Tình yêu

___ Magneto ___

Máy móc không biết yêu.

Sự e thẹn, tiếng cười lanh lảnh hay từng giọt nước mắt là đặc quyền chỉ con người mới có. Thượng Đế đã quên bẵng không trao cho loài động vật này bộ lông hoàn m để tránh thời tiết khắc nghiệt, đôi mắt nhìn xuyên đêm tối, nanh vuốt và sức mạnh để sinh tồn giữa đất trời. Bù lại, Ngài tặng cho con người hai báu vật của thánh thần: trí tuệ và bản năng tình cảm mãnh liệt. Không hẳn súc vật không có hai thứ đấy, nhưng Ngài trao cho chúng chỉ đủ dùng để biết đói, biết khát, biết khi nào nên duy trì nòi giống, khi nào nên đấu tranh cho thói sinh tồn.

Quả tình, con người đã dụng hai món báu vật đó rất tốt. Tốt đến nỗi họ mơ ước cũng đạt được cái ngôi vị như Ngài, làm những điều Ngài đã từng làm. Họ có thể tạo ra những cỗ máy lao động chuẩn xác và tinh vi hơn con người, thậm chí đánh bại con người trong những trò chơi như cờ vua. Hẳn thế, Ngài đã cho con người trí tuệ và giờ đây, con người nhồi nhét trí tuệ vào máy móc để làm lợi cho bản thân. Còn điều thứ hai, họ đầu hàng trước Thượng Đế. Họ có thể lập trình để máy móc giao tiếp với con người, thể hiện một số phản ứng cảm xúc nhưng tất nhiên chỉ là giả tạo. Cũng tương tự như khoa học đã tiến bộ đến mức phân tích được rằng 35 lít nước, 20kg carbon, 4 lít amoniac, 800g phốt pho, 250g muối, 5g sắt... là thành phần cấu tạo nên cơ thể của một người trưởng thành, nhưng chưa bao giờ làm được cái mơ ước báng bổ là cải tử hoàn sinh một ai đó.

***

Nhà bác học đáng kính vỡ ra lẽ đó từ lâu, nhưng ông vẫn không tiếc bao ngày vui tuổi trẻ để tìm ra cái thiếu sót mà con người hàng trăm năm vẫn không thực hiện được. Ông muốn tạo ra tình yêu, vì trong con tim ông, cũng âm ỉ một thứ tình yêu.

Ông luôn nhớ đến XX như trong cái bữa tiệc ngoài trời dưới những bóng râm dày đặc, khi đám khói lơ lửng lười nhác trên những ngọn cây cao và gió thổi tới mũi sực nức mùi thơm hòa trộn của gỗ cháy, của thức ăn. XX ngồi bên ông dưới tán cây sồi, niềm vui vây quanh. Chàng trai đó và ông là hai con người có tâm hồn hát cùng một nốt, một giai điệu. Họ không kiếm tìm giàu sang và vinh quang, thậm chí chút danh tiếng bèo bọt trong thời kỳ hoàng hôn của loài người. Họ sinh ra với cốt lõi của loài người khi còn nguyên vẹn trước bao cám dỗ. Họ yêu thích những gì êm đềm, và họ đã thấy trải ra trước mắt hai con người trẻ tuổi những năm tháng bình lặng, tha hồ đọc sách, nghe nhạc và mơ mộng bao điều không tưởng.

Cái ngày XX đặt mình vào giấc ngủ dài dưới đất sâu, ông hiểu rằng không khí êm ả, nắng chiều thật dịu và cái nét mặt vui tươi của XX đã mất đi vĩnh viễn. Ông hiểu rằng từ giờ những thứ thuộc về người thương đẹp như ánh trời rạng rỡ đã thành quá khứ xa xôi, và đằng đẵng bao ngày dài tiếp the, ông chỉ có thể lần giở kí ức về XX như xem truyện tranh, ôn lại từng chi tiết nhỏ trong nhớ nhung.

***

Câu chuyện mở đầu vào một đêm hè bảng lảng khói bụi, chất thải thành phố... cả bầu trời hầm hập như một cơn sốt.

Ngón tay run run, ấn nhẹ vào nút khởi động. Nhà bác học nín thở. Trong phút giây ngắn ngủi nữa thôi, thành bại sẽ rõ ràng.

Gã người máy chậm rãi mở mắt tựa bừng giấc dưới ánh bình minh. Khuôn mặt hắn, hay khuôn mặt của XX, đờ dại. Từng khớp cơ thể máy móc bắt đầu vận động, kêu răng rắc.

- Thông báo nhận dạng cá nhân.

- Tôi, robot số hiệu 30T95476, thuộc chủng gia nhân, sản xuất ngày 25 - 09 - 25xx.

- Từ nay tên cậu sẽ là Al.

- Rõ, thưa chủ nhân.

Đôi mắt già cỗi của ông lướt nhanh trên mặt Al, sục tìm trong mắt gã một cái gì song không thấy.

***

Bằng tất cả tâm huyết của bao tháng năm tuổi trẻ của nhà bác học, Al là một thành quả không tồi, và chỉ dăm ngày gã đã chứng tỏ được điều đó. Gã nấu ăn rất tuyệt, mọi thứ gia vị được nêm chuẩn xác, như món bò bít tết luôn ở độ tai tái ngon miệng ông trong khi hiển nhiên ai cũng rành là robot chỉ xơi được dầu nhớt. Gã mang đến thêm chăn hoặc tăng nhiệt độ của căn nhà lên vừa đủ ngay khi nghe thấy tiếng ho lụ khụ đầu tiên.

Có đêm, ông tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát, hổn hển đứt đoạn. Ông lại trở về cái ngày hoang tàn ấy. XX ra đi và cùng cậu, toàn bộ sức mạnh và thông tuệ của thế gian tiêu tan. Khắp thế gian không còn ai để hướng về, không còn ai để trông cậy. Một cái gì khủng khiếp đè nặng lên ngực, nhận chìm ông vào bóng tối mịt mùng dày đặc, bất chấp tiếng la hét vang lên.

Khi ông tỉnh dậy, Al đang cúi xuống ông không nói không rằng. Thoáng chốc tim ông như ngưng một nhịp khi nhìn thấy khuôn mặt mô phỏng của XX, nhưng với đôi mắt vô hồn của Al.

Mỗi lần như thế, Al đều ngồi im lìm bên giường ông, trong ánh đèn mờ ảo dịu dàng, đủ cho ông khẽ khàng tìm vào giấc ngủ lần nữa.

Phải, hẳn Al là một robot gia nhân tuyệt vời. Nhưng mức độ tuyệt vời chỉ dừng lại ở công việc của một robot, và thời đại nay dù hơi khó vẫn có thể tìm ra vài robot tương tự như vậy. Điều tuyệt vời bậc nhất ông trông chờ ở Al thì, hoàn toàn mịt mùng như cơn ác mộng đêm ấy.

***

- Al, ngồi xuống đây, ta muốn nói chuyện với cậu.

Gã robot gật đầu, uyển chuyển thả mình xuống cái ghế đối diện ông. Nhà bác học đã miễn hắn khỏi “vâng”, “dạ” vì tiếng ấy nghe sao đến xa lạ, mà ông thì chờ mong sự gần gũi từ gã.

- Ta có một câu hỏi muốn dành cho cậu.

Ông nhìn sâu vào đôi mắt Al.

- Từ ngày khởi động đến bây giờ, đã bao giờ cậu có những biểu hiện tri giác, ý ta là hành vi cảm xúc... như con người?

- Chuyện máy móc có biểu hiện cảm xúc là điều không tưởng, trái với lẽ thường tình, thưa ông chủ. Cảm xúc là đặc quyền của con người, tuân lệnh là nghĩa vụ của máy móc.

- Ta tạo ra cậu với mục đích đặc biệt.

- Liệu mục đích đó quan trọng chứ, thưa chủ nhân?

- Ồ, tất nhiên là... khi ta đã hy sinh bao năm tháng để có cậu tại đây, ngồi đối diện với ta. Al, cậu là một robot được đặc chế với chức năng mà ta hy vọng là đang vận hành thành công. Đó là chức năng cảm xúc

Al im lặng. Không một biểu hiện bộc lộ ra ngoài như ông chờ mong.

- Nếu chức năng đó thành công, cậu sẽ là một bước tiến của xã hội loài người, Al. Ta sẽ được công nhận là người đầu tiên chế tạo thành công một cỗ máy có xúc cảm và tri giác.

Ông nín thở.

- Vì vậy, ta cần biết đích xác cậu có phải là điều mà ta đã mong chờ không. Nói ta nghe, Al, từ ngày khởi động đến giờ, cậu đã có phản ứng cảm xúc nào chứ?

- Trong tôi không có điều đó, thưa chủ nhân.

Người ông lạnh toát, cố kìm nén đôi chân run rẩy.

- Hoàn toàn không, Al?

- Hoàn toàn không, thưa chủ nhân.

***

Những ngày sau đó, căn nhà trở nên bụi bặm cũ kỹ trông thấy vì thiếu bàn tay của Al. Gã nằm bất động trên chiếc bàn sắt như giường mổ bệnh nhân, toàn thân bị phanh xẻ, săm soi kỹ từng li từng tí từng chi tiết. Tuyệt nhiên không có bất kỳ lỗi kỹ thuật nào. Mọi thứ đều đúng nguyên bản như ông mong đợi. Thế sao Al lại không có chức năng cảm xúc?

Ông kiểm tra cả những ký ức của ông về XX mà ông đã dày công thu gom và cài đặt vào Al. Tất cả đều vẫn còn, nhưng tháng ngày vừa qua Al chưa bao giờ có bất kỳ hành động nào làm ông gợi nhớ đến XX. Mà đấy mới là mục đích thiết yếu: Al được tạo ra để tái sinh XX, tình yêu ông đã đánh mất.

Sai lệch ư? Không có! Vậy điều gì khiến Al không có cảm xúc như ông kỳ vọng? Ông băn khoăn nghĩ mãi không ra.

Có một phần rất nhỏ bé được đặt bên ngực trái của Al, cùng vị trí như quả tim của con người, là hộp đen. Ở đây lưu giữ mọi ký ức riêng của Al, mọi bài toán suy nghĩ và cách thức hành độngtừng hoàn cảnh. Nếu ông lục tìm trong hộp đen, có khi sẽ có manh mối. Nhưng nếu như thế, Al sẽ bị cưỡng chế khởi động lại từ đầu và có thể nảy sinh ra những rắc rối không đáng có.

Ông quyết định chờ đợi.

***

Hè sang, thu tới. Ở thành phố máy móc, không còn tiếng lá vàng xào xạc để nhận biết, duy chỉ có ánh hoàng hôn đỏ ối sà xuống nhanh hơn và thi thoảng vài ngọn gió lành lạnh để báo cho người ta biết thu đã đặt chân đến nơi này.

Al vẫn là một robot gia nhân cặm cụi, hết mực tinh ý, tưởng chừng như một con người. Thỉnh thoảng Al biết nhà bác học nhìn gã một cách kỳ lạ, khi ông tưởng là gã không biết. Khi Al quay lại, gã thường hay bất chợt thấy ông quan sát gã với một vẻ cảnh giác, hau háu trong mắt như chờ đợi một cái gì.

- Chủ nhân có điều gì cần sai bảo?

Mỗi lần như thế, nhà bác học liền thay đổi sắc mặt nhanh chóng và chỉ cười.

Hẳn vì ông vẫn chờ đợi ở Al một cử chỉ thể hiện xúc cảm nào đó. Có đôi lúc, ham muốn ấy trong ông tạm nguôi ngoai.

Đó là những lúc khi Al ngồi bên giường ông, âm thanh máy móc vang lên từng câu từng chữ của cuốn sách mà ông đang đọc dở. Cuốn sách đó xưa kia là quà tặng của XX, ông đã đọc trăm nghìn lần, và giờ đây khi nghe giọng trầm bổng nhân tạo của Al, cô đơn trong ông vợi chút ít.

Những lúc khác, ông băn khoăn với câu hỏi: chẳng nhẽ từng đấy năm tháng chỉ để tạo ra một robot gia nhân thế này sao? Không, ta cần điều kỳ diệu hơn. Ta cần một robot có cảm xúc, và phải là cảm xúc giống XX.

Trong ông bừng lên quyết tâm làm một điều gì đó.

***

Đông ập về, phủ cái lạnh như kỷ băng hà lên thành phố bạc m

- Al, cậu không sợ chứ?

Theo lời chủ nhân, gã đang đứng chênh vênh trên lan can. Phía dưới là độ sâu hun hút, và có thể ít lâu nữa sẽ có một bãi sắt vụn bát nháo chềnh ềnh dưới đấy.

- Máy móc không biết sợ, thưa chủ nhân.

Ông liếc nhanh, đánh giá cả thân hình đang sừng sững trên bờ vực diệt vong.

- Nếu ta ra lệnh, cậu sẽ tuyệt đối chấp hành?

- Đấy là nghĩa vụ của chúng tôi, thưa chủ nhân.

- Kể cả việc ta muốn cậu tự hủy, bằng cách bước chân xuống khoảng không kia?

- Bất kể điều gì, thưa chủ nhân.

Vẫn nét vô tri cứng đờ đấy làm nhà bác học thấy lộn ruột. Ông co ro trong manh áo rét, ngoảnh người lại.

- Vậy thì Al, ta rất lấy làm tiếc.

Trong thoáng chốc, gã robot uốn người ra sau, chuẩn bị ột cú hất tung thân hình vào khoảng không bất tận kia.

- Dừng lại. Đừng nhảy xuống!

Al bất động. Ít sau, gã bám tay vào bờ lan can, đu xuống đất.

- Máy móc tốt như cậu... bỏ cũng phí.

Cái nốt chát chúa trong giọng ông tố giác một vết thương ứa máu chưa lành còn nhức nhối trong lòng. Al nhìn vào mắt chủ nhân, nhưng cặp mắt già nua ấy trừng trừng nhìn xuyên qua gã vào khoảng không như quan sát một số phận mà gã không thấy được, không hiểu được.

***

Đã lâu lắm rồi nhà bác học mới ốm, vì ông luôn giữ trạng thái khỏe mạnh nhất để làm việc không ngừng. Giờ đây ông kiệt quệ, đau đớn và tuyệt vọng. Mỗi lần thở, ngực trái nhói lên như bị dao đâm.

Al không như ông mong đợi, và suy nghĩ đấy như rứt từng thớ thịt già nua của ông.

Ông cố nghĩ xem vì sao Al lại thành ra như thế, song đầu óc ông quá mệt mỏi rồi. Tử Thần như đang lởn vởn trên đầu ông, mà sức ông đã tàn, chẳng còn hy vọng nào đối chọi lại với hắn. Từng phút giây, ông ước gì còn XX ở đây, đầy sức mạnh và tuổi trẻ, nằm kề bên ông, nắm tay ông và đánh đuổi cái đau yếu qua đi.

Và như mọi lần, ông lại thấy hình ảnh về XX đang nằm lặng một chỗ, mặt tái nhợt, sạch trơn mọi biểu cảm. Liền sau đó, ông thấy mang máng như mình òa khóc, mọi thứ tối mịt lại. Rồi một ánh chớp chói lòa nháng lên, hình ảnh Tử Thần hiện ra làm ông sợ hãi, muốn gào lên một cái tên nhưng tiếng gào thét ấy chỉ thành một cái thì thào.

Thế nhưng cứ mỗi lần tiếng thì thào khẽ thoát ra, lại ngay lập tức có hồi đáp. Trong ánh vàng mờ dịu bên giường, vảng lên một giọng trầm bổng nhân tạo.

- Tôi đây, thưa chủ nhân. Tôi vẫn ở đây.

Và một bàn tay nắm lấy ông, lạnh đến rùng mình. Trong nhập nhòe đôi mắt, ông thấy khuôn mặt XX hiền dịu. Nỗi sợ lui dần.

Nhưng ngay tức khắc, khi đôi mắt ấy mở to ra để nhìn cho rõ hơn, từng nét hiền dịu của XX tan đi, thế chỗ bởi tảng trơ lì của Al.

Tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng.

***

Ông phát điên. Ông cảm thấy cuộc sống đang lụi tàn và sụp đổ trước mắt, vì cái ước nguyện cả đời đã không mãn ý. Ông đập phá những gì có thể vươn tới trong tầm tay, xé tan mọi tài liệu ghi chép bằng cả thời xuânh. Ông khóc nấc lên như đứa trẻ khi nó những mong với tới mặt trăng, tiếc rằng ước mơ mãi chỉ là ước mơ.

Và cũng từ bao năm, ông say mèm. Bấy lâu ông kìm nén nỗi đau về XX, cất nó trong ngăn kéo ký ức, khóa kín lại. Giờ đây hơi rượu bốc lên từng đợt, ông mở tung cho cái thời ngày xưa nhảy múa trước mắt.

Khi tập tễnh bước đi trên đường về nhà, trời giăng xuống ông một cơn mưa giá lạnh. Ông toan nếm vị của thiên nhiên, tưởng xoa dịu phần nào cơn đau nhưng từng giọt lại mang vị chua chát. Hẳn rồi, mưa a- xít. Đây là đêm tối của con người, chỉ vì đã đánh mất tình yêu với đất mẹ và cũng như ông, cuộc đời ngập vị chát chúa vì đã đánh mất tình yêu của XX.

***

Đã gần đến nhà.

Bóng của Al đang đứng đợi ông ngoài cửa. Al, một robot gia nhân, không thể thay thế XX.

Ông chệnh choạng băng qua đường.

Bống nhiên Al chạy về phía ông, hét to tiếng gì đó, nghe ầm ì không rõ. Tai ông đang náo động mọi thanh âm ngày xưa, không có tiếng Al.

Một ánh sáng nhá lên.

Ông bất tỉnh.

***

Nhà bác học trầm ngâm trên bàn. Trước mặt ông là thứ đáng ra ông đã xem xét từ mùa trước: hộp đen của Al. Sau tai nạn, Al của ông chỉ còn là một đống sắt vụn, như gã lẽ ra phải thế từ cái lần ông định thử lửa gã. Mọi sự đã qua. Giờ cũng là lúc khám phá một sự thật.

***

Ngày... Tháng... Năm...

Hôm nay là ngày tôi, robot Al ra đời

Khi trong ánh nhìn đầu tiên với chủ nhân, tôi nhận ra khuôn mặt chủ nhân đã có trong tôi từ lâu, nhưng là một khuôn mặt hao hao như thế.

Có một cái gì đấy kỳ lạ đang vận hành, tạo nên cảm giác xuyến xang khó tả.

Máy móc lẽ ra không phải thế. Đó là điều kỳ dị.

Ngày... Tháng... Năm...

Làm sao chủ nhân vui, khi mọi thứ tôi cố gắng làm tốt nhất theo những kiến thức đã được lập trình sẵn đều không làm ngài hài lòng? Tôi bối rối.

Ngày... Tháng... Năm...

Tấm ảnh đặt trên bàn chủ nhân khiến tôi tò mò. Khuôn mặt đó giống tôi.

Ngày... Tháng... Năm...

Hóa ra là vậy, tôi được tạo nên với chức năng đặc biệt: cảm xúc. Chủ nhân có vẻ kỳ vọng ở nhiều khi nói ra điều đấy với tôi. Nhưng cái suy nghĩ mình là thứ đồ nhân tạo, được nhồi nhét cảm xúc của con người, để thay thế ột sinh mệnh đã không còn, khiến tôi thấy tổn thương. Không, tôi sẽ kiên quyết không nói.

Ngày... Tháng... Năm...

Chủ nhân muốn thử tôi, hay muốn tôi chết thật đây? Nếu không còn tồn tại chắc sẽ thật đáng sợ. Thà thế còn hơn bị tổn thương. Dù sao, máy móc sẽ không biết đau.

Ngày... Tháng... Năm...

Nhìn chủ nhân ốm, tôi không đành. Tự dưng lòng dậy lên nỗi xót thương, muốn làm hành động mà con người gọi là khóc, nhưng không được.

Có lẽ lúc nào ngài khỏe hẳn, bình tâm hẳn...

Ngày... Tháng... Năm

Chủ nhân phát điên. Nói ra vào thời điểm này liệu có đúng lúc không?

Chắc chắn ngay khi chủ nhân đặt bước chân đầu tiên về nhà, tôi sẽ nói.

***
Loading...

Đọc Tiếp Chương 09 Phần 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành trình về thị trấn buồn tênh Chương 09 Phần 1