Khi nàng trông thấy cửa Kiều phủ treo cao đèn lồng lớn màu đỏ, liền biết mình đã về trễ, vội vàng bước tiếp. Bởi vì cúi đầu bước đi gấp gáp, nàng hoàn toàn không phát hiện ra nam tử cao to ở cửa.

Cho đến khi nàng nhận ra trước mắt có một cái bóng đen, lúc này mới phút chốc dừng bước, vừa vặn đâm thẳng vào trong ngực của hắn.

“Công ....... Công tử .......”. Nàng ngẩng đầu, lúng túng gọi hắn.

Hắn cau mày, vẻ mặt giống như đã đợi nàng được một lúc rồi, “Nàng đã đi đâu vậy?”

“Ta đi đưa thuốc cho Vương đại nương”

“Đưa lâu như vậy, không phải là quẹo đi nơi nào khác chứ?”

“Không có, là Vương đại nương lâu lắm không gặp ta, cho nên giữ ta lại uống mấy chén trà nhỏ ......”. Nàng âm thầm để ý đến vẻ mặt Kiều Hành Vân, hắn đang tức giận, mà còn trêu chọc nàng sao?. “Công tử, mời người cho Hỉ nhi biết, ta có phải đã làm sai cái gì không?”

Kiều Hành Vân ngẩn ra, cụp mắt xuống, rồi buông nàng ra. “Nàng không có làm sai gì cả”.

“Nhưng người đang tức giận, là giận ta đúng không?”. Nàng chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp, muốn biết đáp án, không muốn bản thân lại phiền não. “Nếu Hỉ nhi làm chuyện gì sai, mời công tử nói cho ta biết, ta nhất định sẽ sửa!”

Nàng hà tất để ý hắn giận cái gì chứ?

Nếu nàng biết hắn giận chính mình, chỉ cần trốn hắn thật xa là được rồi, chỉ cần hiểu đừng tiếp tục làm cho hắn thương tiếc, như vậy có lẽ tim của hắn còn có thể cứng rắn chút rồi.

Nhưng nàng cứ khăng khăng, cứ muốn từ trong miệng hắn hỏi cho rõ ràng. Hắn làm sao có thể nói cho nàng biết, bởi vì nàng ghét mình là hồ yêu, bởi vậy hắn tổn thương, cảm thấy không nên tiếp tục tới gần nàng như vậy......

Kiều Hành Vân im lặng nhưng cái cảm xúc này chỉ có bản thân mình biết thôi. “Ta giận nàng về quá muộn, một người ra cửa đi lung tung coi như xong, còn kéo dài tới ban đêm nữa, nàng có biết rất là nguy hiểm với một cô nương không?”

Nàng nhịn không được hỏi: “Thế tại sao buổi sáng công tử không mang ta cùng đến dược đường? Ngày xưa công tử ra khỏi phủ cũng đều mang ta đi cùng, công tử bỗng nhiên từ chối ta, Hỉ nhi cảm thấy thật là khổ sở ......”

Hắn làm cho nàng khổ sở sao?

Trong lòng Kiều Hành Vân chợt giống như cây cung bị kéo căng, hắn luôn luôn thương yêu, nuông chiều nàng, nhất là không nỡ nhìn nàng khổ sở, thầm nghĩ thề sẽ làm cho nàng vui vẻ, kết quả, hắn lại làm cho nàng đau lòng như thế.

Kiều Hành Vân ......... Ngươi vì cái gì đối xử với Đan Hỉ như vậy? Cho dù ngươi bởi vì phản ứng của nàng mà bị tổn thương, nhưng rõ ràng tất cả không phải là lỗi của nàng, là bản thân ngươi vốn là yêu quái, lại đi mong chờ nàng có thể chấp nhận ngươi ——

Con ngươi đen của hắn buồn bã, như là hoàn toàn hiểu chướng ngại của bản thân mình, người và yêu vốn khác biệt, cho dù Đan Hỉ nói thích hắn, hắn cũng không nên để nàng biết thân phận của mình, lại càng không nên cho rằng nàng sẽ chấp nhận chính mình.

Nàng có gì lỗi đâu? Nếu có lỗi, vậy nhất định là nàng rất đơn thuần, để cho hắn quá yêu thích, mới có thể làm cho hắn buồn rầu về thân phận của hai người như vậy.

Hắn nhắm mắt, quyết định chôn chặt những cảm xúc kia, chỉ lấy tâm tư bình thường nhất đối đãi với nàng. “Từ nay về sau sẽ không vậy, Hỉ nhi muốn cùng ta đến dược dường thì cùng đi, ta sẽ không bao giờ khiến cho nàng khổ sở nữa”.

Nếu Đan Hỉ đã bị hắn niêm phong lại ký ức đêm đó, hắn sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nàng vẫn là ân nhân mà hắn luôn bảo hộ, mà hắn sẽ vĩnh viễn chỉ là “Hành Vân công tử” của nàng.

Hắn sẽ chăm sóc nàng theo như lời hứa của mình, cả đời trông coi nàng mà không lộ ra bất cứ chút tình cảm nào, bởi vì hắn đã hiểu được, đây mới là quyết định tốt đối với hai người bọn họ ——

Đan Hỉ mở đôi mắt to vô tội nhìn hắn, rốt cục nở nụ cười. “Cám ơn công tử”.

“Được rồi, nàng nhất định chưa có ăn cơm chiều đi? Mau vào, Kiều Hồng hôm nay bảo đã chuẩn bị bánh hạnh nhân mà nàng thích, đợi chúng ta đi chơi cờ, ai thắng ai thì được ăn bánh hạnh nhân ........”

“Vậy Hỉ nhi nhất định phải thắng. Ta thích nhất bánh hạnh nhân của Kiều Hồng chuẩn bị, hắn tìm quả hạnh còn hơn ở đường phố bán, hương thơm luôn đặc biệt lại rất lớn nữa!”. Thấy hắn lấy lại bộ dáng trước kia, Đan Hỉ cũng an lòng. “Công tử, người cũng đừng nhường cho ta nha! Chúng ta cần cạnh tranh công bằng ..........”

“Ta mới không nhường nàng, yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ đánh cho nàng không còn mảnh giáp ——”. Yêu thương nhìn nàng lại khôi phục lúm đồng tiền giống như hoa đào, Kiều Hành Vân cũng thỏa mãn cười.

Hắn thích xem nàng vui vẻ như vậy, cho dù là thêm vài đời người nữa, hắn nghĩ mình xem cũng không chán.

Hắn nghĩ, nếu như hắn còn muốn nhìn nàng không buồn không lo, như vậy việc hắn là hồ yêu tuyệt đối không thể phơi ra ánh sáng lần nữa, thậm chí là tình cảm của nàng đối với hắn, cũng không thể tiếp tục để nàng biết chút nào.

Tuy rằng tiếc nuối, nhưng hắn sẽ không thay đổi tâm ý, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể tiếp tục có được nàng ——

Nửa tháng trôi qua, Đan Hỉ cùng Kiều Hành Vân tựa như trở lại thời gian trước đây, bên cạnh hắn chỉ có Hỉ nhi, trong lòng của nàng cũng như cũ chỉ có Hành Vân công tử.

Nhưng mà, trong thành Bộc Châu lại bắt đầu xuất hiện lời đồn kỳ lạ, có người nói trong thành xuất hiện hồ yêu, có người nói con hồ yêu kia là cái, đã lấy mấy mạng người, còn có người nói nữ hồ yêu thật ra đã mai phục ở thành Bộc Châu của bọn họ lâu rồi, tám phần hóa thân thành cô nương nhà ai đó, liên tục lừa gạt mọi người......

Lời đồn càng truyền càng rộng, đến cả Đan Hỉ ngày thường không quan tâm thế sự lắm, đã ở dược đường cùng cửa hàng hương liệu, nghe được rất nhiều lời đồn về hồ yêu.

Tất cả mọi người nói, nữ hồ yêu thích hút tinh khí của nam tử, hút khô rồi giết quăng đi, mấy ngày trước có thợ săn ở trong núi gặp được hai thư sinh yếu ớt có lẽ bị trúng pháp thuật, vừa hỏi mới biết bọn hắn gặp phải nữ hồ yêu, mỗi tên đều bị gạt năm ngày thay nhau cung cấp cho nó, khi hết giá trị lợi dụng liền bị vứt qua nơi đồng hoang, mặc kệ sống chết.

Quá đáng sợ a...... Đan Hỉ vui mừng vì việc này không xảy ra với Kiều Hành Vân, ngộ nhỡ hôm nay công tử gặp phải hồ yêu —— Không, hắn phúc lớn mạng lớn, lại có thầy tướng số tiên đoán là có “cốt tiên”, tuyệt đối sẽ không bị thủ đoạn của hồ yêu lừa bịp!

Ổn định lại suy nghĩ xong, nàng lại nở nụ cười sáng rỡ, định đi vào trong cửa hàng lớn nhất trong thành.

“Hỉ cô nương, cô lại tới sao?”. Cửa hàng hương liệu Triệu chưởng quầy nhìn thấy nàng, tiến nhanh tới ân cần hỏi thăm. “Hôm nay cần mua hương liệu gì? Tô hợp hương, tùng hương, long não hương hay vẫn là cam tùng đàn hương?”

Nàng đang định trả lời, phía sau Triệu chưởng quầy vang lên tiếng nói của Tạ tiểu thư. “Hỉ cô nương, sao cô ở đây?”

Đan Hỉ lập tức chào. “Tạ tiểu thư, xin chào”.

Tạ tiểu thư nhìn thấy nàng, ánh mắt giống như đang lén lút đánh giá nàng cái gì đó, nhưng không thể giấu được một chút dè dặt. “Cô ....... đến mua hương à?”

“Phải, ta muốn pha chế hương cho Hành Vân công tử, đúng lúc thiếu chút vật liệu”.

Bởi vì hàng năm Kiều Hành Vân chỉ ở lại Bộc Châu một tháng, cho nên khi hắn về, nàng sẽ chuẩn bị hương liệu mà hắn thích làm túi thơm, để cho hắn lần sau đi xa nhà thì có thể mang cho.

Đây là cả tâm ý của nàng đối với Kiều Hành Vân, hơn nữa là tha thiết chờ đợi đối với người trong lòng, hi vọng làm hắn thấy túi thơm sẽ nhớ tới mình, hi vọng túi thơm có thể thay thế mình, theo hắn đến chân trời góc biển......

“Tạ tiểu thư cũng mua hương hả? Không biết cô mua loại hương nào?”. Bởi vì lần trước nàng ta nói muốn xin mình chỉ bảo điều hương, Đan Hỉ liền quan tâm thêm vài câu.

“Hỉ cô nương, Tạ tiểu thư chỉ mua ——”

“Triệu chưởng quầy!” Triệu chưởng quầy cùng Đan Hỉ rất quen thuộc đang lúc muốn mở miệng nói rõ, thì Tạ tiểu thư lại lập tức ngăn cản, không cho hắn nói ra. “Ta mua cái gì, để cho ngươi tùy tiện nói ra với người ta sao?”

Âm thầm giấu nhẹm gì đó trong tay áo, nàng cũng không thể để cho Đan Hỉ biết nàng đến mua “chích tinh hương”, đây chính là hương liệu từ Đồ Hồn quốc tới, nghe nói có thể đuổi yêu trừ tà, là muốn đem ra tránh hồ yêu đó!

“Dạ dạ phải ...... Thứ cho tiểu nhân vô lễ.”

Đan Hỉ thấy thế cũng hơi xấu hổ. Có phải nàng đã tự cho là đúng, cho nên chọc cho Tạ tiểu thư tức giận hay không?

Nàng tiến lên từng bước thầm nghĩ xin lỗi. “Thật có lỗi, Tạ tiểu thư......”

“Ngươi ....... Ngươi đừng tới đây!”. Nàng mới bước tới gần, Tạ tiểu thư đã lập tức lui bước, cũng sợ yêu khí trên người nàng tổn thương bản thân mình. “Đừng cho là ta không biết bộ mặt thật của ngươi! Ngươi ....... Ngươi cách xa ta một chút!”.

“Bộ mặt thật của ta?”. Đan Hỉ đứng im tại chỗ, vẻ mặt không hiểu.

“Ta nói Hành Vân công tử sao lại say đắm ngươi như vậy chứ? Ngươi cũng không phải quốc sắc thiên hương gì, bắt đầu từ ba năm trước ngươi vào Kiều phủ, Hành Vân công tử đã bị ngươi chiếm mất, toàn bộ tiểu thư khuê các ở Bộc Châu hắn đều không thích, còn không phải là bởi vì ngươi —— “. Tạ tiểu thư nói đến đó, bỗng nhiên sợ thật sự nói ra nghi ngờ của bản thân, ngược lại có thể rước họa vào người. Liền tự nhiên im miệng, “Quên đi! Không có gì ....... Triệu chưởng quầy, hôm nay cám ơn ngươi”.

Nếu Đan Hỉ thật sự là yêu hồ, nàng đấu không lại nàng ta, hơn nữa nàng sợ chết, tất nhiên không thể gây hấn cùng nàng ta!

Nàng phải đi tìm cao nhân đến trị nàng ta ........ Đúng! Phải đi tìm lão đạo sĩ nàng gặp ngày đó!

Tạ tiểu thư nghĩ cách như vậy, liền uốn éo cái eo, nhanh chóng rời khỏi cửa hàng hương liệu.

Đan Hỉ từ đầu đến cuối không hiểu ra sao chỉ có thể nghi hoặc nhìn nàng ta rời đi.

Tại sao có thể có người mới mấy ngày trước nói muốn cùng nàng tốt hơn, mà đã mấy ngày sau lại đối xử với nàng như yêu ma? Tạ tiểu thư cũng thật là làm cho người ta đoán không ra.

“Hỉ cô nương, cô đừng để ý, ta đã nói với cô, Tạ tiểu thư mua chích tinh hương”. Cùng nàng có giao tình mua bán quanh năm Triệu chưởng quầy nhịn không được nói với nàng.

“Chích tinh hương?”

“Đúng vậy a, nghe nói gần đây trong thành có hồ yêu xuất hiện, cho nên rất nhiều người đến mua hương này, đốt ở phía sau nhà có thể đuổi yêu tránh tà ma “.

Đan Hỉ nghe vậy, mở to mắt. “Thần kỳ như thế sao?”

“Phải, ta xem Tạ tiểu thư hình như rất sợ hồ yêu, có lẽ là mua cho mình dùng, lại vô ý tứ mới để người ta biết rõ là đối với cô đề phòng như vậy.......”

Nàng cúi đầu suy nghĩ, nếu chích tinh hương này có tác dụng thần kỳ như vậy, nàng sao không cũng mua lấy một cái?

Nếu làm cho công tử mang theo bên mình, như vậy, nàng cũng không cần lo lắng hắn sẽ gặp phải hồ yêu ......

Cảm thấy hành động lần này rất tốt. Đan Hỉ lập tức nói với Triệu chưởng quầy: “Triệu chưởng quầy, chích tinh hương kia không bằng cũng giúp ta mang lên mấy miếng đi?”

Ở trong thư phòng của Kiều Kỳ Huyền, Kiều Hành Vân cùng Kiều Kỳ Huyền ngồi xếp bằng trên giường, ngoại trừ Kiều Hồng canh ở ngoài cửa ra, nô bộc hầu hạ không còn chuyện gì ở trong phòng to như vậy nữa.

Khói hương lượn lờ, Kiều Kỳ Huyền nhắm mắt nhập thần, từ trong ngực lộ ra ánh sáng màu vàng, chỉ chốc lát sau, vầng sáng chậm rãi biến mất, hắn cũng mở mắt.

“Thế nào?”

Kiều Kỳ Huyền cầm lấy cái khăn của nữ tử vừa mới làm phép nhận ra. “Thứ này của Hồng Liên, nhất định là ả đã hại hai tên thư sinh ở ngọn núi này!”

Hồng Liên là chỉ hồ yêu cư trú trong núi sâu Bộc Châu, khi hắn vừa tới Bộc Châu thì vẫn còn trong thời đại triều vua trước, khi đó Bộc châu hoàn toàn hoang vắng vô trị, yêu ma làm loạn. Hồng Liên là mối hoạ lớn nhất của Bộc Châu. Sau khi hắn đuổi Hồng Liên đi, làm giảm ba trăm năm công lực của ả, ả bởi vậy mai danh ẩn tích một khoảng thời gian, Bộc châu cũng từ từ phục hồi sinh sôi, cuối cùng có thái bình hiện giờ, đến nay mới qua một trăm năm, không nghĩ tới ả lại mạnh trở lại.

“Lão Hắc, ông có thể xác định chứ? Hồng Liên này ta chưa cùng ả giao đấu, chỉ có ông biết mùi của ả ...... Thật sự là mùi trên khăn này hả?”

Lão Hắc trong miệng Kiều Hành Vân —— cũng chính là Kiều Kỳ Huyền, lông mày nhướng lên, lộ ra ánh mắt lớn như chuông đồng của động vật. “Không sai! Trên khăn này tuy có dùng chút các loại mùi đàn hương, xạ hương, muốn che đậy mùi yêu quái của ả, nhưng với cái mũi hồ ly của lão Hắc ta, không có khả năng ngửi sai!”

Đây chính là nguyên nhân bọn họ thích dùng hương liệu, dù sao bọn họ cũng là hồ ly, cho dù có thể biến ảo thành hình người, nhưng trên người cũng không có cùng mùi với con người, tuy rằng loài người phát hiện không được, nhưng yêu quái, đạo sĩ, tăng nhân...... Lại có thể nhận ra bọn họ, vì thế để đánh lạc hướng, những hương liệu xạ hương này có thể mê hoặc tâm thần con người liền trở thành vật che chắn mạnh mẽ của bọn họ, đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ có thể an cư ở thành Bộc Châu vài thập niên mà không có người nghi ngờ.

“Ngược lại ngươi!”. Kiều Kỳ Huyền bỗng nhiên mở miệng trách hắn một câu. “Làm gì gọi ta lão Hắc? Chúng ta bây giờ đang ở Kiều phủ nhân gian, không phải là hang động tu luyện ở Linh sơn, ngươi là con ta, nên gọi ta là cha —”

Bọn họ mặc dù đang sống ở nhân gian, đại sự tu luyện có lẽ chưa sai sót, hàng năm hắn cùng với Kiều Hành Vân ngoại trừ buôn bán mười một tháng, thực ra là lúc trở lại Linh sơn dốc lòng tu luyện.

“Trong phòng chỉ có hai người chúng ta, theo ta tranh luận cái xưng hô gì chứ?” Kiều Hành Vân không thèm để ý chút nào, tự ý lấy về cái khăn ngửi ngửi, nhớ kỹ mùi vị. “Còn nhớ khi chúng ta là cậu cháu ở Xương Châu, ta cũng để ông lúc nào cũng gọi ta là cậu a”.

Nói đến đây Kiều Kỳ Huyền liền tức, hắn thật sự là không hiểu, vì sao bất luận bọn họ trẻ đến đâu, bày ra dùng cái quan hệ gì, người nổi tiếng luôn là Kiều Hành Vân vậy?

Cho dù hắn lớn hơn một ít, hay là trẻ hơn một ít, loài người cũng thích cái bộ mặt hời hợt kia của hắn ta hơn, rõ ràng công lực của hắn cũng không kém, vì sao hắn ta hóa ra tới tiểu sinh anh tuấn, lại luôn kém hắn ta một chút như thế?

Hắn dọc đường đánh đâu thua đó, mấy trăm năm qua cũng không biết thua mấy trận, hắn thật tức chết mà!

“Được, ngươi gọi ta là lão Hắc, ta đây phải gọi ngươi là Tiểu Bạch, lần sau này ở nhân gian đổi chỗ ở, ta gọi ngươi là Tiểu Bạch......”

Thấy tính tình Kiều Kỳ Huyền kích động, Kiều Hành Vân có thể hiểu vì sao rõ ràng hắn tu luyện so với chính mình còn lâu hơn, đến bây giờ còn chưa được thành tiên.

Con đường thành tiên quan trọng nhất là rắp tâm, rắp tâm nếu không thể trắng tinh không sù sì, không nhiễm hạt bụi nhỏ, thì dùng pháp thuật mà tóm.

Giống như vì sao hắn hóa ra tới hình người luôn cùng Kiều Kỳ Huyền không đau đớn, là bởi vì chỉ có tuấn mỹ là không đủ, nếu nam nhi trong lòng không có một tí tâm tư êm dịu tinh thần tao nhã, tiếp tục đẹp cũng chỉ là một tục tử bình thường mà thôi.

Tựa như Kiều Kỳ Huyền tuy có đi ngược lại, lại không có tư tưởng làm tiên, con đường thành tiên luôn xa vời.

“Lão Hắc, ông đến tột cùng có muốn thành tiên hay không? Chỉ có người phàm mới để ý danh lợi như vậy, thế sẽ gây trở ngại cho ông luyện tâm......”

“Hừ, ta dù sao cũng không phải nhân tài để thành tiên, ta đây cũng tự mình hiểu lấy, cho nên ta mới ở lại nhân gian, làm chuyện tạo phúc cho dân, dâng hiền trục ác - chuyện rất tốt a”.

Cái hắn gọi dâng hiền, đó là thu nạp hồ yêu tốt giống như Kiều Hành Vân, dạy bọn hắn tu hành như thế nào, mấy trăm năm qua thu nhận đệ tử cũng không ít, trục ác đó là đuổi hồ yêu như Hồng Liên đi, không để chúng phá hỏng trật tự nhân gian, miễn cho người phàm đều nghĩ hồ yêu là hung ác.

“Ngươi đã nói đến thành tiên, ta xem ngươi mới nên suy nghĩ thật kỹ”. Kiều Kỳ Huyền đổi câu chuyện, đem vấn đề đặt trên người hắn. “Ngươi tuy so với ta tu luyện muộn, nhưng hiện giờ đạo hạnh đã vượt xa ta, nhiều lắm là một trăm năm nữa ...... Không, có lẽ năm mươi năm là được tu thành chính quả, cũng không nên làm hỏng đại sự a!”

Năm mươi năm?

Kiều Hành Vân ánh mắt buồn bã, khi đó Đan Hỉ vẫn chưa đến tuổi bảy mươi đâu ....... Hắn làm sao có thể bỏ nàng rời đi được?

“Lão Hắc, ông cũng còn chưa công đức viên mãn, ta sao có thể vứt bỏ thầy dạy như ông? Ta còn muốn ở nhân gian một chút, hai trăm năm nhé ——”

“Đừng lấy ta ra làm cớ!”. Kiều Kỳ Huyền trước tiên đáp lời hắn. “Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết ngươi đối với Hỉ nhi có tình ý sao? Ngươi nhất định là vì nàng mới muốn kéo dài thời gian, tuy rằng lão Hắc ta cũng rất thích nha đầu Hỉ nhi kia, nhưng nàng là người, cuộc đời này với ngươi nhất định không có kết quả, vì nàng làm hỏng đại sự tu luyện, đáng giá sao?”

Bọn họ tu hành đã mấy trăm năm, còn hơn Kiều Hành Vân cùng Đan Hỉ làm bạn ba năm này, tuy rằng chậm trễ không đáng kể chút nào, nhưng hắn chỉ sợ......

Chỉ sợ Kiều Hành Vân sẽ đối với Đan hỉ ham muốn động tình, ảnh hưởng tới tư tưởng ban đầu hướng thành tiên lúc trước, cuối cùng hại hắn không thể thành tiên.

Kiều Hành Vân nghe vậy cụp mắt xuống, biết rõ hắn nói có lý, nhưng vẫn nói: “Nàng đối với ta có ân, ta muốn báo ân, không phải như ông nghĩ.”

Hắn đã quyết định che giấu tình cảm đối với nàng, cho dù Đan Hỉ mến mộ hắn, hắn cũng yêu thích nàng, nhưng hắn quyết định không thể để quan hệ của hai người có cơ hội thay đổi, hắn chỉ biết làm “công tử” của nàng, giống như thân nhân giống như huynh trưởng, che chở cho đến lúc già đi.

Sau đó, hắn có thể không hề vướng bận mà thành tiên......

Miệng lấy cớ thì có! “Ngươi phải báo ân? Ngươi có biết đối với Hỉ nhi cái gì là tốt nhất sao?” Kiều Kỳ Huyền rên hừ hừ. “Chính là khiến nàng có được hạnh phúc của người phàm, gả cho phu quân tri kỷ hiểu biết, sinh con dưỡng cái, con cháu đầy đàn......”

Nghe vậy, Kiều Hành Vân như là bị đánh một cái, ánh mắt cũng càng ngày càng u ám.

“Hỉ Nhi thân là nữ nhân đây mới là hạnh phúc viên mãn nhất! Hiện giờ nàng cũng không nhỏ nữa, không bằng chúng ta tìm giai tế cho Hỉ nhi, sớm vì nàng mà đính ước đối tượng thành thân.......”

Kiều Hành Vân lập tức giương mắt, vẻ mặt nghiêm túc, “Ta không muốn!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Vân Công Tử Chương 8