Nghe được Kiều Hành Vân như là sợ mình sẽ làm hỏng việc, trong lòng Đan Hỉ mơ hồ có chút bi thương, đầu cúi xuống.

“Dạ....... Hỉ nhi hiểu rồi”.

“Còn nữa, sau này không được tùy tiện uống rượu, tửu lượng của nàng không tốt, rất dễ say, uống nhiều quá sẽ xảy ra chuyện”. Xem bộ dáng say rượu của nàng, nhất định rất khó đi qua, Kiều Hành Vân có chút hối hận đêm qua không nên mời nàng uống rượu nhiều như vậy.

Công tử ........... Đang nhắc nhở nàng sao?

Đan Hỉ nghe hắn nói vậy, cho rằng đêm qua chính mình uống nhiều chắc chắn đã làm gì sai. “Biết ạ, sau này sẽ không uống rượu, ta sẽ chú ý ......”. Nàng cẩn thận trả lời, chỉ sợ là hắn đang tức giận.

Nhìn thấy bộ dáng tủi thân của nàng, trái tim Kiều Hành Vân không khỏi bóp nghẹt, cảm thấy mình không nên vì đêm qua nàng nói những lời không thích hắn là hồ yêu này, sáng sớm liền đối với nàng lạnh nhạt xa lánh.

Tuy là nghĩ như thế, trong lòng hắn vẫn có chút tổn thương khó chịu. Kiều Hành Vân buộc lòng phải tàn nhẫn quyết tâm quay người đi. “Kiều Hồng, chúng ta đi thôi.”

“Vâng, công tử”.

Hắn cũng không quay đầu lại, liền cùng Kiều Hồng ra cửa, để lại Đan Hỉ đứng một mình ở trước cửa phòng của hắn.

Không biết có phải chính mình đa nghi hay không, nàng cứ có cảm giác thái độ của Kiều Hành Vân trở nên xa cách rất nhiều, vì sao lại như vậy?

Có phải là .......... Trong lúc vô tình nàng đã làm cái gì khiến cho hắn tức giận không?

Nàng không thể không nhớ lại đêm qua. Đêm qua nàng cùng công tử chơi hai bàn cờ, uống vài chén rượu để khỏi lạnh, tiếp theo, nàng đã say bất tỉnh nhân sự .

Cái này, nàng không có làm cái gì khiến người ta ghét a.......

Sẽ không phải nàng say rượu rồi thay đổi bản thân, cho nên đối với hắn có lời nói và việc làm gì bất kính chăng?

Nhất định là như vậy, ngoài nguyên nhân này ra, nàng rốt cuộc tìm không ra lý do nào.

Chỉ nhớ tới phản ứng không bình thường của Kiều Hành Vân thôi, là nàng lại khổ sở, ngờ vực có phải hắn tức giận mình hay không, có phải là chán ghét nàng hay không?

Buồn rầu nhìn bóng dáng Kiều Hành Vân đi xa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Hỉ không nén được lo lắng, vừa si ngốc vừa sầu não đưa mắt nhìn hắn cách xa nàng.

Khi Đan Hỉ bước vào dược đường, Kiều Thiện cũng phát hiện vẻ mặt sầu não không vui, vì thế kêu nàng. “Hỉ nhi, cô làm sao vậy? Bị bệnh sao? Chỗ nào không thoải mái à?”

“Kiều chưởng quầy, ta không sao”. Nàng lắc đầu, ráng mỉm cười. “Hành Vân công tử đâu? Người không ở dược đường sao?”

“Công tử dẫn theo Kiều tổng quản đi xem bệnh cho ông nội của A Bảo rồi, mới vừa đi.”

“Ơ ...........”

“Ơ cái gì? Qua đây để Kiều chưởng quầy bắt mạch cho cô, cô nhất định là sinh bệnh rồi”. Hắn biết Đan Hỉ vẫn luôn vui tươi hoạt bát, bộ dạng này trông vẻ mang bệnh thế nào ấy?

Nàng lại hỏi: “Kiều chưởng quầy...... Ngài có biết người uống say sẽ say rượu mất đi lý trí không? Mất lý trí này ....... Là làm bậy phải không? Có thể làm ra chuyện gì?”

“Cái này sao .........”. Kiều Thiện vừa nghe đến rượu, nét mặt lập tức chuyển thành nghiêm túc, giống như đụng tới rượu là cái chuyện xấu xa lắm. “Kiều chưởng quầy ta cũng không biết, ta không thể uống rượu, chưa từng uống qua rượu .......”

“Kiều chưởng quầy vì sao không thể uống rượu?”. Nàng biết nam nhân đều có uống một chút, cha, Kiều Kỳ Huyền cùng Kiều Hành Vân đều uống rượu, kỳ lạ là Kiều Thiện thì ngược lại không uống rượu .

Kiều Thiện như bị hỏi đến tử huyệt, vừa đáp không được vừa rất căng thẳng. “Bởi vì ....... Bởi vì thân thể ta khác với người thường, ta mắc vào rượu, sẽ lên bệnh sởi......”

“Như vậy a”. Đan Hỉ thất vọng đầu gục xuống. “Nếu cả ngài cũng không biết, ta đây làm sao biết mình phạm lỗi gì......”

“Hỉ nhi, nói gì đó? Cô phạm lỗi gì à?”

“Ta cũng không biết”. Không biết mới phiền não đó. “Đêm qua ta uống say, có thể đã gây ra chuyện khiến cho công tử tức giận, hôm nay người liền đối với ta lạnh nhạt”.

“Sao lại vậy? Công tử thích cô nhất mà, toàn bộ Kiều gia —— Không, cả thành Bộc Châu ai cũng biết a!”

Kiều Thiện vội an ủi nàng. “Cô nhất định suy nghĩ nhiều quá, Hỉ nhi, cho dù cô đã làm gì, công tử cũng không giận cô đâu”.

“Hy vọng là ta lầm”. Đan Hỉ được hắn khích lệ, cũng đã khội phục chút tinh thần. “Cám ơn ngài, Kiều chưởng quầy.”

“Vậy mới phải chứ! Hỉ nhi phải cười thì nhìn mới đẹp.......”

Lúc Tạ tiểu thư mang theo nha hoàn đi vào dược đường Kiều gia, vừa vào cửa liền nhìn thấy Đan Hỉ. “Hừm, Hỉ cô nương, hôm nay chỉ có cô ở đây thôi à?”

“Khụ”. Thấy nàng, Kiều Thiện ho ra tiếng. “Tạ tiểu thư không nhìn thấy ta ư? Ta không phải người sao?”

“Kiều chưởng quầy, ta đương nhiên có thấy ngài, ta là vãn bối của ngài, ngài hà tất phải mỉa mai ta chứ?”. Kiều Thiện dù sao cũng là người bên cạnh Kiều Hành Vân, nàng cũng biết đối nhân xử thế, chí ít là biết nơi nào có tượng phật thì nên cúi đầu lạy.

“Có chuyện gì quan trọng sao? Hay là bị cảm nắng còn chưa khỏe?”

“Không, ta khỏe lắm, đến để cảm tạ Hành Vân công tử a.”

Nàng muốn kiếm cớ đến gặp mặt Kiều Hành Vân, không ngờ tới thời cơ không tốt, gặp được hai kẻ đáng ghét này.

“Tốt quá, công tử đi vắng, cô có thể về được rồi”.

“Thật đáng tiếc, cha ta vừa lúc đem từ kinh thành một chút rượu ngon, ta vì tạ ơn Hành Vân công tử đã chu đáo xem bệnh, đặc biệt mang theo một hũ tặng hắn, không ngờ hắn lại đi vắng........”. Tạ tiểu thư nói trách móc xa xôi, chợt phát hiện sắc mặt Đan Hỉ khó coi, liền nói: “Hỉ cô nương, chẳng lẽ vẫn còn giận ta sao?”

Nàng ngửa mặt lên. “Ta giận cái gì?”

“Mấy ngày trước đây ta đã cư xử không đúng mực, nói lời không nên nói, Hỉ cô ngương không phải vẫn còn giận chuyện này sao?”

Nàng không hề để ý loại chuyện này, cha đã nói với nàng, người làm ác tự nhiên có ngày bị trừng trị, nàng không cần phải tức giận. “Ta không có tức giận, Tạ tiểu thư không cần lo lắng”.

“Nếu không tức giận......... Vậy chúng ta làm bằng hữu đi?” Tạ tiểu thư bắt đầu nhanh trí, muốn cùng nàng hóa thù thành bạn. “Sau này ta sẽ coi Hỉ cô nương là muội muội, nghe nói Hỉ cô nương biết điều hương, không bằng lúc rảnh thì ta tới Kiều phủ xin chỉ bảo được không?”. Chỉ cần bám vào Đan Hỉ, nàng liền có lý do ra vào Kiều phủ, cơ hội gặp mặt Kiều Hành Vân chắc chắn tăng gấp bội!

“Cái này......”

Kiều Thiện cảm thấy được có dối trá, nàng ta chắc không phải muốn cùng Đan Hỉ kết giao bằng hữu, mà là có mưu đồ khác đi! “Tạ tiểu thư, cô thật sự muốn đến Kiều gia xin Hỉ nhi chỉ bảo sao? Không phải là mượn cơ hội để gặp Hành Vân công tử chứ?”

Tâm tư bị vạch trần, nàng ta bỗng nhiên biến sắc, rất tức giận phản bác. “Kiều chưởng quầy, ngài có thể nào nói khó nghe với ta như vậy? Ngộ nhỡ truyền ra ngoài, ta làm sao làm người đây?”

“Tạ tiểu thư”, Đan Hỉ thấy Tạ tiểu thư bực tức, vội vã làm hai người hòa hoãn. “Cô không cần tức giận với Kiều chưởng quầy, ngài ấy chỉ là nhanh mồm nhanh miệng mà thôi, không phải có ý này.......”

“Kiều chưởng quầy thật không có ý này sao? Ai, ta chỉ sợ Hỉ cô nương cũng coi ta như thế, không bằng lòng làm bằng hữu với ta đi ........”

“Sao lại thế chứ?” Đan Hỉ thấy trong lời nói của nàng ta có lẫn gậy gộc, đành phải cười theo. “Ta không có nghĩ như vậy......”

Tạ tiểu thư lập tức bắt lấy lời của nàng. “Nếu không nghĩ như vậy, thì Hỉ cô nương bằng lòng cùng ta làm bằng hữu phải không?”

Bị hỏi như vậy, nàng làm sao nói không muốn được?

Nàng thật khéo léo nói: “Làm bằng hữu không có gì là không thể. Nhưng ta chỉ là nha đầu, nếu Tạ tiểu thư không chê......”

“Ta đương nhiên không chê!” Dù sao, nàng cũng không quan tâm. “Tốt lắm, nếu Hỉ cô nương rộng lượng, cư xử thật tình như vậy, hôm nay ta đem kết giao tỷ muội, rượu này ....... Chúng ta uống một chén đi, tượng trưng cho hiềm khích trước kia đã tan biến, ân oán không tính đi?”

Khi Tạ tiểu thư gọi nha hoàn rót rượu cho hai người, Đan Hỉ nhìn chén rượu kia, lại nghĩ tới buổi sáng Kiều Hành Vân muốn nàng không được uống rượu nữa, ngộ nhỡ uống rượu này vào, hắn trở về mà biết được, công tử có thể lại nổi giận, vậy làm sao bây giờ?

Kiều Thiện ở bên thấy vẻ mặt khó xử của nàng, rất không đành lòng, liền khuyên nàng. “Không muốn uống thì không cần uống, Hỉ nhi, không sao đâu”.

“Kiều chưởng quầy, có chưởng quầy lắm mồm như ngài sao?”. Tạ tiểu thu nào biết tâm tư của Đan Hỉ, chỉ muốn xây dựng nên mối quan hệ của hai người. “Hỉ cô nương, chỉ là một chén rượu nhạt, cô không uống, là không tha thứ cho hành vi mấy ngày trước của ta, cũng không thật sự muốn làm bằng hữu với ta sao!”

“Tạ tiểu thư, cô ——”. Thật là ép người quá đáng.

Đan Hỉ biết Kiều Thiện muốn nói gì, lập tức cướp lời. “Không sao, chỉ là một chén rượu nhỏ, ta uống là được.........” Nhỡ ra vì nàng để cho hai người xảy ra tranh cãi gì đó, đối với thanh danh của dược đường cũng không có lợi.

“Hỉ nhi!”

“Chúng ta trước uống hết đã”. Tạ tiểu thư bưng lên một chén rượu rồi uống, sau đó chuyển chén rượu ra hiệu.

Đan Hỉ không thể không đưa tay ra, bưng chén rượu lên ——

“Từ từ!”. Mắt thấy nàng muốn uống, Kiều Thiện không khỏi phân bua nói, lập tức đoạt lấy rót vào bụng. “Nàng ấy không thích uống rượu, rượu này ta thay Hỉ nhi uống, được chưa?”

Đan Hỉ mở to mắt. “Kiều chưởng quầy, ngài không phải......” Không thể uống rượu được sao?

“Không sao, Hỉ nhi, chút rượu này, ta còn chống đỡ được!”. Kiều Thiện mặt không đổi sắc hướng sang Tạ tiểu thư. “Tạ tiểu thư, vậy được rồi chứ?”

Tạ tiểu thư cho dù cảm thấy kỳ quái, cũng chỉ có thể lơ đi. “Vậy cứ như thế đi! Hỉ cô nương, hôm khác ta nhất định đến nhà thăm hỏi, rồi nhờ cô chỉ bảo cách điều hương”. Nói xong, nàng rời đi.

Đan Hỉ thấy nàng đi xa rồi, vội vàng xem xét tình trạng của Kiều Thiện, chỉ thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng lên. “Kiều chưởng quầy, ngài có khỏe không? Không phải lên bệnh sởi đi?”

“Được rồi, chờ ta lấy thuốc giải rượu, uống xong là hết ngay”.

“Thực xin lỗi, để cho ngài thay ta cản rượu ........”

“Đừng để trong lòng, Hỉ nhi.” Kiều Thiện một mặt an ủi nàng như cũ. “Đúng rồi, nghe nói hôm nay Vương Đại nương lên cơn đau đầu cũ, bằng không cô giúp ta đi một chuyến, đưa thuốc qua cho bà ấy đi?”.

“Được, ta biết rồi”.

Vì thế Đan Hỉ nhận lấy gói thuốc, lập tức đi đến nhà Vương đại nương.

Đợi nàng đi được một lúc, Kiều Thiện sờ sờ đỉnh đầu, mông của mình...........

Tốt! Không có gây sai lầm gì ——

Một phương khác, Tạ tiểu thư rời khỏi dược đường, liền đi về hướng nhà, khi cách chợ, một gã thân mặc áo đạo sĩ, cầm trong tay đồng xu gậy đào của người đạo sĩ bỗng nhiên ngăn nàng lại. “Tiểu thư xin khoan đã”.

Tạ tiểu thư lạ lùng nhìn lên người lão đạo. “Lão đạo người có gì chỉ giáo?”

“Tiểu thư, trên người cô có yêu khí”.

“Nói bậy bạ gì đó?”. Nàng giật mình kinh hãi. “Ta chính là người thật, nói cái gì mà yêu khí hả?”. Sắc mặt nàng khó chịu, tức giận xoay người đi.

Người đạo sĩ cúi đầu đáp. “Tiểu thư, bần đạo chính là nhắc nhở tiểu thư, gần đây có thể tiếp xúc với yêu quái cho nên nhiễm lên yêu khí, nhớ cẩn thận đấy”.

Nàng nghe vậy dừng bước lại. “Ngươi nói ........ bên cạnh ta có yêu quái hả?”

Thành Bộc Châu của bọn họ dựa vào núi mà ở, rừng núi nghe đồn gió lớn, các dân chúng luôn luôn tin trên đời có thần tiên yêu ma, mấy năm trước, trong thành cũng từng xảy ra mấy chuyện hồ yêu quấy phá, tuy rằng cuối cùng gặp dữ hóa lành, nhưng vừa nghe đến có yêu quái xuất hiện, đương nhiên là làm cho lòng người e sợ.

“Phải, tiểu thư biết được sao?”

“Không có, trong nhà ta hết thảy bình thường, ta lại là nữ tử, không có cơ hội biết gánh vác cái gì a!” Tạ tiểu thư cảm thấy kỳ quái, người đạo sĩ làm sao lại nói như vậy chứ? “Xin hỏi lão đạo người từ đâu mà đến? Sao lại tới thành Bộc Châu thế?”

“Ta bốn biển là nhà, tình cờ đi qua Bộc Châu mà thôi”. Người đạo sĩ giải thích, “Mấy hôm trước, ta ở trong núi Bộc Châu có thấy một viên ngọc yêu khí màu hồng. Là chỉ có con hồ ly tinh, đáng tiếc hàng phục không có kết quả, bần đạo cảm thấy được nàng có thể hóa thành hình người sống ở trong thành, nên bây giờ mới đến đây tìm “.

“Ngươi tìm cái gì?!”. Tạ tiểu thư vừa nghe, cũng căng thẳng. “Ý của ngươi là......... trong thành Bộc Châu có hồ yêu sao?”

“Đúng vậy”.

“Đạo sĩ ....... Xin hỏi nên giải quyết thế nào?”. Thủ đoạn đúng là ghê gớm, đã nhiều năm trước trong thành có nhà tú tài cũng bị hồ ly tinh mê hoặc. Đi đến trước quỷ môn quan mất rồi, việc này nàng còn nghe nói mà! “Vậy hồ yêu sợ cái gì? Làm sao để biết a?”

Đạo sĩ rỉ tai nói, “Hồ yêu sau khi tu hành đều có chỗ sơ hở. Đa số sợ rượu, vừa uống rượu thì lộ nguyên hình. Hồ yêu tu hành cao không sợ uống rượu. Nguyên do là rắp tâm dùng pháp thuật duy trì”.

Uống rượu? Tạ tiểu thư nhíu chặt lông mày, chẳng lẽ ...... Có phải có người bên cạnh thì nàng sẽ không uống rượu không?

“Này ........ Hồ yêu không sợ rượu thì sợ những thứ gì?”

“Yêu quái, mồng một thì năng lực giảm bớt, ngày rằm thì năng lực tràn đầy”. Đạo sĩ kín đáo nói. “Có thể mỗi con hồ yêu tu hành cao thấp khác nhau, đồ vật e sợ cũng không giống nhau”.

“Nếu ta lại gặp được hồ yêu, vậy phải làm sao?”

“Tiểu thư không cần hoang mang”. Đạo sĩ lấy ra bùa chú từ trong ngực đưa cho nàng. “Bùa này có thể xua đuổi yêu ma, mang theo bên mình, yêu quái nhất định không dám đến gần”.

“Vâng ........ Đa tạ lão đạo sĩ”.

“Tiểu thư cùng ta cũng có duyên, sau này nếu gặp chuyện, có thể đến đạo quán Trường Sinh ngoài thành tìm ta”. Lão đạo sĩ tỏ ý. “Ta họ Trương, trước mắt tạm tu hành ở đạo quán, nên sẽ nghỉ ngơi ở Bộc Châu một thời gian”.

“Vậng, ta biết rồi, đa tạ lão đạo sĩ”. Khi Tạ tiểu thư đang gửi tới lời cảm ơn. Người đạo sĩ đã đi mất lúc nào chẳng biết, đợi nàng ngẩng đầu thì không thấy bóng dáng đâu.

Nàng cố tĩnh tâm nghĩ lại, rốt cuộc lão đạo sĩ nói hồ ly tinh là ai?

Vậy nhất định là cùng nàng không quen, thường ngày không quan hệ gì với ai, như thế ...... Gần đây nàng có biết nữ tử nào không uống rượu hay là sợ rượu không nhỉ?

Nàng híp mắt, càng nghĩ càng kỳ lạ, càng nghĩ càng buồn bực...... Cho đến cuối cùng trong đầu cũng hiện lên một cái đáp án kinh người.

Đan Hỉ.

Đan Hỉ thăm hỏi Vương đại nương, khi trở về Kiều phủ, thì đã là lúc chạng vạng tối.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Vân Công Tử Chương 7