Hà Nội trốn...

___ BunnyBoy ___

Thói quen của công việc, hắn hay ghi chú vào quyển sổ tay nho nhỏ luôn mang theo mình. Ngoáy vội vài dòng, mọi lúc mọi nơi, cốt là để không tuột mất một ý tưởng nào đấy vừa lóe ra. Nhưng mở đầu của một dòng viết mới luôn luôn phải là địa điểm hắn đang ở lúc đó. Mà cái cách hắn viết địa điểm cũng lạ lắm, nếu không phải là hắn thì chẳng ai đọc mà hiểu được, ví dụ thế này:

“Góc trời hình vuông cũ kỹ như mọi hôm, ý tưởng mới cho project(1) sắp tới...”

Thật ra cũng không có gì là kì bí quá ở đây. Hắn thích ngắm nhìn mọi việc qua một khung cửa sổ hay một lớp kính nào đó, hắn thích như thế. Mà cửa sổ thì có cái nào giống cái nào đâu chứ, mỗi cái một kích thước, một hình dạng. Ừ thì hắn thích là vì thế mà! Bầu trời nhìn qua một ô cửa sổ hình vuông thì sẽ là hình vuông, nhìn qua một ô cửa sổ hình tròn thì sẽ là hình tròn... những góc trời, mây, gió khác nhau mà hắn tự đặt tên, và tất nhiên: một mình hắn hiểu ý nghĩa.

***

“Lại chạy trốn hả?” - Tuấn mỉm cười nói.

“Gì mà chạy trốn chứ, dùng từ kiểu gì vậy?” - Hắn đáp lại, rồi cũng mỉm cười.

Khoảng trời của ngày hôm nay chỉ một khoảng xám ngoét chiếm chưa được một phần mười tầm nhìn từ cửa sổ. Nhà chọc trời san sát nhau, lấy đâu ra nhiều khoảng trời để mà nhìn, dù rằng quán cà phê Highland(2) phố Nhà Thờ này, cửa sổ bằng kính sáng loáng cũng chiếm gần hết chiều cao của bức tường rồi còn gì.

“Hôm trước xem phim truyền hình Việt Nam, có câu thoại thế này: “Nếu bố mẹ cấm thì chúng ta cứ cưới nhau rồi vào Sài Gòn sinh sống.(3) Ui da, Sài Gòn đã là miền đất hứa, miền đất của cơ hội, của sự tiếp nhận và của độ lượng trong suy nghĩ nhiều người từ lâu rồi. Nhưng mà bây giờ tôi thấy người Hà Nội suy nghĩ về cái chuyện này còn có phần thoáng hơn cả Sài Gòn ấy chứ. Như tôi đây, cả công ty có ai mà không biết giới tính của tôi, nhưng mà có vấn đề gì đâu, càng vui!”

Tuấn vừa nói vừa cười ha hả. Hắn cũng cười, thằng bạn thân của hắn tính khí cứ bốc đồng như thế, sống cứ vui vẻ chả lúc nào thấy buồn bã gì như thế, ai mà không yêu quý nó cho được. Bỗng Tuấn ngừng cười, cúi xuống khuấy khuấy cốc cà phê đã kịp nguội chỉ sau dăm ba câu chuyện phiếm, rồi có vẻ tư lự nói:

“Sao đùng một cái lại kêu chuyển vào Sài Gòn sống thế, xưa nay vốn yêu Hà Nội lắm cơ mà?...”

Thấy không khí chùng xuống, hắn đùa:

“Ừ thì đúng là chạy trốn đấy, hai mươi mấy tuổi đầu rồi, trốn cho nhanh không thì bố mẹ giục chuyện vợ con rồi đây này!”

“Cháu đích tôn có khác ha! Nhưng mà trốn được bây giờ, chứ có trốn được cả đời đâu, vài ba năm nữa bố mẹ lại chả vào tận nơi lôi cổ ra cho bằng được í chứ! Mà kể cũng hay, giờ cứ thấy ai bế tắc với buồn chán, thất tình là lại chuyển vào Sài Gòn sống. Chắc tôi cũng chuyển vào đó ở luôn quá!” - Tuấn lại vừa cười ha hả vừa đáp.

Hắn, cố tình hay là vô ý không nghe rõ câu nói đùa của Tuấn, cố ngoái cổ lên cao để ngước nhìn vệt trời xám ngoét, rồi trả lời bâng quơ nho nhỏ:

“Lại sắp mùa đông rồi, Hà Nội mùa đông, ai mà có đôi có cặp thì thích thú lắm, mà cô đơn thì tha hồ mà lạnh lẽo buồn bã Sài Gòn có mùa đông đâu, trái tim nào đang héo hắt, vào đó biết đâu được hong khô, tươi mới trở lại...”

Tuấn lại khuấy khuấy cốc cà phê, lần này không ngước nhìn lên, mắt vẫn nhìn vào dòng xoáy màu nâu trong cốc, hỏi:

“Vẫn nhớ hả!?”

Vệt trời nhỏ xíu kia vẫn cứ xám ngoét, hắn trả lời:

“Nhớ gì, mà quên gì... Đã có quên đâu mà có nhớ...”

***

Sáng nay hắn chạy lên công ty để nộp đơn xin thôi việc, sếp nhìn đơn xin thôi việc của hắn, chau mày:

“Công việc đang tốt thế sao tự dưng lại nghỉ hả em? Đùng một cái kêu chuyển vào Sài Gòn sống, vào đó lại kiếm việc, làm lại từ đầu cũng khó khăn, mất một thời gian...”

Nói đến thế, rồi sếp hắn ngừng, sếp hắn biết tính hắn đã quyết cái gì thì chả ai cản nổi. Chỉ tiếc hắn là một nhân viên giỏi, nói một cái đi là đi, chả biết khi nào mới tìm lại được một nhân viên như thế. Nhưng mà biết làm thế nào được, sếp hắn nói:

“Thôi được rồi, lúc nào ra Hà Nội lại gọi anh em trong công ty đi nhậu nhé!”

“Vâng, nhất định rồi ạ!”

Từ công ty về nhà hắn, phải chạy qua đường Thanh Niên, một bên là hồ Tây, còn một bên là hồ Trúc Bạch. Hắn tấp vào lề đường rồi dắt xe lên vỉa hè, ngồi xuống một ghế đá còn trống. Hồ Tây hôm nay, đã tám, chín giờ sáng rồi mà vẫn còn sương phủ. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội cũng đã hai mươi mấy năm, nhưng đây là lần đầu hắn ngồi ở ghế đá công cộng thế này. Một thằng con trai đúng kiểu Hà Nội: da trắng, khuôn mặt ưa nhìn, dáng thư sinh, quần áo lại hợp mốt, mà lại ngồi tư lự ở ghế đá bờ hồ như ông già vậy. Vài cô nàng xinh đẹp đi qua, nhìn hắn cười, chắc là thấy lạ lắm. Hà Nội thật đẹp, trời Hà Nội cũng thật đẹp, và ừ thì... con gái Hà Nội cũng đẹp, nhưng riêng “món này” là hắn “bó tay”. Nước hồ Tây sóng sánh và xanh thăm thẳm những đôi tình nhân đang chèo thuyền, hắn cười lẩm bẩm:

“Trời lạnh thế này còn đưa nhau ra hồ Tây chèo thuyền với chả “đạp vịt”, thiên hạ lắm người hâm thật...”

Nói thì nói thế, chứ nếu được thì hắn cũng muốn được “hâm” như thế. Không phải là vì bây giờ hắn đang cô đơn không yêu ai, mà kể cả khi đang yêu thì chuyện hai thằng con trai đi chèo thuyền ở hồ Tây cũng thật là chuyện... không thể! Hắn đưa tay tháo chiếc kính mát màu nâu hiệu D&G(4), hơi đưa ra xa, mắt vẫn nhìn qua hai tròng kính. Bầu trời bây giờ nằm gọn trong hai khoảng màu nâu rõ rệt, nhìn thật lạ. Hắn cứ thế thích thú ngắm nhìn khoảng trời của riêng hắn, cho đến khi nắng hửng hẳn lên, xuyên qua làn sương mỏng manh còn sót lại, chiếu vào làm chói mắt hắn thì hắn mới chịu dừng. Hắn cố hít đầy phổi không khí một buổi sáng cuối thu, đầu đông của Hà Nội, tự nhủ từ giờ cho đến trước khi đi, sẽ cố gắng đi lê la khắp Hà Nội một lần nữa, ăn cho đến chán những món ăn Hà Nội mà hắn thích, tận hưởng cho hết những gì hắn yêu ở Hà Nội. Nghĩ thế hắn cười, rồi đứng lên dắt xe ra về.

***

Ngày đi, hắn không ột ai đi tiễn cả. Hắn sợ thấy mẹ hắn khóc, để rồi hắn sẽ thấy như hắn là một đứa con bất hiếu. Hắn sợ Tuấn sẽ không cười ha hả nữa, để hắn sẽ tự thấy hắn là một thằng bạn tệ hại, coi trọng mấy kỷ niệm tình yêu cũ kỹ còn hơn cả bạn thân.

Hà Nội hôm ấy, không khí cứ bàng bạc một màu. Làm thủ tục check in(5) xong, đang kéo lê hành lý đi về phòng chờ, thì hắn bỗng thấy một bóng hình quen thuộc. Chỉ nhìn từ xa thôi, hắn cũng nhận ra cái dáng người dong dỏng cao ấy, nhận ra đôi mắt đen sâu thẳm ẩn sau cặp mắt kính trí thức ấy. Và hắn cũng nhận ra người đi bên cạnh người ấy không còn là hắn nữa. Có lẽ người ta đang hạnh phúc, cứ nhìn nụ cười kia thì biết, cả anh chàng kia nữa, hắn thấy cậu ta cứ cười hoài, cười mãi cho đến tận khi khuất dạng khỏi sảnh của sân bay. Lúc ấy, hắn như muốn hét lên rằng hãy quên đi mấy thứ triết lý vớ vẩn rằng- thì- là yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc, quên đi! Hắn đau, đau lắm!

Ngồi trong phòng chờ, nhấp vội một ngụm cà phê nhạt nhẽo, gửi vội một cái tin nhắn cho Tuấn: “Tao đi nhé”, rồi lại nhìn qua lớp kính dày ra ngoài trời, Hà Nội hôm nay: bàng bạc và u ám.

Tiếng loa rè rè vang lên, giọng thông báo đều đều về chuyến bay Hà Nội - Sài Gòn sắp khởi hành, mời hành khách mau chóng ra cửa. Hắn đứng dậy trả tiền, kéo hành lý lững thững hòa vào dòng người, lòng tự nhủ: “Không còn gì nuối tiếc và níu kéo nữa...”

Hà Nội hôm ấy bàng bạc và u ám, có một kẻ chạy trốn...

***

Sài Gòn vừa mưa rào rào xong, giờ thì nắng lên chói chang. Nhìn từ cửa sổ phòng làm việc của hắn tại tầng thứ mười lăm của tòa nhà, là cả một một vùng trời xanh ngắt. Vẫn còn sớm, chưa đến giờ làm việc, hắn cầm ly cà phê sữa đá đứng bên cửa sổ, từ từ thưởng thức khoảng trời của riêng hắn. Cũng đã hơn một năm kể từ khi hắn chuyển vào Sài Gòn, công việc và cuộc sống đều thuận lợi, thế nhưng riêng chuyện tình cảm thì vẫn chẳng tiến triển gì mấy. Những người thích và muốn đến với hắn thì chẳng thiếu, xấu có, tốt có, muốn lâu dài có, mà chỉ muốn tình một đêm cũng có. Nhưng hắn hoặc là giả như không biết, hoặc là cứ tự tìm cách lảng tránh. Nhiều khi hắn nghĩ có lẽ là hắn mất cảm giác yêu thật rồi. Đưa tay lên ngực, hắn lầm bầm: “Đã đủ thời gian để nắng Sài Gòn hong khô trái tim này chưa?...”

Hôm nay là cuối tuần, tan sở sớm, hắn cũng về thẳng nhà, tự nấu nướng qua loa rồi ăn cho qua bữa. Suốt thời gian qua, hắn chỉ biết đến công việc, vì hắn cũng chẳng buồn đi chơi. Hắn cứ thấy lòng mình trống trải, thấy thiếu thiếu cái gì đó mà không thể giải thích được. Mở vô tuyến lên tìm phim để xem, vô tình lại đúng bộ phim mà ngày nào Tuấn nói: “Nếu bố mẹ cấm thì chúng ta cứ cưới nhau rồi vào Sài Gòn sinh sống.” Hắn cười, thấy nhớ thằng bạn thân quá. Bỗng chuông điện thoại reo, là Tuấn gọi, nghe tiếng ồn là biết Tuấn đang ở trong club(6):

“Alo, khỏe không?!” - Tuấn như hét lên để át tiếng ồn.

“Ông mà chết đi chắc thiêng lắm đấy, tôi ổn cả, có chuyện gì thế?!”

“Chuẩn bị xin nghỉ phép nhé, ra Hà Nội... ăn cưới tôi!”

Hắn ngạc nhiên quá, cả gia đình và bạn bè đều Tuấn đều biết Tuấn là gay, thế thì sao phải làm đám cưới chứ!

“Hả?! Cưới ai?! Đùa...”

“Haha, làm gì mà choáng thế, tôi cưới thật đấy, nhưng mà cưới... con trai! Nhớ phải ra dự đám cưới đấy nhé!” - Tuấn cười ha hả, đúng cái giọng cười quen thuộc.

Hắn nghe thế thì cũng bật cười theo, thấy mừng cho thằng bạn:

“Thật hả, chúc mừng nhé! Khi nào tổ chức thế?”

“Đầu tháng sau, kết hôn thì tất nhiên là chưa được chính thức công nhận, nhưng mà vẫn tổ chức tiệc mừng đầy đủ luôn! Nhớ phải ra dự đấy!

“Ừm... Nếu mà kịp sắp xếp công việc...”

“Cố gắng sắp xếp nhé! Thôi có gì nói chuyện sau nhé! Ở đây ồn quá...”

Hắn chào Tuấn rồi tắt máy. Trời lại đổ mưa. Từ cửa sổ căn hộ chung cư hắn thuê nhìn ra lúc này là một màn mưa trắng xóa, chẳng nhìn rõ vật gì nữa, trời và đất cứ như hòa làm một vậy.

***

Một tháng sau...

Hắn lấy máy ra gọi cho Tuấn:

“Ê, đang làm gì thế, khoảng hai tiếng nữa ra sân bay đón tôi nha!”

“Haha, sắp xếp được công việc ra ăn cưới tôi rồi hả?...”

“Ừ, với lại lần này tôi ra cũng có một chuyện quan trọng nữa.”

“Chuyện gì thế?”

“Tôi ra e out(7) với gia đình luôn!

“Trời, cuối cùng thì ngày này cũng đã đến hả?” - Tuấn lại cười ha hả - “Thế lần này ra được bao lâu?”

“Tôi ra hẳn!”

Ngồi trên máy bay, tranh thủ viết vài ý tưởng mới nảy ra vào quyển sổ nhỏ, vẫn giữ thói quen cũ, bắt đầu là câu “Một khoảng trời đầy mây...” Viết rồi hắn lại nhìn ra ô cửa sổ đọng một chút hơi nước, ngoài kia là nắng vàng và mây trắng, hắn thấy yên bình quá. Con người ta đi là để lớn lên, có lẽ vậy. Với hắn, hắn biết hắn trở về không phải vì hắn đã quên được một người, mà là vì hắn nhớ nhiều người khác ở Hà Nội: gia đình, bạn bè... Hắn nhớ Hà Nội! Còn Sài Gòn, hắn sẽ trở lại khi nào thấy cần phải chạy trốn để hong khô trái tim mình một lần nữa!

__________

1. Tiếng Anh: Dự án

2. Tên quán cà phê.

3. Câu thoại lấy từ phim Chủ tịch tỉnh.

4. Thương hiệu kính. D&G là một dòng sản phẩm khác của nhãn hiệu Dolce&Gabbana.

5. Tiếng Anh: Thủ tục kiểm tra, kiểm soát khi vào.

6. Tiếng Anh: Câu lac bộ. Ở đây dịch ra là vũ trường, sàn nhảy, câu lạc bộ đêm, v.v...

7. Thuật ngữ tiếng Anh chỉ việc công khai bản chất giới tính.

Biển chiều

___ Syaoran Li ___

“Tình yêu trong xa cách ví như ngọn lửa trong gió. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng ngọn lửa lớn”

(Bussy Rebutin)

Những giấc mơ thời trung học cứ ám ảnh tôi. Sau khi học xong đại học, lo toan với cuộc sống, nhưng tôi vẫn nhớ hoài khoảng thời gian đó. Không chỉ vì thời áo trắng đẹp nhất, mà còn nhớ mãi hình bóng một người thầy, người anh đã luôn quan tâm cho tôi, gieo vào trong tôi những hoài bão về tương lai.

Trông tôi bây giờ dày dạn với làn da rám nắng hơn xa. Yêu cầu của công việc nên thường xuyên tôi phải đi xa để viết bài, tìm hiểu về cuộc sống con người ở những vùng đất lạ. Tôi chọn nghề phóng viên là do thầy. Thầy đã ra đi sau khi tôi tốt nghiệp trung học, thầy đã không hề liên lạc với tôi từ sau ngày đó. Phải, tôi ghét thầy lắm, nên tôi không chọn ngành mà thầy đã định hướng cho tôi. Tôi quyết định chọn một nghề khác. Suy nghĩ trẻ con lúc đó với hy vọng thầy sẽ liên lạc với tôi dù chỉ một lần.

Tôi chọn nghề báo vì muốn đi đây đi đó, cũng vì mục đích là đi tìm thầy. Hành trang bên mình chỉ có vài bộ quần áo, một ít đồ dùng cá nhân và không thể thiếu đó là tấm thiệp, vật cuối cùng thầy tặng tôi, bên trong là chiếc cỏ bốn lá cùng một bức thư. Tôi không biết cỏ bốn lá có may mắn thật hay không nhưng nó luôn giúp tôi vượt qua khó khăn. Tôi tin cỏ bốn lá có thể giúp tôi tìm lại thầy.

***

Đó là năm cuối cấp, không hiểu sao nhà trường lại chọn một giáo viên trẻ mới ra trường về chủ nhiệm lớp tôi. Tụi con gái đồn giáo viên chủ nhiệm là một thầy giáo đẹp trai lắm. Tôi cũng tò mò về người thầy hơn mình chỉ có vài tuổi. Ngày đầu tiên thầy nhận lớp, mấy đứa con gái chỉ biết vâng lời vì phong thái chững chạc của thầy. Thầy dạy môn văn. À! Hơi ngộ nhỉ, chủ nhiệm một lớp chuyên toán lại là một giáo viên dạy văn. Thầy điểm mặt từng đứa một, khi gọi đến tên tôi, ánh mắt thầy nhìn tôi khác lạ. Tôi cứ tưởng con nhỏ bạn kế bên chơi trò ác độc là vẽ lên mặt tôi chứ. Kỷ niệm ban đầu cùng với ánh mắt thầy lúc đó tôi đã không hiểu nhưng sau này, tôi mới biết nó có hàm ý gì.

Những chuyến đi công tác xa, về những miền quê mà sự ồn ào, hối thúc của thành thị không bao giờ vươn tay. Không gian thoáng đạt cùng những con trâu trên đồng cỏ làm tôi hay nhớ về bãi cỏ phía sau trường. Tôi thường hay ngồi một mình trên bãi cỏ đọc sách.

“Ái chà! Học sinh chuyên toán mà cũng lãng mạn ha!”

Mãi chú tâm vào quyển tiểu thuyết mà tôi không hay thầy đã đến. Tôi vội vàng cất quyển sách vào ba lô và bất cẩn làm rơi quyển nhật ký. Tôi đỏ mặt nhưng thầy đã nhặt và trả lại quyển nhật ký cho tôi.

“Xin lỗi thầy, em bất ngờ quá”

“Chính thầy mới phải xin lỗi em, thầy đã cắt ngang dòng suy tưởng của em”

Nụ cười của thầy lúc ấy thật dịu dàng, cho tới bây giờ cứ ám ảnh những giấc mơ của tôi.

***

Hôm nay tôi lại chuẩn bị cho một chuyến hành trình dài nữa, về miền biển xa xôi để viết bài về cuộc sống của những người dân chài đôn hậu, chất phác. Tôi thích văn từ thời trung học, không hiểu sao tôi lại thích viết văn đến thế. Chuyên toán mà thích văn kể cũng lạ. Mỗi lần kiểm tra thầy lại đọc trước lớp bài văn của tôi. Tôi cảm nhận được, tuy yêu văn nhưng tôi viết không hay cho lắm mà thầy cứ đọc ra trước lớp.

“Mảnh trăng cuối rừng? Sao lại là “mảnh” mà không là “vầng trăng”? Nếu thế thì xem ra truyện ngắn này sẽ mất đi cái lãng mạn vốn có của nó. Tình yêu giữa Nguyệt và Lãm dường như được ánh sáng huyền ảo của “mảnh trăng” làm chất xúc tác nảy nở. Phải chăng cái gì không hoàn thiện, là “khuyết” thì con người mới đi tìm nó…”

Thầy luôn nói tôi có một tâm hồn nhạy cảm nhưng tôi nghĩ thầy cũng rất nhạy cảm. Đàn ông con trai mà đi viết nhật ký, còn thầy là một giáo viên dạy văn! Thầy nói quê hương thầy ở miền biển. Biển lãng mạn lắm, thầy thích văn cũng do biển. Cứ mỗi lần lặn ngụp trong những con sóng, thầy như được nằm trong vòng tay của quê hương mình. Thầy còn nói, nhất định sẽ dắt tôi về quê thầy chơi, cho tôi thưởng thức món đặc sản quê hương thầy. Nhưng thầy đã thất hứa, thầy đã biệt tăm, thầy cũng không nói cho tôi biết quê hương thầy ở đâu cả. Vì thế đa số những chuyến đi của tôi là về những miền quê dọc bờ biển. Lần này cũng thế lại nuôi hy vọng mình sẽ tìm lại được thầy.

***

Tôi thích lang thang một mình trên bãi biển lúc chiều tà, những lúc đó kỷ niệm khi còn ở bên thầy lại ùa về.

Tôi đã có lần bất cẩn để quên quyển nhật ký trong ngăn kéo bàn học. Hôm đó thầy về trễ nên đã phát hiện quyển nhật ký của tôi. Ngày hôm sau thầy đã tận tay đưa cho tôi. Tôi đã lo sợ rất nhiều khi đánh mất cuốn sổ. Tôi sợ thầy đã biết được những tâm sự thầm kín của tôi, những bí mật mà tôi không thể cho bất kỳ ai khác biết rằng tôi đã yếu đuối như thế nào trong quyển nhật ký đó.

Tôi cảm thấy mình quá xấu hổ nên đã nghỉ học, giả vờ bị bệnh, không ngờ thầy lại đến tận nhà thăm tôi. Cử chỉ của thầy thật dịu dàng nhưng tôi vẫn không dám nhìn vào mặt thầy.

“Em bị bệnh à?”

“Em xin lỗi! Em không bị bệnh”

“Thế tại sao em lại nghỉ học?”

“Em…”

Câu nói chưa dứt, tôi đã vụt chạy ra khỏi nhà. Nhưng thầy vẫn ngồi đó chờ đợi đến khi tôi về.

“Em có biết là sắp thi cuối cấp rồi không? Em hãy tha thứ cho thầy vì thầy đã đọc nhật ký của em”

Thầy đã ra về lúc nào tôi cũng không hay, chỉ thấy quyển nhật ký nằm trên bàn cùng mẫu giấy “Thầy xin lỗi em!”

Tôi không còn đủ tự tin khi đứng trước mặt thầy nữa, mặc dù thầy quan tâm đến tôi hơn cả trước kia. Tôi nghĩ những hành động đó có lẽ do muốn bù đắp lỗi lầm của thầy. Vì học xa nhà nên tôi phải ở phòng trọ, thầy thường hay quan tâm tới việc học của tôi từ những việc nhỏ nhặt nhất, ngay cả chuyện ăn uống ra sao nữa. Dần dần tôi cũng đã tha thứ cho thầy và thầy cũng muốn tôi gọi thầy là anh những khi không dạy trên lớp vì hai người chênh nhau cũng có vài tuổi. Tôi cũng thích được g thầy là anh. Thầy đã giúp tôi định hướng cho tương lai. Thầy muốn tôi trở thành một bác sĩ.

Thế là năm cuối cấp cũng kết thúc, tôi sắp phải xa bạn bè, xa trường lớp. Đó là ngày kỷ niệm của thời học sinh nhưng nếu tôi có thể quay ngược lại thời gian thì tôi không muốn ngày đó xảy ra.

Tôi nhận ra được thầy là người quan trọng đối với tôi. Tôi muốn thầy biết tâm sự của tôi khi xa mái trường, đặt biệt là người thầy yêu mến của tôi nên tôi đã đến trường sớm và đặt quyển nhật ký vào trong ngăn tủ của thầy. Nhưng nó bị phát hiện bởi mấy đứa con gái tinh nghịch cũng muốn dành cho thầy điều bất ngờ đã phát hiện ra cuốn sổ. Thế là mọi chuyện trở nên tồi tệ. Hình tượng người thầy chững chạc trong lòng tụi nó vụt tắt. Tụi nó trở nên ghê tởm người thầy mà tụi nó kính trọng suốt năm học vừa qua. Tôi ngồi đó mà không biết nên làm thế nào. Tôi muốn nói ọi người biết rằng đó là quyển sổ của tôi, nhưng thầy đã ngăn tôi lại, không cho tôi nói một lời.

Ngày hôm đó, tôi vội vàng chạy lại nhà trọ của thầy, nhưng thầy đã đi từ lúc nào. Tôi muốn nói với thầy rằng “Em xin lỗi thầy!..... Em xin lỗi anh!…”, điều đó đã quá trễ. Tôi khóc nức nở, tôi không sợ ai phát hiện ra sự yếu đuối của mình nữa. Thầy chỉ để lại cho tôi một tấm thiệp, bên trong là một bức thư.

“Tha lỗi cho anh vì sự ra đi đột ngột thế này! Em đã dũng cảm hơn anh khi viết ra những tâm sự đó trong quyển nhật ký. Hãy xem như quyển nhật ký là của anh, em đã viết nó thay cho anh. Anh sẽ giữ mãi quyển sổ như là một kỷ niệm của em đối với anh. Anh không muốn vì chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của em.

Em luôn là học trò nhỏ của anh!

Hãy sống tốt khi không có anh em nhé!”

Tôi đã cố gắng liên lạc với thầy nhưng tất cả đều là vô ích.

***

Mặt trời đỏ rực phía đường chân trời. Tôi nhận thấy mình đã ngủ quên cũng khá lâu. Hoàng hôn đang buông dần trên bãi biển trước mặt, mặt biển thật thanh b

Xa xa trong làn nước có một người đang ngụp lặn trong những con sóng. Tôi bất giác nghĩ đến thầy, chân tôi như thôi miên chạy đến gần hơn nhưng hình bóng ấy cũng đang xa dần. Tôi càng cố chạy nhanh thì hình bóng ấy lại càng chạy xa hơn nữa. Tôi cứ chạy đuổi theo hình bóng ấy trong vô thức. Chạy cho đến khi không còn sức, tôi đã đuối sức trên cuộc hành trình tìm kiếm thầy. Tôi gục ngã, má áp vào cát, nhìn mặt trời đang từ từ bị lòng biển đen tối nuốt chửng cũng như tôi đã mất thầy mãi mãi.

Đâu đây có tiếng bước chân, tôi cũng không rõ nữa, hay là tim tôi đang thổn thức hòa cùng những con sóng dồn dập.

Một đôi tay ấm áp khẽ chạm và nâng tôi dậy. Sao hơi thở cùng cử chỉ quen thuộc quá! Tôi đang mơ chăng? hay là hình ảnh thầy tràn ngập trong tôi lúc này nên mới tưởng tượng ra thế! Tôi nghĩ các giác quan của mình đều sai hết cả rồi.

“Khang à! Em không sao chứ? Em ngồi cả buổi chiều trên bãi biển làm gì thế?”

Giọng nói quá đỗi quen thuộc vì nó đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Không phải là mơ, chính là người mà tôi đã tìm kiếm suốt bao năm nay đang đứng trước mặt tôi. Không, tôi vẫn không tin đây là sự thật! Nước mắt tôi bỗng tuông trào. Tôi ôm ghì lấy người đàn ông trước mặt mình, sợ rằng giấc mơ này sẽ tan biến khi tôi tỉnh lại. Tôi khóc òa như một đứa con nít. Tôi chỉ biết khóc thôi, hạnh phúc này không thể nào diển đạt bằng lời.

Hai bàn tay ấm áp của anh ôm chầm lấy tôi. Môi anh khẽ chạm vào môi tôi thật nhẹ nhàng. Vị mặn của những giọt nước mắt hòa lẫn với vị ngọt của nụ hôn làm tôi đê mê, những tiếng nấc nghẹn ngào cũng không còn...

Tôi tự hứa với lòng mình rằng “Em sẽ không bao giờ để mất anh lần nữa!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 08

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Hành trình về thị trấn buồn tênh Chương 07