Bruxelles(1)

___ Pensée ___

Chiếc xe băng băng trên con đường ngoằn ngoèo dài hun hút qua những khu rừng đã thay màu lá, trên những triền đồi, hay đôi lúc rơi tõm giữa một thung lũng. Miền Nam nước Bỉ là một vùng đồng bằng đồi núi thấp thơ mộng bên dòng sông Meuse(2) hiền hòa. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi Bruxelles dù rằng chúng tôi sống ở một vùng cách không xa biên giới Pháp - Bỉ là mấy. Thế mới biết, cứ mải miết đi đâu xa xôi để rồi những nơi ngay gần thì chưa bao giờ đặt chân đến. Cũng như thể con người ta khi xa nhau thì mới thấy quí thấy yêu, chứ nhiều khi gần gũi quá cũng chẳng thể nhận ra điều gì.

Bây giờ trời đã vào cuối tháng mười, thu cũng đã muộn. Chiếc áo vàng óng ả của mùa thu giờ đã đậm, đôi chỗ sờn rách vì lá đã rụng nhiều chỉ còn dáng cây khẳng khiu đong đưa trong gió. Suốt chặng đường đi, tôi thích nhất là đoạn đường xuyên qua rừng thông nằm cạnh biên giời, đó có vẻ là đoạn đường xanh nhất mà chúng tôi có thể chiêm ngưỡng trong thời gian này. Con đường cứ hun hút, đâm sâu rồi mở ra giữa những cánh đồng cỏ xanh bạt ngàn. Màu xanh của cỏ mát mẻ và tươi mới quyện với màu xanh đậm đà có phần già cỗi của những tán thông làm cho người ta có cảm giác tươi vui hơn trong một phông nền vàng úa rũ rượi của mùa thu. Đôi lúc nó còn làm tôi liên tưởng đến những khu rừng ướt át lạnh lẽo ở vùng Bắc Mỹ trong tiểu thuyết của nhà văn Meyer(3). Hướng thẳng về kinh đô vương quốc Bỉ, chúng tôi dừng chân một lúc ở Namur, một tương đối lớn trong vùng. Nơi đây vẫn còn những tòa nhà cổ, những pháo đài có từ hàng thể kỉ trước. Marcent tranh thủ hút điếu thuốc, còn tôi cố tìm cho mình một vị trí đẹp nhất trên ngọn đồi để phóng tầm mắt về thung lũng sông Meuse, để có thể thu hết cả thành phố trong tầm mắt. Phải nói là đẹp, không thể tưởng tượng được, kẻ lữ khách chỉ còn biết ngây ngất giữa đất trời.

Chỉ còn gần chục cây số nữa là chúng tôi vào đến trung tâm Bruxelles. Càng đi về phương Bắc thấy sắc cây vàng rõ rệt hơn. Cả không gian Bruxelles giờ ngập tràn sắc vàng, sắc đỏ vô cùng rực rỡ. Màu lá như đang cố muốn níu kéo cái ảm đạm u uất của bầu trời lúc này. Sau một hồi lòng vòng tìm bãi đậu xe, chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi tìm được vị trí cho chiếc ôtô của mình. Giờ đang là cuối tuần nên khách sạn chúng tôi thuê cũng rất đông khách, phải xếp hàng khoảng hơn năm phút mới có thể gặp được người tiếp tân. Anh chàng tiếp chúng tôi khá bảnh bao với một giọng tiếng Pháp không rõ ràng lắm. Có lẽ anh ấy không phải là dân nói tiếng Pháp. Ở Bỉ không có ngôn ngữ truyền thống, thành phần dân số ở đây có gốc gác rất đa dạng, tùy theo vùng và nơi sinh sống mà họ sử dụng những ngôn ngữ phù hợp như tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Hà Lan… Còn ở Bruxelles, sẽ vô cùng thuận lợi cho bạn nếu bạn biết cả hai thứ tiếng Anh và Pháp.

Màn đêm buông xuống rất nhanh trong những ngày cuối tháng mười. Đêm Bruxelles hiện ra lung linh và đẹp đẽ. Chúng tôi tản bộ ở những con đường quanh khu vực trung tâm và quảng trường lớn. Tuy là lần đầu đến đây nhưng tôi đã cảm thấy thích thú thành phố này. Nó không quá rộng lớn và choáng ngợp như Paris, không quá đông đúc xô bồ như Amsterdam… tất cả gói gọn trong một không gian nhộn nhịp nhưng ấm cúng. Ở Bruxelles bạn thực sự cảm thấy không khí thoải mái và tự do. Vì đa phần những người bạn gặp trên đường trong một buổi tối như thế này hầu như là khách du lịch. Trên khuôn mặt họ là sự thảnh thơi, nghỉ ngơi chứ không phải kiểu căng thẳng, mệt mỏi như một công dân thủ đô giữa bộn bề cuộc sống hối hả. Họ tay trong tay đi với nhau giữa những tòa nhà lấp lánh ánh điện, những cửa hàng mở cửa thâu đêm, những quầy bar dập dìu tiếng nhạc. Họ có thể là một chàng trai cùng một cô gái, hoặc một cặp vợ chồng trung niên, cũng có thể là hai chàng trai đan tay đi giữa quảng trường rộng thênh thang. Ở một góc phố nhộn nhịp khác, có rất nhiều đàn ông tụ tập, họ đủ mọi lứa tuổi, đến từ khắp nơi, họ cầm trên tay những cốc bia, những ly vodka nói chuyện với nhau trước một quán bar có treo cờ cầu vồng. Sẽ không khó khăn để bạn tìm đến những quán bar như thế ở Bruxelles. Tôi cảm nhận được sự nồng nhiệt và chút gì đó thân thiện. Ở một góc tường tôi bắt gặp một cặp tình nhân đang hôn nhau thắm thiết, phía quầy bar có những gã độc thân muốn kiếm tìm một góc vui trong cuộc đời và cũng có ai đó với ánh mắt đảo khắp phòng mong tìm ình một cuộc hoan hỉ trong đêm. Tôi cũng thấy có những đôi một trai, một gái bước vào quán. Mọi người rất hòa đồng, họ là những chàng trai, cô gái bình thường, họ khỏe mạnh, lịch lãm, không ai nghĩ họ có sự khác biệt, họ cũng chưa bao giờ nghĩ mình có sự khác biệt…

Đêm càng về khuya, đường phố càng nhộn nhịp hơn và những quán bar cũng đông khách hơn. Tôi dễ dàng bắt chuyện với mọi người bởi rằng tôi là người châu Á duy nhất có mặt ở đây, tôi nói đùa với Marcent:

- Giá như anh đừng đi cùng em, thì em có thể chộp được biết bao nhiêu kẻ ham của lạ ở đây!!!

Anh lườm tôi một cái sắc lẹm, rồi ôm lấy tôi và hôn tôi giữa đám đông trong quán như để chứng tỏ chúng tôi đã có chủ. Tôi chưa bao giờ có cảm giác được thoải mái như thể giữa chốn đông người thế này. Có lẽ có thêm một chút phấn khích từ tiếng nhạc và hai cốc uýt ki-coca(4) lúc nãy. Trong số những người chúng tôi gặp hôm đó có một anh chàng bản xứ khá đẹp trai, anh đến đây một mình, một gã độc thân đáng để cho những kẻ khác thèm thuồng. Theo như lời anh ấy, thì anh ta cũng ít đến quán bar này lắm vì anh không thích sự quá náo nhiệt ở đây, nhưng có lẽ hôm nay là một buổi tối đặc biệt. Tôi cảm nhận ở anh có nhiều tâm sự, nhưng tất cả chìm khuất trong khuôn mặt ửng đỏ vì rượu và ánh điện màu lấp lóe. Sau một hồi nhảy nhót và vài câu chuyện phím, Marcent đề nghị:

- Anh sẽ tiếp tục với chúng tôi đêm nay chứ?

- Đương nhiên, tôi chưa muốn về nhà bây giờ!

- Nhưng không phải ở đây và chúng tôi cũng không muốn anh về?

Tôi bắt đầu thấy lạ lùng với lời nói của Marcent, tôi quay mặt về phía anh và nói nhỏ:

- Chúng ta sẽ làm gì?

Anh không trả lời, chỉ nháy mắt với tôi một cái và rồi tiếp tục câu chuyện với anh chàng kia:

- Anh có muốn về khách sạn với chúng tôi tối nay không? Sẽ thú vị hơn với ba người…

Tôi hơi bất ngờ với cái ý định của Marcent lúc này, nhưng tôi không quá ngạc nhiên, bởi lẽ những cuộc vui như thế ở đây rất đỗi bình thường. Có nhiều đôi muốn tìm một người thứ ba nào đó tham gia vào cuộc hoan lạc lúc nào cũng chỉ có hai người nhàm chán của họ. Một sự mới mẻ và đương nhiên có một nguyên tắc rõ ràng là kẻ thứ ba hoàn toàn là một kẻ xa lạ để không phải có những lằng nhằng về sau. Đơn giản chỉ là tình dục. Tôi không nói gì lúc ấy, chỉ nhìn chằm chằm vào ánh mắt hau háu của Marcent lúc này, anh lại tiếp tục nháy mắt với tôi một lần nữa. Ánh mắt đầy mê hoặc… Tôi cũng không thấy gì là to tát, chúng tôi đang cố gắng tận hưởng kì nghỉ của mình.

Buổi sáng hôm sau trời đẹp hơn nhiều, tôi đã mở mắt từ lúc nào sau một đêm dài, đồng hồ phía đối diện đã chỉ gần đến mười một giờ. Cái đầu nặng nề của Marcent vẫn còn đặt nguyên trên ngực tôi. Tôi không động đậy và cố hình dung những gì xảy ra đêm qua. Không buồn động đậy, tôi chỉ đưa mắt nhìn lên trần nhà. Không gian xung quanh toát lên một vẻ yên tĩnh lạ kì, cánh màn ren mỏng manh để lọt những tia nắng đầu ngày. Bruxelles lại bắt đầu một ngày mới

Vài tháng sau đó, tôi và Marcent chia tay nhau, bởi vì mỗi người giờ đã có những con đường riêng, chúng tôi không thể tiếp tục cùng nhau được nữa.

Mùa hè năm ấy tôi cũng chuẩn bị hoàn thành năm cuối Đại học của mình, để có thể hoàn thành báo cáo tốt nghiệp, tôi phải có một khoản thời gian thực tập ngắn. Trước đó tôi đã gửi hồ sơ đi khắp nơi để mong tìm một cơ hội thực tập tốt, vì ở đây việc thực tập là rất quan trọng và nếu bạn có một chỗ tốt bạn có thể có tiền lương và có một vị trí công việc trong tương lai. May mắn cho tôi khi tôi được một ngân hàng ở Bỉ chấp nhận, vậy là sau gần một năm, tôi được trở lại Bruxelles lần thứ hai. Nhưng lần này không phải là một cuộc dạo chơi mà là một cuộc sống thật sự. Tôi sẽ phải ở đây hơn hai tháng, nhưng sẽ không có gì là quá khó khăn, tôi nghĩ vậy.

- Bạn là người Trung Quốc?

- Không, tôi là người Việt Nam.

- Việt Nam

Người phụ trách hồ sơ tôi ở phòng nhân sự đã hỏi tôi như thế trong lần đầu tiên gặp mặt. Tôi chẳng cảm thấy thích thú gì khi mọi người ở đây gặp tôi lần đầu tiên cũng hỏi như thế, sao không phải là: “ Bạn là người Việt Nam?”, tất cả đều cứ phải bắt đầu từ Trung Quốc. Đối với bọn Tây, cứ da vàng, tóc đen kiểu Á Đông thì hết thảy là người Trung Quốc. Cũng có lẽ dân số Trung Quốc quá lớn và họ có mặt đông đảo khắp nơi nên nhiều người cứ lầm tưởng.

- Tôi là Jack Demain, người chịu trách nhiệm công việc của bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu sơ lược các bộ phận hành chính ở đây, nội quy… và buổi chiều bạn sẽ có công việc cụ thể.

- Vâng thưa ngài.

- Bình thường cứ gọi tôi là Jack.

Nói về Jack, ấn tượng của tôi với anh ta là khá tốt. Anh rất thân thiện và còn khá trẻ với đôi mắt xanh sắc sảo, một người thông minh và kinh nghiệm, tôi nhận thấy điều ấy qua những vấn đề chúng tôi trao đổi với nhau. Anh ta còn tận tình chỉ dẫn cho tôi những điều mới mẻ với cuộc sống ở thủ đô. Tôi có cảm giác rất gần gũi như đã gặp ở đâu rồi.

- Đây không phải là lần đầu tiên bạn tới Bruxelles, tôi nghĩ vậy?

- Vâng, tôi có đến đây chơi gần một năm trước, nhưng đó chỉ là một chuyến đi chơi chứ không phải là một cuộc sống thực sự như bây giờ.

- Có gì khác nhau?

- Quá khác, năm ngoái tôi đến đây với tâm trạng rất thoải mái và gần như là tận hưởng, còn bây giờ tôi phải lo lắng nhiều hơn đến công việc, tìm hiểu nhiều hơn để có thể quen dần với mọi thứ khi xung quanh không có bạn bè, người thân…

- Tôi hiểu, nhưng tôi nghĩ ở đây cũng không quá khác biệt với nước Pháp. Bằng chứng là chúng ta vẫn nói tiếng Pháp đó thôi.

Nói rồi anh ta cười, tôi cũng cười th

- Đương nhiên…

Thời gian lưu lại Bruxelles, cho tôi biết nhiều hơn về cuộc sống ở đây. Ngoài thời gian gặp gỡ nơi làm việc, tôi và Jack cũng có những thời gian đi ăn uống cùng nhau. Đương nhiên một điều là chúng tôi không hề cũng nhau đến những quán bar dành cho Gay. Chẳng hiểu sao trong thời gian này tôi lại chẳng để ý đến điều đó. Có lẽ tôi đang trong trạng thái trống rỗng với tình yêu sau khoảng thời gian gắn bó với Marcent. Tôi không nghĩ mình sẽ kiếm tìm một ai đó lúc này, tôi thấy tôi có nhiều việc để làm quá rồi. Nếu có chăng một sự bắt đầu mới, tôi muốn nó đến sau khi tôi xong xuôi mọi việc ở trường Đại học.

Điều gì đến cũng đến, tôi đã gần đến những ngày cuối cùng của khóa thực tập. Tôi phải viết một bài báo cáo cho toàn bộ những gì mà tôi đã làm ở đây. Không quá nặng nề vì mọi công việc đã được xếp đặt một cách rõ ràng vì thế khi tổng hợp lại tôi không phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị. Hơn nữa, Jack cũng đã hỗ trợ tôi tối đa.

Ngày cuối cùng làm việc ở ngân hàng, Jack đi họp và tôi cũng không thể nào liên lạc được với anh ta. Tôi chỉ còn biết làm theo lời cô thư kí văn phòng là để bản báo cáo lại đó, Jack sẽ xử lí sau đó sẽ liên lạc với tôi nếu có vấn đề.

Hôm sau, tôi trở lại, một lần nữa Jack lại không có ở ngân hàng và tôi lại nhận bản báo cáo của mình từ cô thư kí. Nó được xếp gọn gàng trong một chiếc phong bì dán hờ như không muốn có người khác đọc được. Tôi nhẹ nhõm vì ít ra công việc của tôi ở đây cũng xong xuôi, tôi cố nén giữ cho đến khi về đến nhà mới mở ra xem, để biết được những gì tôi làm trong suốt thời gian qua được đánh giá như thế nào. Thế nhưng trong một trang giấy trắng cho phần nhận xét, chỉ vỏn vẹn một câu với nét chữ của Jack làm tôi sững sờ, anh viết bằng tiếng Anh:

“I don’t forget the night last year. You have done so well, my prince asian”.

Tôi đang cố mường tượng lại tất cả những gì đã diễn ra, phải chăng nó cũng diễn ra ở Bruxelles này. Tôi vội vàng mở máy điện thoại và cố liên lạc với Jack, nhưng tất cả đều rơi vào hộp thư thoại. Anh không có ở đó, anh đang bận hay anh không muốn trả lời điện thoại của tôi. Suốt buổi trưa và cả buổi chiều hôm đó tôi không cảm thấy thoải mái chút nào vì muôn vàng câu hỏi, tất cả đều đi đến một câu trả lời có vẻ kh thi nhất là Jack đã nhầm tôi với một ai đó. Đến gần tối, máy điện thoại tôi rung lên và đó là Jack:

- Nếu bây giờ bạn có thể, hãy ra Grand Place(5), tôi đợi.

Rồi anh cúp máy rất nhanh, tôi không kịp trả lời điều gì.

Tôi vội vã thay quần áo và đến chỗ hẹn, anh đứng đó tự bao giờ ngay giữa quảng trường đông người, mặt quay về phía tháp chuông cao ngất. Tôi đến, anh chào như cách thông thường bạn bè chào nhau trong những lần gặp gỡ. Anh bảo tôi đi theo anh. Anh cứ cắm cúi đi, tôi thì cứ vừa đi vừa nhìn anh và liên tục đặt câu hỏi… để cố tìm lời giải thích từ phía anh với dòng chữ anh gửi cho tôi. Nhưng anh vẫn cứ đi, không thèm trả lời tôi một tiếng nào cả. Anh đưa tôi đi ngoằn ngoèo qua những con phố đông đúc và lấp lánh ánh điện, được một lúc anh dừng lại. Tôi cũng dừng theo và nhìn ra thì ngay trước mặt tôi là một quán bar đông người với lá cờ cầu vồng bay phấp phới, tiếng nhạc xình xịch vang vang. Bất chợt tất cả làm tôi rơi vào một khoảnh khắc đâu đó mà tôi đã từng bắt gặp. Một Bruxelles êm đềm, gần gũi ngày nào mà tôi từng cảm nhận. Tôi chưa kịp định hình đâu là quá khứ, đâu là hiện tại. Jack lại nắm tay tôi bước vào trong quán giữa những ánh mắt của những người xung quanh. Ánh điện nhấp nháy, tiếng nhạc rộn ràng, khuôn mặt Jack lại hiện lên mồn một dưới ánh điện màu. Tôi đã bắt gặp chàng trai này ở đâu đó, không phải là người hướng dẫn thực tập của tôi ở ngân hàng, nhưng tôi chắc chắn một điều tôi đã gặp anh ấy ở đây, tại thủ đô Bruxelles.

Cho đến bây giờ tôi vẫn cứ hỏi Jack:

- Em có cảm giác gặp anh từ lâu, nhưng em không nghĩ đó lại là anh, nhưng anh thì vẫn có thể nhận ra em, tại sao?

Anh trả lời rằng:

- Em là người châu Á ít ỏi mà anh gặp và điều anh chắc chắn hơn vì em là người Việt Nam, anh chưa bao giờ gặp người Việt nào khác. Hơn thế em đẹp và khiến anh rất ấn tượng và…

- Còn gì nữa???

- Em “làm tình” rất tuyệt!!!

Anh cười sảng khoái khi còn chưa dứt lời, trong khi tôi tròn xoe mắt nhìn anh. Anh quay sang ôm tôi:

- Nhưng nếu chỉ có thế thì chúng ta không thể yêu nhau được. Anh thấy ở em còn hơn thế, tính cách sự thông minh đáng yêu của em nữa. Anh tìm thấy điều đó trong những tháng ngày chúng ta làm việc cùng nhau. Anh nghĩ rằng anh nên quyết định nói với em, nếu không đến một ngày em về Pháp và anh có thể sẽ mất em mãi mãi.

Chúng tôi cùng ngồi trên ghế sofa và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nắng vàng ấm áp đã trải đều trên những bức tường cổ kính, những mái nhà và những con phố dài, mặc cho cái lạnh đang dần đến. Bruxelles giờ đây không còn xa lạ với tôi, nó đã trở thành nhà, nơi có tình yêu và bờ vai tôi tựa.

__________

1. Bruxelles: Thủ đô của vương quốc Bỉ

2. Meuse: tên con sông lớn ở Bỉ

3. Meyer: tác giả của bộ tiểu thuyết Chạng Vạng

4. Uýt- ki coca: rượu uýt- ki pha với nước cocacola.

5. Grand Place: Tên quảng trường ở trung tâm Bruxelles.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 09 Phần 1

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành trình về thị trấn buồn tênh Chương 08