lại nhìn ra đáy mắt của hắn hiện lên một chút lo âu, vì thế chau lông mày nhỏ nhắn lên. “Chỉ là Hỉ nhi thấy người thật mệt mỏi, nhất định là vừa nãy bàn việc làm cho thân thể hao tổn phải không?”

“Thật sự cũng không phải chuyện gì lớn, chính là năm nay ta cùng với cha quyết định ở nhà đợi thêm mấy tháng nữa, chờ cha làm xong việc, tiếp tục khởi hành đi xem xét cửa hàng các nơi”. Việc bọn hắn muốn làm, đương nhiên là thu phục con hồ yêu Hồng Liên kia, nhưng đối với Đan Hỉ, hắn chỉ cần giải thích như vậy là đủ rồi.

“Phải không? Vậy thì tốt quá!”. Đan Hỉ vui vẻ kêu lên, lập tức lại cảm giác mình giống như thể hiện rất vui mừng, liền ngừng lại. “Ta là nói, như vậy Hỉ nhi có thể tiếp tục cùng mời người thêm rồi, thật tốt quá ……”

Nàng đột nhiên mặt đỏ, nàng vui mừng vì như vậy Kiều Hành Vân có thể ở lại bên cạnh mình lâu hơn, nhưng vì sao khi ánh mắt hắn nhìn đến, thì nàng lại sợ hắn biết lòng của mình, sợ hắn nhìn ra nàng đối với hắn một chút không muốn an phận chứ?

Không muốn an phận này ……….. Là cái gì?

Nàng biết mình rất thích Kiều Hành Vân, bởi vì hắn vẫn đối với nàng tốt, thu nhận và giúp đỡ nàng lại còn chăm sóc nàng nữa. Hắn không giống với người thường như vậy, hắn có một chút nói là kiêu ngạo, nhưng nói đến tấm lòng, hắn cũng là người rất tốt, trong lòng nàng, hắn lợi hại như thần tiên vậy, khiến cho nàng sùng bái hắn.

Nàng cũng rất thích cùng hắn một chỗ, mỗi khi hắn trở lại, nàng liền hết sức quý trọng thời gian bọn họ ở chung, cũng lo buồn thời giờ kia đi quá nhanh, gần đây nàng luôn muốn, nếu có một ngày hắn có thể không đi nữa, hay mình có thể theo hắn đi những nơi kia, thật sự tốt biết bao?

Nghĩ vậy, nàng bỗng nhiên nhận ra, thì ra nàng muốn không an phận, là muốn cùng hắn sớm chiều ở chung, lúc nào cũng theo hắn…….

Nàng chỉ là nha đầu, có thể nào đối với chủ tử nghĩ đến cái này được? Trừ phi nàng không coi hắn là chủ tử, mà đem hắn trở thành đối tượng ái mộ trong lòng ——

Nàng hiểu ra, thì ra chính mình đối với hắn thích là loại nam nữ thích kia, cho nên những năm gần đây, nàng đối với hắn càng ngày càng sâu nặng, càng ngày càng suy tính hơn thiệt……

Vậy, hắn cũng thích nàng sao?

Đan Hỉ lặng lẽ quan sát hắn, nhưng không có dũng khí hỏi ra miệng.

“Sao vậy?”

Hắn bỗng nhiên quay người lại, làm cho Đan Hỉ hoảng sợ, vội vàng tách khỏi ánh khỏi ánh mắt hắn, “Không, không có gì nha……”

Kiều Hành Vân lại nhíu mày. “Ta ngửi thấy mùi lạ, nàng mới điều chế hương liệu sao?”

Đan Hỉ nhớ tới Chích Tinh hương mua được từ cửa hàng hương liệu, liền lôi từ trong lòng ra. “Là Triệu chưởng quầy giới thiệu cho ta, hắn nói gần đây trong thành có hồ yêu quấy phá, mỗi người đều mua nhang này để đuổi ma trừ tà, cho nên ta mua mấy phần, để cho công tử dùng mang theo trên người”.

Kiều Hành Vân thấy hương liệu kia ánh mắt liền đầy sâu kín, đến khi lấy tay kiểm tra thành phần hương liệu, lại ha ha cười lớn.

Đan Hỉ bị hắn làm cho sợ. “Hành Vân công tử ………. Người làm sao vậy?”

“Nàng nói đây là Chích Tinh hương à? Nhưng ta giở qua hương liệu, bên trong chỉ là Trần Hương, Bạch Đàn, Tùng Hương, Linh Lăng tốt nhất…… Không phải chê tầm thường, nhưng là dùng vật liệu tốt nhất đó”.

Bị hắn giải thích như vậy Đan Hỉ cũng vê hương liệu lên ngửi mùi, đúng là như vậy. “Thì ra đây không phải Chích Tinh hương sao? Này ……….. Cái gì mới là Chích Tinh hương thật?

“Đó là dùng chân thân của tiên nhân nghiền nát mà thành hương”

“Chân thân của tiên nhân ư?”

“Đúng, hơn nữa chỉ có thể từ một loại chân thân của tiên nhân mới lấy được, đó chính là cây tiên linh thiêng dùng để tu luyện chân thân”. Như là trên Linh Sơn hắn thích cây lê kia nhất, từ trên người hắn lấy xuống mộc tài (cây trời sinh) mới có đường lối làm Chích Tinh hương, chỉ là hiện giờ người phàm mà muốn gặp cây linh thiêng như vậy đã rất khó rồi, đừng nói đến chế hương, thảo nào lại có tin vịt nói bậy rằng chính mình chế được hương.

“Cho nên……… Đây là hương giả mạo, đối với hồ yêu hoàn toàn vô dụng, phải không?”

“Đúng vậy”.

Đan Hỉ nghĩ nghĩ, bỗng nhiên trở nên căng thẳng hỏi: “Vậy làm sao bây giờ? Còn có vật gì có thể khắc yêu đâu? Ngộ nhỡ công tử ra ngoài gặp hồ yêu, làm thế nào thoát thân đây?”

Nàng lại có thể hỏi hắn vấn đề này ……. Kiều Hành Vân chớp mắt, trong lòng dở khóc dở cười.

Nhưng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại, nét mặt vừa căng thẳng vừa sợ hãi như vậy hấp dẫn ánh mắt của hắn, hắn nhìn ra trong mắt nàng có tình yêu mãnh liệt như vậy, lại để cho hắn đánh mất sự đúng mực, hắn đã quên là không nên nói cho nàng biết đáp án, ở trước mặt nàng, hắn thậm chí không nên biết đáp án kia.

Nhưng là Đan Hỉ đối với hắn mà nói không phải người thường, bởi vì nàng gần gũi với hắn như vậy, gần bên trái tim hắn, ở trong lòng của hắn, mặc dù nàng là người phàm, nhưng cũng cùng đẳng cấp không khác biệt với đồng loại Kiều Kỳ Huyền của hắn.

Như vậy nàng nên biết, nếu có một ngày là nàng gặp hồ yêu, nếu lúc đó hắn cũng không ở bên cạnh nàng ………. Nếu đáp án có thể thay đổi thành nàng không hề lo lắng, lúc ấy nếu có thể tiếp tục chăm lo cho nàng, vậy hắn nguyện ý nói cho nàng biết.

Cho dù là đáp án kia, đương nhiên hắn cũng e ngại .

Hắn cụp mắt, mở miệng nói với nàng.

“Hồ yêu ……… sợ nhất là máu của đồng loại”.

“Ngươi nghe rõ chưa? Ngươi nghe rõ chưa?”

“Nghe được cái gì?”

“Công tử a!”.

“Hắn mới vừa nói cái gì đó?”

“Hắn nói cho Hỉ nhi biết chúng ta sợ cái gì!”

“Thế có gì mà ngạc nhiên ………. Đợi chút! Ngươi nói chúng ta sợ cái gì?”. Trong bụi cỏ phía sau cây lê, truyền ra nho nhỏ tiếng sột soạt nói chuyện với nhau.

“Đó là bí mật không thể nói! Ngộ nhỡ để cho người trong thiên hạ biết, chúng ta không phải sẽ chết chắc sao?”

“Chết thì chết, nhưng, kia rốt cuộc là cái gì?”

“Đồ ngu! Bây giờ không phải là vấn đề thời gian, vấn đề là Hỉ nhi đã biết a!”

“Hỉ nhi là một đứa trẻ tốt bụng, nàng có biết thì cũng sẽ không như thế đâu”.

“Nàng là người nha! Người ai cũng sợ hồ yêu hết, ngươi cho là Hỉ nhi sẽ ngoại lệ sao? Ngươi hồi nãy không nghe thấy nàng mua Chích Tinh hương muốn đuổi chúng ta đi sao?”

“Ừm………. Nhưng mà ………”

“Xuỵt! Câm miệng, Hỉ nhi đã ra rồi!”.

Một giây sau, liền thấy Đan Hỉ từ bên trong nhà Kiều Hành Vân đi ra, định lướt qua bụi cỏ ven đường, đi về phòng mình.

Nàng cúi đầu đi, một chút cũng không phát hiện bốn phía tình hình khác thường.

Âm thanh lén lút lại bắt đầu. “Này, ngươi nói Hỉ nhi sợ chúng ta, không bằng chúng ta ra ngoài hỏi một chút, xem nàng rốt cuộc có sợ chúng ta không?”

“Ngươi định dùng bộ dáng hồ ly đi ra ngoài à?”

“Có gì không thể? Chúng ta đi ra nói cho Hỉ nhi biết chúng ta là ai, nàng ngày thường giống như người nhà chúng ta, nhất định sẽ tiếp nhận chúng ta!”

“Ngươi thực ngu xuẩn a! Lúc lão Hắc thu nhận và giúp đỡ chúng ta, đã thông báo ngàn vạn lần không thể tiếp tục lộ ra chân thân trước con người, thế mà ngươi muốn lấy nguyên hình hiện tại ra trước mặt Hỉ nhi sao?”

Câu nói sau cùng bỗng nhiên hơi lớn tiếng, Đan Hỉ chỉ nghe có người gọi tên mình, liền dừng bước lại, nhìn chung quanh một chút.

Không có gió, không có vật lay động, không có ai cả.

Nhưng, nàng rõ ràng nghe được a ……….

Ánh mắt nghi ngờ của nàng liếc về hướng bụi cỏ, nhưng ngay cả bụi cỏ cao chưa tới eo này bị gió thổi qua làm lay động cũng đều không có, nếu có người hoặc động vật trốn ở đó nói cái gì, nhất định sẽ có động tĩnh………. Chẳng lẽ nàng quá nhạy cảm?

Lắc đầu khó hiểu, nàng ôm một chút nghi nghờ, âm thầm đề cao cảnh giác, chầm chậm đi về phía trước.

“Ngươi mới ngu xuẩn đấy! Xem ngươi thiếu chút nữa để cho Hỉ nhi phát hiện chúng ta”.

“Tóm lại ngươi không được phạm sai lầm, việc chúng ta là hồ yêu tuyệt đối không thể để cho Hỉ nhi biết, nếu Hỉ nhi biết chuyện, nàng chắc chắn sẽ không tiếp tục cùng chúng ta ở cùng một chỗ, cũng nhất định sẽ hại chết chúng ta ……”

Hai âm thanh nói xong liền biến mất, Đan Hỉ có thể chậm bước chân lại, chỉ nghe được phần âm thanh cuối cùng này nói cái gì hồ yêu, cái gì nàng nhất định sẽ hại chết bọn họ …..

Nàng lập tức quay đầu đi về hướng bụi cỏ, nhưng tìm tới tìm lui, trong bụi cỏ thứ gì cũng không có, vậy hai âm thanh quái lạ phát ra giống như thật, nói không thấy đã không thấy tăm hơi.

Trong lòng Đan Hỉ dâng lên một chút sợ hãi cùng bất an.

Nếu cảm giác nàng mới vừa nghe được hai chữ “hồ yêu” không phải là sai, không phải chứng tỏ trong Kiều phủ quả thật có yêu sao?

Hơn nữa nghe đồn trong thành này có hồ yêu làm việc ác, nàng vừa nghĩ đến đây, không khỏi nắm chặt vạt áo trước ngực, hay là hồ yêu này nấp trong nhà mình ?

Nhưng nàng không biết Kiều phủ có người như vậy, cũng không thấy nô bộc của Kiều phủ ngày thường làm việc có cái gì đặc biệt kỳ quái, có thể nàng nghe lầm hay không? Nàng nghĩ như thế nào cũng đều có chút không thể tin.

Làm sao bây giờ? Nàng nên nói với Kiều Hành Vân sao? Ngộ nhỡ là nàng nghe lầm, hoặc là mình quá nhạy cảm, nghĩ sai rồi vậy làm sao bây giờ?

Bối rối đắn đo suy nghĩ, nàng vừa không muốn dễ dàng tin ở lỗ tai của mình, cũng không muốn dễ dàng cho rằng trong phủ có yêu, từ đầu đến cuối không biết bản thân mình nên làm như thế nào.

Sau hôm đó, Đan Hỉ luôn luôn lặng lẽ quan sát đến nô bộc trong phủ.

Nếu ngày đó nàng thật sự nghe thấy âm thanh là của yêu quái phát ra, như vậy hồ yêu nhất định ẩn thân trong phủ, nhất định là một trong những nữ hầu của Kiều phủ.

Nhưng mấy hôm tiếp, nàng hoàn toàn không phát hiện cái gì mờ ám cả.

Bà lão, trai tráng, nha đầu gã sai vặt trong Kiều phủ …….. Ai cũng điềm đạm ấm áp, đối đãi với nàng như người nhà, nàng lại cho rằng trong bọn họ có người là yêu sao? Đan Hỉ càng nghĩ càng rối bời, cảm giác mình quá hoang đường rồi.

Nàng sao có thể nghi ngờ người bên cạnh mình chứ? Hơn nữa những người này đều đối đãi với nàng tốt như vậy, từ khi nàng vào Kiều phủ, bọn họ đối đãi với nàng như người thân trong nhà, đối với nàng hỏi han ân cần, làm cho nàng mà đem Kiều phủ trở thành ngôi nhà thứ hai.

Cho dù trong bọn họ có người là yêu, nàng cũng nguyện ý tin tưởng không phải trong thành xuất hiện yêu quái phá rối, nhất định sẽ không làm chuyện xấu, chỉ là có nguyên nhân mới nhất định ở lại Kiều phủ mà thôi …..

“Hỉ nhi, còn chờ cái gì nữa nha? Xem này, đại nương cho con trà Long Tĩnh thượng đẳng đều lạnh hết rồi!”.

Đan Hỉ đang làm khách ở nhà Vương đại nương, kết quả lại lơ đãng nghĩ tới chuyện hồ yêu, sững sờ đối với đề nghị ý thức nước chè xanh trong tay. “Thật có lỗi đại nương, ta ngửi thấy mùi đến ngây ra, bây giờ uống đây…….”.

“Đừng, đừng! Đại nương đổi một bát khác cho con, trời này uống trà lạnh không ngon”. Vương đại nương đi tới rót trà cho nàng một lần nữa, cũng thấy hình như nàng có tâm sự nên hỏi: “Hỉ nhi, đại nương nhìn con tinh thần không tốt, làm sao vậy? Có phải Kiều phủ có chuyện gì không?

“Kiều phủ không có việc gì, đại nương”. Đan Hỉ vội vàng mỉm cười, không để cho bà phát hiện tình trạng kỳ lạ. “Là bản thân không tốt, luôn thức đêm để điều hương, ngủ không đủ thôi……”

Điều hương? Vương đại nương nghe đến kỳ lạ. Điều hương này lại không phải là cái chuyện quan trọng gì, Đan Hỉ lo lắng như vậy, còn có thể là vì ai?

Nghĩ tới, bà cũng mỉm cười hiểu rõ. “Đó ……… là muốn cho Hành Vân công tử dùng đúng không, Hỉ nhi, đại nương lắm mồm hỏi con một câu, con không cần ngượng ngùng a.”

“Đại nương muốn hỏi điều gì?”

Vương đại nương mỉm cười đến gần nàng, nhỏ giọng hỏi thăm. “Con có phải thích Hành Vân công tử hay không?”. Thật ra bà đã muốn để ý lâu rồi, mỗi lần Đan Hỉ đến đây, miệng thốt ra cũng là Kiều Hành Vân thật tốt, nói chuyện cũng là chuyện Kiều Hành Vân, đôi khi nàng dường như còn có thể đỏ mặt vừa nói vừa cười, này mới khiến cho Vương đại nương cảm thấy được có chuyện kỳ lạ.

Đan Hỉ vừa nghe lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, lúng túng xua tay. “Đại …….đại nương, Hỉ nhi đâu có vậy……..”

“Con bé này!”. Vương đại nương liếc mắt nhìn nàng đỏ mặt một cái. Thứ nhất, Vương đại nương bà tuy rằng lớn tuổi, cũng đã từng là cô nương; thứ hai, bà ở thành Bộc châu cũng coi như nửa bà mối, làm sao lại nhìn không ra tâm tư của nha đầu?. “Thích thì thích, cùng đại nương ta còn xấu hổ sao?”

“Ta……. “ Đan Hỉ bị nói như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn càng nóng. “Ngài không thể nói cho người khác nha! Nhất là Hành Vân công tử, ta sợ hắn biết thì có thể …….”

“Có thể như thế nào?” Vương đại nương thấy nàng do dự, liền nhẹ giọng khuyên nàng. “Hỉ nhi, nếu con thích một người nam nhân, chẳng lẽ không muốn biết tâm ý của hắn sao? Hay là thử hắn một chút sao?”

“Chỉ là …….. chỉ là, ta không dám. Nếu hắn không thích ta thì làm sao bây giờ?”. Ngộ nhỡ Kiều Hành Vân không tiếp nhận nàng thì làm sao giờ? Nàng thế không phải sẽ gây rối cho hắn, tự dưng khiến hắn khó xử sao?

Giống như ngày ấy, nàng rõ ràng phát hiện tình ý của mình đối với hắn, nhưng lại nhìn thấy được ánh mắt ngờ vực của hắn, nàng liền đem hết lời nói nuốt vào trong bụng, làm sao có thể còn đi dò xét đây?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Vân Công Tử Chương 9