Cha nhỏ

___ Four leaf clover ___

Nền trời đêm đang yên lành bỗng chốc phải hứng chịu vết cắt sáng quắc đầy hung bạo. Từ vết thương ấy, những giọt trĩu nặng rỉ ra, rơi xuống mặt đất. Qúa đau đớn, bầu trời kia gào lên những âm thanh thảm thiết, thoi thóp rít từng đợt hơi thở não nề.

“Ai đó cứu cha tôi với!”

Tiếng hét hãi hùng của một thằng bé xen lẫn tiếng kêu nhức nhối trên bầu trời. Nó lao đi như điên loạn mong tìm được ai đó có thể giúp cha nó trên con đường đêm vắng vẻ. Mưa, những giọt lạnh buốt đuổi theo dấu chân hốt hoảng vừa mới in trên mặt đất và chẳng mấy chốc đã bủa vây lấy nó. Một chiếc xe vội lao vút qua khiến thằng bé ngã nhoài.

Ê ẩm toàn thân, nó chừng như muốn buông xuôi thể xác trước hoàn cảnh và phó mặc tất cả. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, hình ảnh người cha đang chịu thương tích vì lỗi lầm của nó không ngừng thôi thúc nó đứng dậy. Thằng bé bấu chặt ngón tay xuống mặt đường trơn trượt làm điểm tựa đẩy thân mình về phía trước. Vịn lấy song cửa một ngôi nhà ven đường, nó dồn chút sức lực cuối cùng kéo mình đứng dậy, máu hòa cùng mưa, chảy dài trên những ngón tay run run đang cố chạm vào chiếc chuông cửa…

***

Bừng tỉnh sau giấc ngủ li bì, nó thấy lờ mờ bóng dáng mẹ đang ngồi gần bên. Mẹ trao cho nó ánh mắt đầy quan tâm và nụ cười hiền lành.

_Con dậy rồi! Sốt từ đêm qua đến giờ.

- Mẹ ơi, cha lớn của con đâu?

- Cha con vào bệnh viện từ đêm qua và nhờ mẹ chăm sóc con.

- Còn cha nhỏ của con?

- Nghe nói hắn bị thương nặng lắm. Kẻ đó bị như thế cũng đáng.

- Mẹ đưa con đến thăm được không? Vì con mà cha nhỏ mới thế này.

Sắc mặt của người mẹ chợt thay đổi, nụ cười trên gương mặt bỗng chốc tan biến, đôi mắt nheo lại đầy thù hận, giọng nói trở nên chua chát.

- Mặc xác hắn, là do hắn tự chuốc lấy thôi. Con phải nhớ rằng chính hắn đã lôi kéo cha ruột của con vào thứ tình yêu “bệnh hoạn” này. Con không được đi!

- Mẹ ơi, con xin lỗi! Lần này con không thể làm theo ý mẹ.

Thằng bé ngồi bật dậy lao ra ngoài mặc cho bàn tay người mẹ đang cố níu giữ nó lại. Bà đuổi theo gọi con trở lại nhưng thằng bé dường như để ngoài tai tất cả. Vội vã những bước chân mệt mỏi trên đường, chỉ được một đoạn ngắn, nó loạng choạng rồi ngã quỵ. Nhìn thấy con như thế, lòng người mẹ đau như cắt, bà vội đến gần, đỡ thằng bé dậy.

- Con đang rất yếu, nghe mẹ, về nằm nghỉ đi!

- Không mẹ ơi, con sao có thể nằm yên được khi nghĩ đến cha nhỏ.

- Con quên rằng mẹ từng nói với con hắn không phải là người tốt sao?

- Chẳng cần biết cha nhỏ tốt với con hay không nhưng lý trí của con không cho phép con bỏ mặc ông ấy. Mẹ có biết khi không có mẹ gần bên, mỗi lần con vấp ngã, ai là người gần con nhất không? Chính cha nhỏ đấy. Ông ấy không bao giờ chần chừ dang rộng đôi tay vực con dậy. Mẹ có biết đêm qua khi con gặp nạn, ai đã liều mạng cứu con thoát chết không? Cũng chính ông ấy. Cha nhỏ đã cố bảo vệ con dẫu con đã làm điều có lỗi với ông ấy. Thế mà con chỉ biết cắm đầu chạy đi một cách hèn hạ, không dám ngoái đầu lại nhìn. Con chẳng thể dửng dưng với những gì ông ấy làm ình, mẹ để con đến bệnh viện nhé!

Nhìn con với đôi mắt đầy trăn trở, người mẹ chần chừ một lúc rồi miễn cưỡng gật đầu…

***

- Mẹ không vào

- Không! Mẹ về đây, khi nào muốn về thì gọi mẹ, mẹ sẽ đón con.

- Dạ!

Thằng bé khẽ mở chiếc cửa phòng bệnh, ánh đèn hiu hắt rọi xuống khoảng không gian yên tĩnh. Cha lớn đang gục đầu bên mép giường, nơi cha nhỏ đang chìm trong mê man. E dè nhìn những chiếc băng trắng loang lổ vết máu trên đầu và khắp thân thể cha nhỏ, nó rón rén bước lại gần, kéo nhẹ chiếc chăn đã tuột ra nham nhở đắp lại cho người một cách cẩn thận. Nó bước đến gần ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một cơn gió thoảng qua, khẽ lay hàng mi ướt. Nỗi hoài niệm về một vùng ký ức xa xôi bỗng chốc đổ dồn về, chảy tràn trong tâm trí.

Nó là đứa con trai duy nhất trong một gia đình có hai người cha. Chẳng biết từ bao giờ, hai tiếng gọi “cha lớn” và “cha nhỏ” đã trở nên thân thiết với nó, chỉ biết sự quan tâm của cả hai khiến nó không bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình thương dẫu không ở gần mẹ. Trái với vẻ cứng rắn và nghiêm nghị của cha lớn, cha nhỏ hiền lành, rất am hiểu và tinh tế. Cũng bởi lẽ đó mà nó cảm thấy mình gần cha nhỏ hơn. Tuy chẳng cùng chung máu mủ, nhưng ở nơi người, nó tìm được tình yêu thương, sự thân thiết như ruột thịt.

Thời thơ ấu, mỗi khi lắng nghe lời đùa cợt đầy ác ý của người khác, nó chỉ đáp trả bằng một cái cười ngây ngô. Những lời thâm hiểm kia chẳng thể nào tác động đến suy nghĩ của một đứa trẻ thơ vốn luôn tự hào vì có đến hai người cha hết mực quan tâm mình. Nhưng rồi khi lớn lên, khi những nhận thức mới tìm đến, khi mở lòng ra đón nhận những trải nghiệm của cuộc sống, nó bắt đầu thay đổi. Những cơn sóng của lòng thù hận, sự ganh ghét và miệt thị bắt đầu dậy lên trông trong tâm hồn nó, mỗi lúc một mạnh mẽ bởi những tác động không ngừng từ những lời dèm pha bên ngoài.

Niềm tự hào trong nó hôm nào trở thành nỗi xấu hổ, xấu hổ bởi có hai người cha “yêu đương khác thường” mà nhiều người vẫn hiểm độc gọi là “bệnh hoạn”. Những cái bĩu môi khinh bỉ, những ánh mắt soi mói, những cái cười độc địa của những người xung quanh bủa vây hàng ngày, nhấn chìm nó lạc lõng trong nỗi hoang mang. Nó chợt cảm thấy ghê sợ, ghê sợ khi nghĩ đến tình yêu khác thường của hai người đàn ông, mà hai người ấy lại là những người gần nó nhất. Rơi dần vào tạng thái trầm cảm, nó từ chối mọi nỗ lực tiếp cận của hai người cha, suốt ngày chỉ giam mình trong phòng và suy nghĩ về lá thư của người mẹ.

“Có lẽ con đã đủ lớn để mẹ kể cho con nghe một chuyện từ rất lâu mà mẹ luôn giấu kín. Mẹ yêu cha lớn của con bằng tình cảm chân thật và sâu đậm. Bởi thế, mẹ gạt bỏ sự e thẹn của một người con gái, lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm của mình. Và chính lúc ấy, mẹ suy sụp khi biết cha con yêu một người đàn ông khác… Chẳng hiểu sao mẹ lại quá khờ khạo, cứ nghĩ rằng cha con chỉ vì tức thời sai lệch về xu hướng tình cảm nên vẫn chờ, vẫn đợi trong khi ông sống hạnh phúc bên gã kia.

Thế rồi, một ngày, khi hay tin hai người họ muốn một đứa con. Mẹ đã tìm đến, đã cố gắng thuyết phục họ để mẹ sinh ra con, dẫu sao con ruột của một trong hai vẫn tốt hơn nhận con nuôi. Họ cho rằng làm thế là không công bằng với mẹ và mẹ sẽ là người thiệt thòi. Nhưng cũng chẳng sao cả, mẹ chấp nhận điều đó vì quá yêu cha con, và mẹ nghĩ rằng biết đâu con chính là sự ràng buộc để đưa ông quay trở về với mẹ. Mòn mỏi đợi chợ sự thay đổi của cha con nhưng cho đến bây giờ, mẹ chẳng nhận được tín hiệu đáp trả.

Quá khứ kia đã chẳng mấy đẹp đẽ cho cả con và mẹ, trong mẹ luôn day dứt nỗi đau không nguôi. Hiện tại với mẹ chẳng là gì cả, mẹ nuôi nỗi đau trong quá khứ làm động lực thay đổi tương lai. Này con, con muốn một gia đình có cha mẹ bình thường như bao người khác không? Con muốn mẹ gần bên cha thay tên “bệnh hoạn” kia không? Con có muốn thoát khỏi sự vạ lây bởi thứ tình yêu bị khinh miệt đó không? Vì cuộc sống ngày mai của con, của cha và mẹ, con hãy là gì đó ngay bây giờ để thay đổi nó. Dẫu hiện tại gã kia có đối xử tốt với con thế nào nhưng ai biết được ngày mai, dù sao hắn cũng đâu phải cha ruột của con, đừng bao giờ hài lòng và chỉ biết sống với hiện tại, con nhé!”

***

Ngẩn ngơ với những hoài niệm miên man, một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến thằng bé giật mình..

- Con đến từ khi nào vậy?

- Cha tỉnh rồi sao?

- Ừ, cha mệt quá nên chỉ chợp mắt một chút.

- Cha nhỏ thế nào

- Vẫn chưa tỉnh, chẳng biết có qua khỏi không.

- Con xin lỗi cha, cha nhỏ bị thế này là do con cả. Con…

- Đừng nói gì cả con trai, cha hiểu mà. Có lẽ sự vô tâm của cha và con khiến cha nhỏ phải gánh chịu những thiệt thòi.

Cha lớn ngước mặt lên, hít một hơi thật sâu rồi thở dài, khuôn mặt ông hao gầy bởi những trăn trở, nỗi buồn thấm đượm trên đôi mắt đầy mệt mỏi. Nhìn người mình yêu thương nằm trên giường bệnh, thân thể đầy thương tích, ông cảm thấy đau đớn cứ như vết thương ấy đang dày vò chính mình.

- Con ở đây trông chừng cha nhỏ, cha đi gặp bác sỹ một chút và sẽ quay lại liền!

Khẽ đặt một nụ hôn lên tay cha nhỏ, cha lớn vội rời khỏi phòng. Từ phía xa, trên hành lang bệnh viện, thấp thoáng bóng dáng một người phụ nữ đứng nép sát vào góc tường, đưa mắt dõi theo từng bước đi nặng nề của ông…

Vô tình nhìn thấy một quyển nhật ký nằm trên bàn, thằng bé tò mò mở ra đọc. Ngay từ trang đầu tiên, những dòng chữ đập vào mắt khiến nó thổn thức.

“Quá khứ là những trải nghiệm đã qua mà chẳng ai có thể thay đổi được. Tương lai là khoảng xa xôi mà chẳng ai biết. Hiện tại bù đắp vết khuyết quá khứ và định hình tương lai. Chỉ có hiện tại là lúc con người sống, nên việc trân trọng niềm hạnh phúc trong hiện tại là điều cần thiết.”

Rồi nó nhẹ nhàng mở những trang kế tiếp…

… “Mãi thao thức trong đêm, giấc ngủ chẳng tìm đến. Đêm nay là đêm của anh và cô ấy. Nỗi nghẹn ngào dồn lên cổ họng, trào lên mắt khiến em ngậm ngùi trong tiếng nấc và những giọt buồn tuôn trào. Em đang tự hỏi lòng mình: Khi làm chuyện ấy, anh có nghĩ đến em không?”

… “Cô ấy từng rất yêu anh, giờ lại đang mang giọt máu trong bụng. Em không thể ích kỷ giữ anh lại bên mình. Dẫu anh không yêu cô ấy nhưng anh hãy ở bên cạnh cô ấy vì trong khoảng thời gian này, cả cô ấy và đứa con cần anh. Đừng lo cho em, sẽ ổn thôi mà!”

… “Thằng bé giống anh thật đấy! Em thầm cảm ơn người phụ nữ đã mang đến cho chúng ta đứa con. Tuy rất hạnh phúc nhưng em lại không nguôi nỗi xót xa khi nghĩ đến cô ấy, nghĩ đến thằng bé không ở gần mẹ. Tất cả những gì em có thể làm là chăm sóc thằng bé bằng tình yêu thương, dẫu biết sau này…”

… “Điều em lo sợ cũng đã đến, thằng bé dạo này dường như đang dần thay đổi, nó chẳng muốn gần em nữa. Hôm nay, khi dọn phòng thằng bé, em tình cờ đọc được lá thư cô ấy gửi cho con trai. Em không buồn vì những thành kiến cô ấy dành cho em nhưng em thật sự rất buồn vì dường như cô ấy đang “đầu độc” thằng bé. Em lo cho nó lắm nhưng chẳng biết làm thế nào!”

… “Thằng bé bắt đầu thực hiện những toan tính của mình, nó chẳng cần em nữa. Có lẽ điều nó cần là một gia đình bình thường như bao người khác. Em trở thành một vật cản ngăn thằng bé tìm được hạnh phúc đáng có. Có lẽ đã đến lúc em phải ra đi.”

… “Anh chối bỏ em! Thế là em đã hoàn thành điều em cần làm. Lẽ ra em phải vui và quên anh đi mới phải nhưng sao tâm trí em lại không thoát khỏi những suy nghĩ về anh. Những lúc ấy, cơn đau cứ tìm đến, choáng ngợp lấy em, khiến em khó thở. Nhiều lúc em muốn gặp anh, kể cho anh mọi thứ để anh biết rằng mọi thứ không như những gì anh đã tận mắt thấy. Dù biết thằng bé đang hại mình nhưng vẫn lặng lẽ để màn kịch mà nó sắp đặt diễn ra, bởi chỉ có như thế anh mới rời xa em, chỉ có như thế mới hóa giải nỗi phiền muộn trong lòng của thằng bé và mẹ của nó.”

***

Thực hiện thành công kế hoạch đuổi cha nhỏ đi nhưng nó chẳng vui vẻ gì mà chỉ cảm thấy day dứt. Cha lớn từ sau ngày ấy cũng suy sụp hẳn, ông dường như chẳng còn tha thiết với cuộc sống, những cơn say là thứ ông thường tìm đến để nguôi đi nỗi buồn. Nhìn thấy ông như thế, cơn đau quặn lên trong lòng nó, xót xa đến nhức nhối. Chợt nhớ lại mọi chuyện đêm qua, thằng bé rùng mình.

Tại một quán nước vắng vẻ ven đường, nơi nó hẹn một gã trai bao:

- Sao rồi nhóc, mày hẹn tao ra đây có chuyện g

- Anh đã giúp tôi hoàn thành việc đó, đây là tiền của anh.

- Tao đã nói rằng có người trả trước ày rồi mà!

- Như vậy là có người biết chuyện này ngoài tôi và anh sao? Tôi muốn biết người đó là ai? Nói đi và xem như tiền này cũng là của anh.

Nó đẩy chiếc bao trắng về phía trước, trao cho gã cái nhìn như thách thức. Gã cầm tiền ném xuống đất rồi phá lên cười:

- Chuốc say cha nhỏ để ông nhầm tưởng một gã trai bao là người chung chăn gối từ lâu, tạo nên một màn kịch để vu khống cha nhỏ ngoại tình. Mày cũng thủ đoạn nhỉ! Cha nhỏ của mày dù biết nhưng vẫn thỏa thuận với tao việc hoàn thành kế hoạch của mày. Mày rất may mắn vì có người cha khá tử tế, thế mà lại rắp tâm hại ông ấy. Còn tiền một thằng nhóc nham hiểm như mày, tao chẳng cần nữa.

- Một gã trai bao mà cũng chê tiền cơ đấy!

- Mày nói lại xem? - Gã hằn giọng.

- Ừ tôi nói lại: người như anh chẳng có tư cách lên mặt đâu.

Gã đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào nó. Đôi mắt gã như hằn lên nỗi đau sâu thẳm và lòng thù hận chất chứa bấy lâu. Gã đập mạnh ly cafe xuống bàn, chiếc ly nứt vỡ, thứ còn lại trên tay gã là mảnh thủy tinh sắc như lưỡi dao. Nó hốt hoảng định bỏ chạy nhưng không kịp, gã trai bao phút chốc đã túm chặt lấy nó. Nhìn mẩu thủy tinh sắc kề ngay trước cổ, nó sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

- Đừng làm hại thằng bé!

Hé đôi mắt, nó nhìn thấy cha nhỏ đang cố xiết lấy trai bao hung bạo kia. Gã gầm gừ:

- Chính nó tìm cách hại ông, sao còn cố giúp nó. Tránh ra đi, đừng cản tôi!

- Bĩnh tĩnh lại an

- Buông ra!

- Chạy đi con, nhanh lên!

Nghe tiếng cha nhỏ giục, thằng bé cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay hung bạo kia và vội bỏ chạy. Rồi nó nghe như có tiếng rạch rất sâu, xuyên qua lớp áo mỏng, xé toạc lấy da thịt…

***

Run run nắm lấy bàn tay gân guốc của cha nhỏ, đôi mắt nhòe đi, nó khóc, những giọt buồn đua nhau chảy trên má. Nỗi niềm trong nó vỡ òa thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi nó cảm thấy bàn tay kia dần xiết chặt tay nó lại, nó nghe giọng thì thào yếu ớt của người.

- Con trai sao lại khóc! Kiên cường lên chứ! Con định để nước mắt cuốn trôi cha đi luôn sao? Mà ai đem nhật ký của cha đến đây vậy?

Có tiếng vọng từ cửa vào:

- Chính anh, khi đến nhà trọ của em, anh đã tìm thấy. Em vẫn ngốc nghếch như ngày nào. Chẳng hiểu sao anh lại yêu một tên đại ngốc như em nữa.

Thằng bé nhìn ra ngoài, nó thấy cha nó đang bước vào, thấp thoáng phía sau của ông là bóng dáng của mẹ nó.

- Con tưởng mẹ đã về rồi!

- Cũng may là mẹ chưa về, và vì thế mẹ mới có cơ hội tâm sự cùng cha lớn của con nỗi niềm mẹ luôn giấu kín trong lòng từ rất lâu. Mẹ nhận ra rằng bấy lâu nay mẹ sống trong sự mù quáng và lôi con vào sai lầm của mẹ. Cứ sống trong quá khứ và nặng nề những toan tính cho tương lai, mẹ chẳng bao giờ chấp nhận hiện tại. Tương lai sẽ tốt đẹp khi người ta biết hoàn thiện mình bằng trải nghiệm trong quá khứ, và sống hết mình với hiện tại bằng tình yêu thương và sự cảm thông. Lẽ ra mẹ nên nhận ra điều này từ sớm hơn… Con có đến hai người cha rất tuyệt vời. Hãy tự hào và yêu thương họ!

Nói rồi bà đến gần người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Hai tiếng “xin lỗi” ngượng ngùng nhưng chân thành từ bà được đáp trả một nụ cười đầy cảm thông và vị tha. Bàn tay nhẹ nhàng buông khỏi thằng bé, hàng mi dần khép lại, người đàn ông yên bình chìm vào giấc ngủ.

Một chiếc lá mới lìa cành theo gió bay vào ô cửa…
Loading...

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành trình về thị trấn buồn tênh Chương 23 (Hết)