Mưa đêm

___ Waterow ___

Thiên mất. Khi Hình bóng của mây với Khánh Phương đang lên cao trào thì tôi nhận được tin dữ ấy. Nắm chặt điện thoại, tôi ngóng chờ sự đính chính, rằng đây chỉ là một trò đùa tai quái. Nhưng không, điện thoại vẫn trơ ra,vô hồn. Ngoài trời, mưa xối xả, dữ dội. Tháng mười, thành phố đắm mình uể oải trong mưa, vĩnh biệt một cuộc đời.

***

Sau đám tang khoảng một tuần, cứ đến chiều thứ bảy tôi lại ra viếng mộ Thiên. Nhiều lần tôi gặp gia đình ấy. Đôi vợ chồng chưa bước qua tuổi trung niên.. Đứa con trai chỉ trạc độ sáu bảy tuổi. Trùng hợp nối tiếp trùng hợp. Họ viếng ngôi mộ nằm đối diện với mộ Thiên. Thỉnh thoảng, tôi trò chuyện với họ. Người nằm dưới kia là bạn thân của cả hai. Anh ta trạc tuổi Thiên. Qua tấm ảnh trên bia, dù đã phai mờ và hạn chế khi muốn hình dung vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn dịu dàng và thấu suốt ấy.

Thi thoảng người vợ rơm rớm nước mắt. Bao giờ người chồng cũng siết chặt bờ vai an ủi. Họ thường lặng lẽ. Đôi lúc đứa trẻ chăm chăm hướng ánh nhìn thơ ngây về phía tôi. Đôi mắt nó trong vắt, linh động và tròn xoe.

Hôm đó, tôi đến sớm hơn một ngày, tức thứ sáu. Trời âm u, những đám mây xám dầy đặc trên bầu trời. Sự bức bối đang lan tỏa trong bầu không khí như đang kìm nén trước khi xả tung tất cả.

Người đàn ông đó đến từ bao giờ, đang thắp nhang trước mộ. Tôi chờ cho anh ta xong việc. Những hạt mưa đầu tiên rơi. Rồi nặng hạt kèm tiếng sấm đì đùng ẩn khuất sau tầng mây dày đặc. Người đàn ông đã cởi áo vest che chắn cho những nén nhang. Bước vội đến, tôi đứng sau lưng anh ta.

“Cảm ơn!” Giọng anh ta run run.

Tôi gật đầu, không đáp.

Thở dài, anh ta nói:

“Ngày mai là sinh nhật con tôi. Nhà tôi sẽ không đến, tôi lại sắp sửa ra Hà Nội công tác, chẳng biết bao giờ mới có thể trở lai đây thắp cho ảnh nén nhang.”

Ngoài trời vần vũ, những giọt nước li ti liên tục bắn vào người chúng tôi. Trước bia, ba nén nhang gần như tắt ngấm, hoa và trái cây như mới từ dưới nước lên.

Tôi có dịp quan sát kĩ anh ta. Khuôn mặt thon dài, đôi mắt dài và nhỏ nhưng hài hòa với tổng thể. Mái tóc bết chặt vào đầu. Dưới ánh sáng nhờn nhợt của buổi sáng âm u ấy, trông anh ta như một thiếu niên.

“Cảm phiền anh, tôi phải ra xe lấy dù để thắp lại nhang. Anh có thể đi cùng tôi ra xe…?”

- Anh thắp đi! Có người che mới thắp được. Vả lại, tôi đợi mưa tạnh bớt mới về.

Anh ta mỉm cười, lại lịch sự nói cảm ơn. Đốt ba nén nhang mới, anh khẽ khàng trò chuyện với người đã khuất. Nhìn qua mộ Thiên, tôi thoáng rùng mình trước sự cuồng nộ của thiên nhiên. Mưa cuồng dại, cấm cảu. Nước chảy lên bia, lên đất, lên những ngôi mộ, lên sự hiện hữu. Cuốn trôi đi những kí ức tẻ nhạt, những thời khắc vụn vặt trong quá khứ.

***

“Những kí ức trong tôi dần xa lạ, tôi không tin và không muốn điều đó nhưng tận sâu bên trong, tôi lại thấy chút gì đó nhẹ nhõm và thanh thản.”

Và chuyện đời người miên man trong một buổi sáng có mưa; giữa khói hương, giữa chốn vắng vẻ tịnh không ai khác ngoài chúng tôi.

***

“Đôi lúc tôi thấy Kha trong giấc mơ. Hình ảnh ấy thường sắc nét: Kha cười, Kha cáu giận, Kha trầm ngâm. Những ngày mưa, tôi đứng lặng hàng giờ nhìn màn mưa qua cửa sổ trong gian bếp cho đến khi vợ con tôi kéo trở về với thực tại. Đôi lúc, tôi hình dung cái chết đang đến với tôi. Chầm chậm, không thể ngăn được. Tôi thấy thanh thản với ý nghĩ ấy. Nếu không có Yến và con trai thì tôi đã theo anh ấy.”

***

Tôi đến phòng trọ Kha trong nỗi chán chường. Cha đã bỏ rơi mẹ, đậu ở một bến đỗ nào đó trong những chuyến xe khách đường dài. Ông là tất cả của mẹ, tôi không thể làm gì để lấp đầy khoảng trống cha bỏ lại. Bà lặng im giam lòng mình và câm lặng với tất cả, kể cả tôi.

Phòng trọ vẫn chưa lên đèn. Nhấp một ít Chivas(1). Tôi đập cửa nhưng không ai trả lời. Cửa không khóa. Bên trong tối tăm như một căn phòng bí mật dưới lòng đất. Bậc công tắc, Kha đang gục đầu trên bàn. Chén đũa, chai lọ nghiêng ngả. Mùi rượu nồng nồng và mùi ẩm mốc lâu ngày tràn ngập căn phòng. Đỡ Kha lên giường, tôi dọn dẹp đống bề bộn. Kể từ khi chia tay Yến, thi thoảng Kha vẫn uống thật say. Anh thường gọi điện cho tôi. Đôi lúc tôi uống chung với anh, lúc đến thì anh đã say. Tôi sẽ ngủ lại, sẽ chứng kiến anh yêu Yến thế nào. Những lời Kha nói trong giấc mơ rõ ràng và rành mạch. Tôi biết họ sẽ trở lại, chỉ còn vấn đề thời gian và nỗi nhớ có đè bẹp được cái tôi của mỗi người mà thôi.

Yến dịu dàng và nhân hậu. Tôi biết cô trước Kha, tuy không thân nhưng cả hai có thể trò chuyện thoải mái về mọi vấn đề. Rời trường cấp ba, tôi không còn gặp lại cô lần nào nữa. Hai tháng trước, tình cờ gặp lại trong một quán cà phê sách khi đêm đã khuya. Cô ăn vận kín đáo nhưng gợi cảm với cuốn sách mà Kha rất thích. Cô gây sự tò mò, hứng thú nơi Kha. Anh bồn chồn khi cuộc nói chuyện sắp tàn. Anh không muốn cô gái ấy biến mất như bao niềm hạnh phúc ngắn ngủi trong cuộc đời hai mươi hai năm của anh. Qúa nửa đêm, Yến lên taxi về nhà. Kha dõi theo, đôi mắt hướng về màn đêm sâu thẳm. Quán đóng cửa, tôi kéo anh đứng dậy. Anh dường như đã trở thành một Kha khác, tình yêu làm thay đổi người đàn ông trong khoảnh khắc. Kha căng thẳng, anh muốn che giấu nỗi hồi hộp..

Nói đi Kha, hãy nói những tình cảm đang trào dâng trong anh lúc này. Tôi nghĩ

Anh mím chặt môi, đợi tôi sẽ kể về cô ấy. Anh sẽ tìm thấy cô ấy trong thành phố này. Anh vốn dĩ rất lạc quan. Anh tin mình sẽ tìm thấy..

Tôi cô đơn đến thắt lòng ngày tôi biết mình yêu Kha. Như lữ khách cô đơn đã mệt nhoài, đôi lúc tôi muốn đối diện với bản thân, với Kha. Nhưng tôi chỉ có thể giữ tất cả trong lòng đến cuối đời..

Ngồi giữa phòng, tôi nhấp từng ngụm rượu nhỏ, đắng và ngọt. Thế giới đan tách và nối nhau bởi những phân tử bé nhỏ. Căn phòng mang một cung bậc khác trong sự tĩnh lặng khi tháo bớt lớp vỏ sần sùi. Thi thoảng có tiếng xe đạp cót két, tiếng động cơ xe máy nhưng bị màn đêm nuốt chửng ngay lập tức không để lại chút dấu tích nào.

Nằm cạnh Kha, như sợ làm tan biến giấc mộng đẹp, tay tôi đặt hờ lên eo Kha. Môi tôi tìm thấy môi Kha. Trái đất, mặt trăng vẫn đều đặn chuyển động. Mưa vẫn rơi. Thủy triều dâng. Khoảnh khắc đè nén thời gian hàng chục năm cuộc đời. Môi tôi quấn lấy môi Kha, thủy triều đêm cuốn tôi ra đại dương sâu thẳm không khoan nhượng tiếc nuối.

***

Khi không còn Kha nữa. Căn phòng thiếu chủ tưởng như trong một thời gian dài không có ai ở. Lặng người hồi lâu, từng dòng kí ức tràn về như những đợt sóng: Dịu dàng và thăm thẳm. Cuốn lấy tôi trong một nỗi sầu tê tái. Lê bước vào buồng tắm, nước mắt tôi cứ trực trào ra. Giấc mộng đẹp cuối cùng đã tan biến. Nụ hôn cuồng nhiệt đêm qua đã lôi Kha dậy trong cơn say. Đối diện với tôi, tấm gương phản chiếu một khuôn mặt nhàu nhĩ và giận dữ. Đấm mạnh vào nó. Tay tôi bỏng rát, tóe máu. Những mảnh gương rơi xuống lại vỡ thêm lần nửa. Đôi mắt trong sáng ấy giờ là quá vãng, chỉ còn nỗi tức giận, đau đớn và khinh rẻ. Nhưng có quan trọng gì nữa đâu khi tôi có thể mất Kha. Phải bắt đầu từ đâu khi trong tôi tan hoang và tuyệt vọng. Như sa phải vũng lầy, tôi càng cố rướn lên nó lại lôi tôi xuống.

***

Nép chặt vào mái hiên, tu sạch chai Jonhnie Walker(2) cha tôi bỏ lại rồi vứt nó ra ngoài đường đang ngập nước. Tôi chông chênh, đi vô mục đích. Mưa táp vào mặt, nước xuề xòa bên dưới.

“Kha ơi..”

Giọng tôi nghẹn trong cổ họng. Mọi vật xung quanh chao đảo, xiêu vẹo.

“Về với Miên..”

Căn phòng trọ trơ ra, vô cảm.

“Kha ơi…”. Tôi thét lên.

Ai đó lôi tôi đứng dậy.

Kha.

Có phải một giấc mơ, nếu thế tôi cũng vui.

“Một tháng nay, Kha tránh mặt Miên.” Tôi nói.

“Sao Miên lại điên rồ thế, tỉnh lại đi.”

“Miên ghét Kha, hận Kha…” Tôi kh

“Vào nhà”. Kha ra lệnh. Khuôn mặt anh đanh lại, môi mím chặt, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi.

Vùng tay khỏi Kha, tôi té xuống đường, cả người ướt sũng.

“Không, đi đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không cần, đừng khinh tôi, đừng coi thường… Miên, Kha ơi.”

“Đứng dậy đi!”

“….”

“Miên là bạn Kha… Kha tin Miên, sẽ không bao giờ Miên làm thế nữa.”

Kha kéo tôi vào nhà, cơn chếch choáng xô tôi ngã dúi vào anh..

“Miên yêu Kha”

“Đừng làm Kha khó xử nữa.”

***

“Rồi sao anh?”

“Chỉ là... bạn. Anh chăm sóc Kha, từng li từng tí. Dù ảnh khó chịu nhưng anh không thể chịu được khi Kha phải sống khổ sở. Kha mồ côi từ nhỏ. Lúc nào cũng tự phấn đấu nên không thích điều đó, nhưng sợ anh buồn nên Kha miễn cưỡng chấp nhận. Anh hạnh phúc. Những người mới cưới có lẽ cũng thế. Rồi... Kha và Yến làm hòa. Anh vẫn muốn lo toan tất cả. Nhưng rốt cuộc anh cũng nhận ra đâu là giới hạn ột tình bạn. Anh phải lùi xa lại, tập cách quan sát, nhốt bớt tình cảm trong lòng. Ngày cưới của Kha và Yến, anh mừng… ừ… mừng…”

***

Khi mọi việc chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai hoàn tất. Mọi người đã về hết, tôi và Kha uống bia. Những kỉ niệm ùa về. Cứ ngỡ như chúng vừa mới hôm qua.. Đêm mưa ấy, nào ai quên. Khi Kha nhắc lại, cả hai đều bồi hồi. Tôi xấu hổ, uống một hơi gần cạn chai bia.

“Chẳng ai có lỗi cả…” Kha nói.

Anh nhìn tôi lặng lẽ, rồi khẽ vỗ vai.

“Khuya rồi, đi ngủ thôi Miên…”

Trong phòng, Kha cởi trần, cơ thể sáng lên dưới ánh đèn lờ mờ.

“Nếu không có Miên thì Kha không có ngày hôm nay, không có tổ ấm này, không có hạnh phúc mà Kha mơ ước…”

“Ngày mai là ngày trọng đại… Kha hạnh phúc là Miên vui rồi!”

Kha nắm chặt tay tôi. Đôi mắt vẫn trong sáng và cương nghị.

“Kha không hiểu tình cảm của những người đồng tính, Kha sợ và thấy tởm nhưng với Miên… Kha có thể.”

Kha xiết chặt tay hơn. Và ánh nhìn dịu dàng đến cháy lòng ấy làm tim tôi ngừng đập trong khoảnh khắc.

Tôi lần tìm những ngón tay rồi đan chúng vào với nhau. Ấm và dày, tôi xấu hổ đắm mình trong ánh mắt ấy. Dục vọng đang rỉ ra từ đáy sâu vực thẳm trong lòng và rong ruổi khắp cơ thể. Tôi thấy ngộp thở. Kha xiết những ngón tay, kéo tôi vào lòng.

“Kha à…”. Tôi run lên khi nằm gọn trong lòng anh.

Nằm im thin thít, tôi như loài thú ăn đêm đang chờ đợi cơ may. Rồi tôi vuốt tóc anh, mân mê vành tai. Kha nhắm mắt, tôi thì thào vào tai anh. Khuôn mặt anh đỏ ửng lên vì điều vừa nói.

“Miên không hình dung được, Miên chưa từng với ai cả!”

Tôi lần tìm hàng cúc áo, môi tôi lướt qua khuôn ngực rắn chắc rồi lần xuống rốn, Kha trân trối nhìn lên trần nhà như thể những ý nghĩ của anh đã dán chặt vào trên đó. Anh nhắm mắt như đang ngủ nhưng cơ thể rung lên từng hồi khi tôi chạm vào. Một nỗi buồn cớ khẽ len vào. Tôi ngừng lại, ánh mắt ghê sợ và khinh bỉ từ quá khứ xa xôi như đang lẩn quất đâu đây.

“Miên về đây…”

Tôi mặc áo khoác vào. Có lẽ Kha hụt hẫng. Anh không thích chuyện mà anh đề nghị. Nhưng khi nó không diễn ra, anh thấy chênh vênh với tâm trí tràn đầy những điều đã hình dung.

Khi sắp ra khỏi phòng, Kha níu tay tôi lại.

“Sao Miên khóc?” Anh buồn bã hỏi.

Chùi vội giọt nước mắt đang lăn nhanh trên gò má, tôi đi nhanh ra cửa.

“Yến rất tốt. Ngủ đi Kha. Miên phải về.”

***

“Anh không nghĩ cho bản thân mình sao?”

“Có… nhưng chỉ một lần thôi… anh sẽ hủy hoại tất cả. Anh không muốn đánh đổi cảm giác thanh thản có được khi rời Kha sau ấy lấy vài giây khoái lạc ngắn ngủi. Liệu một ngày kia, con Kha có nhổ toẹt vào mặt cha nó.”

***

Ngày con trai Kha chào đời. Bồng sinh linh đỏ hỏn bé nhỏ trên tay, tôi cảm nhận được sự kì diệu của đấng tạo hóa. Mỗi chiều tan ca, tôi lại về căn nhà ấy. Ngồi lặng hàng giờ ngắm đứa trẻ. Khuôn mặt bé xíu trong sáng như một thiên thần. Yến nấu bữa tối còn Kha thì ngồi làm việc ở gian phòng bên cạnh. Mùi cà phê, mùi sữa, mùi đồ ăn nóng đánh thức cả không gian chiều muộn. Bao lần tôi hình dung, đích đến của đời tôi là là cuộc sống như thế. Nhưng đôi lúc về nhà, chỉ có một mình, tôi bật khóc nức nở.

Lên chức trưởng phòng, Kha bận rộn. Dần dà tôi ít gặp anh hơn. Mỗi lần chạm mặt, lòng tôi se lại vì cảm giác lạnh nhạt từ ánh nhìn luôn ấm áp trước kia. Anh hoài nghi thái độ Yến dành cho tôi. Có lẽ anh nghĩ, liệu trong khoảnh khắc nào ấy, sự gần gụi giữa vợ và bạn anh có mang lại kết quả tệ hại mà anh không bao giờ muốn nghĩ đến. Liệu tình yêu tôi đối với anh trong bao năm qua phải chăng cơn mơ dài giờ đã dứt. Tôi cảm nhận rõ nỗi hụt hẫng bất lực của anh.

Tôi ít đến hơn. Yến gọi điện khi sang đến ngày thứ ba tôi vẫn không ghé thăm đứa trẻ.

“Nó đang ốm! Anh giúp em đưa nó vào viện! Em rối trí quá!”

Giọng cô nhấm nhẳng, khó chịu. Khi mở cửa, vẻ mệt mỏi chán chường hiện rõ trên khuôn mặt cô. Trên đường đến đến bệnh viện, cô không nói gì cả, trong phòng bệnh cũng thế. Cô đăm đăm nhìn đứa trẻ. Khi tôi hỏi giữa cô và Kha giận nhau chuyện gì? Cô hơi khựng lại, trân trối nhìn tôi hồi lâu rồi òa khóc nức nở. Choàng tay qua vai an ủi, cô run rẩy nép chặt vào tôi. Yến yêu Kha nhưng tình yêu ấy đã bị bào mòn bị tiêu tốn bởi thời gian xa cách, bởi nỗi hoài nghi từ ánh nhìn lặng im ấy. Quan trọng hơn, cô sợ khi đối diện với tôi. Cô không hiểu cảm giác ấy. Phải chăng chỉ đơn giản là nỗi xúc động vì sự quan tâm tôi dành cho đứa trẻ.

Cô khóc như thể đây là lần cuối cùng có thể. Rồi cô vào buồng vệ sinh, nói chuyện qua điện thoại với Kha. Tôi như vỡ vụn ra khi nhận được tin nhắn sau đó: “Làm ơn cút đi!” Từ Kha. “Tao đi uống rượu.”

Đêm đó Thiên mất. Tai nạn giao thông vì không làm chủ được tay lái. Cả căn phòng Kha nằm như bị nhuộm đi bởi máu. Yến điên dại, gào rú trong buồng vệ sinh khi biết bác sĩ bất lực. Trong giây phút sau chót, khi ngọn nến đã tàn, ánh lửa bùng lên soi sáng cả trần gian và địa ngục. Anh khẽ chạm vào đứa trẻ đang say ngủ, những ngón tay run run lướt nhẹ qua gò má bầu bĩnh và đôi mắt nhắm nghiền. Dồn tất cả sự kiên nghị, điềm tĩnh và sáng suốt vào ánh nhìn dành cho tôi. Anh nói rành mạch, thi thoảng như nghẹn ứ lên vì cố chỉnh cho giọng mình không lỗi nhịp. Bồng đứa trẻ trên tay, tim tôi như có ai bóp nghẹt, nước mắt trào ra nóng hổi.

“Miên, lo ẹ con Yến… Kha đánh mất niềm tin vào hai người thân yêu nhất... nên giờ Kha phải trả giá… Kha đi và chờ Miên ở kiếp sau. Kha sẽ trả tất cả... Miên nhớ đó.”

Nắm chặt tay tôi, Kha nở nụ cười rồi ánh nhìn ấy khép lại. Địa ngục cướp lấy linh hồn anh.

***

Tôi đến mộ Thiên vào một buổi sáng đầu hè, khi cái nóng đang thiêu đốt đến giọt sương cuối cùng. Chỉ vài hôm nữa, tôi sẽ đến một nơi khác. Hoa lệ, nhọc nhằn và cám dỗ. Những vết thương mới sẽ hằn lên vết thương cũ. Tôi mang theo những kí ức như lối về cho cuộc sống cô độc phía trước, như phương thuốc xoa dịu những đớn đau.

Mộ Thiên đã xanh cỏ, những vết nhơ loang lổ trên nền sơn đã ngả màu. Đối diện, một ngôi mộ tinh tươm được quét vôi mới. Lơ thơ vài bông bồ công anh sắp sửa nở. Rồi chúng sẽ theo gió phân tán mầm sống đi khắp nơi.

“Cuộc đời là dòng chảy luôn tiến về phía trước. Xin lỗi Thiên, em phải đi...”

Nhắm mắt lại, tôi thấy người đàn ông ấy. Từ đường nét khuôn mặt đến dáng điệu rất đỗi chân thành khi kiên nhẫn che chắn cho những nén nhang khỏi bị mưa ướt.

__________

(1), (2): Tên một số loại rượu ngoại.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành trình về thị trấn buồn tênh Chương 16