Nàng lau nước mắt đi. Tuy rằng hoàn toàn nghĩ không ra, nhưng nàng biết …….. Nhất định là có liên quan đến chuyện nàng thích Hành Vân công tử.

Trong lúc Đan Hỉ báo việc có hồ yêu cùng Kiều Hành Vân trôi qua không bao lâu, Kiều Kỳ Huyền bởi vì bị thương mà bị mang trở về Kiều phủ.

Nghe nói Kiều Kỳ Huyền đang trên đường thăm bạn thì gặp phải thủ lĩnh bọn cướp, nô bộc trong nhà vừa nghe chủ nhân bị thương, rối loạn cả lên, nhưng trong phòng Kiều Kỳ Huyền ngoài Kiều Hành Vân cùng Kiều Hồng ra, ai cũng không được phép vào, ngay cả Đan Hỉ cũng không được.

Nàng vẫn đứng ở cửa đợi, coi như làm việc vô ích, cũng muốn lo lắng cho Kiều Kỳ Huyền, xem xem có chuyện gì mình có thể làm hay không.

Liên tiếp hai ngày hai đêm, Kiều Hành Vân không có ra ngoài cửa phòng, chỉ có Kiều Hồng cùng Kiều Thiện đi ra đi vào. Buổi sáng ngày thứ ba, Kiều Hành Vân cuối cùng cũng đi ra, nhưng sắc mặt hắn vô cùng mệt mỏi, giống như gió mà thổi qua là sẽ ngã xuống ngay.

“Cẩn thận”. Đan Hỉ thấy hắn đi ra, vội vàng đến dìu hắn. “Công tử, người không sao chứ?”. Hắn nhất định là chăm sóc lão gia không ngủ không nghỉ, thân mình kiệt sức lắm rồi đi?

“Ta không sao, Hỉ nhi”.

“Công tử, ta đỡ người về phòng nghỉ ngơi một chút nha?”

“Không được, một lúc nữa ta còn phải vào xem cha, chỉ cần ngồi tạm ở trong phòng là tốt rồi”.

“Được, vậy chúng ta vào nhà ngồi”. Thế là Đan Hỉ dìu hắn vào trong một gian phòng gần nhất, để cho hắn nghỉ ngơi sơ sơ ở trên giường.

Sau đó nàng bưng tới canh gà Kiều Thiện đã chuẩn bị sẵn, lại gần bên cạnh hắn, từng miếng từng miếng cho hắn ăn. “Công tử, Kiều chưởng quầy nói là canh gà có thể bổ nguyên khí, người uống chút đi …….”

Để nàng chu đáo cho ăn …… Vài hớp, Kiều Hành Vân cảm giác tinh thần hư nhược đã tốt hơn nhiều. “Ta không sao, Hỉ nhi”.

“Công tử, lão gia ông ấy có nặng lắm không? Có phải là bị thương rất nặng hay không?” Ngay cả Kiều Hành Vân y thuật cao minh cũng phải nhọc nhằn như vậy, nàng thật lo lắng.

“Nàng không cần lo lắng, cha sẽ không có việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng tốt một chút thôi ……….”. Kiều Kỳ Huyền bởi vì gặp được Hồng Liên ở trong núi, đều bị trọng thương như ả, hắn đã truyền một phần công lực của chính mình cho hắn ta, tánh mạng không ngại, nhưng nhất định phải bồi dưỡng nghỉ ngơi tu luyện cho tốt một chút.

Chỗ tốt nhất đương nhiên là Linh sơn, nhưng Kiều Kỳ Huyền cũng không thể lập tức rời khỏi Kiều phủ, phải đợi hắn ta hội tụ tinh khí rồi nói.

“Vậy có việc gì Hỉ nhi có thể làm không? Việc gì cũng được, công tử, xin người cho ta biết đi!”. Khi Đan lão cha lâm chung hắn đã vì nàng làm nhiều như vậy, giờ cha hắn gặp nạn, nàng cũng muốn vì hắn chia sẻ một chút, chỉ sợ với khả năng của nàng, thực sự chỉ có thể được một chút thôi…….

“Nàng chỉ cần chăm sóc bản thân là được rồi, cha thì ta sẽ trông nom, nàng không cần lo lắng, nhớ phải ăn cơm đi ngủ đấy”.

Hắn biết nàng mỗi ngày hầu ở cửa, cho dù hắn sai Kiều Hồng mấy phen đưa tin cho nàng, muốn nàng không cần đợi, mà nàng vẫn cứ cứ trông chừng. .

“Dạ”. Đan Hỉ vội vàng đáp ứng, không để cho hắn phải phân tâm lo lắng cho mình. “Hi nhi biết rồi”.

“Hỉ nhi, ta nhắm mắt một chút, chốc nữa phải kêu ta dậy nha……” Kiều Hành Vân nhắm mắt nghỉ ngơi, một mặt dặn dò nàng.

“Công tử ngủ đi. Hỉ nhi sẽ luôn ở đây cùng người, nhất định gọi người dậy mà”. Đan Hỉ giúp hắn đắp lên áo choàng của mình, kề bên hắn, yên lặng trông chừng hắn đi vào giấc ngủ.

Nàng cũng im lặng, không cần gì nữa.

Nhìn thấy mặt mày hắn thanh tú, chóp mũi đẹp, khiến cho nàng bị rung động….. Nàng nghĩ, cho dù muốn nàng xem hắn như vậy cả đời, nàng cũng xem không chán.

Nếu giờ khắc này có thể được mãi mãi, như vậy nàng bằng lòng để cho thời gian dừng ở đây, làm cho nàng cả đời ở lại bên cạnh hắn như vầy ………..

Kiều Hành Vân nghỉ ngơi một canh giờ, liền vào phòng trị liệu cho Kiều Kỳ Huyền.

Lần này lại đợi một ngày một đêm, chờ hắn đi ra, chỉ thấy hắn so với hôm trước càng tiều tụy hơn.

Hắn vừa ra khỏi cửa liền đứng lại nhắm mắt, hình như hơi choáng váng, có chút chịu không nổi ánh sáng bên ngoài……

Đan Hỉ đi qua đỡ lấy cánh tay hắn, hắn mở mắt ra, quan tâm cười với nàng. “Hỉ nhi, nàng ăn cơm chưa?”

Nàng không ngờ sẽ bị hỏi như vậy, nói lắp. “Ăn ……. Mới vừa ăn”.

“Thế Kiều Hồng chuẩn bị món điểm tâm ngọt nào?”

“Dạ ……… là canh hạt sen!”

“Nói bậy, nàng không ăn, ta rõ ràng để Kiều Hồng chuẩn bị hạnh tương, làm sao lại biến thành canh hạt sen chứ ……”. Hắn khẽ trách nàng, bất đắc dĩ lại hơi giận.

“Thực xin lỗi……”

Nàng cúi đầu nhận lỗi —— Không đúng, bây giờ không phải là lúc nhận lỗi, còn có chuyện quan trọng hơn. “Công tử, ta đỡ người về phòng nghỉ ngơi nha? Người xem không ổn đâu, cần phải nằm xuống một lát thôi ………”

Nắm lấy hắn đi trở về viện Lê Hoa, Đan Hỉ hầu hạ hắn nằm xuống ở trên giường, bắt tay vào cởi bỏ đai lưng dép lê cho hắn, thay hắn đắp chăn.

Trong phòng Cửu Hòa hương đã đốt đi một chút, mùi hương quanh quẩn xà nhà, làm cho Kiều Hành Vân yên lòng mà tĩnh tâm.

Nàng hầu hạ hắn xong rồi, lại lấy thêm hương liệu, đủ cho hắn ngủ ngon mấy canh giờ.

“ Hỉ nhi……”

Chợt nghe hắn gọi tên của mình, Đan Hỉ lập tức đi trở lại bên cạnh hắn. “Công tử, sao vậy? Cảm thấy trong phòng quá nóng hay là quá lạnh sao?”

“Không phải”. Hắn hơi mở mắt ra, mỉm cười dặn dò. “Nàng đừng đi, giúp ta nghỉ ngơi một lát, ngồi ở bên cạnh ta”.

Hắn mệt mỏi quá rồi, nhưng lại không muốn một mình. Vì trị liệu vết thương cho Kiều Kỳ Huyền, hắn đã ba ngày không được nhìn thấy nàng, hiện giờ chỉ muốn cùng nàng chung một chỗ, dù cho hắn có ngủ, hắn vẫn ngửi được mùi hương không màng danh lợi trên người nàng, còn hơn Cửu Hòa hương này, càng làm cho hắn yên tâm hơn.

“Được, Hỉ nhi ở đây, công tử ngủ đi! Ta sẽ không rời đi nửa bước”. Nàng vươn tay, cầm hắn thật chặt, để hắn nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được có sự tồn tại của nàng.

Không quá một khắc, hơi thở Kiều Hành Vân ổn định liền nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Đan Hỉ âm thầm đếm hơi thở của hắn, làm cho nàng nhìn bộ mặt đẹp này mà không thấy chán, vô tình lại lộ ra nụ cười, vừa đối với hắn quý trọng rồi, cũng đối với hắn ái mộ nữa.

Bỗng nhiên, trong phòng gió lạnh thổi vào cửa sổ chưa đóng, nàng nghĩ muốn tự mình đi đóng cửa sổ, nhưng lại nghĩ tới tay mình còn nắm lấy Kiều Hành Vân. Hắn trước khi ngủ đã dặn dò nàng, không được rời khỏi hắn nửa bước ……….

Nàng không nỡ đi đóng cửa sổ .

May mà, công tử có thể chất đặc biệt, bất kỳ lúc nào cũng rất ấm áp, cho dù có gió, chỉ cần nàng chạm tới hắn, cũng sẽ không cảm thấy lạnh.

Mấy khắc đi qua, mới đây tâm trạng Đan Hỉ còn căng thẳng cũng không thoát khỏi mệt mỏi, vì thế nàng duỗi tay ra, cẩn thận dựa vào bờ vai của hắn mà chợp mắt.

Ngửi Cửu Hòa hương, Đan Hỉ bỗng nhiên ngẩn ngơ nghĩ, nói không chừng, nàng cũng sẽ cùng công tử chung một giấc mộng ……

Kết quả nàng mơ thấy tiểu bạch hồ.

Đã lâu không nghĩ đến nó, lại đột nhiên mơ thấy nó.

Nó ở ngay trong rừng trúc, quay đầu lại nhìn nàng, hỏi nàng: “Có đi theo ta không?”

Nàng muốn đi cùng nó, tiểu bạch hồ nhất định có chuyện gì muốn nói với nàng, nhưng Kiều Hành Vân đã đứng ở sau lưng nàng trách mắng. “Nàng không thể đi cùng nó!”

“Vì sao?”

“Bởi vì nàng là người, nó là yêu ——”

Hốt hoảng, nàng giật mình tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trên giường Kiều Hành Vân, nhưng sao lại là nàng? Công tử đâu? Nàng vội vã ngồi dậy, cuống quýt tìm người.

“Tỉnh rồi?”. Kiều Hành Vân dường như đã sớm tỉnh lại, ngồi ở trước bàn nhìn nàng ngủ.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Hỉ phút chốc đỏ lên, cúi đầu làm rõ tình hình trước. “Ta …….. ngủ thiếp đi sao? Thực xin lỗi, công tử, ta nằm của người ……… của người ……..”

Ánh mắt hắn dịu dàng, rất hiểu rõ nàng muốn nói cái gì. “Trên giường của ta ?”

“Ơ, đúng, sao ta lại nằm ở trên giường?”

Hắn nói thật với nàng, nhưng giọng nói lại cố ý mang theo trêu chọc. “Bởi vì nàng cũng ngủ thiếp đi, đầu đè nặng ngực ta, ta thở không được, cho nên tỉnh, thuận tiện giúp nàng di chuyển vị trí …….”

Nhưng thật ra là hắn dưỡng đủ sức, đã thấy nàng mệt mỏi đến gối ở trên ngực của mình, cho nên dùng một chút pháp thuật, làm cho nàng thần không biết quỷ không hay mà ngủ thẳng trên giường, đổi thành hắn trông coi nàng ——

Thôi hỏng rồi! Nàng chẳng những ngủ, còn bị phát hiện sỗ sàng bậy, công tử có thể hay không giận nàng nha?

“Hỉ nhi rất nhẹ, ôm đều không có cảm giác, nhất định là không nghe ta mà ăn cơm ngủ đủ ……” Giọng nói của hắn nặng, giống như ngủ đủ có tinh thần, cho nên muốn cùng nàng tính sổ đàng hoàng.

“Không phải vậy………. Hỉ nhi có ăn cơm, cũng có ngủ……”

“Vậy nhất định ăn không đủ, ngủ không đủ, từ hôm nay trở đi, ta sẽ cho Kiều Hồng trông coi chặt chẽ sinh hoạt thường ngày, nàng không được nghĩ tùy ý xem thường thân mình”.

Sự quan tâm của hắn làm cho suy nghĩ của nàng loạn cả lên, một giây trước còn căng thẳng sợ hắn tức giận, một giây sau lại để cho hắn nhẹ nhàng tiến vào trong tim, suy nghĩ này quả thực so với thời gian ba tháng còn làm khó người ta ……

Lúc này, Kiều Hồng tiến vào, “Công tử, không ổn rồi!”

Kiều Hành Vân giống như nhìn rõ tiên cơ, vẻ mặt lập tức thay đổi. “Nói đi!”

“Bên ngoài phủ có tri huyện đại nhân đến đây, muốn gặp mặt lão gia, nói là cần làm rõ án mạng ở Trường Sinh quán!”

“Ngươi chưa nói lão gia bị thương chứ?”

“Có nói, nhưng tri huyện đại nhân nói cho dù bị thương hắn cũng muốn gặp, bởi vì có người bí mật tố cáo, nói hung thủ chính là lão gia!”

“Làm sao có thể?!” Đan Hỉ ở bên nghe được giật mình. “Kiều tổng quản, ngài trước nói rõ ràng đã, án mạng ở Trường Sinh quán này rốt cục là xảy ra chuyện gì?”

“Không cần lo, Hỉ nhi”. Kiều Hành Vân đứng dậy phân phó. “Kiều Hồng, ngươi theo ta ra ngoài gặp tri huyện đại nhân. Hỉ nhi, nàng đợi ở trong phòng không cần đi ra, hiểu không?”

Nói xong, hắn và Kiều Hồng lập tức rời khỏi phòng.

Hai người tới trước viện Kiều phủ, trong viện lúc đó đều là nha dịch, dân chúng thì ở ngoài cửa thảo luận sôi nổi, trên mặt mỗi người đều tràn ngập nghi ngờ, chỉ biết ở đây có chuyện lớn xảy ra.

“Tri huyện đại nhân, cha ta có thương tích trong người, đang nghỉ ngơi dưỡng bệnh, có chuyện gì nói với ta cũng được”.

“Hành Vân công tử, ta biết Kiều lão gia bị thương, nhưng án này là có người mật báo, hơn nữa chứng cớ rõ ràng, bản quan không thể không xử lý, xin hãy cho ta xem qua Kiều lão gia một cái, cũng khiến bản quan làm hết trách nhiệm thăm hỏi được không?”

“Tri huyện đại nhân tự mình thăm hỏi trước, Kiều mỗ cảm kích vô cùng”. Kiều Hành Vân mỉm cười. “Nhưng trước hết xin hãy để cho Kiều mỗ hiểu rõ án mạng từ đầu đến cuối, còn nữa, có người nói cha ta là thủ phạm có gì chứng minh không?”

“Hôm qua ở ngoài thành Trường Sinh quán có người phát hiện mười cái thi thể, đều chết thảm, đoán là chết đã mấy ngày, trong đạo quán có một Trương đạo sĩ trước khi chết lưu lại đoạn chữ bằng máu, là một chữ ‘Kiều’. Hiện trường còn có để lại một miếng ngọc vỡ, hình như là ngọc bội mang bên người của Kiều lão gia”. Tri huyện Bộc thành lập tức đưa ra miếng ngọc bội này để cho Kiều Hành Vân nhận biết.

Kiều Hành Vân nhìn ngọc bội xong, cười một tiếng. “Đây đúng là ngọc bội của cha ta, nhưng mấy ngày trước cha ta ở trong núi gặp phải bọn cướp, tài vật quý giá toàn bộ đều bị cướp sạch hết, lúc ấy ngọc bội kia cũng bị cướp luôn”.

Ngụ ý là dựa vào vật ấy không thể phán đoán suy luận ngay hung thủ là Kiều Kỳ Huyền.

“Huống chi tri huyện đại nhân theo như lời chữ máu, chỉ bằng một chữ mà xử án, hình như cũng quá mức qua loa đi?”

Kiều gia tuy là nhà giàu ở Bộc Châu, nhưng toàn bộ người họ Kiều ở Bộc Châu cũng không chỉ là cả nhà bọn họ mà thôi.

“Hành Vân công tử, án này còn có nhân chứng”.

“Ai?”

Tri huyện Bộc thành bèn mời người ra, để người làm chứng phía sau tiến lên trước. “Tạ tiểu thư, nói ra sự việc ngươi nhìn thấy đi”.

Tạ tiểu thư uyển chuyển đi ra, trong lúc nàng ngẩng đầu nhìn về hướng Kiều Hành Vân, trong mắt cũng nhanh hiện lên ánh sáng màu đỏ mê hoặc, lạnh lẽo nhìn thẳng hắn.

Nàng chính là Hồng Liên!

Kiều Hành Vân lập tức phát hiện nàng không phải là Tạ tiểu thư. Trong mắt của nàng có ánh sáng mê hoặc, hơn nữa hắn cũng có thể ngửi được yêu khí của nàng, nàng cũng giống như mình , nhưng là một con hồ yêu mà Kiều Kỳ Huyền không thể cảm hóa.

Nàng tuyệt đối là Hồng Liên, nàng nhất định cũng biết hắn nhận ra được, bởi vì cho dù hóa thành ai, yêu quái bằng vào mùi liền có thể nhận biết lẫn nhau.

“Bẩm tri huyện đại nhân, tiểu nữ mấy ngày trước lên núi đến Trường Sinh quán tìm Trương đạo sĩ hàng yêu trừ ma, khi đó Trương đạo sĩ không có ở đạo quán, vì thế ta cùng với đạo cô bên trong quan trò chuyện với nhau một khắc liền cáo từ rời đi, trên đường quay về, tiểu nữ có gặp Kiều lão gia một thân một mình đi lên hướng đạo quán, vốn không nghĩ nhiều, sau lại nghe nói đạo quán xảy ra cuộc thảm sát, lúc ấy mới cảm thấy khác thường, cho nên vội vàng bẩm báo cùng đại nhân”.

“Hành Vân công tử, theo lời Tạ tiểu thư nói, vậy theo chúng ta đoán thời gian xảy ra án mạng đúng là cùng một ngày, sự việc xảy ra cũng ở lúc trước Kiều lão gia gặp tai kiếp bị thương, xin hỏi ngày đó Kiều lão gia một mình xuất môn sao?”

Hai con ngươi của Kiều Hành Vân ẩn giấu cái nhìn chằm chằm Hồng Liên, vốn bọn họ đã nhìn thấu bộ mặt của đối thủ, hắn nên lập tức thay Kiều Kỳ Huyền khống chế ả, nhưng quấy rối đông đảo dân chúng ở chung quanh, hắn không thể tự để lộ thân phận, làm trò trước mặt mọi người thi triển yêu lực pháp thuật.

Hắn âm thầm suy xét, Hồng Liên nếu là muốn mạng Kiều Kỳ Huyền, càng có rất nhiều cách, quanh co như vậy lại điều động binh lực xuất hiện ở trước mặt hắn, rốt cục là có mục đích gì?

Hắn nén tực giận. “Cha ta cũng không một mình xuất phủ, ngày ấy xác định là có mang theo Kiều Hồng xuất môn. Kiều Hồng?”

Kiều Hồng lập tức tiến lên giải thích. “Dạ, hồi bẩm đại nhân, ta lúc nào cũng đi theo bên lão gia, ngày đó lão gia nhà ta thực sự không có đi Trường Sinh quán”.

“Nhưng tiểu nữ đã tận mắt nhìn! Tri huyện đại nhân, Ta tiểu thư ta cùng Kiều lão gia không cừu không oán, có trời đất chứng giám, ta làm sao có thể bất chấp đạo lý nói ra lão nhân gia ông ta chứ?”

Kiều Hành Vân mở miệng. “Tạ tiểu thư, coi như cha ta thực sự đã đi đi, vậy đạo quán kia có đúng là có mười mạng người không, ngươi nói cha ta chỉ một mình, giết được nhiều người như vậy sao?”

“Hắn đương nhiên giết được”. Nàng ngẩng cằm lên cười lạnh lẽo. “Bởi vì ngày ấy đạo cô ở đạo quán có nói cho ta biết, Kiều lão gia thật ra không phải người, mà là hồ yêu ——”

Lời nói vừa xuất ra trong nháy mắt, chỉ thấy mọi người nín thở kinh ngạc, tiếp theo liền một màn xôn xao .

Kiều lão gia là hồ yêu?

Hắn không phải người lương thiện sao? Thế nào lại là hồ yêu?

Thì ra hắn là hồ yêu, cho nên mới giết được nhiều người như vậy……
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành Vân Công Tử Chương 11