Dòng sông thời gian

___ gome ___

Phía trước là con sông đang chảy cuồn cuộn, Linh vẫn bước, dường như nó chẳng để ý tới dòng sông đang bắt đầu nuốt lấy nó, nó còn đang mải suy nghĩ...

***

Lúc be bé, Linh vẫn còn nhớ như in cái câu người làng bảo nó “Thằng này mai mốt rồi thì cũng giống Chí Phèo mà thôi”. Còn nhỏ, nó chưa hiểu Chí Phèo là ai, nó chỉ nghe bố mẹ nuôi kể lại là nó được nhặt ở lò gạch đầu làng, gần bãi ngô bên cạnh sông. Bố mẹ nuôi nó - ông bà giáo nghèo hiếm muộn tìm ra được nó như bắt được cục vàng. Bố mẹ Linh từng suốt ngày đi hết chùa này tới đền kia để cầu mong sinh được một mụn con nhưng tới cái tuổi mà người ta mong có cháu rồi họ vẫn chưa có nổi một đứa bé để gọi một tiếng cha, tiếng mẹ. Mang đứa bé về nhà và ủ ấm, ông giáo đặt ngay tên nó là Linh thay lời cảm ơn đến ông trời đã gửi nó tới họ.

Lớn lên chút nữa thì Linh có vẻ chẳng giống Chí Phèo tẹo nào. Nếu Chí Phèo phải sống cảnh nghèo hèn thì nó ngược lại, năm Linh lên bốn, bố nó thương tình mua một tờ vé số cho con bé rách rưới đầu làng và trúng giải độc đắc. Bố mẹ nó có tiền và cũng biết đầu tư vào bất động sản.Tiền đẻ tiền, Linh bỗng dưng thành cậu ấm. Sống trong sự chiều chuộng của bố mẹ, Linh lớn lên với da trắng, môi đỏ, đôi mắt thì lay láy rất thông minh. Bọn trẻ con trong làng gọi nó là Bạch Tuyết, còn ở lớp lũ bạn trêu đùa là chị Linh vì nó hiền và khá nữ tính. Linh học giỏi lắm nên lũ bạn cũng nể phục nó và không dám trêu nó nhiều! Việc Linh học trường chuyên những năm cấp III rồi vào Đại Học Ngoại Thương cũng là điều không lạ. Ngay từ những năm cấp III, nó cố sửa đổi, trông manly(1) hơn và khá thu hút. Ấy thế nhưng Linh vẫn không hề có người yêu. Linh thông minh để tìm hiểu và nhận ra giới tính thực sự của nó là gì. Đời nó rồi cũng khổ như đời Chí Phèo ư?

***

Nước sông mùa này đục ngầu, dường như dòng sông đang giận dữ đòi một ai đó bầu bạn...Linh cũng nhận ra màu nước ấy, màu đục ấy giống ánh mắt tức giận của anh khi nhìn nó...

- Sao em lại có thể làm như thế?

Linh ôm mặt sau cái tát như trời giáng của người mà nó yêu, khẽ trả lời:

- Em...Anh có thể nói em như thế ư? Em...không thể sống thiếu anh được!!!

Vì anh nó đã thay đổi rất nhiều. Trước đây nó hiền như cục đất, ấy vậy mà nó đã làm gì thế. Một đứa như nó lại dám sấn vào một thằng nhóc kém nó 1 tuổi và đánh áu me be bét thậm chí còn phải vào viện. Chưa một ai thấy một Linh Bạch Tuyết lại có thể hung dữ tới như thế! Người ngoài thì đoán già đoán non ngay ra mâu thuẫn gì đó, chắc phải ghê gớm lắm, chắc thằng nhóc đó tranh cô bạn gái của Linh chăng?

Đúng là hai người có mâu thuẫn lớn thật nhưng cô bạn gái của Linh lại là một chàng trai hơn Linh 5 tuổi. Minh - một kỹ sư không đẹp trai nhưng có nét duyên lạ là mối tình đầu đẹp của Linh. Và thằng nhóc kia cũng yêu anh ấy. Linh đã chẳng thể giữ nổi bình tĩnh khi nó xúc phạm Linh. Linh chẳng bao giờ quên được lời nói sắc lẹm như dao của nó:

- Đồ con hoang, mày là gì mà đòi xứng đáng với anh ấy chứ?

Linh hận câu nói đó. Và điều gì cần làm Linh cũng đã làm. Sự nóng giận đã khiến nó phải trả giá. Tuy gia đình thằng nhóc kia không kiện tụng gì mà chỉ bắt gia đình Linh bồi thường một khoản tiền lớn. Nhưng Linh đã mất đi niềm tin của bố mẹ, cái mà nó đã xây dựng bấy lâu nay, nó không dám nhìn vào đôi mắt mẹ, nó lo cho bệnh cao huyết áp của bố. Không thể tin nổi một sinh viên ngoan ngoãn của một trường Đại học danh giá hàng đầu, được rất nhiều học bổng như Linh lại cư xử như thế. Nó không biết nó hận anh hay nó quá yêu anh nữa. Anh là người mang cho nó những tia nắng sớm mai đầu đời, nhưnglà người mang cho nó những tia nắng gắt đốt cháy trái tim nó. Nó yêu anh được hai năm! Hai năm tuy không sống cùng nhau, nhưng ngày nào phút nào nó cũng dành cho anh những nỗi nhớ, những dằn vặt. Và câu nói của nhóc kia chỉ là giọt nước làm tràn ly.

Linh nhớ cái lần nó ghé qua nhà anh chơi. Buổi sáng hôm ấy, Linh muốn đến nhà anh để lấy lại quyển sách để quên. Cửa khóa trong nhưng Linh cũng có chìa khóa nhà Minh. Cửa vừa mở thì đập ngay vào mắt Linh là hai người đàn ông không một mảnh vải che thân đang quằn quại ôm lấy nhau. Nó thấy anh - Minh - người đang hổn hển, mơn trớn Khánh - chính cái thằng nhóc mà sau này đã khiến Linh nhận cái tát từ Minh. Họ ôm ghì lấy nhau, nụ hôn của họ dường như còn đắm say hơn cả của Minh từng trao cho Linh. Hoảng sợ, giận dữ tới giật mình, Linh làm rơi bình hoa cạnh cửa rồi bỏ chạy trong nước mắt. Minh nhỏm dậy, nhìn thấy Linh nhưng anh chẳng thèm đuổi theo nó.

***

Linh quay lại với thực tại. Dòng sông kia hung tợn thật đấy, nhưng cũng có lúc êm đềm đến không ngờ, như những ngày đẹp đẽ của Linh vậy....

- Anh vẫn không thể tin nổi em đã chấp nhận tình cảm của anh!

- Em đã chấp nhận từ lâu rồi, có điều anh không nhận ra thôi! Đôi mắt Linh ánh lên niềm hạnh phúc.

Linh từng khá nổi trong một nhóm gay hay chơi với nhau, người ta gọi Linh là hotboy(2). Gần như phần lớn các chàng trai giao lưu với nhóm thường bị thu hút bởi Linh ngay từ ánh mắt đầu tiên. Đa phần các chàng trai đến với nó ngọn lửa nhiệt tình đều dâng lên rất cao, nhưng chỉ được một thời gian, rồi cái Bạch Tuyết trong Linh đã dập vùi ngọn lửa của họ. Mấy đứa bạn thân bảo Linh lạnh, còn Linh thì bảo chưa tìm được người phù hợp. Sáng sáng Linh ngủ dậy với một loạt tin nhắn, nội dung thì chắc chẳng khác gì nhau, kiểu kiểu như: “Chúc em ngày mới tốt lành”, “chúc em nhiều niềm vui”..., lúc đầu Linh còn khá hào hứng với việc reply(3),về sau nó chẳng buồn trả lời thậm chí chẳng buồn đọc. Thật là nhàm chán làm sao! Cuộc sống sẽ cứ thế nếu như Minh không đến. Minh chẳng phải bảnh bao tới mức thu hút Linh ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng càng tiếp xúc với anh Linh càng cảm thấy anh là món quà quí giá với nó. Anh cũng theo đuổi Linh, nhưng không giống cái cách nhạt nhẽo mà các gã bình thường hay làm. Anh khôn khéo làm quen với những người bạn của Linh, lần mò ra các sở thích của nó, đúng cái có thích nhất... Ban đầu, anh hay gây sự với nó hơn là chiều chuộng nó, đó là cách rất thông minh để gây sự chú ý của Linh.

- Chấp làm gì Linh, nó là đồ não phẳng ấy mà!

- Nhạc Baroque(4) ư, Linh mà cũng biết á! Hay!

- Người đẹp nghiên cứu triết học à, nghe nực cười quá nhỉ??

Linh tức lắm chắc có lẽ vì thế mà nó suy nghĩ về anh nhiều hơn. Để rồi sau đó Linh chẳng quên được những buổi chiều cuối tuần, anh rủ Linh đi mua sách - khéo léo thể hiện sự uyên thâm của anh, Linh cũng chẳng quên được những quán quà vặt mà anh đưa Linh đi, Linh nhớ những buổi tối vi vu cùng anh hóng gió trên cầu Long Biên...

***

Sóng nước mênh mông quá, gió ven sông thổi qua vai nó mát lạnh, Linh có gì đó thấy thoải mái hơn. Nó thấy thoải mái như lời anh từng giải thích với nó:

- Tha thứ cho anh, em yêu nhé! Chính nhóc đó đã dụ dỗ anh! Minh ôm Linh từ phía sau thật chặt và giải thích.

- Vậy ai dụ dỗ anh, anh cũng lên giường với họ sao?

- Tin anh đi mà, anh chỉ yêu mình em mà thôi! Với nhóc đó, anh chỉ để thỏa mãn lúc đó thôi!

- Anh... anh phải hứa không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa nhé!

Linh tự trọng, Linh có niềm kiêu hãnh lớn lao. Vậy mà khi yêu anh, Linh đã nhổ đi hết những cái gai tự vệ của nó. Nó quyết định tha thứ cho anh một lần sau khi giận dỗi chưa được bao lâu. Dường như nó chẳng thể thiểu được anh và nó cũng chẳng thể hiểu được nó. Nó tha thứ bởi nó chẳng thể quên được ánh mắt của anh, cái mùi mồ hôi khen khét của anh hay hơi ấm của anh mỗi khi anh ôm nó. Rồi tới việc thằng nhóc đó hẹn Linh và xỉ vả Linh. Rồi cái tát của anh. Sự làm lành của Minh và Linh. Linh đã tha thứ cho Minh dù anh dám bênh thằng nhóc. Linh hiểu mình cũng sai. Chuỗi những sự kiện như được tua nhanh trong đầu Linh.

Phải chăng Linh tha thứ cho anh là hoàn toàn đúng. Dường như anh không muốn nó ghen tuông thêm nữa. Nó nghĩ thế khi mà anh không còn chat chit(5) bằng cái nick(6) mà anh đã làm quen với nó gay_manly...., nó cũng không thấy anh quen bất cứ chàng trai nào mới, anh hình như bận rộn gì đó và quên cả nó. Nó cũng mải miết hoàn thành chương trình đại học của năm cuối và không xét nét anh quá nhiều nữa. Nó chỉ cần anh quan tâm tới nó một chút thế là nó đủ niềm tin để sống rồi. Một tháng trước ngày Linh bảo vệ luận văn tốt nghiệp, anh gọi nó để hẹn gặp. Linh vui lắm cũng cả tuần nay anh mất hút, Linh nhớ anh da diết. Anh hẹn Linh ở quán cafe nơi hai người gặp nhau lần đầu. Nhìn thấy Minh, đôi mắt Linh rạng rỡ hẳn lê, nó bước tới chỗ anh, kéo nhẹ ghế và ngồi. Minh cất tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Linh, anh có điều này muốn nói...!

- Sao hả anh? Linh dường như cảm nhận được điều gì đó rất đáng sợ.

Minh rít một hơi thuốc, hơi thuốc như những chiếc thòng lọng thắt vào cổ Linh tới mức nghẹn ngào và nó gần như giết hẳn Linh khi anh cất tiếng:

- Anh có cái này....

Minh lôi trong túi ra một tập thiệp màu trắng: Anh Minh - Mai Trinh...

***

Nước sông làm những vết thương trong người nó đau hơn, nhưng nó có đau gì bằng vết thương trong tim chứ. Mới hôm qua thôi, ở trong cái góc vắng vẻ không ai qua lại ấy...

- Mày tưởng mày chia rẽ tao với anh ấy là xong à?

Linh im lặng, cái im lặng thay cho sự khinh bỉ.

- Mày tưởng không nói gì mà tao tha ày à? Khánh bặm trợn

Hai gã bạn Khánh, tên nào tên nấy đô con và hung tợn, lập tức đẩy Linh ngã nhào xuống đất. Chúng giật áo,xạc để lộ ra làn da trắng nõn nà của Linh.

- Này thì Bạch Tuyết này...

Linh bất động như một xác chết. Linh mặc bọn chúng muốn làm gì thì làm. Linh vô cảm. Nỗi đau đớn mà chúng đang tạo ra trên cơ thể Linh, sự cưỡng bức về thể xác ấy chẳng khiến Linh phải bận tâm nữa...

Linh muốn quên đi tất cả. Bên Linh giờ đây chỉ còn dòng sông. Linh thở dài, mai là ngày cưới của anh. Nó khuỵu xuống nước. Ngày mai ấy, cái người mà nó lúc nào cũng nghĩ sẽ sống trọn đời, cái người mà đã làm thay đổi cuộc đời nó, cái người mà dường như cũng là sinh mạng của nó sẽ không còn thuộc về nó nữa... Linh không khóc. Có lẽ nước mắt của nó đã cạn từ cái hôm nó nhận được thiệp cưới của anh. Nó quay đầu nhìn lại bờ sông lần cuối, nhìn những cây ngô xanh màu xanh sự sống, những con chuồn chuồn bay lượn tự do trên bầu trời. Linh bước tiếp những bước cuối cùng của cuộc đời trước khi dòng sông ôm chầm lấy nó.

***

Dòng sông vẫn cuồn cuộn sóng, Minh khẽ nhẹ nhàng ngước nhìn về phía cuối trời. Đứa bé nắm tay và chập chững theo Minh, bập bẹ những câu ngọng nghịu và đáng yêu.

Ba năm rồi, tận bây giờ Minh mới dám quay trở lại khúc sông này, nơi xưa anh và Linh vẫn hay hẹn hò trong những buổi đầu mới yêu. Ba năm sống trong dằn vặt. Ba năm không dám đến thắp cho Linh dù chỉ một nén nhang. Ba năm với những trận cãi vã của vợ chồng Minh. Ba năm ấy kết thúc với lá đơn xin ly hôn của Minh. Anh ôm lấy mộ của Linh, nơi mà cỏ đã mọc xanh mơn mởn. Mộ của Linh cách chỗ người ta vớt được xác nó không xa. Bố mẹ Linh đã làm theo đúng di thư mà nó để lại, nó muốn được chôn tại gần dòng sông này. Minh ngồi nhìn dòng nước. Chính nơi này anh đã ngỏ tiếng yêu với Linh. Nếu ngày ấy anh không phản bội Linh... Nếu ngày ấy anh tin vào lời Linh rằng nó sẽ tự tử nếu không có anh... Nếu ngày ấy anh không lạnh lùng đẩy Linh ra khỏi nhà trong cái đêm tối trước hôm Linh ra đi... Phải tới khi mất mát thực sự như bây giờ, anh mới nhận ra anh đã yêu Linh quá nhiều. Anh hèn nhát, anh đê tiện, anh buộc phải lấy vợ vì gia đình, vì sự nghi ngờ của đồng nghiệp, anh phản bội vì anh muốn thỏa mãn nốt đời gay - đã có lúc anh muốn tự bào chữa cho mình như thế. Xã hội vẫn kì thị người đồng tính như thế cơ mà. Anh ôm lấy mộ của Linh, ôm như thể Linh vẫn đang bên anh, nước mắt trào ra một cách vô thức:

Linh ơi anh xin lỗi...anh... sai...

Minh nhận ra Linh từ phía sông đang nhìn anh và mỉm cười, Minh chạy thật nhanh tới để ôm lấy Linh. Những bước chân của Minh làm nước sông bắn tung tóe....Đứa bé vẫn đang nghịch cỏ không thấy bố đâu, vội vàng tìm bố. Nó thấy bố nó đang chạy về phía bờ sông về một khoảng không mơ hồ nào đó. Nó hốt hoảng:

- Bố ơi!!!

Bố nó quay lại nhìn con âu yếm. Đứa bé ấy da trắng, môi đỏ, đôi mắt long lanh chẳng khác gì Linh... 

Chuyện

___ lang_kinh8x ___

Tôi là một cựu sinh viên thế hệ 8x. Tôi vẫn thường thích mọi người nghĩ rằng tôi vẫn học đại học, hoặc chí ít vẫn còn mang cặp tới trường. Đơn giản vì, chẳng Gay nào muốn mọi người nghĩ rằng mình đã “già” hoặc nhẹ hơn là “có tuổi”. Thường thì không chỉ tôi mà tới 99,99% Gay đều cho rằng “gi là dấu hiệu rõ ràng nhất cho “một thời xuân sắc đã qua” và tương lai hứa hẹn “cho cũng chả đắt”. Khi yêu, khi còn trẻ, dù là một cặp đôi dị tính hay đồng tính đều sẵn sàng thề thốt với nhau những câu có cánh kiểu như “Dù sau này, em có già, có xấu, anh cũng sẽ nắm tay em đi suốt cuộc đời” hoặc “Anh sẽ mãi yêu em dù ngày mai là tận thế”,…. nhưng thực tế khi bạn già, những nét thanh xuân nhường chỗ cho những nếp nhăn thì đó là điều tồi tệ đầu tiên trong cái chuỗi tồi tệ liên tiếp được kết thúc bằng sự chia ly. Có thể bạn nghĩ tôi quá u ám, quá thiếu tin tưởng vào tình yêu và lẽ sống nhưng chứng kiến bao cảnh xung quanh, nhất là số lượng đàn ông đến với tôi, chẳng ít hơn hai đầu ngón tay, ngón chân cộng lại, thì tôi cho rằng đàn ông hay đàn bà trước hết đều bắt đầu yêu bằng mắt.

Tôi hiện đang làm nhân viên PR(1) ột công ty thời trang. Đấy là cái nghề mà tôi chọn và nó hoàn toàn chả liên quan gì tới cái bằng kĩ sư IT(2) mà tôi có. Theo như lời mẹ tôi nói thì tôi sống không có mục đích và mơ mộng viển vông. Quả là chẳng ai hiểu con bằng mẹ, và tôi thừa nhận rằng mẹ nói đúng. Ngay từ thời đi học đã chút nghệ sĩ trong cách sống của tôi: luộm thuộm, phớt đời và rất chi là ẩm ương. Tôi thường dành hàng giờ ngồi trên lan can sân thượng để đọc sách và phơi nắng. Nghe thì có vẻ Tây lắm, nhưng những cuốn sách của tôi đa phần đều là truyện hentai(3) của Nhật, tai đeo headphone(4) nghe Rap(5). Tôi cho rằng, việc tôi làm là hoàn toàn bình thường. Nhưng dưới con mắt của mẹ tôi thì việc đó hoàn toàn không bình thường và rằng mẹ sợ một ngày nào đó đẹp trời, tôi sẽ tưởng tượng ra một đôi cánh và thả mình từ độ cao 15m xuống đất. Cho nên sau vài lần nói không chịu nghe, mẹ quyết định làm một cái hàng rào, bịt kín tất cả lan can khiến cái thú vui tao nhã đấy của tôi cũng phải chấm dứt ở nhà. Đến giờ mặc dù thuyết phục được mẹ rằng tôi đâu có điên nhưng mẹ vẫn một mực nói là lan can nên rào kín lại cho đỡ trộm. Nhưng mẹ không biết rằng tôi tìm thấy một niềm vui mới, đó là trèo lên sân thượng khoa ngoại ngữ, lần này thì không phải là 15m mà là trên 30m. Từ đó nhìn ra khung cảnh phía Nam thành phố thật ấn tượng và kì vĩ. Nhất là lúc buổi chiều, hơi chói một chút nhưng việc trèo lên sân thượng cũng cho tôi ít nhiều cảm hứng trong việc viết lách cũng như là đọc sách. Ít ra tôi thấy rằng khi ở một mình trên một đỉnh cao như vậy tôi thấy rất thoải mái. Nhìn một đàn kiến chạy lung tung trên một bàn cờ rắc rối rất tuyệt. Hà Nội lúc đó trở nên thật đơn giản và dễ hiểu. Khi đứng ngoài nhìn thì ai cũng nghĩ rằng ta sáng suốt nhưng cứ thử hòa vào cái dòng chảy đó xem, ta sẽ bối rối và không biết phải làm thế nào cho phải

***

Nhưng rồi một ngày, cuộc sống của tôi chợt bị xáo xào bởi một câu chuyện y như tiểu thuyết. Hắn không có gì đặc biệt, không có gì đáng chú ý, càng không phải mẫu người đàn ông mà tôi thích, hắn gầy và cao. Một ngày mưa tầm tã, khi tôi đang rất chán đời thì đột nhiên một cái nick nhảy vào đòi làm quen. Đương nhiên tôi hồ hởi giới thiệu, tên, tuổi, số điện thoại và thậm chí còn cho cả hắn xem webcam(6). Kể ra lần đầu tiên chat mà đã như thế thì quả thật rất liều. Nhưng ở thời điểm đó, tôi sống rất phớt đời, rất buông thả. Ngay sau cuộc chat, tôi gặp hắn. Không đi chơi bẽn lẽn bên nhau, không có cái e thẹn của lần gặp đầu tiên, tôi xác định, hắn chỉ nên xếp vào danh sách “chơi bời”. Tôi còn nhớ rõ đó là một cái nhà nghỉ loại rẻ tiền nằm trong khu đô thị mới. Hình như 50 nghìn một giờ, một cái giá bèo bọt giữa thủ đô. Qua vài câu mào đầu theo kịch bản, hắn và tôi lao vào nhau trong cơn lửa dục. Khỏi nói cũng biết khi đang ở cái hoàn cảnh “tình một đêm”, 99% nhân vật chính chẳng thấy có gì là ngần ngại. Tiếng điều hòa vẫn nhẹ nhàng từng đợt, tiếng thở của hắn và của tôi cùng quện vào thành một thứ âm thanh tội lỗi. Khi con thú trong người đi qua, hắn quay sang hỏi tôi:

- Vẫn còn zin à? Nói xong, hắn ngước nhìn lên trần mà thở. Trên đó có 2 con thạch sùng đang đuổi nhau.

…Tôi im lặng, cũng nhìn theo hắn. Nhưng mắt tôi thì tập trung vào một mảng tường lớn đang ố vàng. Giữa cái trần trắng thì cái mảng tường bẩn thỉu đấy càng nổi lên một cách chướng mắt

- Sao im thế? Vẫn phê à? Hắn nhìn vào tôi và tôi cũng từ từ quay ra nhìn hắn. Bốn con mắt nhìn nhau. Mắt tôi khi đó hoàn troàn trống rỗng.

- Không có câu nào tử tế hơn để hỏi hả? Tôi trả lời, âm sắc đều đều, chả lên mà cũng chả xuống, mặc dù hiện tại tôi cảm thấy rất chán chường.

- Không thích hỏi thế thì thôi. Mà đằng ấy ở đâu nhỉ? Đi xe máy hay gì? Tý tôi đèo về. Hắn ngỏ lời

- Thôi khỏi, không có hứng, tý 3h phải đi có việc, tôi đi xe bus được rồi. Tôi nhìn ra cửa sổ phía bên trái. Tấm rèm phất phơ đầy nguy hiểm. Tự dưng tôi thèm một điếu thuốc ghê gớm. Tôi cất tiếng hỏi. “Có hút thuốc không?”

- Có, Vina thôi, thích thì làm một điếu. Hắn nhổm dậy, nhặt cái quần đang nhàu nát dưới đất, lục lọi rồi lôi ra một bao thuốc còn mới nguyên, kèm theo một cái bật lửa in hình một con bé khỏa thân bốc lửa. Thấy vậy tôi cười nhạt.

Hắn ném cho tôi cả bao thuốc. Tôi nhanh chóng bóc lớp vỏ mỏng rồi rút ra một điếu, ngậm lên môi và châm lửa. Luồng khói độc hại trườn sâu vào buồng phổi. Hắn cũng với tay lấy một điếu rồi cũng cắn nhẹ cái đầu lọc. Tôi không hay hút thuốc lắm, nhưng những lúc chán nản thế này, chất nicotine(7) khiến tôi tỉnh táo hơn, khói thuốc làm mắt tôi thấy hơi cay, tôi khẽ nhíu mắt và rít, cảm giác ấm áp bao bọc lấy tôi. Rít mạnh một hơi, tôi quyết định đứng dậy. Cái chăn tuột xuống chân và tôi hoàn toàn nude(8) trước hắn. Lặng lẽ nhặt quần áo, tôi lần lượt mặc từng thứ vào người, đầu tôi không có thuốc lại trở về trạng thái trống rỗng. Hắn vẫn im lặng cho tới khi lúc tôi đã xong. Tôi với lấy chìa khóa đặt trên cái bàn trang điểm cạnh giường, hắn nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt nhìn tôi đắm đuối, môi hắn run run:

- Sao về sớm thế? Mới 2h, trời vẫn mưa.

- Liên quan gì? Tôi trả treo.

- Ở lại chút nữa đi. Hắn chồm lên khóa môi và ôm chặt lấy tôi, giờ thì tới lượt hắn hoàn toàn khỏa thân trước tôi. Hẳn nếu có ai nhìn qua cái rèm cửa hẳn sẽ thấy choáng váng với cảnh này. Một người đàn ông khỏa thân đang ôm chặt một tên khác sơ- mi công sở gọn gàng.

… Tôi không nói gì và gỡ tay hắn ra khỏi hông, quay đầu lại, tôi đi thẳng về phía cửa. Lúc chạm tay vào trái bàng trên cửa, tôi quẳng lại sau lưng một câu gọn lỏn. “Gặp lại sau” rồi vặn chặt tay, bước khỏi căn phòng đầy mùi tạp nham. Không khí bên ngoài tràn vào phổi khiến tôi hơi shock(9). Tôi chỉ nghe loáng thoáng một hơi thở rất dài.

Tên lễ tân nhận tiền của tôi rồi nháy mắt một cái ra điều rất hiểu ý, bố khỉ, chắc nó quá quen với việc này. Tôi vẫn lạnh lùng đi ra đầu ngõ rồi gọi một chiếc taxi. Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn.

- Chiều nay mày rảnh không? Thủy “già” - bạn thân của tôi- đang ở đầu dây bên kia véo von.

- Bận chết đi được, sao? Tôi áp chặt điện thoại vào tai. Tay đang dở tìm tài liệu. Chiều nay họp chuyên môn mà tôi thì không biết đã vứt cái báo cáo đi đâu rồi, tìm cả sáng chưa thấy.

- Ờ, tưởng mày rảnh, tối ghé tao chơi. Giọng Thủy hồ hởi khiến tôi thấy lạ

- Nói nghe đi, thử thuyết phục tao xem, vì sao tao phải tới, tối nay tao hẹn zai(10) rồi. Tôi nói giọng nửa đùa nửa thật.

- Chết cũng phải lết tới nhà tao. Thế nhé. 6h, mày tới muộn, không sống nổi đâu.

Nói rồi nó cúp máy cộp một cái, đầu bên kia chỉ còn tiếng tút liên tục, “Con bé này, bao năm vẫn thế.” Tôi lắc đầu lẩm bẩm và lại tiếp tục chúi mũi vào đống tài liệu trước mắt. Nhưng trong đầu luôn tự hỏi “Ngoài tiền và sự nghiệp ra, có cái quái gì mà nó lại phấn khích thế nhỉ? Chẳng lẽ nó lấy chồng?” Tôi vội xua ngay những ý nghĩ ngu xuẩn mới nảy ra trong đầu. Ai chứ cái Thủy, đừng hòng có chuyện đó, nó tuyên bố trước năm 35 tuổi, nó quyết không lên xe hoa. Tôi cười cho cái ý tưởng dở hơi ấy.

Đúng 6h, tôi bấm chuông cửa nhà Thủy. Mặt tôi mướt mồ hôi, đang là tháng 8, trời nắng như đổ lửa. Hà Nội mấy ngày nay ngột ngạt, bí bách, chưa kể phải luồn lách qua cái hệ thống giao thông hỗn tạp, đủ mọi loại mùi, loại bụi, tôi thấy rất khó chịu, định bụng nếu là Thủy ra mở cửa, tôi sẽ sạc cho nó một trận vì đã dám ra tối hậu thư với tôi. Trời chẳng chiều lòng người vì người ra mở cửa là bác Lưu - bố Thủy. Tôi lẽ phép chào, ông bác gật đầu nhẹ rồi chỉ vào nhà: “Vào nhanh con, Thủy đang làm bếp” rồi ông quay lưng đi vào, gần 70 rồi mà cụ vẫn thoăn thoắt, chẳng thấy đau ốm gì. Quá quen, tôi tự mở chốt, tự dắt xe vào sân. Hôm nay, có một chiếc AirBlade lạ đặt ngay cạnh con Atila của bạn tôi. Mùi hoàng lan thơm ngát làm tôi cũng thấy lòng dịu lại. Cái cảm giác yên ả này dù đã trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng đều khiến tôi ngây ngất. Tôi hít một hơi thật sâu ùi hoa căng tràn buồng phổi. Mắt tôi mơ màng, tai chợt như nghe thấy tiếng harmonica tưởng chừng đã lãng quên từ năm nào. Dưới bòng hoàng lan, có một kẻ đã cho tôi nghe những giai điệu ngọt ngào nhưng xa lắm,đến mức tôi cũng không còn nhớ mặt anh, tiếng nhạc thi thoảng vẫn vọng lại mỗi đêm.

- Làm thơ hả thi sĩ? Tiếng hỏi cao vút và hơi chua kéo tôi về thực tại. Giữa cái khung cảnh lãng mạn thế này thì cái tiếng vừa cất lên chả khác một hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh.

- Mày thích ch… Tôi không nói được hết câu. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến tôi rợn gáy. Thủy không đi một mình mà đang khoác tay một người đàn ông.

Trông hắn rất trí thức, mũi cao, mắt to, mặt chữ điền, nhưng hơi cao và gầy. Đứng bên hắn, bạn tôi cố nép mình vào cánh tay khiến nó trông hệt như một nhánh tầm gửi bám trên một cành cây vững chắc. Lẽ ra nhìn sẽ rất đẹp đôi vì bạn tôi tuy không phải sắc nước hương trời nhưng cũng thuộc loại dễ nhìn, ít nhất là tôi biết không ít thằng điên tặng hoa cho nó vào lúc 12h đêm, tay ôm Guitar mà đàn khiến hàng xóm phải gọi dân quân vào giải quyết. Trời Hà Nội đang 38 độ C vẫn khiến tôi lạnh. Đằng sau cái cặp kính kia chính là hắn - kẻ tôi gặp trong cái chiều mưa đấy.

***

Cả bữa ăn, tôi hầu như không chú ý lắm tới những gì Thủy nói, lâu lắm “bà cô già” mới mở máy hết công suất. Ngay cả bác Lưu, mọi khi trầm ngâm, ấy vậy mà cụ cũng uống với hắn tới mấy chén. Chắc cụ vui quá. Còn tôi thì chả sao mà vui được, đầu tôi lại rối tinh rối mù với những suy nghĩ bâng quơ, và chẳng hiểu bạn tôi nếu biết sự thực là tôi đã từng lên giường với “chồng sắp cưới” thì nó sẽ phản ứng ra sao nữa. Hắn vẫn cười nói rất vui vẻ. Tôi chắc chắn, hắn nhận ra tôi, trong một thoáng khi 4 mắt giao nhau, tôi đọc được trong đáy mắt hắn một cảm giác khó tả. Nhưng hắn vẫn “chén bác chén cháu” với bố Thủy,thi thoảng quay ra cười tình tứ với bạn tôi để mặc tôi với tâm trạng kì cục.

Sau hôm ấy, tôi tránh mặt Thủy, tôi ngờ rằng tôi sẽ không thể giữ bí mật trong lòng. Mỗi khi nhớ lại khuôn mặt Thủy rạng ngời hạnh phúc khi ở bên hắn, tôi chả nỡ khiến nó thất vọng. 26 tuổi đầu mới yêu lần thứ 2, xem ra tôi không nên làm bạn tôi buồn. Nhưng mà tôi cũng không đủ can đảm nhìn Thủy tiếp tục sống trong ảo tưởng. Chồng chưa cưới của Thủy là Gay 100%, chẳng phải Bi(11), càng không phải trai xịn, cho nên tôi tự hỏi liệu bạn tôi có hạnh phúc hay không? Tâm trạng tôi quả thực rất rối bời. Một điểm đen trong cảm xúc khiến tôi muốn tránh. Là rằng khi thấy hắn tay trong tay với Thủy, tôi thoáng có chút ghen tỵ. Dù đã xếp hắn vào loại “gặp một lần trong đời” nhưng tại sao ánh mắt hắn, hai lần gặp đều khiến tôi thấy khó xử. Do vậy tôi chọn giải pháp tránh mặt, tránh cả hắn, cả Thủy, tránh khỏi sự phiền phức của các mối quan hệ. Tôi ít đi bar, ít gặp gỡ và từ cái chiều hôm ấy, tôi gần như mất tích. Thủy vẫn gọi điện, nhắn tin đều đều cho tôi, rủ tôi đi chơi, gặp gỡ nhưng tôi đều từ chối và lấy lí do bận việc, phải đi công tác. Lâu dần, cũng thưa hơn, hẳn là Thủy cũng chán khi thấy thằng bạn nối khố không còn hào hứng và nhiệt tình như trước. Tôi cũng áy náy lắm, nhưng biết sao được, tôi chẳng nỡ khiến nó phải khóc, càng không biết phải làm gì khi đối diện với hắn.

***

Một tối, tôi nhận được tin: “Tao chia tay với anh ấy rồi mày ạ, tới ngay Segreto Club”. Đó là 10h đêm, thường thì tôi sẽ ngại mà trả lời rằng “đã đi ngủ”. Nhưng tôi quá hiểu tính Thủy, càng cố mạnh mẽ bao nhiêu thì càng mỏng manh, dễ vỡ bấy nhiêu. Khi tôi tới nơi, quán đã thưa thớt, không khó lắm để nhận ra Thủy đang ngồi trong một góc nhỏ. Dưới ánh đèn vàng vọt, khuôn mặt bạn tôi càng sầu thảm.

- Có chuyện gì thế? Tôi vồn vã hỏi.

- Mày biết việc đấy bao lâu rồi? Thủy nói, bàn tay đưa ly rượu lên môi và cạn sạch.

- Chuyện gì? Tôi đồ rằng mình đã biết ý tứ của Thủy và chậm rãi ngồi xuống.

- Chuyện anh ấy… giống mày. Thủy cân nhắc từng chữ, ngập ngừng khi nói hai chữ cuối khiến tôi nín thở.

- Từ ngay cái hôm đầu tiên mày bảo tao sang nhà. Tôi cũng tự rót ình một ly, qua đáy ly tôi thấy một hình ảnh méo mó của chính mình.

- Sao mày không nói cho tao biết?. Cô đặt ly xuống, mắt đã hơi dại nhưng vẫn đủ để khiến tôi hổ thẹn.

- Mày nghĩ tao nói được khi thấy mày rạng ngời thế sao? Liệu lúc đấy tao nói, mày có tin đấy là sự thật không? Tôi vặc lại.

- Nhưng mày vẫn phải nói, mày là bạn tao cơ mà. Tiếp tục một ly rượu nữa trống rỗng, lần đầu trong đời tôi thấy Thủy uống nhiều như vậy.

- Chính vì là bạn mày, tao mới không nói. Tôi cũng cạn hết ly của mình, trông cái đáy ly trơ khốc thật vô duyên.

Thủy với tay định rót thêm một ly, tôi cầm chặt tay cô, cô khẽ nhíu mày, nhìn tôi, ánh mắt hiện lên một nỗi buồn u ẩn. Mascara(12) nhòe nhoẹt cả một bên má. Cô cất tiếng hỏi nhẹ như hơi thở: “Mày lên giường với anh ấy rồi phải không?” Và chính lúc đó tôi thấy đất trời ập xuống.

***

Vài tháng sau, Thủy đột ngột đi du học. Ngày cô đi, tôi không ra sân bay tiễn, câu hỏi cuối cùng của cô cứ văng vẳng bên tai tôi mãi. Tôi nợ cô một lời xin lỗi. Còn về hắn, “chồng hụt” của bạn tôi, có một lần khi đi sauna(13) tôi gặp hắn, cả căn phòng xông hơi rộng như vậy hắn một mình một góc. Tôi chột dạ vì không nghĩ có người thích đi sauna lúc 12h trưa như tôi. Tuy không phải lần đầu tiên khỏa thân trước mắt hắn nhưng trải qua chuyện với Thủy, tôi thấy mình hơi gượng. Hắn cũng thấy tôi, nhưng cả 2 chọn giải pháp im lặng. Tới 2h, khi đã chán nản, tôi đứng lên và bước ra về, một chân đã ra ngoài cửa, tôi nghe hắn hỏi bằng một chất giọng rất điềm đạm: “Anh không thể cùng lúc thích cả em và cô ấy”. Tôi sững lại trong một giây, tôi rất muốn quay lại tát cho hắn một phát và gào lên rằng, với tôi hắn chả là cái quái gì cả. Nhưng không, tôi ngẩng cao đầu đi tiếp. Ngoài trời đang nắng to mà vẫn có những hạt mưa long lanh như bụi thủy tinh. Chúng rơi nhẹ lên má, lăn xuống đất và vỡ thành trăm nghìn mảnh.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành trình về thị trấn buồn tênh Chương 12