Nói xong, Kiều Kỳ Huyền tức giận đứng lên định rời đi, vừa mở cửa phòng, đã thấy Đan Hỉ đang ở ngoài cửa, liền thu vào màu sắc yêu quái, sợ chính mình hù dọa nàng. “A …… Hỉ nhi, làm sao vậy?”

Vẻ mặt nàng sáng rỡ. “Lão gia, ta bưng điểm tâm tới cho công tử, ngài muốn chút không?”

“Không cần …… Lão gia ta tới, phải đi về nghỉ một chút, Hỉ nhi, ngươi cứ chăm sóc công tử là tốt rồi ……”

“Dạ, lão gia”.

Tiễn bước Kiều Kỳ Huyền, Đan Hỉ lập tức đi vào, cười khanh khách rồi đem điểm tâm để xuống. “Công tử, chàng đói bụng không? Có muốn dùng chút bữa tối không?”

“Được, đã chuẩn bị những thứ gì?”

“Có canh hạt sen, ít bánh nướng, khoai xốp giòn thơm ngon”. Đan Hỉ giới thiệu điểm tâm trong mâm cho hắn. “Không bằng trước uống canh hạt sen đi?”. Hạt sen làm mát lòng, có tác dụng làm tiêu tan lo phiền.

“Được”. Hắn mỉm cười, nhưng vừa dùng ánh mắt liếc qua canh hạt sen một cái, liền bất động.

Hắn muốn nàng cho hắn ăn sao?

Đan Hỉ đột nhiên cảm thấy trái tim ngọt ngào, thông minh bưng bát lên, vì hắn mà múc một muỗng. “Công tử, để ta hầu hạ chàng …….”

Thật sự Hỉ nhi của hắn là người đáng yêu.

Hắn uống một ngụm rồi nói: “Hỉ nhi, canh này dễ uống, nàng cũng ăn chút”.

Hắn nói xong cũng động tay cầm lấy cái bát và thìa, múc một muỗng canh hạt sen, đưa tới bên môi nàng.

Nàng đầu tiên là xấu hổ mà lắc đầu, tiếp theo dưới ánh mắt kiên trì của hắn mà đỏ mặt, sau đó là đầy ắp vui sướng, cẩn thận ở trước mặt hắn mở miệng.

Một ít thìa súp canh trượt vào miệng nàng, hắn còn dùng vạt tay áo của mình nhẹ nhàng lau đi nước canh bên môi nàng. “Hỉ nhi miệng thật nhỏ, thật đáng yêu”

Nàng xấu hổ tới tận mang tai, trên mặt cũng nóng ran. “Công tử, ta tự mình làm được …….”

“Thế nào? Không thích ta lau hay sao?”

“Không phải không phải!” Nàng chưa kịp phát hiện trong lời hắn nói có gì, vừa nghe đến hắn nói “không thích” liền vội vàng phủ nhận. “Hỉ nhi không có không thích, chàng không nên hiểu lầm……”

“Ta đây thử liếm xem”. Hắn quả nhiên lấn đến gần nàng, thừa cơ hôn khóe môi của nàng, theo mùi hương hạt sen mút qua lại ở đôi môi mềm mại của nàng.

Trong đầu nàng lập tức trống rỗng, ngay cả nói cũng chưa, đã bị hắn chiếm hết tiện nghi.

Nhưng mà thân thể của nàng so với đầu nàng còn linh hoạt hơn, hai tay đã muốn bò lên hắn, cũng không biết hắn đã đưa tay ôm eo của nàng khi nào, người của nàng cũng đổi vị trí, ngồi vào trên đùi của hắn.

Đến lúc hắn buông nàng ra, nàng mới nhận ra chính mình có bao nhiêu dán vào hắn.

“Công tử …..” Nàng tức khắc thẹn thùng không thôi, muốn từ trên người hắn đi xuống.

Hắn bật cười. “Không sao, ta thích nàng thế này”.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Hỉ sớm đỏ đến không thể đỏ hơn nữa, giờ phút này cũng e lệ rụt rè mà tựa vào trong ngực hắn, cái trán thanh tú để ở cổ hắn, nhẹ nhàng cúi đầu xuống nói. “Công tử, chàng đối với Hỉ nhi quá tốt, nhưng là Hỉ nhi không biết, phải đối tốt với chàng thế nào ……..”

Hắn sao lại không thích bản thân mình chứ, lại bảo hộ nàng như vậy, nàng cảm thấy hắn phải trả giá quá nhiều, tựa như thời gian được hắn thương yêu như thế, nàng không nhịn được sẽ nghĩ, chính mình rốt cuộc có thể làm gì cho hắn đây?

Tiếc rằng nàng chỉ là phàm nhân, có lẽ nàng không nên đòi hỏi hắn, có lẽ trong mắt hắn nàng cũng chỉ là biết chút tài mọn thôi.

“Hỉ nhi không cần phải nghĩ, chỉ cần giống như trước ở lại bên cạnh ta là tốt rồi”. Hắn chỉ cần nụ cười của nàng, chỉ cần nàng cười, hắn liền thấy vui vẻ, chỉ đơn giản như vậy.

“Được, Hỉ nhi bằng lòng với chàng”.

Đan Hỉ hiểu, hắn sẽ không nói cho nàng biết .

Bởi vì hắn quý trọng nàng, chỉ muốn nhìn nàng vui vẻ, cho dù chính mình vừa mới nghe được hắn cùng Kiều Kỳ Huyền nói chuyện, nàng muốn hắn cũng sẽ không đem chuyện Tăng Tiên Đan nói cho nàng biết.

Nàng biết hắn không phải người, cũng biết sự thật hắn là hồ yêu, nhưng nàng không từng nghĩ, hắn tuy là yêu, nhưng cũng có cốt tiên, hắn có thể đã có tương lại tốt đẹp.

Tỷ như, “thành tiên”.

Nàng không nghĩ tới, còn không biết mà giữ hắn lại, không cho phép hắn rời bỏ mình ……. Như vậy nàng thực quá đáng, phải không?

Mắt cụp xuống, Đan Hỉ đem thân mình càng dựa sát vào hắn, đem áy náy chợt xuất hiện khóa tận đáy lòng.

Nàng không muốn ích kỷ, không muốn hại hắn…… Nhưng nàng nên làm sao đây, mới có thể làm cho mình buông hắn ra, để hắn có thể đạt được hạnh phúc thật sự thuộc về hắn?

“Thành tiên” hai chữ này ở trong lòng Đan Hỉ rơi xuống đất nảy mầm.

Tựa như một cái buồn phiền nho nhỏ, càng nhớ đến nó liền càng để ý, buồn phiền nhỏ cũng càng ngày càng lớn, cuối cùng biến thành buồn phiền lớn, đã tràn ngập lòng nàng, khiến nàng lo lắng.

Nàng không thể hỏi Kiều Hành Vân, bởi vì hắn sẽ không nói thật với nàng.

Vì thế nàng chạy tới hỏi Kiều Thiện cùng Kiều Hồng cách nhìn về thành tiên, hai người bọn họ không hẹn mà cùng nói cho nàng biết, bọn hắn tu luyện chính là vì thành tiên, không vì thành tiên, tự nhiên sẽ không cố gắng tu luyện.

Cho nên, Kiều Hành Vân cũng nghĩ như vậy……

Trong lòng Đan Hỉ rầu rĩ, nếu mục đích hắn tu luyện là vì thành tiên, vậy nàng sao có thể trở thành vật chướng ngại của hắn, cản trở con đường của hắn chứ?

Nhưng nếu như để hắn đi tu luyện, không phải chứng tỏ nàng phải buông tay hắn ra, để hắn rời khỏi mình sao?

Nàng không nỡ, lý trí nói với nàng không thể, Kiều Hành Vân đối với nàng quá tốt, hắn nói bằng lòng cưới nàng, nàng đã muốn thỏa mãn rồi, không nên ích kỷ mà trói chặt hắn.

Nếu vì tốt cho hắn, nàng nên nói cho hắn biết, nàng hi vọng hắn thành tiên, nên đi con đường của hắn, như vậy nàng cũng sẽ rất vui mừng, rất hạnh phúc …….

“Hỉ nhi, nàng còn đang ngủ sao?”

Lúc này, nàng chợt nghe tiếng của Kiều Hành Vân, phục hồi lại tinh thần, vội vàng hướng gương đồng sửa sang lại chính mìnhmột chút, sau đó đứng dậy mở cửa. “Công tử, thế nào thức dậy sớm như vậy?”

Lúc này chưa đến giờ mão, nàng vừa mới trang điểm xong, còn chưa có đến hầu hạ hắn ngủ dậy.

“Ta muốn cùng lão Hắc xuất môn làm việc, cho nên mới nói cho nàng một tiếng, miễn cho nàng tìm không thấy ta đâu”.

“Phải xuất môn sao?” Đan Hỉ biết bọn hắn muốn cùng nhau đi tìm hồ yêu tên là Hồng Liên, lo lắng dặn dò hắn. “Ta nghe Kiều Hồng nói hồ yêu này rất lợi hại, giết người nhiều như vậy, ngay cả lão gia cũng không phải là đối thủ của ả ta, chàng nhất định phải cẩn thận.”

“Yên tâm, ta biết rồi”. Kiều Hành Vân mỉm cười đáp ứng, được nàng quan tâm trong lòng tràn trề ấm áp, thì ra chính mình có người để vướng bận cũng là chuyện hạnh phúc. “Hỉ nhi, nàng ngoan ngoãn chờ ta, nếu đến đêm ta không về, nàng cũng đừng vội lo lắng, được không?”

Hắn là hồ yêu, coi như cả năm sinh sống trong rừng núi cũng tự có cách, chỉ sợ nàng lo lắng cho hắn quá mức, làm bản thân mệt mỏi.

“Ta biết, ta sẽ ngoan ngoãn chờ chàng trở lại”.

Nàng kiên trì đưa hắn tới cửa, tha thiết nhìn theo hắn cùng với Kiều Kỳ Huyền rời khỏi sơn trang.

Ngay sau khi thầy trò bọn hắn mất dạng, Hồng Liên cũng xuất hiện phía sau vách đá ở sơn trang.

Thì ra …….. Lão hắc cả bọn hắn trốn ở chỗ này, ở chung quanh sơn trang này vẫn còn bố trí kết giới đề phòng những yêu quái khác tới gần, nếu không phải gần đây đạo hạnh của ả tăng nhiều, nói không chừng còn tìm không đến chỗ này đâu …..

Hồng Liên lạnh lùng nhìn chăm chú bên trong sơn trang, đang tự hỏi làm thế nào đột phá, bỗng nhiên phát giác bên trong sơn trang lại có một phàm nhân.

Cái nha đầu kia ……. Không phải là ngày ấy ả làm cho Tri huyện Bộc Châu tới Kiều phủ gây rối, sau lại có cô nương phi thân ra chắn đao cho Kiều Hành Vân sao?

Người thì làm sao có thể cùng yêu ở chung một chỗ nhỉ? Hay là nha đầu kia cùng Kiều Hành Vân có quan hệ không tầm thường?

Hồng Liên chợt nẩy lên cặp mắt lạnh ma quỷ của hồ ly.

Nếu đúng, nàng đối với Kiều Hành Vân nhất định là quan trọng, nếu không hắn sẽ không cố ý mang nàng đến trong núi này, còn đem nàng giấu trong một chỗ ẩn nấp như thế.

Thật tốt quá! Ả đang lo không biết nhược điểm của Kiều Hành Vân, làm thế nào lấy mạng của hắn đây!

Nếu nha đầu kia đúng như ả đoán, đối với hắn thật sự là người quan trọng như vậy, chỉ cần đem nàng nắm chắc trên tay, coi như Kiều Hành Vân đạo hạnh có sâu hơn, có tiên lực hộ thận, dám chắc cũng khó trốn khỏi lòng bàn tay của ả.

Nói không chừng ả còn có thể không đánh mà thắng, một lần ra tay là giết được Kiều Kỳ Huyền cùng Kiều Hành Vân ……. Ả âm thầm tính kế, cũng vui sướng mỉm cười.

“Kiều Hành Vân, ngươi chờ xem! Ta nhất định sẽ cho ngươi biết, cùng Hồng Liên ta đối đầu có kết cục gì, ngươi cứ ngoan ngoãn đợi xem kịch vui đi .”

Lúc Đan Hỉ thu dọn xong phòng Kiều Hành Vân, đang muốn trở về phòng thì, trong sơn trang một gã hầu bỗng nhiên chạy tới báo cáo cùng nàng. “Hỉ cô nương, Hành Vân công tử đã trở lại, nói là có chuyện tìm cô”.

“Hành Vân công tử sao?”. Nàng rất là kinh ngạc, không biết Kiều Hành Vân sao nửa đường quay lại, rõ ràng hắn xuất phủ mới có một canh giờ, chẳng lẽ là bỏ quên không đem vật quan trọng gì đó?

“Đúng vậy, Hành Vân công tử nói có chuyện gấp, mới cô mau chút ra cửa đi gặp hắn”.

“Được rồi”. Đan Hỉ không nghi ngờ gì, cùng gã hầu đi đến cửa sơn trang gặp Kiều Hành Vân.

Nào biết vừa tới cửa, ai cũng không thấy, nàng hỏi gã hầu, “Hành Vân công tử ở đâu?”

“Có lẽ đi đến cánh rừng phía trước rồi, tiểu nô ngươi dẫn đường đi”. Gã hầu giống như nghe được mệnh lệnh gì đó, dẫn Đan Hỉ rời khỏi sơn trang, đi về hướng rừng cây nhỏ bên cạnh.

Vừa vào rừng, nàng quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Kiều Hành Vân , “Công tử!”

Kiều Hành Vân đưa lưng về phía nàng, nghe được giọng của nàng liền quay người lại. “Hỉ nhi nàng tới rồi”.

Nàng chạy đến trước mặt hắn. “Chàng sao đã trở lại? Có phải có cái gì quên mang không?”

“Ta chợt nhớ tới có nơi muốn mang nàng đi, cho nên mới đặc biệt vội trở về gặp nàng”.

“Lão gia đâu? Ông ấy không cùng chàng trở lại sao?”

“Ông ấy có chuyện cần làm, tối nay sẽ cùng chúng ta gặp mặt”.

“Chàng muốn dẫn Hỉ nhi đi đâu?”

Hắn từ nở nụ cười, đưa tay dắt theo nàng. “Đi một nơi rất vui vẻ”.

Đan Hỉ nghe được tỉnh tỉnh mê mê, nơi rất vui vẻ gì đó, là cánh rừng cây lê sao?

Đợi nàng hoàn hồn, đã bị hắn dắt đi vào chỗ sâu trong cánh rừng, lúc này mới phát hiện gã hầu lúc nãy kia còn theo phía sau bọn họ.

“Công tử, hắn tại sao đi theo chúng ta? Hắn cũng muốn đi cùng chúng ta sao?”

Kiều Hành Vân ngừng bước, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn gã hầu. “Ngươi về đi”.

Gã hầu nhìn thấy ánh sáng đỏ trong mắt Kiều Hành Vân, tựa như nhận được chỉ thị, lúc này mới có hành động. “Dạ”. Sau đó liền quay đầu đi.

Rất lạ …. Đan Hỉ mơ hồ nghĩ, cảm giác có chỗ không thích hợp……

Nàng quay đầu lại nhìn Kiều Hành Vân, bộ dáng của hắn không có gì kỳ quái, chính là quần áo hắn mặc xuất môn, ngang hông có đeo túi hương cũng là túi hương uyên ương mà nàng đã vì hắn mà làm, túi hương này làm một đôi, một cái ở trên người mình, một cái tặng cho hắn mang đeo bên người……

Nàng ngó túi hương này, bỗng nhiên dừng lại.

“Sao vậy? Hỉ nhi, chúng ta còn phải gấp rút lên đường …..”

Không đúng! Hương liệu trong túi hương này, không phải mùi mà nàng đã điều chế !

“Ngươi là ai? Ngươi không phải Hành Vân công tử, đúng không?”. Nàng phút chốc mở to mắt, kinh ngạc hỏi.

Kiều Hành Vân quay mặt lại, bình tĩnh mỉm cười. “Ngươi làm sao mà biết được?”

Phàm nhân ngu ngốc này làm sao nhận ra được?

Hồng Liên ả công lực thâm hậu, biến thành bộ dạng của Kiều Hành Vân tự nhận là không hề có sơ hở, nha đầu kia sao lại đột nhiên sinh nghi ngờ, nhìn thấu quỷ kế của ả?

Quả nhiên …… Nàng bị lừa sao?! “Ngươi là ai? Vì sao phải biến thành bộ dáng Hành Vân công tử lừa ta?”. Đan Hỉ kinh hoảng, lập tức dùng sức thoát ra khỏi bàn tay nắm chặt của hắn.

Nhưng bằng sức của nàng khó mà thoát được, trong lúc nàng kinh hoảng đưa một tay khác để vặn ngón tay của hắn ra, tay Kiều Hành Vân bỗng nhiên mọc ra lông vàng, hiện ra móng vuốt sắc bén!

Đan Hỉ nín thở, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hắn.

Mặt của hắn không còn là Kiều Hành Vân, mà là méo mó biến dạng, đầu tiên là biến thành một nữ tử yêu mỵ bộ mặt xinh đẹp, sau đó lại méo mó hoàn toàn thành một bộ dáng hồ ly lông vàng có khuôn mặt giảo hoạt.

“Ngươi … Ngươi là …….”.

Liếc thấy trong mắt Hồng Liên bắn ra ánh sáng yêu quái màu đỏ, Đan Hỉ tim bị chấn động, liền ngất đi.

Khi Đan Hỉ tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong cánh rừng cây lê này.

Cũng mặt đất tuyết, cũng hoa lê, tuyết giống như hóa thành cây hương phỉ, hoa lê như tuyết.

Trong đống tuyết chỉ có mình nàng, nàng đột nhiên cảm thấy lạnh, kỳ quái, rõ ràng lần trước đến không có chút cảm giác nhiệt độ không khí lạnh lẽo nào, lần này gió lại lạnh thấu xương, hơi thở mong manh thế này?

Nàng cố gắng bò đến hồ nước nóng trong rừng, run rẩy đưa tay, muốn một ít ấm áp trong hồ nước, nhưng chạm tới thì hồ nước cũng lạnh như băng, nàng bỗng bừng tỉnh, phát hiện đây không phải cánh rừng cây lê mà Kiều Hành Vân mang nàng đi, mà là một hang động vừa ướt lại lạnh.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Vân Công Tử Chương 15