Xấu và đẹp

___ Reki ___

Trên cuộc đời này, có hai loại xấu. Một là xấu xa. Hai là xấu xí. Xấu xa thì đôi lúc sung sướng, xấu xí thì luôn luôn khổ sở. Nhân tiện cũng xin giới thiệu rằng, tôi là một thằng xấu xí và tệ hại hơn, tôi đồng tính. Với người dị tính thì xấu xí có khi là điều bình thường. Với người đồng tính thì xấu xí lại là một bản án.

Tôi căm thù cái xấu xí, căm thù khi phải nhìn thấy chính bản thân mình. Tôi đã từng nhiều lần tưởng tượng ra mình là một hình tượng phong lưu đầy khí thế, nhưng hình bóng trong gương cứ luôn vô tình làm cho hình bóng đẹp đẽ trong tâm trí tôi vỡ òa: nổi bần bật trên cái khuôn mặt như củ cải bị gà mổ là đôi mắt híp tịt trũng sâu, dưới cái mũi to to không đường nét là cái miệng mím chặt in hệt một vết chém bằng dao. Thế là để trốn chạy khỏi cái hình ảnh đáng ghét của chính mình, tôi đâm ra sợ cái gương. Tôi sợ đến nỗi đập vỡ vụn mọi chiếc gương tôi tìm thấy trong phòng. Chạy trời không khỏi nắng. Cứ mỗi lần đi qua chiếc gương bất kỳ nào, từ những cửa kính lộng lẫy của các cửa hàng quần áo, đến những vũng nước mưa lấp lánh vương trên đường, bước chân tôi đều gấp hơn, hối hả hơn, do sợ phải nhìn thấy ảnh của mình phản chiếu trong đó.

Tôi biết mọi người sẽ nói những điều đại loại như: “Đừng quá bi quan. Một ngày nào đó sẽ có người nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn dưới lớp vỏ ngoài thô kệch này. Và cậu sẽ được yêu thật lòng.”

Chao ôi, nghe như truyện cổ tích, mà tôi thì đã qua tuổi để được ru ngủ bằng những câu truyện cổ tích. Bởi vì sao ư? tôi quá tự ti. Nhưng mỗi lần được nghe thuyết giảng về hy vọng màu hồng, tôi vẫn gật đầu vì lẽ rằng tôi sợ nếu tôi thừa nhận là những lời đó nghe thật giả dối, mọi người sẽ khinh thường tôi, cô lập tôi, nhìn tôi bằng con mắt khác. Tôi cũng muốn bình luận đôi lời rằng, từ xưa đến nay, những lời lẽ như thế luôn được thốt ra từ mồm người có ngoại hình bình thường đến tai người có ngoại hình xấu với thái độ an ủi, như một thói quen, một câu xã giao. Kỳ thực thì đã từng có thời gian tôi thúc ép mình phải đặt niềm tin vào những điều như thế, như những con chiên ngoan đạo lặng lẽ phủ phục cầu nguyện và đặt niềm tin vào Chúa Trời. Nhưng than ôi, những lời nói ấy mới tuyệt vời làm sao, nhất là khi lớp vỏ bóng bẩy bên ngoài bong ra từng mảng để lộ sự thật bên trong. Tháng trôi qua năm trôi lại, tôi giờ đã đầu hai đít chơi vơi, của nả cái gì sểnh ra cũng mất, chỉ riêng tấm thân này vẫn còn trơn lỳ với thời gian.

Có thể có rất nhiều người cho rằng những điều tôi đã chia sẻ đâu có gì to tát lắm! Thế nhưng, những ai chưa bao giờ trải qua sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của tôi, một thằng xấu xí, như thế nào.

Cái thế giới này, quả thực là luôn có một cách nhìn khác với những con người xấu xí. Họ coi nhẹ cái xấu, coi nhẹ nỗi khổ tâm của những con người xấu xí cho dù rất nhiều lúc cái cách nhìn đó được thể hiện dưới vỏ bọc của sự “đồng cảm”.

Thế đấy

***

Trên cuộc đời này, có hai vẻ đẹp. Một là vẻ đẹp nội tâm. Hai là vẻ đẹp hình thể. Nhân tiện cũng xin giới thiệu rằng, tôi là một người đẹp, một thằng bé đồng tính có ngoại hình đẹp, là nỗi tiếc thương trăn trở của bao nhiêu các bà các cô. Để bàn luận về cái đẹp, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện.

Một lần, có một cậu bạn ngoại hình khá là tầm thường đột nhiên hỏi tôi:

“Mày thấy tao trông có được không?”

Tôi không thể thẳng thắn mà trả lời một cách phũ phàng nên chỉ có thể đáp lại:

“Tao thấy mày rất tốt.”

Có lẽ nó hiểu cái ẩn ý lẩn khuất sau câu trả lời của tôi, nên sưng mặt:

“Thực ra ai cũng thích người tốt. Cái đẹp nội tâm rất quan trọng. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà.”

Cái đẹp nội tâm rất quan trọng sao? Cũng phải, đúng là rất quan trọng. Con người ta, đặc biệt là đàn ông, cả dị tính lẫn đồng tính, không phải là không để ý đến cái đẹp nội tâm mà chỉ quan tâm đến cái đẹp nội tâm của những người đẹp thôi. Nội tâm của người đẹp càng đẹp bao nhiêu thì như cây thêm hoa, càng đẹp thêm bấy nhiêu. Còn nội tâm của người xấu thì dù có đẹp đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng vẫn thế thôi.

Vấn đề của tôi là gọt dũa cho bản thân mình có một vẻ đẹp nội tâm cho vừa mắt thiên hạ. Nhưng đấy là một công việc khó khăn quá, vì quả thực cuộc sống của tôi gặp nhiều trục trặc. Bởi vì sao ư? Tôi quá đẹp, và quan trọng hơn là tôi không thèm đoái hoài đến người khác. Thế nhưng cái thế giới này lạ lắm, thiên hạ rõ là có thể cho qua được hầu hết mọi chuyện, trừ những ai không dây vào chuyện của người khác. Nếu chỉ là một thằng ất ơ và xấu xí thì bọn họ sẽ không đảo điên và nhiễu sự đến thế. Nhưng vì tôi là một người đẹp và được nhiều chàng trai săn đón nên tất nhiên là họ không thể tha thứ. Cũng xin trải lòng rằng, tôi luôn tất bật đi hẹn hò với những người con trai thật đẹp trai, giàu có hoặc địa vị. Bởì tôi biết rằng tuổi thanh xuân sẽ qua đi thật nhanh, nếu như tôi không biết tận dụng sẽ vô cùng uổng phí. Sắc đẹp cũng như vậy, đánh vèo một cái là hết. Đợi đến khi già nua liệu bạn sẽ vẫn còn nhớ đến những người con trai hấp dẫn chăng? Cứ mơ đi.

Thế đấy.

***

Vì tôi xấu, nên tôi cũng quá xấu số với tình yêu. Hai cuộc tình duyên chỉ để lại những cay đắng.

Lần đầu, người tôi yêu chỉ xem tôi như một người bạn, thua nữa, như một người anh.

Lần thứ hai, người ta lãnh đạm hẳn với tôi. Giá ai khác gặp tình cảnh ấy, họ sẽ thôi yêu, thế là xong. Nhưng tôi biết được tình yêu đến với mình khó khăn thế nào, nên vẫn cứ nắm chặt, không chịu buông ra. Tôi nghĩ rằng hễ yêu thì sẽ được yêu lại, nào biết đâu mình thật ngây thơ. Mất bao thì giờ, bao nhớ thương, rồi có ngày cũng phải hết: người ta bỏ tôi đi.

Sau nhiều đau khổ ê chề, tôi đã nghĩ rằng, tình yêu không dành cho tôi.

***

Tôi luôn băn khoăn, vì sao tôi đẹp mà duyên số chẳng mỉm cười với tôi. Hai cuộc tình duyên chỉ để lại những cay đắng.

Lần đầu, người tôi yêu chỉ xem tôi như một món trang sức, như một cái vòng ngọc trên cổ ba ngấn, một cái nhẫn kim cương trên ngón tay núng nính, không hơn. Người ta không yêu, mà chỉ muốn sở hữu tôi.

Lần thứ hai, người ta cũng yêu tôi. Người ta mỉm cười, bảo rằng tôi đẹp quá, người ta yêu vì tôi đẹp, nhưng không có nghĩa là người ta sẽ không yêu tôi trọn đời. Ngu dại cái thằng tôi, thế mà đã có lúc tôi mơ mộng viển vông ình. Giấc mơ của tôi ngày càng đẹp, mơ cả đến chuyện tôi và người ta sống hạnh phúc với nhau tới đầu bạc răng long. Cho đến lúc đầu mọc sừng, tôi mới nhận ra giấc mơ của mình đã quá sớm, quá dài. Những kẻ mê đắm cái đẹp đôi khi lại chính là những kẻ dễ thay lòng đổi dạ.

Sau nhiều đau khổ ê chề, tôi đã nghĩ rằng, tình yêu không dành cho tôi.

***

Tối cuối tuần. Lần đầu tiên tôi bước chân lên cái chỗ người ta gọi là sàn nhảy. Nghe bạn bè kháo nhau, đây là chốn tiên cảnh, nơi nơi tràn ngập tiên đồng ngọc nữ, tha hồ hái hoa bắt bướm. Trăm nghe không bằng một thấy.

Đâu đâu cũng là giai nhân. Các giai nhân đi vào sàn, oai vệ như những con tàu đầy đủ thiết bị, í ới gọi những giai nhân khác đang rúc rích cười, ôm hôn thắm thiết nhau. Không thể tin nổi là tôi đang tồn tại giữa không gian sinh động và tràn ngập những giai nhân dập dềnh trong đủ thể loại áo quần kiểu cách rực rỡ, nhưng tựu trung là lúc nào cũng phải để lộ viền đồ lót. Giai nhân nào da dẻ cũng trắng phớ như vỏ bánh bao, cằm luôn vênh lên với một vẻ kiêu kỳ, hãnh diện phô trương nhan sắc của mình.

Tôi quay sang bên phải, nhìn một cậu chàng đang đứng một mình, dáng vẻ hùng dũng. Cậu ta thấy tôi đang nhìn bèn lườm tôi một cái. Đúng là người đanh đá.

Tôi quay qua bên trái, nhìn một đám các giai nhân đang tay quàng tay, vai tựa vai, ríu rít như chim ri vỡ tổ. Bọn họ thấy tôi đang nhìn bèn quay sang chỉ trỏ, túm tụm lại ra vẻ bí mật, rồi cười phá lên, ố á từng tiếng nghe thật chói tai. Hay ho lắm đấy cái lũ dở người! Tôi lẩm bẩm chửi thầm trong đầu...

Ngó nghiêng một hồi, tôi thấy mình quýnh quáng như một con chó bị lạc nhà. Đứng giữa đám đông mà vẫn lạc lõng. Tôi hiện diện ở đây nhưng không thực sự tham gia như một thành viên. Xung quanh tôi, giai nhân nào cũng như có vầng hào quang. Ánh hào quang của họ làm đau trái tim tôi. Bọn họ rực rỡ như hoa hướng dương đón ánh mặt trời, tôi chỉ như đóa quỳnh lặng lẽ ẩn trong đêm tối mịt mùng.

Đột nhiên tôi nhìn thấy cậu ta.

***

Tối cuối tuần. Chẳng thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu tôi bước chân lên cái sàn này. Tôi đã ngấy tận cổ với vị trí trung tâm ở đây. Lúc nào tôi cũng thế, cũng là bản nhạc đinh, là nốt nhạc xập xình dẫn dắt bầy người phát cuồng.

Đâu đâu quanh tôi cũng là những khuôn mặt quen thuộc đến phát chán. Tôi mệt mỏi với việc phải giả tạo với những con người giả tạo này. Tôi kinh sợ cái giọng ngọt như mía lùi và phải ôm hôn họ thắm thiết mỗi khi gặp nhau, cho dù có gặp tới mười lần một ngày. Tôi ngán ngẩm phải quàng tay ôm ngang lưng họ và chịu khó để cho họ cũng làm thế với mình. Tôi muốn mình tự cắn đứt lưỡi mỗi khi từ miệng tôi phải thốt ra một lời trầm trồ khen áo quần của họ, phải nói vài lời trêu chọc về những chàng trai theo đuổi họ hoặc ca ngợi chính họ, rồi lẽn bẽn tự nhận là mình hoàn toàn vô duyên so với họ. Và nhất là đừng bao giờ thể hiện suy nghĩ thật của mình về bất kỳ điều gì, cũng như họ chẳng bao giờ làm thế.

Tôi quay sang bên phải, bắt gặp một cậu chàng đang uốn éo bên gã người yêu. Nhìn kỹ sao thấy mặt cậu dài thuột chẳng khác gì cái quả dưa chuột, lại dày lớp phấn cả tấc, trông đến gớm.

Tôi quay qua bên trái, bắt gặp một hội người quen. Họ nhìn thấy tôi là lên cơn động cỡn như lũ chó vui tranh phân, làm tôi bỗng dưng muốn đánh rắm.

Ngó nghiêng một hồi, tôi thấy mình ngơ ngác như thằng mù sờ voi. Đứng giữa đám đông mà vẫn lạc lõng. Tôi hiện diện ở đây nhưng không thực sự tham gia như một thành viên. Tôi đã giữ toàn vẹn ình cái dáng vẻ kiêu hãnh, đánh đổi bằng một phần hạnh phúc của cuộc sống này. Xung quanh tôi chỉ là những mối quan hệ chứ không một ai là bạn.

Tôi muốn vạch trời chỉ đất mà hét lên rằng: tôi cô đơn quá. Ôi, tôi đang phát điên đây!

Đột nhiên tôi nhìn thấy anh ta.

***

Trong một vụt lóe đột ngột đến nỗi tôi há hốc miệng vì kinh ngạc, tôi thấy cậu ta quá đẹp.

Cậu ta nổi bật giữa đám đông, một phần vì đẹp đẽ, phần còn lại do đôi mắt cậu ta thổ lộ với tôi rằng cậu đang cô đơn. Cái nhìn cậu ta đầy mâu thuẫn, có lúc như lời thủ thỉ: “Nào, hãy đến bên em...” nhưng ngay lập tức, lại đanh lên từng tiếng rõ mồn một: “Này này, đừng có hòng mà tính chuyện cóc ăn thịt ngỗng trời!”. Tôi phân vân quá. Tôi cũng như cái nhìn cậu ta, đầy mâu thu, nửa muốn dò dẫm tiến đến cái giấc mơ tưởng chừng không có thực, nửa lại e dè một cơn đau đến vỡ tim. Tôi sợ cậu ta sẽ làm vỡ tim tôi, sợ bị chê là loại đũa mốc chòi mâm son, khỉ đòi hái mặt trăng, làn trúc đòi đựng nước...

Xoay thuyền theo gió một hồi, tôi hít sâu, tập trung hết can đảm tiến lại gần cái vẻ thách thức ấy.

Cậu ta bỗng quay lưng bước đi.

***

Trong đầu tôi đang tự hỏi rằng, anh ta là ai mà xấu thế nhỉ. Ý tôi là, làm người mà xấu được thế này đúng là chả dễ dàng gì.

Anh ta nổi bật giữa đám đông, một phần vì xấu xí, phần còn lại do đôi mắt anh ta bộc bạch với tôi rằng anh đang cô đơn. Hình như tôi đã nhận ra trong ánh mắt anh cái gì đó khang khác, như ẩn chứa một điều, một kho báu mà trong cả cái đám đông chật như nêm này không ai khác có được. Chân thật. Ánh mắt anh vừa chân thật, vừa hiền hậu cảm thông như hiểu hết những băn khoăn, hoang mang trong lòng tôi. Chẳng hiểu sao tôi phân vân quá, nửa muốn anh đến bên tôi để xua đi nỗi cô đơn như đang nhăm nhe nuốt chửng, nửa sợ bao điều thị phi có thể chui tọt ra từ chục trăm cái miệng loe như ống nhổ.

Anh bước đến thật rồi.

Nhìn anh lách qua đám đông, tôi thấy chột dạ, bèn quay đi.

Cả người tôi đâm sầm vào một ai đó. Tôi ngẩng đầu toan xin lỗi thì phát hiện ra đứng trước mình là một tên có lọn tóc nối loăn xoăn thò xuống che kín một bên mắt. Không thể không nhận thấy những lọn tóc này hoàn toàn chửi nhau với tóc thật của hắn cả về màu lẫn chất. Quen thói ngoa ngoắt, tôi nói vỗ vào mặt hắn:

“Tránh ra. Chó khôn không đứng giữa đường.”

Dứt lời, tôi thấy bàn tay to lớn của hắn bóp chặt cổ họng mình.

“Thằng ranh, chộp giật người yêu của người khác rồi còn cứng mồm.”

Tôi chẳng biết hắn hay người yêu hắn là ai, cũng có thể do tôi không thể nhớ hết ngần đấy khuôn mặt đã từng quen. Chộp giật ư? Tôi định bảo hắn ta sao không tự nhìn lại mình xem, và nếu gã người yêu khỉ gió nào đó của hắn cho rằng tôi đầy đủ hơn, toàn diện hơn thì đó đâu phải lỗi tại tôi. Nhìn lại, tôi thấy sau lưng hắn có một đám thanh niên õng ẹo, nghênh nghênh ngang ngang, hắn là tên đầu đàn. Thôi chết rồi.

Một tên khác cầm cốc rượu hất mạnh vào người tôi, rồi sung sướng cười thật to. Tên đầu đàn thấy vậy cũng cười vang.

Mọi người xung quanh xúm đầu lại thì thầm to nhỏ, vừa thì thầm vừa nhìn tôi bị ức hiếp. Họ thích những sự việc phức tạp như thế này, trái phải cứ rối nhằng như một mớ tơ vò. Chỉ thấy tôi bỗng giang hai cánh tay, vả mạnh vào mặt tên đầu đàn.

Đầu tiên mọi người sững lại, sau đó cười ồ lên.

Đám kia thấy tên đầu đàn bị ăn tát đều nổi giận, nhảy vào túm xé áo và tóc tôi. Các giai nhân lân cận thấy hả hê, được thưởng thức tiết mục tôi bị ăn đòn. Nhưng không chiều lòng họ, tôi rất biết đánh nhau, mấy tên õng ẹo mặt hoa da phấn đều bị tôi đấm đá cho thâm tím mặt mày. Lâu dần, châu chấu chẳng chọi được xe. Thôi thì tự buông thả thân xác này, xem ra sao thì ra.

Bỗng nhiên có ai chạy đến ôm lấy tôi, đỡ thay tôi một đòn trời giáng. Cho đến mãi về sau, khi nhớ lại tôi vẫn hình dung ra tấm thân đã đỡ đòn hộ mình lúc đó. Mọi thứ vẫn diễn ra như một thước phim tua nhanh. Đám bảo vệ lao vào hò hét đống tay chân loạn xạ, rồi lôi xềnh xệch từng đứa ra.

Thế là tiết mục kết thúc.

Tôi rã rời, nằm bẹp dưới tấm thân đang đè nặng bên trên. Thể xác tôi mệt mỏi nhưng con tim vẫn tỉnh. Tôi biết đấy là ai. Chính anh ta, anh chàng xấu xí.

***

Tôi và cậu ta ngồi trong một quán cà phê khuất lấp. Cậu ta nhìn tôi, nở nụ cười ngọt và hiền.

Tôi đã phải lòng cậu bé đẹp trai trước mặt. Nhưng liệu cậu ta có nhận ra được điều tốt đẹp ẩn chứa dưới vẻ ngoài xấu xí này của tôi không? Nếu chúng tôi yêu nhau, mọi người sẽ nói gì nhỉ? Tôi hình dung được ánh mắt ghen tỵ của họ. Nhưng rồi, tôi sẽ bình thản, bảo với họ rằng cuộc sống là thế, đôi khi cổ tích vẫn có trong đời thường, quái vật vẫn có được người đẹp ở bên.

Cứ nghĩ đến thế, tôi sướng run người!

***

Tôi và anh ta ngồi trong một quán cà phê khuất lấp. Tôi nhìn anh ta, nở nụ cười ngọt và hiền.

Tôi đã phải lòng anh chàng xấu xí trước mặt. Tôi đã nhận ra vẻ đẹp nơi anh, và tôi hứa sẽ không làm anh ấy vỡ tim - vì tôi biết những trái tim như thế quý lắm, không nên để vỡ. Nếu chúng tôi yêu nhau, mọi người sẽ nói gì nhỉ? Tôi hình dung được muôn điều mỉa mai họ có thể bịa đặt. Nhưng rồi tôi sẽ bình thản, trích dẫn một câu hát quen thuộc mà tôi hay hát.

“Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành trình về thị trấn buồn tênh Chương 15