Nàng muốn hỏi hắn không phải là mình nghe lầm chứ? Nhưng nhìn kỹ khuôn mặt thì thấy rõ hắn không hề có ý cười, mới hiểu được là hắn nói thật, thật nghiêm túc……..

“Công tử, chàng đang nói gì? Hỉ nhi không muốn gả cho người khác!” Hai tròng mắt nàng kinh ngạc dõi theo hắn, vội vàng bày tỏ: “Hỉ nhi thích chàng, muốn cả đời sống bên chàng ………”

“Nàng không thể ở lại bên cạnh ta được! Bởi vì ta là yêu, nàng là người. Chẳng lẽ nàng đã quên, lúc trước tại Tứ Hương đình này, nàng trong lúc vô tình phát hiện được thân phận của ta, không phải đã nói không muốn ta thế này, không thích ta là hồ yêu sao?”

Nàng ngỡ ngàng song lại lắc đầu. Đây không phải là ……. Đây không phải là nàng không chấp nhận hắn a!

“Ta không có ý thế ……….. Khi đó ta chỉ là rất kinh ngạc, cảm thấy công tử nếu như là yêu, ta đây không thể cùng chàng chung một chỗ…….”. Nàng cúi đầu, hối hận vì phản ứng của mình lúc ấy, sau lại vội vàng ngẩng đầu giải thích.

“Nhưng hiện tại ta không nghĩ như vậy, cho dù là yêu thì thế nào, chỉ cần Hỉ nhi thích chàng, chàng cũng thích Hỉ nhi, chúng ta liền cả đời ở cùng một chỗ cũng không sao! Ta sẽ giữ bí mật, cái gì cũng không nói ra ngoài, tuyệt đối không để cho người khác biết chuyện của chàng ………”

Kiều Hành Vân mặt không chút thay đổi nhìn nàng, nhưng trong lòng lại suy nghĩ dữ dội, thiếu chút nữa là muốn mềm lòng, không kiên quyết xuống tay đẩy nàng ra ……..

Nếu nàng nói muốn giữ bí mật cho hắn, cũng nói không phải không thể chấp nhận hắn, hắn còn cùng nàng khăng khăng cái gì chứ?

Hắn có lẽ có thể theo ý nghĩ ban đầu của hắn, mãi mãi giữ lấy Đan Hỉ, ở bên cạnh chăm sóc, để ở trong lòng, cho dù mạng sống của nàng ngắn so với chính mình thì thế nào? Nàng là người, hắn là yêu thì thế nào?

Nhưng hắn hiểu như thế là rất ích kỷ, điều này cho thấy hắn không đem nàng trở thành người quan trọng mà đối đãi thật tình.

Hắn không muốn cho nàng cái hạnh phúc không công bằng như vậy, chỉ bởi vì ham muốn của mình, khiến nàng dùng một đời mộng mơ cho mình.

Nếu hắn thực muốn tốt cho nàng, thì nên để nàng rời đi, đi theo cùng một chỗ với người có khả năng cho nàng cả đời hạnh phúc.

“Hết cách rồi, ta vốn định cả đời gạt nàng, nhưng nếu nàng biết rồi, chúng ta không thể che giấu đạo trời mà đi được, dù sao ta không phải là người, cùng nàng chung một chỗ, nhất định sẽ làm nàng tổn thương ……….”

Đan Hỉ bị bác bỏ nên á khẩu không nói được, nhưng lại quyến luyến nhìn hắn, không muốn cùng hắn xa cách.

Bởi vì cho dù hắn là yêu, nàng vẫn thích hắn, giống ngày đó nàng đã nói với hắn, ngoài hắn ra nàng có thể chấp nhận trong phủ có hồ yêu, đối với hắn, nàng lại có gì không thể chấp nhận chứ?

Nàng cũng không nghĩ muốn cái gì, chỉ là muốn trong cuộc sống ngắn ngủi của mình, có thể mỗi ngày được thấy hắn, luôn luôn làm bạn cùng hắn …….

Chẳng lẽ, chỉ có như vậy cũng không được phép sao?

“Hỉ nhi không cần cái gì là đạo trời, cũng không cần cho ta hứa hẹn gì, coi như sống giống như trước, ta là nha đầu, chàng là công tử, như vậy cũng rất thỏa mãn rồi ….”. Nàng hèn mọn nói, đồng thời ánh mắt tìm đến hắn.

“Nếu chàng sợ ta nói ra, vậy thì đối ta làm phép đi! Giống như lần trước, không để cho ta nhớ tới chàng là yêu, như vậy là tốt rồi…….”

Nàng u mê sao? Để hắn làm phép ở trên người của nàng, khiến nàng vĩnh viễn ở trong trạng thái thích thế nhưng hắn lại không thể đáp lại, ngược lại đối với nàng là tổn thương, chẳng lẽ nàng không biết sao?

Hắn muốn giải quyết dứt khoát. “Đừng nói nữa, ý ta đã quyết, đợi xong việc, ta cũng sẽ rời khỏi Bộc Châu, vĩnh viễn không về nữa”.

Hắn cùng với Kiều Kỳ Huyền đã quyết định rồi, không thể tiếp tục lưu lại Bộc Châu, đợi thu phục được Hồng Liên, hắn cũng tìm được cho Đan Hỉ một nơi gửi gắm đã, bọn hắn sẽ dẫn những người khác cùng nhau dừng chân chỗ khác, một lần nữa bắt đầu.

Nghe vậy, nàng giống như bị xử tội chết, trong mắt đầy nước mắt tuyệt vọng.

Hắn nói vĩnh viễn sẽ không về ……. Ý là nàng sẽ không còn được gặp lại hắn, phải không?

Nhưng là, nàng thấy ánh mắt hắn đầy ý như vậy, vì mong hắn không phải rời đi, nàng nguyện ý không cần lời hứa của hắn, coi như mất đi trí nhớ quý giá cũng có thể……… Chẳng lẽ hắn cũng không hề gì sao?

Trong lòng nàng bỗng nhiên uất ức một trận, như là đang trao thật lòng cho hắn, lại bị hắn quăng đi như quăng giày rách.

Rõ ràng hắn đối với mình tốt như vậy, đêm hôm đó ở trong Tứ Hương đình, hắn đã nói thích mình, cũng đáp lại tình cảm của nàng, vì sao hôm nay đột nhiên hắn thay đổi, trở nên vô tình như vậy chứ?

Những hình ảnh ngọt ngào kia hiện lên trong đầu nàng, nàng đau lòng hỏi: “Công tử, chàng không phải đã nói yêu thích ta sao? Không phải đã nói muốn cả đời chăm sóc ta sao?”

Kiều Hành Vân thấy mắt nàng rưng rưng lệ chất vấn, đáy lòng cũng tựa như cảm giác được lòng của nàng đau, phảng phất như trái tim bị nàng hung hăng đánh cho một quyền.

Hắn không giữ hứa hẹn với nàng, không nói lời thật lòng với nàng, nàng giống như đang ở trước ngực của hắn mà tức giận đấm hắn vậy ……….. Chỉ cần Kiều Hành Vân nhìn thấy ánh mắt của nàng, sẽ rơi vào trong ảo mộng mà tự trách như vậy.

Hắn biết ánh mắt của hồ ly sẽ mê hoặc người, nhưng vì sao ánh mắt của nàng cũng sẽ mê hoặc hắn đây?

Nhìn thấy nàng đau, hắn tại sao cảm thấy được đau đớn này cũng rơi vào trong lòng mình, hơn nữa càng đau………

Kiều Hành Vân dứt khoát nhắm mắt lại, không nhìn nàng nữa. “Nàng không rõ sao, ngay từ đầu ta nói muốn chăm sóc nàng là vì báo ân đó. Nàng đã cứu ta ở rừng trúc, ta lại không thực hiện được nguyện vọng muốn cứu cha của nàng, bởi vậy đành phải lui mà tìm lần khác, thực hiện nguyện vọng cuối của cha, đây không phải là thích nàng, mà là ta không thể không làm như vậy.”

Đan Hỉ giống như lại bị hắn vô tình đẩy ra, nhưng nàng không cần, bởi vì nàng chỉ muốn giữ lại hắn, thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần hắn không phải rời khỏi……

“Được ………. Coi như là không thích cũng không sao, vậy chàng có thể tiếp tục báo ân chứ?” Nàng không quan tâm, cho dù hắn không thích nàng cũng không sao, miễn là nàng có thể ở lại bên cạnh hắn là được.

“Chàng nói muốn chăm sóc tốt cho ta cả đời, cho nên trừ phi Hỉ nhi chết, chàng mới được xem là báo ân xong, mới có thể rời khỏi Bộc Châu………”.

Nàng nói, trừ phi nàng chết?!

Nàng là muốn bắt buộc hắn đến báo ân, hay là dùng cái chết đi ép hắn?

Kiều Hành Vân bỗng đứng lên, không hiểu vì sao nàng phải như vậy, nàng muốn vứt bỏ bản thân, lại ngay cả tính mạng cũng đối đãi tùy tiện như vậy sao?

Chẳng lẽ nàng còn không biết, từ trước đến giờ, hắn ghét nhất cũng là bị nàng gây khó dễ mà hết cách, chính là giận nàng ngốc như vậy, oan uổng chính mình như thế sao ——

Đan Hỉ thấy trên mặt hắn hiện lên vẻ tức giận, đành phải đổi giọng, nhưng vẫn là cố gắng nói cho hết câu. “Nếu không ……. ta sẽ luôn ở Bộc Châu chờ chàng, ai cũng không lấy! Có chết ta cũng muốn cáo trạng cùng cha, nói chàng không giữ lời hứa, ta còn muốn cáo trạng cùng Diêm Vương, Thiên Địa thần tiên, từng người từng người một ta đều phải cáo trạng ………..”

Nàng mà kiện được mới có quỷ ——

Hắn nổi giận nghĩ phải trừng phạt lời nói ngu dại của nàng, muốn xách lỗ tai của nàng lên, đem cái đầu ngu ngốc của nàng mà mắng cho rõ ràng phải trái ……….

Nhưng khi hắn vươn tay, cũng đau lòng mà ôm lấy nàng, dùng sức giống như vĩnh viễn cũng không buông ra, dùng sức ôm lấy nàng ——

“Ta không cho phép nàng làm như vậy!”. Hắn nén xuống, giọng kiên quyết nói ở bên tai nàng.

Nàng không nhìn thấy ánh mắt của hắn, cũng không rõ hắn rốt cuộc không cho phép nàng cái gì, chỉ có thể giống như đứa trẻ bị oan ức mà khóc to thành tiếng. “Vậy chàng cũng đừng nói không thích ta, không cần rời khỏi ta …….”

“Ta không bỏ nàng đâu”. Hắn hết cách, đối với trong lòng mình thích nàng hoàn toàn hết cách. “Bởi vì ta rất thích nàng, cho nên không thể rời xa nàng, từ nay về sau, nàng đều phải ở cùng ta, bất kể là ta đi nơi nào. Đây là lựa chọn của nàng, cho nên nàng không có cơ hội lại hối hận đâu ………”

“Chàng …….. Chàng nói cái gì?”. Nàng rất khiếp sợ, hắn đột nhiên nói thích như vậy, ngược lại làm nàng sợ choáng váng.

Hắn thế nhưng cái gì cũng không nói, chính là kéo nàng ra, sau đó ánh mắt đối diện với nàng, hôn nàng.

Nàng giật mình nhắm mắt lại, tiếp nhận đáp án không lời của hắn. Môi hắn thật mềm, hơi khô, nhưng hôn không đau nàng, cũng làm cho nàng hăng hái đưa lên ướt át của mình, giống như môi của hắn được thấm giọt sương.

Thế nhưng hắn lại bá đạo mút môi thơm của nàng, nàng không ngừng thở gấp, nhưng nàng không sợ, một chút cũng không sợ hắn, chỉ lo làm cho mình gần sát hắn, hòa tan vào hắn, để cho hắn hút tốt nhất, sau đó mang nàng đến chân trời góc biển ——

Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, Đan Hỉ ngồi ở trước xe ngựa đỡ lấy má phấn, nếu không có người đang ở trước mặt, nàng sẽ thầm nghĩ đến nụ hôn cùng Kiều Hành Vân, tưởng tượng, rồi có thể mơ mộng mà tự mình cười lên ….

“Hỉ nhi, hành lý của cô đã dọn hết chưa? Có sót không?” Kiều Hồng hoàn thành xong cái hòm gỗ cuối cùng, đi đến trước xe ngựa hỏi nàng.

“Không có, ta không có hành lý gì, cũng chỉ có một món đồ thôi”.

Lúc này, Kiều Hành Vân cùng Kiều Kỳ Huyền đi ra.

“Lão gia, ngài mau lên xe ngựa đi. Chúng ta có thể xuất phát rồi”.

“Ừ”. Kiều Kỳ Huyền đáp lời, lập tức thấy Đan Hỉ cũng đã trong đội ngũ xuất phát, bình thường cặp mắt to giờ híp lại, kì dị nhìn về phía Kiều Hành Vân.

“Lão gia, để Hỉ nhi đỡ ngài lên xe, cẩn thận một chút!” Đan Hỉ không cho ông ta có cơ hội đặt câu hỏi, nhanh chóng vươn tay đỡ lão nhân gia ông ta lên xe, sau đó Kiều Hành Vân cũng lên xe, đợi Kiều Thiện cùng Kiều Hồng lên lái xe ngựa, mọi người liền từ Kiều phủ xuất phát, hướng ngoài thành chạy tới.

Trong thành không ít dân chúng biết phụ tử Kiều gia phải xuất môn, rất nhiều người còn đến tiễn đưa riêng, A Bảo cùng gia gia của hắn cũng chờ ở cổng thành, cho đến khi bọn họ đều ra khỏi cổng thành, còn lưu luyến không rời phất tay về phía bọn họ.

Xe ngựa càng lúc càng xa, chỉ chốc lát sau, liền xa quá nhìn không thấy, ngay cả thành Bộc Châu cũng trở nên thật nhỏ thật nhỏ.

Kiều Kỳ Huyền rốt cục nói chuyện với hai người. “Hành Vân, tại sao lại mang theo Hỉ nhi?”

Hắn thẳng thắn nói: “Bởi vì ta muốn cùng Hỉ nhi ở chung một chỗ”.

Đồ ngốc! “Ngươi nghĩ rằng chúng ta đi du sơn ngoạn thủy sao hả? Con đường núi này gập ghềnh….. Bảo Hỉ nhi chịu thế nào được?”

“Lão gia, Hỉ nhi có thể! Thật sự có thể!” Đan Hỉ hấp tấp gật đầu. “Ngài không cần lo lắng cho ta, ta nhất định sẽ không gây ra phiền toái đâu.”

“Hỉ nhi, lão gia là sợ ngươi bị liên lụy, ngươi ……. ngươi không hiểu tình hình bên trong đâu ………” Bọn hắn chuyến này ra khỏi thành là muốn bắt hồ yêu Hồng Liên kia, không phải thật sự muốn đi buôn bán a ……….

“Ta biết a! Công tử nói mọi người muốn đi tìm một người tên là hồ yêu Hồng Liên”. Kiều Hành Vân đã đem sự tình nói cho nàng biết, nàng cũng hiểu được Kiều Kỳ Huyền bị thương cùng Tri huyện Bộc Châu đi bắt phạm nhân, là Hồng Liên kia gây chuyện xấu. “Đúng rồi! Công tử đích thực thân là hồ ly, cho nên lão gia ngài cũng là hồ yêu, đúng không? “.

Nét mặt già nua của Kiều Kỳ Huyền lập tức đỏ lên, rồi sau đó chuyển qua xanh mét. “Hồ ly …… Ai nói ngươi ta là hồ ly………..”

Nàng lại nói tiếp: “Còn nữa a, Kiều tổng quản cũng là hồ ly, khó trách hắn luôn có thể tìm đượcquả hạnh không có trong nhân gian, để làm điểm tâm ngon cho ta ăn …….”

Sau đó nàng kéo rèm ra, cười hỏi Kiều Thiện: “Kiều chưởng quầy, thật ra ngài cũng thế phải không? Ta nghe nói có vài hồ yêu không thể đụng vào rượu, vậy lần trước ngài còn ngăn rượu giúp ta, làm sao ngài lại tốt như vậy a?”

Nghe vậy, sắc mặt Kiều Thiện cùng Kiều Hồng bị làm cho sợ đột nhiên thay đổi, vẻ mặt khó xử nhìn lẫn nhau, chỉ kém không có quay về nguyên hình, mà chạy trốn.

Thấy Đan Hỉ một mình đem ba cái hồ yêu khiến cho khó ngồi yên, giống như chứng kiến thấy rõ bọn hắn vẫn còn là yêu quái ngoài dự tính, Kiều Hành Vân chỉ cảm thấy tình cảnh này thật buồn cười, nên cất tiếng cười to.

“Kiều Hành Vân, ngươi cười gì?”

“Lão Hắc, chúng ta cùng Hỉ nhi thẳng thắn nhìn nhau, ở cùng một chỗ kiểu này cũng không tệ, ông không thấy thế sao?” Thế gian khó có được bằng hữu thật tình, cần gì quan tậm ai là yêu ai là người?

“Đồ ngốc! Như vậy mà không tệ sao!”

Đan Hỉ tò mò nói chen vào. “Lão gia, công tử vì sao gọi ngài là lão Hắc? Đây là tên lúc ngài là hồ ly sao…….”

Sắc mặt Kiều Kỳ Huyền lập tức giống như vừa nuốt phải hòn đá. “Hồ ly —— Không phải! Lão gia ta không phải hồ ly —— Hỉ nhi, ngươi nghe ta giải thích, sự tình là như vầy ……….”

Người và yêu nói chuyện, càng nói càng rối tung, chỉ có Kiều Hành Vân vẫn bình thản, cảm thấy quyết định thực hiện hứa hẹn của hắn, để cho Đan Hỉ bất kỳ chân trời góc biển nào, đều có thể theo ở bên cạnh mình, thực là một việc hết sức đúng.

Không có ai sẽ thích hợp với chính mình hơn so với nàng, so với nàng càng có thể chấp nhận bọn hắn, nàng là người đặc biệt duy nhất, hắn thật ra đã sớm biết, mới có thể mang nàng vào Kiều phủ, còn đối với nàng động chân tình.

Nhìn miệng nàng cười vô cùng vui vẻ, hắn biết trừ mình ra, cũng sẽ không có người nào lại làm cho nàng nở nụ cười như vậy.

Bọn họ đối với nhau rõ ràng là quan trọng như vậy lại duy nhất nữa, lúc trước vì sao phải băn khoăn ai là người, ai là yêu?

Nếu hắn có thể sớm nghĩ thông suốt điểm này, có lẽ cũng sẽ không chọn che dấu tình cảm của mình, hại nàng thương tâm như vậy .

Nhìn vào Đan Hỉ, tận đáy lòng hắn cũng quyết định, từ nay về sau, hắn sẽ chỉ làm nàng cười, không bao giờ lại làm cho nàng thương tâm khổ sở nữa…….

Đoàn người tiến vào trong núi, xa xa giữa sườn núi còn có nhà ở, hướng tới chỗ sâu càng cao càng xa hơn.

Trên đường đi sương mù càng lúc càng nặng, tư thế núi càng lúc càng dốc, bọn họ giống như đang đi lại trong mây, trước không thấy đường đi, quay đầu lại cũng nhìn không thấy đường về.

Cuối cùng, bọn họ đi vào một chỗ sơn trang, sơn trang mặc dù cũ, nhưng nhìn ra được có người ở lại, bởi vì cửa có treo đèn lồng, như là làm tín hiệu dẫn đường cho người ta.

“Hành Vân công tử, đây là nơi nào nha?”

“Là nơi ở của chúng ta lúc này”. Kiều Hành Vân mang nàng xuống xe, giải thích với nàng. “Linh Sơn vốn là chỗ chúng ta tu luyện, nhưng Linh Sơn một năm chỉ đi có một lần, sau khi trở về Bộc Châu, Linh Sơn này liền trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng ta”.

Vì Kiều Kỳ Huyền bị thương, nên trở về Linh Sơn có thần tiên linh thiêng đứng che chở mới khôi phục mau được, nhưng là hiện giờ Hồng Liên hung ác phạm phải tội tàn sát Trường Sinh quán, bọn hắn không có thời gian trở về Linh Sơn, cần thiết nhanh chóng một chút tiêu diệt ả, miễn cho ả lại tiếp tục làm hại nhân gian.

“Trong sơn trang này có người ở sao?”

“Lão Hắc phái mấy tiểu hồ yêu lên trông giữ, phòng ở mặc dù cũ kỹ, bên trong vẫn còn sạch sẽ lịch sự tao nhã, đợi lát nữa nàng sẽ biết.”

Kiều Hồng cùng Kiều Thiện đem đồ vật dỡ xuống, từ bên trong cửa sơn trang cũng có vài vị bề ngoài giống như nô bộc đi ra, tiến lên giúp.

Những nô bộc này đều là hồ yêu hóa thành, nhưng công lực chưa đủ, tu hành còn thấp, vẫn để cho Đan Hỉ thấy được trên cái mông của hắn có lộ ra một cái đuôi hồ ly thật to .

Thật đáng yêu…… Nàng nhịn cười không được, vội vàng che miệng lại mới không phát ra tiếng cười thiếu lễ phép.

Kiều Hành Vân thấy thế, lập tức nói: “Thoải mái nào, mau rời đi thôi, nơi này không có người lạ”.

“Vâng”. Hồ yêu nghe vậy tiếp nhận mệnh lệnh, vì thế một người chở một hòm, kể cả xe ngựa……..

Trong một giây toàn bộ biến mất tại chỗ.

Đan Hỉ mở to mắt, nhìn không chớp mắt.

“Đi thôi, ta dẫn nàng đi dạo phía trước, chỗ ấy có mảnh rừng cây lê, ta đặc biệt trồng, có chút hương vị của Linh Sơn”.

“Lão gia đâu rồi?”

“Ông ta đã đi tu luyện rồi, không cần phải quan tâm ông ấy”. Kiều Hành Vân dắt theo nàng, đi tới mười bước ra chỗ đoạn đường núi, sau đó dừng lại hỏi nàng. “Hỉ nhi, nàng tin tưởng ta không?”

Ánh mắt nàng sáng rực bỗng nhiên nhìn hắn, mỉm cười. “Ta đương nhiên tin tưởng chàng”.

“Tốt”. Vì thế hắn nhẩm đọc pháp thuật, liền ở trước mặt nàng biến trở về bộ dáng Bạch Hồ.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Vân Công Tử Chương 13