Bạch hồ thỉnh thoảng bị đau, nhưng chỉ là nhẫn nại phát ra tiếng kêu khẽ, không muốn công kích động tác của nàng.

Theo gậy trúc nhét vào, cũng phá được cái bẫy, rốt cục làm cho chân bị thương của nó ở trong khe hở rút ra được.

Bạch hồ lập tức rút chân trước về, nhảy cà thọt lui lại mấy bước.

“Cho ta xem chân của ngươi a!”, Đan Hỉ không sợ hãi nhào về phía trước. Trên người nàng có một ít thảo dược vì lao động ở rừng núi mà chuẩn bị sẵn, tuy người cùng động vật không giống nhau, nhưng có lẽ có thể thử xem.

Bạch hồ không có từ chối, chỉ lạ lùng dò xét nàng, giống như cảm thấy kỳ lạ vì lòng tốt của nàng.

Nàng nghĩ, tuy rằng con hồ ly này không phải yêu, nhưng có lẽ cũng có linh tính, cùng con chó to nhà thợ săn cách vách nuôi cũng vậy, nghe hiểu được tiếng người!

Coi như nó nhìn là cho phép, Đan Hỉ ngồi quỵ xuống, lấy ra túi dược cùng với khăn tay của mình, đem thảo dược nghiền nát ở trên khăn tay, sau đó cẩn thận nâng chân nó lên, đắp khăn lên quấn quanh vài vòng, cuối cùng nhẹ nhàng mà thắt nút lại.

“Tốt rồi!”, nàng băng bó miệng vết thương cho Bạch hồ. Nhưng thật ra nàng cũng không chắc làm có đúng không, khuôn mặt nhỏ nhắn có một chút lo lắng. “Nếu như Hành Vân công tử có ở đây, ta sẽ mang ngươi đi tìm hắn trị liệu, đáng tiếc hắn đi vắng.... Không thể cứu ngươi, cũng không thể cứu cha ta .......”

Nghĩ tới mạng cha ở sớm tối, nàng đâm ra buồn bã, mũi đau xót, nước mắt óng ánh lăn xuống, từng giọt rồi từng giọt rớt trên gối nàng. “Cha ta sắp chết rồi, mà ta lại không cứu được ông ấy, ta thực vô dụng, làm sao bây giờ......”

Nàng khóc mãi, ở nhà thì nàng không dám thở dài, liên tục cười cười chăm sóc cha, hôm nay một mình trong núi, nàng rốt cục có thể mặc sức thổ lộ sự khó chịu của chính mình.

“Ta rất hy vọng Hành Vân công tử trở về, hắn là hy vọng cuối cùng của cha ...... Nhưng là không thể nào, làm sao bây giờ?”

Bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt vải vóc trên gối, khóc đến mức cả thân thể đều đang run rẩy, tầm nhìn trước mắt đều đã bị nước mắt làm cho mờ nhạt.

Nàng khóc đến mức thậm chí không thèm để ý đến sự tồn tại của Bạch hồ.

Đột nhiên, một cảm giác nóng ướt từ trên mu bàn tay truyền đến, nàng mới phát hiện Bạch hồ đang liếm bàn tay nàng, hai con ngươi đen có linh tính chăm chú nhìn nàng, giống như là hứa hẹn với nàng ——

“Hành Vân công tử nhất định sẽ trở về”

Phảng phất từ trong mắt nó đọc lên những lời này, Đan Hỉ nhìn qua nó, không khỏi ngây người.

Cả người nàng có vẻ như là bị mê hoặc, con mắt chăm chú nhìn theo Bạch hồ, thấy nó xoay người, khéo léo nhảy sang bên cạnh, quay đầu lại liếc nhìn nàng, sau đó bóng trắng lại lần nữa chợt nhảy vào trong rừng trúc ——

Hôm sau, từ trong miệng hạ nhân của Kiều phủ, truyền ra tin tức rằng Hành Vân công tử đã hồi phủ.

Dân chúng trong thành đem việc này thành tin vui mà truyền bá đi, Hành Vân công tử vốn là người được chú ý nhất trong thành Bộc Châu, vì thế một người truyền một người, không đến nửa ngày, dân chúng toàn thành đều biết rõ.

Vương đại nương vừa nghe nói Hành Vân công tử trở về thành, liền tức tốc chạy đến báo tin mừng cho Đan lão cha trong nhà.

Đan Hỉ mừng rỡ, để cha lại cho đại vương chăm sóc sau, liền vội vàng chạy đi về hướng Kiều phủ trong thành.

Đây là lần đầu tiên trong đời nàng đi vào Kiều phủ, trước giờ nàng cùng cha độc lập ở ngoài thành, đừng nói là Kiều gia, nàng ngay cả mùa xuân hàng năm Hành Vân công tử trở về sau, cũng chưa từng nghĩ tới nhanh chân đến xem Hành Vân công tử. Nàng chưa bao giờ thấy qua Hành Vân công tử, cũng không biết cửa đại viện của Kiều phủ lại cách xa như thế, lầu các tầng tầng lớp lớp liên tiếp nhau, phảng phất kéo dài vô cùng vô tận.

Nàng xác nhận đây đúng là Kiều phủ, vì vậy nắm tay lại, dùng sức gõ xuống vài cái.

“Mở cửa a! Làm ơn cứu người, ta muốn gặp Hành Vân công tử......”

Tổng quản Kiều gia nghe tiếng mở cửa. Tổng quản có hơi lớn tuổi, đặc biệt là trên mặt có hai hàng lông mi nhàn nhạt, thấy một mình Đan Hỉ liền bỡ ngỡ hỏi: “Cô nương, cô muốn tìm ai?”

“Ta muốn cầu kiến Hành Vân công tử, cha ta sinh bệnh nặng, rất cần Hành Vân công tử cứu mạng, thỉnh ngài nhủ lòng cho ta gặp hắn a!”

“Cái này .....”. Tổng quản Kiều Hồng mặt đột nhiên lộ vẻ khó xử, khéo léo trả lời: “Cô nương, công tử nhà chúng ta lúc này không tiện gặp người ngoài, nếu muốn chữa bệnh, hay là trước hết mời đại phu của dược đường coi xem, được không?”

“Vì sao? Hắn không phải có ở nhà sao?”

“Công tử ở trong phủ, nhưng công tử bị thương trên đường trở về thành, lúc này phải tĩnh dưỡng mấy ngày, chỉ sợ không thể xem bệnh cho lệnh tôn”.

“Nhưng mà ......”, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức trở nên trắng bệch, không biết nên làm sao. “Cha ta thật sự bệnh rất nặng, nếu như không có Hành Vân công tử, ông ấy có thể sẽ chết .....”

“Xin cô thứ lỗi, thân thể của công tử đối với chúng ta cũng rất quan trọng, đợi công tử tĩnh dưỡng mấy ngày, khôi phục sức khỏe, ta sẽ nói hắn biết chuyện này, giờ thì...... Xin cô nương hãy đi về trước đi”.

Đan Hỉ bị lời nói của Kiều Hồng làm cho không phản bác được.

Đáng lẽ, Hành Vân công tử không cần có trách nhiệm phải chữa bệnh cho ai, huống chi hắn cũng không may mắn mà bị thương, bất chấp tình cảnh của đối phương, lại một mực muốn hắn cứu cha mình, Đan Hỉ thấy vậy cũng không đúng.

“Này......... Này ta nhờ ngài, ta là con gái của Đan lão cha ở thôn nhỏ ngoài thành, nếu như thân thể Hành Vân công tử khỏe lên, ngài làm ơn nói cho hắn biết, có một cô nương tên Đan Hỉ cầu xin hắn giúp đỡ, được không?”

“Biết rồi, Đan cô nương xin yên tâm”

Kiều Hồng đồng ý, liền xoay người đi vào phủ.

Đan Hỉ mệt mỏi rũ vai xuống, chỉ có thể ôm theo thất vọng, đi về nhà.

Nàng không hiểu, vận mệnh sao có thể trêu đùa người ta như vậy? Mới đó, nàng còn vui mừng suýt nữa nhảy lên, tiếp theo trong nháy mắt, nàng lại bị xô mạnh vào vực sâu, trước mắt ánh sáng đã tắt, lâm vào đường cùng.

Mặc dù nàng luôn nhắc nhở mình phải phấn chấn lên, chút nữa về nha gặp cha, vẫn phải cười cười nói với cha, bệnh của ông nhất định được cứu, bởi vì Hành Vân công tử đáp ứng sẽ đến gặp ông ....

Nhưng mà, thật ra nàng không chắc Hành Vân công tử sẽ tới hay không, nếu như hắn bị thương đúng như lời Kiều Hồng, như vậy cho dù có muốn, chắc hẳn cũng không có sức mà vội tới chữa bệnh cho cha.

Đan Hỉ tuyệt vọng nghĩ, thật là khổ sở khóc thêm một trận nữa.

Cho đến khi cửa nhà gần ngay trước mắt, nàng rốt cục không thể thu lại nước mắt, ra sức lấy tay áo chùi chùi mặt.

Trong lúc nàng ngẩng đầu lên lần nữa, thì thấy một nam tử cao to tuấn tú đứng ở trước mặt mình.

Nàng không tự chủ liếc mắt, liền bị khuôn mặt tuấn tú không tầm thường của nam tử hút mất suy nghĩ ——

Nàng chưa từng nhìn thấy nam tử nào tốt như vậy.

Khuôn mặt hắn tuấn tú, nhưng đẹp mà không kỳ dị, sống mũi xinh đẹp, mang theo một chút cứng cỏi, mà cái cằm thì nhỏ nhọn, khiến cho ngũ quan hắn có vẻ đẹp đẽ ấm áp, hấp dẫn người ta nhất chính là hai con ngươi sâu tựa mây mù, chỉ cần bất luận kẻ nào đem ánh mắt nhìn thẳng hắn, chắc chắn đều bị cặp mắt đầy linh khí kia của hắn cướp mất ba phần hồn vía.

Nam tử nhìn chăm chú nàng thật kĩ, tiếp theo mỉm cười mở miệng. “Đan Hỉ cô nương...... Đúng không?”

“Đúng”, Đan Hỉ thì thào đáp lại, ánh mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt hắn. “Công tử là ai? Biết ta sao?”

“Ta tới chữa bệnh cho cha nàng”.

“Chữa bệnh? Công tử là đại phu?”

“Ta không phải”, hắn nói, khóe môi càng nhếch lên. “Nhưng ta nhận ủy thác của người ta, nghe nói cha nàng sinh bệnh nặng, cần ta chữa bệnh cho hắn”.

Nhận ủy thác của người ta? Là Kiều chưởng quầy sao?

“Là Kiều chưởng quầy nói cho công tử biết chuyện của cha ta?” Đan Hỉ thiếu chút nữa hô lên. Đối mặt với hắn, nàng rõ ràng có chút vội vàng, cũng có chút lúng túng.

“Là Kiều Hồng nói cho ta biết, hắn nói nàng vì cha mình, sáng sớm liền đến phủ cầu ta”.

Kiều Hồng?

Nàng hướng hắn cầu người ....... Không phải Hành Vân công tử sao?

Chẳng lẽ hắn chính là Hành Vân công tử?

“Công tử ...... công tử công tử ......”. Nàng không thể tin được, nam tử xinh đẹp trước mắt đúng là Hành Vân công tử đó sao?

Tại sao lại như thế? Nàng không phải vừa mới từ Kiều phủ trở về ư? Cho dù Kiều Hồng có lập tức thông báo, hắn cũng không có khả năng so với nàng tới cửa nhà trước nha!

“Ta cưỡi ngựa, bởi vậy có nhanh chút ít”. Như là nhìn thấu thắc mắc trong lòng nàng, hắn chủ động ra hiệu cho nàng nhìn về hướng con ngựa bị buộc lại bên cạnh.

“Nhưng mà Hành Vân công tử ...... Công tử, công tử không phải bị thương sao?”

“Bị một chút vết thương nhỏ thôi, nhưng có việc gấp, chữa bệnh cho cha nàng quan trọng hơn”. Hắn điềm đạm giải thích, trên mặt vẫn mang theo nụ cười thanh thản tự tại. “Ai bảo nàng là ân nhân cứu mạng của ta chứ?”

Cứu mạng? Nàng á? Làm sao có thể ——

“Công tử nhất định là hiểu lầm, Hành Vân công tử....... Ta sao có thể là ân nhân cứu mạng của công tử?”. Đan Hỉ lắc đầu thẳng. “Không không...... Ta chỉ là nhờ cậy Kiều tổng quản cho ta gặp công tử, hôm nay công tử chấp nhận cứu cha ta, công tử mới là ân nhân cứu mạng của ta”.

Bạch hồ —— Không, Kiều Hành Vân ung dung cười, như là biết rõ nàng trời sinh không tinh ý nhiều, cùng nàng nói nhiều cũng là không tốt.

Thật ra hôm qua tại rừng trúc, nàng ra tay thật sự là làm điều thừa, hắn cũng là vì phát hiện có người tới gần, cho nên mới nhanh trí hóa thành hồ ly nghĩ là đe doạ đối phương, cũng không muốn bị người phát hiện thân phận, địa vị, lại không cẩn thận giẫm phải cái bẫy của thợ săn bố trí.

Bằng đạo hạnh cùng công lực của hắn, cái bẫy nho nhỏ này hắn đương nhiên chạy thoát được, nhưng cô nương này lại không sợ yêu, tiểu nha đầu không sợ hồ ly lại dám nhiều chuyện tới gần, lại tốn sức cứu hắn, cũng để lại cho hắn ân tình không thể không báo.

Cũng thế, quản ai là ân nhân ai chứ, tóm lại Kiều Hành Vân hắn đã có cơ duyên nhận ơn của nàng, bất kể cái ân tình này đối với hắn không hiếm lạ, có cần hay không, là một hồ yêu hiểu lẽ tự nhiên, hắn nhất định sẽ hồi báo cho nàng ——

Kiều Hành Vân cẩn thận bắt mạch cho Đan lão cha.

Khuôn mặt từ đầu đến cuối luôn bất động, cuối cùng, hắn buông tay Đan lão cha, mỉm cười hỏi: “Ông bệnh thổ huyết vẫn nghiêm trọng sao?”

“Buổi sáng có nôn qua một hồi, mỗi lần đều rất khó chịu, như muốn lấy mạng......”. Nói không được mấy chữ, Đan lão cha lại bắt đầu bật ho.

“Cha!” Đan Hỉ nhanh chóng vỗ lưng cho cha, sốt ruột nhìn về phía Kiều Hành Vân. “Hành Vân công tử, bệnh cha ta thế nào? Nên dùng thuốc gì?”

“Cha nàng bệnh rất nghiêm trọng, chuyện đến nước này, chỉ sợ dùng dược gì đều không thể”. Hắn thành thật nói.

“Cái gì?!” Đan Hỉ nghe vậy, người trở nên trống rỗng mềm nhũn, cũng phát hiện vẻ mặt cha không đúng. “Không, không thể như vậy ...... Hành Vân công tử, mời công tử xem lại đi.....”

Không phải nói Hành Vân công tử y thuật cao minh sao? Nàng không tin ngay cả hắn đều bó tay đối với bệnh của cha, nếu như hắn không có cách, có nghĩa là cha thật sự không cứu được?

“Không cần đâu, bây giờ quan trọng là ..... Thời gian còn lại của ông ấy, cùng với giảm bớt nỗi thống khổ của ông ấy”. Kiều Hành Vân tuy rằng hành nghề y cứu người, nhưng trên đời cũng có hai loại người hắn không thể cứu, một là loại người ác, một là người dương thọ đã hết, Đan lão cha chính là kẻ sau.

Đan lão cha rốt cục nói chuyện. “Tốt lắm, Hỉ nhi, không cần phải làm Hành Vân công tử khó xử, cha tự biết bệnh mình, chuyện này đến cả thần tiên cũng khó cứu bệnh, Hành Vân công tử cũng không thể đâu”.

“Cha......” Đan Hỉ hốc mắt đỏ nhìn qua cha, cảm thấy đau lòng lại thất vọng.

Cha chính là đã dạy nàng, chính mình chịu khổ không thể oán người khác, nếu như người khác không có giúp đỡ, cũng tuyệt đối không thể bởi vậy mà sinh ra tức giận.

Nàng nhớ rõ mỗi một câu dạy bảo của cha, bởi vậy cho dù khổ sở thất vọng, nàng vẫn là khóc thút thít, đối Kiều Hành Vân gửi tới lời cám ơn. “Biết ạ, cám ơn Hành Vân công tử đặc biệt chạy một chuyến như vậy, cám ơn công tử ......”

Khi Kiều Hành Vân trông thấy mắt nàng rưng rưng, trong lòng đột nhiên hối hận.

Nhưng ....... Hối hận cái gì?

Kiều Hành Vân hắn xem bệnh cho người ta, từ trước đến nay luôn nói thẳng, bệnh làm như thế nào trị, có thể hay không chữa khỏi........ Vì người có mệnh, hắn có thể cứu, đại biểu đối phương quả thật có mệnh; không thể cứu, đại biểu phúc phận đã hết. So về việc đối với bệnh nguy kịch của người bệnh mà có ý định giấu diếm, hắn càng hy vọng người bệnh có thể hiểu rõ ràng, nắm chắc thời gian.

“Đan lão cha, thời gian của ông sợ rằng không còn dài, trong mười ngày này...... xin ông nói cho hết tâm nguyện chưa thực hiện được đi”.

“Tâm nguyện của ta......”. Sắc mặt Đan lão cha tái nhợt nhìn Đan Hỉ, chìa tay ra đối với nàng không muốn xa rời. “Chỉ có mình Hỉ nhi, ta chỉ sợ ta đi, nó sẽ không có người chăm lo a.....”

“Cha!”

“Thực xin lỗi, đều do cha, không có sớm giúp con hứa hôn với người gia đình tốt”. Đan lão cha buồn bã cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, không muốn nàng biến thành bé gái mồ côi. “Con từ nay về sau không có cha, ai là người lo lắng việc hôn nhân, lo cho con ăn no mặc ấm ......”

“Con không sợ, cha”. Đan Hỉ chùi chùi nước mắt, kiên cường hứa hẹn. “Con sẽ nhặt củi, cũng sẽ làm chút ít thủ công để sống, một mình qua được mà”

“Còn hôn sự?”

“Hỉ nhi sẽ gặp được người rất tốt, hắn sẽ chăm sóc con, con cam đoan”.

Kiều Hành Vân không nói gì nghe lời nàng nói. Nàng muốn cam đoan cái gì? Phàm nhân đối với tánh mạng của mình còn không biết gì cả, lại luôn miệng nói đến tương lai tốt đẹp, lại không biết hắn trong mấy trăm năm tu hành, đã từng gặp không ít sinh vật nhỏ bé vô năng, đúng là phàm nhân mà ——. “Cha thật muốn .... muốn thấy con gặp được người đó...... Đáng tiếc a......”

Kết thúc, hay là muốn kéo dài mạng sống tăng tuổi thọ?

Kiều Hành Vân cũng không phải là nghĩ không ra cách, dù sao đây là số trời, cùng với nguyền rủa lấy mạng người ta cũng thế, đều không cách nào đoán trước được thiên lý báo ứng.

Nhưng mà hắn thiếu nợ Đan Hỉ một ân tình, nếu như bó tay hết cách, hắn sao có thể báo đáp ân này? Nếu như không trả xong, cái ân tình này sẽ ghi ở trong sổ duyên phận của bọn họ, làm liên lụy con đường tu tiên của hắn.

“Hành Vân công tử, ta có thể xin công tử một điều không?” Đan lão cha đột nhiên nhìn về phía Kiều Hành Vân.

“Xin ông cứ nói”.

“Sự nghiệp của Kiều gia to lớn, nhất định không thiếu người hầu, nhưng ....... Có thể hay không thỉnh công tử hãy thu nhận Hỉ nhi? Cho nó một chỗ ăn no mặc ấm là tốt rồi, như vậy ta cũng có thể nhắm mắt”

Kiều Hành Vân hỏi Đan Hỉ. “Nàng cảm thấy thế nào?”

Đan Hỉ không nghĩ làm trái tâm nguyện cuối cùng của cha. “Nguyện vọng của cha cũng là nguyện vọng của ta, nếu như Hành Vân công tử bằng lòng, dù là cho Hỉ nhi đến Kiều phủ làm nha đầu a!” Nếu như cha có thể an tâm, nàng cũng nguyện ý đến Kiều phủ kiếm sống.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Vân Công Tử Chương 2