Lừa người! Nếu hắn là hồ yêu mắc gì còn cứu người?

Nhưng ngộ nhỡ hắn thật sự là hồ yêu thì sao, xem kìa! Hắn giết ai không giết, lại giết người của Trường Sinh quán, người ở đạo quán đều có năng lực khống chế yêu quái, đây không phải là chứng tỏ trong lòng hắn có quỷ, hắn giấu đầu lòi đuôi nên sợ bị phát hiện sao?

Nếu Kiều lão gia là yêu, vậy trên dưới Kiều phủ nói không chừng đều là yêu …………

Đáng sợ a………

“Ha ha ha ——” Kiều Hành Vân bỗng nhiên cất tiếng cười to, mọi người đang lúc bàn tán này cũng ngừng lại. “Thật tức cười! Tri huyện đại nhân, lý do hiện tại ngài đến Kiều phủ rốt cuộc là muốn bắt phạm nhân, hay là bắt yêu?”

Tri huyện Bộc thành mặt lộ vẻ đanh thép. “Bản quan mặc kệ người hay là yêu, chỉ cần bắt được hung thủ là được, xin Hành Vân công tử hãy thứ lỗi, cho phép Bản quan đi gặp Kiều lão gia được không?”

“Được chứ”. Vì lấy tín nhiệm cho nhiều người, hắn nhất định phải làm vậy. “Mời đại nhân”.

Vì thế hắn hất tay áo lên, để cho Tri huyện Bộc thành tiến vào trước.

Ngay khi Tri huyện Bộc thành đi qua bên cạnh hắn, bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một thanh đoản đao màu đỏ, chờ cơ hội đâm về hướng Kiều Hành Vân ——

“Công tử, cẩn thận!”

Bên tai truyền đến tiếng thét lớn quen thuộc, Kiều Hành Vân chỉ cảm thấy bị người hung hăng đẩy ra, trong lòng hắn phút chốc chấn động, quay đầu lại chỉ thấy Đan Hỉ lao tới bảo vệ chính mình.

Đao trên tay Tri huyện Bộc thành liền không khoan nhượng đâm vào lưng phải của nàng.

Đoản đao xuyên vào không được sâu, nhưng chỉ kém mấy bước, thì người bị thương chính là hắn.

“Hỉ nhi?!” Hắn xoay người giơ tay ôm lấy nàng, ánh mắt hướng về Tri huyện Bộc thành, phát hiện trong mắt ông ta có nhuộm ánh sáng đỏ, liền biết ông ta đã bị bỏ yêu pháp, vì thế hắn lập tức làm lén dùng pháp lực, xuất chưởng đánh lên trái tim của Tri huyện Bộc thành, ông ta cũng kêu đau một tiếng, lập tức bay ra xa rồi rơi xuống đất.

Đáng chết! Đều tại hắn, không nên đem toàn bộ tinh thần đặt hết trên người Hồng Liên, lại xem nhẹ phía sau mình, nên lúc nãy mới không xét đến rắp tâm của Tri huyện Bộc thành.

Không đúng …….. Tri huyện Bộc thành không có lý do gì làm hại hắn, vì sao phải xuống tay với hắn chứ? Chẳng lẽ bị người sai khiến?

Là Hồng Liên đã sớm mê hoặc Tri huyện Bộc thành, sau đó cố ý hiện thân ở trước mặt hắn, làm phân tán suy nghĩ của hắn, để cho Tri huyện Bộc thành có cơ hội ám sát chính mình ——

Kiều Hành Vân vừa ngước mắt lên, quả nhiên, Hồng Liên đã không còn ở trong đám người, mà biến mất dạng.

“Công tử ………”

“Hỉ nhi?” Hắn nghe vậy liền cúi mặt xuống, bình tĩnh an ủi nàng. “Đau không? Nàng không sao đâu, chịu đựng một chút thôi!”. Hắn ôm nàng, tay đặt thẳng lên trên vết thương ở sau lưng nàng, may mắn là đoản đao không cắm vào chỗ hiểm.

“Hỉ nhi không đau………” Nàng cố gượng cười, an ủi mình cũng là an ủi hắn. “Hỉ nhi nghĩ tới, Tứ Hương đình đêm đó……… Công tử đang ngủ, ta giúp công tử đắp áo lông cừu ……”

Lúc đoản đao đâm vào người, nàng cũng chợt nhớ tới rất nhiều chuyện từng xảy ra, lại bị quên lãng, giống như nàng nằm mộng, rồi tỉnh mộng, mà nàng còn nhớ rõ ràng cảnh trong mơ đó.

Kiều Hành Vân kinh ngạc lắng nghe lời nàng. Nàng làm sao lại nghĩ đến đó? Là hắn hôm nay chữa thương cho Kiều Kỳ Huyền hao tổn quá nhiều nguyên khí, bởi vậy pháp thuật làm ở trên người nàng cũng liền không thể duy trì được sao? Không đúng, không thể nào là nguyên nhân này, nhất định là có chỗ nào không đúng ………

“Ban đầu ta chỉ cho chàng một quả lê, vậy mà chàng vẫn đối với ta tốt như vậy a……… “. Đan Hỉ cười với hắn. Nàng rõ ràng bị đao đâm trúng, nhưng thân thể đau, lại không bì kịp với chua xót ở trong lòng nàng.

Đêm hôm đó, nàng nhớ rõ hắn cũng ôm nàng như thế này, nàng rất vui vẻ, cuộc đời cho tới bây giờ cũng không từng vui vẻ như vậy.

Nàng còn nhớ rõ chính mình nói thật cùng hắn, sau đó công tử cũng nói hắn thích nàng, còn hôn nàng nữa ….. Chính là chuyện quan trọng như vậy, nàng tại sao bây giờ mới thật sự nhớ tới?

Đúng rồi …….. Bởi vì nàng biết công tử chính là Bạch Hồ, khó traách nàng ở trong núi cứu tiểu bạch hồ, hôm sau hắn liền xuất hiện, khó trách nàng lên núi tặng lê, Kiều Hành Vân cũng xuất hiện cùng tiểu bạch hồ.

Thì ra là thế, thì ra là thế …….. Bởi vì nàng đã biết bí mật của hắn, cho nên hắn cố ý không cho nàng nhớ tới sao?

Còn bởi vì nàng nói không chấp nhận lời hắn nói, còn khóc, hắn cảm thấy được phiền phức, mới cố ý khiến cho nàng quên?

Tiểu bạch hồ thật xấu! Hắn lừa nàng, còn cố ý không cho nàng nhớ tới……. Nhưng mà, nàng không tức giận, chỉ cảm giác rốt cục cũng nhớ ra thật sự quá tốt rồi.

“Không đúng, quả lê cũng là chàng cho ta, cho nên ta chưa từng cho chàng …….. Công tử, chàng đối với ta tốt như vậy, Hỉ nhi phải làm thế nào trả lại chàng đây?”

“Đừng nói chuyện nữa! Hỉ nhi”. Kiều Hành Vân quát khẽ, hắn không muốn nghe, mặc dù biết nàng bản tính đơn thuần, nhưng là hắn có cảm giác mình thật đáng giận, nàng rõ ràng là phàm nhân một chút pháp thuật cũng không có, thế mà hắn lại đem hết thủ đoạn nhắm vào nàng, khiến nàng cảm thấy rằng hắn tốt, trong lòng chỉ có hắn, sau đó đùa giỡn với trí nhớ của nàng, cố ý không để nàng nhớ rõ chuyện xảy ra ngày đó.

Hắn ……… Thực ra đối với nàng quá ích kỷ phải không?

“Được, không nói, Hỉ nhi muốn ngủ rồi…..”. Nàng cuối cùng hiểu được, cảm giác được hắn ôm thì ra tựa như nằm ở bên trong tấm lông cáo mềm mại thật ấm áp, làm cho nàng lại muốn ngủ.

Kiều Hành Vân dỗ dành nàng. “Được rồi, nàng ngủ đi, chở tỉnh rồi, chúng ta nói sau”.

“Dạ”. Sau đó nàng nhắm mắt lại, toàn thân yếu ớt mềm nhũn chìm vào trong mộng, còn mang theo nụ cười đầy thỏa mãn.

Tri huyện Bộc thành sau khi bị Kiều Hành Vân một chưởng đánh bay, thần trí cũng tỉnh táo lại.

Trên mặt ông ta có vẻ nghi ngờ, hỏi mọi người tụ họp ở Kiều phủ làm gì?

Ở trước mặt mọi người giải thích ngọn nguồn cùng ông ta, ông ta mới biết mình có lẽ đã bị nữ hồ yêu này lấy bộ dáng của Tạ tiểu thư đến tìm ông ta, nói cho ông ta biết Kiều Kỳ Huyền là hung thủ, muốn ông ta tới bắt yêu trừ hại ——

Lúc này người khám nghiệm tử thi cũng chạy tới báo cáo, nói là phía sau Trường Sinh quán tìm được một thi thể nữ, lấy đặc điểm trên người nghiên cứu phán quyết xác nhận là của Tạ tiểu thư, mọi người càng thêm xác định Tri huyện đại nhân thật sự là bị hồ yêu mê hoặc.

Tri huyện Bộc thành tuy rằng đã sai lầm, nhưng cũng đúng phân nửa.

Kiều Kỳ Huyền cùng Kiều Hành Vân, còn có cả người của Kiều phủ là yêu, có được giải thích của Tri huyện Bộc thành, nên mọi người không bao giờ tin tưởng chuyện này nữa.

Kiều Hành Vân ôm Đan Hỉ trở về phòng chữa thương, đưa tay rút thanh đoản đao cho nàng. May mắn vết thương không nguy hiểm đến tánh mạng, hắn cũng nhanh chóng trị liệu cho nàng, làm cho nàng ngủ ngon một giấc.

Theo lý thuyết, Tri huyện Bộc thành nếu đâm vào trên người hắn, hoàn toàn không lấy mạng của hắn, có thể là Hồng Liên lại vắt óc tìm kế muốn Tri huyện Bộc thành đâm hắn bị thương, chỉ vì trên đao này của ả có bôi máu của hồ ly.

Bởi vì hồ yêu, sợ nhất là máu của đồng loại.

Một khi cây đao này cắm vào người hắn, chỉ sợ hắn có tu hành cao tới đâu, cũng sẽ ở trước mọi người mà lộ ra nguyên hình.

Hồng Liên muốn chính là việc này, ả chẳng những muốn mạng của Kiều Kỳ Huyền, ả còn muốn nhìn thấy sự thật người Kiều gia là hồ yêu được phơi bày dưới con mắt của toàn bộ dân chúng Bộc Châu, muốn bọn hắn không thể tiếp tục ở lại Bộc Châu được nữa.

Là bởi vì ả biết Kiều Kỳ Huyền xưa nay ưa thích kết thân gần gũi với con người, cho nên muốn thành quả của ông ta bị hủy hoại trong chốc lát sao?

Nếu không có Đan Hỉ, kế hoạch của Hồng Liên sợ rằng đã thành công rồi.

Nhưng nàng lại thay hắn mà bị đao này, bởi vậy pháp thuật mà hắn đang bày trên người nàng cũng bị năng lực máu hồ yêu ảnh hưởng, ngoài ý muốn mà phá tan, khiến cho nàng nhớ lại chuyện Tứ Hương đình.

Nhìn Đan Hỉ đang ngủ trên giường, ánh mắt Kiều Hành Vân tối sầm lại.

Bây giờ nàng đã nhớ lại chuyện giữa hai người, cũng biết thân phận của hắn, bọn họ ……. sau này phải làm thế nào?

Trước kia hắn còn có thể làm “Hành Vân công tử” của nàng, nhưng hôm nay chuyện hắn là yêu đã lộ ra, hắn làm sao ở lại với nàng đây?

Cùng nàng ở một chỗ sao? Nhưng bọn họ người và yêu khác biệt, nàng cần hạnh phúc, hắn cho không nổi.

Nếu quả thật vì tốt cho nàng, hắn nên hướng Kiều Kỳ Huyền nói, giúp nàng tìm kiếm hạnh phúc riêng, hoặc đính hôn thông thường, chính là như vậy.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, hắn thở dài trong lòng, có lẽ, hắn nên làm như vậy …….

“Hỉ nhi không sao chứ?” Trải qua mấy ngày tu dưỡng, lại có chân khí của Kiều Hành Vân chữa thương, Kiều Kỳ Huyền lúc trước bị Hồng Liên làm trọng thương hiện giờ đã hồi phục hơn phân nửa, có thể vận động như thường rồi.

Hắn nghe nói Đan Hỉ bị thương, liền sang đây xem nàng. “Ngươi đã giúp nàng rút đao ra, cũng trị tổn thương rồi, sao còn vẫn chưa tỉnh lại?”

“Ta sắp đặt pháp thuật, khiến nàng ngủ ngon một chút”. Kiều Hành Vân nhìn nàng giải thích, “Nàng đã nhiều ngày mệt mỏi quá rồi, thuận tiện làm cho nàng lấy lại tinh thần đi”.

Kiều Kỳ Huyền nhìn thấy hai người nắm tay nhau, hoảng sợ hỏi: “Hỉ nhi ………. Có phải đã biết ngươi là yêu rồi không?”

Hắn không giấu diếm. “Vâng”.

“Vậy ngươi còn không mau dùng phép, khiến nàng quên đi việc này”

“Cái này ta đã làm một lần, sẽ không làm lại nữa”. Lại niêm phong tâm thần của nàng thì sao chứ? Chính là trốn tránh vấn đề thôi, lần này hắn không muốn trốn, hơn nữa hắn không có cách nào giống lúc trước dùng phép với nàng như vậy, còn ra vẻ không có gì, nhìn thấy nàng hoàn toàn không biết gì cả.

“Nhưng nếu Hỉ nhi nếu biết ngươi là yêu, bí mật này của chúng ta cũng giấu không được! Chuyện chúng ta là hồ yêu đúng ra không thể để cho phàm nhân biết a!” Kiều Kì Huyền càng nói càng kích động, đột nhiên bắt đầu ho khan.

“Lão Hắc, đừng xúc động quá, cẩn thận chân khí ta cho ông duy trì không được………”.

“Ta không sao!” Kiều Kỳ Huyền ổn định lại chân khí tán loạn trong lồng ngực, khiến nó yên ổn trở về lục phủ ngũ tạng. “Ngươi đã để Hỉ nhi biết chúng ta là yêu, chẳng lẽ ngươi muốn bất chấp giá nào, định cùng Hỉ nhi ở chung một chỗ sao?”

Đồ đệ ngu ngốc này! Chuyện hắn nói cho tới bây giờ đều không nghe coi như xong đi, bây giờ thì tốt rồi, lại vẫn tính chống lại trời……

“Ngươi chẳng lẽ đã quên ta nói cho ngươi, làm Hỉ nhi hạnh phúc là cái gì không? Đây là ngươi cho không nổi đấy! Còn tu luyện của ngươi nữa làm sao giờ? Nếu cùng Hỉ nhi ở chung một chỗ, ngươi nhất định sẽ làm lỡ đại sự thành tiên ……”

Làm lỡ thì sao nào?

Thật ra, hắn vốn không coi trọng việc thành tiên, lúc trước chấp nhận đề nghị của Kiều Kỳ Huyền mà tu luyện chẳng qua là trùng hợp có cơ duyên, mấy trăm năm qua, hắn chiếu theo đường lối chỉ dẫn của Kiều Kỳ Huyền, đi thẳng xuống mà thôi.

Nếu thấy không quan trọng, thế nào lại để ý lỡ mất gì chứ?

Hắn chỉ để ý Đan Hỉ, chỉ để ý tương lai của nàng, hạnh phúc của nàng……

“Yên tâm, lão Hắc, ta tự có chừng mực, ông cũng đừng buồn phiền ta”

Ngụ ý là chuyện ông ta lo lắng sẽ không xảy ra. Nhưng Kiều Kỳ Huyền vẫn cau mày. “Ta không chỉ buồn phiền ngươi, ta còn buồn phiền Hỉ nhi. Hỉ nhi tuy rằng đơn thuần, nhưng lão Hắc ta biết nàng là cái nha đầu mắt hết hi vọng, ngươi……. Ngươi nên nghĩ kỹ, làm thế nào khiến nàng nản lòng, tìm cho nàng một nơi gửi gắm mới tốt …….”.

Tìm cho nàng một nơi gửi gắm ……….

Tim hắn khi nghe được câu này thì bóp chặt lại .

Hắn từng hứa với nàng, cho nàng một nơi thuộc về, sẽ cả đời chăm sóc nàng.

Thế mà bây giờ hắn lại muốn nói không giữ lời, cảm thấy khó giải quyết, liền muốn đem nàng vứt ra ngoài …….. Ngay cả hắn một cái hồ yêu có lòng báo ân, đến cuối cùng đều giữ không được lời hứa, phàm nhân trên đời này, ai có thể thật sự cả đời bảo hộ cho nàng đây?

Hắn vừa nghĩ vừa dằn vặt, lo lắng của mình rốt cuộc là bởi vì sắp mất đi nàng, hay là thẹn với nàng?

Đan Hỉ ở trong phòng Kiều Hành Vân tỉnh lại.

Nàng vừa mở mắt liền phát hiện mình nằm ở trên giường hắn, bởi vì cái màn giường có treo túi hương hồ điệp ………. Những cái kia đều là nàng làm, là hắn đi xa nhà thì mang theo, sau đó lại mang về đến mức hết lòng bày biện treo làm của báu.

Nàng không tự chủ được mà mỉm cười, xoay người xuống giường, sửa sang lại dung nhan của mình, muốn mau chút nhìn thấy Kiều Hành Vân.

Tiến vào phòng, chỉ thấy Kiều Hồng đang chỉ chỉ huy nô bộc đem cái hòm, trong viện hòm gỗ hạ xuống lần lượt, đây cũng là lúc tiễn phụ tử Kiều gia hàng năm cần đi xa nhà.

Trái tim nàng lơ lửng, vội vàng hỏi Kiều Hồng. “Kiều tổng quản, ngài đang làm gì vậy? Công tử đâu?”

“ Hỉ nhi, lão gia thân thể hồi phục không tệ, quyết định muốn đi Kinh Thành, kêu mọi người chuẩn bị mà? Còn có công tử ở Tứ Hương đình, hắn dặn cô nương tỉnh lại, mời cô đi tìm hắn …….”.

Còn chưa nói xong, Đan Hỉ đã bỏ chạy. Nàng dùng sức mà chạy, sợ chậm là hắn liền lên đường. Tới Tứ Hương đình, nàng thở hồng hộc, thở không ra hơi. “Công tử …….”

Hắn đang chơi cờ một mình, vừa thấy nàng liền nhíu mày. “Ai bảo nàng chạy, vết thương của nàng vừa lành đó”.

“Đúng vậy! Ta có vết thương ……”. Nàng mới nhớ tới, sờ sờ trên người, lại phát hiện miệng vết thương một chút cũng không đau, hệt như toàn bộ lành rồi. “Hành Vân công tử, vết thương của ta chữa hết rồi sao?”

“Ừ”

“Công tử dùng thuốc gì chữa vậy? Thần kỳ như thế”.

Nàng nhớ rõ mình mới ngủ một đêm rồi nửa ngày, vết thương liền khỏi sao?

Không đúng! Không có khả năng, nhất định là Hành Vân công tử dùng pháp thuật với nàng!

“A, ta nhất thời quên công tử là Bạch Hồ, chàng nhất định cởi bỏ phép tiên cho ta chứ?”

Xem ra hiện giờ nàng rất cố gắng thích ứng sự thật hắn là hồ yêu, vẻ mặt vui mừng, tại sao không mãi vui vẻ như vậy chứ? Như vậy hắn nói không chùng liền ………

Liền thế nào?

Phát hiện trong lòng dấy lên tham lam giữ lấy nàng, Kiều Hành Vân cũng dằn lòng xuống, thu lại suy nghĩ linh tinh. “Lại đây đi, Hỉ nhi, ta có việc nói cho nàng”.

“Vâng”. Đan Hỉ thấy hắn giống như có chuyện quan trọng, vừa nghe lời tiếp tục ngồi xuống trước mặt hắn

“Ngày mai ta phải cùng cha xuất môn, tuy rằng thời gian không dài như những năm qua, nhưng có lẽ không tránh khỏi mấy tháng, ta đã nhờ Vương Đại nương tìm gia đình trung hậu tốt bụng trong huyện, làm một mối hôn sự giúp nàng, chờ ta làm xong việc, lập tức có thể cho nàng gả đi”.

Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như hoa của nàng phút chốc phai nhạt, thay vào đó chính là lòng tràn đầy kinh hoàng.

Hắn mới vừa nói cái gì? Cần tìm gia đình nào? Nói cái gì việc hôn sự chứ?

Nàng không phải đã có hắn sao?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Vân Công Tử Chương 12