Nàng từng xem qua bộ dạng của Bạch Hồ, cho nên cũng không kinh ngạc lắm, trong trí nhớ con Bạch Hồ kia lông trắng tinh, khí thái hiên ngang, cùng hắn hiện tại vẫn giống nhau, nhưng mà lần này hắn biến thành hồ ly lớn hơn nữa, cường tráng hơn, như là nàng có ngồi trên thì cũng không vấn đề gì.

Nghĩ tới, nàng ngạc nhiên hỏi: “Công tử, chẳng lẽ chàng muốn ta leo lên sao?”

“Đúng, ta cõng nàng, chỗ kia con người đến không được”.

Thế là nàng đi tới, ôm sát gáy hắn, cả người nằm ở trên lưng của hắn.

Đợi nàng quấn chặt rồi, hắn nhảy tới trước, phóng ra đường, hăng hái chạy về phía ngọn núi.

Tiếng gió vi vu thổi qua ở tai nàng, sương mù lành lạnh thấm ướt thân nàng, nàng không đoán rõ được phương hướng, nhìn không thấy ánh mặt trời, nhưng nàng không sợ hãi, bởi vì nàng và Kiều Hành Vân ở cùng một chỗ.

Hai người chạy băng băng ở trong núi, đợi Đan Hỉ trông thấy tia sáng màu vàng lộ ra trong mây, thì đã đi tới một cánh rừng.

Như lời hắn nói, đây là đám rừng cây lê, lại kỳ lạ là sinh trưởng ở trên mặt tuyết, hoa lê bày ra một màu toàn trắng. Gió to đến, hoa tuyết bay tán loạn, nhìn qua không biết đâu là hoa hay là tuyết.

“Công tử, nơi này đẹp quá a!”. Hắn đang dừng bước lại ở trước hồ nước nhỏ sâu trong rừng, để Đan Hỉ đi xuống xem cảnh đặc sắc ở trong hồ. “Hồ này ….. Cũng sẽ không đóng băng! Hơn nữa là suối nước nóng sao?”

Nàng vươn tay ra dò xét, phát hiện nước hồ nóng, rất ngạc nhiên vui mừng quay đầu lại nhìn hắn.

Kiều Hành Vân trở về hình người, mỉm cười đi thong thả đến phía sau nàng. “Thế nào? Thích không?”

“Thích! Rất thích!” Nàng cười đến mức thoải mái. “Nơi này cùng chuyện kể trên Tiên cảnh giống nhau, công tử, Tiên giới có phải cũng thế này không?

Hắn nhấp môi suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu. “Tiên giới không có thế này, Tiên giới khắp nơi đều là cây hoa tiên xinh đẹp, mây bay sương mù ……. Nhưng không có tuyết lạnh cùng nước nóng bốc hơi, cũng không có rừng cây lê này, không có Hỉ nhi ……..”

Hắn nhắc tới nàng sau cùng, làm cho nàng nghe được mà vui vẻ, cho thấy trong lòng hắn có nàng. “Vậy Hỉ nhi yêu thích nơi này, công tử, về sau chúng ta thường tới nơi này được không?”

Hắn cũng thích nơi này, muốn cùng Đan Hỉ ở đây suốt đời, giống như trước hắn dừng lại ở Linh Sơn vậy, chỉ có chim khách nhỏ với hắn, hắn liền không cần thành tiên, thầm nghĩ vĩnh viễn dừng lại ở cây lê mãi ……

Hiện tại, hắn lại có mảnh rừng cây lê này và Đan Hỉ, còn có lý do gì phải không thể không trở thành tiên?

Hắn không muốn trở thành tiên, cũng không muốn tu luyện, chỉ nghĩ luôn ở bên nàng, trải qua cuộc sống của phàm nhân, giống như công tử cùng nha đầu thật sự ——

Không, phải nói là trượng phu cùng nương tử.

Ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng, Kiều Hành Vân cười càng dịu dàng quyến luyến.

Nếu có thể, hắn thậm chí bằng lòng đem tu hành đều tiên tan để được làm người, cho dù không thể lại sống lâu mãi mãi cũng không sao, hắn muốn cùng nàng chung một chỗ, càng quang minh chính đại không có trở ngại ….. Như thế hắn có thể cùng già đi với nàng, cũng có thể cùng nhau đối mặt với cái chết của phàm nhân, mà không phải để nàng cô đơn đi đến chỗ không có mình kia ——

“Công tử, chàng đang nghĩ gì?”

Bỗng nhiên, Đan Hỉ gọi kéo suy nghĩ của hắn về, hắn nở nụ cười. “Ta nghĩ đến nàng”.

“Nghĩ tới ta?” Nàng không hiểu hỏi. “Ta không phải đang ở trước mặt chàng sao? Vì cái gì phải nghĩ đến Hỉ nhi chứ?”

“Ta nghĩ mỗi ngày nhìn thấy Hỉ nhi, mỗi ngày ôm Hỉ nhi……” Hắn nói xong đưa tay ôm chặt nàng, đem nàng vây ở trong ngực mình, không cho nàng có cơ hội giống con chim khách nhỏ kia bay đi liền không trở lại. “Hỉ nhi, nếu ta muốn nàng gả cho ta, nàng có bằng lòng không?”

Gả cho hắn?! Này không phải mộng của nàng sao? Nàng làm sao có thể không muốn?

Nàng vội vã ưng thuận. “Ta gả ta gả! Có thể gả ngay bây giờ không?”

Nha đầu ngốc! Kiều Hành Vân bị nàng chọc cười, cố ý giả bộ đứng đắn. “Không được. Không có cha ta để bái đường, không có tiệc rượu đãi khách ở Kiều phủ, không có viện Lê Hoa làm động phòng, làm sao nàng có thể gả đây?”

Hỉ nhi của hắn thật khờ, nhưng, hắn nghe được thực vui vẻ ……

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng đỏ bừng, Hành Vân công tử nói không sai, đúng vậy, nàng đang vội cái gì chứ? Xem hắn cười nàng không có phép tắc kìa.

“Khụ khụ ………” Nàng xấu hổ khẽ ho, đành phải nhăn nhó nói: “Này …… Trở về chúng ta lập tức bái đường, được không?”

“Được, chờ ta xong việc rồi, chúng ta trở về thành thân”. Hắn yêu thương nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, kể cả lời thề của hắn, dịu dàng hạ xuống môi nàng nụ hôn sâu.

Dây dưa vô tận, quyến luyến vạn phần, dù cho hắn không phải người, lòng hắn đối với nàng so với bất cứ phàm nhân nào còn chân thành, kiên định hơn.

Đợi hai người họ trở lại sơn trang, Kiều Hồng lập tức báo cho hắn, Kiều Kỳ Huyền đánh hơi được tung tích của Hồng Liên, đã lên đường đi tìm Hồng Liên rồi.

Từ khi chuyện Hồng Liên giả mạo Tạ tiểu thư vừa bị vạch trần, Hồng Liên cũng mất tung tích ở trong thành, bọn hắn đoán ả nhất định là bỏ chạy về trong núi này, quả nhiên, Kiều Kỳ Huyền vừa lên núi đã tìm được ả.

Nhưng mà lão Hắc rõ ràng có thương tích, sao còn cậy mạnh đi đuổi theo như vậy, mà ngay cả hắn cũng không chờ?

Hắn nghe vậy, trong lòng thầm kêu hỏng rồi, lập tức nói với Hỉ nhi: “Hỉ nhi, ta muốn đi tìm lão Hắc, nàng ngoan ngoãn ở lại sơn trang, có Kiều Thiện cùng Kiều Hồng bảo hộ nàng, ta mới có thể an tâm, hiểu không?”

Nàng biết là bọn hắn đã nói chuyện rồi, hắn có thể mang nàng theo, chẳng qua nàng không thể bị Hồng Liên phát hiện, nên không thể cùng hắn đi đến bất cứ chỗ nguy hiểm nào.

Nhưng là ……… Nàng lại có chút tiếc nuối, bởi vì lo lắng cho hắn. “Công tử, ta thật sự không thể cùng đi sao?”

“Không được!. Giọng hắn cứng rắn, yêu quái quyết đấu là cỡ nào hung ác đáng sợ, nàng ở bên cạnh hắn chẳng những làm hắn phân tâm, không cẩn thận là có thể sẽ làm nàng bị thương. “Nàng chịu khó ở lại sơn trang, trừ phi Kiều Thiện Kiều Hồng mang nàng đi, nếu không chỗ nào cũng không được đi, biết không?”

Sơn trang này bọn hắn đã bố trí kết giới bảo vệ, yêu quái không tới gần được, thật sự so với Kiều phủ còn an toàn hơn, bởi vậy hắn mới chấp nhận mang nàng tới đây, chỉ cần nàng không ra khỏi sơn trang, cho dù có kẻ muốn hãm hại nàng cũng là không thể làm gì.

Nàng đành phải ngoan ngoãn vâng lời. “Được ……… Vậy chàng phải cẩn thận, mau chóng trở về nha”.

“Đừng lo”. Chia tay Đan Hỉ xong, Kiều Hành Vân liền buông nàng ra, lập tức ở trước mắt nàng biến mất bóng dáng, men theo mùi mà Kiều Kỳ Huyền để lại đi tới một nơi sau sườn núi.

Nơi này còn để lại dấu vết núi đá lở, cây cối bị gãy vì đánh nhau, nhưng không có bóng dáng của Kiều Kỳ Huyền cùng Hồng Liên.

Kiều Hành Vân mắt nhìn chung quanh, ý đồ tìm ra hai người cuối cùng là đi hướng nào, lại tìm không ra chỗ nào.

Trong lúc hắn hết sức khó hiểu, một lão nhân áo trắng cầm trong tay quạt xếp, bỗng nhiên hiện thân ở trước mắt hắn.

Ông ta có dáng dấp siêu phàm, vừa nhìn tựa như người tu hành, nhưng lại không hề tầm thường —— Nơi này yêu khí mạnh mẽ, người yêu đều muốn tránh, tại sao có thể có lão nhân như vậy xuất hiện?

Không đúng! Ông ta không phải người thường, cũng không phải yêu, hắn không ngửi thấy yêu khí trên người ông ta, rõ ràng ông ta có pháp thuật trong người, mới có thể ở chỗ này đột ngột hiện thân, chẳng lẽ là tiên sao?

“Ha ha! Không ngờ còn có thể nhìn thấy ngươi, xem ra chúng ta thật là có duyên nha …..” Lão nhân đột nhiên thoải mái cười lớn.

Kiều Hành Vân chắp tay chào hỏi. “Dám hỏi tiên nhân là người phương nào? Ở đâu gặp qua tiểu bối ạ?”

“Lúc trước ta gặp ngươi, ngươi vẫn chỉ là hồ ly bình thường, không ngờ mới chớp mắt, ngươi giờ đã tu luyện tới mức này rồi, sắp có thể đắc đạo…… Tốt quá, tốt quá!”

Ông ta đã gặp qua bộ dạng hồ ly của hắn? Kiều Hành Vân kinh ngạc. “Chẳng lẽ tiên nhân cũng đến từ Linh Sơn sao?”

“Đúng, ta từng ở Linh Sơn tu luyện ngàn năm, sau lại được Bồng Lai đại tiên chỉ dẫn, rốt cục đắc đạo thành tiên, ở tại Bồng Lai tiên giới, thỉnh thoảng phụng mệnh mà hạ phàm làm việc, ngươi thì sao? Vì cái gì còn lưu luyến ở nhân gian? Không nhanh chóng tu hành thành tiên đi?”

Lần này ông ta hạ phàm đi đến Bộc Châu, đã thấy núi này có yêu quái đánh nhau, nhất thời tò mò liền sang đây xem thử, không nghĩ gặp được Bạch Hồ đã từng gặp qua ở Linh Sơn này.

Kiều Hành Vân giải thích. “Ta cùng với sư phụ hai người vốn ở Bộc Châu cứu tế thế, vừa tu hành, sau lại phát hiện trong núi này có một hồ yêu làm hại nhân gian, liền cùng sư phụ lên núi tìm ả, tiên nhân vừa mới nhìn qua…. Nhất định là sư phụ ta cùng hồ yêu đánh nhau”.

“Thì ra là thế …….. Xem ra ngươi cùng sư phụ ngươi vẫn là yêu quái chính nghĩa, thậm chí sẽ vì dân chúng mà trừ hại”. Lão nhân trầm ngâm liên tục, cảm thấy có lẽ là tạo hóa cho Kiều Hành Vân, gặp được ông ta cũng là cơ duyên ý trời đây. “Ta mới vừa thấy hai phe yêu khí giao đấu, công lực tà yêu mạnh mẽ, không biết chiếm được nội đan tu luyện của người nào đạo hạnh mới được như thế, lấy sức của ngươi cùng sư phụ ngươi, chỉ sợ phải liên thủ mới có thể liều mạng thắng được”.

“Tiểu bối biết, cho nên thỉnh tiên nhân chỉ bảo cho sư phụ ở nơi nào, để tiểu bối đến giúp đỡ …….”.

“Chờ một chút” Lão nhân lại cười khanh khách giữ hắn lại, từ trong ngực lấy ra một túi gấm. “Chỗ Bồng Lai của ta có một viên tiên dược, gọi là Tăng Tiên Đan, ăn vào có thể tăng thêm trăm năm đạo hạnh, nếu ngươi ăn, lập tức có thể tăng thêm trăm năm đạo hạnh, bởi vì lúc trước ngươi ở Linh Sơn đã ăn không ít quả của cây tiên ling thiêng, nếu ngươi ăn vào, liền có thể lập tức đắc đạo thành tiên.”

Kiều Hành Vân có được tiên dược này, nhưng sắc mặt không thấy vui mừng, chỉ hỏi: “Tiên dược như vậy, vì sao tiên nhân lại tặng cho tiểu bối?”

“Chúng ta có duyên, mấy trăm năm trước ở Linh Sơn từng có duyên số lạ thường. Hiện giờ gặp lại, là ý trời xui khiến, muốn ta chỉ dẫn ngươi thành tiên. Ta chỉ là làm việc nên làm, còn có được hay không, thì phải xem bản thân ngươi …..”

Lão nhân đem bí mật nói xong, giống như cũng đã biết trong lòng Kiều Hành Vân còn vương vấn, cũng không muốn trở thành tiên, vì thế vung quạt rời đi. “Còn về phần sư phụ ngươi thì đang ở trong rừng khoảng chừng mười dặm, hắn cũng không phải là đối thủ của hồ yêu, ngươi nên nhanh cứu hắn đi …….”

Lão nhân nói xong liền biến mất, Kiều Hành Vân cầm lấy tiên dược, cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng theo lão nhân chỉ điểm đi đến chỗ Kiều Kỳ Huyền.

Vừa vào trong rừng, chỉ thấy xa xa có ánh sáng đỏ cùng ánh sáng vàng giao nhau, rõ ràng hai người đang đánh nhau, hắn lập tức tiến đến xem xét.

Khi hắn tới chỗ hai người giao đấu, đã thấy Hồng Liên tóm được Kiều Kỳ Huyền, tóc dài giống như đuôi hồ ly đang dùng sức cuốn lấy thân thể Kiều Kỳ Huyền, ngón tay cũng vươn móng vuốt thật dài nhọn ra, đang chuẩn bị hướng cái cổ của ông ta mà bấm ——

“Hồng Liên, còn không buông tay !” Kiều Hành Vân lập tức hất tay áo lên, ngay sau đó tay liền xuất ra một tia sáng sắc bén hướng móng vuốt hồ ly của ả mà chém tới, cũng tách hai người ra.

“Thì ra là ngươi ……” Hồng Liên bị ép buông Kiều Kỳ Huyền ra. Ả thiếu chút nữa có thể xé thịt, hút máu của ông ta, thật đáng giận!. “Sao? Ngươi cũng muốn cùng sư phụ ngươi tìm đến cái chết phải không?”

Kiều Kỳ Huyền thiếu chút nữa bị ả kẹp chết chửi ầm lên. “Hồng Liên, ngươi hồ yêu thối tha này! Lại có thể dám giết người của Trường Sinh quán, còn ăn cắp nội đan của người ta, ngươi còn biết đạo trời hay không?!”

“Đạo trời?” Hồng Liên cười nhạt. “Lão Hắc chết tiệt, ngươi luyện công nên luyện đến thành hồ đồ rồi sao? Chúng ta là hồ yêu, đã là yêu quái, thì cần nói gì đến đạo trời? Chẳng lẽ ngươi muốn là người à?”

“Hại người chính là không đúng, liên quan gì đến có làm người hay không ? Hồng Liên, sớm biết ngươi xấu xa như thế, trước kia ta không nên có lòng tốt giữ cho ngươi con đường sống, để ngươi tiếp tục làm hại nhân gian —”

“Lão Hắc, chớ cùng ả nhiều lời, để ta tới bắt ả”. Kiều Hành Vân tiến lên từng bước, nhắm vào Hồng Liên xuất ra một tia sáng sắc bén khi nãy, theo ánh mắt của hắn, con dao sáng cũng nhiều lần đuổi theo bắn vào Hồng Liên, khiến ả không thể dừng bước lại để đối phó hắn.

Đến lúc Hồng Liên rốt cuộc tìm được kẽ hỡ, cũng vung ra một quả mìn yêu quái đánh về phía hắn, hắn mới không thể không thu tay lại, xoay người nhảy ra xa khỏi quả mìn nổ tung thành mảnh vụn bên cạnh.

Hắn vừa mới đứng vững, Hồng Liên đã đánh úp lại, hắn lập tức vung tay áo đánh về phía ả một chưởng, Hồng Liên không dự đoán được hắn ra tay nhanh như vậy, suýt nữa thì bị hắn đánh cho một chưởng rồi.

Ả biết Kiều Kỳ Huyền có thương tích trong người, không phải là đối thủ của ả, thật không ngờ đến công lực của Kiều Hành Vân lại ở trên cả Kiều Kỳ Huyền, nếu hai người họ mà liên thủ, ngay cả ả phần thắng cũng không có chắn chắn được.

Không được, ả nhất định nghĩ cách trước khi bị Kiều Hành Vân làm bị thương nặng, sau đó lại từng người một mà bắt bọn hắn.

Hồng Liên một lòng quỷ quyệt, bỗng nhiên giả vờ muốn chạy trốn.

Kiều Hành Vân thấy ả muốn chạy trốn, cũng ra sức đuổi theo lần thứ hai, không ngờ ả biến hóa mây mù yêu quái, đợi hắn phát hiện có lừa gạt, Hồng Liên cũng đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, hướng bộ ngực hắn túm chặt lấy.

Ngay khi đầu ngón tay của ả áp sát trước ngực hắn, một ánh sáng vàng bỗng nhiên từ trước ngực Kiều Hành Vân phát ra, Hồng Liên thấy trong ngực hắn có tiên vật, tức thì quay người lùi ra xa .

Một con yêu trên người tại sao có thể có tiên vật? Chẳng lẽ đạo hạnh của hắn đã đạt ——

Kiều Hành Vân hét lớn. “Làm sao vậy? Hồng Liên, ngươi sợ?”

“Ta sợ cái gì?” Hồng Liên giờ phút này lại cẩn thận, sợ thực lực Kiều Hành Vân có thể sâu xa hơn ả tưởng, vậy thì không ổn. “Ta chỉ là từ bi, tạm thời tha cho ngươi cùng với sư phụ vô dụng của ngươi một lần …….”.

Vì giữ gìn đạo hạnh không dễ có được, tâm tính của ả so với trước còn muốn cẩn thận hơn, thà rằng chính mình tạm thời đánh giá cao Kiều Hành Vân, cũng không cần không cẩn thận mà chết ở trong tay hắn.

Vì thế ả dứt khoát thu tay lại, lập tức biến mất ở trước mặt hai người.

“Hồ yêu thối tha chết tiệt! Khụ khụ ——”

Kiều Hành Vân vốn định đuổi theo, nhưng vẫn chú ý tới Kiều Kỳ Huyền. “Lão Hắc, sao ông lại tự mình tìm đến Hồng Liên, ông đã quên trên người có thương tích sao?”

Vừa nãy trong lúc giao đấu, Kiều Kỳ Huyền bị cái quả mình yêu quái của Hồng Liên bắn trúng xoa ngực ho ra máu. “Ta chỉ muốn mau chóng giải quyết ả, lỡ để cho ả tiếp tục sống sót, nói không chừng ả sẽ rời khỏi Bộc Châu, gây họa càng lớn hơn a!”.

“Nhưng chân khí của ông không đủ, ông xem khí vừa lưu thông động mạch này, chẳng những làm bị thương chính mình, cũng để cho Hồng Liên có cơ hội lợi dụng”. Kiều Hành Vân biết ông ta sốt ruột muốn trừ yêu, cũng khiến hắn hết cách. “Thôi, chúng ta nên đi về trước, bộ dáng này của ông không phải đối thủ của ả đâu”.

Kiều Hành Vân cũng không hiếu chiến, dù sao Hồng Liên đã thề lấy tánh mạng của Kiều Kỳ Huyền, hắn không sợ ả sẽ chạy trốn, bọn hắn nhất định có cơ hội tìm được hang ổ của Hồng Liên, cùng ả đại chiến một trận thật tốt.

“Cái gì? Ngươi nói ngươi gặp được tiên nhân?”

Khi bọn hắn về đến sơn trang, Kiều Hành Vân cũng nói ra sự tao ngộ của mình với Kiều Kỳ Huyền.

“Đúng, ông ấy nói từng ở Linh Sơn tu luyện, hình như từng có duyên số với ta, thấy ông cùng Hồng Liên đanh đánh nhau, cuối cùng mới tiến lên dò xét”

“Vậy ngươi nói hắn tặng cho ngươi cái gì? Đan nào thế?”

Kiều Hành Vân từ trong ngực lấy ra túi gấm. “Tăng Tiên Đan, ăn một lần liền được trăm năm công lực.”

“Vậy ngươi còn không mau ăn đi?”

Kiều Kỳ Huyền cứ việc thúc giục, Kiều Hành Vân vẫn là đối với túi gấm này lòng không lay động, thay vào đó mở miệng trả lời Kiều Kỳ Huyền. “Nếu ông muốn ăn thì cho ông, như vậy công lực bị Hồng Liên mới vừa tổn thương của ông dễ dàng bù trở lại”.

Kiều Kỳ Huyền lập tức đẩy ra. “Ngươi nói bậy bạ gì đấy! Đây là bảo vật tiên nhân tặng cho ngươi, cùng hắn có duyên chính là ngươi, không phải ta! Nếu ta cố chấp mà ăn, cùng với đoạt nội đan của người khác có gì khác đâu? Còn không phải là chống lại trời sao?”

Kiều Hành Vân liền trả lời ông ta. “Nhưng ta không muốn ăn, bỏ đi cũng lãng phí, ông tại sao không cầm lấy mà điều dưỡng công lực đi?”

Hắn ăn là có thể đắc đạo, hắn cố ý không muốn đắc đạo, hiện giờ tâm tư đều ở cả trên người Hỉ nhi, thầm nghĩ cùng nàng chung một chỗ, mà không phải là thành tiên, cho nên tiên dược này đối với hắn là có cũng như không, tuyệt không quý giá.

“Ngươi không muốn ăn sao? Đồ tốt như vậy nha ……..”. Kiều Kỳ Huyền trố mắt nói lớn tiếng, rồi sau đó hướng về hắn mà lắc đầu thở dài. “Trên đời nào có yêu nào ngu như ngươi vậy! Ngươi nhất định là vì Hỉ nhi, đúng không?”

“Đúng!” Hắn thẳng thắn thừa nhận không e dè. “Ta đã đồng ý Hỉ nhi muốn kết hôn với nàng rồi, cùng nàng mãi mãi chung một chỗ, thứ này là ta tuyệt đối không ăn, lão Hắc, vậy ông nuốt đi!”.

“Ngươi ——” Kiều Kỳ Huyền hết lời huyên hắn, cũng không thấy hắn hiểu ra, đành bó tay. “Ngươi vì nàng mà bỏ qua con đường thành tiên, thật sự cho rằng như vậy là tốt sao?”

“Có gì không tốt? Thành tiên vốn không phải là mong muốn của ta, nếu không gặp ông, ta vẫn chỉ là tiểu hồ ly ở Linh Sơn kia, không biết đã trải qua mấy kiếp luân hồi rồi”. Kiều Hành Vân thẳng thắn nói suy nghĩ với ông ta. “Nhưng cũng may là gặp ông, lão Hắc, bởi vì vậy ta mới có thể đến Bộc Châu, mới có thể biết Hỉ nhi …..” Điểm này, hắn ngược lại rất may mắn.

“Nếu biết ngươi ngu như vậy, ta mới không muốn gặp được ngươi đó!” Kiều Kỳ Huyền cùng hắn càng nói càng khó mà làm cho hiểu ra được, tóm lại hắn kiên quyết không ăn, ông ta cũng hết cách rồi. “Quên đi, dù sao ngươi cũng đã muốn bởi vì tình yêu mà trở thành kẻ ngu si, vốn đã không thích nghe lời của ta, giờ càng không có khả năng nghe lời của ta mà!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Vân Công Tử Chương 14