Hắn bắt đầu mở quân cờ, cố ý sắp xếp không cẩn thận sách dạy đánh cờ, là một quyển sách dạy đánh cờ sơ đẳng mà nàng đã từng thuộc lòng. “Nàng xem thử coi, tiếp theo đánh như thế nào?”

Đan Hỉ cầm lấy quân trắng, nhìn thấy bàn cờ, vẻ mặt lại do dự. giống như biết làm thế nào đánh, nhưng lại không dám đánh như vậy ……..

“Hỉ nhi, đánh xem, có sai cũng không sao”. Hắn an ủi nàng như vậy, nhưng nàng vẫn băn khoăn do dự, cuối cùng, hắn nở nụ cười. “Như vậy đi, ta làm một trò nhỏ, đoán thử nàng muốn đánh chỗ nào, được không?”

Nàng không trả lời, chỉ là như trút được gánh nặng mà buông quân cờ xuống.

“Ừ …… Để ta coi tâm tư của nàng nào”. Kiều Hành Vân cố làm ra vẻ huyền bí mà cầm quân cờ lắc lư ở trước mắt nàng, cuối cùng xuống chỗ sách dạy đánh cờ có ghi lại bước tiếp theo. “Chỗ này, nàng muốn chính là chỗ này ——”

Nàng nhìn thấy quân trắng trên bàn cờ, sắc mặt khẽ lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng quả thật muốn đánh cái chỗ kia, giống như tự nhiên nàng biết làm sao thở vậy, nàng vừa thấy ván cờ này, liền biết bước tiếp theo là cái gì ——

Nhưng, sao hắn cũng biết?

Đúng rồi ……… Nàng nghĩ tới , Kiều Hành Vân biết pháp thuật hắn cái gì cũng biết, mọi thứ đều biết ……….

Cho nên hắn mới có thể nhìn thấu tâm tư của nàng sao? Nếu đây là mộng, mộng này cũng chân thật đi, Kiều Hành Vân trước mắt này hắn thật sự có phép màu sao?

Thấy ánh mắt nàng giật mình, Kiều Hành Vân hình như hiểu được suy nghĩ của nàng, dịu dàng nói với nàng: “Nàng xem! Ta thật sự biết nàng đang nghĩ gì, Hỉ nhi, nàng cũng biết ta là ai, đúng không?”

“Chàng ….. là Hành Vân công tử”. Nàng đáp, trong lòng không khỏi phập phồng dữ dội.

“Đúng, ta đã trở lại, Hỉ nhi”. Hắn đưa tay về phía nàng. “Nàng nắm chặt ta đi, tay của ta thật ấm áp, thật chân thật, nếu nàng nhớ rõ chuyện gì về ta, cũng có thể hỏi một chút, xem ta có phải người mà nàng biết hay không?”

Nàng không dám nắm.

Chỉ sợ nhỡ nắm rồi, liền thấy hắn biến mất giống như giấc mộng mỗi đêm của nàng.

Nàng cũng không nên hỏi hắn bất cứ chuyện gì, đừng cho chính mình có cơ hội thích hắn...... Chỉ cần nàng cái gì cũng không làm, hắn cũng sẽ không biến mất, hắn sẽ luôn luôn trong giấc mộng này!

Nàng đột nhiên lại mắc đau đầu, rên rỉ khó chịu.

“Hỉ nhi, nàng làm sao vậy?”. Thấy thế, hắn lo lắng đến ngồi vào bên cạnh nàng ôm lấy nàng. “Làm sao không thoải mái? Nói cho ta biết, ta giúp nàng nhìn xem………”

“Ta ….. đau đầu quá”.

“Được rồi …… Đã hết đau rồi, Hỉ nhi, lập tức không đau nữa …..” Hắn lập tức xoa xoa huyệt đạo bên trán cho nàng, lại hận chính mình hiện giờ không có phép màu, không thể làm nàng lập tức giảm đau, chỉ có thể cho nàng lời an ủi này.

Thì ra, đây là thân phàm nhân vô lực sao?

Lời nói của hắn dịu dàng rót vào trong tai, Đan Hỉ cũng có cảm giác suy nghĩ đau đớn rối rắm của mình thật giống như được hắn xoa lên, quả nhiên cảm giác khá hơn chút.

Nàng ngẩng mặt nhìn hắn, rất hoang mang.

Vì sao lúc này đây hắn không có biến mất?

Mỗi lần nàng đau đầu, phải không thèm nghĩ chuyện gì liên quan đến Kiều Hành Vân nữa, mới có thể bình thản được, nhưng vì sao hiện giờ nàng không muốn, mà hắn còn ở trước mặt chứ?

Nàng nhịn không được hỏi ra miệng. “Chàng …….. là Hành Vân công tử thật sao?”

“Là ta”. Kiều Hành Vân bình tĩnh gật đầu. “Nàng có thể tin ta, Hỉ nhi. Ta đã trở lại, hơn nữa sẽ không rời đi, ta sẽ thành thân với nàng, mãi mãi cùng một chỗ với nàng”.

Mắt Đan Hỉ lộ ra kinh ngạc. Chính là hắn sao? Lần này, không phải là mộng sao …….

Đột nhiện một cơn gió lạnh ập đến, nàng chịu không nổi sợ run cả người, sau đó, ánh mắt cũng hơi chuyển một cái, như là phát hiện cái gì lầm lẫn, trong nháy mắt lại đem mình khóa lại.

Hắn phản ứng ngay tức khắc. “Hỉ nhi, lạnh phải không? Đến nào, mau đem áo choàng khoác lên”

Đan Hỉ lại đẩy hắn ra. “Không đúng! Chàng không phải Hành Vân công tử……”

“ Hỉ nhi?”

Nàng chua xót nói: “Chàng không phải …… Không phải thật …….”

Hắn nhất định không phải Hành Vân công tử thật sự, bởi vì ở trong ngực hắn, nàng không cần thêm quần áo, hắn ấm áp tựa như cái lò của nàng, cho nên hắn nhất định là giả, là ảo tưởng của nàng, nàng không thể lại tiếp tục ảo tưởng này nữa, nếu không …… Hắn có thể biến mất!

“ Hỉ nhi......”

Hắn đứng dậy muốn ôm lấy nàng, nhưng nàng sợ hãi rút lui từng bước, từ chối tin tưởng mà chạy trốn.

Kiều Hành Vân không dám duổi theo, chỉ sợ dồn ép lại làm bệnh tình của nàng nặng thêm, bởi vậy chỉ có thể nhìn nàng lo được lo mất như vậy, khi buồn khi lo ……….

Có thể một ngày chứng bệnh của nàng không có khả năng bình phục thì sao?

Nhưng cho dù bệnh của nàng không thể tốt, thì cũng là Hỉ nhi của hắn, hắn mãi mãi sẽ chăm sóc nàng, không rời không bỏ.

Sau mấy ngày, thái độ của Đan Hỉ với Kiều Hành Vân vẫn xa cách như cũ.

Nàng không dám tới gần hắn, không dám cùng hắn nói nhiều, giống như một con chim nhỏ bất cứ lúc nào cũng sẽ hoảng sợ.

Nhưng , cơn đau đầu của nàng từ từ ít đi, sau đó, nàng bắt đầu lén chú ý hắn, đã sợ không thấy hắn nữa, vừa hoang mang vì sao hắn còn ở trước mặt của mình?

Mỗi một tối, hắn cũng đều giúp nàng đi vào giấc ngủ, Hắn sẽ làm cho nàng uống thuốc, nói với nàng cho đến khi nàng đi ngủ, mỗi ngày, nàng tỉnh lại sẽ trông thấy hắn ngủ ở trên cái giường đối diện mình, hắn hầu như cùng nàng chưa từng tách ra, sự tồn tại của hắn đối với nàng mà nói càng ngày càng chân thật, càng ngày càng quen…….

Có một hôm, buổi sáng nàng không thấy hắn ở trên giường, lập tức hoảng sợ chạy ra ngoài, gọi tên của hắn.

Kết quả Kiều Hành Vân từ cửa đi tới, nàng bất chấp tất cả, chân trần liền xông lên trước ôm lấy hắn.

Cho dù hắn sẽ biến mất, nàng vẫn muốn thích hắn, muốn chạm tới hắn …..

“Hỉ nhi, thực xin lỗi, không thấy ta đã dọa đến nàng phải không?”. Kiều Hành Vân vội vàng đem nàng ôm trong lòng, làm ấm thân thể chỉ mặc mỗi áo mỏng của nàng. “Nhanh đi vào, nàng không có đi giày đâu, như vậy sẽ bị gió lạnh đó ……….”

Hắn ôm nàng vào nhà, nàng phát hiện trong phòng không có đốt hương, nhưng hắn vẫn còn đây.

Tại sao vậy chứ? Nàng gần như đốt hương mỗi ngày, mong nằm mơ cũng có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn, nàng vừa mới bắt đầu thấy được, nhưng đều là ảo ảnh, vì sao hiện giờ không có đốt hương, mà hắn lại còn đang ở đây?

Chẳng lẽ, hắn trước mắt này ……. Thật sự ư?

Hắn mang nàng đến ngồi xuống bên giường, vội vàng đem chân nhỏ của nàng bỏ vào trong chăn sưởi ấm. “Đêm qua trời mưa, mặt đất ẩm ướt, nàng để chân trần mà giẫm lên, dễ bị khí lạnh xâm nhập đấy”.

Hắn cười đến rất chân thật, nói cũng quá chân thật, ngay cả tay hắn quá chân thật.

Nàng đột nhiên cảm thấy hắn không giống ảo mộng, nếu như là mộng, hắn đã sớm nên biến mất ……..

Lúc này, ánh mắt của nàng dừng ở cái túi hương trên màn giường, tụ họp gắn bó, trong đó có treo một chim uyên ương mái là nàng, còn có một chim uyên ương trống, là túi hương mà nàng đưa cho Kiều Hành Vân mang bên người ——

Nàng mở to đôi mắt, lập tức tiến lên nắm xuống cái túi hương kia.

Kiều Hành Vân thấy nàng có phản ứng với túi hương, liền thử hỏi nàng. “Hỉ nhi, nàng nhớ tới cái gì sao? Nhớ rõ túi hương này không?”

Nàng nhớ rõ.

Mỗi lần nàng nằm mơ thấy hắn, mà hắn thì không thấy, nàng sẽ vọt vào trong phòng hắn tìm kiếm ảo ảnh, nhưng nàng luôn nhìn không thấy túi hương này, khi đó, nàng mới hiểu được là mình nằm mơ.

Nhưng mà hiện tại, cuối cùng chim uyên ương cũng chưa về, vậy mà đã trở lại …….

Nàng vừa hoảng lại sợ, lại mang một chờ mong, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. “Chàng ……… Thật sự trở về phải không?”

“Đương nhiên”. Hắn vui sướn nhìn nàng. Hỉ nhi có phản ứng như thế, liền chúng tỏ nàng có chút tỉnh lại, không hề cho hắn là mộng nữa. “Ta không sao đã trở lại rồi! Ta không phải là mộng, cũng không phải quỷ, ta là Kiều Hành Vân thật sự, chim uyên ương này là nàng muốn ta mang trở về, khiến nó với chim uyên ương của nàng vĩnh viễn ở cùng một chỗ, vĩnh viễn không rời xa nhau ……….”

Nàng vươn tay chạm rõ mặt hắn, phát giác hắn có độ ấm, có cảm xúc, thật sự. “Chàng ………. Không có chết sao?”

“Không có, là một tiên nhân đã cứu ta, để cho ta một lần nữa nuốt vào nội đan cải tử hồi sinh, còn ban cho ta tiên dược trở thành phàm nhân nữa ……… Hỉ nhi, nàng nhớ rõ khi đó xảy ra chuyện gì không?”

Đan Hỉ nhìn hắn vô cùng chân thật, đột nhiên thần trí trở lại, không cố ý không muốn nhớ tới chuyện cũng nhớ rõ nữa.

Khi đó, Kiều Hành Vân vì cứu nàng mà chết, mà lòng nàng đau đớn thật hối hận, cảm thấy được tất cả đều là lỗi của mình, nếu nàng không theo đến sơn trang —— Không, nếu nàng không thích hắn, không kiên quyết giữ hắn lại, hắn cũng sẽ không vì nàng mà chết……..

“Thực xin lỗi...... Đều là ta làm hại! Là ta không tốt, công tử......”. Nàng khóc đến mức kích động, rốt cục, nàng rốt cục có thể giải thích với hắn. “Ta hại chàng tới cứu ta, thiếu chút là chết rồi, đều là ta không tốt......”

“Hỉ nhi không có không tốt”. Hắn rất cảm động ôm chặt nàng, đau lòng vì nàng chịu đựng đau khổ. “Là ta không tốt, không thể bảo vệ nàng, còn để nàng nghĩ rằng ta đã chết, hại nàng đau lòng như vậy, nàng hẳn là trách ta, giận ta mới dúng!”

“Chỉ cần chàng trở lại thì tốt rồi, ta không trách chàng, cũng không đau lòng …….”

Hắn kéo nàng ra, nâng lên khuôn mặt đã hơi hơi lộ ra nụ cười, biết Hỉ nhi của hắn thật sự khỏe rồi. “Nàng thật sự nhớ rõ ta, đúng không? Sẽ không tiếp tục né tránh ta, sẽ không tiếp tục lãnh đạm nữa, đúng không?”

“Ta thật sự nhớ rõ”. Nàng nở nụ cười với hắn, thực cố gắng cười vui vẻ. “Ngày ấy chàng hỏi ta thành thân được không, ta nói được, có thể lập tức không? Chàng còn trách là ta quá gấp, rất không quy củ ……. Xem, ta đây cũng nhớ rõ a”.

“Nàng lại nhớ kỹ chuyện ta trách nàng sao?” Hỉ nhi của hắn a …….. Ngốc như vậy, để cho hắn lo lắng đứt ruột, muốn hắn làm sao có thể bỏ được mà chết đi chứ? Cho dù hắn lúc này thật sự ở địa phủ, cũng sẽ liều mạng trở lại. “Hiện tại ta là người, Hỉ nhi, ta với nàng đầu bạc răng long, nàng bằng lòng gả cho ta không?”

“Hỉ nhi đương nhiên bằng lòng, một cái , mười —— Không, một trăm bằng lòng ………”

“Nha đầu ngốc!” Hắn vừa cười vừa mắng, câu nói sau cùng lẫn vào trong nụ hôn dành cho nàng. “Nói một lần bằng lòng là được rồi…….”

Nụ hôn của hắn mang theo nước mắt của nàng, vừa ngọt vừa mặn, nhưng rất chân thật, rất hạnh phúc ……..

Vào cái ngày Kiều Hành Vân cùng Đan Hỉ thành thân đó, Vương đại nương cùng Kiều Kỳ Huyền vui mừng phát khóc.

Một cái Đan Hỉ vui vẻ đã có nơi chốn tốt, một cái vui vẻ rốt cục có thể gặp gỡ bọn họ người có tình thì sẽ thành người nhà, hai người ngồi song song ở ghế cha mẹ, một cái lấy thân phận là nghĩa mẫu của Đan Hỉ, một cái là cha ruột của Kiều Hành Vân.

Hai người cúi đầu bái thiên địa, tiếp theo dâng trà, Kiều Hành Vân thì bưng trà cho Vương đại nương, Đan Hỉ thì bưng cho Kiều Kỳ Huyền.

“Hỉ nhi dâng trà cho lão gia”

Kiều Kỳ Huyền đối nàng cười xua tay. “Hỉ nhi, không phải lão gia”.

Nàng lập tức hiểu ngầm, liếc mắt ngắm Kiều Hành Vân mỉm cười một cái, cung kính nói một lần nữa: “Hỉ nhi dâng trà cho cha”.

“Đúng đúng đúng! Kêu cha là được rồi ……”. Thật tốt a! Kiều Kỳ Huyền hắn sống gần ngàn năm, rốt cục có người thành tâm gọi hắn là cha rồi …….

Đến phiên Kiều Hành Vân nâng chung trà lên. “Hành Vân cũng dâng trà cho nghĩa mẫu”.

“Tốt tốt tốt!”. Vương đại nương vui sướng tiếp nhận trà, trong miệng vội đọc: “Sớm sinh quý tử, đầu bạc răng long a!”

Hai người hành lễ xong, liền được đưa vào viện Lê Hoa động phòng.

Kiều Hành Vân bảo bọn nô bộc tất cả lui ra, đi về hướng tân nương đáng yêu ngoan ngoãn của hắn.

Thấy hắn ngồi xuống bên cạnh, nàng nhịn không được đã quên dặn dò của Vương đại nương, giương mắt nhìn hắn một cái.

“Làm sao vậy?”

Nàng hình như có chuyện nói. “Công tử …..”

Kiều Hành Vân lập tức nói: “Đợi một chút, không phải công tử”.

Không phải? Thế là ……. Nàng nghĩ nghĩ, lại mở miệng. “Tướng công?”

“Ừ …..”. Cái này dễ nghe một chút. “Làm sao vậy, nương tử?”

Hắn gọi nàng “nương tử” ư? Rất lạ a ……..

“Cứ gọi thiếp là Hỉ nhi đi! Thiếp thích nghe Hành Vân công tử —— Không, là tướng công gọi thiếp là Hỉ nhi”.

Nghe vậy, hắn nở nụ cười, liền cúi người ở bên tai nàng một câu: “Hỉ nhi, chúng ta thành thân ………”

Tai của nàng tự nhiên đỏ. “Đúng vậy, Hỉ nhi đã là người của tướng công.”

“Không đúng, nàng có lẽ còn chưa biết ……. Cái gì mới gọi là người của ta”.

“Này ………. Phải là cái gì?”

Hắn cười ấm áp giải thích. “Qua đêm nay, động phòng rồi, mới là người của ta”.

Đan Hỉ biết động phòng, Vương đại nương đã dạy nàng. “Hỉ nhi biết, cái gọi là động phòng, chính là ….. Chính là …..”

“Là cái gì?” Kiều Hành Vân nghi ngờ nàng có thật sự hiểu không? “Nếu biết, nói ra cho tướng công nghe một chút?”

“Đại nương nói không cần nhiều lời, chỉ cần Hỉ nhi làm, tướng công sẽ hiểu ngay”. Nàng cố lấy dũng khí nói xong, sau đó không trôi chảy đưa tay cởi bỏ áo màu đỏ thẫm của mình.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Kiều Hành Vân, nàng một cái lại một cái cởi xuống, vẻ mặt hơi thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, hắn nhìn mà trong bụng đầy phập phồng, tâm tư lộn xộn không thể nghĩ được, muốn động cũng động không được.

Cuối cùng, nàng rốt cục cởi chỉ còn mỗi đồ lót nhỏ, lộ ra hai cánh tay nõn nà như ngọc .

Nàng phát hiện hắn lại giống như kẻ ngốc, cái gì cũng không có làm, lập tức cũng có chút luống cuống.

Đại nương nói nàng chỉ cần cởi quần áo, là hắn biết ý, nhưng xem ra hắn vẫn không biết, rốt cuộc nàng làm không đúng, hay là đại nương nói sai rồi?

Chẳng lẽ lại ……… Nàng đến cả đồ lót nhỏ này đều cởi ra sao?

Đang lúc nàng đưa tay đến phía sau cổ tìm thắt nút dây, Kiều Hành Vân rốt cục với tay nắm chặt tay nàng, ánh mắt sáng như thu lại.

“Tướng công?”

“Hỉ nhi, xem ra ta dứt khoát không thể xem nhẹ nàng rồi…….” Hơi thở của hắn dày đặc gần sát nàng, ngửi mùi hương của da thịt nàng lộ ra, hoàn toàn bị nàng thu phục.

Môi của hắn cũng dán lên cổ vai nàng, rốt cục không khống chế được lại quên mình mà bọn họ bắt đầu động phòng ………

Đan Hỉ hạnh phúc vừa thẹn đỏ mặt đón nhận hắn yêu thương, không nghĩ tới các bước đại nương dạy nàng thực hiệu nghiệm.

Tướng công của nàng tuy rằng từng là hồ yêu, nhưng hôm nay cũng chỉ là nam nhân bình thường, quả nhiên, tiểu nữ tử nàng cũng có thể để cho hắn nhìn với đôi mắt khác xưa đó!

Ai da, đại nương còn dạy nàng các bước khác nữa, nhưng hiện giờ nàng cũng mặc kệ……..

Dù sao bọn họ sẽ có thiệt nhiều cái, thiệt nhiều cái ngày mai cùng động phòng, nàng sẽ có thiệt nhiều thiệt nhiều cơ hội, có thể nói cho tướng công của nàng biết
Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Vân Công Tử Chương 18