Nàng lại lập tức khước từ. “Công tử, người đừng giúp cho Hỉ nhi mà, đánh cờ tuy là tất có thắng thua, nhưng Hỉ nhi chưa có thua đâu!”

Vẫn không chịu khuất phục? Được, sẽ theo nàng. “Vậy nàng còn không mau đánh? Không chừng ta muốn đánh cái này, như thế cả mười con ta đều thu về hết sao......”

“Khoan........ “. Nàng lập tức kêu dừng, cũng nhìn xuống cái này, cảm thấy được bên kia thì cũng là được cái này mất cái khác. Rốt cục khó cả đôi đường, nên nàng lựa chọn bên tổn thất nhỏ nhất kia.

Nhưng mà nàng không nhìn ra cái vị trí thua rất nhỏ kia, kỳ thật cất giấu chỗ nguy hiểm lớn, chỉ cần người ta phát hiện bước đường cùng này, là tuyệt đối không có khả năng đánh chỗ đó.......

Kiều Hành Vân rất rõ ràng nàng nhất định là không có nhìn ra, có thể hắn không muốn để cho nàng thua, bởi vì nàng đã cố gắng đọc cuốn sách dạy đánh cờ như vậy, khiến hắn kinh ngạc vui mừng khâm phục, không nỡ làm tổn thương tự tin của nàng a.

Vì vậy hai tay của hắn luồn tay áo, rồi bỗng nói với nàng. “Hỉ nhi, ta muốn uống trà”.

“Được, ta lập tức đi ngay”. Đan Hỉ ngẩng đầu cười, tranh thủ thời gian đi rót trà cho hắn.

Lúc nàng rời bàn đi một lát, hắn lập tức hướng về bàn cờ vung tay áo, các quân cờ trong bàn liền thay đổi vị trí không dấu vết lưu lại.

Đợi nàng quay lại, xem qua ván cờ thêm một lần nữa, cũng lập tức phát hiện trong ván cờ có một cơ hội thắng.

Nhưng vừa nãy sao nàng lại không phát hiện ra nhỉ........ Vì vậy, nàng lập tức đánh xuống một quân cờ. “Công tử, người xem! Ta thắng rồi đúng không?”

“Ừ....”. Kiều Hành Vân giống như cúi đầu xem cho kỹ, mỉm cười với nàng. “Đúng, nàng thắng”.

“Thật vậy sao? Hỉ nhi thật sự thắng ư?”. Nàng lại thắng Hành Vân công tử? Đây chính là lần đầu tiên trong đời nàng nha.....

“Rất lợi hại a! Hỉ nhi, xem ra sau này ta có thể thường xuyên tìm nàng đánh cờ. Hơn nữa, lúc nào cũng cùng Kiều Hồng đánh cờ, ta đều đã ngán rồi......”. Kiều Hành Vân nhìn vẻ mặt nàng với ánh mắt khác xưa, lời nói khen ngợi càng làm cho Đan Hỉ nghĩ được bay lên trời.

“Công tử nguyện ý từ nay về sau đều cùng Hỉ nhi đánh cờ sao? Thật tốt quá, ta nhất định sẽ càng cố gắng học tập, tạ ơn công tử.....”

Nhìn bộ dáng nàng mừng rỡ thỏa mãn, hắn cảm thấy trong lòng cũng vô cùng thỏa mãn.

Nếu như nói Đan Hỉ là vì chiếm được hắn khen ngợi mà vui sướng, như vậy hắn nhất định cũng sẽ bởi vì nàng vui sướng mà vui sướng.

Vì nhìn thấy nàng vui sướng, cũng là làm cho mình vui sướng, hắn không quan tâm chính mình thắng thua, cho dù cần dùng đến chút pháp thuật nhỏ cũng không sao cả .......

Kiều Hành Vân hồi phủ đối với Đan Hỉ mà nói chẳng những là việc lớn thôi, đối với bách tính Bộc Châu càng là việc lớn.

Bởi vì hàng năm dược dường của Kiều gia chỉ có lúc này mới treo lên cờ có chữ “cứu” màu hồng thật to, sáng sớm mỗi ngày, của ra vào sẽ thấy mọi người đứng xếp hàng thật dài, ai cũng một lòng chờ dược đường mở cửa, để cho Hành Vân công tử vang danh xa gần xem bệnh.

Thời điểm Kiều Hành Vân ở dược đường xem bệnh, Đan Hỉ cũng sẽ theo ở bên.

Lúc đầu, nàng chỉ có thể ở bên cạnh trải giấy mài mực làm chút ít việc nhỏ bé, về sau nàng học nhật biết dược liệu, cũng biết chữ, cho nên Kiều Hành Vân đổi cho nàng cầm bút, ghi lại phương thuốc hắn muốn kê đơn.

Việc xem bệnh rất mệt mỏi, nhưng nàng cũng chưa từng kêu mệt mỏi, ngược lại, chỉ cần có thể cùng Kiều Hành Vân ở chung một chỗ, nàng lại càng không mệt mỏi, còn vui vẻ cực kỳ.

Chỉ thấy nàng ngoài việc cố gắng ghi chép đơn thuốc, còn phải làm yên nỗi lo lắng trong lòng của người già con nít, hướng bọn họ giải thích cách thức dùng thuốc cùng chăm sóc người bệnh, nụ cười của nàng cười ấm áp thân thiết, đến cả người bệnh khó tính nàng cũng đều thu phục được.

Trừ những người khác —— chính là các tiểu thư khuê các trong thành vì hâm mộ danh tiếng mà đến.

Những tiểu thư này thân thể thật ra không có bệnh, hay nói đúng hơn là không có bệnh gì rất nặng cả, chẳng qua là có dụng ý khác, luôn cố ý đến xếp hàng, chỉ vì muốn cùng Kiều Hành Vân gặp mặt, lấy cớ để bắt chuyện vài câu.

Đan Hỉ biết rõ các nàng là cố ý tiếp cận Kiều Hành Vân —— Không, là làm cho Kiều Hành Vân tiếp cận các nàng, chỉ cần được hắn để ý, đừng nói là vị trí Kiều gia Thiếu phu nhân, cả dân chúng Bộc Châu sẽ đều đối với nàng ta vài phần kính trọng.

Hai năm trước, nàng không còn chưa hiểu ý nghĩ của các nàng kia, là Kiều Thiện chỉ ra cho nàng thấy, nói những người này không biết thẹn, chuyện tốt đẹp mà cũng mang ra lợi dụng thành có lợi cho chính mình.

Ngại là bọn họ chữa bệnh từ thiện, không thể đuổi người bệnh, bằng không hắn chắn chắn đem những bông hoa hồng này toàn bộ ném ra khỏi cửa.

Khi Đan Hỉ đi ra gian đường, hướng người bệnh xếp hàng đầu tiên hỏi thăm bệnh tình thì, cũng chứng kiến nhóm các vị tiểu thư đang nói cười trò chuyện, bộ dáng tỏ rõ là không có bệnh.

“Ai nha, Hỉ cô nương, khi nào thì đến phiên chúng ta đây? Hành Vân công tử hôm nay tâm tình có tốt không?”

Đan Hỉ không hiểu, Kiều Hành Vân tâm tình có tốt không, cùng xem bệnh có liên quan gì?

“Công tử tâm tình rất tốt, xin chư vị cô nương đợi chút”. Nàng trả lời theo tình hình thực tế, liền hướng người bệnh sau lưng các nàng mà bước đi”. “Tiểu đệ đệ, ngươi khó chịu ở đâu nào?

Tiểu nam hài lắc đầu. “Ta không có khó chịu”.

“Không có khó chịu thì không nên tới xếp hàng nha!”. Đan Hỉ mỉm cười người ngồi xổm xuống cùng hắn giải thích. “Nơi này là dành cho người có bệnh hoặc bị thương đến xem bệnh thôi, không bằng đem cơ hội nhường cho người phía sau đi?”

“Nhưng mà, ông nội của ta bị bệnh a!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nam hài nhăn lại lo lắng, hắn vừa tới Bộc Châu, nghe nói trong thành có một đại phu xem bệnh miễn phí cho người ta, lúc này mới đến cầu thầy thuốc cho ông nội. “Ông bệnh đến mức không xuống giường được, cho nên ta mới đến giúp ông xếp hàng ......”

“Ông nội của ngươi bị bệnh?”

“Đúng vậy, đại tỷ tỷ tốt bụng, cầu tỷ cho ông nội của ta xem bệnh a, ta thật sự rất sợ ông sẽ chết mất .....”

Đan Hỉ vừa nghe tình hình nghiêm trọng, liền đứng dậy muốn trực tiếp bẩm báo với Kiều Hành Vân, nghĩ cách khiến hắn xem bệnh cho ông nội của tiểu nam hài trước..........

“Đợi một chút!”. Không ngờ, Tạ gia tiểu thư ở một bên lại ngăn nàng lại. “Hỉ cô nương, có phải cô đi thỉnh Hành Vân công tử đến khám bệnh tại nhà cho ông nội của tên nam hài này không?”

“Phải”.

“Thế sao được? Cô biết chúng ta ở chỗ này chờ đã bao lâu rồi không hả? Hơn nữa quy củ của dược đường là theo thứ tự trước đến sau, sao cô dễ dàng phá hỏng cái quy định này chứ?”

Quy củ đã định gì chứ, các người rõ ràng là không có bệnh .... Đan Hỉ thầm nghĩ trong lòng, nhưng lại lấy nhẫn nại nói: “Các người không nghe thấy sao? Ông nội của hắn bệnh rất nặng, ngay cả người cũng không xuống giường được ......”

Một vị tiểu thư Tần gia khác ở một bên lên tiếng phụ họa. “Ai biết nó nói thật hay giả? Nhìn bộ dáng kia của nó không phải người Bộc Châu..... Không biết chừng tám phần là đồ ranh con đi lừa gạt a?”

Các nàng thật là quá đáng, mà ngay cả Đan Hỉ luôn không biết giận cũng phải tức giận. “Tạ tiểu thư, Tần tiểu thư các người không cần phải tự mình gạt người, liền nói kẻ khác cũng là đồ lừa gạt”.

“Cô ——” Hai người bị cơn giận của nàng dọa cho hoảng sợ, ai biết Đan Hỉ ngày thường dịu dàng ngoan ngoãn biết điều cũng có cái mặt khác này. “Cô có ý gì a? Ai gạt người chứ?”

“Nếu không thỉnh Tạ tiểu thư nói cho ta biết, hôm nay khó chịu chỗ nào? So với ông nội của tiểu nam hài nghiêm trọng không?”

“Ta.....” Tạ gia tiểu thư không cãi gì, ai bảo nàng ta đứng về phía đội phương chứ?. “Ta...... Ngực ta đau nhức nè!”. Cái khó ló cái khôn, nàng ta bưng lấy ngực phòng khi giả vờ hô đau. “Ai nha, thế này có còn....... thiên lý hay không, mở dược đường lại không cho người bệnh xem bệnh ......”

Ồn ào cả lên, ngay cả Kiều Hành Vân cũng phải chú ý tới tiếng ồn, theo Kiều Thiện đi ra.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Hành Vân công tử.........”. Tiểu thư Tần gia lập tức mở miệng bênh vực. “Công tử mau nhìn xem Tạ tiểu thư a! Nàng ấy đột nhiên kêu đau ngực, nhất định là bị Hỉ cô nương chọc tức mà phát bệnh”.

Đan Hỉ cứ như vậy bị vu oan, mặt liền biến sắc, không khỏi cắn chặt môi dưới.

Kiều Hành Vân biết nàng hờn giận, liền cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, đem nàng kéo ra sau lưng, chậm rãi hỏi Tạ gia tiểu thư. “Tạ tiểu thư, xin hỏi khó chịu ở đâu?”

“Ta đau ở đây!”. Tạ gia tiểu thư chỉ chỉ vào ngực chính mình đau đớn, tiếp theo còn nắm lên tay khác của Kiều Hành Vân dán về phía bộ ngực chính mình. “Hành Vân công tử, mau giúp ta nhìn xem, bệnh đau ngực của ta đây đau có nặng lắm không?”

Kiều Hành Vân như nàng mong muốn, đưa tay dán lên ngực của nàng xác nhận lại lần nữa. “Nơi này thật sự đau sao?”

“Đúng vậy, đau chết....”

Đang lúc Tạ gia tiểu thư cho là hắn bị kế hoạch của chính mình mê hoặc thì, Kiều Hành Vân lại thản nhiên rút tay về. “Tạ tiểu thư, thật có lỗi cô còn chưa chết được, bởi vì trái tim người ở bên trái không phải ở bên phải, ta nghĩ cô chẳng qua là bị cảm nắng váng đầu, không bằng ta lấy hộp thuốc hoắc hương (cây hoắc hương (Agastache rugosa), lá rất thơm, dùng làm thuốc) cho cô mang về dùng?”

Tạ gia tiểu thư vừa nghe, cũng biết rõ chỉ một chiêu bắt chước bừa này đã phạm vào sai lầm lớn, vẻ mặt xấu hổ. “Hóa ra không phải đau ngực a...... Vậy là tốt rồi”.

“Tạ tiểu thư, có thể đem cơ hội nhường cho người khác a?” Đan Hỉ sắc mặt không tốt hỏi thẳng.

Thấy những người khác chỉ trỏ, Tạ gia tiểu thư đành phải cam lòng rời đi dược đường, trước khi đi còn đi qua bên người Đan Hỉ, nàng ta phẫn nộ trừng mắt liếc nhìn nàng, nàng ta âm thầm đem mối thù ghi nhớ trong đầu.

“Tạ tiểu thư, cô còn chưa cầm hộp thuốc hoắc hương!”

Chưởng quầy Kiều Thiện chạy đuổi theo nàng ta, cố ý lớn tiếng trêu nàng ta. “Từ nay về sau bị cảm nắng không nhất định phải cho Hành Vân công tử xem, cho ta xem cũng được ——”

Kiều Hành Vân sau khi thấy Tạ gia tiểu thư xấu hổ đi thật xa, liền quay đầu lại nhìn Đan Hỉ, thấy môi dưới của nàng tức giận đến nỗi đều cắn đỏ, hắn không khỏi đau lòng. “Nàng không sao chứ?”

“Ta không sao”. Đan Hỉ lắc đầu, lập tức đem tiểu nam hài đưa đến trước mặt hắn. “Công tử, người mau cứu ông nội của nam hài này đi a? Hắn nói ông nôi của hắn sắp chết”

Từ khi cha mất, nàng không muốn một lần nữa phải nhìn thấy cái chết, bởi vậy nàng cố gắng hỗ trợ Hành Vân công tử, cố gắng học tập nhận biết dược liệu, đọc sách thuốc...... Chính là hy vọng kinh nghiệm bi thương của chính mình, đừng lại phát sinh.

“Hành Vân công tử, A Bảo xin người cứu ông nội a, A Bảo nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của người....”. A Bảo nói, muốn quỳ dập đầu xuống.

“Không cần như thế!”. Kiều Hành Vân đỡ lấy đứa trẻ, cũng trông thấy vẻ mặt chờ mong của Đan Hỉ, hắn hiểu, hắn phải làm là cứu sống lão gia gia.

Bởi vì Đan Hỉ rất quan tâm chuyện này, hơn nữa cảnh ngộ của A Bảo cũng rất đáng thương, bởi vậy cho dù khó nhọc, hắn cũng nguyện ý. “Đi thôi, ta giờ cùng ngươi về nhà cứu ông nội ——”

Hai người cùng với Kiều Hồng đi vào nhà A Bảo, chỉ thấy trong nhà có bốn bức tường, cuộc sống kham khổ không thể nào nói rõ được.

Ông nội của A Bảo nằm ở trên cái giường đơn sơ duy nhất, thống khổ rên rỉ .

Vừa vào nhà, A Bảo lập tức chạy vội tới bên người ông nội. “Ông nội, A Bảo tìm đại phu đến đây cho ông, ông cố lên, ông sẽ không sao đâu ......”

Đan Hỉ kéo A Bảo qua, để cho Kiều Hành Vân tiến lên bắt mạch cho lão nhân gia. “A Bảo, nói cho tỷ tỷ, trong nhà trừ ngươi cùng ông nội ra, còn có người thân nào khác hay không?'

A Bảo lắc đầu. “Không còn nữa, cha mẹ ta chết sớm, ta từ nhỏ cùng ông nội làm xiếc để sống, tháng trước mới đặt chân đến thành Bộc Châu”.

Khó trách ....... Không ai giúp được bọn họ. Nhìn thấy A Bảo cùng ông nội sống nương tựa lẫn nhau, Đan Hỉ cũng muốn nhớ lại trước kia ở cùng cha, lòng buồn rầu lo nghĩ, miễn cưỡng mỉm cười. “Ngoan, không có việc gì, Hành Vân công tử nhất định sẽ ông nội của ngươi, không cần phải lo lắng, được không?”

Đợi cho Kiều Hành Vân bắt mạch cho lão nhân xong, quay đầu nhìn A Bảo nói: “Không có việc gì, ông nội của ngươi mệnh còn có thể cứu, chỉ cần uống thuốc đúng hạn, một tháng sau, ông nội có thể xuống giường”.

“Thật sao?!”. Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Bảo đầu tiên là mừng rỡ, rồi sau đó lại ảm đạm. “Nhưng mà ...... nhà ta không có tiền, không thể mua thuốc ........”

Kiều Hành Vân mỉm cười nói: “Chuyện thuốc không cần phải lo lắng, ta sẽ bảo chưởng quầy dược đường, mỗi ngày đều giúp đưa tới cho ông nội của ngươi”.

“Thật vậy chăng?”. A Bảo vui mừng lập tức quỳ xuống, hướng hắn bái tạ. “Cám ơn Hành Vân công tử! Người là ân nhân của A Bảo! A Bảo nguyện ý cả đời làm trâu làm ngựa cho người ......”

Kiều Hành Vân dịu dàng kéo tiểu nam hài lên. “Không cần, ngươi chỉ cần chiếu cố ông nội cho tốt, hiếu thuận với ông là được rồi”.

Đan Hỉ cũng nói với đứa trẻ: “Đúng vậy, A Bảo, Hành Vân công tử là người tốt, sẽ không tính toán những điều này đâu”.

“Kiều Hồng, lát nữa ngươi trở về giúp A Bảo chuẩn bị một chút chăn ấm cùng đồ dùng, còn nói Kiều Thiện, để hắn lập tức phái người đưa tới, biết không?” Kiều Hành Vân xoay người dặn dò Kiều Hồng đi theo bọn họ tới.

“Dạ, công tử”

Đan Hỉ thấy Kiều Hành Vân lo lắng chu đáo cho A Bảo như vậy, không kìm được mà vành mắt cũng ươn ướt. “Thật tốt quá, cám ơn người, công tử”.

Nàng cảm động làm trong lòng Kiều Hành Vân vừa rối vừa buồn cười, thương tiếc nước mắt của nàng, cũng cảm thấy tính tình của nàng rất dễ dàng cảm động, rõ ràng là việc rất nhỏ thôi, mà nàng lại thấy như cái việc gì lớn lao lắm......

“Tốt rồi”. Hắn lau nước mắt cho nàng, một mặt lại cười nàng. “Ông ấy vừa rồi không có sao, nàng khóc cái gì?”

“Ta ....”. Nàng cũng không biết mình làm sao vậy, khi nàng thấy được A Bảo cùng ông nội có kết quả tốt, chỉ cảm thấy một khoảng trống đã lâu trong ngực, dường như được lấp đầy, thỏa mãn đến phát khóc. “Ta chỉ là cảm thấy thật tốt quá, A Bảo cùng ông nội sống nương tựa lẫn nhau, ta cảm thấy thật tốt quá ....”

Không phải đang nhớ tới chuyện Đan lão cha a?

Bởi vì chính mình không thể cứu được Đan lão cha, cho nên có thể cứu được ông nội A Bảo, nàng cảm thấy vừa xúc động lại thương tình sao?

Kiều Hành Vân không biết an ủi nàng như thế nào, hắn cho rằng qua vài năm, nàng hẳn là đã quên Đan lão cha, không ngờ nàng chỉ đem phần tiếc nuối này dằn xuống đáy lòng, lại cố gắng đối với hắn mỉm cười, làm cho hắn cứ tưởng mình thu nhận nàng, chăm lo cho nàng, là cuộc đời nàng đã đầy đủ vẹn toàn rồi.

Bùi ngùi thở dài, Kiều Hành Vân đem Đan Hỉ ôm vào trong ngực.

Không muốn thấy nàng khổ sở, không muốn thấy nàng tổn thương, hắn nguyện ý dùng bất cứ pháp thuật nào để nàng được vui vẻ, nhưng chỉ không có cách làm cho nàng cùng Đan lão cha đã chết gặp mặt một lần được.

Tựa như hắn có thể che chở nàng cả đời, nhưng mạng sống con người có hạn, vài chục năm sau, cho dù hắn không bỏ, cuối cùng cũng đành phải buông nàng ra —— Khi hắn nghĩ đến viễn cảnh tương lai tàn khốc, liền không kìm được đem Đan Hỉ trong ngực ôm chặt, biết mình đang gạt bỏ cái tương lai này.

Hắn làm sao vậy?

Ba năm trước đây hắn mới gặp gỡ Đan Hỉ, chỉ xem nàng là một phàm nhân phải báo đáp ân tình, khi đó hắn sẽ không buồn phiền suy nghĩ có thế chăm loa cho nàng bao lâu, vì sao hôm nay lại thay đổi như thế chứ?

Chẳng lẽ hắn đối với Đan Hỉ không có thương hại mà chỉ có yêu thương ?

Bởi vì cố gắng của nàng, kiên cường của nàng, lòng tốt của nàng, làm cho hắn đối với nàng càng ngày càng yêu thích, dần dần không xem nàng là người bình thường nữa, mà là hy vọng nàng có thể cùng chính mình sống mãi, luôn luôn ở bên cạnh nhau sao?

Nhưng dù sao nàng cũng là người, sao có thể cùng hắn chứ?

Nôi lòng hắn xiết chặt, không có biện pháp giải thích phần cảm tình vừa buồn vừa đau nà là chuyện gì xảy ra.

Duy nhất chuyện hắn hiểu được, hơn mọi thứ trên đời, chính là hắn không muốn để nàng rời xa chính mình.

Đêm xuân lạnh lẽo, nhưng trái tim Đan Hỉ lại ấm áp

Nàng chỉ cần hồi tưởng lại lúc ban ngày, cảnh tượng Hành Vân công tử ôm nàng, giống như còn có thể cảm giác được hơi ấm của cơ thể hắn bao phủ chính mình, vừa mềm mại vừa ấm áp, làm cho nàng thoải mái không nỡ rời xa.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Vân Công Tử Chương 5